Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 207-211: Tôi đã sớm quen với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính (11-15)


206-210: Tôi đã sớm quen với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính (11-15)

Sau khoảng nửa giờ bên kia mới phản hồi lại.

【Chỉ xã giao thôi, đừng suy nghĩ nhiều.】

Triều Từ nhìn tám chữ này rơi vào trầm tư.

Gần đây, cậu càng cảm thấy mình giống như nữ chính ngôn tình nhưng mà thay đổi giới tính. Thấy tám chữ này, cậu ngay lập tức nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà em họ cậu thường hay đọc —— Nam chính ngoại tình, nữ chính chất vấn, rồi nam chính nói một câu “Chỉ là diễn kịch thôi”… Đúng là có mùi giống vậy.

Không bàn đến cảm giác quen thuộc này nữa, câu nói này khiến Triều Từ rất khó xử.

Cậu không biết là Hứa Trạm không muốn cậu nghĩ nhiều hay là đang nói dối.

Mệt thật chứ.

Triều Từ do dự một hồi, cuối cùng chỉ có thể gửi thêm một tin nhắn:【Nhưng cô ta rõ ràng đã từng dính scandal với ngài mấy lần rồi…】

Thôi, mặc kệ đi. Người tình nhỏ ghen quá thì dễ bị ghét bỏ, người tình nhỏ thái độ không tích cực lại dễ bị hành hạ.

Không biết có phải nội dung đó quá vô lễ hay không, mà rất lâu sau bên kia mới phản hồi lại.

【Cậu còn nhớ mình là ai không?】

Ồ hô.

Đúng là tên tồi.

Triều Từ lắc đầu thở dài, đặt điện thoại xuống.

Có lẽ con đường làm tình nhân chính là con đường gian truân trắc trở. Chiều hôm đó, khi Triều Từ còn đang lưỡng lự không biết có nên nấu cơm cho Hứa Trạm hay không, thì Lý Hoài Cảnh, vợ và mẹ vợ của anh ta bị tai nạn xe.

Thư ký Chu nhắn tin cho cậu nói rằng Hứa Trạm sẽ không về tối nay.

Sau đó, Hứa Trạm không trở về trong cả một tuần liền.

Nghe nói Lâm Kiều chết ngay tại chỗ, mẹ vợ bị liệt nửa người, Lý Hoài Cảnh chỉ bị gãy một chân xem ra vẫn còn may mắn, còn bố vợ đã bị đột quỵ trước đó.

Trong thời gian này, giới kinh doanh ở thành phố A có chút xáo trộn. Dù là người ngoài cuộc như Triều Từ cũng nhận thấy vụ tai nạn này có mưu đồ. Bởi thực quyền của nhà họ Lâm đã được chuyển giao dần dần cho Lâm Kiều, vợ của Lý Hoài Cảnh, từ khoảng bốn năm trước. Bây giờ, Lâm Kiều là người nắm quyền chính, Lâm Kiều vừa xảy ra chuyện, nhà họ Lâm liền như rắn mất đầu. Cùng lúc đó, nhà họ Lâm bị đối thủ tấn công dữ dội, cổ phiếu lao dốc khiến một doanh nghiệp lớn đứng bên bờ vực phá sản chỉ trong vài ngày.

Nhưng không lâu sau, công ty mà Hứa Trạm đang nắm giữ cổ phần đã công bố sẽ đầu tư vào nhà họ Lâm, hai nhà thành lập quan hệ hợp tác với nhau. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của nhà họ Lâm là phần mềm, hợp tác với Hứa Trạm thì không còn gì bằng. Công ty của Hứa Trạm vẫn còn mới, nhưng có gia tộc họ Hứa khổng lồ chống lưng. Họ vừa công bố đầu tư, dư luận liền thay đổi, chỉ vài ngày sau nhà họ Lâm đã được hồi sinh.

Có người đoán Hứa Trạm đã đầu tư ít nhất tám tỷ.

Triều Từ nhìn con số này âm thầm hít một hơi, nghĩ rằng đúng là thế thân không thể so sánh với bạch nguyệt quang, 60 triệu của cậu còn chưa thấm vào đâu.

Người với người không nên so sánh, nhưng Triều Từ đã lười biếng một tuần cũng đến lúc phải làm việc.

Triều Từ hầm canh bồ câu cả buổi sáng, rồi đến bệnh viện nơi Lý Hoài Cảnh đang nằm viện.

Khi đến nơi, trong phòng bệnh chỉ có Lý Hoài Cảnh và một người chăm sóc.

Cậu gõ cửa bước vào, Lý Hoài Cảnh đang ngồi tựa lưng đọc sách, thấy cậu đến thì ngạc nhiên, sau đó nhận ra cậu là ai liền nói: “Cậu là… cậu nhóc hôm đó…?”

Anh nghĩ mãi không biết nên gọi Triều Từ là gì, lắp bắp một hồi đành dùng từ “cậu nhóc” thay thế.

“Chào ngài Lý…” Triều Từ gật đầu chào, cười hơi rụt rè.

Diễn vẻ nhút nhát của bạch liên hoa thật là chuẩn.

“Ừm, chào cậu.” Lý Hoài Cảnh đáp, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, “Sao cậu lại đến đây?”

Thực ra khi thấy Triều Từ, Lý Hoài Cảnh cũng cảm thấy ngại ngùng.

Với thân phận và hoàn cảnh của Triều Từ, nếu cậu có ác ý với anh… cũng là điều bình thường. Anh chỉ hy vọng mình đã nghĩ quá nhiều, trước khi có kết luận, anh nên đối xử với Triều Từ thật tốt.

“Tôi nghe nói ngài bị bệnh, ngài Hứa đã chăm sóc cho ngài một tuần không về nhà rồi. Tôi chỉ muốn đến thăm ngài thôi ạ.” Triều Từ hơi rụt rè nói, đặt canh bồ câu lên tủ đầu giường, “Tôi không biết mang gì, nên chỉ nấu một ít canh bồ câu, mong ngài không chê.”

“Tất nhiên là không rồi, làm phiền cậu quá.” Lý Hoài Cảnh vội xua tay.

Hai người ở trong phòng bệnh khách sáo với nhau một hồi. Hiệu quả mà Triều Từ muốn đạt được chính là thể hiện sự ghen tuông đúng mức nhưng không làm cho người ta thấy mình có ác ý, cố gắng duy trì sự ngầm hiểu lúng túng của hai bên, tránh đi quá xa, mắc sai lầm khiến cho ông chủ giận dữ mà hạ độc thủ với cậu.

Triều Từ khá hài lòng với cuộc trò chuyện này, chào tạm biệt Lý Hoài Cảnh rồi đi ra cửa. Cậu vừa đóng cửa lại thì quay đầu đụng phải một thứ rất cứng như bức tường.

“Ui!” Triều Từ khẽ rên một tiếng, che trán lại rồi nhìn lên.

Đập vào mắt là khuôn mặt điển trai không biểu cảm của Hứa Trạm.

Triều Từ: Ồ hô, thật là trùng hợp.

Cậu liền giả vờ hoảng sợ: “Ông, ông chủ…”

Đôi mắt của Hứa Trạm đen nhánh làm cho người ta phát hoảng. Hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới hỏi bằng chất giọng khó hiểu: “Sao cậu lại ở đây?”

“Ông chủ đã lâu không về, em nghe nói ngài Lý bị bệnh nên em… chỉ muốn đến thăm ngài ấy.” Triều Từ vội nói, cố gắng thể hiện sự ngoan ngoãn.

Chút tâm tư của thiếu niên dường như không thể giấu nổi dưới ánh mắt của Hứa Trạm, Triều Từ càng nói giọng càng nhỏ, nước mắt rưng rưng.

Mẹ ơi, diễn xuất của mình thật là tuyệt! 60 triệu này không phải là một phi vụ tồi!

Triều Từ vừa diễn xuất vừa âm thầm khen ngợi chính mình.

Hứa Trạm có vẻ không hài lòng với sự ghen tuông và tự ý hành động của Triều Từ, cúi xuống nhìn cậu: “Sau này đừng đến đây nữa.”

“Nhưng—” Triều Từ định nói gì đó, giống như không hài lòng với kết quả này.

Cậu chưa kịp nói đã bị Hứa Trạm cắt ngang: “Không hiểu à?”

Triều Từ lập tức im lặng, nước mắt càng nhiều hơn.

Cậu vội gật đầu rồi đi về phía hành lang.

“Ông chủ…” Thư ký Chu ở bên cạnh nhìn bóng lưng của Triều Từ, muốn nói gì đó lại thôi.

Hứa Trạm quay sang nhìn anh ta, anh ta cũng lập tức im lặng.

Triều Từ bắt taxi về, vào bếp thái hành tây, rồi chuẩn bị hai lọ thuốc nhỏ mắt.

Tối hôm nay Hứa Trạm cũng không về.

Triều Từ cũng không thất vọng, xác suất Hứa Trạm trở về tối hôm nay vốn đã rất thấp, cậu chỉ đề phòng thôi.

Ngày hôm sau cậu lại thái hành tây và chuẩn bị thuốc nhỏ mắt, nhìn đôi mắt đỏ bừng trong gương mà cảm thấy thật xúc động.

Cách này cùng lắm chỉ dùng thêm hai ngày, hai ngày nữa Hứa Trạm không về thì thôi, chứ làm mãi thì hỏng đôi mắt mất.

Không ngờ tối hôm đó Hứa Trạm lại về. Triều Từ nghe tiếng bước chân vội vàng nhỏ thêm vài giọt thuốc nhỏ mắt.

Trong thời gian một năm đi theo Hứa Trạm này, để có được cơ hội lười biếng nhất có thể, cậu đã luyện ra được một tuyệt kỹ đó là phân biệt được tiếng bước chân của Hứa Trạm.

Hứa Trạm đẩy cửa đi vào thì thấy Triều Từ đang ngồi trên giường dựa vào tường. Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng, dường như gầy hơn lúc trước. Cậu ôm gối dựa vào góc tường, nghe tiếng mở cửa liền ngơ ngác nhìn ra, đôi mắt ửng đỏ rưng rưng nước mắt giống như thỏ con.

Khi cậu phát hiện ra người đến là Hứa Trạm liền rất vui mừng, nhưng mở miệng định nói thì chỉ phát ra toàn tiếng nấc.

Triều Từ: “…QAQ”

Hứa Trạm vừa thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, đến ngồi bên cạnh Triều Từ, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cậu.

“Sao mà ấm ức đến vậy chứ?” Người đàn ông thở dài.

Người đang ấm ức nghe những lời an ủi như vậy thì càng không chịu nổi. Hứa Trạm vừa nói xong nước mắt của Triều Từ liền lập tức trào ra, cậu nhào vào lòng Hứa Trạm khóc nức nở.

Chờ đến khi Triều Từ khóc gần xong, Hứa Trạm lại đứng dậy lấy ít khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

“Tôi và Lý Hoài Cảnh không có gì hết, cậu đừng nghĩ nhiều nữa có được không?” Hắn nói.

Triều Từ nhìn Hứa Trạm, nước mắt lại rơi tiếp, rõ ràng là không tin.

Hứa Trạm có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn giải thích thêm.

“Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa là hết thú vị rồi.” Hắn nói.

Triều Từ: Đúng là lời của kẻ tồi.

Cậu chỉ có thể miễn cưỡng ngừng khóc, thỉnh thoảng lại nấc lên.

Ông chủ vất vả cả tuần mới về, tất nhiên không phải để xem Triều Từ khóc.

Triều Từ cố gắng không nấc nữa, ngẩng đầu lên hôn Hứa Trạm.

Một đêm mây mưa.

Ngày hôm đó, Hứa Trạm về nhà chỉ một đêm, sáng hôm sau đã vội vã rời đi. Khi Triều Từ tỉnh dậy vào lúc chín giờ sáng, chiếc chăn bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Sau đó là một thời gian dài Hứa Trạm không về nhà, nếu có về cũng chỉ là vội vã qua đêm như đêm hôm đó.

Khoảng ba tháng sau, tình trạng bận rộn như vậy mới giảm bớt đôi chút.

Hứa Trạm không có nghĩa vụ phải nói cho Triều Từ biết rốt cuộc hắn đang làm gì, và hắn cũng sẽ không nói cho cậu biết. Triều Từ chỉ biết một chút thông qua tin tức hoặc từ miệng của Phó Lâm.

Các đối thủ muốn tiêu diệt nhà họ Lâm, nhưng nhà họ Lâm đã nhân cơ hội này để phản công trực diện, biến mình trở thành kẻ độc tôn trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, liệu nhà họ Lâm hiện tại còn giữ được họ “Lâm” hay không cũng khó nói. Bây giờ, ba người nhà họ Lâm gồm Lâm Kiều chết ngay tại chỗ, mẹ Lâm bị liệt nửa người, bố Lâm bị đột quỵ nghiêm trọng, quyền lực đều rơi vào trong tay của Lý Hoài Cảnh – một người con rể. Sau khi Lý Hoài Cảnh kết hôn với Lâm Kiều, anh ta không còn làm giáo viên trung học nữa mà đã theo học tiến sĩ dưới sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, rồi dạy học tại một trường đại học trọng điểm.

Lý Hoài Cảnh có thể nghiên cứu học thuật rất tốt nhưng lại không có kỹ năng để làm kinh doanh, trong cơn giông bão này đều phải dựa vào sự che chắn của Hứa Trạm. Chính vì vậy mà quyền lực rơi vào tay của Lý Hoài Cảnh chẳng khác nào rơi vào tay của Hứa Trạm. Nhân đợt khó khăn này, Hứa Trạm đã trực tiếp nắm giữ 30% cổ phần của tập đoàn nhà họ Lâm. Nghe nói có một công ty con của nhà họ Lâm đang phát triển rất tốt đã bị Hứa Trạm mua lại, sau đó hắn tiếp tục đầu tư thêm tiền vào công ty con đó.

Không biết hắn đang làm trò gì, dù sao Triều Từ cũng chẳng hiểu gì, cũng chẳng thèm bận tâm. Dù Hứa Trạm nhắm vào Lý Hoài Cảnh hay nhà họ Lâm, Triều Từ đều coi như là đang vì Lý Hoài Cảnh.

…………

Mặc dù cuộc sống làm người tình nhỏ của ông chủ giàu có phải cẩn trọng từng li từng tí, nhưng một khi đã quen thuộc với nhịp điệu thì thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Dù sao cậu cũng không cần phải học hành, mỗi ngày chỉ cần quay quanh Hứa Trạm là được. Hơn nữa, do Hứa Trạm nghĩ rằng Triều Từ rất bận rộn với việc học, nên Triều Từ có đến phân nửa thời gian là để “học (ăn) tập (chơi)”.

Nói đến chuyện này, sau khi Hứa Trạm giải quyết xong mọi chuyện, vào gần cuối học kỳ năm ba của Triều Từ, hắn dần trở nên rảnh rỗi, lại trở về nhà vào mỗi ngày. Hằng ngày Triều Từ đều nấu cơm cho hắn, cùng hắn lên giường. Khi hắn làm việc, Triều Từ chăm sóc cho hắn, khi hắn đau đầu vào ban đêm, Triều Từ mát xa, nấu canh, thức trắng đêm cùng với hắn… Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ thấy hai người không khác gì một cặp vợ chồng, Triều Từ giống như một người vợ hoàn hảo và tận tâm.

Người xung quanh đều thấy rõ điều này, chẳng hạn như người giúp việc và đầu bếp trong biệt thự. Nhiều người trong số họ đã theo Hứa Trạm từ nước A trở về, cũng xem như là những người kề cận lâu năm bên cạnh Hứa Trạm. Ngay cả thư ký Chu, người ban đầu vốn đề phòng và đối xử xa lạ với Triều Từ, cũng ngày càng tôn trọng cậu hơn.

Nếu Triều Từ biết suy nghĩ của họ, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn cười. Quan hệ giữa cậu và Hứa Trạm làm sao đạt đến mức độ đó được. Không nói đến chuyện mỗi ngày cậu đều đếm ngón tay chờ hết ba năm để rời đi, ngay cả Hứa Trạm cũng không lý tưởng đến thế.

Sau đó ông chủ liên tục dính dáng đến những tin đồn, những người mẫu và ngôi sao không đáng nhắc tới, vì lúc nào cô Belinda cũng chiếm vị trí chính trong mấy tin đồn này. Những người khác đều là tin đồn mơ hồ, chỉ riêng Belinda là lần nào cũng có bằng chứng về việc hai người đi ăn tối, hẹn hò, thậm chí là xuất hiện trong các buổi tiệc cùng nhau.

Ngoài ra, liên lạc với Lý Hoài Cảnh cũng chưa bao giờ bị gián đoạn. Thậm chí vì sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa nhà họ Hứa và nhà họ Lâm, mà việc Hứa Trạm và Lý Hoài Cảnh thân thiết với nhau cũng là điều công chúng đều biết tới.

Chỉ riêng Triều Từ bị ẩn giấu trong góc tối không ai biết đến.

Dĩ nhiên, Triều Từ hoàn toàn không bận tâm tới điều này. Hoặc có thể nói, cậu còn sợ Hứa Trạm đưa cậu ra ánh sáng, đưa vào tầm mắt của công chúng.

Triều Từ sắp tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp cậu không cần đi tìm việc làm, dù cậu có muốn, Hứa Trạm cũng không cho cậu đi. Hắn chỉ nói rằng nếu Triều Từ muốn, hắn có thể tài trợ cho cậu tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ, thậm chí có thể giúp cậu được nhận vào vị trí nghiên cứu sinh mà không cần phải thi đầu vào.

Khi Triều Từ nghe hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy cảm khái vô cùng. Người ta đấu tranh bốn năm trời để giành được một suất nghiên cứu sinh, vậy mà chỉ một câu nói của Hứa Trạm là có thể lấy được. May thay cậu đã sớm từ bỏ con đường nghiên cứu sau đại học đau khổ này.

Có vẻ như Hứa Trạm rất sợ việc Triều Từ đi làm, nói rằng với bằng cử nhân hóa của Triều Từ thì không thể tìm được công việc tốt, thậm chí là làm trợ lý trong phòng thí nghiệm cũng không được. Trừ khi cậu hoàn toàn từ bỏ chuyên ngành của mình, đi nộp đơn vào các công ty lớn để phỏng vấn… nhưng cũng khó có công ty tốt nào nhận cậu vào. Nếu Triều Từ thật sự không thể ngồi yên thì cậu có thể đi học tiếp, nhưng tốt nhất là đừng đi, nếu đi thì cũng phải đổi chuyên ngành.

Nếu Triều Từ thực sự yêu thích học hành và tích cực như những gì cậu đã thể hiện trước mặt Hứa Trạm, chắc hẳn cậu sẽ bị Hứa Trạm làm cho nghẹt thở.

Tất nhiên, bên ngoài cậu vẫn lao vào lòng của ông chủ, thầm thì rằng cậu không muốn học tiếp, vì học cao học sẽ rất bận rộn, lúc đó sẽ không có thời gian để chăm sóc ông chủ.

Những lời này khiến ông chủ cực kỳ hài lòng, ngày hôm sau ông chủ lại tặng cho Triều Từ một căn biệt thự.

Vì thế, sau khi tốt nghiệp, Triều Từ yên tâm ở nhà làm kẻ ăn bám, Phó Lâm thì đi du học ở nước ngoài, còn các bạn học khác lại lao vào kiếp sống khổ sở của nghiên cứu sinh.

Mấy ngành như sinh học, môi trường, hóa học và vật liệu thật sự là sâu như biển, không học đến tiến sĩ thì khó ngóc đầu lên được, mà học đến tiến sĩ cũng mất toi nửa cái mạng.

Trong những tháng còn lại của ba năm, Hứa Trạm lại bận rộn. Lần này hắn không bận ở trong nước mà bận ở nước A, phải bay đi bay lại thường xuyên, dường như bên đó đang xảy ra sự kiện quan trọng nào đó. Đồng thời, tin đồn giữa hắn và Belinda cũng ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn có tin nói rằng Hứa Trạm sẽ kết hôn với Belinda.

Khi tin đồn này được tung ra, Hứa Trạm vẫn đang ở nước ngoài, còn Triều Từ thì đang ở trong nước.

Triều Từ đang ngồi trên sô pha ăn lẩu cay, vừa gãi chân vừa lướt Weibo, thật là bận rộn. Đột nhiên cậu lướt tới bài đăng này, bỗng giật mình mất hết cả hứng ăn lẩu.

Thật đáng ghét, sắp đi rồi còn xảy ra chuyện này, lại phải tốn công diễn kịch rồi.

Cậu lập tức ép mình rơi vài giọt nước mắt rồi gọi điện cho thư ký Chu. Giọng nói nghẹn ngào hỏi thư ký Chu rằng khi nào Hứa Trạm trở về.

Thư ký Chu nói khoảng bốn ngày nữa, nói xong lại có chút do dự khuyên Triều Từ đừng nghĩ nhiều.

Đừng nghĩ nhiều.

Triều Từ cảm thấy ba năm qua mình nghe câu này nhiều nhất.

Tất nhiên là tôi không nghĩ nhiều rồi.

Chỉ là do nhân vật của tôi buộc phải như vậy thôi, chịu khổ thêm một tháng nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Thư ký Chu nói là bốn ngày, nhưng ba ngày đầu Triều Từ đã rất nhàn nhã. Cậu giả vờ rất buồn bã, tự nhốt mình trong phòng ba ngày chỉ để mải mê chơi game và xem phim.

Ôi, một máy phát wifi, một chiếc điện thoại, một cái điều hòa, một chiếc giường là tôi có thể nằm một chỗ cả năm!

Trong lúc rảnh rỗi, Triều Từ thốt lên những lời cảm thán giống như biết bao cô cậu thích chết gí trong nhà khác.

Tuy nhiên, vào tối ngày thứ ba, khi Triều Từ đang chơi được một nửa trận đấu thì cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Đáng ghét, chẳng phải đã nói là bốn ngày rồi sao!

Triều Từ lập tức tắt điện thoại, ngước lên nhìn xung quanh một lượt. May mắn là những hộp đồ ăn chất thành đống trước đó đã được dọn dẹp, giờ trong phòng chỉ còn đống quần áo chất đầy. Mặc dù vẫn có chút lộn xộn, nhưng cậu vốn định giả vờ mình đang rất buồn bã, không có tâm trạng để dọn dẹp phòng cũng là điều hợp lý.

Sau đó, cậu nhanh chóng lấy chai thuốc nhỏ mắt mà mình luôn chuẩn bị sẵn, liều mạng nhỏ đầy đôi mắt rồi làm nó đỏ lên, vội vã chui vào chăn, cuộn tròn lại thành một khối nhỏ.

Ngay sau khi cậu làm xong hết những việc này, tiếng tay nắm cửa bị xoay cũng vang lên.

Hứa Trạm đẩy cửa bước vào. Ban đầu, hắn không nhìn thấy Triều Từ, ngây người một lúc mới phát hiện ra trên chiếc giường rộng lớn có một cục tròn tròn nhỏ nhỏ cuộn trong ổ chăn.

Lúc hắn vừa bước vào, dường như còn nghe thấy tiếng thút thít, nhưng bây giờ thì không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Cả căn phòng im lặng đến mức không có bất kỳ âm thanh nào.

Hứa Trạm đi đến bên giường, lật tung chăn lên.

Hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chàng trai trẻ, gối đã ướt một chút, má cậu cũng đỏ ửng lên — Tất nhiên, hắn không biết là Triều Từ đã tự véo mình một cái thật đau.

“Giữa mùa hè mà bọc kín mình trong chiếc chăn dày như vậy, em muốn tự làm mình ngạt thở sao?” Hứa Trạm lạnh giọng nói.

Nghe vậy, đôi mắt của Triều Từ càng đỏ hơn. Cậu tức giận kéo chiếc gối che mặt mình lại, giọng nói nghẹn ngào từ dưới gối vọng ra: “Không cần ngài phải lo.”

Hứa Trạm cau mày, giật lấy chiếc gối khỏi tay Triều Từ. Hắn quá mạnh làm Triều Từ không thể giành lại được. Chẳng mấy chốc, cậu vừa mất chăn lại vừa mất gối.

Triều Từ có chút bất lực, sau đó giận dỗi quay lưng về phía Hứa Trạm, cuộn tròn mình lại thành một khối nho nhỏ.

Hứa Trạm suýt chút nữa bật cười vì hành động của cậu. Hắn cúi xuống, ôm lấy eo của Triều Từ như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời, nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu ngồi ở bên mép giường.

“Lại giận dỗi chuyện gì nữa?” Hắn hỏi, giọng hơi trầm.

Mắt Triều Từ đỏ hoe: “Ngài không biết sao?”

Kể từ khi bị Hứa Trạm “đánh thức”, Triều Từ thường xuyên ghen tuông với Hứa Trạm. Ban đầu, cậu chỉ âm thầm ghen, nhưng bây giờ cậu đã dám bộc lộ những cơn tức giận vu vơ của mình để Hứa Trạm không quá để ý.

Nhưng làm sao Hứa Trạm có thể không biết.

Ngay sau khi Triều Từ gọi điện cho thư ký Chu, hắn đã biết. Chính vì vậy, hắn mới cố gắng trở về sớm hơn một ngày.

Nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không nói điều này với Triều Từ. Hắn chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng và nói: “Em đã thấy tin tức tôi sắp đính hôn với Belinda rồi sao?”

“Chứ sao nữa?” Triều Từ đáp, giọng đầy bực bội.

“Đừng nghĩ nhiều quá. Dù tôi có đính hôn với cô ấy, chúng ta vẫn sẽ như trước đây. Cô ấy cũng biết tôi không thích cô ấy, đây chỉ là một sự hợp tác mà thôi.” Hứa Trạm nói.

Triều Từ im lặng hồi lâu.

Cậu không nói gì, Hứa Trạm cũng không giải thích thêm, chỉ đứng bên giường nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, Triều Từ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Hứa Trạm.

“Sao có thể giống nhau?” Cậu hỏi nhỏ, như là đang phản đối lại như là đang trách móc.

Thấy Hứa Trạm không phản ứng, cậu nâng giọng lên một chút: “Sao có thể giống nhau? Sau này cô ấy sẽ là vợ của ngài, còn em chỉ là người thứ ba… Hoặc có lẽ còn không đến lượt em, ngài ngoài kia có biết bao nhiêu người, em tính là cái gì chứ?!”

Hứa Trạm thấy cậu như vậy chẳng khác nào oán phụ, làm hắn cảm thấy hơi phiền. Lúc này, hắn cũng không muốn giải thích gì thêm, chỉ nhíu mày nhìn cậu.

“Vậy em muốn thế nào?” Hắn hỏi.

Mình muốn thế nào?

Câu hỏi này khiến Triều Từ bối rối.

Cậu gần như bị mê hoặc mà nhẹ nhàng nói ra giấc mơ xa xỉ nhất trong lòng mình: “Em muốn…”

“Em muốn kết hôn với ngài.”

Cậu như run rẩy khi thốt ra từ cuối cùng, sau khi cậu nói xong cả căn phòng chìm vào yên lặng.

Triều Từ nhìn chằm chằm Hứa Trạm, ôm lấy hy vọng và mong đợi.

Nhưng ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng lạnh lùng, cuối cùng cậu thậm chí cảm thấy đó là sự chế giễu.

Trái tim Triều Từ cũng càng lúc càng nguội lạnh, ôm lấy chút dũng khí mong manh như ngọn lửa cô độc để nói ra câu này nhưng rốt cuộc vẫn bị gió lạnh thổi tắt.

Cậu từ từ cúi đầu xuống.

Hứa Trạm nhìn cậu, cảm thấy dường như cậu đã thông suốt, mới cúi xuống vén mấy sợi tóc lòa xòa ra phía sau tai cậu.

Hứa Trạm không thích Triều Từ để tóc ngắn, nên mấy năm qua Triều Từ luôn để tóc hơi dài. Ban đầu Triều Từ không hiểu lý do, cho đến khi gặp Lý Hoài Cảnh… anh ta cũng để tóc như vậy.

“Những chuyện này đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều hại sức khỏe.” Hắn nói, ôm lấy eo Triều Từ, “Em gầy đi rồi.”

Giọng hắn rất lạnh nhạt như đang trình bày một sự thật, rất khó nghe ra được sự quan tâm nào trong đó.

…………

Sau khi trở về vào đêm hôm đó, Hứa Trạm ở lại bên Triều Từ một ngày, rồi tối hôm sau lại bay ngay về nước A.

Sau đó là mấy ngày liền không có tin tức, mãi đến mười ngày sau mới nhận được thông tin mới.

Tin tức từ truyền thông nước ngoài cho biết, dường như ngày đính hôn của Belinda và Hứa Trạm đã được ấn định.

Tiếp theo đó, các hot search ra liền tù tì như thể đã được Hứa Trạm và Belinda bao trọn cả tháng, với vô số lời đồn đoán về ngày và địa điểm đính hôn của họ, ngay cả những lời úp mở từ bạn bè của Belinda cũng có thể lên hot search, bị mọi người đoán già đoán non.

Lễ đính hôn thực sự được giữ bí mật, có vẻ như họ đang lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Belinda.

Sự kết hợp giữa người đứng đầu một đế chế tài chính và con gái duy nhất của một ông trùm dầu mỏ chẳng khác nào sự kết hợp mạnh mẽ giữa hai đế quốc. Thêm vào đó, cả hai đều là nam thanh nữ tú, thu hút tất cả sự chú ý của công chúng.

Vào ngày trước khi tròn ba năm, Hứa Trạm nói với Triều Từ rằng thư ký Chu sẽ trở về nước để bàn bạc về việc gia hạn hợp đồng.

Và sáng hôm đó, Weibo đã bùng nổ, vì hôm đó chính là ngày đính hôn của Hứa Trạm và Belinda.

Dường như họ không có ý định giữ kín, buổi lễ đính hôn có rất nhiều phóng viên tham dự.

Công chúng đã mong đợi hơn một tháng, cuối cùng cũng được chứng kiến buổi lễ đính hôn —— Quả thực là rất hoành tráng.

Hứa Trạm mua lại một trang viên rộng lớn nằm ở vị trí đắc địa. Khi các phóng viên bước vào cổng chính, họ còn không thể nhìn thấy được ranh giới của khu đất. Họ bèn hỏi thăm mới biết được rằng trang viên này rộng hơn ba ngàn mẫu Anh, được nhà họ Hứa mua lại từ một tỷ phú, nghe nói đã tốn tới 890 triệu đô la Mỹ để mua nó và sẽ tặng cho Belinda.

Trang viên này rất mới, có thể nhìn ra được nó vừa được tu sửa gần đây, nhưng thật ra nó đã có từ rất lâu. Khắp nơi đều có các bức tượng, đồ cổ và tranh tường, thậm chí còn có nhiều tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng thời kỳ Phục Hưng được đặt ngay trong đại sảnh, ai cũng có thể thấy rõ sự khoe khoang của chủ nhân trước đó.

Một số phóng viên ghi hình buổi lễ đều liên tục hô lên rất phấn khích, nhưng khán giả theo dõi trực tiếp lại không thấy họ ồn ào, bởi họ cũng giống như những phóng viên này, nhìn thấy cảnh tượng đó giống như một người nhà quê lên tỉnh.

Khi Triều Từ đọc tin tức này, cậu đang đứng ở cổng biệt thự với chiếc vali.

Chìa khóa được cậu để lại ở một nơi dễ thấy trong phòng khách, sau đó cậu nhẹ nhàng khép cửa biệt thự lại.

Mấy ngày trước, Triều Từ đã cho người giúp việc và đầu bếp trong biệt thự nghỉ phép, chỉ nói rằng cậu không vui, muốn ở một mình cho yên tĩnh. Việc này đã được họ báo cho thư ký Chu và Triều Từ cũng dùng lý do tương tự để giải thích. Sau khi xin phép Hứa Trạm, thư ký Chu cũng đã cho họ nghỉ.

Sống trong căn biệt thự này hơn hai năm, hành lý thực sự cần mang đi lại không nhiều, dù cậu sống ở đây còn nhiều hơn Hứa Trạm. Hứa Trạm cũng không ít lần mua đồ cho cậu, quần áo trong phòng đều được thay mới mỗi năm, chưa kể đến các món đồ xa xỉ khác như là đồng hồ. Trong gara còn có chiếc Porsche mà Hứa Trạm đã mua cho Triều Từ.

Nhưng Triều Từ không định mang đi những thứ này.

Nên chỉ còn lại một số đồ vật vốn thuộc về cậu, vừa đủ để nhét đầy một chiếc vali.

Triều Từ cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ đơn giản là cảm thấy đã đến lúc phải rời đi, hơn nữa để lại những thứ cũ kỹ, rẻ tiền của mình ở nhà đại gia thì không hay lắm, cảm thấy khá xấu hổ.

Trong hai tháng Hứa Trạm ở nước A, Triều Từ đã lén bán cả hai bất động sản mà Hứa Trạm tặng cho cậu. Một là căn hộ với giá khoảng 150 nghìn mỗi mét vuông – là loại căn hộ cao cấp nhất và vị trí đẹp nhất, một còn lại là căn biệt thự có giá khoảng 20 triệu lúc vừa mở bán, đến nay đã tăng lên không ít.

Vì Triều Từ vội vàng bán đi nên không bán được với mức giá lý tưởng, nhưng cũng thu về tổng cộng khoảng 63 triệu.

Khi Triều Từ tính toán lại, chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng phải bây giờ mình đã trở thành tỷ phú rồi sao?

Cậu rời khỏi biệt thự, gửi một tin nhắn cho thư ký Chu, nói rằng hôm nay có việc bận, ngày mai sẽ bàn chuyện gia hạn hợp đồng.

Sau đó, cậu mua nhiều vé máy bay và vé tàu đi khắp nơi, bao gồm cả vé đi nước ngoài, nhưng lại đến bến xe buýt đường dài, thảnh thơi ngồi trên xe rời đi.

Tất nhiên, cậu cũng mua rất nhiều vé xe đường dài.

Nhà cậu ở một thị trấn ven biển của tỉnh F, nhưng cậu không có ý định quay về đó.

Dù cậu luôn nghĩ rằng ông chủ chắc chắn sẽ không để tâm đến một người nhỏ bé như mình, nhưng ít nhiều cũng nhận ra rằng Hứa Trạm vẫn có chút quan tâm đến cậu —— Dù đó giống như là sự yêu thích một món đồ.

Tuy nhiên, cậu thực sự không còn hứng thú để tiếp tục ở thêm ba năm nữa với ông chủ. Triều Từ không phải là người quá tham tiền, ba năm trước cậu đồng ý chuyện bao nuôi này căn bản vẫn là do Hứa Trạm dùng việc học của cậu và công việc của người cậu để uy hiếp, khiến Triều Từ không thể không chấp nhận.

Bây giờ Triều Từ đã tốt nghiệp rồi, lại có trong tay một số tiền lớn, hoàn toàn không lo lắng về tương lai của mình. Những năm qua, Triều Từ cũng đã gửi cho cậu mình ba, bốn triệu. Người cậu đã mua hai căn nhà và một căn hộ ở quê nhà. Cho dù sau này Hứa Trạm khiến người cậu mất việc, Triều Từ cũng không cần lo lắng.

Dù sao thì lương của người cậu mỗi tháng chỉ hơn mười ngàn, còn mười năm nữa mới nghỉ hưu, trong mười năm này dù có làm việc liên tục cũng chỉ kiếm được hơn một triệu.

Từ tỉnh F đến thành phố A bằng một nửa Trung Quốc, Hứa Trạm chắc cũng không thể dùng thủ đoạn bỉ ổi nào nữa.

Triều Từ quyết định đến thành phố L, tỉnh YN.

Cậu vốn là người lười biếng, nên sống ở nơi phồn hoa hay thị trấn yên bình đối với cậu cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa, cậu đã nghĩ kỹ rồi, thời gian này Hứa Trạm có thể sẽ tìm cậu, cậu không thể ở lại một chỗ quá lâu, chi bằng nhân cơ hội này đi du lịch khắp nơi.

Điều này cũng rất phù hợp với kiểu du lịch lười biếng mà cậu từng ao ước, ở mỗi nơi một hai tháng, khi có hứng thì đi dạo xung quanh, không có hứng thì nằm lỳ trên giường.

Nhà nghỉ ở thành phố L rất tốt, không cần chứng minh thư nên rất phù hợp với cậu. Vì hiện tại, những nơi nào cần dùng đến chứng minh thư cậu đều không dám đến. Cậu không biết Hứa Trạm thần thông quảng đại đến mức nào, nhưng cậu đã đọc qua tiểu thuyết về mấy vị tổng tài bá đạo, họ đều có quyền lực lớn như vậy, nên tốt nhất cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đây cũng là lý do Triều Từ đã mua rất nhiều vé máy bay và vé tàu nhưng không đi chuyến nào.

Từ thành phố A đến thành phố L tỉnh YN, ngồi xe buýt mất cả ngày rưỡi.

Trên xe buýt, Triều Từ buồn chán gặm đồ ăn vặt, lấy điện thoại mới ra – chiếc điện thoại cũ và cả thẻ SIM cũ đã bị cậu vứt đi. Hiện tại, cậu đang sử dụng một thẻ SIM không đăng ký tên thật.

Tiền bán nhà cũng được chuyển vào một thẻ không đăng ký tên, cậu đã rút 500 nghìn tiền mặt để dự phòng. Số tiền 60 triệu mà Hứa Trạm chuyển vào thẻ mang tên cậu, mấy năm qua Triều Từ hầu như không tiêu xài gì, chỉ chuyển cho chú cậu khoảng ba bốn triệu. Hiện tại, trong thẻ đó vẫn còn hơn 55 triệu.

Thẻ này Triều Từ không dám sử dụng. Cậu định đợi vài năm nữa, khi Hứa Trạm đã quên đi cậu thì mới dùng. Nhưng giờ nhìn vào số dư trên thẻ, cậu đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa.

Cậu liên hệ với nhiều quỹ từ thiện và các tổ chức từ thiện khác nhau. Trong suốt ngày rưỡi trên xe buýt, cậu không xem gì khác mà chỉ tìm hiểu thông tin trên mạng, nghiên cứu xem tổ chức từ thiện nào đáng tin cậy. Cuối cùng, cậu chọn ra sáu tổ chức và chuyển toàn bộ số tiền hơn 55 triệu thành nhiều đợt khác nhau đến các tổ chức này.

Sau khi chuyển khoản xong số tiền cuối cùng, Triều Từ đột nhiên cảm thấy một niềm vui sướng và sảng khoái không rõ lý do.

Người tốt như tôi xứng đáng được giàu có!

Triều Từ cười lớn trong lòng như một nhân vật phản diện, lúc này đã là đêm khuya, xe buýt đang đi trên con đường núi quanh co khúc khuỷu.

Đột nhiên, từ trên núi lăn xuống vài tảng đá khổng lồ, rơi thẳng vào xe buýt khiến xe lật khỏi hàng rào bảo vệ.

Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, Triều Từ chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Con —— mẹ —— nó —— chứ!!

Đây có phải là báo ứng vì đã bỏ rơi ông chủ không?

…………

Triều Từ rời khỏi dòng hồi tưởng về “kiếp trước”.

Hiện tại, cậu đang ngồi trong sân của một căn homestay có phong cảnh tuyệt đẹp, người chủ nhà dịu dàng đang tưới nước cho những bông hoa nở rộ bên cạnh cậu.

Bây giờ đã hai năm kể từ khi Triều Từ lên chiếc xe buýt từ thành phố A đến tỉnh YN.

Dòng thời gian đã bị xoắn lại và thảm kịch chiếc xe buýt rơi xuống vực đã không xảy ra.

Trong dòng thời gian hiện tại, Triều Từ đã an toàn đến thành phố L, tỉnh YN. Sau khi ở đó hai tháng, cậu tiếp tục đi đến các thành phố khác, trải qua hai năm và bây giờ đến một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố H, tỉnh Z, thuê một căn homestay để ở.

Đây là tháng thứ tư cậu ở đây.

Lúc này, năm mới vừa qua chưa đầy một tháng, ngày 28 tháng Giêng âm lịch.

Triều Từ hiếm khi ở lại một nơi hơn ba tháng, nhưng bây giờ ở lại đây lâu như vậy là vì cậu đang do dự về một việc.

Thoáng chốc đã hai năm trôi qua, trong hai năm này cậu đã đi khắp nơi, cũng không vất vả hay có bất kỳ gánh nặng nào vì cậu có tiền. Cậu chỉ việc ăn ngon và thưởng ngoạn cảnh đẹp, trên đường đi cũng quen biết được không ít bạn bè… Có thể nói đây là hai năm cực kỳ thoải mái.

Tuy nhiên, cũng đã hai năm Triều Từ không liên lạc với cậu mình. Trước ngày rời đi, Triều Từ đã gửi một lá thư từ thành phố A cho cậu mình, nói rằng mình sẽ rời đi một thời gian, không cần phải lo lắng, và lá thư này sẽ đến nhà người cậu ba ngày sau khi gửi. Nếu không, việc mình đột nhiên mất tích trong hai năm có lẽ sẽ khiến gia đình người cậu nghĩ rằng mình đã chết.

Triều Từ đã lên kế hoạch cho việc rời đi này từ lâu, gần như không để lại sơ hở hay dấu vết nào, cũng đã dặn dò, sắp xếp mọi thứ cẩn thận. Nhưng quả thực cậu đã rời đi quá lâu, không biết em họ đã kết hôn chưa, anh họ như thế nào rồi, còn sức khỏe của cậu mợ ra sao… Thậm chí trong hai năm này, cậu cũng không về thăm mộ của cha mẹ.

Vì vậy, cậu vốn định rời khỏi thành phố H ngay trước Tết nhưng lại chần chừ.

Tỉnh Z giáp với quê nhà của cậu ở tỉnh F, gần đây cậu chỉ có thể di chuyển trong khu vực này, tiến gần hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Trước khi đến thành phố H, cậu chỉ lang thang ở các vùng phía Bắc hoặc Nội Mông, nhưng vì đã hai năm trôi qua, cậu nghĩ rằng rủi ro đã giảm bớt nên mới dám bén mảng đến thành phố H này.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi rời khỏi thành phố H, cậu sẽ lên đường đi vào Nội Mông. Chỉ là trong những ngày Tết, khi chuẩn bị rời đi, cậu bất chợt nghĩ rằng đây đã là cái Tết thứ ba cậu không ở bên cạnh gia đình và sau Tết một tháng nữa là đến thanh minh.

Có lẽ… hơn hai năm rồi, Hứa Trạm chắc hẳn không còn để tâm đến cậu nữa.

Triều Từ cứ mãi lưỡng lự và đã ở lại thành phố H thêm một tháng. Hiện tại, chỉ còn vài ngày nữa là đến thanh minh.

Hệ thống hỏi Triều Từ: 【”Triều Từ” đang do dự, còn cậu thì định làm gì?】

Hiện tại, chỉ mới nửa tiếng trôi qua sau khi họ trở lại thế giới này. Triều Từ đã ngồi phơi nắng ở ngoài sân nửa tiếng, sau đó cầm sách quay trở vào trong nhà.

Cái tên “Triều Từ” mà hệ thống nhắc đến cũng là nhân vật “Triều Từ” trước đó.

Mỗi thế giới đều là thật, bao gồm cả những người bên trong đó, chỉ trừ những “Triều Từ” mà cậu nhập vai.

Họ là những tồn tại đặc biệt.

Bởi lẽ, họ vốn không nên tồn tại.

Họ lẽ ra phải tồn tại, nhưng vì một số sai lệch về không-thời gian mà họ không được sinh ra hoặc đã bị thời gian “nuốt chửng”, điều này nghe có vẻ thật huyền bí. Đối với những người bị thời gian nuốt chửng, dù ban đầu họ đã sống hàng chục năm, nhưng sau khi bị nuốt chửng thì xem như chưa từng tồn tại, không có ai có thể chứng minh sự tồn tại của họ, cũng không có thứ gì ghi lại sự biến mất của họ. Việc thời gian nuốt chửng họ không phải do con người gây ra, mà chỉ là do sự bất ổn của không-thời gian gây nên mà thôi.

Có những người bị nuốt chửng lại cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến sự vận hành của cả thế giới, vì vậy cần có những người của bộ phận “xuyên nhanh” đến để nhập vai và thay thế họ.

Vì vậy, họ vốn dĩ không tồn tại, chỉ khi có người xuyên nhanh đến để nhập vai họ, họ mới thực sự tồn tại. Trước khi người xuyên nhanh đến, giả sử người xuyên nhanh nhập vai khi họ hai mươi tuổi, thì trước hai mươi tuổi họ cũng không tồn tại. Tuy nhiên, thế giới chủ đã thực hiện một số thay đổi nhỏ đối với thời gian trong những thế giới này, tạo ra những ảo tưởng gần như không khác gì so với thực tế, khiến những người này dường như đã tồn tại.

Họ có thể được coi là hiện thân của quy tắc thời gian, những gì họ trải qua đều là thật, ngoại trừ việc họ không có linh hồn.

Và từ thời điểm Triều Từ chết trên xe buýt cho đến hai năm sau khi cậu trở lại, cũng đã có một thực thể tương tự thay thế hành động của cậu. Sự khác biệt là một bên do thế giới chủ can thiệp, còn bên kia do thế giới này tự động thực hiện.

Dĩ nhiên, từ đây cũng có thể thấy rõ rằng, những nhân vật mà Triều Từ nhập vai đều được lựa chọn ngẫu nhiên. Họ không nhất thiết phải gọi là “Triều Từ”, cái tên này cũng là một chút chỉnh sửa nhỏ từ thế giới chủ. Những người xuyên nhanh khác không được đặc ân này, hệ thống nghe nói dường như đó là yêu cầu của riêng Triều Từ.

Một cái tên không bao giờ thay đổi, nghe nói Triều Từ đã trả một cái giá khá đắt để đổi lấy điều này.

Hệ thống có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ Triều Từ đến từ một chủng tộc nào đó rất coi trọng cái tên.

【Cậu ấy chỉ đang do dự thôi. Với tính cách cẩn thận của mình, khả năng cao cậu ấy sẽ không quay lại vào năm nay.】Triều Từ nói.

Cậu thật sự rất thích “Triều Từ” của thế giới này. Thật đáng tiếc khi thời gian đã xóa bỏ một người như vậy, khiến cậu ấy không bao giờ được sinh ra.

Cậu ấy sinh ra và trải qua một cuộc sống không khác gì người bình thường, ngoại trừ việc có một gương mặt quá đẹp và phải mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Nhưng suy nghĩ của cậu ấy lại quá cẩn thận, dù tự nhận mình là người ham chơi lười làm, tham tiền, nhưng đó chỉ là vỏ bọc để cậu ấy lừa gạt người khác và cả chính bản thân mình.

Con người thật của cậu ấy là một người đủ tàn nhẫn, lạnh lùng, nhưng cũng đầy dịu dàng.

Cậu ấy rất giống với Triều Từ. Sự khác biệt nằm ở chỗ, Triều Từ trở thành như bây giờ là kết quả của quá nhiều thăng trầm, còn cậu ấy đã như vậy từ khi sinh ra.

【Vậy chúng ta không quay về mà tiếp tục theo kế hoạch của cậu ấy đi đến tỉnh X?】Hệ thống do dự hỏi.

【Quay về chứ! Tại sao lại không quay về?】Triều Từ hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

【?】Hệ thống không hiểu Triều Từ muốn nói gì.

【Với tính cách của cậu ấy, nhanh nhất cũng phải đến năm sau mới dám thả lỏng cảnh giác. Tôi không có ý định lãng phí thêm một năm nữa. Cậu ấy nghĩ rằng kéo dài ba bốn năm sẽ làm mất đi sự quan tâm của Hứa Trạm, nhưng chúng ta đều biết rõ rằng Hứa Trạm quan tâm “tôi” đến mức đã ảnh hưởng đến thế giới này, buộc nó phải thay đổi thời gian. Đây không phải là sự quan tâm bình thường, dù tôi có trốn bao lâu cũng không thể bị lãng quên — huống hồ tôi không cần phải trốn.】

Cậu chỉ đơn giản là muốn gặp lại Hứa Trạm sớm hơn, rồi nhanh chóng dập tắt hy vọng của hắn mà thôi.

Hệ thống im lặng một lúc rồi hỏi tiếp một câu khác:【Vậy cậu định xử lý thế giới này như thế nào?】

【Hứa Trạm với “tôi” không có thù oán gì lớn, có lẽ những biện pháp trước đây sẽ không dùng được nữa. Tôi sẽ tập trung vào việc nhập vai “Triều Từ” này thôi.】Triều Từ mỉm cười nói.

Thực ra, Hứa Trạm không có lỗi gì quá đáng với cậu. Từ đầu đến cuối, mối quan hệ của họ chỉ là ông chủ và tình nhân được bao nuôi. Nếu có điều gì đó không đúng, có lẽ là việc hắn dùng việc học của Triều Từ và công việc của người cậu để đe dọa lúc ban đầu. Tuy điều này không phải với cậu, nhưng… không liên quan nhiều đến tình cảm.

Những đối tượng mà Triều Từ đã gặp trước đây đều là những kẻ lừa dối hoặc cướp đoạt tình cảm, nên việc trừng phạt họ rất đơn giản, còn Hứa Trạm chỉ là một ông chủ đúng nghĩa.

Vậy thì hãy để hắn biết rằng, Triều Từ cũng chỉ xem hắn là một ông chủ mà thôi.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Triều Từ thu dọn hành lý một cách sơ sài rồi chuẩn bị về quê.

Dù nghĩ rằng Hứa Trạm không còn để ý đến mình nữa, nhưng Triều Từ vẫn không muốn gây chú ý. Cậu ngồi xe đường dài về tỉnh F, thậm chí cũng không gọi điện báo trước cho người cậu.

Trong hai năm qua, Triều Từ không gọi một cuộc điện thoại nào cho cậu của mình, vì sợ rằng điện thoại của cậu mình có thể bị Hứa Trạm nghe lén.

Sáng sớm ngày 3 tháng 4, cửa nhà Trần Kiến Dân bị gõ.

Ai lại đến thăm nhà sớm như vậy?

Trần Kiến Dân mang theo sự nghi ngờ mở cửa, đứng sau cửa là một chàng trai trẻ đang kéo vali, mang theo túi du lịch, đôi mắt cong cong khi cười với ông.

Trần Kiến Dân ngây người một lúc gần như tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ. Ông nhìn một hồi lâu mới xác định được, nhất thời vui mừng khôn xiết: “Tiểu Từ!”

“Vâng, cậu!” Triều Từ cười tươi đáp lại.

“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng biết đường về rồi!” Trần Kiến Dân vừa nói vừa vội vàng kéo tay Triều Từ dẫn cậu vào nhà, “Mau vào đi, ở ngoài này lạnh lắm!”

Triều Từ ngoan ngoãn để Trần Kiến Dân dẫn vào trong nhà. Trần Kiến Dân đóng cửa lại làm cho hơi ấm tràn ngập cả căn phòng.

“Tiểu Yến ơi, mình mau ra đây xem ai về này!” Ông vừa gọi to về phía nhà bếp vừa gõ cửa hai căn phòng khác, “Hai đứa cũng đừng ngủ nữa, mau dậy đi, Tiểu Từ về rồi!”

“Tiểu Yến” mà Trần Kiến Dân nhắc đến là vợ ông, cũng là mợ của Triều Từ, Triệu Hiểu Yến.

Bà lúc này đang bận rộn trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy ông gọi như vậy, cũng vội vàng đặt nồi và muôi xuống, gấp gáp chạy ra phòng khách.

Vừa bước tới góc hành lang bà đã nhìn thấy Triều Từ, nước mắt lập tức dâng lên: “Tiểu Từ, cháu về rồi!”

Thông thường vào ngày cuối tuần, Trần Tự Hạo và Trần Vũ Huyên đều ngủ nướng đến mười một, mười hai giờ, nhưng khi nghe Trần Kiến Dân nói rằng Triều Từ đã trở về, cả hai liền nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Trần Vũ Huyên vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ lông nhung hình chú gà con màu vàng.

Trong chốc lát, mọi người đều vây quanh Triều Từ. Họ ngồi trên ghế sô pha, hỏi han về những nơi cậu đã đi, cuộc sống mấy năm qua ra sao. Sau khi Triều Từ trả lời từng câu hỏi, cậu cũng hỏi lại họ về cuộc sống gần đây như thế nào…

…………

“Vì sao anh đột ngột rời đi mà không nói lời nào vậy? Nếu không có bức thư đó, cả nhà đã nghĩ anh mất tích rồi!” Trần Vũ Huyên hỏi.

Triều Từ gãi đầu nói: “Chuyện dài lắm… Là thế này, có một bà cô giàu có và quyền lực để ý đến anh, muốn bao nuôi anh. Anh không chịu nên mới phải chạy đi.”

Mọi người nhất thời không biết cậu có đang nói đùa hay không. Trần Tự Hạo không nhịn được cười nói: “Có bà cô giàu có muốn bao nuôi em, sao em không đồng ý luôn đi!”

“Làm sao mà nói vậy được. Bà cô đó dữ dằn lắm, không dễ sống chung đâu, mà bà ấy năm nay hơn năm mươi tuổi rồi, mặt mày dữ tợn, em làm sao chịu được chứ! Hơn nữa, khi bà ấy định bao nuôi em, bà ấy còn sắp tái hôn lần hai, em vậy mà đi làm bồ nhí được sao? Tất nhiên là phải chạy rồi!” Triều Từ nói với vẻ mặt nghiêm túc, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Cậu dang hai tay ra khoảng một mét để mô tả “vòng eo” của bà cô đó.

Hệ thống ở trong không gian đang cười nghiêng ngả, nghĩ rằng nếu Hứa Trạm biết mình bị Triều Từ miêu tả như vậy, chắc hẳn hắn ta sẽ tức xanh mặt.

Cả nhà họ Trần thì ngẩn người trước câu chuyện của Triều Từ, rồi lại bị cậu chọc cười khiến bầu không khí càng trở nên vui vẻ hơn.

“Cháu về là tốt rồi, vừa hay ngày mai là thanh minh, cả nhà mình đi thắp hương, viếng mộ cha mẹ của cháu, hai năm không gặp cháu rồi chắc cha mẹ cháu cũng nhớ cháu lắm.” Trần Kiến Dân nói.

Họ lại tiếp tục trò chuyện thêm một lúc lâu nữa, thời gian trôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc đã đến trưa.

Mợ của Triều Từ đã vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình từ hơn một giờ trước.

“Đừng có tám chuyện nữa! Mau ăn cơm thôi!” Mợ gọi ra từ nhà bếp.

“Vâng, mợ ơi, cháu đến ngay đây!” Triều Từ đáp.

Sau đó, cậu quay sang hỏi cậu mình: “Cậu à, sau khi cháu rời đi, có ai đến đây tìm cháu không?”

Trần Kiến Dân ngẫm nghĩ một lúc: “Lúc đầu có mấy người đến tìm, họ đến rất thường xuyên nhưng dần dần họ đến ít hơn, lần gần nhất… hình như là cách đây hơn một năm rồi.”

Triều Từ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

“Chắc bà cô giàu có kia bỏ cuộc rồi, anh đừng tự luyến nữa, mau đi ăn cơm đi!” Trần Vũ Huyên cười nói, kéo tay Triều Từ ra khỏi ghế sô pha, đẩy cậu vào phòng ăn.

…………

Triều Từ dành cả buổi chiều để chơi game với anh họ và em họ của mình. Buổi tối, mợ đã dọn dẹp một căn phòng cho cậu – căn hộ này là nhà mới mua, nhưng họ luôn để dành một phòng cho Triều Từ.

Triều Từ đã lớn lên với họ, thực ra mà nói, từ nhỏ cậu đã rất biết chuyện lại biết cách làm nũng, nên rất được người lớn yêu mến. Đối với hai vợ chồng cậu mợ, cậu thực sự không khác gì con ruột.

Sau một giấc ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Trần Kiến Dân lái xe đưa cả gia đình đi quét mộ.

Cuối cùng cũng có thể thăm mộ cha mẹ, Triều Từ ở lại trước mộ cha mẹ rất lâu, kể rất nhiều chuyện và cả nhà họ Trần cũng luôn ở bên cạnh cậu.

Cảm giác được trở về nhà thật tốt, Triều Từ ở nhà cậu mợ bốn năm ngày đã bắt đầu cảm thấy lưu luyến không muốn rời đi. Cậu muốn mở một tiệm sách gần nhà cậu mợ, sau này cứ sống như thế này, nếu công việc làm ăn thuận lợi, một thời gian sau có thể thuê người mở thêm một quán cà phê hay gì đó…

Vào ngày thứ năm sau khi về nhà, Triều Từ ra ngoài tìm kiếm xem có căn nhà nào phù hợp để thuê gần đó không.

Cậu bất ngờ đụng phải một người.

Để nói chính xác hơn, là cậu gặp phải một chiếc xe.

Chiếc xe từ phía đối diện của Triều Từ chạy tới, cách chừng mười mấy mét liền bắt đầu giảm tốc độ, rồi chậm rãi dừng lại cho đến khi cách cậu khoảng ba mét.

Khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ trước mặt mình, tim Triều Từ đã bắt đầu thắt lại.

Bởi vì đó là một chiếc Porsche Cayenne. Ở thị trấn nhỏ này, loại xe sang như vậy không phải là không có, nhưng ít nhất cũng không đến mức thường xuyên thấy trên đường, bình thường một tháng thấy một chiếc đã là điều hiếm hoi.

Làm sao có thể trùng hợp đến thế, một chiếc xe sang đi qua cậu, có vẻ như sắp dừng lại trước mặt cậu.

Và khi chiếc xe dừng hẳn, lòng Triều Từ đã lạnh đi hơn phân nửa.

Cửa sau được mở ra, một người đàn ông bước xuống đứng trước cửa xe, ánh mắt giao nhau với Triều Từ.

Hắn không đứng lại lâu, mà đi nhanh về phía Triều Từ.

Khi hắn gần đến trước mặt cậu, Triều Từ như mới tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác và kinh hãi, vội vàng quay đầu rời đi.

Nhưng cậu đã bị người đó nắm chặt lấy cổ tay.

Giọng người đàn ông nghe như đang nghiến răng nghiến lợi: “…Em còn muốn chạy nữa sao?”

Chỉ lúc này Triều Từ mới nhận ra hành động vừa rồi của mình vô ích đến mức nào. Khi bị Hứa Trạm tìm thấy, cậu có quay đầu rời đi cũng chẳng có tác dụng gì.

Triều Từ chỉ có thể quay lại nhìn Hứa Trạm, bất lực nói: “Chúng ta không nợ gì nhau, sao có thể nói là tôi chạy trốn?”

Cậu nhấn nhấn vào thái dương, quay đầu nhìn xung quanh một chút rồi nói với Hứa Trạm: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

Cậu chỉ vào quán cà phê bên cạnh.

Hứa Trạm nhìn cậu một lúc, vẻ mặt có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Hai người ngồi xuống trong quán cà phê, sau khi gọi xong đồ uống, họ lại nhìn nhau im lặng.

Hứa Trạm chờ đợi Triều Từ lên tiếng.

Triều Từ cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Hai năm đã trôi qua, không cần phải tiếp tục dây dưa nữa.

“Ngài Hứa đặc biệt đến tìm tôi là vì mục đích gì?” Triều Từ đã bình tĩnh lại, dù tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, nhưng cậu cũng không phải chưa từng nghĩ đến tình huống này.

“Là anh cảm thấy tôi đã làm điều gì đó không tốt trước đây, hay là anh nghĩ đã cho tôi quá nhiều và muốn lấy lại, hay là…”

“Trở về với anh đi.” Hứa Trạm nói thẳng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Triều Từ, ánh mắt đen tối sâu thẳm trông có chút đáng sợ. Hai năm không gặp, cảm giác quyền lực của kẻ ở giai cấp trên tỏa ra từ hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Lòng Triều Từ chùng xuống. Sự tình đã phát triển đến tình huống tồi tệ nhất trong những kịch bản tồi tệ mà cậu đã dự đoán.

Triều Từ từ chối thẳng thừng: “Tôi sẽ không quay lại với anh, và cũng không thể.”

Cậu thấy sắc mặt của Hứa Trạm càng lúc càng tối sầm lại, nhưng vẫn tiếp tục giải thích: “Tôi chỉ học đại học ở thành phố A, nói “trở về” cũng không đúng. Hợp đồng giữa chúng ta đã hết hạn hai năm trước. Tôi đã đợi đến ngày hết hạn hợp đồng mới rời đi, trong suốt thời gian hợp đồng, tôi luôn làm tròn trách nhiệm của mình, không vi phạm điều khoản nào. Anh muốn tôi quay lại thành phố A với anh là điều hoàn toàn vô căn cứ.”

Nói xong, cậu đặt tay lên bàn, mười ngón tay đan nhẹ vào nhau, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi nhìn Hứa Trạm.

Thực ra, trong lòng cậu đang căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy theo từng nhịp tim đập, lo sợ rằng Hứa Trạm sẽ nói ra điều gì đó có thể nắm thóp cậu.

May là Hứa Trạm không nói điều gì như thế, thay vào đó, hắn lại nói một điều khiến Triều Từ cảm thấy khó hiểu.

“Em vẫn còn giận anh.” Hứa Trạm gần như thở dài nói.

Giọng điệu đó nghe như vừa bất lực vừa trách Triều Từ không hiểu chuyện.

Triều Từ:?

Tôi giận anh vì điều gì chứ?

Anh là một ông chủ hào phóng như vậy, tôi còn giận gì anh? Nếu anh không có ý định tái ký hợp đồng với tôi, thì anh chính là ông chủ tốt nhất trên đời!

“Tôi không giận anh.” Triều Từ nhíu mày nhẹ đáp.

Triều Từ mơ hồ cảm thấy diễn biến của sự việc… hoặc có lẽ là suy nghĩ của Hứa Trạm, đang vượt quá tưởng tượng của cậu.

Hứa Trạm hoàn toàn không quan tâm đến sự phủ nhận của Triều Từ. Hắn im lặng một lúc, rồi lại tự mình nói: “Trước đây, là anh sai.”

Triều Từ ban đầu còn cảm thấy bất lực khi Hứa Trạm không lắng nghe những gì mình nói, sau đó lại cảm thấy có chút kinh hãi.

Một người như Hứa Trạm, mà lại thừa nhận mình sai?

… Điều này gần như nằm trong phạm vi của một câu chuyện kinh dị.

“… Sai gì cơ?” Triều Từ cẩn thận hỏi dò.

Thấy cậu như vậy, Hứa Trạm lại càng chắc chắn Triều Từ vẫn đang giận mình.

“Thực ra, anh chưa bao giờ có ý định kết hôn với Belinda. Đó chỉ là một chiêu trò để đạt được một số hợp tác mà thôi.” Hứa Trạm nói.

Dường như là vậy. Dù hai năm qua Triều Từ không cố ý theo dõi tin tức về Hứa Trạm, nhưng khi lướt mạng, cậu vẫn không thể tránh khỏi những tin tức về người nổi tiếng, luôn được truyền thông chú ý như Hứa Trạm. Có vẻ như Hứa Trạm thực sự không kết hôn với Belinda, thậm chí đã có tin đồn hủy hôn từ rất sớm.

Lúc đó Triều Từ chỉ nghĩ rằng họ không hợp nhau về mặt tình cảm, hoặc mâu thuẫn lợi ích với nhau.

Vậy… giải thích những điều này với mình để làm gì?

Không kết hôn thì không kết hôn, liên quan gì đến tôi đâu.

Thấy Triều Từ mãi không đáp lại, Hứa Trạm bèn nói: “Anh biết trước đây đã có nhiều chuyện… khiến em tổn thương. Thực ra anh không hề có ý đó, anh không hề xem em như một tình nhân được bao nuôi, em rất quan trọng.”

“Những lời đó là anh nói sai, là anh làm không đúng.”

Hắn nói có chút khó khăn, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Hứa Trạm phải cúi đầu trước người khác.

Có thể thấy rằng hắn thực sự đã trải qua một quá trình hối lỗi sâu sắc.

Mà sự hối lỗi này khiến Triều Từ cảm thấy có chút sợ hãi.

Khoan đã, anh đã làm sai điều gì đâu? Sao lại bảo là làm tổn thương trái tim tôi? Trái tim tôi cứng rắn hơn cả kim cương nữa cơ mà!

Sau sự ngạc nhiên và muốn bật cười, Triều Từ dần dần nhận ra một suy đoán có phần kinh khủng.

Có khi nào Hứa Trạm lại tin hết vào những màn kịch mà mình từng diễn không?

Anh ta không chỉ tin, mà còn nghĩ rằng mình thực sự thích anh ta, nghĩ rằng sự rời đi của mình là do bị anh ta làm tổn thương sâu sắc, nên bây giờ anh ta đang nghiêm túc hối lỗi?

Tôi luôn nghĩ rằng đó chỉ là những màn kịch mà cả hai chúng ta đều ngầm hiểu thôi mà!

Lời hay thì ai cũng thích nghe, chính anh cũng thích nghe lời hay, thích người khác yêu mình đến chết đi sống lại, nhưng tôi tưởng rằng anh luôn có chút tỉnh táo… Giữa chúng ta, nói trắng ra chỉ là giao dịch tiền bạc, anh không nên nghĩ rằng tôi hoàn toàn thật lòng với anh chứ?

… Vậy ra tôi đang diễn vai tình nhân tận tụy, còn anh thì đang diễn vai kẻ phụ tình?

Triều Từ cúi đầu, im lặng một lúc.

Có những lời, hai năm trước cậu không thể nói, nhưng không có nghĩa là hai năm sau cậu không dám nói.

“Anh Hứa, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.” Triều Từ nói thẳng.

“Tôi chưa bao giờ thích anh. Trước đây, những lời tôi nói chỉ là để làm đúng vai trò của một tình nhân mà thôi. Bây giờ, ba năm đó đã trôi qua, chúng ta cũng đã sòng phẳng từ lâu rồi.”

Nói xong, Hứa Trạm có chút ngỡ ngàng.

Hắn dường như phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa được lời nói của Triều Từ.

“Em có ý gì…?”

Triều Từ thở dài một cách bất lực, thật sự bị Hứa Trạm ép buộc phải nói ra những lời khó nghe.

“Ý tôi là, trước đây những lần tôi tỏ ra ghen tuông đều là giả, tôi chưa từng thích anh. Tôi đối với anh chỉ có sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối với một ông chủ.” Cậu nói.

Hứa Trạm nhìn Triều Từ, trong lúc nhất thời không nhìn ra được biểu cảm của hắn.

Những lời của Triều Từ là một cú sốc lớn đối với Hứa Trạm.

Khi mới nghe, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, bởi vì nhiều lúc con người chỉ có thể nghe hiểu, đồng tình, chấp nhận những gì họ đã biết. Còn việc “Triều Từ chưa bao giờ thích hắn” là điều không có căn cứ, thậm chí hắn còn chưa bao giờ dành chút thời gian nào để nghĩ đến khả năng đó.

Mất một thời gian để hiểu ra câu đó, hắn cảm thấy nó thật vô lý như thể Triều Từ đang đùa hoặc chính hắn đã nghe nhầm.

Chỉ đến khi Triều Từ nhấn mạnh nhiều lần, Hứa Trạm mới bắt đầu xem xét nghiêm túc về khả năng này, tìm kiếm những dấu hiệu có thể đã xuất hiện trong quá khứ.

Nhưng cho dù như vậy, điều này vẫn rất khó tin đối với hắn.

Làm sao Triều Từ có thể không thích hắn?

Trong suốt năm năm qua, Hứa Trạm chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Triều Từ dành cho mình, chỉ cảm thấy tình cảm đó ngày càng sâu đậm hơn.

Khi đến thị trấn nhỏ này, hắn đã nghĩ rằng Triều Từ có thể giận mình, hận mình, thậm chí không còn yêu mình nữa, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng… cậu ấy chưa từng yêu mình.

“Đều là giả?” Hắn lặp lại.

Triều Từ gật đầu.

“Em nói rằng tình cảm của em dành cho anh là giả. Sự ghen tuông của em là giả, tất cả những gì em đã làm chỉ vì em nghĩ rằng đó là “trách nhiệm”… thậm chí cả việc em nói muốn kết hôn với anh cũng là giả?” Giọng hắn càng nói càng trầm.

“Tất cả đều là giả.” Triều Từ đáp lại rất bình tĩnh.

Mặc dù tim của cậu đang đập loạn lên.

Có vẻ như cậu đã vô tình khiến ông chủ hiểu lầm điều gì đó rất nghiêm trọng rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận