Sau Khi Tôi Chết, Omega Bạc Tình Phát Cuồng Rồi

Chương 136: Phiên Ngoại - Cô Ăn Rất Kỳ Quặc 2


Tống Thức Chu chống cằm, thuận miệng hỏi:

“Trưởng thành từ bao lâu rồi?”

Vi suy nghĩ một chút.

“Khoảng… một nghìn năm… hoặc hai nghìn năm?”

Một câu nói đùa khiến Tống Thức Chu không nhịn được cười thành tiếng.

Cô vừa cười vừa liếc về phía Tô Tử Khanh, để xem trò đùa này còn tốt hơn bao nhiêu lần so với những câu đùa dở của cô ấy.

Trước mặt Vi là một ly rượu brandy, bên trong chất lỏng phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Vi nói rằng tửu lượng của cô ấy không tốt, nên lần này cô ấy uống ít một chút.

Ít một chút?

0

Trên quầy bar trước mặt người phụ nữ này là ba, bốn ly rượu cao cổ, ngoài ra còn có một thùng lớn rượu Mỹ. Tống Thức Chu ước tính lượng rượu và nồng độ cồn, rồi nhìn người đối diện…

Uống nhiều như vậy, làm sao mà không say chứ?

Rượu làm người ta hạ thấp sự phòng vệ, Tống Thức Chu cũng đã uống kha khá tối nay, nhưng khi người đó tiến lại gần, cô vẫn ngửi thấy mùi thơm ngọt của hoa quỳnh quen thuộc. Cô muốn biết mùi này đến từ đâu, nhưng đầu óc quay cuồng khiến cô không thể nhớ ra.

Hình như, cô đã ngửi thấy mùi này không lâu trước đây.

Giây tiếp theo, ngón tay thon dài của Vi lướt qua lòng bàn tay cô, vẽ nên những vòng tròn ám muội trên từng khớp ngón tay.

Vi cũng chưa từng yêu ai, nhưng cách cô ấy tán tỉnh không giống như Tống Thức Chu chỉ dừng lại ở giai đoạn nháy mắt kiểu mẫu giáo. Cô ấy nắm lấy cổ tay của Tống Thức Chu, để cô cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của mình vì say rượu và những cơn run nhẹ trong lòng bàn tay.

Trong tầm mắt là đôi môi đỏ mọng cong lên, dưới đôi môi ấy là hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

“Có mời tôi lên phòng chơi không?”

…..

Giữa tiếng reo hò cổ vũ của đám đông, Tống Thức Chu bế ngang người trước mặt lên. Vi kinh ngạc mở to mắt, còn Tô Tử Khanh chạy vội đến níu lấy vạt áo cô.

“Trưởng phòng…tiểu thư Bạch vẫn chưa…”

Trong mối tình ngàn năm mới có một này, Tống Thức Chu quyết định tạm nghỉ một chút.

Thế là cô phớt lờ ánh mắt cầu xin của Tô Tử Khanh, bế người trong lòng bước thẳng lên tầng hai.

Quán bar này thuộc sở hữu riêng của Tống Thức Chu, tầng hai là những phòng nghỉ dành cho các cặp đôi. Dưới ánh đèn hồng dịu nhẹ, Tống Thức Chu nhẹ nhàng đặt Vi lên giường.

Rất nhẹ, thật sự rất nhẹ, như thể Vi là một thứ gì đó dễ vỡ. Người đó ngồi trên giường, từ miệng khẽ phát ra một tiếng rên, giọng cô ấy trở nên mềm mại lạ kỳ.

Cô ấy điều chỉnh lại tư thế trên giường, sau đó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào cô.

Tim Tống Thức Chu đập mạnh.

“Không tháo lens ra à?”

Người đó như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, khẽ nhếch môi:

“Gì cơ? Tại sao chị vẫn băn khoăn chuyện đó vậy?”

Tống Thức Chu bật cười, cô dịu dàng hỏi người đó có cần súp giải rượu không. Trông cô có vẻ điềm đạm như một tay lão luyện trên tình trường, vì con mồi đã vào bẫy nên cô không vội vàng ăn tươi nuốt sống.

Ẩn sau vẻ nhẹ nhàng ấy, thực chất là những ngón tay cứng đờ của Tống Thức Chu vì căng thẳng. Cô đã sống mấy nghìn năm, một nửa thời gian là chạy trốn chiến tranh và lũ người sói, sau khi lên nghiên cứu sinh thì bị giáo sư trói buộc vào phòng thí nghiệm, làm gì có thời gian yêu đương. Bây giờ, những ngón tay cô căng cứng đến mức có thể tự động chơi một bản nhạc khi đặt trên đàn piano.

Nhưng sự lúng túng và căng thẳng của cô không kéo dài lâu.

Bởi vì rất nhanh, Vi đã hôn lên môi cô.

Đó là một nụ hôn không giấu diếm chút dục vọng nào, vị ngọt càng thêm đậm đặc tràn vào mũi Tống Thức Chu. Đây là mùi hương cô rất quen thuộc và yêu thích, nhưng khi cô sắp chìm đắm trong nụ hôn đầu với người mình thầm thương, cô lại cảm nhận thấy một chút mùi máu tanh.

Môi của Vi chảy máu rồi.

Máu người luôn có sức hút mạnh mẽ với ma cà rồng, huống chi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vi, Tống Thức Chu đã muốn đè cô ấy xuống bàn mà cắn. Môi của Vi trong nụ hôn thô bạo này đã bị cọ xát đến bật máu, và dòng máu này khiến bản năng của Tống Thức Chu trỗi dậy không thể kiểm soát được. Đôi mắt giấu sau lớp lens màu hổ phách nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, hai chiếc răng nanh càng dài và sắc nhọn hơn.

Vi đang cuồng nhiệt hôn lên người cô, sự đụng chạm của da thịt mang đến một cảm giác nóng rực, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã bị người đó lật ngược lên giường.

Tống Thức Chu gắng sức kìm nén bản năng muốn nuốt chửng, nhưng dòng máu ngọt ngào của người kia không ngừng vẫy gọi. Vi thậm chí còn liều lĩnh quay lại, khẽ mỉm cười ngọt ngào như thể hỏi: “Tại sao chị không cắn em?”

…..

Một đêm hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc trong cảnh hỗn độn, Tống Thức Chu đã không cắn đứt cổ họng của Vi. Ngay trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, cô lao vào tủ quần áo, tìm thấy một chiếc áo khoác da, rồi cắn chặt chiếc áo khoác ấy để giữ chặt răng nanh của mình.

Người nằm trên giường đã bị sốc, còn Tống Thức Chu vẫn giữ nguyên tư thế nửa người trong tủ quần áo, giọng nói lầm bầm bảo người đó hãy đi trước.

Sau khi biết toàn bộ sự việc, Tô Tử Khanh không khỏi tiếc nuối cho mối tình mới chớm của bạn mình.

“Đây thật sự là một pha “tuột mood”!”

“Tình một đêm hóa thành nửa đêm, vừa làm đến giữa chừng thì đột nhiên phát điên như mắc bệnh chó dại. Quả là một pha thất bại thảm hại chưa từng có trong đời.”

Cô ấy vỗ vai Tống Thức Chu.

“Nhưng cậu đã độc thân vài nghìn năm rồi, thiếu một đêm chẳng sao đâu…”

Tống Thức Chu ôm lấy tay cô ấy, vừa cười vừa mếu.

“Su Tử Khanh, cảm ơn cậu.”

“Những lời an ủi của cậu lúc nào cũng thấu tim đến đau lòng.”

Tô Tử Khanh:…

“À đúng rồi, chuyện thành viên mới sao rồi? Cậu có gặp cô ấy không?”

Tô Tử Khanh gật đầu.

“Đã gặp rồi, cô ấy rất ổn… còn hẹn chúng ta gặp lần sau ở một nhà hàng cao cấp.”

Tình trường thất bại, sự nghiệp thành công. Dù sao cũng được một phần phải không? Thật tiếc, văn phòng này làm không công nên Tống Thức Chu không có lương.

Ít nhất là cô đã gặp được thành viên mới.

Một tuần sau, tại nhà hàng cao cấp nọ, Tống Thức Chu cuối cùng cũng gặp được người bí ẩn mang tên “Bạch”.

Người này thực sự giống như những gì cô đã thể hiện qua những bức thư, giống một tiểu thư ma cà rồng sống trong lâu đài, với mặt nạ đen che mặt và chiếc mũ phong cách Gothic ẩn giấu gương mặt tinh tế.

Hai con dơi bay đến bên cô ấy, Tống Thức Chu nhìn đám thực khách xung quanh rồi nắm lấy tay cô ấy, thốt lên:

“Chị điên rồi à? Triệu hồi dơi ở nơi công cộng thế này, chị sẽ bị tố cáo mất!”

Bạch cởi bỏ mặt nạ và chiếc mũ, cười nhẹ:

“Nhà hàng này là căn cứ của tôi. Mọi người vào đây đều là ma cà rồng.”

Cô ấy chỉ ra rằng:

“Giống như quán bar của cô vậy.”

Tống Thức Chu ngớ ra.

“Giống quán bar của tôi?”

Tiểu thư Bạch cười khẽ, đặt chiếc mặt nạ lên bàn:

“Không phải vậy sao?”

Gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ quá quen thuộc. Hóa ra chính là người phụ nữ đã đến xem cô biểu diễn trong quán bar và đã có “một đêm à không nửa đêm” tình một đêm với cô!

Tiểu thư Bạch liếm đôi răng nanh nhọn của mình, đôi mắt xanh nhạt dần trở nên sâu thẳm.

“Xin lỗi vì tôi đã đến muộn. Tôi thấy cô rất thú vị, nên không kiềm chế được mà quan sát cô thêm vài ngày…”

Cô ấy nắm lấy tay Tống Thức Chu, kéo nhẹ mí mắt mình.

“Không phải kính áp tròng đâu.”

Đôi mắt xanh này đã chết từ hàng nghìn năm trước, nhưng đến nay vẫn giữ được sắc màu tươi sáng. Ngón tay của Tống Thức Chu chạm nhẹ gần mí mắt cô ấy, nhưng Bạch chẳng có phản ứng gì.

Tống Thức Chu trong giây phút ấy cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Cô ấy đỏ mặt như quả cà chua trên đĩa.

Trước khi đến, cô dự định sẽ mắng tiểu thư Bạch một trận vì dùng phương tiện liên lạc cổ lỗ sĩ và luôn lỡ hẹn, nhưng tâm trí cô ngay lập tức bị quá nhiều thông tin làm cho quay cuồng. Cô cần thời gian để tiếp nhận thân phận thật của người trước mặt.

Sau vài phút suy nghĩ, Tống Thức Chu ngập ngừng hỏi:

“Vậy kết quả quan sát của chị là gì?”

“Rất tốt.”

Tiểu thư Bạch nói:

“Tôi rất thích cô.”

Tống Thức Chu càng đỏ mặt hơn.

….Đây có phải là tỏ tình không?

Chuyện tình cảm trống rỗng suốt mấy nghìn năm của cô, lẽ nào lại được lấp đầy theo cách trớ trêu như thế này, ngay lúc này?

“Nhưng cấu trúc ăn uống của cô có vẻ hơi lạ.”

Tống Thức Chu:?

Nhân viên phục vụ mang món chính hôm nay lên bàn, mở nắp đậy inox, bên trong là một miếng da bò nấu chín.

Da bò cắt ra từ áo khoác da.

Tống Thức Chu:….

“Không phải đâu, tiểu thư Bạch, chị nghe tôi giải thích, chuyện hôm đó là hiểu lầm, tôi thực sự không hứng thú với việc ăn đồ da…”

Ma cà rồng trong tình yêu thường rất thẳng thắn và nhiều dục vọng, nhưng những kẻ chỉ biết nháy mắt như Tống Thức Chu thì là của hiếm nghìn năm mới gặp.

Bạch Nhược Vi ngắt lời cô:

“Tôi biết cô thích ăn đồ da, nên ngoài da bò, tôi còn chuẩn bị thêm thứ này.”

Người phụ nữ cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc váy dây đen.

Rất ôm sát.

Cô ấy cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

“Chiếc váy này, có thể ăn được đó.”

……

Tống Thức Chu:…..

Hay lắm, Tống Thức Chu nghĩ: “Tôi thích ăn quần áo. Quần áo là thứ ngon nhất trên thế giới này.”

End.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận