Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là đã thấy xấu hổ khôn tả.
Khương Dật Thành tôn trọng cậu, tuy rằng hắn cực kì muốn cho toàn thế giới biết hai người họ đã là của nhau, nhưng bây giờ chỉ có thể âm thầm kìm nén.
Nhưng lén mọi người yêu đương lại là một chuyện cực kì kích thích.
Tựa như hiện tại, vốn chỉ là một buổi ăn sáng bình thường trong gia đình.
Hai người họ ngồi một bên, Khương Lạc đang ngồi nói chuyện phím với Khương Thước, liền cảm giác lòng bàn tay bị gãi nhẹ.
Cậu không có nghiêng đầu nhìn lại, ngoan ngoãn để bàn tay to lớn ấm áp ấy nắm lấy cậu, mười ngón tay đan vào nhau, cực kì thân mật.
Mà cho dù cậu ngoãn ngoãn cho nắm tay, Khương Dật Thành thấy cậu nói chuyện vui vẻ với Khương Thước như vậy, vẫn ăn dấm như thường, cho nên trong tiềm thức hắn muốn tuyên thệ chủ quyền, mặc dù không thể quang minh chính đại, nhưng trong lòng hắn vẫn rất sảng khoái.
Khương Thước là một người phi thường nhạy bén, huống chi anh ta rất để ý Khương Lạc.
Tuy rằng hai người ngồi ở phía đối diện không có giao lưu gì với nhau, nhưng bầu không khí không để người khác xen vào giữa họ, đã làm Khương Thước có chút nghi ngờ và không vui.
Hình như quan hệ của Lạc Lạc và Khương Dật Thành đã càng thân thiết hơn.
Anh còn phải giải quyết chuyện của công ty, nên chỉ có thể tạm gác lại sự nghi ngờ này trong đầu.
Khương Dật Thành đã đẩy gần như tất cả công việc qua cho thằng bạn thân của mình và cũng chính là phó tổng giám đốc, nên bây giờ hắn cực kì rảnh rỗi, hắn đợi cha Khương mẹ Khương đi làm việc của bản thân, liền nhịn không được ôm lấy eo của Khương Lạc, xin vợ cho thơm một cái.
Sau khi xác nhận mối quan hệ thì Khương Dật Thành rất thích bám lấy cậu, quả thật đã biến thành đồ trang sức size lớn, bất cứ lúc nào cũng muốn treo trên người cậu.
Biết mình không cho đối phương có đủ cảm giác an toàn, cho nên Khương Lạc cũng không cự tuyệt những hành động thân mật này.
Hình dáng người yêu ngửa đầu mặc hắn hôn hít thật sự rất ngoan, Khương Dật Thành vốn chỉ muốn hôn sạc pin một cái, nhưng thấy cậu như vậy, hắn lại muốn hôn nhiều thêm.
Tay của hắn vô thức vuốt ve bên hông cậu, đều là người trưởng thành rồi, nếm được mùi vị trái cấm, giờ có chút nghiện.
Khương Lạc bị hắn sờ mềm cả người, thân thể vùi vào trong lòng ngực của hắn.
“Anh, đừng ở đây, về phòng đi.”
Khương Dật Thành bị câu nói này làm phực lửa, từ trước đến nay hắn luôn rất bá đạo khi dưới giường, lập tức bế Khương Lạc đi về phòng của họ.
Cánh cửa đóng lại, họ trở lại nơi riêng tư của mình.
Ngọn lửa đó không cần kìm nén nữa, chỉ muốn giải phóng nó nhanh lên.
Có điều hôm nay không được suôn sẻ cho lắm, Khương Dật Thành vừa đè người lên trên giường, liền nghe được tiếng chuông điện thoại.
Khương Lạc đặt mỗi bản nhạc chuông khác nhau cho từng người trong gia đình, cậu đã nghe nhiều lần, biết cái nhạc chuông này là của mẹ Khương.
Nếu là Khương Thước cậu có thể tự tin tắt cuộc gọi đi, nhưng phân lượng của mẹ Khương nặng hơn anh ta rất nhiều, cho nên cậu không dám.
Khương Lạc bình tĩnh một lát mới bấm nghe máy.
Có điều nửa ngày trời mà đầu dây bên kia vẫn không nói lời nào, Khương Dật Thành lại đang hôn lên phần eo vốn đã rất nhạy cảm của cậu, cậu vô thức thở hổn hển ra tiếng, nhớ ra mình vẫn đang nghe điện thoại liền che miệng lại, tay còn lại thì véo lấy chỗ thịt mềm ngay eo của Khương Dật Thành.
Sao cậu có thể không biết rằng Khương Dật Thành cố ý làm vậy.
Khương Dật Thành bị cậu phạt không ít lần, hiện tại mặt không chút thay đổi, nhưng mà cuối cùng cũng thành thật, chỉ ôm cậu không nói lời nào.
Nhưng cái tiếng thở dốc dồn dập đó phả vào người cậu, làm cậu biết người này đang phải chịu đựng vất vả như thế nào.
Thấy bên kia thật sự không lên tiếng, tuy rằng Khương Lạc thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn nói một câu “Mẹ, con đang bận tắt máy trước nhé”, rồi vội vàng cúp điện thoại.
Khương Dật Thành quăng chiếc điện thoại chướng mắt của cậu qua một bên, môi và răng của họ lại hòa quyện vào nhau.
……
Khương Thước nghe tiếng bíp, vẻ mặt mơ hồ ngồi trên ghế.
Anh vừa phát hiện điện thoại của mẹ để quên ở chỗ mình, định gọi điện thoại nhờ Lạc Lạc đến đây lấy về, không ngờ lại nghe thấy âm thanh làm anh tá hỏa.
Một tiếng thở nhẹ ấy, như lông chim cào nhẹ trái tim của anh, mang ý nghĩa khó tả, làm anh không muốn ở đây một giây một phút nào, chỉ muốn chạy về nhà nhìn xem.
Trùng hợp hôm nay cũng không có nhiều việc cần làm.
“Bí thư Từ, dời cuộc họp chiều nay đi, tôi phải về nhà một chuyến.”
Bí thư Từ nhìn gương mặt đen kịt của ông chủ, nuốt mấy lời khuyên can vào lại trong bụng.
Anh tự lái xe về.
Biệt thự rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này làm cảm giác khó chịu trong lòng anh càng nhiều thêm.
Anh cởi áo vest treo lên giá áo, theo trực giác của mình đi đến trước cửa phòng của Khương Lạc.
Cửa không khóa, cái âm thanh bí ẩn đó phát ra từ kẽ hở.
Đó là âm thanh mà anh đã từng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng người khiến Khương Lạc phát ra âm thanh như vậy, không phải anh ta.
Anh đứng ngoài cửa một lúc lâu, vẻ mặt không rõ.
Người trong phòng không hề hay biết.
Từ chỗ cha Khương, anh cũng biết, thật ra Khương Dật Thành đã xảy ra quan hệ với Lạc Lạc từ sớm.
Cũng vì đã biết, nên mới ghen ghét vô cùng.
Anh có thể cảm nhận được rằng Khương Lạc không phụ thuộc vào anh như Khương Dật Thành.
Anh đã thua ngay từ vòng gửi xe.
Nhưng, anh không cam lòng.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên thấy Khương Lạc ở nhà họ Trần trong thôn, anh đã bị hấp dẫn lấy.
Không ai có thể không thích một Khương Lạc sáng lấp lánh như thế.
Những ngày bên nhau với Lạc Lạc là ký ức đẹp nhất của anh ở nhà họ Trần.
Cho dù sau này anh biết, mình và Khương Lạc đã đổi đời do nhầm lẫn.
Anh cũng không thể nào có ác cảm với Khương Lạc.
Trong 5 năm mà Khương Lạc rời đi, anh liều mạng học hỏi mọi thứ trong xã hội thượng lưu này, và cuối cùng cũng được cha Khương chấp thuận trở thành người thừa kế.
Lúc trước anh chỉ muốn bên cạnh cậu mà thôi.
Nhưng con người luôn ích kỷ và tham lam, anh muốn nhiều hơn thế.
Anh muốn ở bên Lạc Lạc.
Mà Khương Dật Thành có tốt hơn anh bao nhiêu đâu?
Anh nhắm mắt hòa hoãn nỗi phiền muộn trong lòng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười.
Anh vặn chốt cửa.
Âm thanh vang lên đột ngột này làm Khương Lạc cảnh giác nhìn qua, liền nhìn thấy Khương Thước lẽ ra nên ở trong công ty, giờ lại đang khoanh tay đứng ở cửa phòng cậu, cứ như thế nhìn họ chằm chằm.
Thiếu chút nữa cậu đã kêu ra tiếng, màu đỏ lập tức từ gương mặt tràn lan ra.
Khương Dật Thành cau mày, nhanh chóng lấy chăn trùm Khương Lạc kín mít, sự chán ghét trong mắt không che giấu chút nào.
“Mày không biết gõ cửa à?”
“Gì mà căng vậy anh trai.”
Khương Thước kéo khóe miệng lên, có điều nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy có chút đểu.
Tuy miệng anh ta đang nói chuyện với Khương Dật Thành, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời đi Khương Lạc.
Khương Lạc không biết ánh mắt đó chất chứa những cảm xúc gì, theo bản năng trốn sau lưng Khương Dật Thành.
“Rốt cuộc mày muốn làm sao?”
Hiện tại Khương Dật Thành chỉ muốn đuổi Khương Thước đi.
Nào biết Khương Thước vừa chậm rãi cởi cúc áo sơ mi trắng của mình, vừa bước đến chỗ họ.
Có một sự quyến rũ khó tả trong động tác này của anh ta.
“Tôi không đến để chia rẽ các người, tôi đến để tham gia cùng với các người.”
Anh ta cười cười nhìn Khương Lạc, cái ánh mắt xâm lược đó, không hiểu sao lại làm Khương Lạc cảm thấy hơi thẹn thùng……
Tác giả có lời muốn nói:Ha ha ha viết đến gần cuối thiếu chút nữa cười chết.
Khương Dật Thành: Hình như thằng đó nó bị bệnh nặng rồi.
Kết thúc rải hoa! Đã đếm số vote trên wb, cuốn tiếp theo là⦅ Trọng sinh manh thê: Mộ thiếu trong lòng sủng ⦆, mở vào tuần sau!