Dường như Cận Nghiêu cũng đã nhận ra Triều Từ đang sợ mình, nên hắn cố gắng bình tĩnh lại chừa ra một chút lý trí, kìm nén sát ý đang cuồn cuộn bên trong lòng.
Hắn trầm giọng nói: “Không cho phép.”
Nếu bây giờ Triều Từ đổi ý hắn sẽ không trách cậu.
Nhưng nếu không, chỉ nghĩ đến cảnh Triều Từ thuộc về người khác thôi, trước mắt hắn đã che kín một màu đỏ tươi cùng ý muốn chém giết người, hắn không biết mình sẽ dại dột làm ra chuyện gì nữa.
Triều Từ tuy đang rất sợ nhưng khi nghe lời hắn nói ra lại vô cùng nực cười, cậu không nhịn được mà nói: “Ngươi nói không cho phép thì ta sẽ không được làm sao, xin hỏi ngươi là gì của Triều Từ này?”
“Triều Từ đối với ngươi không còn tình cũ, chỉ có thù cũ. Nhưng lại không có năng lực trả thù ngươi, cũng không muốn dây dưa quá nhiều cùng với ngươi, chỉ muốn từ nay trở về sau chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Cận Nghiêu, nếu bây giờ ngươi quay về Thần giới thì ta còn có thể nể mặt ngươi một chút, coi như cầm lên được thì cũng buông bỏ được. Nhưng nếu ngươi cứ đeo bám lấy ta không dứt thì thật sự quá khó coi rồi đó.”
“Người khác có thể phản đối đại hôn của ta và Kiều Bùi, nhưng chỉ có ngươi là không thể.” Triều Từ nói xong liền đi thẳng ra ngoài, không muốn cùng Cận Nghiêu dây dưa thêm một chút nào nữa.
Một chút lý trí cuối cùng còn sót lại đã hoàn toàn bị cắn nuốt, trước mắt Cận Nghiêu phủ kín một màu đỏ máu. Hắn nhắm mắt để che đi sát ý đang quay cuồng trong đó, nói: “Ngươi không sợ ta giết Kiều Bùi sao?”
“Ta không chỉ giết hắn, toàn bộ Diệp quốc, Bắc Cảnh, thậm chí cả Lục giới… ta đều có thể giết sạch.”
“Vậy ngươi cứ làm đi!” Triều Từ xoay người, lệ khí hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cậu, “Để thử xem Triều Từ ta có chết trước bọn họ hay không!”
Đồng tử của Cận Nghiêu trong nháy mắt dựng thẳng như loài thú, thuật biến hình cũng không thể nào che đậy được nữa, đồng tử dựng thẳng màu vàng đó vô cùng đẹp đẽ, nhưng chỉ cần nhìn qua một lần thôi cũng khiến người khác sợ hãi.
“Ha.” Hắn nhìn bóng lưng của Triều Từ mà cười khàn.
Hình dáng thiếu niên mặc hỉ phục vô cùng xinh đẹp như trong ký ức của hắn, nhưng lần này cậu mặc vào không phải vì hắn.
Thậm chí cậu còn vì một người khác mà dùng tính mạng của mình uy hiếp hắn.
…………
Ngày đại hôn của bọn họ rất nhanh đã đến.
Tuy ngày đó cậu vô cùng dũng cảm nói chuyện với Cận Nghiêu, nhưng đã mấy ngày trôi qua trong lòng cậu vẫn còn rất sợ hãi.
Mặc dù cậu rất chán ghét Cận Nghiêu, nhưng người này vô cùng nguy hiểm cũng khiến cho cậu phải kiêng dè. Chỉ mong ngày đó cậu dùng tính mạng của mình ra uy hiếp hắn ít nhiều gì cũng có thể mang lại hiệu quả.
Triều Từ luôn lo lắng đề phòng, mãi đến ngày đại hôn cậu mới có thể nhẹ nhàng thở ra được một chút.
Đã tới ngày hôm nay rồi có lẽ người nọ đã… từ bỏ rồi đi?
Hắn là thượng thần, tội gì cố chấp với một người phàm như mình. Chẳng qua là lòng mình không còn hướng về hắn nên hắn cảm thấy không vui mà thôi.
Trời còn chưa sáng cậu đã bị Bích Vân gọi dậy, một đám nha hoàn ở bên cạnh cậu loay hoay tới lui, một hồi lâu sau mới hoàn thành. Chỉ có lúc như thế này Triều Từ mới có thể tranh thủ thời gian để ăn một ít.
Thời gian đã điểm, Triều Quyết đưa cậu đi ra khỏi phủ, người anh lúc nào cũng luôn lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc vậy mà giờ phút này nơi hốc mắt đã đỏ hoe.
Triều Từ không thể miêu tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này, chỉ là cười nói: “Đại ca, sao huynh giống gả con gái đi vậy. Đệ bây giờ đã là phu quân của hoàng đế, sau này mỗi ngày đều hưởng phúc, còn có thể che chở cho huynh nữa!”
Việc hôn sự giữa hai người nam ở Bắc Cảnh không phân ra cao thấp hai bên. Vị trí của cả hai đều bình đẳng, bởi vậy lúc trước Cận Nghiêu đến tìm cậu cũng nói là phu quân của Triều Từ, còn Triều Từ cũng là phu quân của Cận Nghiêu.
Đương nhiên, dù cho phong tục có như thế nào đi chăng nữa, kết hôn với hoàng đế là sẽ phục tùng đối phương, thấp hơn một cái đầu. Bởi vậy trong thời gian hai tháng chuẩn bị đại hôn này, Kiều Bùi đã phái người ngày đêm sửa đổi luật pháp để quy định quan hệ nam hậu và hoàng đế.
Nếu không phải bây giờ triều chính còn chưa vững, hắn còn muốn nghĩ đến việc cùng Triều Từ chia sẻ thiên hạ. Cũng may Triều Từ biết mình biết ta, nằm dài hưởng phúc thì cậu giỏi, nhưng thống trị thiên hạ thì một chút cũng không liên quan đến cậu. Cho nên cậu cực kỳ phản đối việc Kiều Bùi cấp thực quyền cho mình, cậu chỉ cần một địa vị trên danh nghĩa là đủ rồi.
“Đệ đừng có đem tai hoạ rơi xuống đầu ta, là ta liền đi thắp nhang cảm tạ rồi.” Triều Quyết cười mắng.
Y tiễn Triều Từ ra phủ, dìu cậu leo lên lưng ngựa. Ngày xưa, cậu chỉ mới là đứa nhỏ tóc còn để chỏm, luôn lẽo đẽo theo bên chân, vậy mà bây giờ ngồi trên lưng ngựa đã ra dáng chí khí có thể một mình đảm đương, gánh vác rồi.
Triều Quyết nén xuống cảm xúc không biết là chua xót hay là cay đắng trong lòng.
Y lớn hơn Triều Từ chín tuổi, từ thuở bé Triều Từ đã không còn mẹ, có thể nói Triều Từ là một tay y nuôi lớn.
Đứa nhỏ này từ bé đã không bao giờ làm y yên tâm, mỗi ngày đều nghe không ít chuyện quậy phá khiến y vô cùng tức giận, nhưng vừa quay đầu lại là đứa nhỏ này đã bày ra khuôn mặt tươi cười, nhận sai lấy lòng với y. Y liền không thể nào tức giận được nữa, chỉ có thể xoa mũi tự nhận mình xui xẻo, rồi đi giải quyết hậu quả rối rắm kia.
Chỉ chớp mắt thôi mà đứa nhỏ này đã lớn đến như vậy.
Từ nay về sau cũng coi như là đã thành gia.
Tuy rằng khó tránh khỏi xót xa, nhưng cũng… khá tốt.
Triều Từ cưỡi ngựa, vây quanh cậu là một đội nghi thức hùng hậu, một đường hướng đến cửa cung.
Trên đường vô cùng náo nhiệt. Lúc này vẫn chưa sắc phong hoàng hậu, dựa theo luật pháp của Diệp quốc thì bá tánh không cần quỳ xuống, nên ở hai bên đường có một hàng người đang nháo nhào chiêm ngưỡng chuyện vui hiếm có của Diệp quốc.
Diệp quốc khai quốc chưa lâu, đại hôn của hoàng đế thật sự là chuyện vui khó có rồi.
Trong không khí ai ai cũng vô cùng vui vẻ này, đột nhiên trên bầu trời lại trở nên ảm đạm.
Tim Triều Từ đập thình thịch.
Bầu trời tối lại quá đột ngột, thật sự rất rõ ràng, mọi người đều sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn trời.
Vốn dĩ hôm nay là ngày lành tháng tốt, ánh mặt trời chiếu sáng vô cùng rực rỡ, nhưng lúc này bầu trời mây đen kéo đến cuồn cuộn, càng đáng sợ hơn là sự xuất hiện của một vết nứt đỏ rực xỏ xuyên qua cả bầu trời.
Vết nứt đó càng ngày càng lớn, như là có thứ gì đang rơi xuống. Một lát sau, đồng tử của Triều Từ đột nhiên co rụt lại.
Đây không phải là vết nứt mà là hư ảnh của một cự kiếm!
Ngay lúc Triều Từ nhận ra được điều đó thì bên hông cậu bị một lực mạnh mẽ kéo đi.
Tuy rằng mọi người đều đang nhìn lên bầu trời, nhưng đội nghi thức vì hoàng cung làm việc này không hề dám lơ là, mà khi trong không trung đột nhiên xuất hiện thanh kiếm đâm xuyên cả bầu trời kia, bọn họ cũng không thể nào nhịn nổi nữa mà ngẩng đầu lên nhìn thử.
Khi bọn họ quay đầu lại, mới phát hiện hoàng hậu vốn đang ngồi trên lưng ngựa đã mất tích.
Ngay lập tức đoàn người vô cùng hỗn loạn.
Lúc này Triều Từ đã bị mang lên bay cao ngàn trượng, phía dưới là đám người nhỏ bé như con kiến, chi chít như sao trời rải rác khắp hoàng thành, còn có hư ảnh của thanh cự kiếm lơ lửng giữa bầu trời.
Eo cậu bị tay người nọ giam cầm chặt chẽ.
“Ngươi muốn làm gì?” Triều Từ nhìn người bên cạnh, vẻ mặt vô cùng sắc lạnh.
“Đi theo ta, nếu không ta sẽ tàn sát chỗ này.” Cận Nghiêu nói ra những lời này vô cùng bình tĩnh.
“Ngươi điên rồi?!” Triều Từ kêu thất thanh.
“Ở phía dưới là mấy chục vạn mạng người! Dù Cận Nghiêu ngươi không có trái tim đi chăng nữa, chẳng lẽ ngươi cũng không sợ trời phạt sao?!”
“Thiên Đạo làm gì được ta?” Hắn cười khẽ, trong mắt phủ đầy sự tàn nhẫn và ngạo mạn, “Còn ngươi ngày đó lấy tính mạng ra uy hiếp ta… Triều Từ nếu như ngươi chết, ta sẽ giết Kiều Bùi, tàn sát Diệp quốc, đi Minh giới mang hồn phách của ngươi về. Đến lúc đó ngươi đều không nhớ rõ cái gì, ta sẽ mang ngươi về Thần giới, nặn lại thân thể cho ngươi, như vậy chúng ta có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ.”
Cả người Triều Từ rét run, ngay cả sống lưng cũng cảm thấy lạnh toát: “Ngươi điên rồi…”
“Nếu ta chết đi vào Minh Phủ, ngươi mang hồn phách của ta về, nặn lại thân thể cho ta… Lúc đó vẫn còn là ta sao?” Triều Từ vịn vào một chút lý lẽ cuối cùng mà hỏi hắn.
“Vẫn là ngươi nhưng không có ký ức thôi… Bất quá cũng chẳng sao, về sau mỗi một ký ức của ngươi đều có hình bóng của ta.”
Hắn càng cảm thấy đây cũng là một ý hay.
“Nhưng ta lại không nỡ để ngươi chịu đau khổ như vậy. Nếu bây giờ cùng ta lên Thần giới, ta sẽ thu tay lại.” Hắn vô cùng bình thản nói.
“Không…”
Triều Từ vừa mở miệng, kiếm ảnh kia lập tức chém xuống phía dưới không một chút do dự. Mũi kiếm khổng lồ, kéo theo mây đen cuồn cuộn xung quanh giống như là tận thế.
Các bá tánh nhìn mũi kiếm chém về phía họ vô cùng mạnh mẽ, lúc này đám đông dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức như ong vỡ tổ.
Triều Từ dường như có thể nghe được âm thanh đang gào thét sợ hãi của bọn họ.
“Đừng!”
Cậu nhắm mắt hét to, nước mắt không thể nào ngăn được nữa mà rơi xuống.
Cậu gần như không thể thốt thành lời: “Ta đồng ý với ngươi. Cầu xin ngươi…”
Cậu nhìn vào đồng tử của Cận Nghiêu thẳng đứng như là mắt thú, lúc đó cả người hắn cũng biến thành một con huyền long dài trăm trượng, còn cậu thì rơi vào trong cái lồng màu vàng bị con rồng đó ngậm trong miệng bay đi.
Giống như bảo vật bất khả xâm phạm duy nhất của con huyền long bất khả chiến bại này.
…………
Cận Nghiêu Tôn thượng hóa thành nguyên hình từ hạ giới quay trở về, còn mang theo một người phàm, chuyện ngày hôm đó đã được lan truyền khắp toàn bộ Thần giới.
Ngày đó có thần tiên may mắn nhìn thấy nói rằng người phàm đó bị Cận Nghiêu Tôn thượng nhốt bên trong lồng vàng, trên người mặc giá y, là một mỹ nhân tuyệt thế.
Cận Nghiêu Tôn thượng cấm dục ngàn vạn năm, cuối cùng hôm nay đã thông suốt rồi?
Thần tiên trên Thần giới cũng không hẳn là ít, nhưng thọ mệnh của họ quá dài lâu, đi tới đi lui cũng chỉ có bấy nhiêu người này nhìn riết mà quen mặt, hiếm khi có được chuyện gì đó mới lạ nên mọi người đều rất kích động.
Nhưng Cận Nghiêu là một người không thể trêu chọc vào, vì vậy mọi người chỉ dám âm thầm mà lan truyền cùng với nhau.
Nghe nói Cận Nghiêu Tôn thượng mang người phàm kia trực tiếp đi vào động phủ, mọi người chờ đến ngày thứ hai nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì truyền ra.
Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao Long tộc cũng không giống với các chủng tộc khác, một khi bọn họ đã ăn mặn là sẽ lăn lộn với nhau mấy chục năm, nên chúng thần tiên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ… chỉ có điều phàm nhân đó có thể chịu đựng được sao?
Nhưng những thần tiên ra vẻ đạo mạo đó thật ra cũng chẳng có bao nhiêu lòng thương hại, cũng không phải thật sự đang lo lắng cho người phàm này. Chẳng qua Cận Nghiêu Tôn thượng độc thân ngàn vạn năm rồi, hiện giờ có người có thể làm cho ngài phá giới, hơn nữa còn bắt ép mang từ phàm giới lên, chỉ sợ là bất đồng với nhau.
Nếu có bất trắc gì xảy ra, Cận Nghiêu Tôn thượng tức giận sẽ vạ lây đến bọn họ.
Đến nỗi việc bắt phàm nhân lên Thần giới có vi phạm hay không… Vi phạm chính là vi phạm, nhưng không có một ai có năng lực để mà chấp pháp, nếu đi chỉ sợ là dâng đầu lên cho Cận Nghiêu Tôn thượng. Những quy tắc này cũng đều là do Thiên Đạo đặt ra, nếu Thiên Đạo không hài lòng thì trực tiếp đi tìm Tôn thượng đi, không nên trút giận lên người bọn họ.
Nhưng chuyện này cũng không phải vi phạm quy tắc gì quá lớn, chúng thần trên Thần giới thỉnh thoảng cũng lén lút làm như vậy, chẳng qua Tôn thượng quá trắng trợn, táo bạo mà thôi. Có lẽ Thiên Đạo cũng sẽ không làm gì.
Tóm lại, việc này không phải là việc cần bọn họ quan tâm đến, bọn họ đều đang vui vẻ hóng chuyện, đánh cược xem khi nào phía bên Cận Nghiêu Tôn thượng mới có động tĩnh.