Sau Khi Tỏ Tình Với Ảnh Đế, Tôi Nổi Tiếng

Chương 28: Tôi không biết diễn xuất


“Thôi Âu Ninh? Thôi Âu Ninh? Thôi Âu Ninh!!”

Thôi Âu Ninh trong giây lát bị kéo ra khỏi hồi ức.

Người chủ trì hạ giọng gắt gỏng từ phía sau: “Thôi Âu Ninh, cậu ngẩn người làm gì! Nói tiếp đi!”

Thôi Âu Ninh im lặng nhìn Cố Chiết Phong.

Trước mặt hắn là Cố Chiết Phong, năm nay 26 tuổi.

Vẻ ngoài non nớt đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ. Từng cử chỉ, từng động tác đều toát ra sự tự tin và nam tính.

So với 22 tuổi, Cố Chiết Phong giờ đây không còn phù hợp với vai Bạch Mi Tú, nhưng nhờ vào tuổi tác và kỹ thuật diễn xuất điêu luyện, hắn vẫn truyền tải được nét quyến rũ đặc biệt. Mỗi cái nhìn, mỗi ánh mắt đều có một loại ý vị khác lạ.

Lúc này, Cố Chiết Phong chỉ đơn giản đứng đối diện Thôi Âu Ninh, và Thôi Âu Ninh đã cảm nhận được rõ ràng khí chất nữ tính uyển chuyển mà Bạch Mi Tú nên có, dù Cố Chiết Phong vốn là một người nam tính.

Cố Chiết Phong mở lời, nhắc lại câu thoại: “Cậu là người phương nào?”

Hắn phải tiếp tục.

Thôi Âu Ninh nghĩ thầm.

Nhớ lại năm hắn 23 tuổi, khi đóng cùng Cố Chiết Phong đoạn này, cảm giác lòng bàn tay mơn trớn lên cơ thể của Cố Chiết Phong, hắn biết mình không bao giờ quên được xúc cảm ấy.

Hắn thích Cố Chiết Phong.

Nhưng hắn không nên dính dáng đến người này.

Trước kia không nên, hiện tại lại càng không.

Hắn không xứng.

Hắn chỉ là bụi đất, dơ bẩn, không thể để Cố Chiết Phong vướng vào.

Câu nói của Vạn Trí bỗng nhiên vang lên trong tâm trí hắn:

“Cậu diễn xuất quá tệ, không có chút nhận thức nào về khả năng của mình…”

Thôi Âu Ninh chớp mắt, quyết định đã được đưa ra.

“Tôi… Tôi là Vương Tài…” Thôi Âu Ninh lắp bắp nói: “Tôi… Tôi vào nhầm chỗ…”

Cố Chiết Phong nhíu chặt lông mày.

Trong kịch bản gốc, Vương Tài đúng là lắp bắp, nhưng đó là vì cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của Bạch Mi Tú, cùng với sự tự chán ghét khi dục niệm bất ngờ trỗi dậy.

Nhưng Thôi Âu Ninh trước mặt, lắp bắp vì quên lời thoại, quá khẩn trương và bị áp đảo hoàn toàn bởi khí tràng của Cố Chiết Phong. Hoàn toàn khác biệt.

Thấy Cố Chiết Phong nhíu mày, Thôi Âu Ninh hoảng hốt nói: “Cố… Cố ảnh đế… Có… Có chuyện gì sao?”

Cố Chiết Phong đè nén sự khó hiểu, đáp: “Tiếp tục.”

Hắn không nhịn được mà thêm một câu: “Cậu phải diễn cho tốt.”

Thôi Âu Ninh vội vàng gật đầu: “Là, là, tôi sẽ diễn tốt.”

Cố Chiết Phong tiếp tục lời thoại: “Cậu vì sao lại nói như vậy? Có phải cậu bị nói lắp không?”

“Tôi… Tôi không phải… Tôi…” Thôi Âu Ninh quá mức căng thẳng, cả đôi chân cũng bắt đầu run lên.

Dưới đài, có người tinh mắt phát hiện, khe khẽ bàn tán:

“Chậc chậc, mọi người xem chân hắn run kìa.”

“Ha ha ha, thật thảm.”

“Đừng cười, thử đối diễn với Cố ảnh đế xem. Thôi Âu Ninh hoàn toàn bị áp đảo rồi.”

“Đừng đùa, Thôi Âu Ninh quá dở rồi. Ta từng xem hắn diễn, đó không phải gọi là diễn xuất, mà là đang nói lời thoại.”

“Ha ha ha ha…”

Thôi Âu Ninh run rẩy mở miệng nói: “Tôi chính là… có chút khẩn trương.”

Diễn viên nhập vai, trong quá trình phối hợp với diễn viên và kỹ thuật diễn xuất, có yêu cầu nhất định.

Một diễn viên giỏi có ba cấp độ:

Thứ nhất, không kéo chân sau; khi phối hợp với diễn viên khác, hắn có thể nhanh chóng nhập vai.

Thứ hai, có khí chất mạnh mẽ, có thể dẫn dắt đối phương vào vai cùng nhập diễn.

Thứ ba, và cũng là khó đạt nhất, là trong tình huống đối phương hoàn toàn không thể nhập vai, vẫn có thể từ kỹ thuật của mình dẫn dắt đối phương mạnh mẽ nhập vào cảnh.

Cố Chiết Phong dù là diễn viên hàng đầu thế giới, cũng không thể trong tình huống Thôi Âu Ninh run rẩy, lắp bắp, hoàn toàn không biết mình đang diễn gì mà vẫn có thể giữ bình tĩnh, diễn xuất hoàn hảo.

Cố Chiết Phong tạm thời rời khỏi vai Bạch Mi Tú, cau mày đọc lời thoại: “Cậu không cần khẩn trương, tôi là Bạch Mi Tú, tôi không phải người xấu.”

Hắn không giống như trong kịch bản, vẫy tay, mà chỉ nói: “Bên ngoài lạnh lắm, lại đang có tuyết, cậu hãy lên đi.”

Thôi Âu Ninh không cần phải nhảy qua lan can, bước hai bước tiến đến trước mặt Cố Chiết Phong, tiếp tục lắp bắp nói: “Tôi quá… Quá lỗ mãng rồi… Tôi không phải…”

Cố Chiết Phong hoàn toàn hiểu.

Thôi Âu Ninh diễn rất tốt.

Khi Cố Chiết Phong nói Thôi Âu Ninh diễn tốt, không chỉ là vai Vương Tài, mà là diễn xuất của chính Thôi Âu Ninh.

Kỹ thuật diễn xuất của Thôi Âu Ninh kém cỏi, nhưng hắn đã bị đẩy lên sân khấu, diễn xuất gần như không có chút linh hoạt nào.

Quả nhiên, hắn không hổ là người được giới nghệ thuật gọi là “Kỹ thuật diễn tệ nhất”.

Nhưng lúc này, Cố Chiết Phong chỉ nghĩ đến việc bật cười.

Không phải vì vui vẻ, mà là vì tức giận.

Tại sao Thôi Âu Ninh lại không muốn thừa nhận?

Tại sao Thôi Âu Ninh không muốn nói rõ cho anh biết?

Với Thôi Âu Ninh, Cố Chiết Phong rốt cuộc là gì?

Mặc dù… mặc dù Thôi Âu Ninh không thích anh, nhưng liệu làm bạn thì anh lại không đáng để tin tưởng sao?

Thay vì đối diện và thừa nhận, Thôi Âu Ninh chọn cách giấu giếm, thậm chí giả vờ không biết diễn xuất.

Cảm giác phẫn nộ làm cho lý trí của Cố Chiết Phong cháy bỏng, anh không có tâm trạng để tiếp tục vòng vèo với Thôi Âu Ninh. Hắn từ bỏ vai Bạch Mi Tú, nắm lấy cổ áo Thôi Âu Ninh, lạnh lùng nói: “Vương Tài, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Khi Cố Chiết Phong nói câu này, Thôi Âu Ninh suýt nữa không đứng vững.

Không phải… Tốc độ này quá nhanh, còn một đoạn dài nữa mà.

Hơn nữa, lời thoại của Cố Chiết Phong không liên quan gì đến sự thẹn thùng hay sợ hãi. Cảnh tượng Cố Chiết Phong nắm cổ áo hắn có vẻ giống như một ông trùm xã hội đen, kiểu: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Các tuyển thủ không biết nội dung cốt truyện là gì, cho rằng cảnh này sắp diễn ra một trận đấu, tất cả đều háo hức mở to mắt.

Nhưng thực tế, câu thoại tiếp theo của Vương Tài là: “Tôi muốn ăn cậu.”

Nhưng không thể nói ra những lời này.

Vào thời điểm này, có vô số máy quay đang hướng về họ, cùng với gần hai trăm đôi mắt đang nhìn.

Nếu hắn nói câu này, dù chương trình có không cắt đoạn này, nhưng nếu tiết lộ, sẽ làm cho Cố Chiết Phong bị chỉ trích và bêu riếu.

Thôi Âu Ninh không muốn làm việc này thành một vấn đề lớn.

Hắn không muốn gây tổn thương cho Cố Chiết Phong chút nào.

Vì vậy, hắn kéo khóe miệng, cố gắng giả vờ khẩn trương, lắp bắp nói: “Tôi… làm đổ tể… Ai da không phải, thực xin lỗi! Tôi… Tôi… Cố ảnh đế, tôi quên thoại…”

Đồ tể? em tui định hành nghề bán thịt lợn hay seo!!!!

Hắn vừa dứt lời, Cố Chiết Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Thôi Âu Ninh!”

Thôi Âu Ninh giật mình: “A! Tôi… Tôi ở…”

Cố Chiết Phong căng thẳng, nắm chặt quần áo Thôi Âu Ninh: “Cậu diễn cái gì đây!”

Thôi Âu Ninh lắp bắp: “Tôi… Tôi… Tôi không am hiểu diễn xuất…”

Cố Chiết Phong không nghe lời biện giải của hắn: “Diễn xuất là tôi sẵn sàng trả giá tất cả, thậm chí sinh mệnh. Tôi đam mê và yêu thích nó, dù không có người xem, chỉ cần tôi nói —— tôi muốn diễn vai này —— thì trong khoảnh khắc đó, tôi phải không làm thất vọng từng câu thoại của mình.”

Cố Chiết Phong nhìn chằm chằm Thôi Âu Ninh, hỏi: “Thôi Âu Ninh, cậu biết những lời này là ai nói không?”

Là Thôi Âu Ninh nói.

Đây là Thôi Âu Ninh nói với Cố Chiết Phong.

Khi đó, Cố Chiết Phong hỏi hắn, cậu luôn không diễn nhưng lại có ý định diễn, các đạo diễn đều nói rằng cậu không nổi tiếng trong vòng này, dù nam diễn viên có giá trị ngoại hình không bằng nữ diễn viên, nhưng cậu sẽ không nổi.

Sẽ không nổi, có nghĩa dù kỹ thuật diễn của cậu có tốt đến đâu, nhiều tài nguyên cũng sẽ không tìm cậu.

Vương Tài chỉ là nỗi đau trong lòng Thôi Âu Ninh, vì gương mặt này, Thôi Âu Ninh đã từng gặp rất nhiều nhân vật thoáng qua.

Nhưng Thôi Âu Ninh chưa bao giờ từ bỏ, vì vậy hắn kiên định nói với Cố Chiết Phong.

“Tôi nguyện ý vì diễn kịch mà từ bỏ tất cả, thậm chí sinh mệnh.”

“Tôi sẽ không làm thất vọng từng câu thoại của mình, tôi cũng không có lệ bất kỳ một nhân vật nào.”

Sau đó, Thôi Âu Ninh thành công, ngày hắn chết, vô số truyền thông và báo chí, thậm chí còn thay đổi màu sắc để đưa tiễn hắn.

Nhưng hiện tại, Thôi Âu Ninh đang đạp lên chính niềm tin của mình.

