Bởi vì không có điện thoại, nên không ai biết thứ hạng của mình, cũng không biết hiệu quả sau khi phát sóng thế nào, càng không biết mình được lên hình nhiều hay ít.
Nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ. Một số công ty có quan hệ tốt với tổ chương trình, đi cửa sau nên có vài phần quyền lợi.
Buổi luyện tập kết thúc, Lưu Nghi Vĩ đã cẩn thận đến cạnh Thôi Âu Ninh nói “Thôi ca, anh biết gì chưa, tập một chương trình lên sóng rồi”
Ồ mới không bao lâu đã lên sóng tập 1, tổ chương trình này làm việc cũng nhanh đấy.
Lưu Nghi Vĩ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói “Em đã xem trộm rồi”
– “Ừ”. Thời điểm huấn luyện Thôi Âu Ninh đã biết Lưu Nghi Vĩ có bối cảnh, xem trộm điện thoại cũng không có gì ngạc nhiên, đến Vạn Trí còn dùng trộm được nữa mà.
Lưu Nghi Vĩ kì quái nói “Em nói em xem tập một rồi, sao anh không có phản ứng gì thế?”
– Phải có phản ứng sao?
– Tất nhiên rồi, anh không tò mò à?
Thôi Âu Ninh đột nhiên nhập diễn “Hồng lâu mộng” làm Lưu Nghi Vĩ dọa sợ nhảy dựng lên.
– Anh làm sao thế?
Thôi Âu Ninh dụi dụi mắt, mắt mở to, ánh mắt tràn đầy mong chờ cùng sợ hãi. Hắn run rẩy nắm tay Lưu Nghi Vĩ, âm thanh run run mà tràn đầy kiên định nói
– Thế… tôi có có được… lên hình nhiều không?
Ánh mắt hồi hộp cùng mong chờ đó làm trái tim nhỏ của Lưu Nghi Vĩ điên cuồng run rẩy, trong nhất thời một loạt cảm xúc dâng lên trong lòng, cậu ta nhớ tới mấy ngày nay người kia đã trải qua đủ loại cảm xúc từ bi thương đến vui sướng, trong một khoảnh khắc cậu ta không dám mở miệng, sợ mình nói sai gì đó sẽ làm Thôi Âu Ninh đang mỏng manh như pha lê vỡ vụn. Hóa ra, biểu hiện không quan tâm vừa nãy chỉ là giả dối, anh ấy muốn dùng sự bình tĩnh che giấu đau khổ bên trong.
– “Anh…” Lưu Nghi Vĩ không biết nên nói như nào, lúc này nói cho anh ấy biết sự tình đau buồn đó, liệu anh ấy có chịu nổi không
Kỳ thật, hôm đó ở sân khấu sơ khảo hôm ấy cậu ta đã biết chuyện này sẽ xảy ra, lúc ấy đang do dự không biết có nên nói cho Thôi Âu Ninh nghe không, nhưng anh ấy lại nói không muốn nghe nên đành cắn không nói. Thế nhưng, cậu ta cũng ôm tâm lý may mắn, hy vọng sự việc bất hạnh đó không đến với người này.
Mà cuối cùng nó vẫn xảy ra.
Lưu Nghi Vĩ cắn môi, hạ quyết tâm nói “Bởi vì Cố ảnh đế yêu cầu xóa hết tất cả hình ảnh ngày hôm đó của ngày ấy, mà phần biểu diễn của anh lại hoàn toàn trùng khớp nên đạo diễn đem toàn bộ phần trình diễn của anh và cả phần tự giới thiệu cắt mất, chỉ còn lại mấy hình ảnh máy quay thỉnh thoảng lia đến anh.
Cậu ta nói một hơi dài, mắt nhắm chặt không dám nhìn lại Thôi Âu Ninh. Cậu ta có thể tưởng tượng được, người kia tựa như thủy tinh dễ vỡ, sẽ rơi lệ đau khổ hoặc lại giả vờ bình tĩnh che đi cảm xúc.
Lưu Nghi Vĩ bắt đầu suy nghĩ, nếu chút nữa mỹ nhân rơi lệ, sẽ an ủi người ta thế nào. Trong cậu ta bắt đầu đếm số “Ơ? Sao lại không có tiếng gì thế? Chã nhẽ im lặng khóc thầm?”
Lưu Nghi Vĩ mở mắt trái, lại mở mắt phải, nhìn trộm Thôi Âu Ninh.
Lại thấy, người trong tưởng tượng kia hai mắt đẫm lệ, đau lòng không thôi, thì Thôi Âu Ninh lúc này đã thoát vai, vẻ mặt không cảm xúc, hoàn toàn không giống ban nãy
Cái gì mà kỳ vọng mong chờ, đau đớn khổ sở, đều không có
Lưu Nghi Vĩ hoài nghi, cái dáng vẻ run rẩy khẩn trương kia của Thôi Âu Ninh là bởi vì cậu ta gần đây luyện tập vũ đạo quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.
Đây là cùng một người sao?
Thay đổi cũng quá nhanh rồi
“Anh…anh không có gì muốn nói sao? Anh không có được xuất hiện, fans đều không thể thấy anh trong chương trình”
Thôi Âu Ninh ngẩng đầu lên “Thấy hay không thấy có quan trọng không?”
Lưu Nghi Vĩ nói “Nếu không được lên hình thì sẽ không hút được fans, không có fans thì sẽ không có ai vote cho anh, không có ai vote thì sẽ bị loại đó”
Thôi Âu Ninh nói “Thì?”
– Bị loại thì sẽ không còn được ở lại chương trình nữa đó anh.
– Ra ngoài rồi thì được trả lại điện thoại sao?
Lưu Nghi Vĩ:…. Tại sao câu chuyện lại trật đường nữa rồi, Thôi ca, nghiện điện thoại là bệnh, phải đi trại cai nghiện đó.
Lưu Nghi Vĩ nói “Anh cực khổ tham gia chương trình như vậy, thật sự cam tâm tình nguyện bị loại ư?”
Thôi Âu Ninh nói “Tôi cảm thấy tốt mà, chỗ này không có điện thoại chơi, không có TV xem, lại quá ít sách, chưa đến hai ngày đã xem hết rồi, vừa hay bị loại còn có thể về nhà chơi điện thoại”
Lý thuyết là như thế, nhưng không biết vì sao Lưu Nghi Vĩ cứ cảm thấy cậu ta cùng Thôi Âu Ninh nói chuyện không ăn nhịp với nhau gì hết.
Lưu Nghi Vĩ nghiêm túc tự hỏi, chẳng nhẽ gần đây Thôi Âu Ninh thụt lùi quá nhiều, cho nên bị đả kích tinh thần bắt đầu sa sút?
Không được! Mình sao có thể cho phép một người tốt như Thôi ca sa sút tinh thần! Nhất định phải giúp Thôi ca vực dậy.
Lưu Nghi Vĩ đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm
“Chơi điện thoại? Ha ha ha Thôi Âu Ninh mày còn tâm tình chơi điện thoại sao?”
Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh cười nhạo khiến Thôi Âu Ninh quay đầu lại xem, phía sau là Hà Vi Long mang theo ba đàn em.
Thôi Âu Ninh chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra trên mặt bốn người bọn họ viết một chữ to, ghép lại thành KHÔNG CÓ Ý TỐT
Hà Vi Long cùng ba tên đàn em đi lên phía trước, cười nhạo nói “Thôi Âu Ninh, mày biết mình xếp hạng mấy không?”
– Không biết.
“Ha ha ha!” Mấy tên kia cười phá lên, Hà Vi Long vỗ vỗ bả vai hắn, trào phùng nói “Xếp thứ 120, thế nào vui không? Kinh hỉ không? Ha ha ha!”
Từ chỗ tên đàn em phía sau lôi ra một cái điện thoại, mở đến trang chủ chương trình rồi dí sát điện thoại vào mặt hắn “Thôi Âu Ninh mày nhìn cho kĩ đi, tổng cộng 120 người, mày đứng thứ 120, ha ha ha! Thôi Âu Ninh mày có muốn gọi 120 không? Ha ha ha!”
Thôi Âu Ninh nhích ra sau cách màn hình điện thoại một chút, sau đó “Ừ” một tiếng
Cái gì mà xếp hạng 120, hắn chả thèm để ý, cái hắn để ý chính là, hình như chỗ này ai cũng có điện thoại, ngoại trừ hắn, không phải quy tắc đầu tiên chính là không được phép mang điện thoại hay sao.
Có thể quang minh chính đại cầm điện thoại như vậy chỉ sợ bối cảnh tên này cũng không tầm thường, Thôi Âu Ninh lăn lộn trong giới nhiều năm như thế, chút chuyện này hắn vẫn nhìn ra được.
Phía sau một tên khác cười nhạo nói “Mấy cậu xem hắn ta không phải là đang giả vờ mạnh mẽ đấy chứ? Rõ là làm ra vẻ”
Mấy tên đi cùng sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ Thôi Âu Ninh ra vẻ, y như bốn con chim sẻ ríu ra ríu rít.
Lưu Nghi Vĩ nhịn không được, nhảy dựng lên “Này! Xếp hạng chỉ là nhất thời, mấy cậu xếp hạng mấy mà ở đây ra vẻ khoe mẽ! Thôi ca ưu tú như thế, nhất định sẽ vượt qua các người! Ngược gió mà đi, mấy người có hiểu không?”
Chim sẻ đầu đàn Hà Vi Long nói “Dựa vào cái? “Chúng ta là người kế nghiệp chủ nghĩa cộng sản”, tao thấy lần sau mày nên hát “Đoàn kết chính là sức mạnh”, ha ha ha, quá buồn cười!”
Bốn con chim sẻ lại bắt đầu ríu ra ríu rít cười rú lên.
Thôi Âu Ninh có chút vui mừng, tên Hà Vi Long kia cũng nhớ đúng tên bài hát rồi, không uổng công hắn nói nhiều như thế.
Từ nhỏ đến lớn Lưu Nghi Vĩ chưa bao giờ bị người ta trào phúng như thế, mặc dù không phải nói mình, cậu ta vẫn thấy khó chịu. Vì thế cậu ta ưỡn ngực nói “Hà Vi Long, cậu cho rằng mình là cái thá gì! Xếp hạng thứ 28 mà cũng có mặt mũi ở đây cười nhạo người khác? Hơn nữa lần này Thôi ca đứng cuối là vì chương trình đem tiết mục của Thôi ca cắt đi hết, nếu tiết mục được phát sóng, nhất định thứ hạng còn cao hơn cậu”
Cậu ta cùng Hà Vi Long nói chuyện cũng không nhỏ, dần dần các thí sinh khác cũng chú ý thấy, đứng một bên hóng chuyện.
Hà Vi Long cười lạnh một tiếng nói “Kể cả không bị chương trình cắt ghép thì cũng là trò lòe thiên hạ là thôi! Cái thứ rác rưởi Thôi Âu Ninh thì có thể đi bao xa? Có thể qua vòng công chiếu 1 thì hắn đã phải quỳ lạy cảm tạ ông trời rồi”
– Hà Vi Long cậu mới là thứ rác rưởi!
– Thôi Âu Ninh là rác rưởi
– Cậu là rác rưởi
– Thôi Âu Ninh là rác rưởi!
– Cậu là rác rưởi
….
Thôi Âu Ninh: Vì cái gì rõ ràng là hai người cãi nhau, nhưng hắn mới là người trúng đạn
Hai người bọn họ cứ như máy phát lặp đi lặp lại một câu đến N lần thì Hà Vi Long cũng dừng lại, hừ một cái nói “Dù sao tao cũng lợi hại hơn Thôi Âu Ninh”
Lưu Nghi Vĩ cũng hừ lạnh một tiếng khinh bỉ đáp lại “Cậu nhìn lại mình đi Hà Vi Long! Thôi ca của chúng tôi rất lợi hại đó! Kĩ năng hát, nhảy đều đè bẹp cậu, ném xa cậu mấy con phố!”
Thôi Âu Ninh:…..? Không đâu, tuy rằng hắn cũng chưa thấy qua Hà Vi Long biểu diễn, nhưng hắn hẳn là không thể ném người ta đến mấy con phố đâu, hắn bị người ta ném thì cũng kém hơn nhiều lắm
– “Ném tao mấy con phố?” Hà Vi Long chỉ vào Thôi Âu Ninh cười nhạo nói “Sáng nay tao xem thứ rác rưởi này tập nhảy rồi, trình độ của hắn như thế, lúc công diễn có thể nhảy từ đầu đến cuối được không còn không biết, còn muốn ném tao mấy con phố? Mấy người có thể chém gió đến trình độ này sao? Ha ha ha”
Nhóm chim sẻ phía sau lại cười rú lên.
Lưu Nghi Vĩ vô cùng phẫn nộ nói: “Ai nói! Thôi ca chỉ đang luyện tập mà thôi, ai nói Thôi ca công diễn không thể nhảy từ đầu đến cuối, tôi nói cho cậu biết, ngày công diễn nhớ rửa mắt sạch sẽ chờ xem! Thôi ca của chúng tôi nhất định có thể diễm áp toàn trường quay”
Thôi Âu Ninh: Không! Tôi không thể!
Lưu Nghi Vĩ nói câu này còn chưa đủ, để gia tăng khí thế bên mình cậu ta lại bồi thêm một phát “Hà Vi Long cậu là cái gì chứ, cậu chính là thứ sâu bọ cũng không bằng, đập chết cậu”
Hà Vi Long bị nói thế cũng sinh khí “Tao lại sợ quá cơ, tao cũng mỏi mắt trông mong cái thứ rác rưởi này làm sao lên được mặt bàn, sân khấu công diễn cùng chúng tao so cao thấp!”
– So liền so, ai sợ ai
Các nam sinh bên cạnh bắt đầu ồn ào, hào hứng xem náo nhiệt kêu lên “So! So! So!”
– Đội trưởng, Thôi ca, tiến lên! – đây là nhóm Lưu Nghi Vĩ.
– Long ca cố lên! Bọn em ủng hộ anh! – đây là nhóm Hà Vi Long
– Wow, quá gay cấn! – đây là các nhóm khác
Thôi Âu Ninh dừng một chút, ý đồ từ trong kẽ hở cầu sinh “Tôi thấy hai cậu lợi hại lắm, hay là hai cậu tự so đi, bỏ qua tôi?”
Hà Vi Long nhìn về phía hắn: “Sao mày sợ à?”
Lưu Nghi Vĩ cắn răng khuyến khích Thôi Âu Ninh, vỗ vỗ bả vai hắn “Thôi ca không cần sợ!”
Cậu ta chỉ vào mấy người cùng nhóm đang đứng vây quanh bọn họ nói “Không phải sợ! Nhóm chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, chúng ta nhất định có thể, chúng ta không thể làm các huynh đệ mất mặt, phải làm cho Hà Vi Long đẹp mặt! Tin tưởng chính mình, chúng ta nhất định có thể thắng!”
– Đúng! Nói rất hay
– BATTLE! BATTLE! BATTLE! BATTLE!
– Cho bọn hắn đẹp mặt!
Thôi Âu Ninh bỏ ngoài tai tất cả các âm thanh đang ồn ào, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, người ghét hắn nhất không phải Vạn Trí, càng không phải Hà Vi Long.
Chính là Lưu Nghi Vĩ.
Thôi Âu Ninh: Lưu ca, tôi cầu xin cậu, tôi gọi cậu là đại ca được không, tôi không thể.
T_T