Sau Khi Thông Báo, Khán Gỉa Cả Nước Đều Mong Chờ Chúng Tôi Rải Đường

Chương 7


07.

Về đến địa điểm quay đã là chạng vạng tối, chương trình còn chưa kết thúc.

Thấy chúng tôi xuống xe, đạo diễn vội vàng nhìn anh quay phim ra ý quay camera về phía chúng tôi một cái.

Anh quay phim ngầm hiểu, vác camera lên quay khuôn mặt nhỏ tái nhợt yếu đuối của tôi.

Tô Ngọc Nhi chạy đến đầu tiên: “Tuế Tuế, cậu ổn không?”

Tôi che mặt, ngại ngùng nói: “Tớ ổn, chỉ là hiểu lầm, cây nấm không có độc, chỉ là tâm lý của mình bị ảnh hưởng chút xíu nên mọi người không cần lo lắng.”

Hồ Diệu Diệu cũng chen lấn đi lên trước camera: “Tuế Tuế, vậy cây nấm đó có độc hay không? Sao sắc mặt cô tái nhợt thế?”

Không phải như đang nói chuyện bình thường mà giống như đang đùa giỡn.

“Giống kiểu tái nhợt như đang diễn phim ấy.”

Một giọng nói quen thuộc ấm áp sau lưng tôi vang lên.

“Cô Hồ, nguyên nhân khiến mặt tái nhợt có rất nhiều, tụt huyết áp, tâm trạng thay đổi nhanh, căng thẳng đều có thể khiến mặt cô tái nhợt, cô nên đọc sách về y học nhiều hơn đi.”

Vẫn là một thân trắng toát, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh dương.

Ngoại hình cao 1m85, áo sơ mi bên trong không cài hết khuy lộ ra xương quai xanh gầy gò đối xứng, áo khoác trắng mới tinh sạch sẽ khoác bên ngoài, đồng phục kiểu này thật đúng là quyến rũ.

So với Chu Dư Tinh nhẹ nhàng như gió thì Kỷ Bắc Thừa trực tiếp vả mặt đôm đốp: “Cô không đọc nhiều sách nên không có kiến thức là đúng rồi.”

Livestream lại phát ra tiếng kêu gào của fan.

“Mẹ ơi, tôi chếc rồi, tôi lại yêu thêm một người đàn ông nữa, đây đều là “rau” của tôi! Tôi muốn ăn hết cả chương trình, tất cả đều là “rau” của tôi, tới cắn một miếng nào!”

“Người chị em, tôi cũng vậy, người đàn ông này ở đâu ra thế, có thể đóng gói ship đi không, cho tôi 2 phần!”

“Mấy người đừng tranh với tôi! Đây là vị hôn phu mà ông nội đã đặt trước cho tôi, phá hoại hôn ước của người khác là không có đạo đức.”

“Hừ, lầu dưới chớ nói chuyện đạo đức với mị, mị không có đạo đức cũng đừng dùng đạo đức để trói buộc mị!”

Hồ Diệu Diệu bị chọc giận muốn chết, ở góc chết của camera hung dữ lườm tôi một cái.

Cô ta tới tham gia show này vốn định tăng thêm độ hot cho bản thân, lần trước không cọ được với ảnh đế thì tôi, lúc này ngay cả một người mới ra mắt cũng dám phản bác cô ta.

Bản thân tôi tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

Tôi nghi hoặc nhìn về phía Chu Dư Tinh, sao hắn lại tới đây?

Lúc này đạo diễn đi đến bên cạnh Chu Dư Tinh vui mừng nói:

“Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là bác sĩ Chu – Chu Dư Tinh, là khách quý của chương trình chúng ta.”

Kỷ Bắc Thừa đen mặt, trở về phòng trước còn hung dữ trừng mắt nhìn tôi.

Gì vậy, sao ai cũng trừng mắt lên nhìn tôi thế.

Tôi không thể dây vào, tôi trốn, mà trốn cũng không được!

Trong phòng.

Cuối cùng tôi phải lôi cục cưng của tôi ra.

Vừa mở khóa, hay quá, hơn mấy chục cuộc điện thoại.

Tôi nhìn một chút, phần lớn đều là của bố mẹ tôi, còn có mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ và của chị quản lý của tôi.

Tôi mở group chat của gia đình ra, nhắn một tin.

“Tính mạng của bổn công chúa không sao, thái thượng hoàng và lão phật gia không cần phải lo lắng!”

Sau đó tôi gọi lại cho quản lý.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tôi chưa kịp hả họng ra nói câu nào thì bị sư tử hà đông Tô Vu gào lên khiến tôi giật mình làm rớt điện thoại.

Oh my god!

“Kiều Tuế Nhiên! Không phải chị bảo cô phải xây dựng hình tượng yếu đuối hả? Cô xem cô đã làm những gì đi!”

Thôi xong, tôi nói mà, bảo sao cứ thấy có gì đó không đúng!

Hoá ra là tôi vứt hình tượng mỹ nhân yếu đuối đi rồi!

“Chị Tô, chị nghe em ngụy biện đã, vốn dĩ em rất cẩn tuân theo phân phó của chị nhưng ai mà biết được người tính không bằng trời tính…”

Chị Tô cười lạnh lùng: “Được lắm, ngụy biện giỏi lắm, nghe rất lọt tai!”

Nhất thời không quan sát, miệng tôi lại đi chơi hơi xa.

“Khụ khụ, chị Tô, ý em là giải thích, giải thích ấy, buổi sáng em còn lẩm bẩm về việc xây dựng hình tượng trước khi ra cửa, nhưng mà đều do Kỷ Bắc Thừa! Em…”

“Cô im miệng ngay cho chị! Không cho phép nói xấu nam thần của chị, chị còn chưa tính sổ với cô đấy! Đúng rồi, lúc bé cô bẻ cong nam thần, tạo thành bóng ma tâm lý cực lớn đối với nam thần nhà chị, chị nói cho cô biết nếu cô không bẻ thẳng lại nam thần cho chị…”

Đầu tôi ầm ầm như sắp vỡ, thất sách! Lại thất sách nữa rồi!

Chị quản lý của tôi, một nữ thần mặt lạnh, hơn bốn mươi tuổi lại là fan hâm mộ của Kỷ Bắc Thừa, xem ra là fan lâu năm.

Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, chỉ có Kỷ Bắc Thừa mới có thể ngăn chặn được cái tính cáu kỉnh của chị Tô.

“Chị ơi, chị à! Chị có muốn chữ ký của Ký Bắc Thừa không, em xin cho!”

Giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Tôi bỗng chốc tỉnh táo, đầu óc giật giật, không hiểu sao tôi lại nói ra một câu như vậy.

“Không phải, chị nghe em nói đã, chị nghe lầm rồi! Em muốn hỏi là chị có muốn chữ ký của em không?”

Chị Tô buồn bã nói: “Muốn cái chân của bà nội cô ấy (*), chị có đầy chữ ký của cô!”

(*): Một câu chửi bậy không được sạch sẽ cho lắm

“Ha ha, chị Tô, chị cứ hay nói đùa! Chân của bà nội em còn ở trên người của bà, chị dám lấy em cũng không dám cho đâu.”

“Đừng có nói hươu nói vượn nữa, nếu cô có thể cho chị 50 bức ảnh có chữ ký của nam thần thì chuyện này coi như bỏ qua.”

Dưới sự đe dọa của chị Tô, tôi bị khuất phục.

Sau đó chị Tô còn nói: “Bây giờ xây dựng hình tượng vẫn được, cư dân mạng dễ chấp nhận lắm, độ hot vẫn còn cao, em coi mà làm đi.”

Nói xong không chờ tôi trả lời liền cúp máy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận