Đương nhiên, lý do từ phía tổ chường trình đưa ra không thể là “Bởi vì một thí sinh đắc tội hai vị lão sư, mà một trong số đó đã làm rơi máy quay phim khiến cho vị lão sư tức giận dẫn đến việc tiết mục tổ phải yêu cầu thêm thời gian để trấn an lão sư.”
Mà là “Để cho các thí sinh có thêm cơ hội thể hiện bản thân, tiết mục tổ quyết định kéo dài thời gian tập luyện, để khán giả có thể quan sát toàn diện từng thí sinh.”
Tóm lại, buổi công diễn đã bị dời chậm lại, hơn nữa kéo dài thêm thời gian thì áp lực trên lưng các thí sinh cũng giảm đi rất nhiều.
Nhưng con người là sinh vật kỳ lạ như vậy, khi quá nhàn rỗi, họ sẽ tự tìm cho mình việc để làm.
Ví dụ như lại thêm một lần, Thôi Âu Ninh bị Hà Vi Long cùng ba tên đàn em của hắn “úp” ở WC.
“Ầm!”
Hà Vi Long một tay chống lên vách tường, mạnh mẽ đẩy Thôi Âu Ninh vào tường.
Nếu không phải bên cạnh có bình nước tiểu, Hà Vi Long với chiều cao khiêm tốn khi đẩy Thôi Âu Ninh có thể khiến tay hắn chạm vào ngực Thôi Âu Ninh, cảnh tượng nhất định sẽ thú vị hơn nhiều.
“Này, Thôi Âu Ninh, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thôi Âu Ninh đáp: “Chuyện gì là chuyện gì?”
Hà Vi Long trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi mẹ nó tham gia tiết mục mà cũng phải quỳ cầu xin Đậu tổng, sao Mạch Cốc Trì và Cố ảnh đế đều buông tha mày vậy?”
Thôi Âu Ninh lặng lẽ chuyển ánh mắt sang cánh tay Hà Vi Long đang chống trên vách tường.
Hà Vi Long không hiểu: “Thôi Âu Ninh, ngươi nhìn cái gì mà nhìn!”
Thôi Âu Ninh nói: “Cậu cảm thấy mình so với Cố ảnh đế và Mạch Cốc Trì lợi hại hơn sao?”
Hà Vi Long hơi khựng lại: “Sau này sẽ lợi hại như vậy!”
“Cho nên hiện tại không có.”
Thôi Âu Ninh nâng tay, chọc chọc cánh tay Hà Vi Long: “Vậy cậu xem, Cố ảnh đế và Mạch Cốc Trì đều buông tha tôi, cậu có phải cũng nên thả tôi đi thôi?”
Hà Vi Long “Bang” một tiếng đập tay hắn bay đi: “Mày mẹ nó ghê tởm chết đi, đừng chạm vào tao.”
Thôi Âu Ninh nghiêm túc nói: “Là cậu dồn tôi vào tường.”
Hà Vi Long vừa định mắng chửi, thì thấy Thôi Âu Ninh chỉ chỉ khuyên tai bên trái của hắn: “Ngày đầu tiên tôi thấy cậu chỉ có một bên lỗ tai có khuyên, cho nên kết hợp với hành động dồn tôi vào tường như hôm nay làm tôi có một hoài nghi.”
Hà Vi Long nhíu mày: “Mày hoài nghi cái gì?”
Thôi Âu Ninh nói: “Tai trái mang khuyên, có nghĩa là gay.”
Hà Vi Long ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Thôi Âu Ninh.
Sau đó…… Hắn lùi ba bước, vừa lùi vừa mắng: “Thôi Âu Ninh, ngươi mẹ nó mày có bệnh! Mày mới là GAY! Mày mẹ nó cả nhà đều là GAY!”
Hà Vi Long vừa lùi, mấy tên đàn em cũng theo sau.
Thôi Âu Ninh chậm rãi ngồi dậy, vỗ vỗ cánh tay vừa bị Hà Vi Long chạm tới: “Đúng, là tôi.”
Hắn thừa nhận một cách tự nhiên, không chút giả vờ, nên Hà Vi Long cũng chưa kịp phản ứng: “Gì……?”
Thôi Âu Ninh vui vẻ nói: “Không có gì, tôi đi trước nhé, các người từ từ giải quyết vấn đề của mình.”
Hắn cho tay vào túi và đi ra ngoài, Hà Vi Long nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi, sau đó kêu lên một tiếng: “Đệch!”
Mẹ nó lại quên chính sự.
Hắn tới để nói với Thôi Âu Ninh rằng không cần khoe khoang! Hắn phải làm buổi công diễn thật tốt! Hắn tới để buông lời hung ác!
Tại sao lại để Thôi Âu Ninh đi như vậy!
Hắn đẩy đẩy đàn em bên cạnh: “Mau đi kéo hắn về đây cho tao!”
Tên đàn em bị đẩy hai cái mới phản ứng lại, ngọng nghịu hai tiếng rồi chạy đi ra ngoài.
Thôi Âu Ninh đi không nhanh, hắn đuổi theo một cách nhẹ nhàng: “Này! Thôi Âu Ninh! Mày dừng lại cho ta!”
Thôi Âu Ninh hoàn toàn không để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước.
Hắn chân dài hơn tên đàn em rất nhiều, dù hắn ngạo nghễ bước đi chầm chậm, tên đàn em vẫn phải chạy mới có thể đuổi kịp: “Tao cùng mày nói, mày không cần tự cho là đúng! Mày có tin hay không Long ca một giây có thể đem máy ép chết? Ngươi mẹ nó dừng lại, bây giờ cùng tao trở về!”
Thôi Âu Ninh đột nhiên hỏi: “Cậu tên là gì?”
Đề tài đột ngột thay đổi khiến tiểu đệ suýt nữa thì va vào eo hắn: “Gì……?”
Thôi Âu Ninh rất kiên nhẫn lặp lại: “Tôi hỏi cậu tên gọi là gì?”
Tên đàn em là một người tốt, dù hắn không có đạo nghĩa với lão đại nhưng rất ngoan ngoãn, nghe hỏi liền đáp: “Tao tên Lộc Nhân Giáp.”
Thôi Âu Ninh nói: “Viết như thế nào?”
“Lộc trong hoa Mai Hoa Lộc, Nhân là Nhân, Giáp trong Giáp Ất.”
Lộc Nhân Giáp thành thật đáp xong mới nhận ra không thích hợp: “Mày quản tao tên gì làm gì, mày đuổi……”
Nhưng hắn lời còn chưa dứt, đã nghe Thôi Âu Ninh nói: “Cậu biết không, tên của cậu thật sự rất êm tai.”
Lời khen này khiến Lộc Nhân Giáp đầy đầu dấu chấm hỏi: “Dễ nghe?? Từ nhỏ ta đã bị người cười nhạo, nơi nào dễ nghe?”
Thôi Âu Ninh đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc: “Cười nhạo? Như vậy tên đẹp, vì sao phải cười nhạo?”
Hắn biểu hiện nghiêm túc, nhìn như một người bị người khác chê bai món đồ yêu thích, khiến Lộc Nhân Giáp không biết vì sao mà cảm thấy ngượng ngùng: “Chỉ là…… chỉ là cùng một diễn viên quần chúng Giáp âm giống nhau, liền…… ý nghĩa này a, không phải rất buồn cười sao?”
Thôi Âu Ninh lắc đầu: “Cậu sai rồi, người đáng bị cười nhạo chính là những kẻ cười nhạo cậu. Họ thật ngu muội, vô tri, không hiểu được vẻ đẹp của sự thật, chỉ biết dùng phát âm để đánh giá một cái tên.”
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Lộc Nhân Giáp: “Cậu biết không, tên của cậu, “Nhân Giáp”, chính là cha mẹ cậu có mong đợi với cậu. Tên của người khác thường phản ánh điều họ mong muốn cho con cái mình. Nhưng tên của cậu, “Nhân” mang nghĩa nhân nghĩa, từ bi, nhân ái—đó là tình thương dành cho nhân loại. Còn “Giáp” là một phần của hy vọng cha mẹ ngươi dành cho cậu, họ hy vọng cậu có thể trở thành người vĩ đại nhất trong thế giới này.”
Thôi Âu Ninh thở dài, đôi mắt ươn ướt: “Xin lỗi, tôi bị tên của cậu làm cho cảm động. Cha mẹ cậu thật sự rất vĩ đại.”
Hắn vỗ vỗ vai Lộc Nhân Giáp: “Hy vọng cậu không quên mục tiêu ban đầu, hãy sống với tâm hồn hướng thiện, không làm thất vọng cha mẹ ngươi với cái tên đẹp này. Cố lên!”
Hắn thu tay lại, chỉ chỉ về phía nhà ăn: “Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây, nhưng với năng lực của cậu, hẳn là có thể đi giúp những người cần giúp khác. Tìm nhà ăn là chuyện đơn giản, về sau tôi tự làm được. Cảm ơn cậu, tôi đi ăn cơm, cậu cũng nên đi ăn sớm đi, đừng để đói.”
Thôi Âu Ninh vẫy tay chào rồi xoay người vào nhà ăn.
Lộc Nhân Giáp ngơ ngác vẫy tay theo, sau đó đột nhiên nhận ra:
Đợi chút, mình đang làm gì? Mình không phải đưa hắn đến nhà ăn! Mình là tới lôi hắn trở về cho Long ca!
=)))đệ nhất tẩy não mang tên Ninh
Thật là!
Phát sóng trực tiếp rất nhanh đã đến, thời gian phát sóng là vào hai giờ chiều, chưa đến giờ đã có mười hai tuyển thủ tham dự vào chỗ.
“Chuyên viên trang điểm, ở đây yêu cầu bổ sung trang điểm……”
“Tới tới tới, bên này bên này, đạo cụ lấy lại đây……”
“Còn có ai chưa thay quần áo? Sắp đến giờ rồi, khẩn trương lên!”
……
Toàn bộ hậu trường đều bận rộn, lần này tham gia phát sóng trực tiếp có mười hai người, mỗi suất đều được tiết mục tổ chọn lựa kỹ càng. Trừ Thôi Âu Ninh ra, vì hắn bị Cố ảnh đế cue 1v1,tổ tiết mục đoán sau này có thể cọ nhiệt độ của Cố Chiết Phong nên mới để hắn tham gia.
Mười hai người, Thôi Âu Ninh cũng nhận ra không ít như Lưu Nghi Vĩ, Hà Vi Long, Lâm Hi Tịch, Vạn Trí đều ở trong đó. Còn lại bảy người, ở cùng một tổ Lâm Á Hòa và Từ Cẩm, năm người còn lại thì rất ít ai nhớ mặt.
Thôi Âu Ninh không có hậu thuẫn phía sau, khi xếp chỗ ngồi, dĩ nhiên hắn được xếp vào cuối cùng. Hà Vi Long ngồi ở vị trí thứ năm, nhìn hắn cười nhạo.
Vào lúc một giờ rưỡi, các tuyển thủ đang ở hậu đài nghỉ ngơi và trang điểm thấy nhân viên công tác đẩy cửa vào gọi: “Năm phút nữa sẽ bắt đầu hoạt động phát sóng trực tiếp, sẽ có một cái tiểu phỏng vấn cùng tiểu hoạt động, MC là Lưu Nghi Vĩ, mọi người chuẩn bị một chút.”
Năm phút sau, Lưu Nghi Vĩ cầm di động đi tới, sau lưng đi theo hai ba camera.
Lưu Nghi Vĩ đầu tiên chào hỏi màn hình: “Hi mọi người, mình là tiểu thiên sứ Lưu Nghi Vĩ, kế tiếp mình sẽ dẫn mọi người tham quan một chút nơi chuẩn bị hậu trường của chương trình 《 Tuổi trẻ chúng ta 》, cùng đi xem nhé, để xem các nhóm tiểu ca ca của chúng ta chuẩn bị như thế nào, let”s go!”
Vì là phát sóng trực tiếp, một số fans đã không chờ nổi vào phòng phát sóng.
Tiết mục trước đó cũng đã phát sóng hai kỳ, đều là nội dung bình xét sơ khảo, Lưu Nghi Vĩ có chút bối cảnh, nên hai kỳ trước không thiếu cảnh quay. Hơn nữa, những diễn viên trong tiết mục đã tích lũy một số lượng fans nhỏ.
Giờ đây hắn xuất hiện trên màn hình lớn, đã khơi dậy một cơn spam từ fans:
—— a a a, ta Lưu Nghi Vĩ tiểu thiên sứ!
—— Tiểu thiên sứ ngươi quá đáng yêu!!
—— Trùng tên với minh tinh như vậy, tôi lại chỉ yêu mỗi một mình cậu!
—— Lên trời xuống đất Lưu Nghi Vĩ! Vĩnh viễn là số một trong lòng!
—— A a a Nghi Vĩ bảo bối, con có thể nhìn thấy ma ma không!!
—— A a a bảo bối, ma ma yêu con!
Lưu Nghi Vĩ điều chỉnh camera từ phía sau, mở cửa ra.
Cảnh đầu tiên chiếu đến là Lâm Hi Tịch, hắn đang chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp, lén lút dịch về phía bên ngoài, đúng như ý nguyện vào màn hình đầu tiên.
“Hello mọi người, mình là Lâm Hi Tịch, rất vui được gặp mặt mọi người.”
Lâm Hi Tịch xuất hiện trên màn ảnh không kém gì Lưu Nghi Vĩ, hơn nữa với hình ảnh ôn nhu, tri thức, các fans cũng bắt đầu spam.
MC Lưu Nghi Vĩ hỏi: “Hi Tịch a, nghe nói cậu là người chơi Ma sói giỏi nhất có phải không?”
Lâm Hi Tịch thẹn thùng cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Xác thật chơi Ma sói không tồi, nhưng mà nói là người chơi giỏi nhất thì không đến mức đó, tổ tiết mục nói mọi người đều là tàng long ngọa hổ, như thế nào cũng không tới phiên mình nói chuyện.”
“Không cần khiêm tốn đâu! Tôi cũng lợi hại, đến lúc đó chúng ta sẽ battle trong trò chơi nhé? Tôi mong chờ tiết mục tổ đệ nhất Lang Vương xuất chiến.”
“Ha ha ha, tốt nha, vậy tiết mục tổ đệ nhất nữ vu thỉnh cầu ứng chiến.”
Hai người cười, không khí hài hòa.
Sau khi Lưu Nghi Vĩ phỏng vấn xong một lượt, đến lượt Thôi Âu Ninh.
Khi hắn sắp chuyển màn ảnh, thấy Thôi Âu Ninh mặt vô biểu tình lắc đầu, chỉ chỉ bên cạnh Lâm Á Hòa.
Đừng tìm ta, người tiếp theo đi.
Lưu Nghi Vĩ hiểu ý, nhưng tiếc là tay hắn nhanh hơn não, màn ảnh đã chuyển đến Thôi Âu Ninh.
Thôi Âu Ninh nhìn thẳng vào camera, lâm vào trầm mặc.
Bởi vì hai kỳ trước, hắn bị nhất tiễn mai, hơn nữa phía trước hồ xuyên địa tâm, Weibo của hắn đã có mười vạn fans, đừng nói gom fan, có thể có một cái đối hắn biết mặt cũng đã là không tồi.
Làn đạn rõ ràng thiếu hụt, nếu có, cũng chỉ vì internet trôi chảy mà thôi, các tiểu ca ca khác vô tình lướt đến hắn.
Thỉnh thoảng sẽ có một hai câu về hắn:
—— Ai nha, lớn lên cũng không tệ lắm.
—— Ấy? Tổ tiết mục còn có người như vậy sao?
—— Nào nhét vào hả? Hai kỳ trước tôi đều xem mà sao không thấy người này nhỉ?
—— Giống như có điểm quen mắt…… Có phải xem phim truyền hình nào không?
—— Tiểu ca ca này chất lượng cao, đẹp quá!
—— A a a tiểu ca ca lớn lên soái, nhưng tôi muốn nhìn tiểu thiên sứ nhà tôi cơ ô ô ô!
Khi màn ảnh đã chuyển đến Thôi Âu Ninh, Lưu Nghi Vĩ không có biện pháp, chỉ có thể căng da đầu: “Oa! Tiếp theo là Thôi ca của chúng ta! Thôi Âu Ninh!”
Để cho Thôi Âu Ninh thêm điểm, Lưu Nghi Vĩ đã giới thiệu thêm vài câu: “Thôi ca là đồng đội của minh ở lần công diễn đầu tiên, là một tiểu ca ca rất nỗ lực và ưu tú ~ Thôi ca, chào hỏi mọi người đi ~”
Thôi Âu Ninh không am hiểu việc đối mặt với phát sóng trực tiếp.
Thật kỳ quái, khi đối mặt với màn ảnh bình thường, hắn có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng khi đối diện với camera phát sóng trực tiếp, nhìn cái đen sì pha lê kia, hắn lại cảm thấy e ngại.
Đây cũng là lý do hắn thường vắng mặt trong các cuộc họp báo điện ảnh sau khi hứng khởi với phát sóng trực tiếp.
“Ạch……” Thôi Âu Ninh cố gắng giữ bình tĩnh: “Chào mọi người, tôi là Thôi Âu Ninh.”
Lưu Nghi Vĩ thân thiết biết Thôi ca không đáng tin cậy, nên cố ý chọn vấn đề đơn giản nhất: “Thôi ca, hỏi anh một vấn đề nhỏ, anh có chơi qua Ma sói chưa?”
Thôi Âu Ninh thẳng thắn nói: “Chưa từng.”
“Có xem qua phát sóng trực tiếp liên quan hoặc gặp người khác chơi chưa?”
“Không có.”
“Vậy anh có biết gì về quy tắc chơi không?”
“Không biết.”
Lưu Nghi Vĩ:……
Hắn cho rằng Thôi ca chỉ không đáng tin cậy bình thường, không ngờ không đáng tin cậy đến mức này.
Anh nên sớm nói là anh không biết chứ! Thời gian chuẩn bị em bồi anh chơi thử chứ!
Lưu Nghi Vĩ trong phát sóng trực tiếp bị người xem nhạy bén bắt được.
Khi lượng người xem càng ngày càng đông, làn đạn bắt đầu phân hóa.
——? Thái độ gì đây? Hiện tại idol nghiệp vụ năng lực kém như vậy sao?
—— Lầu trên bớt toxic đi, người không biết chơi Ma sói thì bị nói nghiệp vụ năng lực kém sao? Vậy ý ngươi là pandakill những người đó đều có thể xuất đạo làm minh tinh?
—— Muốn chơi trò chơi ít nhất cũng phải có chút hiểu biết chứ? Một cái hỏi đã hết ba câu mà không biết thì quá buồn cười.
—— Ha ha ha ta thấy có điểm đáng yêu a! Gì cũng không biết vậy lát nữa như thế nào chơi a ha ha ha!!!
—— Woc, Thôi Âu Ninh thái độ kém vậy sao, đau lòng cho nhà ta tiểu thiên sứ.
—— Nói câu chuyện ngoài lề, người này tên nghe quen tai……
—— Quen tai +1, còn không phải là cái kia mấy ngày trước mất ảnh đế sao……
—— Đậu má, tôi vừa tra cứu một chút, thật đúng là trùng tên trùng họ, tên đều giống nhau.
—— Cọ nhiệt độ?
—— Đừng gây cười đi, người ta vẫn luôn là cái tên này, tuổi tác còn giống nhau, vừa khéo mà thôi, cọ nhiệt độ liền có thể từ lúc mới sinh ra đăng ký liền cọ sao?
Lưu Nghi Vĩ liếc mắt nhìn làn đạn, phát hiện bắt đầu sảo lên, nhanh chóng nói với Thôi Âu Ninh: “Ha ha ha, Thôi ca anh xong rồi,bình thường anh đã dễ trong trạng thái lo lắng, hiện tại cái gì cũng không biết thì sẽ càng lo lắng hơn. Nhưng anh đừng sợ, lát nữa trong trò chơi, em sẽ khai cái tiểu táo cho anh, nếu em làm Vua sói nhất định sẽ mang anh chiến thắng!”
—— Ô ô ô, tiểu thiên sứ thật ấm áp!
—— Oa, tiểu thiên đúng là bảo bảo dễ thương quá ~
—— Hì hì hì, ta cũng muốn xem Vua sói
Lưu Nghi Vĩ thấy làn đạn bình luận đã trở lại bình thường, lau mồ hôi lạnh, rồi bắt đầu phỏng vấn người tiếp theo là Lâm Á Hòa.
Phía sau, những người được phỏng vấn trải qua khá nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc chỉ còn mười phút trước khi phát sóng chính thức, tất cả đã phỏng vấn xong. Lưu Nghi Vĩ nhanh chóng đưa điện thoại cho nhân viên công tác, sau đó ôm bộ bài Ma Sói, chạy vọt tới trước mặt Thôi Âu Ninh, “Bang” một cái, ném bộ bài xuống bàn trước mặt hắn.
Thôi Âu Ninh ngơ ngác nhìn Lưu Nghi Vĩ.
Lưu Nghi Vĩ dậm chân tại chỗ, với vẻ đầy hào khí nói: “Lên, để Vua Sói đệ nhất Cửu Long hướng dẫn cho anh chơi trò này.”
