Trong không gian hệ thống yên tĩnh, Triều Từ và hệ thống đều đang im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo của thế giới này.
Những hình ảnh như những đoạn phim bị cắt nhỏ được chiếu lên bức tường đối diện Triều Từ.
Triệu Dịch đã phát điên. Sau khi Đàn Liệt đến mang thi thể của Triều Từ đi thì hắn đột ngột tỉnh lại, tiếp đó đã báo thù Hoắc Nghi Ca một cách điên cuồng. Hoắc Nghi Ca sau khi biết tin Triều Từ qua đời, đã bị một cú sốc rất lớn. Gã ôm lấy tâm lý chuộc tội, để mặc Triệu Dịch báo thù, thậm chí còn tình nguyện vào tù, cho đến khi bị đột quỵ vì bệnh tim.
“Hình như cậu sắp thành công rồi đấy.” Hệ thống nhìn những hình ảnh đó và nói với Triều Từ.
Thực ra, mỗi lần nhìn thấy kết cục của những mục tiêu chinh phục này, hệ thống đều cảm thấy dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như là thương hại.
Ví dụ như Triệu Dịch, thực ra hắn có vô số cơ hội để được “happy ending”, nhưng hắn không nhận ra tình cảm của mình. Tuy nhiên, hắn không phải là một người vô trách nhiệm và không có năng lực. Một khi hắn nhận ra tình cảm của mình, hắn tuyệt đối sẽ không để Triều Từ phải chịu bất kỳ uất ức nào, tìm mọi cách để chữa lành cho Triều Từ, sẵn lòng làm tất cả những gì hắn có thể. Theo lý mà nói, hắn là một người bạn đời hoàn hảo.
Nhưng Triều Từ cố ý không nói gì cả, thậm chí còn gây khó khăn cho Triệu Dịch, khiến hắn mãi không thể nhận ra tình cảm của mình. Sau đó, cậu còn làm bệnh tình của mình nặng thêm, chôn giấu tất cả cảm xúc ở trong lòng để ác ý tạo ra một căn bệnh không đáng có này. Ngay cả việc Triệu Thịnh vượt ngục và Nam Tiểu Cẩm bị bắt cóc để uy hiếp Triệu Dịch cũng nằm trong kế hoạch của Triều Từ, khiến mọi thứ đi xa.
Cậu mới là ác quỷ đùa giỡn với lòng người, là kẻ có tội lỗi nặng nề nhất, nhưng cuối cùng lại rời đi trong sự hối tiếc của tất cả mọi người bằng một cách vô tội nhất.
Nhưng chỉ cần có tình cảm thì sẽ có thiên vị. Là cộng sự của Triều Từ, hệ thống đương nhiên không thể ghét bỏ Triều Từ, nó chỉ cảm thấy thương hại và tiếc nuối.
Nếu Triều Từ chịu ở lại những thế giới này thì tốt biết mấy.
Cậu thà tự tay tạo nên tất cả bi kịch, phá hủy cuộc đời của mọi người, cũng không chịu ở lại nơi đó thêm một ngày nào.
“Thực ra tôi còn khá thích chú Hoắc.” Triều Từ nhìn những hình ảnh đó, mỉm cười nói.
Nhưng nụ cười của cậu khẽ cứng lại, cuối cùng đường cong nơi khóe miệng dần dần thẳng lại.
Triệu Dịch chết, Hoắc Nghi Ca chết, hình ảnh dừng lại ở Đàn Liệt.
Dừng lại ở thị trấn nhỏ, ngôi nhà nhỏ, bia mộ, hoa tử đằng và hoa hồng leo màu trắng.
Cậu nhìn Đàn Liệt đang ngồi bên cạnh ngôi mộ, chỉ tay vào những vệt sao băng kéo chiếc đuôi trắng bạc, ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng.
Hai mươi năm sau, bên cạnh ngôi mộ hoa tử đằng, lại thêm một ngôi mộ khác lẳng lặng nằm đó với những khóm hoa cẩm tú cầu nở rực rỡ.
Chúng hòa vào ánh nắng và cơn gió dịu dàng, tạo thành một bản hoà ca nhẹ nhàng.
Triều Từ nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đó rất lâu, cậu không nói gì, hệ thống cũng không dám mở lời.
“Tôi muốn quay về.” Cậu đột nhiên nói.
…………
Đàn Liệt không ngờ chuyện sống lại có thể xảy ra với mình.
Khi xác thực rằng mình đã thực sự trở lại tuổi hai mươi ba, anh bắt đầu điên cuồng lục lọi các tin nhắn trong điện thoại của mình.
Không mất nhiều công sức, cái tên “Tân Di” đã hiện ra ở vị trí thứ ba trong danh sách liên lạc của anh, họ vừa trò chuyện với nhau cách đây nửa tiếng.
【 Tân Di: Cậu ấy và cô gái đó đã ở bên nhau.】
Đàn Liệt ngây người trong giây lát.
Đúng vậy. Lúc này, anh mới hai mươi ba tuổi, Triều Từ còn đang học lớp mười một. Anh và Triều Từ đã quen nhau trên mạng được hai, ba năm rồi, Triều Từ kể với anh về tình cảm của mình dành cho Triệu Dịch, và hôm nay Triệu Dịch và Nam Tiểu Cẩn đã ở bên nhau.
Đây không phải là thời điểm tốt nhất.
Nếu sớm hơn, để anh có thể quay về trước khi Triều Từ gặp Triệu Dịch, thậm chí trước khi Triều Từ bị Triều Kiến Đông bỏ rơi… thì anh sẽ dễ dàng phá vỡ cục diện này, cứu vãn tất cả.
Nhưng đây cũng không phải là thời điểm tồi tệ nhất.
Ít nhất, lúc này Triều Từ chỉ là một thiếu niên có nhiều tâm sự, có khuynh hướng trầm cảm, bệnh tình vẫn chưa nặng. Ít nhất, cậu chưa làm rối tung cuộc sống của mình, ít nhất Triệu Dịch chưa một lần làm tổn thương cậu, ít nhất cậu chưa tự hủy hoại chính mình.
Đàn Liệt nhanh chóng suy nghĩ những điều này, sau đó anh chủ động đề nghị với gia tộc sẽ sang nước Z, để mở rộng thị trường châu Á cho Thù Hoa.
Thù Hoa là một thương hiệu mới của gia tộc Đàn Liệt. Lúc này, danh tiếng của nó ở châu Âu vẫn còn chưa nổi bật.
Cũng chính vì lý do này, dù Đàn Liệt đề nghị sớm hơn hai năm, thì gia tộc vẫn giao thị trường châu Á của Thù Hoa cho anh. Đây chỉ là một thương hiệu mới, nếu thất bại cũng không có hậu quả nghiêm trọng.
Thù Hoa hiện tại ở châu Âu cũng chỉ được coi là một thương hiệu hạng hai, huống chi là ở châu Á. Lần này Đàn Liệt sống lại, không chỉ chiếm lợi thế mà còn có kinh nghiệm nhiều hơn. Vì vậy, khi anh đến nước Z để phát triển Thù Hoa, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chưa đầy một tháng, anh đã đưa mọi thứ đi vào quỹ đạo.
Sau đó, anh tìm người thân tín ở kiếp trước của mình, giúp anh quản lý công ty, còn mình thì nhàn nhã đến trường của Triều Từ xin việc.
May mắn là trường của Triều Từ là trường tư nhân, và trình độ học vấn của Đàn Liệt cũng xuất sắc. Hơn nữa, anh đã chuẩn bị giấy chứng nhận đầy đủ để trở thành giáo viên ở đây.
Anh dạy môn toán.
Dù lớp của Triều Từ đã tập trung rất nhiều trai xinh gái đẹp, với nhan sắc trung bình rất cao, nhưng ngày đầu tiên Đàn Liệt đến dạy vẫn gây ra không ít náo động.
Giáo viên dạy toán là người ngoại quốc có tóc vàng mắt xanh, lại còn vô cùng đẹp trai, ai mà không kích động được chứ?
Và cách dạy của Đàn Liệt cũng hoàn toàn khác với các giáo viên khác, hài hước, thú vị, ít bài tập về nhà, ngay lập tức đã chiếm được cảm tình của cả lớp.
Sau giờ học là đến giờ ăn trưa. Đàn Liệt không vội đến căng tin, mà đi đến chỗ ngồi của Triều Từ.
Triều Từ ngồi một mình yên lặng đọc sách. Nam Tiểu Cẩn ở lớp bên cạnh đến tìm Triệu Dịch, nhóm bạn thì đang trêu chọc hai người họ.
Rốt cuộc, tất cả mọi người vẫn xoay quanh Triệu Dịch.
“Em đang đọc gì thế?” Đột nhiên một giọng nói vang lên.
Triều Từ ngẩng đầu lên liền thấy thầy giáo mới đang đứng trước mặt, lập tức có chút kinh ngạc.
“Zarathustra Đã Nói Như Thế?” Đàn Liệt nhìn rõ tựa sách, “Hôm qua em nói chuẩn bị đọc cuốn sách này, vậy mà hôm nay đã đọc được một nửa rồi sao?”
Anh vừa dứt lời, Triều Từ lại càng ngơ ngác hơn.
Cậu chỉ nói về việc chuẩn bị đọc “Zarathustra Đã Nói Như Thế” với một người. Đối với Triều Từ, không cần thiết phải nói với bạn bè việc đọc loại sách nào để thể hiện sự ưu việt gì đó, cậu chỉ thuận miệng nói khi chúc “Đàn” ngủ ngon vào tối hôm qua, nói rằng mình chuẩn bị đọc quyển sách này trước khi đi ngủ.
“… Đàn?” Triều Từ không dám tin hỏi lại.
“Sao lại ngạc nhiên thế, em nghĩ tôi già hơn em tưởng à?” Đàn Liệt mỉm cười hỏi lại.
Khi Đàn Liệt hai mươi sáu tuổi gặp Triều Từ hai mươi tuổi, anh không cảm thấy có khoảng cách tuổi tác lớn giữa hai người. Nhưng bây giờ, Đàn Liệt hai mươi ba tuổi gặp Triều Từ mười bảy tuổi lại cảm thấy có một chút kỳ lạ.
“… Cũng không hẳn ạ.” Triều Từ nói.
“Đừng ngẩn người nữa.” Đàn Liệt xoa đầu cậu, “Lần đầu tôi đến trường các em, vẫn chưa quen thuộc với chỗ này. Em cũng được coi như là chủ nhà ở đây, không mời tôi ăn một bữa à?”
“Anh ăn ở căng tin không?” Triều Từ hỏi.
Thái độ thoải mái của Đàn Liệt khiến cậu dần tìm lại bầu không khí thoải mái khi hai người ở bên nhau.
“Ăn, sao lại không ăn. Em keo kiệt quá đi.” Đàn Liệt cười kéo cậu đứng lên.
Hai người cười nói đi đến căng tin, mà bên phía Triệu Dịch và Nam Tiểu Cẩn không ai phát hiện ra hai người họ đã đi trước rồi.
*
Hôm đó, sau giờ tan học, Nam Tiểu Cẩn đến tìm Triệu Dịch. Lâm Ngạn Thần cùng với những người khác vây xung quanh họ, làm cho phòng học trở nên náo nhiệt vô cùng.
Bọn họ cũng không có ý định đi ăn ở căng tin, sau khi trò chuyện xong, bọn họ dự định sẽ ra ngoài ăn một bữa, rồi đi chơi trò chơi trốn thoát khỏi căn phòng bí mật. Thực ra loại trò chơi này thường không được những cậu ấm như họ ưa thích, nhưng vì có Nam Tiểu Cẩn ở đây nên họ không tiện dẫn cô ấy đi đua xe, đành phải chơi loại trò chơi giải trí nhẹ nhàng này.
Một nhóm người vây xung quanh Triệu Dịch và Nam Tiểu Cẩn đi ra cửa. Khi đến gần cửa, Triệu Dịch bỗng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Hắn quay đầu lại nhìn đám người phía sau, cau mày hỏi: “Triều Từ đâu rồi?”
Mọi người lúc đó mới nhận ra: “Anh Từ không có ở đây à?”
“Không biết nữa, lúc tan học hình như vẫn thấy anh Từ ngồi ở chỗ của mình mà.” Có người nói.
Triệu Dịch nhíu mày, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triều Từ: “Mày đang ở đâu vậy?”
Nhưng lúc này Triều Từ đang ở cùng với Đàn Liệt đi lấy đồ ăn, khi sáng điện thoại của cậu đã để ở chế độ im lặng chưa chuyển lại, nên không thấy được tin nhắn của Triệu Dịch.
Triệu Dịch đợi một lúc, không thấy Triều Từ trả lời, trong lòng càng thêm khó hiểu. Nhưng đám người này không chịu đứng đợi ở cửa, có người nói: “Có lẽ anh Từ có việc đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi, đứng chặn ở cửa chẳng có ích gì.”
Dù họ chưa thành niên, nhưng về cơ bản gia đình cũng đã rèn luyện một số công việc cho họ rồi, vì vậy đột nhiên có việc cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Triệu Dịch lại không thấy bình thường, cho dù Triều Từ có việc kinh doanh đột xuất, cũng sẽ báo cho hắn một tiếng.
Tuy nhiên, hắn cũng biết cảm xúc của mình có chút vô lý và không cần thiết. Hắn nhìn lại màn hình tin nhắn không có hồi âm, đành tắt điện thoại rồi cất vào túi.
Triều Từ và Đàn Liệt đang ở căng tin trò chuyện rất vui vẻ.
Ba bốn năm sau, Triều Từ trưởng thành và sống khép kín, nhưng vốn dĩ cậu không phải sinh ra đã như vậy. Bây giờ, dù Triều Từ đã quen với việc giả vờ, quen với việc che giấu vết thương để tiếp tục sống, nhưng vì thời gian đã lùi lại nhiều năm, vết thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn thối rữa, Triều Từ mười bảy tuổi vẫn chưa cố chấp và mong manh như ba bốn năm sau.
Cậu vẫn còn mang theo nét ngây thơ và cả hy vọng.
“Thức ăn ở trường các em không tệ.” Đàn Liệt ăn một miếng cà tím, nói với Triều Từ.
“Em tưởng anh không quen ăn mấy món này.” Triều Từ nhướng mày cười.
Đặc biệt là món cà tím om đầy dầu mỡ này.
“Rất ngon mà.” Đàn Liệt nói, rồi lấy một đôi đũa mới gắp cho Triều Từ một miếng cá to, động tác thành thạo gỡ hết xương cá.
Triều Từ thích ăn cá, nhưng cậu nhóc này lại rất kén loại cá. Cậu không thích ăn cá còn vây, cũng không thích ăn đầu cá và đuôi cá, chỉ thích ăn miếng thịt cá ở bụng và lưng. Cậu cũng không biết gỡ xương cá, ngay cả con cá có ít xương cũng có thể làm khó cậu. Vì vậy, dù cậu rất thích ăn nhưng rất ít khi cậu chọn ăn cá.
Đàn Liệt vì cậu mà đã luyện kỹ năng gỡ xương cá thành thạo.
Miếng thịt cá trắng nõn, sạch sẽ được đặt vào bát của Triều Từ, Triều Từ rõ ràng có chút ngạc nhiên.
“Em ăn thử xem, còn một cái xương nào coi như tôi thua.” Đàn Liệt tự đắc nhướng mày.
Triều Từ bị anh chọc cười, bèn nói: “Vậy để em ăn thử, còn sót cái nào sẽ hỏi tội anh đấy!”
Sau khi ăn xong, Đàn Liệt lại bảo Triều Từ dẫn anh đi dạo xung quanh quảng trường thương mại gần đó, Triều Từ cảm thấy giống như mình đang dẫn theo một cô gái vậy.
Nhưng phải thừa nhận, lúc này cậu thật sự rất vui vẻ, đến mức quên cả sự khó chịu khi thấy Triệu Dịch và Nam Tiểu Cẩn ở bên nhau, chợt cậu có chút say mê loại cảm giác thư thái này.
Triều Từ dẫn anh đi dạo hết quảng trường rồi đến trung tâm mua sắm, sau đó Đàn Liệt dừng lại trước một cửa hàng.
“Anh làm gì vậy?” Triều Từ liếc nhìn hỏi.
“Cửa hàng này có thể tự làm gốm đấy.” Đàn Liệt nói.
Triều Từ: “…”
Đúng là được làm gốm, thì sao chứ? Anh là trẻ con bảy tám tuổi à?
Nhưng cuối cùng Triều Từ vẫn bị Đàn Liệt kéo vào cửa hàng, khi ra khỏi cửa hàng đã là ba tiếng sau. Trên tay Triều Từ cầm một chiếc bình gốm xấu xí, miệng bình thì méo, thân bình thì xấu đến mức không thể nào diễn tả được, nhưng màu sắc lại rất tươi sáng và sặc sỡ.
Triều Từ cau mày: “Vừa nãy em đã bảo anh đừng động tay lung tung, anh nhìn xem, miệng bình bị méo hết rồi!”
“Cũng khá đẹp mà.” Đàn Liệt hài lòng, mắt luôn nhìn vào chiếc bình gốm trong tay Triều Từ.
Khi Đàn Liệt đưa Triều Từ về ký túc xá đã gần mười một giờ, qua mười một giờ thì ký túc xá sẽ đóng cửa.
Triều Từ cầm chiếc bình gốm xấu xí về ký túc xá, còn Triệu Dịch đã chờ cậu rất lâu.
“Mày đi đâu vậy? Tao nhắn tin cũng không trả lời.” Triệu Dịch đang dựa vào ghế, thấy Triều Từ vào cửa liền hỏi.
Chính hắn cũng không nhận ra trong giọng điệu của mình có chút ấm ức và trách móc.
Triều Từ không có ý giấu giếm, cậu đặt chiếc bình gốm lên bàn rồi nói: “Giáo viên toán mới đến hôm nay thực ra là bạn trên mạng tao đã quen từ lâu. Anh ấy mới từ Đức đến nên tao dẫn anh ấy đi dạo xung quanh.”
Nghe xong, Triệu Dịch lại càng không thoải mái.
“Anh ta hơn hai mươi tuổi rồi, còn cần một người chưa thành niên dẫn đi chơi? Lại còn làm bạn trên mạng với mày, nghe chẳng ổn chút nào…”
“Tao và anh ấy quen nhau ba, bốn năm rồi, mày yên tâm đi.” Triều Từ ngắt lời hắn.
Không phải là cậu bất mãn với lời nói của Triệu Dịch, mà là cảm thấy lo lắng của hắn thực sự không cần thiết.
Bị Triều Từ ngắt lời, Triệu Dịch đương nhiên không nói tiếp được.
Hắn nhìn Triều Từ sau khi đặt đồ xuống thì bắt đầu cởi áo khoác chuẩn bị đi tắm, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được bèn hỏi: “Gần đây tao thường đi cùng với Tiểu Cẩn, có phải mày không vui không?”
Động tác của Triều Từ khựng lại.
Nhưng rất nhanh cậu lại cười nói: “Sao lại thế, hai người yêu nhau, tao lại đi tranh với bạn gái của mày à? Mày cũng đừng tự tin quá.”
Kể từ khi Triệu Dịch quen Nam Tiểu Cẩn, trong vài tháng này, buổi tối Triều Từ luôn trằn trọc, khó ngủ. Hôm nay, không biết có phải là đi chơi với Đàn Liệt tốn sức quá không mà cậu lại ngủ rất ngon.
Ngược lại, người có thói quen ngủ đúng giờ như Triệu Dịch đêm nay lại khó ngủ.
Hắn vốn tưởng chỉ là buổi tối mình suy nghĩ vẩn vơ, nhưng hôm sau khi đến lớp, hắn thấy giáo viên toán chưa lên lớp đã nói cười vui vẻ với Triều Từ, sau khi tan học lại luôn đi cùng cậu khiến hắn càng cảm thấy khó chịu.
Nhưng dù Triệu Dịch có khó chịu hay không, cũng không ngăn được việc Triều Từ và Đàn Liệt ngày càng thân thiết.
Sau đó, trong nhóm của Triệu Dịch không còn thấy bóng dáng của Triều Từ, rất ít khi Triều Từ đi cùng họ.
Đàn Liệt chỉ dạy vài tháng. Anh vốn học rộng tài cao, phong cách giảng dạy lại rất thu hút, nên rất được học sinh yêu thích, ngoài Triệu Dịch ra người nào cũng đều thích anh.
Khi Triều Từ vào học kỳ cuối trung học, phát hiện giáo viên toán của họ không phải là Đàn Liệt, mà là giáo viên toán của lớp bên cạnh.
Triều Từ rõ ràng đã ngây người.
Cả kỳ nghỉ này cậu đều ở cùng với Đàn Liệt, Đàn Liệt còn đưa cậu sang nước D. Thực ra Đàn Liệt đã nói trước với cha mẹ về Triều Từ, cha mẹ của anh cũng đều rất cởi mở, hơn nữa khi thấy Triều Từ ngoan ngoãn lại đẹp trai như vậy, họ càng thích cậu hơn. Cả kỳ nghỉ này, Triều Từ như trở thành bảo bối trong tay họ, ngược lại vị trí trong nhà của Đàn Liệt bị đe dọa nghiêm trọng.
Đàn Liệt không có ý kiến gì, ngược lại còn rất vui vẻ.
Vết thương từng chịu không thể cứu vãn, nhưng có lẽ vẫn còn kịp để hàn gắn lại vết thương. Ở nhà Đàn Liệt, cha mẹ anh coi Triều Từ như con của mình, thậm chí còn hơn thế. Vì từ nhỏ Đàn Liệt đã cứng cáp, họ không trông anh quá kỹ. Nhưng Triều Từ trong mắt người nước D là một cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo và ngoan ngoãn, nên họ rất yêu thương cậu.
Triều Từ lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ. Gia đình của Triệu Dịch cũng ấm áp, nhưng khi Triều Từ đến nhà họ, họ vẫn đối xử với cậu rất khách khí, họ coi Triều Từ như là bạn của Triệu Dịch. Triều Từ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình họ, nhưng sự ấm áp đó lại không thuộc về cậu.
Nhưng cha mẹ của Đàn Liệt lại hoàn toàn khác.
Trong buổi học toán đầu tiên, Triều Từ không có tâm trạng nghe giảng. Hôm qua cậu vừa cùng Đàn Liệt đi xem buổi ra mắt phim, vậy tại sao hôm nay giáo viên toán lại đổi người? Đàn Liệt cũng không nói trước với cậu một tiếng!
Khó khăn lắm mới chờ đến khi tan học, Triều Từ vội vàng đến chỗ vắng trên hành lang, gọi điện cho Đàn Liệt: “Anh nghỉ việc rồi à?”
“Ừ.” Đàn Liệt thẳng thắn thừa nhận.
“Vậy sao anh không nói sớm cho em biết?!” Triều Từ giận dữ.
Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng cười, Triều Từ nghe ra anh đang đắc ý, càng thêm bực bội.
Cậu không nhận ra chỉ khi ở với Đàn Liệt, cậu mới không che giấu những cảm xúc này của mình.
“Đừng vội giận tôi.” Đàn Liệt cười xong, mới cười nói an ủi cậu, “Buổi tối gặp nhau rồi nói.”
“Bây giờ không thể nói sao?” Triều Từ tức giận.
“Lý do khá quan trọng nên tôi muốn nói trực tiếp với em.” Đàn Liệt nói.
Triều Từ nén cơn giận cả ngày, đến tối Đàn Liệt mời cậu ăn món Nhật.
Đồ ăn vừa gọi xong, Triều Từ đã không nhịn được liền hỏi: “Nói đi, tại sao anh lại nghỉ việc? Nghỉ việc thì cũng phải nói sớm với em chứ!”
“Giáo viên không được yêu học sinh, em không biết sao?” Đàn Liệt nhìn cậu, bình tĩnh hỏi lại.
Triều Từ: “…”
“……!!”
Một lúc lâu cậu mới tìm lại giọng nói, khó khăn hỏi: “Anh có ý gì?”
“Vẫn chưa rõ ràng sao?” Đàn Liệt nói rồi thu lại nụ cười, nhìn Triều Từ với thái độ thận trọng và chân thành.
Triều Từ không khỏi căng thẳng trước ánh mắt của anh.
“Tôi yêu em, tôi muốn theo đuổi em.” Anh nói.
Dù đã đoán được từ trước, nhưng khi Đàn Liệt thật sự nói ra, đầu óc của Triều Từ vẫn có chút trì độn.
“Nhưng, nhưng rõ ràng anh biết người em thích là…”
“Điều đó quan trọng sao?” Đàn Liệt ngắt lời cậu, “Cậu ta không trân trọng em, thậm chí cũng không biết em thích cậu ta. Chuyện đó không ràng buộc về mặt đạo đức đối với tôi. Còn về tình cảm cá nhân của em… Em thử nhìn xem tin nhắn gần đây giữa em với cậu ta là từ lúc nào?”
Triều Từ ngẩn ra, vô thức lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn với Triệu Dịch.
Cuộc trò chuyện dừng ở hôm qua, Triệu Dịch hỏi cậu khi nào đến trường, có cần hắn đến đón không.
Và Triều Từ trả lời là “sáu giờ” và “không cần”.
Triều Từ nhìn tin nhắn mà ngây người.
Đúng vậy, đến giờ cậu mới nhận ra sự khác thường của mình.
Cậu luôn nghĩ rằng Triệu Dịch đã có người yêu, cậu nên cách xa hắn ra một chút, nên không cảm thấy sự xa lánh của mình trong thời gian này là gì cả. Trước khi Đàn Liệt xuất hiện, rõ ràng Triều Từ cũng nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống của cậu vẫn không thể thiếu Triệu Dịch. Chưa nói đến điều gì khác, ít nhất là lịch sử trò chuyện trên điện thoại mỗi ngày cũng có vài trang.
“Xem đi, thực ra bây giờ em đã không còn quan tâm đ ến cậu ta như em vẫn tưởng rồi.” Đàn Liệt nói.
“Vậy… tại sao không thử với tôi?”
*
Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn Đàn Liệt nghĩ rất nhiều.
Ban đầu, anh không mong đợi Triều Từ thật sự đồng ý, vì anh hiểu rõ bức tường trong lòng Triều Từ như thế nào. Đó là một bức tường cao không ai có thể vượt qua, kể cả Triều Từ.
Không ai có thể dễ dàng đi qua bức tường này, bao gồm cả Triệu Dịch.
Kiếp trước, Đàn Liệt đã mắc phải sai lầm này. Anh nghĩ Triệu Dịch là người duy nhất có thể vượt qua bức tường trong lòng Triều Từ, là người duy nhất có thể chữa lành cho cậu. Vì vậy, dù trong lòng đầy ghen tị và không nỡ, anh vẫn chọn rời đi, tưởng rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho Triều Từ.
Sau này, khi anh đứng trong vườn, cúi xuống ngắm nhìn tấm bia mộ phủ đầy hoa tử đằng, dường như cuối cùng anh đã hiểu ra.
Không ai có thể trở thành người cứu rỗi đương nhiên của người khác.
Triệu Dịch đã giúp Triều Từ thoát khỏi cảnh bị người khác bắt nạt, nhưng tuổi thơ của cậu vẫn không thể gọi là hạnh phúc. Mẹ cậu chết vì khó sinh, cha cậu thì ích kỷ, mẹ kế thì cay nghiệt, không mang lại cho cậu bất kỳ tình cảm gia đình nào, chỉ toàn là sự khắc nghiệt và lạnh lùng. Triệu Dịch là người bạn duy nhất của Triều Từ, nhưng khi ở bên cạnh người bạn này, cậu cũng phải cẩn trọng, sợ rằng Triệu Dịch sẽ rời bỏ mình. Còn mối quan hệ giữa những người bạn của Triệu Dịch với Triều Từ cũng chỉ là kết quả từ sự nỗ lực của cậu.
Những tổn thương từ tuổi thơ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một người và cần cả đời để chữa khỏi. Với Triều Từ, tuổi thơ không mang lại cho cậu cảm giác an toàn nào, dù gặp Triệu Dịch hay gặp Đàn Liệt.
Triệu Dịch có thể rất quan trọng đối với Triều Từ, nhưng không phải chỉ mỗi Triệu Dịch là có thể chữa lành tất cả. Thậm chí, tình yêu của cậu dành cho Triệu Dịch là một sự dựa dẫm méo mó, chưa chắc đã là tình yêu thật sự. Vì vậy, khi ở bên cạnh Triệu Dịch, cậu luôn ở trong trạng thái tự nghi ngờ và phủ nhận bản thân —— Có lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ mình có thể thật sự ở bên Triệu Dịch.
Khủng hoảng của cậu không phải chỉ vì Triệu Dịch không yêu cậu, mà còn vì cảm giác không an toàn và không tin vào chính mình.
Vì vậy, để thực sự giúp đỡ cậu, để chữa lành cho cậu, anh cần phải quan tâm đ ến cậu, liên tục dành sự chăm sóc và kiên nhẫn với cậu. Nó sẽ không có điểm dừng, chỉ là một cách làm ngốc nghếch, nhưng chỉ có như vậy mới có hiệu quả, và Đàn Liệt cũng vui lòng chấp nhận làm điều đó.
Vì thế, Đàn Liệt đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến dài lâu, anh phát hiện thái độ của Triều Từ đã có nhiều thay đổi khiến anh vô cùng vui mừng. Không chỉ vì sự thay đổi thái độ của Triều Từ đối với mình, mà còn vì bản thân Triều Từ. Chỉ cần có thể giúp đỡ Triều Từ thoát ra khỏi bóng ma đó, dù Triều Từ không nhận ra bàn tay dìu dắt của Đàn Liệt, với anh cũng không sao.
Khi Đàn Liệt tỏ tình với Triều Từ, cũng không mong đợi cậu thật sự đồng ý. Anh chỉ muốn nói với cậu một lần này thôi, rồi sau đó anh sẽ thay đổi cách đối xử với cậu. Dù sao, nếu Triều Từ cứ mãi coi anh là bạn, thì cậu bạn chậm chạp này của anh có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm này.
Nhưng Triều Từ đã đồng ý.
Cậu ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói với Đàn Liệt: “Nói trước nhé, chỉ là thử thôi. Anh không được can thiệp vào cuộc sống của em, còn phải làm em vui!”
Đàn Liệt bật cười: “Em cho tôi thử việc đấy à? Không lương mà phải làm việc, không có danh phận bạn trai mà phải làm tròn nghĩa vụ của bạn trai.”
“Anh thích thì làm, không thích thì thôi.” Triều Từ nghe anh nói thế cảm thấy không vui, bèn quay mặt đi.
“Làm chứ, sao không làm?” Đàn Liệt cười, bước đến gần, đặt tay lên vai cậu rồi xoay người cậu lại, “Có cơ hội như thế này mà tôi không biết nắm lấy, tôi là đồ ngốc à?”
Ý tứ này ai nghe cũng hiểu, Triều Từ không khỏi nở một nụ cười.
Dù điều kiện vô lý như vậy nhưng trong mắt Đàn Liệt lại là một cơ hội tốt.
Thế là thời gian thử việc của Đàn Liệt và bạn trai nhỏ của anh bắt đầu.
Còn về Triệu Dịch.
Mấy tháng nay hắn sống trong sự giày vò. Trước kia, Triều Từ và hắn ngày nào cũng ở bên nhau, không rời một bước, nhưng kể từ khi Đàn Liệt xuất hiện, Triều Từ ngoài giờ ngủ trong ký túc xá ra thì hầu như không có thời gian nói chuyện với hắn.
Hắn có thể cảm nhận được Triều Từ đang tránh mặt hắn, thứ cảm giác này đã bắt đầu nhen nhóm kể từ khi hắn và Nam Tiểu Cẩn ở bên nhau, nhưng lúc đó Triệu Dịch lại không nhận ra, cho đến khi mọi thứ gần trở nên rõ ràng thì hắn mới nhận ra.
Dù Triệu Dịch đã cố gắng tiếp xúc Triều Từ, nhưng Triều Từ lại tránh mặt hắn, còn Đàn Liệt thì dính chặt lấy cậu mỗi ngày và dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Việc này vốn dĩ cần sự tham gia của cả hai người, nếu một người không có ý muốn thì người kia dù có cố gắng đến thế nào cũng khó mà duy trì được mối quan hệ.
Nhiều lần, Triệu Dịch cảm thấy rất bức bối, gần như không thể kiềm chế được mà muốn nói rõ ràng với Triều Từ. Nhưng luôn có một chút lý trí chết tiệt ngăn cản hắn lại: Nói rõ ràng? Nói cái gì?
Chẳng lẽ nói rằng Triều Từ ngày nào cũng ở bên cạnh Đàn Liệt sao, hắn ghen à?
Những tình cảm ẩn giấu này dù là với con gái cũng khó nói ra, huống hồ là bọn con trai luôn tự cho rằng mình vô tư và thuận theo tự nhiên, không ai quan tâm đ ến điều đó nhiều như hắn.
Vì vậy, hắn không thể nói ra, chỉ có thể nhìn Triều Từ và Đàn Liệt ngày càng thân thiết với nhau. Thậm chí vào kỳ nghỉ, Triều Từ còn đi theo Đàn Liệt về nước D, trong khi trước đây Triều Từ luôn ở cùng với Triệu Dịch.
Khi bắt đầu học kỳ này, Triệu Dịch gần như không thể kiềm nổi sự vui sướng khi phát hiện giáo viên toán không phải là Đàn Liệt.
Mấy tháng qua hắn đã điều tra về Đàn Liệt. Thực ra cũng không cần phải điều tra gì nhiều, việc người thừa kế của gia tộc Davis đến nước Z không phải là chuyện nhỏ, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết.
Tên công tử nhà giàu như vậy tại sao lại đột nhiên đến trường của họ làm giáo viên? Nghĩ đến việc Triều Từ từng nói với hắn rằng cậu và Đàn Liệt đã quen nhau qua mạng nhiều năm, hắn chợt nghĩ người này đến đây cũng chỉ vì Triều Từ. Anh ta còn có một công ty lớn như vậy, sao có thể thực sự ở đây lâu cho được?
Quả nhiên, anh ta đã đi.
Triệu Dịch không khỏi vui mừng, ngay cả những tin nhắn của Nam Tiểu Cẩn và Lâm Ngạn Thần rủ hắn đi chơi cũng bị hắn quẳng ra sau đầu. Sau giờ học, hắn đến chỗ ngồi của Triều Từ hỏi: “Tối nay đến nhà tao ở một đêm nhé? Cả kỳ nghỉ mày không đến, mẹ tao cứ nhắc mày mãi đấy.”
“Hôm nay dì Lâm còn nấu món canh đầu cá với đậu hũ mà mày thích.”
Hắn đứng bên cạnh chỗ ngồi của Triều Từ nhìn xuống, trời vẫn chưa tối nhưng ánh nắng buổi chiều đã bị hắn che đi phần lớn.
Khi hỏi câu này, hắn gần như không nghĩ tới Triều Từ sẽ từ chối.
Nhưng Triều Từ lại cau mày, khó xử nói: “Xin lỗi, tối nay tao đã hẹn với người khác rồi…”
Hôm qua cậu vừa đồng ý với Đàn Liệt, với tư cách là bạn trai “thử việc” mới không thể ngay ngày đầu đã lạnh nhạt với anh được. Đàn Liệt bây giờ không còn là giáo viên của trường nữa, càng phải dành thời gian để gặp Triều Từ nhiều hơn. Tối nay, anh hẹn sẽ dẫn Triều Từ đi tham quan thủy cung.
Triều Từ chưa bao giờ đi thủy cung.
Những nơi như vậy vốn không nằm trong danh sách lựa chọn của bọn con trai. Khi còn nhỏ họ đã được cha mẹ dẫn đi vài lần, lớn lên rồi họ không còn muốn đến những nơi nhàm chán đó nữa – trừ khi có bạn gái.
Triều Từ không cảm thấy nơi này nhàm chán, khi còn nhỏ cậu nhìn thấy bạn bè được cha mẹ dẫn đi thủy cung, cậu cũng có ước mơ như vậy. Cậu đã quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, dù đi thủy cung một mình không có khó khăn gì nhưng cậu chưa bao giờ đi.
Sáng nay, Đàn Liệt nhắn tin rằng anh đã mua vé vào khu thủy cung vừa mới xây xong vào hai tháng trước của thành phố B. Bên ngoài cậu chê bai “sao anh lại thích đi mấy chỗ dành cho con gái thế này”, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng.
Khi nghe Triều Từ từ chối, vẻ mặt của Triệu Dịch ngay lập tức xấu đi.
“Với ai? Đàn Liệt hả?” Hắn hỏi.
“Ừ.” Triều Từ không thấy có gì bất thường, thản nhiên gật đầu.
Triệu Dịch định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào.
Triều Từ không nhận ra tâm tư của Triệu Dịch.
Cậu mang theo sắc mặt rất nghiêm túc nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười, cùng Đàn Liệt đi tham quan thủy cung suốt cả buổi tối. Đàn Liệt còn mang theo cả máy ảnh, anh chụp ảnh rất đẹp, dù Triều Từ không thích chụp ảnh khi đi chơi, vậy mà tối hôm đó cũng chụp rất nhiều.
Bức ảnh cùng với những chú chim cánh cụt mũm mĩm, bức ảnh nhìn vào ống kính khi ở trong đường hầm dài, hay cả bức ảnh chụp trộm lúc cậu cầm que kem… tất cả đều được lưu giữ lại.
Đêm đã muộn, Triều Từ quyết định ngủ lại ở một căn nhà mà Triều gia đã mua cho cậu.
Tối hôm đó, Triều Từ ngủ say mà khóe miệng cứ mãi cong lên. Sáng hôm sau khi đi học, cậu thấy xe của Đàn Liệt đã đợi ở trước cửa.
Triều Từ thắc mắc tại sao anh ấy lại đến vào lúc sáng sớm như thế này, thì thấy anh đưa cho cậu một túi giấy màu nâu, trông có vẻ đơn giản nhưng lại có chút thành ý không ngờ. Triều Từ run run, mở to đôi mắt đào hoa: “Cái gì vậy ạ?”
“Ảnh hôm qua tôi chụp, đã rửa ra rồi.” Đàn Liệt nói, vỗ nhẹ lên vô lăng, “Lên xe đi, tôi đưa em đi, hôm nay để tài xế nhà em nghỉ ngơi một chút.”
Triều Từ không do dự nhiều, chào tài xế của mình một tiếng rồi ngồi lên ghế phụ. Khi xe đã lăn bánh, cậu không nhịn được mở túi giấy ra, lấy từng tấm ảnh xếp lên trên đùi.
Thật sự rất đẹp.
Bối cảnh, ánh sáng, bố cục và nụ cười của cả hai.
Nếu không cần thiết, Triều Từ hiếm khi đăng cái gì lên mạng xã hội. Cũng phải thôi, người như cậu đã quen thu mình, sao có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn của mình lên mạng xã hội.
Nhưng hôm nay cậu không nhịn được đăng những bức ảnh này lên.
Bài đăng không kèm theo chú thích gì, nhưng mạng xã hội của Triều Từ vốn rất ít hoạt động, nên đây là một điều bất ngờ.
Triệu Dịch thấy bài đăng này, nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của Triều Từ và Đàn Liệt trong ảnh, trong lòng của hắn rất khó chịu.
*
Cả buổi sáng, Triệu Dịch đều ngây người nhìn vào điện thoại.
Trước đây, từ khi học tiểu học, Triệu Dịch luôn ngồi cùng bàn với Triều Từ. Nhưng kể từ khi Đàn Liệt xuất hiện, không biết anh ta đã nói gì với giáo viên chủ nhiệm, mà giáo viên lại chuyển chỗ của Triều Từ từ bên cạnh Triệu Dịch lên dãy bàn thứ ba.
Tất nhiên Triệu Dịch không hài lòng, nhưng Triều Từ lại đồng ý chuyển lên phía trước, còn chỗ ngồi bên cạnh Triệu Dịch thì được sắp xếp cho một người khác cũng chơi thân với hắn.
Từ lần thay đổi chỗ đó đến bây giờ cũng đã trôi qua mấy tháng rồi.
Đêm qua, Triều Từ không quay về ký túc xá, đến hơn mười giờ cậu mới vội vàng nhắn tin cho Triệu Dịch nói rằng cậu sẽ không về. Cả đêm cậu không về, tâm trạng của Triệu Dịch vốn đã rất tồi tệ, vậy mà sáng nay khi lướt WeChat còn nhìn thấy những bức ảnh này.
Hắn như người mất hồn, không buồn ăn sáng mà đi thẳng đến lớp học. Đây là lần đầu tiên hắn đến lớp sớm như vậy, bình thường chỉ khi chuông reo hắn mới có mặt.
Khi hắn đến, lớp học vẫn còn trống không, dần dần mới có vài người lác đác đi vào. Triệu Dịch đã ngồi hơn nửa tiếng, đến khi chuông reo vào học hắn mới thấy Triều Từ bước vào.
Triều Từ mỉm cười, đôi mắt đào hoa lóe lên niềm vui, ở phía dưới mắt còn hiện một chút quầng thâm. Trước đây, dù Triều Từ có mỉm cười thì cũng chỉ là lịch sự. Cậu chỉ cười như vậy khi đối diện với Triệu Dịch.
Cậu bước vào lớp, không còn như trước kia tìm kiếm bóng dáng của Triệu Dịch đầu tiên nữa, mà vui vẻ đi đến chỗ ngồi của mình, im lặng ngồi chờ đến giờ học.
Triệu Dịch bất giác cảm thấy hoảng loạn.
Tình cảm mà hắn luôn tự tin bấy lâu nay dường như không còn thuộc về hắn nữa.
Sự đau đớn và chua xót trong lòng như đang ngầm báo hiệu rằng hắn không chỉ mất đi một người bạn.
……
Nhưng sự chua xót và đau đớn này chỉ là khởi đầu.
Dường như lúc nào Đàn Liệt cũng có những ý tưởng kỳ lạ, luôn kéo Triều Từ đi khắp nơi. Triều Từ dù bề ngoài luôn miệng cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại sáng ngời không giấu được niềm vui.
Dần dần, ngay cả những người chậm chạp nhất cũng nhận ra. Trước đây, Triều Từ luôn có mặt trong nhóm của họ, nhưng bây giờ cậu rất ít khi ở cùng với họ.
Gần đến kỳ thi đại học, Đàn Liệt không còn đưa Triều Từ đi chơi nhiều nữa mà anh chăm chỉ ôn tập cùng với cậu.
Dù nền giáo dục ở nước ngoài có phần thoải mái hơn, nhưng đối với tầng lớp thượng lưu bắt buộc phải giáo dục rất nghiêm khắc. Đàn Liệt ngoại trừ môn ngữ văn ra, thì tất cả các môn khác đều rất giỏi. Để giúp Triều Từ ôn thi đại học, anh đã tự nghiên cứu rất nhiều giáo trình. Anh có cách giảng dạy riêng, những bài tập dù khó đến đâu cũng được anh giải thích một cách rõ ràng. Triều Từ cảm thấy Đàn Liệt rất có năng khiếu làm giáo viên.
Triều Từ vốn thông minh, lại có Đàn Liệt kèm cặp riêng nên điểm số của cậu luôn đứng đầu trường. Nhưng Triều Từ cảm thấy việc mỗi tối nghe Đàn Liệt giảng bài rồi về ký túc xá lúc mười giờ thật quá phiền phức, vì thế cậu quyết định dọn ra khỏi ký túc xá để ở cùng Đàn Liệt. Điều này tất nhiên là rất hợp ý Đàn Liệt.
Lúc này chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Dù nhóm bạn của Triệu Dịch đi chơi vui vẻ, nhưng vẫn luôn nhớ rằng sau kỳ thi này mỗi người sẽ đi một con đường khác nhau. Một số ở lại trong nước, một số ra nước ngoài… Những công tử tiểu thư này không muốn nghĩ đến điều buồn bã, chỉ mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đi chơi một chuyến thật vui vẻ.
Nhóm này còn có Nam Tiểu Cẩn. Đúng vậy, Nam Tiểu Cẩn hiện tại vẫn ở lại trường và an toàn.
Bởi vì Đàn Liệt biết được người gây hại cho Triều Từ kiếp trước chính là Triệu Thịnh, nên kiếp này anh quyết tâm diệt trừ mối nguy hiểm đó từ trong trứng nước. Bề ngoài anh chỉ là người điều hành chi nhánh của Thù Hoa ở châu Á, nhưng thực tế anh đã dần dần nắm giữ các ngành kinh doanh quan trọng khác của gia tộc, trở thành nhân vật có thực quyền.
Không chỉ như vậy, anh còn kinh doanh riêng ở nước Z, bí mật hợp tác với Triệu gia, thu thập bằng chứng về tội ác của Triệu Thịnh và trình lên cho ông Triệu. Lần này, Triệu Thịnh cũng bị ông Triệu tống vào tù. Thêm vào đó, với sự can thiệp âm thầm của Đàn Liệt khiến cho Triệu Thịnh phải bị giam ở trong nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất.
Triệu Thịnh bị Đàn Liệt tiêu diệt từ sớm, cha của Nam Tiểu Cẩn chưa kịp hợp tác với Triệu Thịnh, nên những bi kịch đã xảy ra với nhà Nam Tiểu Cẩn ở kiếp trước đều không diễn ra. Triệu Dịch và Nam Tiểu Cẩn vẫn là một đôi.
Điều này cũng là điều mà Đàn Liệt mong muốn.
Quay lại vấn đề chính, nhóm công tử tiểu thư này định sẽ tổ chức một chuyến đi chơi để chia tay, lại thấy Triều Từ dần xa cách với bọn họ trong một năm qua, nên bỗng dưng khiến họ quan tâm đ ến cậu nhiều hơn. Trước đây họ thường coi Triều Từ là một kẻ theo đuôi Triệu Dịch, sau này dù Triều Từ trở thành thiếu gia chính thức của nhà họ Triều, nhưng những ấn tượng sâu sắc từ sáu bảy năm trước vẫn không dễ dàng xóa bỏ. Do đó, họ thường vô thức bỏ qua Triều Từ, dù nhìn bên ngoài có vẻ giữa họ vẫn rất hòa thuận.
Tuy nhiên, họ thực sự không ghét Triều Từ. Sự xa cách của Triều Từ trong một năm qua khiến họ không quen, luôn muốn tìm cách để hàn gắn lại.
Triều Từ và Triệu Dịch thân thiết với nhau nhất, nên họ tìm Triệu Dịch rất nhiều lần, muốn hắn thuyết phục Triều Từ hoặc hỏi xem ai đã làm cậu buồn để họ giúp cậu giải quyết.
Nhưng họ không nhận ra, Triều Từ cũng xa cách Triệu Dịch như đối với họ.
Triệu Dịch vốn đã không thoải mái vì mối quan hệ ngày càng xa cách với Triều Từ, sau khi nghe những người bạn này nói, hắn đã quyết định đi tìm Triều Từ nói chuyện.
Khi hắn vừa về ký túc xá, đã thấy Triều Từ đang thu dọn hành lý.
“… Cậu định chuyển đi à?” Triệu Dịch đứng ở cửa, giọng của hắn chợt lạnh xuống khi nhìn thấy cảnh này.
Triều Từ không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của hắn, quay đầu lại nhìn, lộ ra vẻ áy náy.
“Gần đây Đàn Liệt đang giúp tao ôn tập, tao thấy mỗi tối về ký túc xá rất phiền phức, nên định chuyển ra ngoài ở. Tao cũng vừa mới quyết định vào hôm qua nên chưa kịp nói với mày.” Triều Từ nói.
Tình cảm thầm kín và mãnh liệt mà cậu dành cho Triệu Dịch trước đây đã dần phai nhạt, nhưng cậu vẫn coi Triệu Dịch là một người bạn tốt. Dù sao Triệu Dịch đã bảo vệ cậu nhiều năm, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng giờ Triệu Dịch đã có người yêu, Triều Từ cũng vậy, mỗi khi nghĩ đến tình cảm của mình từng dành cho Triệu Dịch nên cậu càng cố ý xa cách hắn hơn.
Cậu vẫn coi Triệu Dịch là bạn thân, nên nói chuyện cũng không cần khách sáo, vẫn giữ giọng điệu thoải mái. Nhưng khi nghe lời giải thích của Triều Từ, tâm trạng của Triệu Dịch càng tồi tệ hơn.
“Chuyển đi? Ở cùng với Đàn Liệt à?” Hắn cau mày, giọng nói càng lạnh hơn.
Triều Từ không nhận ra, còn thản nhiên thừa nhận: “Ừ.”
Cậu nghĩ một lát, đặt hành lý xuống, quay đầu lại nhìn Triệu Dịch, cẩn thận sắp xếp lời nói: “Thật ra tao và Đàn Liệt đã hẹn hò với nhau hơn nửa năm, nhưng vẫn chưa nói với mày.”
Triều Từ không nói với Triệu Dịch, không phải là vì cậu muốn giấu giếm mối quan hệ này, mà vì khi đó cậu chưa chắc chắn có thực sự thích Đàn Liệt hay không. Cậu sợ chỉ một phút bốc đồng của mình mà cậu đã đồng ý “thử” với anh ấy.
Nhưng hơn nửa năm qua, Triều Từ càng xác định rõ hơn tình cảm của mình. Cậu không thấy có gì đáng xấu hổ khi yêu Đàn Liệt, nên giờ cũng thẳng thắn nói với Triệu Dịch.
*
Tuy nhiên, cậu không biết rằng một câu nói đó đã làm dấy lên bao nhiêu sóng gió trong lòng Triệu Dịch.
Triệu Dịch nhìn chằm chằm vào cậu, trong đôi mắt đen thăm thẳm đang ẩn chứa một cơn bão mà Triều Từ không thể nhìn thấy và cũng không nhận ra.
Triều Từ đã ở bên Đàn Liệt!
Dường như hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, mặc nhiên cho rằng Triều Từ chỉ đơn giản là chơi thân với Đàn Liệt.
Suy nghĩ của con người luôn phức tạp. Với Triệu Dịch, đồng tính luyến ái không phải là chuyện gì hiếm lạ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng điều này lại xảy ra với mình và Triều Từ.
Hóa ra Triều Từ đã ở bên Đàn Liệt, hóa ra Triều Từ… thích đàn ông.
Dường như cánh cửa giới hạn suy nghĩ của hắn đột ngột mở toang.
Dường như tất cả những biểu hiệu khác thường của Triều Từ và Đàn Liệt trước đây đều đã được giải thích hợp lý ngay lập tức, và dường như… hắn đã tìm thấy lời giải thích cho những cảm xúc khác thường của chính mình.
Triều Từ thích Đàn Liệt, còn mình thì sao…?
Triệu Dịch nín thở, có một câu trả lời sắp hiện lên nhưng hắn lại dùng hết sức lực để dập tắt nó ngay lập tức.
Hắn không muốn câu trả lời đó xuất hiện trong đầu mình, bởi làm như vậy thì hắn không thể quay lại được nữa.
Nhưng lúc này trái tim của hắn vẫn đau đớn vô cùng.
Triều Từ đã ở bên cạnh Đàn Liệt, bây giờ cậu còn muốn chuyển ra ngoài sống cùng với Đàn Liệt.
Thế còn… hắn thì sao?
Nhưng Triều Từ lại không thấy có gì là không đúng. Từ trước đến nay, cậu luôn có cảm giác tự ti trong tiềm thức đối với Triệu Dịch. Cậu cảm thấy việc mình có thể ở bên cạnh Triệu Dịch phần lớn là do cậu đang chủ động bám lấy hắn. Hiện giờ, đặc biệt là khi Triệu Dịch đã có người yêu và cậu dần xa cách với nhóm bạn bè đó, việc cậu chủ động rời đi dù khiến Triệu Dịch không vui nhưng ít nhất cũng không làm hắn quá thất vọng.
Dù sao tình bạn giữa bọn con trai dù thân thiết đến đâu cũng hiếm khi dính dáng tới nhau nhiều.
Triều Từ cứ thế thu dọn hành lý, còn Triệu Dịch đứng ở cửa nhìn cậu. Bụng hắn chứa đầy sự bất mãn, chua xót và tủi thân, nhưng nhìn bóng dáng Triều Từ thu dọn hành lý gọn gàng, hắn lại không thể nói ra được điều gì.
Hắn mà nói ra thì sẽ không thể quay lại được nữa, cuộc sống trước đây có lẽ sẽ vỡ tan.
Sau khi thu dọn xong, Triều Từ kéo vali đến cửa, nhìn Triệu Dịch vẫn đứng im lặng không nhúc nhích, không nhịn được cười: “Mày đứng ngẩn ở đây làm gì?”
Mặt Triệu Dịch vẫn cứng đờ, dường như trong một khoảnh khắc hắn không thể giả vờ vui vẻ được nữa.
“Mày luyến tiếc tao à?” Triều Từ đột nhiên hỏi.
Câu nói đó khiến lưng Triệu Dịch cứng lại, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mặt, cổ họng ngứa ngáy nhưng lại bị tắc nghẽn bởi một thứ gì đó.
Triều Từ chợt buông vali ra, đi đến trước mặt Triệu Dịch, nhón chân ôm lấy hắn một cách thật thuần khiết, không mang theo bất kỳ sự mập mờ nào.
Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra rằng, lúc này cậu đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì về Triệu Dịch nữa. Trước đó cậu còn cố ý tránh né Triệu Dịch, xa cách hắn, nhưng giờ đây cậu chỉ đơn giản coi hắn là bạn thân, là ân nhân.
“Mỗi ngày chúng ta vẫn phải gặp nhau mà, đừng suy nghĩ nhiều quá!” Sau khi ôm xong, cậu nheo mắt cười với Triệu Dịch.
Không ngờ rằng cái ôm vừa rồi, khi cơ thể mềm mại, gầy gò nhưng đầy kiên cường của cậu nhẹ nhàng va vào lòng hắn, Triệu Dịch trong khoảnh khắc ấy đã không thở nổi.
Triều Từ cũng không chú ý đến sự khác thường của Triệu Dịch, cậu kéo vali bước ra khỏi cửa. Ở phía dưới, Đàn Liệt đã đợi cậu từ lâu.
…………
Hai tháng trước kỳ thi đại học là thời gian dài nhất, nhưng cũng là thời gian trôi qua nhanh nhất.
Đối với học sinh bình thường là như vậy, nhưng đối với Triều Từ, tính chất “dài” của thời gian đã giảm đi rất nhiều vì cậu không sợ kỳ thi đại học. Mỗi sáng sớm, cậu chỉ cần được Đàn Liệt gọi dậy, ăn bữa sáng do Đàn Liệt làm, sau đó được Đàn Liệt đưa đến trường, còn Đàn Liệt thì đi làm. Sau khi kết thúc một ngày học tập, cậu lại về nhà ăn tối và ôn bài.
Điều lo lắng nhất của học sinh lớp mười hai học ngoại trú chính là lãng phí quá nhiều thời gian để đi lại, vì vậy Đàn Liệt đã mua một căn hộ cách trường chỉ khoảng năm, sáu trăm mét.
Trong thời gian này, bếp là thiên hạ của Đàn Liệt. Bây giờ Triều Từ mới biết Đàn Liệt có tay nghề nấu nướng giỏi như vậy. Anh còn thay đổi món ăn mỗi ngày cho cậu, giống như những bà mẹ Trung Quốc luôn cố gắng nấu các món ăn bổ dưỡng cho con mình trước kỳ thi đại học.
Khi Đàn Liệt nấu ăn, anh luôn yêu cầu Triều Từ ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách ôn bài. Nhưng Triều Từ thấy như vậy thật ngại, dù cậu hoàn toàn không biết nấu ăn, nhưng vẫn muốn chen vào bếp để phụ giúp Đàn Liệt rửa rau, thái rau. Mỗi lần như vậy cậu đều bị Đàn Liệt đẩy ra, anh ấn vai cậu ngồi xuống ghế sô pha, rồi đặt quyển sách vào trong tay cậu.
Vài lần như vậy, Triều Từ cũng từ bỏ, dù sao cũng chỉ hơn một tháng nữa thôi.
Năm giờ tan học, hai người thường ăn xong bữa tối trước sáu giờ rưỡi. Sau đó, Đàn Liệt sẽ giúp Triều Từ ôn bài đến hơn chín giờ, rồi Triều Từ nhất định không chịu ôn nữa, cứ đòi Đàn Liệt cùng xem phim trong phòng khách, hoặc cả hai ra ngoài đi dạo.
Đàn Liệt không tán thành cho lắm nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Hơn nữa với thành tích của Triều Từ thực sự không cần lo lắng về kỳ thi đại học, chỉ cần cậu không phát huy quá tệ thì các trường đại học trong nước cậu đều tha hồ chọn lựa.
Hơn nữa, khoảng thời gian sau chín giờ tối khi ở bên cạnh Triều Từ, anh không cần nghĩ ngợi gì cả. Hai người ở cạnh nhau, trò chuyện với nhau, rõ ràng Đàn Liệt mới là người đắm chìm vào nó hơn cả Triều Từ.
Tối nay, Triều Từ hứng lên muốn xem một bộ phim kinh dị.
Đàn Liệt muốn ngăn cậu lại, học sinh lớp mười hai xem phim cũng được, nhưng xem phim kinh dị thì hơi quá. Nhưng đứa trẻ này lại vỗ ngực, tự tin nói rằng mình không sợ ma, xem phim kinh dị như xem phim hoạt hình. Đàn Liệt bán tín bán nghi, cuối cùng cũng phải chịu thua khi Triều Từ nhào vào lòng anh làm nũng, rồi hôn lên má anh một cái thật ngọt ngào.
Nhưng anh không ngờ rằng đứa trẻ này thật sự là đang nói phét.
Mới xem đến phần mở đầu, cậu đã bắt đầu có dấu hiệu không ổn, nhưng Đàn Liệt thấy phần mở đầu thật sự không đáng sợ chút nào. Anh nghĩ rằng có thể cậu khoác lác nhưng chắc lá gan cũng không nhỏ đến thế, nên anh vẫn xem tiếp. Ai ngờ phim vừa mới bắt đầu được mười phút, cậu đã run bần bật. Khi một con ma bất ngờ xuất hiện trên màn hình, cậu liền hét lên, vùi đầu vào lồ ng ngực của Đàn Liệt.
Đàn Liệt: “……”
Lừa đảo à? Nói là xem phim kinh dị như xem phim hoạt hình mà?
Như thế này á?
Anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhưng cuối cùng vẫn thương cậu, bèn tắt tivi rồi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.
“Tất cả đều là giả thôi, em đừng sợ.”
Anh khó khăn lắm mới dỗ được thiếu niên, rồi đi hâm một ly sữa nóng cho cậu. Thật buồn cười, khi anh vừa rời khỏi cậu chưa được vài bước để đi hâm sữa, lúc quay đầu lại đã thấy cậu đứng ngay ở bên cạnh, lẽo đẽo đi theo anh. Thấy anh quay lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh với một đôi mắt đáng thương.
Như thế này thì ai có thể chịu nổi?
Đàn Liệt thầm than trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ xoa đầu Triều Từ, dắt tay cậu đi hâm sữa xong rồi đưa ly sữa cho cậu.
Nhìn cậu nhấp từng ngụm nhỏ, Đàn Liệt cảm thấy thanh máu của mình như bị trừ sạch.
Sau khi cậu uống xong, anh lại đưa cậu đi rửa mặt rồi dẫn cậu về phòng. Lúc này, anh mới có thời gian trở về phòng của mình.
Nhưng vừa nằm xuống không bao lâu, anh lại nghe thấy tiếng cửa mở.
Đàn Liệt ngồi dậy nhìn về phía cửa, thấy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra nhường đường cho cậu thiếu niên mặc đồ ngủ đang ôm gối. Cậu không nói gì cả, chỉ dùng đôi mắt to đẹp nhìn chằm chằm vào anh.
“…”
Đàn Liệt xoa trán, bất đắc dĩ hỏi: “Em không ngủ được à?”
Cậu thiếu niên không nói gì, chỉ trèo lên giường, đặt gối mình cạnh gối của Đàn Liệt.
Rồi cậu tiếp tục nhìn Đàn Liệt, Đàn Liệt cảm thấy như mình đang rất quyết tâm và dũng cảm vô cùng để sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn.
“… Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi có đuổi em đâu.” Anh bất đắc dĩ che mắt trái, sau đó vừa đắp chăn cho Triều Từ vừa nói, “Em ngủ ở đây cũng được nhưng không được nghịch ngợm vào ban đêm, biết không?”
Trời biết anh đã chịu đựng khó khăn này thế nào.
Triều Từ dù đã tròn mười tám tuổi vài tháng trước, nhưng bây giờ cậu vẫn là học sinh lớp mười hai, anh đâu thể làm được những chuyện bậy bạ như thế.
Đàn Liệt luôn có sức chịu đựng rất tốt, vì yêu Triều Từ nên anh đè nén mọi suy nghĩ ích kỷ của mình.
Nhưng… nhưng dạo này Triều Từ quá phạm quy!
Trước đây, bộ dáng kiêu ngạo, trong ngoài bất nhất của cậu đã đáng yêu đến mức bùng nổ. Từ khi cậu tuyên bố yêu đương “chính thức” với Đàn Liệt, sự kiêu ngạo đã biến mất, thay vào đó là sự ỷ lại, thích được hôn và ôm ấp Đàn Liệt. Cậu như vậy thì ai mà chịu nổi?
Sau khi nói xong yêu cầu của mình, Đàn Liệt thấy Triều Từ mở to đôi mắt rồi gật đầu ngoan ngoãn. Thế là anh tắt đèn ở đầu giường rồi chuẩn bị ngủ.
Người yêu đang nằm ở bên cạnh thì chắc chắn không có tâm trạng để ngủ.
Nhưng Triều Từ nói ngày mai phải dậy lúc sáu giờ sáng, bây giờ đã gần mười một giờ rồi, anh không ngủ được cũng phải giả vờ ngủ để Triều Từ có thể ngủ sớm.
Vừa nằm chưa đầy năm phút, nửa người của anh đã bị cơ thể mềm mại, ấm áp của Triều Từ đè lên. Chân đặt lên đùi anh, tay ôm lấy eo anh, còn đầu thì gục vào vai anh.
Đàn Liệt: “…”
Tôi nhịn!
Thằng nhóc này! Đợi em thi đại học xong em sẽ biết tay!
Sáng hôm sau, Triều Từ thức dậy với tinh thần sảng khoái, còn Đàn Liệt lại có một quầng thâm dưới mắt như thể bị Triều Từ hút cạn tinh lực.
Quá đáng hơn là từ sau đêm đó, Triều Từ cứ mặc định là có thể ngủ cùng Đàn Liệt. Mỗi đêm cậu đều đúng giờ ôm chiếc gối nhỏ, mặc bộ đồ ngủ hình con gấu đi đến phòng ngủ của Đàn Liệt.
*
Triều Từ mỗi ngày đều được sống vui vẻ và thoải mái đến mức không thể tin được. Trước đây, cậu không cảm thấy mình bị áp lực hay buồn bã bao nhiêu, nhưng khi thực sự vui vẻ và nhìn lại cuộc sống lúc đó, cậu mới giật mình sợ hãi vì bản thân đã sắp đến giới hạn như thế nào.
Đối với Đàn Liệt, đây là những ngày tháng vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ. Anh cứ chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày Triều Từ thi xong đại học.
Ngày Triều Từ thi đại học, Đàn Liệt còn căng thẳng hơn cả cậu, cứ lặp đi lặp lại bên tai Triều Từ những việc cần chú ý khi đi thi mà không biết anh đã nghe được những cái này từ đâu. Triều Từ bảo anh đừng căng thẳng, anh lau mặt cười nói mình không căng thẳng, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi.
Triều Từ thật sự dở khóc dở cười. Theo lý mà nói, Đàn Liệt là người nước D, không quá coi trọng kỳ thi đại học như thế, nhưng kết quả là anh còn căng thẳng hơn cả người đang đi thi là Triều Từ.
Nhà họ Triều ban đầu cũng muốn cử người đến, nhưng bị Triều Từ từ chối. Việc cử một quản gia hay thư ký chờ ngoài phòng thi cũng không có ý nghĩa gì.
Triều Từ thật sự không căng thẳng chút nào, tâm lý của cậu cực kỳ tốt, các bài thi cũng đều được làm rất tốt.
Sau khi thi xong, hai người dự định sẽ đi chơi thoải mái một chuyến. Nhưng ngay ngày hôm sau, sau khi Triều Từ vừa thi xong, hai người còn chưa kịp bàn xem sẽ đi đâu chơi, thì Đàn Liệt đã nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp yêu cầu anh quay về nước D.
Sống lại lần nữa, Đàn Liệt đương nhiên không phải là người dễ chơi. Anh không chỉ điều hành tốt Thù Hoa, mà còn phát triển không ít thế lực ngầm ở nước Z. Hơn nữa, phần lớn quyền lực của gia tộc ở nước D cũng nằm trong tay anh. Bố mẹ Đàn Liệt không phải là người tham quyền, nếu Đàn Liệt đã có năng lực và có thể nắm quyền thì đương nhiên họ sẽ không từ chối.
Gia tộc Davis trong hơn một năm qua đã phát triển một cách thật thần kỳ. Tuy nhiên, thị trường thì có hạn, mà ngành công nghiệp Đàn Liệt vừa mới xâm nhập đã động đến lợi ích của một số người. Giờ trong nhà có việc, với tư cách là người chủ trì, đương nhiên anh không thể cứ ở nước ngoài mà làm việc từ xa.
Lúc nhận được thông báo là bảy giờ sáng, hiếm khi Triều Từ không phải dậy sớm nên cậu vẫn còn đang ngủ. Đàn Liệt vội vàng đánh thức Triều Từ, đặt vài nụ hôn lên đôi mắt vẫn còn say ngủ và mơ màng của cậu, khẽ dặn dò với cậu vài câu, sắp xếp người ở lại chăm sóc cho cậu rồi lên máy bay.
Mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng không làm Triều Từ lo lắng nhiều. Vì đến tối, Đàn Liệt đã gọi video cho Triều Từ ngay khi anh vừa đến nước D. Sau đó, họ duy trì gọi video hai lần một ngày, mỗi lần khoảng hơn một giờ. Càng về sau thời gian gọi càng dài, Đàn Liệt nói với Triều Từ rằng anh sẽ cố gắng quay về trước khi cậu điền nguyện vọng chọn trường đại học.
Thực ra, tình hình không quá nghiêm trọng, Đàn Liệt đã lường trước những rủi ro và hậu quả khi anh lập kế hoạch. Chỉ là với một ngành công nghiệp lớn như vậy, một chút biến động cũng cần phải có người đưa ra quyết định.
Triều Từ dù không còn đi học nhưng vẫn phải làm một số thủ tục ở trường. Bên nhà họ Triều cũng có việc, cộng thêm Đàn Liệt bận rộn ở nước D không thể chăm sóc tốt cho cậu, nên để cậu ở lại thì sẽ tốt hơn. Dù sao, công việc của anh chỉ cần khoảng mười ngày là sẽ giải quyết xong.
Để kịp trở về trước khi Triều Từ điền nguyện vọng, Đàn Liệt đã sắp xếp kín mít lịch trình của mình. Nhưng ngay đêm trước khi anh vừa xong việc và chuẩn bị quay lại, thì mẹ anh gọi điện bảo Triều Từ đang ở nhà anh, bảo anh mau nhanh về.
Đàn Liệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vã trở về nhà liền thấy Triều Từ đang ngồi bên cạnh mẹ anh, ăn bánh kem xoài của mẹ anh làm. Má cậu phồng lên vì đầy bánh, trên mũi còn dính chút kem. Mẹ Đàn Liệt ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt bà tràn ngập tình yêu thương.
Đàn Liệt: “……”
Thấy anh vào, mẹ anh chào một tiếng rồi lại cúi đầu nhìn Triều Từ ăn bánh. Triều Từ cũng muốn chào anh, nhưng miệng đầy bánh nên không thể lên tiếng được, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống.
Đàn Liệt bước tới, rút vài tờ giấy ăn rồi đi đến bên cạnh Triều Từ, lau sạch kem trên mũi và miệng của cậu.
“Sao em lại đến đây? Tôi đã bảo mai tôi về rồi mà.” Anh bóp nhẹ má cậu, có chút bất đắc dĩ và tò mò.
Triều Từ thật vất vả mới nuốt xong bánh kem. Đàn Liệt sợ cậu bị nghẹn liền nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, nhưng ngay sau đó tay của anh đã bị cậu nắm lại, giữ chặt trong lòng bàn tay.
“Em sẽ sống ở đây từ nay, anh về cũng không có ích gì.” Triều Từ ngẩng đầu nhìn Đàn Liệt nói.
Đàn Liệt rõ ràng ngạc nhiên: “Ý em là sao?”
Triều Từ như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một xấp hồ sơ đưa cho Đàn Liệt, ngẩng mặt lên nói: “Em đã nộp đơn vào đại học B của nước D và đã được chấp nhận!”
Đàn Liệt lật xem hồ sơ, ngẩn người.
Để nộp đơn vào đại học B, ít nhất phải chuẩn bị trước một năm và phải thi đỗ kỳ thi TestDaF*. Triều Từ đã giấu anh bao lâu rồi?
Anh vừa mừng vừa lo, còn có chút hoang mang không thể diễn tả, không thể kìm chế lại mà bóp má Triều Từ: “Em bắt đầu làm những thứ này từ khi nào? Sao không nói sớm với tôi?”
Triều Từ lè lưỡi, không nói gì.
Dù cậu không nói, Đàn Liệt cũng đoán được phần nào. Triều Từ luôn là đứa trẻ kiêu ngạo, cậu không chịu nói ra âu cũng là chuyện bình thường. Với tình hình của cậu, đi du học không hẳn là một lựa chọn tốt, đặc biệt là đến nước D. Nếu cậu nói trước với Đàn Liệt, có lẽ anh cũng sẽ không đồng ý.
“Em sang đây học, vậy còn nhà họ Triều thì sao?” Đàn Liệt hỏi.
Dù Triều Từ không phải là đại thiếu gia chính thống của nhà họ Triều, nhưng nếu cậu không có mặt và tham gia vào công việc của gia tộc trong bốn năm, thì nhà họ Triều sau này có thể không thuộc về cậu nữa. Đặc biệt là Trương Vân Như, chắc chắn bà ta không muốn giao nhà họ Triều cho Triều Từ.
“Không cần nhà họ Triều nữa.” Triều Từ nói không một chút do dự.
Thực ra cậu không đi theo Đàn Liệt ngay, mà ở lại trong nước thêm vài ngày chính là vì chuyện này.
Nghe vậy, Đàn Liệt im lặng một lúc lâu mới nghèn nghẹn nói: “Em biết thừa kế nhà họ Triều có ý nghĩa gì không?”
“Không biết, là tiền?… Dù rất nhiều tiền cũng không quan trọng.” Triều Từ nhún vai, “Có tiền đủ tiêu là được. Em muốn làm kẻ ăn bám, sau này để anh nuôi em.”
Chàng trai ngẩng đầu nhìn Đàn Liệt, đôi mắt trong veo chứa đầy tin tưởng và yêu thương.
Đàn Liệt không kìm lòng được, đôi mắt đỏ lên ôm chặt Triều Từ vào lòng: “Ngốc ạ.”
Triều Từ chỉ cười, dụi đầu vào vai anh.
Nhà họ Triều có quan trọng không?
Thực ra, Triều gia, Triệu Dịch, những người đó, những nơi đó… tất cả đều lộng lẫy và hào nhoáng, nhưng lại giam cầm Triều Từ để dòng nước lũ dần dần nhấn chìm cơ thể cậu.
Nếu không bám lấy bọn họ, Triều Từ sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Nhưng dù bám vào được, cậu cũng chỉ là tự mình chịu khổ, chờ đợi dòng nước lũ ngập qua đầu.
May thay, trước khi đến bước đường cùng, đã có một người kéo cậu lên thuyền.
…………
Mẹ của Đàn Liệt rất thích nấu ăn, nhưng hiếm khi có cơ hội được thể hiện.
Triều Từ ở nhà Đàn Liệt được cưng chiều vô cùng. Cậu vừa đến là mẹ Đàn Liệt liền nấu rất nhiều món, còn thử nấu các món ăn Trung Quốc. Cả nhà ăn với nhau đến tận bảy giờ tối mới xong.
Trước đây, Triều Từ cũng đã đến đây nên mẹ Đàn Liệt đã dọn sẵn cho cậu một phòng. Nhưng hôm nay, cậu chẳng hề có ý định ở phòng đó, mà theo Đàn Liệt đi vào phòng anh.
Đàn Liệt cũng chẳng ngạc nhiên, còn giúp cậu lấy đồ ngủ và đồ dùng cá nhân từ vali ra, đợi Triều Từ tắm xong, anh mới vào phòng tắm.
Không ngờ vừa mới từ phòng tắm đi ra, anh đã bị một sinh vật thơm ngát và mềm mại nhào vào lòng, bám chặt không rời.
Đàn Liệt cúi đầu nhìn, muốn kéo Triều Từ ra: “Chẳng phải tôi đã bảo em phải đi dép hoặc mang vớ khi xuống đất rồi sao, sao em lại đi chân trần?”
Triều Từ chẳng thèm nghe anh cằn nhằn, trực tiếp bịt miệng anh bằng đôi môi của mình.
Đây là một trong những lần hiếm hoi mà hai người thân mật như vậy trong kiếp này. Trước đó, họ chỉ là hôn má, hôn trán, hôn mắt, ít khi trực tiếp hôn môi.
Đàn Liệt sững sờ, rồi đôi mắt của anh dần sâu thẳm, anh giữ đầu Triều Từ làm cho nụ hôn sâu hơn.
Cả hai hôn nhau đến mê mẩn, sau đó Triều Từ bị Đàn Liệt đ è xuống giường, anh đè chặt vai cậu hôn không ngừng. Triều Từ thở hổn hển, nhưng tay lại luồn vào ngực của Đàn Liệt.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đàn Liệt, cậu chớp chớp mắt: “Chẳng phải anh nói thi đại học xong sẽ cho em biết tay à?”
“……”
… Lần này nếu lại nhịn nữa thì không phải là đàn ông!
Cả đêm hai người quấn quýt lấy nhau. Lúc rạng sáng, Triều Từ ghé vào tai Đàn Liệt nói:
“Em chỉ ở bên anh hai mươi năm có được không?”
Sau một lúc im lặng, người đàn ông bên trên khẽ thở dài.
“Tôi đã biết.”
Từ khi sống lại, cảm giác bất an không rõ ràng đã được xác thực vào trong khoảnh khắc này.
“Thế là tốt rồi, Triều Từ.”
“Cảm ơn em.”
Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội, cảm ơn em vẫn yêu tôi.
Hai mươi năm… là đủ rồi.
…………
Vào kỳ nghỉ hè năm nhất đại học của Triều Từ, Triệu Dịch cũng đến nước D.
Hắn đã chia tay Nam Tiểu Cẩn, phải mất một năm mới thực sự nhận ra tình cảm của mình.
Đã qua lâu như vậy, hắn mới nhận ra không chỉ hắn yêu Triều Từ, mà Triều Từ cũng đã từng yêu hắn.
Hắn đã đến nước D với kế hoạch lâu dài, thậm chí xin nghỉ học ở trường đại học. Hắn đã nghĩ rằng Triều Từ đã yêu hắn lâu như vậy, tình cảm đó sẽ không thể dễ dàng biến mất.
Nhưng một năm sau đó, hắn đã hiểu ra rằng trái tim con người không phải là đồ vật. Trong sự chờ đợi vô vọng đó, không chỉ lòng kiên nhẫn và tình yêu của hắn dần cạn kiệt, mà còn thêm sự tổn thương và thất vọng.
Triều Từ chưa tốt nghiệp đại học, năm ba đã kết hôn với Đàn Liệt. Triệu Dịch đã đến tham dự đám cưới của cậu.
Nhưng Triệu Dịch vẫn luôn chờ đợi, không có cặp đôi nào mà không có sóng gió cả đời, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội.
Nhưng mười mấy năm trôi qua, Triều Từ và Đàn Liệt chưa bao giờ cãi nhau một lần, Đàn Liệt còn cưng chiều Triều Từ vô cùng. Triệu Dịch không đợi được ngày họ chia tay, mà đợi được cái chết đột ngột của Triều Từ.
Và cả Đàn Liệt.
Triều Từ đột ngột qua đời, còn Đàn Liệt như đã dự đoán được từ trước, anh uống thuốc ngủ nằm ở bên cạnh cậu. Khi họ chết vẫn ôm chặt lấy nhau không rời.
__________________
*TestDaF là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người nước ngoài có dự định học tập và nghiên cứu tại Đức, hoặc cần chứng minh năng lực tiếng Đức của mình.