Tố Liên đi theo phía sau Bạch Truy Thiên tiến ra phía ngoài.
Ngoài doanh trại không ít binh lính tuần tra luyện tập, người nào người nấy cơ thể rắn màu da lúa mạch khỏe mạnh, Tố Liên mê trai đẹp thầm nuốt nước miếng ước mơ mấy cái dáng chuẩn của các anh lính.
“Bệ hạ.” Vài phó tướng đi ngang cúi đầu hành lễ với Bạch Truy Thiên, liếc ra phía sau thấy y cũng chỉ hơi dừng mắt gật đầu chào hỏi, người trong doanh trại cũng không nhiều chuyện hay tò mò về y.
“Đây là thao trường luyện binh.” Bạch Truy Thiên chỉ về một bãi đất trống rất rộng, dưới cái nắng gay gắt hàng nghìn binh lĩnh đã rèn luyện thân thể, từng khối cơ bụng rắn chắc theo động tác mà di chuyển, mồ hồi chảy từ cổ xuống ngực rồi bụng, do thời tiết nắng nóng các binh lính cũng không mặc áo, để trần luyện võ làm cho Tố Liên liếc nhìn mãi cũng không chán.
Một bàn tay tiến đến che mắt y, Bạch Truy Thiên thấy sen nhỏ nhìn đám binh lính kia đến độ sắp chảy dãi liền không vui.
Sen nhà hắn chỉ được nhìn hắn.
“Chúng ta đi nơi khác đi.” Dẫn người đi qua thao trường tiến đến lều trại chuyên dụng nấu cơm nước cho binh lính ăn.
Bên trong có vài người là đầu bếp từ doanh trại tuyển đến và vài người sai vặt, thấy là bệ hạ ai nấy buông việc trên tay bước đến hành lễ.
Miễn lễ xong bảo họ cứ tiếp tục làm việc, hắn quay sang hỏi sen nhỏ muốn ăn món gì.
“Nào cũng được.” Bây giờ đang chiến tranh y đâu thể kén ăn được?!
Bạch Truy Thiên nhìn quanh bếp, đa số toàn lương thực khô, rau củ đã héo làm sao cho sen nhỏ ăn ngon được.
Hắn muốn dù ở đâu nơi nào sen nhỏ cũng phải được ưu tiên.
“Đi, dẫn ngươi ra bờ suối.” Nắm bàn tay bé của y dẫn người đi khỏi doanh trại, một đường đi vào rừng không xa lắm liền nghe được tiếng róc rách của nước.
Tố Liên thấy nước như thấy nhà, vì một hoa sen như y sống không thể thiếu nước nha.
Nước trong suối trong veo thấy được cả đáy, vài con cá con tôm suối còn bơi lội phía dưới làm Tố Liêm nhìn thấy mà liếm liếm môi thèm.
Nhìn nước y mới chợt nhớ, sáng giờ đã trôi qua hai canh giờ nhưng y chưa biến lại thành sen, cảm giác khát khô cảnh báo cũng không có cơ thể hiện tại chỉ có chút mệt do nắng nóng thôi.
Có khi nào,…thời gian kéo dài hình người của y càng lúc càng lâu?
“Muốn ăn cá nướng không?” Bạch Truy Thiên thấy sen nhỉ cứ nhìn con suối mãi nghĩ chắc người đã đói muốn ăn đồ tươi sống.
“Ngươi bắt?.” Được không đấy?
“Tất nhiên, ngươi ở trên bờ chờ ta.” Xoắn tay áo lên bước xuống suối.
Mấy con cá nhận thấy có động tĩnh lập tức bơi đi, Bạch Truy Thiên đứng giữ hồ một lát chờ cho mấy con cá lại bơi trở về liền nhanh, chuẩn lấy tay chộp trúng một con cá béo đang có ý đồ bơi lại chân hắn.
Ném cá béo lên trên bờ cho Tố Liên hắn liền tìm thêm vài con tôm, cua suối nữa làm đồ tẩm bổ cho sen nhỏ.
Dù sao điều kiện hiên tại khan hiếm chờ trở về cung băn chắc chắn bù lại cho y, phải nuôi sen nhỏ thật mập mạp lên mới được.
Thấy đồ ăn được đưa lên không ít Tố Liên quay người đi tìm củi đốt, có làm mới có ăn chứ, ít ra y có đi nhặt củi.
Bạch Truy Thiên bắt vừa đủ thì lên bờ, lấy số củi Tố Liên nhặt được đốt lên, một tay mang mấy con cá, tôm, cua đem ra bờ suối sơ chế xiên que đem nướng, lúc nãy trong bếp hắn có lấy một số gia vị ướp nướng chính là dùng cho lúc này.
Tố Liên thấy không còn việc làm liền ngồi chờ cơm nước dâng đến miệng.
Chống má nhìn con cá to được nướng tỏa ra hương thơm phức mà bụng y réo liên tục, biết sao được từ lúc làm sen đều không ăn món của nhân loại nữa, lâu dần đã quên đi mất hương vị của chúng.
“Lại đây.” Nhìn sen nhỏ ngồi đối diện mình, Bạch Truy Thiên ngoắc ngoắc nhón tay bảo người qua chỗ mình.
Người vừa lại hắn liền kéo y ngồi vào lòng mình xoa xoa hai bên má của Tố Liên đến biến dạng.
Tố Liên:……?!
Cứu ta, có người hành hung thực vật!
_ _ _
Nhờ có máu của Tố Liên hai hôm sau binh lính liền khôi phục, người nào người nấy sắc mặt hồng hào nếu không phải đại phu bắt mạch biết họ bệnh e là cũng không nhận ra.
Thứ máu đó thật sự hữu hiệu đến như vậy?
Đại phu tên Lâm Nhân Trung, năm nay cũng đã ngoài năm mươi, làm trong nghành y đã hơn ba mươi năm, ông không biết còn có loại máu thần kì đến vậy, có thể chữa được loại độc khó tính này.
Lâm Nhân Trung lấy từ trong túi áo ra một cái bình nhỏ, trong này đựng một ít máu còn sót lại.
Đáng tiếc chỉ là máu pha loãng cho dù có nghiên cứu cũng không tới đâu, muốn tìm ra giống máu thần kì này thì phải biết được chủ nhân của máu này ở đâu.
Lão nghĩ Bạch Truy Thiên là người đưa đến chắc chắn biết nhưng chắc chắn bệ hạ sẽ không tiết lộ với lão, chỉ là hai hôm nay lão gặp một thiếu niên bạch y lúc nào cũng như hình với bóng với bệ hạ.
Lúc bệ hạ mới dẫn binh tới hình như không có người này.
Trong lòng Lâm Nhân Trung rón rén chú ý đến Tố Liên, có lẽ người này biết được chút gì đó.