Ngay từ phần mở đầu, tổ chương trình đã tung lên hình ảnh Thôi Âu Ninh với gương mặt “sống không còn gì luyến tiếc”, khiến toàn bộ màn hình bình luận ngay lập tức ngập tràn những tiếng cười “ha ha ha”.
Đạo diễn dỗ ngọt anh, cứ như dỗ dành trẻ nhỏ: “Thôi lão sư, rút một kịch bản đi nào?”
Thôi Âu Ninh liền nghiêm túc đáp lời, lời lẽ rõ ràng: “Tôi cho rằng, một diễn viên trưởng thành phải học cách tự ứng biến trong trường hợp không có kịch bản, tự hòa mình vào nhân vật và tạo nên một câu chuyện phù hợp. Không thể lúc nào cũng dựa vào người khác được.”
—— Ha ha ha, Thôi ca thật sự nghiêm túc khi nói mấy lời này luôn đó!
—— Đỉnh cao của nghiêm túc nói chuyện linh tinh là đây chứ đâu!
—— Không nhịn được cười, thật sự là một cảnh hài kinh điển.
Không còn cách nào khác, đạo diễn đành cầu cứu Cố Chiết Phong: “Cố lão sư, hay là ngài giúp một tay rút thăm đi?”
Cố Chiết Phong trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Không phải là chúng ta có thể tự biên kịch sao?”
—— Ha ha ha, nhìn Cố ảnh đế đứng cạnh Thôi ca lại ngoan ngoãn thế này, cười chết mất!
—— Thôi ca nói chuyện đạo lý, còn Cố ca thì bắt đầu có lý trí? Không thể nào!
Đạo diễn chỉ biết cười: “Không được đâu, các lão sư ạ. Làm ơn rút thăm giúp tôi đi.”
Thôi Âu Ninh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi đưa tay chọn một kịch bản một cách cứng nhắc. Đạo diễn phấn khởi, nhanh chóng đưa tập giấy lên: “Đây là kịch bản của hai vị!”
Thôi Âu Ninh nhận lấy, mặt vô cảm. Nhưng chỉ sau ba giây, sắc mặt anh lập tức tái nhợt.
—— Cái gì thế này? Nhìn mặt anh ấy thay đổi nhanh quá! Không hổ danh là diễn viên gạo cội.
—— Rốt cuộc là kịch bản gì mà khiến anh ấy như gặp quỷ vậy?
—— Nhanh lên nào, tôi muốn xem hai người diễn!
Thôi Âu Ninh trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Anh thấy số tiền thù lao hai ngàn vạn thật sự không đáng là bao. Chúng ta rút lui thôi.”
Cố Chiết Phong cũng im lặng một lúc rồi bảo: “Em nghĩ chương trình này không nên tiếp tục.”
Đạo diễn sợ đến tái mặt: “Đừng mà! Hai vị lão sư, đây chỉ là giả thiết trong kịch bản thôi! Không có gì là thật cả!”
—— Ha ha ha, đạo diễn sợ vỡ tim!
—— Cố ảnh đế: Đây có phải là dấu hiệu công ty sắp phá sản không?
—— Thôi ca không có giới hạn, nhưng Cố ca cũng thế là sao!
Dù vậy, sau vài phút do dự, cả hai vẫn cầm lấy kịch bản và bước vào phần diễn tập.
Chương trình nhanh chóng cắt bỏ đoạn làm quen với kịch bản, đưa thẳng khán giả vào phần nhập vai.
– —
Cố Chiết Phong, trong bộ vest đen lịch lãm, đứng bên cạnh một chiếc xe “Maserati” – đạo cụ lần này đã được nâng cấp rõ ràng so với trước. Bên cạnh anh là bảng lời thoại sẵn sàng hỗ trợ.
Lời dẫn chuyện vang lên:
“Ba ngày đã trôi qua kể từ lần gặp mặt trước, Đỗ Cần gần như đã quên Âu Dương Minh Hoa. Thế nhưng, đột ngột Âu Dương Minh Hoa lại xuất hiện, đảo lộn thế giới của anh một lần nữa.”
“Hôm nay, Đỗ Cần – một học sinh bình thường – muốn trải nghiệm cuộc sống hộp đêm nên đã cùng bạn bè tới đó uống rượu. Không ngờ rằng, sau khi say khướt, anh bị bạn bè bỏ lại trên đường. Lảo đảo tỉnh dậy, Đỗ Cần nhận ra mình đang cô độc giữa màn đêm, mơ màng tìm kiếm bạn bè.”
Máy quay lia đến Thôi Âu Ninh, loạng choạng đứng dậy từ trong bóng tối.
Dù chỉ là diễn xuất, ánh mắt anh vẫn phảng phất nét men say khó có thể rời mắt.
“Này… Trương Tam? Trương Tam?” Thôi Âu Ninh lảo đảo bước trên con đường vắng, vẻ mặt đầy mơ hồ.
“Người đâu rồi… làm cái gì vậy trời?” Anh bất mãn chu miệng, trông như đang uất ức.
—— Aaaa, Thôi Thôi đáng yêu quá!
—— Chú rể của em đây rồi!
—— Sao tự nhiên lại biến thành cún con thế này?!
Lời dẫn chuyện tiếp tục:
“Đột nhiên, ánh đèn xe chiếu sáng. Một chiếc xe dừng ngay bên cạnh Đỗ Cần. Trong xe là Âu Dương Minh Hoa.”
Cố Chiết Phong ngồi trong xe, cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt bá đạo đầy khí chất: “Này, cậu đang làm cái gì vậy?”
Thôi Âu Ninh trong cơn say, thần trí mơ hồ, tay chống lên cửa sổ xe bên cạnh, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu, vẫn không nhận ra đó là ai:
“Này… Anh… Là ai vậy?”
Cố Chiết Phong nhướng mày, ánh mắt thoáng nét tà mị lẫn tức giận: “Cậu, cái tên đáng chết này, ngay cả tôi là ai mà cũng quên sao? Nhìn kỹ lại đi!”
Thôi Âu Ninh bị câu mắng làm cho ngơ ngác. Cơn say khiến anh thêm táo bạo, anh trực tiếp thò tay qua cửa sổ xe, nắm lấy cằm Cố Chiết Phong, kéo sát lại, loạng choạng nhìn kỹ: “Được thôi, để tôi xem rõ ràng hơn. Anh, để tôinhìn rõ ràng xem nào.”
—— Aaaaa, cái động tác này ngầu quá!
—— Từ từ, tự nhiên thấy “đổi CP” hợp lý thế này là sao?!
—— Bá đạo tổng tài gì mà bỗng nhiên thành người bị động vậy chứ?!
Thôi Âu Ninh động tác có phần thô lỗ, bóp cằm Cố Chiết Phong đến mức đỏ cả lên. Cố Chiết Phong giận dữ, hất tay anh ra với tiếng “bốp”:“Đồ đáng chết, cậu cũng dám vô lễ với tôi- một người cao quý thế này sao?!”
—— Trời ơi, xin lỗi, nhưng cái câu này nghe mà buồn cười quá!
—— Kịch bản gì mà trung nhị thế này?!
—— Mà lạ là từ miệng Cố Chiết Phong nói ra, tự nhiên vẫn có chút tin được mới sợ chứ…
Thôi Âu Ninh nhếch mép cười, ánh mắt lờ đờ vì men rượu, rồi bỗng nhiên ghé sát hơn, nắm chặt cằm Cố Chiết Phong, ép anh lại gần: “Vô lễ sao? Chỉ thế mà đã gọi là vô lễ? Tôi còn có thể vô lễ hơn nữa, anh có muốn thử không?”
—— Aaaaaaa, trời ơi, diễn gì thế này!!!
—— Không lẽ đây là đoạn muốn hôn sao?!!
—— Ôi không chịu nổi nữa rồi, bảo bảo mau bịt mắt lại!!!
—— Đạo diễn đang làm cái gì vậy?! Đang muốn chúng tôi khóc thét vì loạn nhịp sao?!
Cố Chiết Phong mở lớn mắt, bàng hoàng: “Cậu… Cậu định làm gì?!”
Thôi Âu Ninh cười toe toét, nhưng chưa kịp làm gì, anh bỗng cúi đầu xuống… nôn đầy cả xe của Cố Chiết Phong.
Cố Chiết Phong đờ người vài giây, rồi bùng nổ, hét lên: “Cậu cái đồ đáng chết này! Cậu dám làm bẩn cả xe lẫn quần áo của tôi?! Cậu chờ đó, cậu chết chắc rồi!”
—— Ủa??? Hôn đâu rồi??!!
—— Ha ha ha, xin lỗi, nhưng tôi tưởng tượng hơi nhiều rồi…
—— Đúng là đạo diễn không thể nào tốt bụng đến mức cho họ hôn nhau thật!
—— Cái này không phải kịch bản tình cảm sao? Sao ai cũng chấp nhận đây là tình cảm nhỉ?!
—— Lầu trên kia, đúng là phân tích hợp lý! Ha ha ha!
Nhưng Thôi Âu Ninh đã không còn nghe thấy lời rống giận của Cố Chiết Phong. Sau khi nôn xong, anh thản nhiên gục đầu xuống cửa sổ xe, ngủ mê man như một bãi bùn.
Lời dẫn chuyện tiếp tục:
“Âu Dương Minh Hoa giận dữ nhìn Đỗ Cần một hồi lâu. Nhưng sau khi cố kìm nén cơn lửa giận, cuối cùng hắn vẫn không thắng nổi lòng tốt của bản thân. Hắn bèn kéo Đỗ Cần lên xe, đưa đến khách sạn cao cấp VIP dưới danh nghĩa của mình, sắp xếp cho cậu ta ở phòng tổng thống.”
Vì không thể thực sự để Cố Chiết Phong mặc áo ngủ như trong kịch bản, trên thực tế, anh chỉ khoác thêm một chiếc áo ngủ bên ngoài bộ đồ thun quần dài.
Thôi Âu Ninh lúc này đã cuộn mình trên giường thành một cái bánh nướng lớn. Cố Chiết Phong đi qua, không chịu nổi cảnh tượng này, bèn đạp cậu một cái: “Này, tỉnh dậy đi!”
Đáp lại anh chỉ là tiếng ngáy như sấm của Thôi Âu Ninh.
—— Ha ha ha, tiếng ngáy này chân thực đến nỗi làm tôi nhớ ba mình mỗi khi say!
—— Không thể tin nổi, đến cả ngáy ngủ cũng diễn được!
—— Trời ơi, âm thanh này nghe mà tức cười, đã thế còn phập phồng đều đặn nữa chứ!
Không chịu nổi nữa, Cố Chiết Phong cầm lấy chăn, đập lên mặt Thôi Âu Ninh, cố gắng chặn tiếng ngáy lại. Nhưng vô dụng, âm thanh xuyên qua lớp chăn còn làm người nghe thêm bực bội.
“Âu Dương Minh Hoa tức tối tột độ, quyết định đổi phòng ngủ khác.”
— Khoan đã, cho tôi phun tào chút đã, phòng VIP tổng thống cao cấp mà chỉ có mỗimột chiếc giường thôi sao?!
—— Ha ha ha, đã thế lại còn là giường đôi bình thường chứ!
—— Đạo cụ mà còn có thể sơ sài hơn nữa không đây? Ha ha ha!
Cố Chiết Phong tức giận, quyết định đổi sang phòng suite. Nhưng khi anh vừa đi đến cửa, Thôi Âu Ninh bất ngờ tỉnh dậy.
“Uy.”
Thôi Âu Ninh ngồi dậy, giọng ngái ngủ: “Anh đi đâu vậy?”
Cố Chiết Phong lạnh lùng đáp: “Tôi đổi phòng. Cậu tỉnh rồi thì mau lăn ra ngoài đi.”
Nhưng Thôi Âu Ninh không động đậy, vẫn ngồi trên giường, hỏi lại: “Anh… giận tôi à?”
Lời dẫn chuyện:
“Âu Dương Minh Hoa bị câu hỏi đầy táo bạo của Đỗ Cần làm cho giật mình.”
Cố Chiết Phong sững lại một lúc, sau đó gằn giọng: “Cậu bị bệnh à?!”
Thôi Âu Ninh bỗng dưng bật khóc, nước mắt tuôn rơi như hoa lê gặp mưa: “Tôi thất tình rồi… Hu hu hu! Bạn gái đá tôi rồi… Hu hu hu! Cô ấy muốn cùng tôi *** nhưng tôi từ chối, thế là cô ấy nói tôi không phải đàn ông… Hu hu hu!”
Cố Chiết Phong bình thản: “Thế thì kiếm người bạn gái khác không chê cậu nữa là xong.”
Thôi Âu Ninh thút thít, nói như muốn đứt hơi: “Nhưng mà ta yêu cổ… Hu hu hu…”
Lời dẫn chuyện:
“Âu Dương Minh Hoa cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Hắn thầm nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đành phải bước qua an ủi người kia.”
Cố Chiết Phong thở dài, nghiêm giọng: “Đồ đáng chết, nếu cậu còn khóc nữa, tôi khiến cho PG của cậu nở hoa bây giờ.”
Thôi Âu Ninh dừng khóc, ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng: “PG nở hoa là gì?”
Cố Chiết Phong hừ một tiếng: “Là để cậu biết thế nào là ***.”
Thôi Âu Ninh mở lớn mắt, vẻ mặt ngây ngốc, sau đó bỗng lộ ra một biểu cảm cảm kích kỳ lạ: “Thật sao?! Anh chịu dạy tôi à? Tới đi!”
—— Tôi không nói gì, nhưng trên đầu tôi đang xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng đây.
—— Ha ha ha ha ha ha trời ơi, tôi thật sự không chịu nổi nữa, cười chết mất!
—— Đúng rồi, tôi cũng mơ hồ như Cố ảnh đế vậy đó!
—— Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cả hai diễn viên đều tái mặt khi nhìn thấy kịch bản này…
—— Kịch bản kiểu này, ai diễn được chứ? Ha ha ha!
—— Mấy tập trước tuy hơi lố nhưng vẫn còn bình thường, còn giờ thì chẳng còn bình thường nữa rồi!
Cố Chiết Phong không chịu nổi nữa, buột miệng chửi thề: “Phóng p! Chính cậu tự đi mà học.”
Thôi Âu Ninh nghiêng đầu, mắt to tròn ngập nước, giọng ngây thơ: “A, vậy bước đầu tiên là phải “phóng P” à? Cái này thì tôi biết làm rồi.”
Nói xong, Thôi Âu Ninh chậm rãi bò ra khỏi chăn. Anh từ từ chuyển từ tư thế ngồi sang quỳ bò, nâng PG hướng lên trần nhà, tạo một dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Trong lúc đó, anh còn thêm một âm thanh đầy “ấn tượng”:
“Phụt ~”
* Ê!!! Đoạn này tui không biết dịch ntn luôn á. Ai chỉ tui với ạ. huhuhu
Lời tác giả:
Thôi Âu Ninh: “Tôi cảm giác danh tiếng của tôi bị hủy hoại rồi.”
Cố Chiết Phong: “Chẳng lẽ em thì không.”
– —