Tối đến, Tố Liên buồn chán nhìn quanh phòng chả có ai ngoài sen là y.
Nghĩ chắc trời cũng đã tối hơn nữa tên trần tru.ồng bảo sẽ tối khuya mới về chắc lúc này biến thành người sẽ không bị phát hiện đi?
Nhưng lỡ như hắn về bất tử thì y biết làm thế nào? Không chừng bị xem là gian tế rồi đưa đi chém đầu là toàng sen.
Do dự giữa nên biến thành người hay không nên biến thành người, Tố Liên bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
Nếu không biến thì không biết hắn sầu chuyện gì, biết đâu bản thân lại còn có thế giúp hắn nhưng nếu biến thì lỡ bị phát hiện thì sẽ bị xử tử đấy.
Aiz, rầu thúi ruột sen.
Qua lại một hồi cuối cùng y vẫn quyết định giúp tên trần tr.uồng dù sao sau này người nuôi y là hắn không giúp hắn còn có thể giúp ai?
Sen nhỏ trên bàn chớp nhoáng vài cái, ánh sáng bạc càng lóa mắt hơn.
Biến ra hình dạng người rồi Tố Liên nhìn bản thân, vẫn bộ y phục như lần trước có điều nó không bị ướt như lúc nhảy xuống hồ nữa mà đã khô ráo.
Tố Liên đi chân trần rón rén nhìn qua lại xác định an toàn mới đi đến chỗ xó tấu chương.
Lấy lên lật ra xem, Tố Liên nhăn mi chà vụ này khó đấy.
Chăm chú xem hồi lâu, nghiên cứu cách giải quyết mà không để ý đến phía sau có người.
Bạch Truy Thiên bên ngoài canh cả buổi, đợi mãi cũng không thấy người nào đến, đã là đêm khuya định bỏ cuộc đi vào ngủ không ngờ trong lều lại phát ra ánh sáng bạc quen thuộc.
Vén một góc mành lều lên đưa mắt vào bên trong nhìn, hắn trơn mắt nhìn thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện từ thứ ánh sáng đó còn sen nhỏ nên trong chậu lại không thấy nữa.
Người ngu ngốc cũng biết chuyện gì diễn ra, sen nhỏ hắn mang về biến thành người mất rồi.
Thấy thiếu niên đi lại xem xét tấu chương lòng hắn liền tỏ, hóa ra tiểu cao nhân mà hắn muốn gặp lại luôn ở gần bên mình như vậy.
Thiếu niên có khuôn mặt rất nhỏ, còn mang theo nét trẻ con chưa lớn, nét mặt mi thanh mục tú, còn là do sen nhỏ nhà hắn biến thành.
Vén mành lều ra, nhẹ nhàng bước vào, bước chân người luyện võ không tiếng động từ từ tiến đến gần thiếu niên đang chăm chú không biết rằng phía sau mình đang có một cái bóng đen lớn đang kéo đến.
Đợi đến khi đã đứng bên cạnh nhưng thiếu niên nọ vẫn không nhận ra hắn, hắn cũng không muốn y phát hiện ra mình cứ như vậy một người không biết gì tiếp tục xem lén tấu chương, một người biết chuyện tiếp tục xem lén thiếu niên.
Tố Liên chăm chú một hồi thì liền mệt, người đánh trận là hắn mà nhỉ? Sao như y cũng đánh trận luôn rồi.
Bỏ tấu chương xuống bàn, thở dài ra một hơi chán nản muốn quay người đi rót cho mình chung trà mát lạnh thì liền đụng vào vật gì đấy cưng cứng, là đập mạnh vào nó.
Ui, cái mặt đẹp trai của ta!
Xoa xoa cái mũi bị đập đến đỏ lên Tố Liên tức giận muốn xem xem là cái thứ gì không có mắt như vậy, dám cản đường ông đây, thật không biết sống chết!
Vừa ngước mắt lên liền đơ người, Tố Liên trợn tròn mắt đen láy không thể tin nhìn người trước mắt: “Ngươi, ngươi, ngươi –—–.” Không nói thành lời y chỉ biết đứng đơ ở đó nói lắp.
Bạch Truy Thiên thấy y cuối cùng cũng phát hiện mình liền vui vẻ, nhưng chậm như vậy mới biết có người sao lưng, này….tâm tư phòng bị cũng quá kém?
Tố Liên thấy hắn không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm khiến y càng sợ hơn, thế là chân nhanh hơn não nhắm ngay cửa lều mà chạy đi.
Nếu không sẽ bị xem là yêu quái mà giết mất! ⊙﹏⊙
Chưa chạy được hai bước eo liền bị cánh tay rắn chắc khóa lại, Bạch Truy Thiên một hơi ôm eo kéo người vào lòng, không cho y chạy loạn nữa :”Muốn chạy?.”
Hắn thấy người lại muốn trốn thì liền nhanh tay tóm eo y lại, lúc chạm đến vòng eo nhỏ gọn của y hắn thầm kinh ngạc thế mà lại thật nhỏ, còn mềm mềm, sờ thật thích.
“Oa—–, bỏ ra! Buông ta ra!.” Thấy bản thân bị ôm lại Tố Liên càng hốt hoảng giãy dụa không thôi, chân và tay không ngừng đấm đá loạn lên.
Bạch Truy Thiên thấy người cứ giãy giụa mãi, liền một hơi bế người lên luôn để y khỏi giãy giãy cái chân muốn chạy nữa.
Do thân hình thấp bé vừa bị bế lên chân liền không chạm được đất Tố Liên sợ té đành ôm cổ hắn, thế mà trời cao quá bất công với chiều cao của y, dù đã được bế nhưng y chỉ miễn cưỡng đụng đến cổ hắn! A, ghen tị với mấy người cao quá đi.
“Chạy cái gì.” Hắn khàn khàn giọng nói, bên trong đầy ý cười.
Một hơi bế người đến bên giường ngồi xuống, tay vẫn ôm eo người nọ thật chặt, đảm bảo nhóc sen tinh này không chạy được, lỡ chạy đi mất luôn thì hắn biết tìm ở đâu?
“A, buông ra coi!.” Lấy tay nhỏ đẩy đẩy kéo kéo cái tay tên hỗn đản này ra nhưng lại lực bất tòng tâm.
“Muốn buông thì ngừng giãy, đừng chạy, ta liền buông.” Hắn nhìn thiếu niên mỹ nhân trong lòng mà nói, nhìn y thoạt chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, ánh mắt hắn trầm xuống, trong lòng nổi ý xấu.
Chậc, còn hai, ba năm nữa mới được.
Trong lòng hắn, sen nhỏ vốn là do hắn phát hiện trước, do hắn mang y về chăm sóc bấy lâu tất nhiên hắn đã xem sen nhỏ là của mình.
Cho nên là, bây giờ dù sen nhỏ có biến thành sen tinh nhỏ thì cũng là của hắn.
Ừm…không chạy nữa.
Ngươi buông ra đi.” Tố Liên mím môi nói, giọng còn non nớt trẻ con khiến y nhìn như vừa chịu ủy khuất lớn.
Bạch Truy Thiên nhìn sen nhỏ trong lòng ngoan như vậy tâm liền mềm nhũn ra, đúng là đứa nhỏ nhà hắn mà.
Tay vừa buông khỏi eo, Tố Liên đang rầu rĩ hai mắt liền sáng lên.
Một hơi đẩy mạnh hắn ra, nhanh chân muốn chạy.
Chỉ là, chân chưa chạm đến đất liền bị cả hai cánh tay từ đằng sau khóa tới một hơi kéo ngược y vào phía trong giường.
Tố Liên: ?!
Này không đúng! Không giống như ta nghĩ!
Bạch Truy Thiên ném người vào phía trong giường, cả người hắn thì chặn ở lối ra.
“Sen tinh lừa gạt.” Hắn trầm mặc nói.
Oa, tiêu sen rồi.
OwO!!!
Bạch Truy Thiên là Hoàng đế trẻ tuổi huống hồ lại đang trong thời kì xung sức nhất của đời tất nhiên người mến mộ hắn không ít, có người hỏi tại sao hắn không nạp phi, các cô nương khắp kinh thành đều chờ hắn đến rụng cả răng luôn rồi.
Lúc đấy Bạch Truy Thiên nhàn nhạt đáp một câu long trời lỡ đất, chỉ ngắn gọn một câu, trầm thích nam nhân.
Thế là cả triều đều biết vị Hoàng đế trẻ này thích nam phong, trên trên dưới dưới phản đối kịch liệt, tất cả bọn họ điều muốn lưu lại huyết mạch hoàng thất, nào có thể cho hắn tự do muốn thích bậy thích bạ gì cũng được? Nhưng không ai ngăn được hắn, thành ra đến bây giờ hậu cung chỉ có cỏ chứ không có hoa.
Nhưng giờ đã khác, trong đấy đã có hoa, còn là loài hoa trắng sáng tinh khiết nhất mà hắn từng gặp.
“A! Ngươi đừng có giết ta! Ta không phải yêu quái đâu!” Xua xua tay Tố Liên hoảng loạn thét lên.
“Không phải yêu quái thì là gì? Chẳng lẽ là thần tiên.” Bạch Truy Thiên cười cợt nói, nhưng quả thật nhưng sen nhỏ chẳng giống yêu quái xấu xí mà nhân gian đồn đãi mà là thần tiên hạ phàm, có điều tiểu thần tiên lại không may rơi vào tay hắn rồi.
Tố Liên nghe hai từ thần tiên liền sáng mắt, nếu là thần tiên thì không bị giết hay thiêu chết đúng không? Dùng sao cũng đỡ hơn hung danh yêu quái.
“Ừm…ừm…ta, ta là thần tiên đấy! Cho nên ngươi không được giết ta đâu!.” Gật gật đầu Tố Liên thừa nhận ngay lập tức thân phận thần tiên này.
“Ha, nghe nói ăn thịt thần tiên có thể trường sinh.
Không biết có đúng không?.” Hắn cười gian, đầy một bụng xấu mà dọa sen nhỏ.
Tố Liên:……..
OwO!!! Không, không đúng đâu.