“Trụ cột không mục nát thì sao gió thổi ngược sẽ đổ?”
___
Phương Bắc, Neugart.Do hậu quả của cuộc bạo loạn ở Neugart, quốc vương đã ra lệnh xây dựng một tòa thành quân sự ở đây làm trung tâm kiểm soát Neugart. Công trình đã được tiến hành gần 11 tháng, tốc độ xây dựng cũng không nhanh, vì nơi đó vẫn còn tồn tại các hoạt động bạo lực linh tinh.
Hiện tại tàu vận tải vốn nên đến trong mấy ngày nữa cũng chưa từng xuất hiện, việc xây dựng bị đình trệ, dân phu và những thợ thủ công ở lại Neugart trở nên sốt ruột. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, liệu công trình có thể tiến hành suôn sẻ, liệu mình có thể trở về quê hương đúng hạn hay không.
Là người thiết kế toàn bộ lâu đài, James nôn nóng bước qua đống kệ gỗ lộn xộn, anh ta đi vào lều trại nơi ở của quan chỉ huy quân sự.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!”
James tức giận đập một đống các báo cáo tài liệu trên bàn quan chỉ huy.
“Đá vẫn có thể được khai quật ngay tại chỗ nhưng gỗ thì hết! Không còn sót lại khúc gỗ nào! Muốn ta xây cái gì! Đây là thành ý của mấy người? Quảng ta tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, mà cũng chả cho cái gì hết, muốn ta hô biến một tòa thành cho bệ hạ vĩ đại của mấy ngươi hả? Sao cậu ta không lấy đầu ta luôn đi?”
Sự tức giận của James có thể hiểu được, anh ta định làm người thiết kế nhà thờ St. Joe. Nhưng ai mà ngờ sau khi quốc vương xem lý lịch của James xong thì đã giao nhiệm vụ, anh ta đành phải đến Neugart nơi vừa mới kết thúc náo loạn.
Điều đáng mừng là trong thiết kế kiến trúc, James rất có trách nhiệm, dù lòng thầm oán giận với quốc vương, nhưng anh ta vẫn dốc hết sức để xây dựng cả tòa thành. Dường như James coi mỗi một công trình do bản thân thiết kế ra như con ruột của mình.
Mấy ngày nay không ít lần quan chỉ huy bị anh ta chỉ thẳng mặt chửi ầm lên, bắt bẻ chất lượng gỗ chưa tốt lắm, đá thì không đủ cứng… Đương nhiên điều hay phàn nàn nhất là tốc độ vận chuyển nguyên vật liệu quá chậm, tàu vận tải của Liên minh Năm cảng trong miệng anh ta biến thành: “Một đống rác rưởi còn chậm hơn con ốc sên.”
Hôm nay quan chỉ huy bình tĩnh lạ thường.
Anh rót cho James một ly rượu vang đỏ: “Tàu của Liên minh Năm cảng sẽ không đến.”
“…”
Tiếng chửi rủa không ngớt của James bỗng im bặt, anh ta kinh ngạc nhìn quan chỉ huy, sững người trong ba giây rồi bật dậy như một con mèo già bị giẫm phải đuôi.
“Gì cơ! Mấy anh định từ bỏ tòa thành xây dở này? Trời đất ơi! Mấy người là những người khinh miệt kiến trúc này, mấy người sẽ…”
“Thôi thôi thôi! Dù anh có nói thế nào thì ta cũng sẽ không xuống địa ngục ngay đâu.”
Quan chỉ huy đứng dậy, kéo áo choàng qua.
“Tàu của Liên minh Năm cảng sẽ không đến nữa, nhưng tòa thành sẽ tiếp tục được xây dựng, đi theo ta.”
Neugart nằm ở khu vực Tây Bắc của Legrand, lúc này gió thổi mạnh, James và quan chỉ huy cùng nhau đi xuyên qua tuyết đến cổng phía Tây Nam của tòa thành. Vì phòng ngừa mấy tên côn đồ địa phương phá hư nên cổng tòa thành vẫn cứ bị đóng lại. Quan chỉ huy nói vài lời với những người thủ vệ trên tháp.
Cây cầu kêu “cót két” rồi hạ xuống.
Cửa thành mở ra.
“Nhìn đi.”
Quan chỉ huy nói.
James tiến lên hai bước.
Cổng thành mở rộng, gió lạnh gào thét thổi vào. Trong tuyết một đội ngũ thật dài xuất hiện bên ngoài, một lá cờ đỏ tươi tung bay phấp phới phía trên đội ngũ, tường vi sắt của hoàng gia nở rộ trên lá cờ bị gió lạnh cuốn bay. Đội ngũ đi từ xa đến gần, từ từ mà bước đi, có một nhóm nhỏ kỵ binh bọc giáp phân tán xung quanh đội ngũ.
James thấy rõ.
Đó là một đội vận chuyển rất dài!
Trên chiếc xe của họ chất đầy những đống gỗ được xếp gọn gàng và những thứ khác, đoàn xe dài nối đuôi nhau. Đội kỵ binh bọc thép phía trước phát hiện cổng thành đã được mở, hắn ruổi ngựa về phía trước bèn thấy quan chỉ huy và James đang đứng sau cổng thành.
Kỵ binh tung người xuống ngựa: “Đợt tiếp tế đầu tiên đã được hộ tống hoàn tất, số vật tư còn lại sẽ được giao trong thời gian sớm nhất.”
“Chuyện này là sao?”
James nhìn đống gỗ kia, sau đó lại nhìn quan chỉ huy.
Quan chỉ huy xoa bàn tay, cười ha ha, anh vỗ bả vai James: “Nhà thiết kế thân yêu của ta! Anh nên rời mắt khỏi những tảng đá và gỗ kia, sau này vật liệu của chúng ta sẽ được chuyển thẳng từ Anghel! Cần bao nhiêu gỗ thì có bấy nhiêu, mà chắc chắn sẽ không phải là thứ gỗ mục nát từng ngâm nước biển.”
James mất thời gian dài mới hiểu được tại sao.
Tiểu bang Anghel có mật độ rừng cao nhất cả Legrand, có rừng lim chất lượng nhất cả Legrand. Nó cách Neugart cũng không xa nhưng trước đây quan hệ giữa tiểu bang Anghel và hoàng gia đang căng thẳng, xây dựng tòa thành còn phải đề phòng các cuộc tấn công từ Anghel, chưa kể đến việc vận chuyển gỗ trực tiếp từ Anghel.
Nhưng bây giờ đã thay đổi.
Tiểu bang Anghel cúi đầu trước hoàng tộc, những thiết mộc lan chất lượng tốt nhất sẽ liên tục được vận chuyển từ dãy núi Anghel, quốc vương sẽ xây dựng tòa thành kiên cố nhất.
Cũng mỉm cười là kỵ binh trên lưng ngựa.
Anh là người được tiểu bang Anghel phái ra để bảo vệ vật liệu. Anh lớn lên ở Anghel nên đã quen với việc thấy những người trông coi rừng đến mức tươi tốt nhưng chính họ lại nghèo rớt mồng tơi. Họ sống một cuộc sống gian khổ trên mảnh đất gồ ghề nhất, nhưng bây giờ cánh cửa kinh doanh của Legrand lại mở ra cho họ.
Gỗ được vận chuyển từ tiểu bang Anghel, đống vàng chảy vào túi của những người Anghel, thậm chí trên đường hộ tống họ còn được phép giao dịch với nhiều nơi khác nhau. Ngày xưa chỉ có cướp bóc mới dễ dàng kiếm được hàng hóa —— nếu có thể trao đổi hòa bình thì ai lại muốn đổ máu và giết nhau?
Đây mới chỉ là bắt đầu, trước đây một năm thuế quan của Anghel chẳng mua nổi một chiếc cúc áo của quốc vương, bây giờ sẽ trở thành dĩ vãng.
“Từ Anghel đến Neugart, sau này nơi lá cờ Tường Vi tung bay, máu của đế quốc như nước chảy không ngừng!”
Kỵ binh cúi người, nói lời tuyên thệ.
…
Quốc vương nhận được báo cáo vẫn đang tiếp tục xây dựng tòa thành.
Cùng với đó, kiến trúc sư James xưa nay không bao giờ muốn xuất hiện trong bản báo cáo lại đính kèm một bức thư.
Trong lá thư, cái người dường như chỉ quan tâm đến kiến trúc đã khô khan khen ngợi thành tựu của quốc vương, ngay sau đó anh ta đưa ra yêu cầu hệt quốc vương. Gỗ lim do Anghel vận chuyển tới đã có tuổi thọ rất lâu nên phẩm chất của nó rất cứng, James nảy ra một ý tưởng mới —— anh ta muốn phát huy tối đa công năng quân sự của tòa thành và muốn xây dựng những tháp quan sát cao hơn dự định ban đầu, xây thêm nhiều tháp quân sự hỗ trợ lẫn nhau.
“… Chúng sẽ là những tháp quan sát đứng sừng sững trên mặt đất, nếu như có thể sử dụng những chiếc nỏ cứng bị giáo hoàng cấm, vậy thậm chí có thể bảo chúng là những cỗ máy giết người đáng sợ… Mọi dị động trên thảo nguyên phía Bắc sẽ chẳng có nơi nào để giấu…”
Cuối cùng khi nói đến ý tưởng của riêng mình, giọng văn của James trở nên cuồng nhiệt.
Quốc vương đọc đến đây thì cậu luôn cảm thấy giọng văn có hơi quen thuộc: “Viện khoa học tâm thần của chúng ta đã bỏ sót một thành viên à?”
Nhìn xem đây đâu phải người thiết kế nhà thờ, mà anh ta rõ ràng là kẻ điên – một cỗ máy chiến tranh hình người.
Cuối bức thư, James tiết lộ mục đích thực sự của mình:
—— anh ta thò tay xin tiền với quốc vương.
Quốc vương lấy bút gạch bỏ con số cao ngất ngưởng do James đưa ra, phũ phàng viết lên một con số khác.
Muốn nhiều tiền hơn?
Được thôi, chờ đến khi nào Liên minh Năm cảng chìm rồi nói sau.
Hoàng gia giờ nghèo lắm.
Dù mua gỗ từ Anghel rẻ hơn so với vận chuyển từ Liên minh Năm cảng, nhưng số lượng lại quá lớn. Ngoài ra sau khi quận trưởng thay đổi, việc tuyển chọn dân binh đã bắt đầu, cách đây một thời gian sau khi hội nghị đồng ý yêu cầu về việc mở rộng tư binh của hoàng tộc thì nam tước Skien liền bắt đầu bận rộn.
Quốc vương không có ý định chọn tư binh của mình từ các kỵ sĩ quý tộc, như thế những cải cách quân sự của cậu chẳng khác nào vô ích.
Binh sĩ mới sẽ được chọn từ khắp nơi và tránh liên hệ quá nhiều với các quý tộc cũ.
Dựa theo yêu cầu của quốc vương, đội quân tư binh mới thành lập này có thể không đủ mạnh ngay từ đầu, nhưng tiềm lực lại khá cao —— chỉ cần có tiềm lực là có thể trau dồi thông qua quá trình huấn luyện. Dù các kỵ sĩ xuất thân từ quý tộc giỏi hơn thường dân, nhưng lòng trung thành của bọn họ… quốc vương phải đặt một dấu chấm hỏi.
Duy trì quân đội ngày nào thì sẽ tiêu hao lương thực ngày đó, quân lương phát ra một ngày…
Tóm lại trong một câu: Số vào chẳng bằng số ra.
Quốc vương ngày càng mong Liên minh Năm cảng chìm xuống biển với đống hệ thống độc quyền nát đó đi.
Cậu đặt bút xuống, lấy ra “Dự luật Thương mại Tự do Bến cảng Legrand” kiểm tra lại.
Tên dự luật do chính quốc vương đặt ra, khi cậu viết hai từ “tự do” thì cười như có như không.
Đến lúc rồi.
…
Phong trào phản kháng ở miền Đông Nam đã phát triển đến giai đoạn bãi công tập thể.
Bến cảng vốn sầm uất lúc này đã vắng tanh, tàu bè đều lặng lẽ neo đậu tại bến cảng, một lượng lớn hàng hóa trên tàu vẫn chưa được dỡ xuống, mấy ông nhân kiếm sống bằng nghề bốc vác tụ tập ở bến tàu nhìn tàu buôn mà thở dài ngao ngán. Tác động của việc ngừng vận chuyển ảnh hưởng tới thương nhân vô cùng lớn.
Lúc này những lời thỉnh cầu như bông tuyết bay từ khắp nơi về thủ đô.
Những người bị ảnh hưởng bởi phong trào phản kháng của các thương nhân đều hi vọng phong trào này sẽ sớm bị dập tắt —— khỏi phải nói bọn họ hy vọng quốc vương có thể nhượng bộ.
Dù cho phong trào phản kháng của thương hội ở phía Đông Nam ngày càng mạnh mẽ thì hoàng gia cũng không hề nhân nhượng.
Các quý tộc địa phương ở Đông Nam chọn phe quan sát trung lập —— “điều lệ hạn chế bến cảng” mới có sức hấp dẫn vô cùng lớn với bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không định ủng hộ quốc vương, bởi vì tình hình trước mắt thoạt nhìn có lợi hơn với Liên minh Năm cảng, có vẻ như hoàng gia cũng không chịu nổi việc buôn bán ở Đông Nam bị đình trệ.
Nghe nói gia tộc Gourros đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng tại bến cảng Kossoya.
Ngay khi tình hình phát triển đến mức ngay cả tiểu thương và thành thị cũng trở nên bứt rứt thì cuối cùng hoàng gia cũng đã có phản ứng.
“Dự luật tự do mậu dịch của Legrand”.
Đây là một quy định và dự luật chống độc quyền dưới danh nghĩa “tự do”.
Dự luật này phá tan ảo tưởng chiến thắng của Liên minh Năm cảng.
Gần như ngay sau khi dự luật được công bố, lệnh triệu tập tổ chức hội nghị bao gồm toàn bộ thành viên của Liên minh Năm cảng đã được phát đi từ cảng Kossoya, bay ra các thành phố thương mại ven biển khác nhau.
Đúng là quốc vương đã nhượng bộ rồi.
Nhưng không phải với Liên minh Năm cảng, mà là toàn thể thương nhân của bờ biển Đông Nam.
…
Bến cảng Kossoya, cuộc họp toàn thể thành viên Liên minh Năm cảng được tổ chức.
Khác với hiệp hội anh em của Liên minh Năm cảng, trừ các thành viên chủ yếu thì cuộc họp bao gồm mọi thành viên của Liên minh Năm cảng. Trong Liên minh Năm cảng có phân chia đẳng cấp vô cùng chặt chẽ, tùy thuộc vào thực lực cụ thể khác nhau mà từng thương hội thành thị được chia thành các thành viên liên minh chính thức và không chính thức.
Cho tới nay năm cảng vẫn luôn là nhân vật chính chủ yếu của hội nghị.
Nhưng hôm nay đã thay đổi.
Phòng họp rất yên tĩnh.
Sắc mặt của tộc trưởng Gourros còn xấu hơn trước. Sau khi gia tộc Dawson rời khỏi hội anh em lần trước thì đã từ chối tham gia mọi cuộc họp của liên minh. BBa gia tộc buôn bán lớn còn lại ngồi trên cùng với vẻ mặt ảm đạm.
“Các ngươi ngạc nhiên với dự luật mới đến thế sao, các ngươi tưởng đó là một dự luật tự do? Đó là cơ quan quản lý thống nhất thương hội do hoàng gia trực tiếp thành lập, các ngươi định từ bỏ quyền tự trị mà chúng ta đã hy sinh cố gắng bao nhiêu mới lấy được à?”
Giọng điệu của ông ta đè nén lửa giận.
Cả hội trường vẫn im lặng như cũ và sự im lặng tự nó đã là một loại bày tỏ thái độ đáng sợ.
“Chính các ngươi có quyền tự trị mà không phải chúng ta.”
Cuối cùng, cũng có người lên tiếng.
Haynes là đại biểu của thương hội thành thị. Anh ta là một trong những thành viên chính thức của Liên minh Năm cảng, ban đầu Gourros cho rằng người đầu tiên phát biểu chí ít sẽ là các thành viên không chính thức. Đại biểu thương hội thành thị Haynes đã đứng lên.
“Haynes đã gia nhập Liên minh Năm cảng từ ba năm trước, vì nếu bọn ta không tham gia liên minh thì tàu của bọn ta sẽ không thể thuận lợi đi qua các cảng lớn, bọn ta sẽ phải chịu thuế hải đăng cao gấp đôi những người khác.”
“Chẳng lẽ sau khi các ngươi trở thành thành viên của liên minh, liên minh không chia sẻ đặc quyền với các ngươi? Không bảo vệ cho các ngươi?” Gourros hỏi lại.
“Nếu ông cho rằng đặc quyền trả nhiều hơn cho cũng là bảo vệ và đối xử bình đẳng thì ta chẳng còn lời nào để nói.” Đại diện của thương hội Haynes lạnh lùng đáp: “Bọn ta tham gia liên minh, đúng là thị dân có thể sử dụng danh hiệu “nam tước”, đúng là có được chiếc ghế riêng trong hội anh em, đúng là có thể phát biểu về các vấn đề của liên minh.” [1]
Haynes nói càng ngày càng nhanh, hiển nhiên anh ta đã bất mãn từ lâu.
“Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế!”
Anh ta gay gắt chỉ rõ.
“Bọn ta phải chia sẻ các dịch vụ hải quân của thủ cảng [2], phải chịu chi phí của thủ cảng để tham dự quốc hội và các nghi lễ hoàng gia khác nhau, hơn nữa mỗi năm còn phải cung cấp cho thủ cảng một khoản phí liên minh vô cùng lớn! Nhưng bọn ta lại không có quyền bỏ phiếu! Tham gia vào công việc thì ích gì chứ, bọn ta chỉ là người câm đứng xem! Đặc quyền và tự trị như vậy, ai muốn thì lấy đi!”
“Thương hội Haynes chính thức rời khỏi Liên minh Năm cảng!”
Đại biểu thương hội Haynes giật huy hiệu biểu tượng của Liên minh Năm cảng khỏi ngực bèn ném xuống đất, anh ta liếc Gourross một cái rồi giẫm thẳng lên huy hiệu trước mặt ông ta.
Tộc trưởng Gourros tức giận đến mức suýt chút nữa ngã xuống.
Liên minh Năm cảng lấy năm thủ cảng làm trung tâm, ở giữa huy hiệu là chiếc thuyền màu trắng có biểu tượng của gia tộc Gourros.
“Xin cho phép ta nói lời từ biệt.”
Một đại biểu khác của thương hội thành thị cởi bỏ huy hiệu trước ngực.
“Ta cũng không nghĩ rằng Kuwait của bọn ta có quyền tự trị thực sự —— các quan chức thành thị của bọn ta được cử đến từ thủ cảng, nếu đúng như vậy thì chấp nhận quan viên từ hoàng tộc cũng đâu khác mấy?”
Lại một người đứng lên.
Huy chương kim loại ném xuống đất hoặc trên bàn, phát ra âm thanh giòn giã.
Khuôn mặt già Gourros từ trước đến nay không mảy may thay đổi, ngồi yên tại chỗ. Bây giờ chỉ còn lại tộc trưởng của ba gia tộc nhưng sắc mặt thay đổi liên tục.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Vì luật mới do quốc vương ban hành.
“Dự luật thương mại tự do bến cảng của Legrand”.
Theo quy định này, tất cả các thương hội lớn nhỏ ven biển Đông Nam sẽ được đối xử “bình đẳng” như nhau.
Đặc quyền bảo hộ thuế quan ban đầu thuộc về Liên minh Năm cảng sẽ bị hủy bỏ, đặc quyền kinh doanh rượu và len được cấp cho Liên minh Năm cảng vào thế kỷ 13 sẽ không còn tồn tại, trách nhiệm giám sát thị trường Đông Nam của Liên minh Năm cảng sẽ bị bãi bỏ, Liên minh Năm cảng sẽ không còn quyền đánh thuế thương nhân vì quản lý hải đăng…
Chỉ cần các thương nhân tuyên bố rút khỏi Liên minh Năm cảng, gia nhập “thương hội tự do” sắp được thành lập dưới sự giám sát của hoàng gia, bọn họ sẽ có thể được hưởng những quyền lợi này…
Mục đích của quốc vương rất rõ ràng.
Cậu như một kẻ phá của sẵn sàng giao mọi quyền lực cho mọi thương nhân, từ đó đổi lấy sự tan rã của thương hội Liên minh Năm cảng.
“Đồ chết giẫm! Nó có điên không vậy?! Sao nó dám để mọi người được hưởng quyền lợi như thế!”
Gourros nhịn không được rủa với không khí.
Chỉ còn lại những thành viên thủ cảng của Liên minh Năm cảng còn ở lại đây.
“Chúng ta nên làm gì đây?” Phu nhân nhện độc mặc váy đen thướt tha ngắm nhìn đôi găng tay trắng của mình, ả nhẹ nhàng hỏi: “Ông biết không, hình như gia tộc Dawons định lao đầu vào vòng tay của quốc vương? Còn chúng ta thì sao? Giống anh ta?”
“Không thể nào.”
Gourros thẳng thừng từ chối.
Vẻ mặt của ông ta không ngừng thay đổi.
“Còn có người có thể giúp chúng ta.” Ông ta nói bằng giọng điệu từ tốn.
…
Trong cung điện quốc vương đang lật xem tin tức từ phía Đông Nam.
“Trụ cột không mục nát thì sao gió thổi ngược sẽ đổ?”
Quốc vương cảm thán.
Tổng quản nội vụ nhẹ nhàng bước vào: “Có người muốn gặp ngài.”
“Ai?”
Vẻ mặt tổng quản nội vụ có hơi phức tạp: “Những… nhà khoa học của ngài.”
Ông đã cố không nói thẳng từ “điên” này ra.
______________________