Sau Khi Tôi Chết, Omega Bạc Tình Phát Cuồng Rồi

Chương 128: Phiên Ngoại Sau Khi Chết 6


Cái chết của Tống Thức Chu là tình huống mà không ai muốn thấy. Cả gia tộc họ Tống từ trên xuống dưới dường như đều chìm trong nỗi đau buồn nặng nề. Tống Phùng Ngọc ngồi sụp xuống trên chiếc ghế gỗ trước bàn làm việc, chiếc lọ sứ cắm hoa ngọc trâm bị lăn ra khỏi bàn, vỡ tan tành trên sàn nhà, nước chảy lặng lẽ xuống mặt bàn và nhỏ giọt xuống đất.

Cô ấy chẳng còn chút sức lực nào để dọn dẹp.

Trong khoảnh khắc mông lung, điều mà cô aays nhớ đến là hình ảnh Tống Thức Chu khi còn nhỏ.

Bàn tay của Tống Phùng Ngọc khẽ lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ đỏ. Khi còn bé, mỗi khi bị bắt nạt, Tống Thức Chu luôn trốn vào phòng làm việc của cô ấy. Một đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi, nhưng nhìn còn nhỏ bé hơn cả những đứa trẻ bảy, tám tuổi. Tống Thức Chu thường vội vã chui xuống dưới bàn của cô ấy, đôi mắt rụt rè ngước lên, và trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi mình Tống Phùng Ngọc.

Tống Niệm Sơ đã rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, mặc sức cười khóc, hối hận và cầu xin tha thứ.

Tống Thức Chu từng tin tưởng cô như thế, xem cô là chỗ dựa duy nhất trong gia tộc họ Tống, coi kẻ chiếm đoạt vị trí của người khác như cô là chị ruột của mình…

Nhưng cô đã đối xử với Tống Thức Chu như thế nào?

Nụ cười của cô trở nên thê lương và u ám.

Cô nghĩ, nếu có kiếp sau, nếu có thể tái sinh, nếu ở đâu đó trong một thế giới song song không tên, cô nhất định sẽ bù đắp cho Tống Thức Chu.

Nhưng liệu có còn kịp không?

Cô cười trong đau đớn.

Liệu sự bù đắp này có còn ý nghĩa gì nữa không?

Trong thế giới này, vào khoảnh khắc này, chẳng phải cô đã mãi mãi mất đi Tống Thức Chu rồi sao?

Chiếc lọ sứ lăn xuống sàn nhà, bông hoa ngọc trâm nứt vỡ trên sàn gỗ đỏ, hóa thành những mảnh vụn.

Tống Phùng Ngọc vô thức đưa tay nhặt lên, nhưng cành hoa ngọc trâm bị gió thổi dạt ra xa, cuối cùng rơi vào một khe hở dưới bàn mà cô không thể nào với tới.

Không phải mọi mối tình lỡ dở đều có thể bù đắp.

Và cũng không phải ai đã lỡ bước đều có thể tái ngộ.

Chuyện chia ly luôn là một đề tài khó tránh khỏi nỗi buồn. Những ngày này, Bạch Nhược Vi cũng không khá hơn.

Trước sự thật rằng Tống Thức Chu đã chết, chị không đau khổ đến mức điên loạn như Tống Lam Y, cũng không thờ ơ như Tống Phùng Ngọc. Chị chỉ đang cố tìm một cách nào đó. Một cách có thể làm Tống Thức Chu sống lại, hoặc một cách để tìm cô ấy ở một thế giới khác.

Thi thể của Tống Thức Chu được giữ trong căn mật thất. Dù Bạch Nhược Vi và Tống Phùng Ngọc ghét nhau đến mức nào, nhưng trong việc không hỏa táng thi thể ngay, hai người lại đạt được sự đồng thuận.

Mật thất không lớn, nó giống một căn phòng đông lạnh hơn. Bên cạnh quan tài băng của Tống Thức Chu là hai hàng hoa quỳnh trắng, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất dưới ánh sáng xanh nhạt, tạo nên một bầu không khí mờ ảo và bí ẩn. Đó là điểm sáng duy nhất trong không gian u tối.

Gương mặt của Tống Thức Chu vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Da cô vẫn hồng hào trắng mịn, mái tóc đen mềm mại rủ xuống bên cổ, không có dấu hiệu phân hủy.

Trên khuôn mặt thanh tú của Bạch Nhược Vi bất giác nở ra một nụ cười dịu dàng.

Chị cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người trong quan tài qua lớp kính, chăm chú và dịu dàng, như thể đang đối mặt với báu vật quý giá nhất trên đời.

Nhưng sự hiện diện của một người khiến cảnh tượng trở nên không hài hòa. C nhịgước lên, bên cạnh chị là Triệu Nhất Thanh, đang run rẩy.

Một chiếc điện thoại bị ném xuống trước mặt cô ấy, trên màn hình là một tin giải trí màu mè.

Ánh mắt của Bạch Nhược Vi vẫn dịu dàng khi chị chăm chú nhìn người yêu trong quan tài, nên khi chị quay ánh nhìn về phía Triệu Nhất Thanh, sự dịu dàng đó vẫn còn lưu lại.

Chị khẽ mỉm cười. Đôi môi chị đỏ không tự nhiên, bởi trong căn phòng lạnh lẽo này, Triệu Nhất Thanh không thể nhìn rõ đó là màu son hay thứ gì khác.

Trước quan tài của Tống Thức Chu, chị quỳ sụp xuống, giọng run run.

“Cô không biết tôi và Tống Thức Chu đã đính hôn rồi sao?”

“Hôm đó, ở khu mười ba, chẳng phải tôi đã khoe với cô nhẫn đính hôn của tôi và Tống Thức Chu rồi sao?”

Hai câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự cuồng loạn và ám ảnh sâu sắc, như thể mặt biển yên bình che giấu hàng ngàn xoáy nước và rạn san hô nguy hiểm bên dưới.

Chị chầm chậm bước ra khỏi chỗ quan tài, kéo mạnh cánh tay của Triệu Nhất Thanh, đẩy cô ấy đến trước mặt quan tài.

“Đến đây. Triệu Nhất Thanh, cô nói rõ xem, tôi có từng đính hôn với cô không? Có chuyện gì sắp xảy ra giữa tôi và cô không?!”

Giọng chị đột ngột trở nên sắc bén, cảm giác áp đảo của một alpha lập tức bao trùm lên, đôi mắt đỏ rực của Bạch Nhược Vi đầy giận dữ. Thực ra, chị không nên nhắc lại những chuyện đã rõ ràng, nhưng trước thi thể của Tống Thức Chu, chị lại cố chấp muốn có một lời giải đáp.

Hương thơm nhẹ nhàng của hoa nguyệt quế đã biến thành thứ có tính tấn công. Nhưng trong mùi hương quý phái và bí ẩn đó, Bạch Nhược Vi chỉ cảm thấy sự ghê tởm và chán ghét.

Chị ghét mùi hương của mình lúc này, ghét sự hung hãn của nó. Chị nhớ khoảng thời gian là một Omega, là Omega riêng của Tống Thức Chu.

Triệu Nhất Thanh run rẩy không ngừng.

Cô ấy không ngờ cái chết của Tống Thức Chu lại có liên quan đến mình, càng không ngờ vị trí của Tống Thức Chu trong lòng Bạch Nhược Vi lại quan trọng đến mức này.

“Tiểu thư Bạch, tất cả những tin tức đó là do tôi bịa ra. Nhưng tôi không hề muốn hại chết tiểu thư Tống, tôi chỉ quá thích chị, tôi chỉ muốn đến gần chị hơn, gần hơn một chút…”

“Chị và tiểu thư Tống yêu nhau bốn năm, nhưng vẫn chưa kết hôn, tôi nghĩ… tôi tưởng rằng…”

Một nụ cười tuyệt vọng hiện lên trên môi của Bạch Nhược Vi. Đầu ngón tay lạnh buốt của chị lướt trên bàn, tạo ra một âm thanh chói tai.

“Cô nghĩ tôi không yêu cô ấy, rằng tôi và cô ấy chỉ đang chơi đùa, nên cô mới bịa ra những tin tức đó, cô muốn đẩy tôi đến mức phải bỏ rơi cô ấy?”

Người trước mặt run bần bật như chiếc lá.

Trên bàn đơn sơ bày một bộ trà cụ. Chị nâng cả bộ ấm chén lên và đập thẳng vào hướng của Triệu Nhất Thanh, cũng là hướng về phía chính chị.

Âm thanh vỡ vụn vang lên không ngớt. Triệu Nhất Thanh không kìm được mà hét lên chói tai, trong khi Bạch Nhược Vi quỳ xuống trước mặt cô ấy, đưa ngón tay làm động tác “suỵt”.

“Im lặng.”

Máu rỉ ra từ lòng bàn tay của chị do những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào, dòng máu đỏ chảy thành từng giọt dọc theo cổ tay trắng muốt, dưới ánh sáng xanh nhạt càng trở nên quyến rũ và kỳ dị. Nhưng Bạch Nhược Vi dường như không hề hay biết. Cơ thể chị run lên từng đợt vì đau, nhưng trên gương mặt thanh tú lại nở một nụ cười đắm say đầy ngọt ngào.

“Đừng hét lên.”

Tim chị đập mạnh trong lồng ngực.

Những lời của Triệu Nhất Thanh không sai.

Nếu chị yêu Tống Thức Chu đến vậy, nếu chị đã quyết định đi cùng Tống Thức Chu suốt đời, tại sao chị lại không đồng ý với lời cầu hôn của cô ấy, tại sao lại từ chối cô ấy lần này đến lần khác?!

Chị lảo đảo bước đến trước quan tài băng, vết máu bẩn thỉu thấm ướt những cánh hoa quỳnh tươi đẹp. Bạch Nhược Vi cuống cuồng dùng tay áo lau tay mình, không muốn để bất kỳ giọt máu nào dính lên quan tài.

Chị sợ làm bẩn quan tài của Tống Thức Chu.

Chị sợ làm bẩn con đường luân hồi của Tống Thức Chu.

Không biết bao lâu sau, Triệu Nhất Thanh đã bị Lý Ninh Chi dẫn ra ngoài, nhưng Bạch Nhược Vi vẫn không hề hay biết, chị vẫn tiếp tục lau lớp kính trên quan tài băng, cho đến khi nó sạch sẽ, không còn vương một chút bụi bẩn.

Bước chân của Mia nhẹ nhàng vang lên bên cạnh chị.

“Tiểu thư Bạch.”

“Người đã chết không thể sống lại.”

Những ngày qua, Mia không biết đã bao nhiêu lần nói câu này bên tai chị. Công nghệ của Nội Thành rất tiên tiến, nhưng chưa đến mức có thể thay đổi cả vận mệnh.

Tim của Tống Thức Chu đã ngừng đập, các tế bào của cô ấy không còn phân chia và phát triển, nội tạng của cô ấy đã ngừng hoạt động. Đó là sự thật mà không ai có thể thay đổi.

Ánh mắt của Bạch Nhược Vi vẫn lặng lẽ, đầy ủ rũ nhưng cũng đầy lưu luyến.

Chị đặt mặt mình lên mặt kính của quan tài, hơi thở nóng ẩm phủ mờ lên lớp kính, đôi mắt xanh nhạt khép hờ, từng câu từng chữ thốt ra như dồn hết sức lực còn lại.

“Tôi sẽ không để cô ấy chết đâu.”

Mia cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Sự cố chấp vô ích chính là sự ám ảnh, là ngu ngốc, là điên rồ.

Nhưng khi Bạch Nhược Vi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi được.

Chị xin nghỉ một kỳ phép ngắn hạn. Trong khoảng thời gian đó, chị đã gặp vô số thầy tướng số, nghe biết bao câu chuyện huyền bí kỳ lạ. Mia và Lý Ninh Chi đều nghĩ chị đã phát điên, rằng chị đã ám ảnh đến mức mất trí. Nhưng chỉ có Bạch Nhược Vi biết rằng tinh thần chị vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn trước. Chị có thể phân biệt ai đang nói thật, ai đang nói dối, ai là người bình thường, ai là kẻ điên. Nhưng dù thật hay giả, dù là người thường hay kẻ điên, chị cũng không ngần ngại thử một lần.

Chỉ cần có thể làm Tống Thức Chu sống lại.

Chỉ cần chị có thể ở bên Tống Thức Chu.

Có lẽ chị đã điên rồi.

Có lẽ chị đã phát điên từ lâu.

Trước đây, thời gian Bạch Nhược Vi ở bên Tống Thức Chu rất ít, vì chị luôn bận rộn. Giờ đây chị vẫn bận, nhưng thời gian chị có thể dành cho Tống Thức Chu lại nhiều hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, dù hiện tại chị có dành toàn bộ thời gian để quấn quýt bên Tống Thức Chu, Tống Thức Chu cũng không còn đợi người luôn chậm trễ như chị nữa.

Tang lễ vẫn phải diễn ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận