Bắt nạt sen nhỏ xong hắn liền hôn hôn lên trán y hai cái chụt nữa.
“Biến thành người từ khi nào?.” Là lần đó hay còn sớm hơn trước đó nữa?.
“Cái lần ta bỏ lại tờ giấy trên bàn ngươi ấy.
Chỉ mới biến về có hai lần thôi…” Tố Liên như trẻ nhỏ bị phạt ậm ự nói ra.
“Hửm? Duy trì hình người được bao lâu?.” Nhìn liền biết sen nhỏ không phải tiểu yêu quái đạo hạnh cao thâm chắc cũng giống như thoại bản nói có thời gian nhất định đi?
“A, tầm hai canh giờ.” Tố Liên ủ rũ nói, chỉ có hai canh giờ không kịp làm cái gì hết, ngay cả ăn một bữa cơm lúc là người cũng không kịp đã phải đi giúp tên này, thật bất công với sen.
“Ít như vậy?.” Chỉ có hai canh giờ, nếu như tu vi sen nhỏ tăng lên không biết có thể duy trì được lâu hơn không nhỉ? Hắn đem điều mình nghi ngoặc ra hỏi, chỉ thấy sen nhỏ bĩu bĩu môi lắc đầu nói không biết.
“Chậc, thật ngốc.” Ngay cả tu vi bản thân mà cũng không rõ, đúng là sen ngốc.
Thật ra Tố Liên vốn không biết thật, hơn nữa này đâu phải tu vi, y chẳng qua chỉ biến được thành người, không còn làm được gì khác.
Lắc đầu thở dài, xoa xoa đầu sen nhỏ một cái liền nhận được ánh mắt ai oán tròn xòe nhìn lại hắn.
Chậc, thật muốn làm chút chuyện phạm quy.
“Ngươi, ngươi không còn gì muốn hỏi sao?.” Tố Liên lo lắng nhìn Bạch Truy Thiên nhỏ giọng hỏi.
“Hửm?.” Bạch Truy Thiên nhướn mi nhìn Tổ Liên, còn gì để hỏi sao?
“Thì là, ta biến thành người ấy, ngươi không cảm thấy kì lạ sao?.” Còn có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện với y, gặp người khác bình thường đã hoảng sợ đến không thốt ra lời nào được rồi.
“Có gì kì lạ? ta còn nên vui mừng vì ngươi có thể biến thành người, biến thành cao nhân giúp ta việc nước.
Như vậy không phải chuyện tốt hay sao?.” Bạch Truy Thiên nhìn sen nhỏ lo lắng mà lòng cũng chán chường, sen nhỏ vừa ngốc vừa đáng yêu như vậy sao hắn nỡ để y chạy trốn đây? Không nâng trong tay ngậm trong miệng đã đành sao phải thấy kì lạ nữa? có lẽ là ý trời hợp tác cho hắn gặp được sen nhỏ, lần đầu nhìn thấy y vẫn còn là cái búp sen hắn liền biết, sen này là của mình hắn.
Nghe hắn nói như vậy Tố Liên cũng yên tâm hơn phần nào, tốt quá! hắn không xem y khác thường.
“Có điều…..” Bạch Truy Thiên cười giang nhìn sen nhỏ vừa thở phào nhẹ nhõm lòng lại nổi lên ý xấu.
Tố Liên: ∑d(°∀°d)
“Hả? Sao, sao thế?.” Đột nhiên y có cảm giác không tốt lắm.
“Sau này phải nghe lời ta, nếu không nghe lời, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết ngươi là một cái hoa sen tinh chuyên đi hút dương khí người khác.
Đến lúc đó tất cả họ sẽ đem ngươi đi thiêu sống.” Bạch Truy Thiên vừa nói ánh mắt lại làm vẻ đáng sợ lên dọa cho tim Tố Liên nhảy bình bịch muốn rớt ra ngoài.
Tố Liên:…………?!
“Nhưng, nhưng ta đâu có đi hút dương khí! Ta chỉ là sen thôi!” Tố Liên không phục nói, này là trắng trợn đảo trắng thay đen, ăn gian!
“Ai biết được ngươi làm chuyện gì sau lưng ta, không phải trong thoại bản đều nói vậy sao? Cho nên với tư cách là chủ nhân ngươi, ta sẽ để mắt đến ngươi.” Bạch Truy Thiên ra vẻ quân tử chịu gánh nặng thiên hạ lên mình nói.
Tố Liêm:……..?
Này có chút không đúng!
Mà, khi nào ngươi thành chủ nhân của ta thế hả?
Bạch Truy Thiên thấy mặt sen nhỏ nghi ngoặc nhìn mình liền biết, cười cợt đáp: ” Ta mang ngươi về, cho uống, cho chậu, còn chăm sóc tỉ mỉ như vậy nuôi ngươi lớn rồi còn không phải chủ nhân ngươi thì là cái gì? Hửm?.”
“Này, chuyện này…..” Cũng có lí? Nhưng cứ thấy mâu thuẫn thế nào đấy.
Bạch Truy Thiên lừa được sen nhỏ lại tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, nói thêm vài lời liền lừa được sen nhỏ gọi mình bằng chủ nhân.
Chậc, lừa con nít thật tuyệt.