Cố Chiết Phong nắm chặt cổ áo hắn nói: “Thôi Âu Ninh, cậu cảm thấy hiện tại cậu có làm thất vọng vai Vương Tài không?”

Thôi Âu Ninh lắp bắp đáp: “Tôi… Tôi không biết… Tôi chỉ có thể làm được như vậy.”

Cố Chiết Phong cười lạnh một tiếng: “Được.”

Hắn cho Thôi Âu Ninh một cơ hội cuối cùng.

Cố Chiết Phong nói: “Cậu không phải quên thoại sao? Tôi sẽ nói cho cậu, câu thoại tiếp theo là “ta muốn ăn ngươi”.”

Hắn khóa chặt đường lui của Thôi Âu Ninh: “Thôi Âu Ninh, cậu nên nói lời thoại.”

Thôi Âu Ninh bị Cố Chiết Phong ép đến bờ vực.

Hắn không có cảm xúc, chỉ lẩm bẩm nói: “Tôi…tôi muốn ăn cậu.”

Cố Chiết Phong với vẻ mặt không cảm xúc hỏi: “Ăn tôi, có ý nghĩa gì?”

Thôi Âu Ninh nhìn vào môi của Cố Chiết Phong.

Môi của Cố Chiết Phong rõ nét, có chút phấn và đỏ thắm hòa lẫn với nhau, phủ kín toàn bộ trên môi.

Lúc 23 tuổi, Thôi Âu Ninh trong cảnh này chưa bao giờ hôn.

Khi đó, một cơn gió lạnh từ cửa sổ đóng lại đột nhiên thổi vào phòng, Thôi Âu Ninh rùng mình, rời khỏi vai Vương Tài.

Cố Chiết Phong 22 tuổi, trong lòng hắn, mặt ửng đỏ, khóe mắt ươn ướt.

Đây là món ăn ngon nhất trên thế giới.

Đó là lần đầu tiên Thôi Âu Ninh nhận ra mình có tình cảm khác biệt với Cố Chiết Phong.

Và điều đó làm Thôi Âu Ninh nhận thức rằng, người này không phải là Bạch Mi Tú, mà là Cố Chiết Phong.

Hắn không phải Vương Tài, mà là Thôi Âu Ninh.

Cảm xúc mãnh liệt hơn cả Vương Tài với Bạch Mi Tú, càng rộng lớn, càng mãnh liệt.

Loại cảm giác này kéo Thôi Âu Ninh ra khỏi vai Vương Tài, trở về với chính mình.

Đây là điều Thôi Âu Ninh chưa bao giờ trải nghiệm.

Trong lòng Cố Chiết Phong run nhẹ, như chờ mong, lại như sợ hãi.

Hắn giống như một tờ giấy trắng không biết gì, càng thuần khiết, Thôi Âu Ninh càng cảm thấy mình dơ bẩn.

Vì vậy, Thôi Âu Ninh đột nhiên nâng tay phải lên, che phủ phần dưới khuôn mặt mình.

Cố Chiết Phong chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Thôi Âu Ninh chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại, thành kính hôn lên mu bàn tay của hắn.

Bao phủ trên môi và răng là một câu khác.

Thôi Âu Ninh nói: “Cố Chiết Phong.”

Cố Chiết Phong, miệng bị che, phát ra âm thanh mơ hồ: “Ừm?”

Thôi Âu Ninh khẽ cười: “Cậu là người đầu tiên khiến tôi có thể thực sự thoát diễn.”

Cậu là thuốc cứu mạng của tôi, cũng là chất độc của tôi.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết chương này có thể khiến mọi ngươi đầy nghi vấn, nhưng đừng nóng vội, tôi chỉ đang ở giữa con đường.

Có thể văn này sẽ có chút khó hiểu, nhưng tuyệt đối không có ngược, tôi tự nhìn nhận là ngọt ngào.

Tôi lập lời thề này: Nếu tôi làm mọi ngươi thất vọng, ta sẽ viết 80.000 chữ câu “tôi lỗi với Thôi ca và Cố ca” trên WB.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận