Chỉ cần Thôi Âu Ninh dám nói “Đúng vậy”, anh có thể không quan tâm đây có thể chỉ là một vở hài kịch, cũng không quan tâm chuyện này kỳ lạ như nào, anh cũng không quan tâm Thôi Âu Ninh đang ở trong thân xác nào.
Điều duy nhất mà anh để ý, là người nàycó phải Thôi Âu Ninh anh từng quen hay không.
Thế nhưng Thôi Âu Ninhlại dùng cách mà anh ghét nhất mà đáp lại.
Người kia mở to hai con mắt. giọng nói lắp bắp như thể đang nghe một câu chuyện kỳ quái nào đó: “Cái….Cái gì? Cố…Cố ảnh đế… ngài đang nói cái gì vậy? Cái gì xuyên…. Cái gì mà Thôi Âu Ninh này Thôi Âu Ninh kia? Cố.. Cố ảnh đế có phải hay không….” Hắn lo lắng, quan tâm nhìn Cố Chiết Phong “Có phải hay không gần đây ngài không ngủ ngon? Nguyên nhân gì vậy? Làm thế nào mà nói chuyện… kỳ quái thế?”
Hắn mở to đôi mắt, nhìn vô cùng đáng thương, giống như Cố Chiết Phong đang nói cái gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.
Tốt, kỹ thuật diễn đúng là không chê vào đâu được.
Nhưng Cố Chiết Phong không chờ nữa, anh không cho Thôi Âu Ninh cơ hội diễn nốt, mà đẩy cửa xe ra, đứng lên nhìn thẳng vào Thôi Âu Ninh, gằn từng chữ một “Tôi biết cậu phải, tôi đã xem qua các video lúc trước rồi, hai người căn bản không phải là cùng một người. Tôi cũng hỏi những người ở công ty cậu, cậu lúc trước tính cách căn bản không phải vậy, tôi không tin có người trong một thời gian ngắn tính cách lại thay đổi nhiều đến thế. Trừ tính cách ra, còn có giọng hát, vũ đạo, cứ cho là bị thụt lùi đi, nhưng làm sao mà thụt lùi đến mức vũ đạo cơ bản cũng không biết?”
Tốc độ nói của Cố Chiết Phong không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng cứng rắn “Mà chỉ có cậu, Thôi Âu Ninh, trừ thầy giáo cùng cha mẹ chỉ có cậu mới biết tôi học vũ đạo, chỉ có cậu mới dùng loại thái độ này lúc cùng tôi nói chuyện, chỉ có cậu mới có bộ dạng cà lơ phất phơ như thế, cũng chỉ có cậu lúc muốn làm tôi nguôi giận sẽ cười như vậy….”
Âm thanh của anh ngày càng nhỏ, mang chút cảm giác khẩn cầu không dễ phát hiện “Thôi Âu Ninh, tôi biết là cậu”
Cầu xin cậu, nói với tôi, người này là cậu.
Vị trí bãi độ xe ngoài trời cũng không quá tốt, hai bên đều có nhà, gió cũng không thổi vào được. Mà cũng có thể hiện tại tâm trạng quá mức áp lực, một giọt mồ hôi từ gáy chảy xuống rơi vào quần áo. Thôi Âu Ninh cảm giác có chút không thực, giống như linh hồn đang trôi nổi, mà thể xác đang đứng trên mặt đất lại thả ra một câu ngây thơ vô tội “Cố ảnh đế, ngài nói Thôi Âu Ninh nào cơ? Là Thôi ảnh đế đã mất rồi sao? Ngài…ngài nói mấy lời này tôi thật sự cũng không biết nói thế nào, tính cách tôi thật ra từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, ấn tượng trước kia của mọi người, là vì nếu tôi đem tính cách thật phơi bày cho mọi người sẽ có chút ngượng. Mà tôi… bởi vì rất thích ngài, muốn cùng ngài thân thiết nên có thể không cẩn thận bộc lộ tính cách chân thật trước mặt ngài. Nếu ngài…”
“Đủ rồi”. Cố Chiết Phong đánh gãy lời người kia, Không có câu nào là anh muốn nghe.
“Thôi Âu Ninh, nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép cậu nói nữa.”
“Không phải không muốn nói, tôi đang giải thích với ngài không phải sao?”
Lời giải thích của cậu có bao nhiêu phần trăm là sự thật, trong lòng cậu tự hiểu.”
Cố Chiết Phong không cho Thôi Âu Ninh cơ hội nói thêm gì nữa, mở cửa xe ngồi xuống, đạp chân ga lái xe phóng ra ngoài.
Bánh xe xượt qua mũi chân Thôi Âu Ninh mấy cm, Thôi Âu Ninh theo bản năng lùi lại một bước. Vừa rồi, nếu hắn phản ứng chậm một chút, bánh xe sẽ nghiền nát chân hắn luôn mất… Cái này là đang trả đũa sao?
Thôi Âu Ninh nhìn cái Lexus biến mất trong tầm mắt, tự nhiên lại thấy đau đầu.
Thật không nghĩ tới, Cố Chiết Phong chỉ tiếp xúc với hắn ba lần, đã phát hiện thân phận của hắn. Không, theo cách nói của Cố Chiết Phong, có khả năng lần đầu tiên gặp mặt đã nhận ra hắn. Nếu không, lấy địa vị của người kia, đồng ý tham gia cái chương trình mới lạ.
Cho nên là vì mình mới tham gia chương trình này sao?
Nhưng vì sao lại vì hắn mới tham gia chương trình này?
Rảnh rỗi quá sao
Hay là cảm thấy hắn bị quỷ bám, muốn lấy mình làm đối tượng nghiên cứu?
Thõa mãn tính hiếu kì sao?
Hay… đơn giản là chỉ muốn biết sự thật.
Thôi Âu Ninh suy nghĩ mãi không ra, có chút bực bội.
Thật ra, hắn đoán được một chút, nhưng vẫn không dám mơ tưởng.
Bởi vì hắn không xứng.
Đạo diễn ở đằng xa xem trộm thấy sự việc như thế liền đùng đùng tức giận lao tới, người còn chưa thấy, đã nghe thấy tiếng chửi “Con mẹ nó, Thôi Âu Ninh cậu muốn nghỉ làm sớm à? Cậu có tin, hôm nay tôi cho cậu cút khỏi chỗ này?”
Nếu tâm trạng tốt, Thôi Âu Ninh có thể đáp đạo diễn hai câu, nhưng thật không khéo, hắn có chút bực mình, tâm trạng không quá tốt.
Đạo diễn đến bên cạnh Thôi Âu Ninh, cuộn tập kịch bản đập vào bả vai hắn, Thôi Âu Ninh đưa tay giữ lại, ngăn lại động tác của đạo diễn.
Đạo diễn hoảng sợ phát hiện tập kịch bản bị người trước mắt siết chặt, không thể động đậy, liền vô cùng tức giận, há mồm chửi người “ĐKM, Thôi Âu Ninh cậu….”
Sau đấy ông ta thấy được đôi mắt của Thôi Âu Ninh.
Trong nháy mắt kia, không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng vọt thẳng lên đỉnh đầu, làm ông ta cảm thấy mình không phải đang ở bãi đỗ xe bình thường, mà đang ở nơi hoang dã, bị một con quái thú khinh thường lướt qua.
Thanh âm Thôi Âu Ninh không nóng không lạnh, nhưng đạo diễn nghe thì lại phát run “Tùy ông, thích thì loại, đừng lắm lời nữa.”
Thôi Âu Ninh nói xong liên buông tay đi thẳng, đạo diễn ở phía sau tức giận thở phì phò, cho rằng mình đang nằm mơ. ĐM, đây có phải là Thôi Âu Ninh lúc phỏng vấn nói một câu đỏ mặt một lần kia không.
***
Bản tính con người đều muốn bắt nạt kẻ yếu, Thôi Âu Ninh vừa hung dữ một chút, đạo diễn ngược lại không đến tìm hắn gây chuyện nữa, thuận lợi một đường về ký túc xá. Lúc này còn chưa đến giờ nghỉ, trong phòng không có ai, Thôi Âu Ninh ném giày lung tung nằm xuống giường. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, hắn cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Nằm trên giường mười phút, trước mắt xuất hiện một gói thuốc lá.
Lưu Nghi Vĩ ngồi xổm ở đầu giường lộ ra nụ cười xấu xa “Tâm trạng không tốt, hút một điếu?”
Thôi Âu Ninh vẫn nằm như cũ, nghiêng đầu hỏi “Từ đâu ra?”
Lưu Nghi Vĩ đứng lên, ngồi ở mép giường khoe khoang nói “Em là ai cơ chứ, có nhiều cách lắm”
Cậu ta đưa thuốc như hiến vật quý đến trước mặt Thôi Âu Ninh “Hút một điếu? Tâm tình không vui hút một điếu, lập tức vui vẻ như thần tiên”
Thôi Âu Ninh nhìn thuốc lá hiệu Phù Dung trong tay cậu ta nói “Tôi không hút loại này”
“Chờ em chút!”
Cậu ta chạy lại cái vali của mình mân mê vài phút, móc ra mấy bao nói “Bạch Sa, Trung Hoa, Hoàng Hạc Lâu, Song Hỷ, Nam Kinh, thế nào, có loại anh thích chứ?”
Thôi Âu Ninh cầm bao thuốc màu trắng xoay xoay vài cái rồi trả lại cho Lưu Nghi Vĩ “Đều không hút”
“Không phải chứ, vậy anh hút loại nào?”
“Bạch Hạc.”
“Cái gì cơ? Bạch Hạc? Anh biết loại đó quý giá như nào không? 300 tệ một điếu! Một điếu! Không phải một bao! Càng không phải một cây!”
Hắn đương nhiên biết, nhãn hiệu này do hắn dựng nên, giá cả cũng do hắn định
Chính xác là 374 tệ một điếu.
“Anh đang đùa em phải không, một điếu thuốc hơn 300 tệ, lại còn bán ra với số lượng hạn chế, cái này dùng để giải sầu sao? Hút cái này là để chứng tỏ tiền tài, địa vị đó!”
Thôi Âu Ninh khẽ cười một cái “Không phải vì tiền, cũng không phải chứng tỏ địa vị, tôi chính là thích hương vị đó”
Lưu Nghi Vĩ tấm tắc hai tiếng “Đại ca, anh không có tiền nhưng tiêu chuẩn đúng là rất cao”
Lưu Nghi Vĩ cũng không tin thật, cậu ta cho rằng Thôi Âu Ninh không muốn hút thuốc nên đang qua loa lấy lệ.
Thôi Âu Ninh qua loa lấy lệ với cậu ta cũng không phải mới một hai lần.
Lưu Nghi Vĩ lại quơ quơ bao thuốc “Anh không hút thật sao?”
“Phải, không hút, tôi chỉ hút Bạch Hac.”
Lại nói, Bạch Hạc cùng Cố Chiết Phong có chút quan hệ, tên này do Thôi Âu Ninh đặt.
Ngày đó là sinh nhật mười tám tuổi của Cố Chiết Phong, tháng 11 phương bắc tuyết rơi đầy trời, nhưng trong phòng lại ấm ấp như xuân.
Cố Chiết Phong mặc áo thun trắng học thoại, hắn liền thuận miệng hỏi “Cậu là cung Bọ Cạp à?”
Cố Chiết Phong cũng không ngẩng đầu đáp lại “Đúng, làm sao vậy?”
“Tôi cảm thấy, cậu không giống bọ cạp, bọ cạp quá xấu, cậu thì ngược lại, lớn lên cũng khá xinh đẹp.”
Cố Chiết Phong cạn lời nói “Đâu phải chòm sao nào thì lớn lên giống cái đó, cậu là Cung Kim Ngưu chẳng lẽ lớn lên giống con trâu sao?”
Thôi Âu Ninh nói “Cậu không cảm thấy tôi thật sự giống con trâu sao?”
Hắn đứng lên, hai tay giả làm sừng trâu, ngậm miệng từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh “Mu, mu”, cong eo phóng qua chỗ Cố Chiết Phong.
Cố Chiết Phong không nhịn được cười mà lùi về sau ghế, đỡ lấy đầu hắn đang giả bộ làm trâu húc “Thôi Âu Ninh, ha ha ha, đừng nghịch nữa”
Thôi Âu Ninh chống tay lên hai thành ghế, từ trong ngực ngẩng đầu lên, khinh thường hỏi “Thế nào? Giống hay không giống?”
“Giống giống giống, trông giống muốn chết!”
Thôi Âu Ninh lúc này mới buông tha cho người ta.
Cố Chiết Phong đóng lại quyển kịch bản hỏi “Thế nếu không giống bọ cạp. cậu nói xem tôi giống cái gì…?”
“Giống…”
Điện thoai đột nhiên có thông báo tin nhắn, là từ Kim Tử
Kim Tử: “Thôi ca, tên nhãn hiệu đã nghĩ xong chưa vậy? Lý thúc muốn em hỏi anh một chút.”
Thôi Âu Ninh nhướng mày, ánh mặt dừng trên cần cổ thon dài của Cố Chiết Phong
Cố Chiết Phong nghi hoặc nhìn lại
Hắn khẽ cười một tiếng, trả lời tin nhắn
“Bạch Hạc.”
Thật giống Cố Chiết Phong
“Thôi Âu Ninh? Thôi ca? Anh đang nghĩ gì thế?” Lưu Nghi Vĩ kéo hắn từ trong hồi ức ra “Nếu anh không muốn hút, thế chúng ta đi luyện tập tiếp nhé?”
Thôi Âu Ninh lười biếng nói “Không đi”
Lưu Nghi Vĩ kỳ quái nói “Nhưng mới tập được ba tiếng mà, anh không tập tiếp sao?”
Thôi Âu Ninh nói “Vận động quá độ, cánh tay tôi không nhắc lên được”
Lưu Nghi Vĩ thấy hắn sắc mặt bình thường “Thật hay giả vậy? Trông anh giống như có thể luyện tập cả ngày mà không cần nghỉ đó”
Thôi Âu Ninh đáp “Đó là cậu thấy vậy thôi, thực tế là lực bất tòng tâm”
“Lực bất tòng tâm là dùng như thế sao?”
“Không phải!”
“….”
Lưu Nghi Vĩ thử dùng tay chọc chọc cánh tay Thôi Âu Ninh, đau đớn làm Thôi Âu Ninh khó chịu nhíu mà “…. Đừng đụng, đau thật đó”
Lưu Nghi Vĩ lo lắng hỏi “Vậy anh có khỏe không?”
“Không khỏe lắm”
Hắn luôn có thói quen nhịn đau, nhưng thân thể này đã tới giới hạn chịu đựng, trên mặt không có phản ứng gì, nhưng thực tế vẫn rất khó chịu
“Thế ngày mai Cố ảnh đế còn đến dạy anh học hay không?”
Cái này thì Thôi Âu Ninh cũng không biết.
“Nếu ngày mai vẫn phải đi học, anh có cần em xin với Cố ảnh đế không, xin ngài ấy cho nghỉ ngơi nửa ngày” Lưu Nghi Vĩ nói “Vận động quá sức, không lên sân khấu được đâu.”
“Mặc kệ ngày mai có phải đi học hay không, cũng không cần xin hộ tôi, tôi nghỉ ngơi hôm nay là ổn rồi.”
“Thật sự ổn sao?”
“Đương nhiên, đàn ông không thể nói không được.”
Lưu Nghi Vĩ đầy dấu chấm hỏi “Anh không phải nói đàn ông dũng cảm thừa nhận không được mới là đàn ông hay sao?”
Thôi Âu Ninh “Lúc đó là nói với cậu”
“Thế với Cố ảnh đế thì không thể nói không được hay sao?”
“Không thể.”
Lưu Nghi Vĩ mờ mịt hỏi “Em cùng Cố ảnh đế khác gì nhau sao?”
Thôi Âu Ninh cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Lưu Nghi Vĩ, ánh mắt ba phần nghi hoặc, ba phần khình thường, ba phần trào phùng cùng một phần tự hỏi: cậu có bao nhiêu ngu xuẩn, da mặt dày bao nhiêu mới hỏi một câu như thế, không mặn không nhạt mở miệng nói “Cậu nói xem?”
Lưu Nghi Vĩ: Hình như vừa rồi, trong một phút ngắn ngủi, mình tự rước lấy nhục rồi.