Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Ngày hôm sau, Lưu Nghi Vĩ khóc lóc thảm thương, nước mắt lẫn nước mũi, còn Thôi Âu Ninh chỉ biết bất lực nói: “Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh một chút. Cậu cứ gào lên như thế này, chúng ta ở cùng nhau vài trăm năm nữa cũng không có gì khác biệt.”
” Xa anh ngàn dặm, một ngày không gặp tựa như ba thu!”
“Tôi đi quay phim.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
“Được rồi…” Lưu Nghi Vĩ tỏ vẻ ấm ức buông tay anh ra, nhẹ nhàng lắc lắc cái ba lô phía sau lưng Thôi Âu Ninh. Cái ba lô này là loại nhãn hiệu thể thao thông thường trông nó mềm oặt, rõ ràng không chứa nhiều đồ vật bên trong. “Anh chỉ mang mỗi cái ba lô này sao? Chỉ có chừng này đồ thôi à?”
“Ừ, vốn dĩ cũng chẳng mang gì nhiều.”
Đó là sự thật. Thôi Âu Ninh vốn dĩ đồ đạc không nhiều, ngoài mấy bộ quần áo thì hầu như không còn gì, đều là những đồ dùng cần thiết.
Ở đây anb cũng chẳng quen biết nhiều người. Lần này rời đi, người đến tiễn anh chỉ có mỗi Lưu Nghi Vĩ.
Còn có một người lén lút nhìn qua cửa sổ đó là Vạn Trí. Thôi Âu Ninh giơ tay chào hỏi, nhưng Vạn Trí chỉ hừ lạnh rồi đi mất.
Lưu Nghi Vĩ tiễn anh đến bãi đỗ xe rồi chia tay. Thôi Âu Ninh một mình đứng ở bãi đỗ xe nhìn xung quanh. Một chiếc xe Geely màu trắng chầm chậm chạy đến từ bãi đỗ. Chủ xe còn trẻ con đến mức phun hình swag Pikachu trên xe.
Xe dừng lại trước mặt Thôi Âu Ninh. Anh mở cửa xe ngồi vào, bên trong đã có hai người.
Người ngồi hàng ghế trước là Lưu Khoa Tân – người bình thường, nhan sắc tầm trung. Ngồi phía sau là Cố Chiết Phong – được xem như “đỉnh cao nhan sắc thế giới”.
“Oa, Geely à.” Thôi Âu Ninh không thể tin nổi nói: “Cố Chiết Phong, đây có phải lần đầu tiên em ngồi Geely không?”
Cố Chiết Phong liếc nhìn anh: “Sao vậy? Anh nói nghe cứ như có gì lạ lắm ấy.”
“Không, không có gì. Đối với em – người luôn góp phần thúc đẩy ngành sản xuất ô tô quốc nội, anh thật sự bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.”
Cố Chiết Phong nhàn nhạt đáp: “Không có gì.”
Lưu Khoa Tân từ ghế lái qua gương chiếu hậu nhìn Thôi Âu Ninh, ngượng ngùng nói: “Chiếc xe này là tôi mua. Đôi khi xe của sếp quá nổi bật, nên chúng tôi đi xe này ra ngoài.”
“À, ra vậy, xe đáng yêu đấy.” Thôi Âu Ninh quay lại nhìn Cố Chiết Phong ngồi sau, hỏi: “À, đúng rồi, em định giới thiệu anh thế nào với hắn đây? Anh nên lấy thân phận gì để chào hỏi?”
Cố Chiết Phong mặt không biểu cảm nhưng giọng điệu mỉa mai: ” Hôn nhân bí mật, không thể để công chúng biết. Anh có thể chọn mối quan hệ giữa chồng của ông chủ, hoặc là tình nhân được ông chủ bao dưỡng trong giới giải trí. Anh tự chọn một cái đi.”
Thôi Âu Ninh giả vờ cảm động đến rơi nước mắt: “Cảm ơn Hoàng Thượng đã ban cho thần thiếp hai lựa chọn phong phú. Thần thiếp thật sự cảm nhận được hoàng ân cuồn cuộn như biển cả.”
Cố Chiết Phong gật đầu: “Ừm, biết vậy là được.”
Thôi Âu Ninh hỏi: “Em đã nói với Lưu Khoa Tân về việc anh đến đây chưa?”
Cố Chiết Phong đáp: “Em chưa nói gì, hắn tự đoán được.”
Lưu Khoa Tân vội vàng nói: ” Anh Thôi, sếp thật sự không nói gì. Chỉ là tôi thường đi theo hắn, qua lại nhiều lần nên… đoán được.”
“Không sao.” Thôi Âu Ninh cười thân thiện với Lưu Khoa Tân: “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Hơn nữa, Chiết Phong đã tin tưởng cậu, tôi cũng sẽ vậy.”
Lưu Khoa Tân từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Cố Chiết Phong hỏi: “Kế tiếp em định làm gì?”
Thôi Âu Ninh nghĩ ngợi rồi nói: “Thả anh xuống trước cửa công ty giải trí Sang Minh đi.”
Cố Chiết Phong nhíu mày, không vui: “Anh không về nhà với em sao?”
Thôi Âu Ninh chưa kịp phản ứng lại: “Anh về nhà em làm gì?”
Cố Chiết Phong không nói một lời.
Thôi Âu Ninh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu, liền nói nhanh: “Không đúng, không đúng, là thế này, bây giờ anh đâu phải là Thôi Âu Ninh trước kia nữa. Về gia đình Thôi Âu Ninh, ba mẹ của hắn ra sao, quan hệ xã hội thế nào, anh hoàn toàn không biết. Hơn nữa, anh phải đến giải trí Sang Minh để làm rõ hợp đồng hiện tại của anh như thế nào. Cái gì cũng không biết mà cứ đi theo anh thì đến lúc đó sao giải thích được chứ?”
Cố Chiết Phong đáp: “Em đã tra hết rồi, vốn dĩ định chờ về nhà sẽ nói với anh.”
Lưu Khoa Tân nhìn vào kính chiếu hậu, xác nhận không có xe nào theo sau, rồi giảm tốc độ và đưa túi tài liệu trên ghế phụ cho hai người ngồi phía sau.
Thôi Âu Ninh nhận túi tài liệu, mở ra xem, quả nhiên là thông tin về Thôi Âu Ninh trước kia.
“Nguyên bản Thôi Âu Ninh, cha mất do tai nạn xe cộ khi hắn mười tuổi, mẹ là một nữ cường nhân, lấy tiền trợ cấp mở cửa hàng bán thịt kho tàu. Cuối cùng bà còn phát triển thành chuỗi cửa hàng, rất có năng lực và cũng rất chăm chỉ.”
Thôi Âu Ninh nhìn dòng chữ viết về mẹ đã mất vì bệnh, cau mày hỏi: “Nhưng bà ấy cũng đã mất rồi sao?”
“Ừm, khi hắn mười chín tuổi thì mẹ hắn qua đời vì ung thư. Biết con trai mình không có khả năng kinh doanh, bà đã bán cửa hàng, chuyển tất cả thành tiền mặt để lại cho con trai. Số tiền đó đủ để hắn sống không lo cơm áo. Từ năm mười lăm tuổi, mẹ hắn đã cho hắn học khiêu vũ và thanh nhạc. Ở một khía cạnh nào đó, bà hy vọng hắn có thể trở thành minh tinh.”
Thôi Âu Ninh chưa từng có cha mẹ, nhưng cũng từng tiếp xúc với nhiều người làm cha mẹ. Anh cũng từng được coi là nửa người cha, nên có chút khó hiểu về hy vọng của mẹ Thôi Âu Ninh: “Thông thường người ta chỉ mong con cái sống tốt là đủ, vì sao lại chấp nhất việc con mình trở thành minh tinh?”
Cố Chiết Phong trả lời: “Không rõ lắm. Mỗi nhà có một câu chuyện riêng, có lẽ bà ấy thích nghệ thuật.”
“Ừm.”
“Mặt khác, hắn có cuộc sống khá bình thường. Dù ra mắt với tư cách là ca sĩ kiêm vũ công, nhưng vẫn không nổi tiếng, không ai chú ý. Hắn không có fan, ít bạn bè, và tính cách khá hướng nội. Anh thật sự là may mắn đấy.”
Thôi Âu Ninh cười nhẹ: “Đúng là hiếm khi anh gặp may mắn.”
Cố Chiết Phong cười nhẹ: “Còn về công ty, giải trí Sang Minh là một công ty khá có tình người. Nếu không có tài nguyên, họ sẽ bỏ mặc anh, nhưng cũng không chèn ép. À, người đại diện của anh cũng không tệ.”
Thôi Âu Ninh hỏi: “Vậy lần này rút lui như vậy, em định nói với Sang Minh thế nào?”
“Em không truy cứu, coi như không có gì xảy ra. Tất cả các phương tiện truyền thông và các bên liên quan cũng không được phép đề cập đến sự việc này nữa. Em không truy cứu trách nhiệm của anh hay bất cứ ai, nhưng anh, với tư cách là người khởi xướng, phải xin lỗi bằng cách rút lui. Chỉ vậy thôi.”
Thôi Âu Ninh ngạc nhiên, thốt lên: “Thông minh thật.”
“Anh không muốn công khai, em chỉ có thể dùng cách này.”
Cố Chiết Phong giọng có chút trách móc nhưng cũng đầy ấm áp. Thôi Âu Ninh ho nhẹ một tiếng: “Không phải là anh không muốn công khai, chỉ là… thân phận hiện tại không cho phép.”
“Anh sợ bị người khác nói là ăn cơm mềm*?”
*Ăn cơm mềm: thường chỉ người nam sức dài vai rộng nhưng chưa có đứng lên, dùng sức mình gây dựng 1 sự nghiệp, mà dựa dẫm, ăn bám vào người khác…
Thôi Âu Ninh nhanh chóng phủ nhận: “Không, anh cầu còn không được nữa là. Nhưng có điều… nếu công khai mối quan hệ này, em là một ảnh đế, còn anh chỉ là một minh tinh tuyến mười tám, sẽ gây ảnh hưởng không tốt.”
Cố Chiết Phong không ép buộc Thôi Âu Ninh, chỉ nhẹ nhàng nói rồi chuyển đề tài.
Thôi Âu Ninh tiếp tục xem tài liệu trong tay, cảm thấy 27 năm cuộc đời của người kia được tóm gọn trên vài trang giấy, thật ngắn ngủi.
“Anh ký hợp đồng với Sang Minh trong 10 năm, giờ còn hai năm nữa là hết hạn. Nếu anh muốn hủy hợp đồng bây giờ, phí bồi thường chỉ khoảng vài trăm vạn. Em có thể giao việc này cho công ty giải trí của em lo liệu.”
“Không cần thiết đâu!” Thôi Âu Ninh lập tức ngăn cản. “Mấy trăm vạn là bao nhiêu tiền chứ, chỉ còn hai năm thôi, anh có thể vượt qua dễ dàng mà. Sang Minh cũng đâu đối xử tệ với Thôi Âu Ninh trước kia, chẳng cần thiết phải đổi công ty làm gì cho phiền.”
Thôi Âu Ninh nói gì, Cố Chiết Phong đều nghe theo. Xe nhanh chóng đến cổng công ty Sang Minh, Lưu Khoa Tân nhắc nhẹ: “Sếp, Anh Thôi, tới nơi rồi.”
Thôi Âu Ninh chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị Cố Chiết Phong túm lại.
Cố Chiết Phong trầm giọng: “Anh định cứ thế đi à?”
Thôi Âu Ninh ngây ngô hỏi: “Bằng không thì sao?”
“Anh không thấy mình quên gì à?”
Thôi Âu Ninh nhìn quanh, vẫn chỉ có chiếc túi. “Không mà, anh chẳng quên gì hết.”
Cố Chiết Phong buông tay: “Ừ, vậy anh đi đi.”
Nhưng ánh mắt Cố Chiết Phong hiện rõ sự bất mãn, khiến Thôi Âu Ninh không dám động đậy. Cuối cùng, cậu ngồi dịch lại gần Cố Chiết Phong, nhìn về phía Lưu Khoa Tân ở ghế trước, nhưng thấy anh ta đã đeo tai nghe, mải mê chơi game.
Thôi Âu Ninh nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Tức giận à?”
Cố Chiết Phong mặt không biểu cảm: “Không có.”
Thôi Âu Ninh không tin, liền tiếp tục: “Em biết mà, anh EQ thấp như vậy, lại không tinh tế, thực sự là một bạn trai kém cỏi. Nhưng em phải dạy anh chứ, nói cho anh biết anh sai ở đâu để anh còn sửa.”
Cuối cùng, Cố Chiết Phong bật cười nhẹ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thôi Âu Ninh: “Nhớ kỹ, lần sau khi tạm biệt, đừng quên hôn.”
Rồi cậu lùi lại, chỉnh lại cổ áo của Thôi Âu Ninh: “Xong việc gọi cho em, em sẽ đến đón anh.”
Ngón tay cái của em lướt qua khóe môi Thôi Âu Ninh, nhẹ giọng: “Lần sau mà quên, em sẽ phạt anh.”
Thôi Âu Ninh cười rạng rỡ: “Biết rồi!”
Cậu cọ cọ đầu tóc xù xù, hôn Cố Chiết Phong: ” Em vừa cho anh một nụ hôn tạm biệt, giờ đến lượt anh.”