Thôi Âu Ninh:……
Hắn nhìn những lá bài hoa hòe loè loẹt trước mặt với vẻ lúng túng: “Cậu thật sự muốn ta học trò này sao… không trốn được à?”
Lưu Nghi Vĩ nghiêm giọng: “Không được. Ma sói là tín ngưỡng, trò này cần trí tuệ và tính khiêu chiến, không thể đối phó qua loa, anh cần phải chơi với lòng kính trọng!”
Thôi Âu Ninh: “… Sao tôi lại cảm thấy ngôn ngữ phong cách của cậu ngày càng giống tôi vậy.”
“Đến đây, em giới thiệu sơ qua cho anh. Đây là năm thân phận trong trò chơi: dân thường, người sói, nhà tiên tri, vu nữ, và thợ săn. Chúng ta đang chơi trò 12 người, trong đó có 5 dân thường, 4 người sói, 1 nhà tiên tri, 1 vu nữ và 1 thợ săn. Nhà tiên tri, vu nữ và thợ săn được gọi là thần chức, họ có kỹ năng đặc biệt và thuộc phe người tốt, còn người sói là phe đối lập. Trò chơi sẽ kết thúc khi tất cả dân làng bị giết hoặc toàn bộ người sói bị tiêu diệt. Giờ để em giải thích thêm…”
Lưu Nghi Vĩ bắt đầu giải thích luật chơi một cách nhanh chóng, khiến Thôi Âu Ninh đau đầu: “Đợi đã, đợi đã, cậu chậm lại chút!”
Lưu Nghi Vĩ nói: “Em giải thích nhanh quá sao? Chỗ nào anh không hiểu, em có thể giải thích lại từ đầu. Hay là em giới thiệu kỹ năng của các vai thần chức nhé? Hiện tại…”
“Không phải, không phải, tôi không có ý đó.” Thôi Âu Ninh ngắt lời hắn: “Luật chơi thì tôi có thể xem bản thuyết minh sau, trò chơi này tôi đã từng nghe qua, nếu không hiểu thì tôi có thể tra trên mạng, cũng không khó lắm.”
Lưu Nghi Vĩ hỏi: “Vậy anh còn có vấn đề gì không?”
Thôi Âu Ninh đáp: “Thật ra, tôi không rành luật chơi bằng cậu, chưa chơi qua bao giờ. Nhưng hiện tại có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.”
“Vấn đề gì?”
Thôi Âu Ninh nói: “Đối với việc phát sóng trực tiếp tôi có lo lắng.”
Lưu Nghi Vĩ nhìn hắn một lúc, rồi chớp mắt: “Hả?”
Thôi Âu Ninh nói: “Tôi nói, đối với việc phát sóng trực tiếp tôi có lo lắng.”
Lưu Nghi Vĩ ngơ ngác: “Em cũng lo lắng mà, mọi người đều lo lắng thôi.”
Thôi Âu Ninh nói: “Tôi đối mặt với máy quay thường ngày thì không sao, nhưng chỉ cần đối mặt với máy quay phát sóng trực tiếp là ta lại có chút lo lắng.”
Lưu Nghi Vĩ nói: “Vậy anh còn hơn bọn em nhiều rồi. Bọn em thì đối với mọi loại máy quay thì đều lo lắng cả.”
“Cậu có thể hiểu như vậy: Mấy người lo lắng trước các máy quay là chuyện bình thường, sau đó khi đối diện với phát sóng trực tiếp, cái cảm giác lo lắng sẽ càng tăng lên một bậc. Hiểu không?”
Lưu Nghi Vĩ nghĩ ngợi rồi nói: “Đại khái hiểu… Nhưng nếu anh không cảm thấy lo lắng trước các màn ảnh thường, tại sao lại lo lắng trước phát sóng trực tiếp? Không phải đều giống nhau sao?”
Thôi Âu Ninh nói: “Chắc là do tôi không quen, tôi chưa từng phát sóng trực tiếp bao giờ. Cứ đến lúc phát trực tiếp là ta căng thẳng, nói không ra lời.”
Lưu Nghi Vĩ hiếm khi thấy Thôi Âu Ninh yếu thế như vậy, nên rất hào hứng đưa ra chủ ý: “Nếu không thì chúng ta thử phát trực tiếp bây giờ, anh nói chuyện với khán giả để quen dần với màn ảnh?”
“Chỉ còn năm phút nữa là chính thức bắt đầu, cậu tìm điện thoại để phát trực tiếp cũng không kịp đâu.”
“Vậy thì anh đừng suy nghĩ nhiều, cứ tưởng tượng như mình đang đối mặt với màn ảnh bình thường.”
“Nếu được thì không cần lo lắng nữa.”
Lưu Nghi Vĩ gãi đầu: “Vậy phải làm sao đây? Em không nghĩ ra cách nào khác cả.”
Thôi Âu Ninh thật ra cũng không quá để tâm, dù sao biểu hiện không tốt thì cũng chỉ bị chê bai thôi, hắn không xem bình luận, không đọc tin nhắn thì sẽ ổn.
Dù gì với địa vị hiện tại của hắn, cách những tin nhắn đó cũng khoảng 500 lần như Lưu Nghi Vĩ.
Nên không cần lo lắng quá.
“Đợi chút! Em có cách! ANh thử xem thế này được không nhé!” Lưu Nghi Vĩ bỗng sáng mắt: “Anh có biết uống rượu không?”
Thôi Âu Ninh nói: “Thỉnh thoảng có uống, nhưng không nghiện.”
Lưu Nghi Vĩ hăng hái nói: “Vậy anh thử uống rượu xem! Không phải người ta nói uống rượu vào sẽ liều lĩnh hơn sao? Anh uống vài ngụm thôi chứ đừng uống say, chỉ cần đạt được trạng thái cần thiết, giúp tinh thần hưng phấn lên, đừng nghĩ đến chuyện phát sóng trực tiếp nữa, không phải tốt sao.”
Thôi Âu Ninh sờ cằm, suy nghĩ.
Không phải không có lý. Bình thường khi không có cảm giác, hắn cũng hay uống vài ngụm. Tửu lượng hắn không tệ, uống vài ngụm rượu có thể khiến tinh thần phấn chấn hơn.
Có khi uống xong sẽ không lo lắng việc phát sóng trực tiếp nữa.
“Vậy cậu có rượu không? Tôi thử xem.”
Lưu Nghi Vĩ vỗ ngực: “Tìm rượu á? Cứ để em lo!”
Hắn chạy ra ngoài và không lâu sau quay lại, đưa cho Thôi Âu Ninh một chai bia: “Không dám cho anh uống rượu mạnh, dù sao cũng phải phát trực tiếp, anh uống chút bia để ứng phó trước đi.”
Thôi Âu Ninh nhận lấy chai bia, đặt nắp chai vào cạnh bàn rồi khẽ nhấc lên, mở nắp chai một cách dễ dàng.
Nắp bay lên không trung, Thôi Âu Ninh duỗi tay ra và chụp lại chính xác trong lòng bàn tay.
Động tác đó thật soái, khiến Lưu Nghi Vĩ không nhịn được huýt sáo.
Thôi Âu Ninh đưa chai bia về phía Lưu Nghi Vĩ: “Cậu muốn không?”
Lưu Nghi Vĩ lắc đầu: “Thôi, anh uống đi.”
Lúc đó tiếng chuông vang lên, nhân viên công tác thúc giục: “Các thí sinh chuẩn bị nhanh chóng! Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu!”
Lưu Nghi Vĩ nói: “Nhanh lên, uống vài ngụm đi, sắp bắt đầu rồi.”
Thôi Âu Ninh thu tay lại: “Thế thì tôi sẽ không khách khí.”
Hắn nhấc chai bia lên, trực tiếp tu một hơi lớn.
Lưu Nghi Vĩ đứng lên: “Ổn không? Đi nào, đừng uống say đấy, nhớ là chỉ vài ngụm thôi.”
Hắn kéo Thôi Âu Ninh ra sân khấu.
Thôi Âu Ninh tự nhủ rằng tửu lượng của mình cũng không tồi, một cân rượu trắng còn có thể nói chuyện bình thường.
Nhưng hắn không ngờ rằng trên đời này còn có một dạng người như thế…
Đó là… chưa từng uống rượu, chỉ một ly là đã gục.
Vừa đứng lên, Thôi Âu Ninh cảm thấy trời đất quay cuồng.
Giọng Lưu Nghi Vĩ vang lên xa xăm, như từ dưới nước vọng lại, mê hoặc như tiếng robot: “Thôi Âu Ninh? Đi nào, Thôi ca! Thôi ca!”
Thôi Âu Ninh: Tiêu rồi, cơ thể này tửu lượng kém đến vậy sao?