Sau Khi Tỏ Tình Với Ảnh Đế, Tôi Nổi Tiếng

Chương 90: Vốn dĩ không để tâm


“Không cần phải làm vẻ, vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng nói.”

Khi không khí trong xã hội mở rộng và công chúng dần dần dễ tiếp nhận những chủ đề điện ảnh đa dạng hơn, sự kỳ vọng vào bộ phim “Gửi quân thư” cũng tăng cao. Khi chiến dịch tuyên truyền bắt đầu, công chúng thể hiện sự mong đợi rõ ràng hơn so với những người phản đối.

Sau vài tháng nghỉ ngơi, Cố Chiết Phong cuối cùng cũng được mọi người kéo ra khỏi biệt thự lớn của mình và bắt đầu tham gia vào các hoạt động công khai.

Vương Kha, người đã im lặng trên Weibo cùng Thôi Âu Ninh hơn nửa năm qua, bỗng đăng một biểu tượng cảm xúc vui mừng nhưng lại có chút buồn bã.

Thôi Âu Ninh không tham gia vào việc kinh doanh, vì vậy Cố Chiết Phong cũng không phải làm gì. Nếu không phải chính phủ đang cẩn thận phát hành thông báo trên Weibo, người hâm mộ có thể đã nghĩ rằng dự án “Gửi quân thư” đã bị hủy bỏ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt vì chính phủ đã thông báo chính thức: “Gửi quân thư” sẽ được công chiếu! Buổi họp báo sẽ diễn ra ngay hôm nay!

Thông báo này đã được phát trước đó một thời gian và đã gắn thẻ các diễn viên tham gia. Các fan vui mừng, háo hức chờ đợi Cố Chiết Phong và Thôi Âu Ninh (đặc biệt là Cố Chiết Phong) đăng Weibo. Nhưng vài giờ trôi qua, không có bất kỳ bức ảnh nào được chia sẻ.

Nhiều người hâm mộ bắt đầu lo lắng và đi hỏi trên Weibo chính thức của họ vì sao thần tượng của mình lại không đăng bài.

Weibo chính thức của ddaonf làm phim cũng cảm thấy khó xử, vì họ không biết phải làm sao. Họ gọi cho Trần Hoành Ba nhưng anh ta chỉ nói: “Ai mà quan tâm, mặc kệ bọn họ!”

Lúc này, các fan bắt đầu nghi ngờ liệu buổi họp báo có diễn ra đúng giờ hay không.

May mắn thay, cuối cùng Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong đã xuất hiện cứu vãn tình hình cho Weibo chính thức.

Buổi họp báo bắt đầu lúc 3 giờ chiều, Thôi Âu Ninh đã có mặt tại hiện trường từ lúc 2 giờ rưỡi. Trong khi trò chuyện với Vương Kha, anh vô tình nhắc đến việc này.

“Trần Hoành Ba không thèm quan tâm đâu, mọi thứ đều do phó đạo diễn lo liệu, giờ này hắn cũng đang khóc đến chết.” Vương Kha nói một cách mệt mỏi: “Các anh nhìn lại mình đi, có chút gì giống minh tinh không?”

“Không sao đâu, anh đăng bài chút xíu là được.” Thôi Âu Ninh nói, rồi lấy điện thoại ra. Anh lướt vài lần nhưng không tìm thấy ứng dụng Weibo.

Lúc này, Thôi Âu Ninh mới nhớ ra, từ lâu anh đã gỡ Weibo vì thực sự không cần dùng đến.

Ngay lúc đó, Cố Chiết Phong và Trần Hoành Ba đang nói chuyện và đi về phía anh. Thôi Âu Ninh vẫy tay: “Ê, Chiết Phong, cho anh mượn điện thoại của em nhé.”

Do khoảng cách khá xa, Cố Chiết Phong không nghe thấy nên Thôi Âu Ninh liền bước lên trước, trực tiếp lấy điện thoại từ túi quần của.cậu

Tại buổi họp báo, có rất nhiều phóng viên có mặt. Cố Chiết Phong đang ngồi ở vị trí không quá đặc biệt, nhưng hành động Thôi Âu Ninh lấy điện thoại của anh giữa bao nhiêu người quả thật rất bất ngờ.

Không ai trong số họ từng thấy ai dám lấy điện thoại của Cố Chiết Phong mà không xin phép.

Tuy nhiên, dù là Cố Chiết Phong hay Trần Hoành Ba hay các nhân viên xung quanh, tất cả đều không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Ban đầu, mọi người có thể tưởng rằng đây là một tình huống đáng để khai thác, nhưng họ nhận ra rằng Thôi Âu Ninh quá bình thản, không có gì nổi bật, khiến họ cảm thấy sự tò mò của mình có vẻ hơi ngớ ngẩn.

“Thấy chưa?” Lý Cường nhẹ nhàng chạm vào tay Trần Lai.

Trần Lai gật đầu, không nói gì.

Lý Cường nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý đến mình rồi hạ giọng hỏi: “Hai người họ có chuyện gì không? Các cậu có tin tức gì không?”

Trần Lai cũng hạ giọng đáp: “Chẳng có gì cả, không biết gì hết.”

Lý Cường tiếp tục nói: “Không phải trước đây có tin đồn Thôi Âu Ninh say rượu rồi thổ lộ sao? Cố Chiết Phong không những không tức giận, mà còn kéo anh ta vào bộ phim này. Hai người đó có phải có gì đó không?”

Trần Lai trả lời: “Tôi thấy nhiều người phân tích, có vẻ như họ không yêu đương đâu, chỉ là đang lăng xê thôi.”

“Cố Chiết Phong phải cần lăng xê sao?”

“Nếu không thì không giải thích được.” Trần Lai nói: “Thôi Âu Ninh hiện giờ có vẻ được nhiều người biết đến, nhưng thật sự không có tác phẩm đáng chú ý, không có danh tiếng gì. Nếu công khai, một người trong số các fan của Cố Chiết Phong có thể khiến anh ta chết đuối trong bể nước bọt.”

Lý Cường cười: “Chắc có thể họ cảm thấy Cố Chiết Phong có thể bảo vệ anh ta, nên mới không sợ gì.”

“Thật ra, tôi nghĩ xác suất lăng xê của anh ta lớn hơn.” Trần Lai nói: “Cố Chiết Phong có thể coi trọng một người không có danh tiếng và thực lực như Thôi Âu Ninh sao? Tôi vẫn không tin lắm.”

“Ha ha ha, thừa nhận đi, cậu chính là fan cuồng của Cố Chiết Phong, không muốn thấy chính chủ yêu đương chứ gì.”

Trần Lai lý sự nói: “Chính chủ yêu đương thì không sao, nhưng đối tượng yêu đương phải có chất lượng tốt. Thôi Âu Ninh thì vẫn còn thiếu chút.”

Trong khi hai người trò chuyện, Thôi Âu Ninh dùng điện thoại của Cố Chiết Phong để đăng nhập Weibo.

Cố Chiết Phong lâu rồi không dùng Weibo, vì thế màn hình đăng nhập hiện ra ngay lập tức.

Thôi Âu Ninh nhập tài khoản và mật khẩu rồi ấn đăng nhập.

Các thông báo trên Weibo đều nhảy ra, nhưng Thôi Âu Ninh bỏ qua hết, chỉ tìm thấy tài khoản chính thức của “Gửi quân thư” và nhấn vào.

Ngay trên đầu trang là thông báo về buổi họp báo, Thôi Âu Ninh liền nhấn chuyển tiếp mà không viết thêm gì.

Anh thoát ra khỏi tài khoản của mình và hỏi Cố Chiết Phong: “Cái thông báo họp báo đó, em không chuyển sao?”

Cố Chiết Phong đáp nhẹ nhàng: “Không.”

“Vậy để anh giúp em chuyển.” ( ý là share lại bài viết như trên fb ý)

“Được.”

Cứ thế, mọi việc được quyết định một cách qua loa.

Thôi Âu Ninh đăng nhập vào tài khoản của Cố Chiết Phong và lại chuyển tiếp thông báo đó một lần nữa.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Thôi Âu Ninh đưa điện thoại cho Cố Chiết Phong và vừa lúc nghe thấy tiếng Vương Kha đầy vẻ thất vọng từ phía sau: “Anh  không thể viết thêm chút gì sao? Chỉ có mấy chữ chuyển tiếp Weibo vậy là xong?!”

Thôi Âu Ninh đáp: “Đơn giản vậy không tốt sao? Chỉ là một thông báo thôi mà.”

“Anh như vậy trông thật là không quan tâm.”

Thôi Âu Ninh thản nhiên nói: “Không cần phải làm vẻ, thực tế là anh không quan tâm mà.”

Vương Kha:……

Tuy nhiên, việc đăng Weibo đơn giản như vậy lại gây ra một cơn sóng gió lớn.

—— “Tôi khóc, ai có thể thảm hơn tôi? Chính chủ nửa năm không có động tĩnh gì, tôi gần như đã quên mình vẫn là fan của anh ấy. Hôm nay bạn cùng phòng nói idol của tôi đã đăng Weibo, tôi đang ở WC, chạy ra lấy điện thoại, kết quả chỉ thấy bốn chữ “Chuyển phát Weibo”, tôi khóc, thật sự cảm động.”

—— “?? Không thể nói gì sao?? Huhuhu, Cố ca ca, chỉ cần cậu nói gì em đều có thể khen anh lên tận trời, nhưng một cái “Chuyển phát Weibo” thôi, em làm sao khen anh đây! Làm sao khen!!!”

—— “Thôi, em nói thật, em muốn uy hiếp anh, Cố ca ca. Nếu anh cứ thế này mà không chăm chút vào việc tuyên truyền, em sẽ không để yên cho điện ảnh của anh đâu.”

—— “Được rồi, mọi người đều biết rồi. “Gửi quân thư” tuyên truyền kiểu gì thế này, không thèm nhìn nữa.”

Lúc này, rất nhiều fan chỉ chú ý đến Cố Chiết Phong mà không chú ý đến Thôi Âu Ninh. Họ chỉ đắm chìm trong nỗi buồn vì nửa năm không có động tĩnh gì từ idol, mà khi có lại chỉ là một cái chuyển tiếp Weibo buồn bã.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của họ đã chuyển sang chuyện khác.

—— “Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong gần như đồng thời cập nhật Weibo… nội dung giống nhau y hệt!”

—— “Không phải chứ, hai người đăng Weibo giống nhau quá, có chút quá mức không?”

—— “Đừng lúc nào cũng xào CP, người ta chỉ là cùng nhau đóng phim thôi mà, nếu muốn xào CP thì phải có động thái chính thức. Hơn nửa năm qua có ai thấy ai xào CP không?”

—— “Nếu có thể thấy nhiều hành động tương tác, tôi còn muốn xào CP với chính chủ nữa. Mọi người hiểu không? Cả nửa năm không thấy người ta, thật sự rất khổ sở!

—— “Thôi Âu Ninh thật đáng ghê tởm, lại buộc chặt Cố Chiết Phong. Mau chóng hoàn thành bộ phim rồi đừng hợp tác nữa.”

—— “??? Bạn là chính chủ mà lại cao quý như vậy sao? Cứ nhìn Thôi Âu Ninh phát Weibo trước đi.”

—— “Đừng để ý đến mấy kẻ này, chúng ta đừng quan tâm đến họ. Fan nhà chúng ta sẽ không nói những lời như vậy đâu.”

Chỉ một vài thao tác đơn giản trên Weibo, nhưng lại gây ra một làn sóng lớn, khiến rất nhiều người trực tiếp đổ xô vào xem buổi họp báo qua phát sóng trực tiếp.

—— “Thật ra tôi không quan tâm lắm đến buổi họp báo, tôi chỉ muốn xem hai người làm thế nào để “xào” thôi.”

—— “Vậy họ rốt cuộc là vì yêu cầu của bên chính phủ mà hợp tác hay chỉ là đang xào CP vậy?”

—— “Liệu có thể tin rằng họ thực sự ở bên nhau không?”

—— “A a a, tôi mong đợi quá!”

—— “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!”

Mười phút đầu của buổi họp báo thật sự nhàm chán. Trần Hoành Ba giới thiệu một chút về lịch trình sáng tác, mời tác giả lên sân khấu chia sẻ cảm nhận, sau đó các đại gia trong ngành trao đổi một chút. Mười phút sau, người dẫn chương trình mời hai diễn viên chính lên sân khấu.

Toàn bộ buổi họp báo và phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên sôi động, mọi người đều nhanh chóng chú ý vào hai người họ.

Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong lần lượt lên sân khấu, nhận microphone từ tay nhân viên công tác, đứng cạnh nhau ở giữa sân khấu. Người dẫn chương trình là một cô gái cao khoảng 1m65, đi giày cao gót 10cm, nhưng đứng cạnh hai người cao lớn như Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong, trông cô nhỏ bé hẳn.

Cố Chiết Phong đứng cạnh Thôi Âu Ninh, hai người vai hơi chạm vào nhau.

Đột nhiên, Cố Chiết Phong nhớ lại lần ở sân bay, khi Thôi Âu Ninh bị ném trứng thối, anh đã phải giúp Thôi Âu Ninh che chắn không để anh ấy bị bẩn tay.

Cố Chiết Phong cảm thấy trong lòng bất giác nhói lên, anh di chuyển một chút để tránh ánh mắt của mình dừng lại lâu hơn trên Thôi Âu Ninh.

Giữa họ chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ, nhưng Thôi Âu Ninh vẫn không để ý.

“Chào các bạn, hai vị đại soái ca lên sân khấu rồi, sân khấu này sáng lên hẳn rồi.” Người dẫn chương trình mỉm cười nói: “Mặc dù mọi người đã biết các bạn rồi, nhưng vẫn xin các bạn tự giới thiệu một chút.”

Thôi Âu Ninh ra hiệu cho Cố Chiết Phong bắt đầu, Cố Chiết Phong cầm micro nói: “Chào mọi người, tôi là Cố Chiết Phong, tôi đảm nhận vai Hách Dần Thư trong bộ phim “Gửi quân thư”

Thôi Âu Ninh cũng cầm micro lên và nói: “Chào mọi người, tôi là Thôi Âu Ninh, tôi đóng vai Liên Chu trong bộ phim “Gửi quân thư”.”

Tuy nhiên, micro của Thôi Âu Ninh không phát ra âm thanh.

Thôi Âu Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ micro, xác nhận có vấn đề, không có tiếng.

Sự cố này dù không hiếm trong phát sóng trực tiếp, nhưng khi biết ngay từ đầu micro của một diễn viên chính không hoạt động, nhân viên phụ trách phần âm thanh lập tức đổ mồ hôi lạnh.

May mắn là người dẫn chương trình có kinh nghiệm, cô nhanh chóng đưa micro của mình cho Thôi Âu Ninh.

Cố Chiết Phong lúc này vì lo Thôi Âu Ninh sẽ khó cầm, anh khéo léo đưa tay xuống và nắm lấy phần cuối micro, chuẩn bị đưa cho Thôi Âu Ninh.

Nhưng Thôi Âu Ninh không nhận trực tiếp micro, anh chỉ lướt tay trái qua tay phải, rồi đặt tay lên phần cuối micro mà Cố Chiết Phong vừa cầm, không lấy hẳn micro, mà chỉ giữ thế này và cúi người chào khán giả: “Chào các bạn, tôi là Thôi Âu Ninh, tôi đóng vai Liên Chu trong bộ phim “Gửi quân thư”.”

Cảm giác ấm áp từ bàn tay Cố Chiết Phong truyền đến khiến trái tim Cố Chiết Phong không khỏi đập nhanh hơn. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại Thôi Âu Ninh gần kề bên cạnh.

Làn sóng trong cộng đồng fan bùng nổ.

—— “Không thể nào, mới vừa lên sân khấu đã bắt đầu phát đường sao?”

—— “A A A! Các bạn thấy ánh mắt của Cố Chiết Phong nhìn Thôi Âu Ninh không?”

—— “Tôi muốn chết mất! Chỉ một ánh mắt, tôi xem bộ phim này chắc chắn rồi!”

—— “A a a, không thể nào! Hai người sao có thể có cảm giác CP mạnh như vậy!”

—— “Hu hu hu! Thôi Âu Ninh thật biết làm người ta yêu thích! Dù không có gì đặc biệt mà sao tôi lại cảm thấy như mình được chiều chuộng vậy?”

—— “A a a, thì ra xào CP lại có thể vui sướng như vậy sao!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận