Edit | Beta: Wis
“Phán quyết cuối cùng cũng đến với kẻ phản bội, gia tộc Tường Vi sẽ lấy lại vinh quang.”
– –“Lửa thiêng cổ xưa, lửa thiêng cổ xưa.”
Công tước Buckingham lẩm bẩm một mình khi chứng kiến ngọn lửa bùng cháy trên hồ băng. Gió vờn mái tóc trắng bạc của ông, khoảnh khắc đó đôi mắt xanh thép của ông có hơi ươn ướt.
“Đã một ngàn năm.”
Cớ sao một gia tộc Tường Vi kiêu ngạo lại cúi đầu trước thần linh cả ngàn năm nay?
Rõ ràng họ là những kẻ điên rồ dám xây dựng một cung điện phàm trần trong tim cự long!
Cuối cùng mọi thứ đều là do “cuộc chiến thần phạt”. Tàu chiến của Legrand đã bị đốt cháy trong bài thánh ca của Thánh Đình, từ đó người phàm trần bị đánh dấu là đầy tớ của của thần.
Cuộc chiến đó gần như đã phá hủy Legrand.
Trước cuộc chiến trừng phạt của thần, Legrand là một đế quốc thống nhất và hùng mạnh, những nơi nào có biểu tượng của gia tộc Tường Vi đều được vạn dân thần phục. Khi các quốc gia khác sợ hãi quyền lực của Thánh Đình, họ có thể kiên ngạo từ chối nhận bố thí từ thần linh. Tàu chiến của Legrand có thể vượt biển —— thời đại đó là Legrand phát động viễn chinh với Blaise.
Gần một nghìn tàu chiến bị thiêu rụi trên biển, kèm theo đó là lực lượng quân sự quan trọng nhất của Legrand bị phá hủy và ba vị thân vương táng thân với biển lửa là ba kỵ sĩ ưu tú nhất của Legrand. Sau “cuộc chiến thần phạt”, Legrand bị chia cắt, thừa dịp gia tộc Tường Vi đang yếu thế mà các lãnh chúa phản loạn khắp nơi —— đằng sau đó, có bóng dáng của Thánh Đình và các quốc gia khác.
Đế quốc sụp đổ chỉ sau một đêm.
Trong khoảnh khắc bi thảm nhất, các thành viên của gia tộc Tường Vi đã sử dụng cung điện làm tòa thành cuối cùng của họ. Sau ba ngày chiến đấu mới đợi được quân tiếp viện bảo vệ từ miền Bắc.
Trong hoàn cảnh đó vẫn có thể đảm bảo Legrand tồn tại đã là một thành tựu đáng nể.
Đế quốc bị chia cắt.
Quốc gia mọc lên như rừng, vùng đất Legrand lại lần nữa bị kéo vào thời kỳ hỗn loạn.
“Khi đó, nhiều người nghĩ rằng gia tộc Tường Vi sẽ dần biến mất sau chuyện này nhưng chúng ta đã chịu đựng được.” Công tước Buckingham đặt tay lên vai quốc vương, lúc này ông giống như cha của cậu, chậm rãi kể lại lịch sử và ân oán xa xưa cho con cháu mình nghe, sau đó giao lại trách nhiệm: “Gia tộc Tường Vi nắm giữ ngai vàng… bằng máu, bằng xương.”
Chịu đựng được, sau đó cố gắng hết sức giành lại vinh quang từng chút một.
Từng chút một chinh phục những tiểu bang bị chia cắt đó, lúc đầu có hơn một trăm tiểu bang. Sau đó thời gian dần trôi qua trở thành ít hơn một trăm rồi ba mươi sáu, cuối cùng đến thời William III đã hoàn thành bước đầu thống nhất.
Suốt một ngàn năm nhục nhã cúi đầu, suốt một ngàn năm tích lũy sức mạnh.
“Phán quyết cuối cùng cũng đến với kẻ phản bội, gia tộc Tường Vi sẽ lấy lại vinh quang.”
Công tước Buckingham chậm rãi quỳ xuống trước ngọn lửa đang bùng cháy trên mặt nước, ông cúi đầu sát mặt đất của Legrand, máu chảy xuống đất từ thế hệ này sang thế hệ khác phát ra nhiệt độ nóng bỏng của chúng.
Quốc vương đứng sau lưng ông, lặng nhìn ngọn lửa đang bốc lên.
“Sau này, chúng ta sẽ thống trị đại dương.”
Cậu tiếp nhận thứ công tước Buckingham gửi gắm.
Ăn miếng trả miếng, Thánh Đình đã dùng ngọn lửa để thiêu rụi niềm kiêu hãnh của gia tộc Tường Vi, vậy thì bây giờ họ cũng sẽ dùng ngọn lửa mới thiêu rụi ánh hào quang của thần linh.
Nợ máu trả bằng máu.
Sau khi quốc vương và công tước Buckingham tận mắt chứng kiến lửa thiêng cổ xưa được thắp lên trong tay người phàm, cũng tiện thể quan sát thành tựu nghiên cứu của hai nhà hóa học —— đổi thuốc nổ từ dạng bột thành dạng hạt.
Như hai nhà hóa học nói, thuốc nổ dạng hạt có sức công phá lớn hơn trước rất nhiều.
“Vẫn không thể phá vỡ bức tường đá của tòa thành.”
Công tước Buckingham suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Quốc vương cũng không thất vọng: “Nhưng họ nói đúng, không phải sao? Chỉ cần chúng ta tìm ra phương hướng, đi từng bước một, cuối cùng chúng ta nhận được thứ mình muốn.”
“Bệ hạ nói rất đúng.” Sau khi công tước Buckingham thấy lửa thiêng cổ xưa bèn bật cười, ông thoải mái hơn nhiều, vẻ mặt hồng hào hệt như đám mây đen đè nén trong lòng đã được xua tan: “Bây giờ không dùng được nhưng sau này có thể dùng. Nếu như con thật sự muốn nó phát huy sức mạnh trên chiến trường, vậy thì có một vấn đề cần giải quyết…”
“Được rồi, con biết bác muốn nói gì.”
Quốc vương thở dài.
Diêm tiêu, diêm tiêu,… là thứ đắt tiền chết tiệt cần nhập khẩu mới có… và cả lưu huỳnh.
“Bây giờ con hiểu vì sao mà Liên minh Năm cảng thường xuyên cướp bóc rồi.” Cậu có hơi đau đầu: “Cướp bóc rẻ hơn nhập khẩu.”
“Có vẻ như con đã có cách? Với Liên minh Năm cảng.” Công tước Buckingham hỏi.
“Thủ cảng rất khó chấp nhận các điều lệ của chúng ta —— Dự luật Thương mại Tự do vốn không để lại đường sống cho bọn họ.”
Quốc vương và công tước Buckingham quay trở lại cung điện Tường Vi, còn các nhà hóa học cười tươi rói rời đi với khoản tài trợ nghiên cứu mà quốc vương cấp cho họ.
“Vậy nên…”
Quốc vương dừng một lát.
“Xử lý bọn họ đi.”
Công tước Buckingham không mấy ngạc nhiên với câu trả lời này.
“Con định khơi mào chiến tranh?”
“Đúng thế.”
Quốc vương thừa nhận.
Sau khi thấy lửa thiêng cổ xưa, ý nghĩ này đã nảy ra.
Suy nghĩ trước đây của quốc vương thiên về việc phá bỏ cơ sở của Liên minh Năm cảng, lấy chiến tranh vô hình bức bọn họ. Nhưng xét theo phản ứng của tộc trưởng Gourros gần đây, cuối cùng con đường này vẫn phải giải quyết bằng vũ lực. Chỉ là thời gian giảm xóc dài hơn thôi.
Nhưng nếu sử dụng ngọn lửa thiêng cổ xưa, thì mọi chuyện sẽ khác.
“Con tính làm thế nào?”
Công tước Buckingham không phản đối quyết định của quốc vương.
“Điều động hạm đội hoàng gia trước… sau khi thương hội còn lại rút khỏi Liên minh Năm cảng, số lượng tàu thuộc sở hữu của thủ càng đã giảm đáng kể. Cảng Kossoya là nơi duy nhất bọn họ có thể phòng thủ và sắp xếp tàu bè cập bến gần đó. Hãy để thống đốc hải quan Đông Nam khám xét tàu và bắt giữ bọn họ vì tội buôn lậu len.”
Quốc vương nói tới đây bèn nở nụ cười mỉa mai.
“Bọn họ nghiêm cấm các thương hội khác buôn bán len, nhưng bản thân lại buôn lậu hàng tấn lông dê… tưởng hoàng gia bị mù sao? Nhờ phúc của bọn họ mà các quy định về len của hải quan Legrand đã trở thành trò cười.”
“Bệ hạ. Nếu bọn họ từ chối điều tra thì sao?”
“Đó là tội phản quốc.” Quốc vương lạnh lùng trả lời: “Kẻ phản quốc đều phải chết.”
“Bác nghĩ, có người giúp được cho con.” Lão công tước mỉm cười.
…
Viện trợ của tộc trưởng Gourros đến từ nước ngoài.
Thánh Đình và đế quốc Thánh Đình do Thánh Đình trực tiếp kiểm soát.
Nếu bàn kỹ thì Liên minh Năm cảng và Thánh Đình cũng có quan hệ nhất định. Bởi vì thời kỳ ban đầu của Liên minh Năm cảng được thành lập do sự hỗ trợ của tu viện địa phương. Nhưng sau này Phong Vương cho rằng sức ảnh hưởng của tu viện quá lớn nên loại bỏ những đặc quyền của bọn họ, thay thế bằng những quý tộc địa phương.
Trong phòng lưu trữ của Liên minh Năm cảng còn cất giữ mấy tài liệu ban đầu về tu viện.
Trong đó có mấy tài liệu ghi lại rằng khi tu viện kiểm soát khu vực bến cảng, bọn họ đã cố gắng thu thập thánh vật của Thánh Điện. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thu hết thì Phong Vương đã thu hồi đặc quyền, thậm chí kiếm cớ để chuyển bọn họ sang nơi khác.
Tình cờ có một thánh vật nằm trong tay của gia tộc Gourros.
Ông ta sẵn sàng lấy nó ra vì Liên minh Năm Cảng, dâng tặng cho tòa thánh để đổi lấy sự trợ giúp quân sự từ Thánh Đình. Nhưng thánh vật vốn thuộc về gia tộc Gourros, gia tộc Dawson thì vẫn im hơi lặng tiếng, vậy nên ông ta đã yêu cầu ba tộc khác cùng tiến cùng lui với ông ta.
“Hiếm khi thấy Thánh Đình trực tiếp điều động tàu chiến.”
Nhện độc mặc chiếc váy đen vẫn từ tốn nói ra những hoài nghi của mình.
“Đặc sứ của giáo hoàng đã đặt chân lên một cảng do Kossoya kiểm soát.” Tộc trưởng Gourros không trả lời luôn mà ông ta nói về cuộc nội chiến do đại công tước Grice khởi xướng lúc trước: “Cậu ta mới hai mươi bảy tuổi, nhưng đã là hồng y giáo chủ nắm giữ một phương, các ngươi cho rằng chuyện này là bình thường à?”
“Có lẽ cậu ta tài giỏi bẩm sinh.”
“Cậu ta là đứa con hoang được giáo hoàng yêu thương nhất.” Tộc trưởng Gourros lấp lửng nói ra bí mật cấm kỵ mà không ai dám nói: “Mẹ của cậu ta có chút huyết thống của gia tộc Gourros.”
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn tộc trưởng Gourros.
Mấy manh mối cuối cùng được ghép lại hoàn chỉnh với nhau.
Người giật dây giữa đại công tước Grice và Thánh Đình… là gia tộc Gourros.
Nhà họ có chút huyết thống với đứa con hoang được giáo hoàng yêu thương nhất, bọn họ lại sớm đầu phục đại công tước Grice, chỉ có gia tộc Gourros mới hiểu rõ được nhu cầu của Thánh Đình và đại công tước Grice, hơn nữa bắc cầu với nhau. Nếu đại công tước Grice thành công thật thì bọn họ cược thắng!
Thánh Đình sẽ không quên nỗ lực của gia tộc Gourros, đại công tước Grice cũng sẽ không quên công lao của bọn họ.
Một cơn ớn lạnh không thể giải thích được len lỏi khắp sống lưng của mọi người.
Cái âm mưu này gia tộc Gourros đã chuẩn bị bao lâu rồi?
Quyết định này chắc chắn không phải mới đây. Có lẽ… khi hồng y giáo chủ vừa chào đời, gia tộc Gourros đã bắt đầu đi lên con đường như vậy. Đó là lí sao vì sao mà gia tộc Gourros trong Liên minh Năm cảng lại là kẻ cứng đầu chống lại hoàng gia nhất.
Bọn họ đang bày tỏ thái độ.
Với Thánh Đình, với đại công tước Grice.
“Thánh Đình ảnh hưởng đến buôn bán của bến cảng quan trọng nhất ở eo biển Abyss, vịnh Sanling được mệnh danh là hòn ngọc chốn Abyss, là cầu nối giữa các đại lục. Chỉ cần chúng ta có được sự ủng hộ của Thánh Đình và dựa vào toàn bộ eo biển Abyss thì chẳng ai cướp được đồ của chúng ta.” Tộc trưởng Gourros gằn giọng: “Tỏ thái độ đi, nếu đồng ý thì chúng ta sẽ là một liên minh thực sự.”
“Lúc nào hạm đội mới đến được?”
Tộc trưởng Nieus có biểu tượng là chim hồng hạc, ông ta trầm giọng hỏi.
“Ta đã cử người đi lấy thánh vật.” Tộc trưởng Gourros lộ ra nụ cười âm lãnh: “Có lẽ lúc này cũng đã đưa đến tay giáo hoàng, tối đa một tuần hạm đội có thể đến nơi.”
“Liên minh với gia tộc Gourros, nghe có vẻ không phải một ý kiến hay.”
Phu nhân nhện độc khẽ thở dài.
“Nhưng ai đã khiến cho ta không còn lựa chọn nào khác đây.”
Ả đứng dậy, váy đen ôm sát tôn lên dáng người yểu điệu xinh đẹp, phu nhân được mệnh danh là “bò cạp” khẽ mỉm cười: “Nếu đã thế thì cứ vậy đi.”
Gió thổi qua eo biển Abyss làm cho sóng biển lăn tăn.
Thống đốc của quốc vương đang yêu cầu lục soát tàu buôn của Liên minh Năm cảng, còn hạm đội hoàng gia đang âm thầm tập hợp.
Sóng gió sắp đến.
Tác giả có lời muốn nói:
Dưới đây là một số câu hỏi về viện khoa học tâm thần.
Để giải đáp những thắc mắc của hầu hết mọi người.
Lửa thiêng cổ xưa đã nhắc đến là lấy từ ngọn lửa Hy Lạp, dù nguyên liệu chính của ngọn lửa Hy Lạp là dầu nhưng cũng có thể dùng nhựa đường, lưu huỳnh, nhựa thông,… và cách điều chế ngọn lửa Hy Lạp sau đó đã bị thất truyền. Không thể nào so sánh dầu hỏa sánh với lửa của Hy Lạp… Diêm tiêu là nguyên liệu quan trọng của thuốc nổ, nhưng chẳng lẽ chỉ vào diêm tiêu mà nói đây là thuốc nổ à?
Việc phục chế của các nhà hóa học có nghĩa là họ đã hoàn thành việc khôi phục lại ngọn lửa Hy Lạp, bao gồm cả tỷ lệ nguyên liệu, quá trình chiết xuất. Đây là một sản phẩm bất ngờ trong quá trình cải tiến thuốc nổ, họ thử nghiệm nhiều nguyên liệu và phương pháp khác nhau để cải tạo thành phần của thuốc nổ. Nó giống như thuốc nổ được chế tạo bởi các nhà giả kim cổ Trung Quốc.
Thứ hai, họ cũng không phải “trong một tháng nghiên cứu ra kết quả vượt thế kỷ”.
Tôi không biết các bạn định nghĩa về “vượt thế kỷ” là gì, dường như với tôi lịch sử, hoặc hiếm khi có bất cứ thứ gì đột nhiên xuất hiện vượt thế kỷ. Tất cả những gì “vượt thế kỷ” trong mắt những người sau này thật ra đều phải trải qua một thời gian dài phát triển.
Tôi không biết các bạn có ấn tượng rập khuôn đến mức nào khi vừa nhắc đến thuốc nổ đã cảm giác nó xuất hiện vào cuối thời Trung cổ và kết thúc tại thời đại đó, trước đó nó cũng chả ló ra vào thời Trung cổ. Vừa nhắc tới thuyết nhật tâm trong lòng đã tự nhủ rằng nó sinh ra vào thời kỳ Nicolaus Copernicus.
Thật ra khái niệm về thuyết nhật tâm đã có lịch sử lâu đời, và khái niệm về sự chuyển động của các thiên thể trong lịch sử hoàn toàn không phải chỉ là một thuyết địa tâm đơn thuần. Ở đây, tôi giới thiệu cuốn sách “Lược sử không gian”, giới thiệu toàn bộ bối cảnh phát triển các khái niệm không gian của con người. Trong lịch sử, học giả Aris Tucker người Hy Lạp cổ đã đề xuất thuyết nhật tâm. Các cuộc thảo luận về thuyết nhật tâm đã tồn tại kể từ đó. Thế kỷ 15 gần đây, các học giả gốc Latin đã suy nghĩ lại về thuyết nhật tâm. Năm 1401, khi đó học giả Karl sinh ra ở nước Đức đã đề xuất lại thuyết nhật tâm. Sau đó, vào thế kỷ 16, Nicolaus Copernicus bắt đầu nghiên cứu và hoàn thành cuốn <Thuyết chuyển động của các thiên thể>.
Lúc bấy giờ thái độ của nhà thờ đối với thuyết nhật tâm không như người ta vẫn nghĩ… thậm chí Nicolaus Copernicus còn trình bày các tác phẩm của chính mình cho Giáo hoàng Paul III, Galileo đã phản bác hồng y giáo chủ và sau khi tiến hành kiểm tra các bài viết của Nicolaus Copernicus, ông không cho rằng có bất kỳ tư tưởng dị đoan nào. Năm 1543, cuốn sách được xuất bản sau khi Nicolaus Copernicus qua đời.
Nhìn thấy không?
Những thứ vĩ đại không chỉ có công lao của một hai người, chỉ là chúng ta chỉ nhớ rõ một vài người quan trọng mà thôi.
Hãy đưa quan điểm của chúng ta trở lại với các nhà khoa học của viện khoa học tâm thần.
Bản thân tôi không thích kiểu không tạo ra bối cảnh nào mà đã sáng tạo ra súng kíp, đạn pháo và mọi người không phát hiện tình tiết đó… Việc này sẽ mang tới ấn tượng người đến sau là chủ là kiêu ngạo của thời đại (trước đó tôi đã viết rằng quốc vương đã đích thân quan sát cuộc chiến vào lúc đó để tránh bản thân kiêu ngạo phạm phải sai lầm của người đến sau).
Tôi không thích điều đó, tất nhiên sẽ không viết vậy.
Lấy ví dụ của hai anh em nhà hóa học, để tôi giải thích sơ qua. Kết quả nghiên cứu của họ không hề vượt thế kỷ hay vượt thời đại mà là ở trong bối cảnh đã đến thời khắc phải hiển lộ ra. Trong chương trước, tôi đã giới thiệu sơ lược về việc sử dụng thuốc nổ của Legran để cho các bạn không cảm thấy thành công là một bước nhảy vọt.
Hãy cùng nhìn lại lịch sử thuốc nổ thời Trung cổ.
Thuốc nổ thời Trung cổ vẫn chưa rõ xuất hiện từ khi nào, nhưng vào năm 678, Byzantine đã dùng “lửa Hy Lạp”.
Dù lửa Ly Hạp không phổ biến, nhưng đã có thể nói rõ lịch sử dùng thuốc nổ của châu u lâu hơn chúng ta thường biết. Nhưng phải đến thế kỷ 13-14, nó mới được dùng rộng rãi. Sau năm 1255, thuốc nổ mới được đưa vào các quốc gia Hồi giáo. Vào năm 1290, khi bao vây Yaga thì Hồi giáo và các tín đồ đã dùng máy bắn đá bằng thuốc nổ.
Cách mạng thuốc nổ diễn ra vào thế kỷ 14-15, mãi đến cuối thời Trung cổ, người châu u mới chú ý đến sức mạnh tiềm tàng của thuốc nổ, từ thế kỷ 14 nhiều nhà máy sản xuất diêm tiêu đã xuất hiện ở châu u, vì họ đã quen tỷ lệ thuốc nổ cao do đó tăng sức mạnh của thuốc nổ, thấy chưa? Những cải tiến công nghệ đã được thực hiện từ sớm.
Để tăng sức mạnh của của thuốc nổ, mọi người đã thử mọi cách và thí nghiệm của các nhà hóa học trong viện tâm thần là một trong những nỗ lực chung của mọi người trong thế kỷ 15. Thuốc nổ dạng hạt là một phần của cải cách công nghệ, sau những năm 1520 dần. Thuốc nổ dạng hạt là một phần của cải cách kỹ thuật và dần được sử dụng sau những năm 1520. Trong mỗi lần thay đổi, mọi người sẽ áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng phương pháp đúng đứn không thể vừa xuất hiện đã được mọi người công nhận và tận dụng triệt để. Nhiều người vẫn còn bị vướng vào mấy cái sai lầm lúc trước mà mãi sau này mới phát hiện ra.
Dù thuốc nổ dạng hạt là hướng đi chính xác, nhưng cũng phải trải qua thời gian dài mới được mọi người chấp nhận. Thời gian chấp nhận không đồng nghĩa với thời gian xuất hiện, mà các nhà hóa học của viện khoa học tâm thần cũng đang ở thời điểm như vậy tiến hành các loại thử nghiệm khác nhau và đã cố gắng tìm ra phương pháp đúng đắn, mà quốc vương là người đến sau đã có thể khẳng định phương pháp này.
Họ đã thử nghiệm đúng và đủ may mắn để được khẳng định, chỉ vậy thôi.
Còn lâu mới nói tới chuyện vượt thời đại.
Nếu không có hiểu biết về những lịch sử này, thuốc nổ chỉ giới hạn ở việc nó làm nổ tung cổng tòa thành vậy là đã xong thời Trung cổ, quả thực dễ có cảm giác rằng họ “nghiên cứu xuyên ra thành quả vượt thế kỷ trong một tháng”…
Nhưng sự thật không phải thế, thậm chí không thế gọi chúng là thành quả vượt thời đại vì chỉ gia tăng uy lực của thuốc nổ mà thôi, nhưng loại cải tiến này cũng có giới hạn. Đây chính là lý do tại sao quốc vương muốn cùng công tước Buckingham tận mắt chứng kiến uy lực của thuốc nổ ra sao. Thật sự muốn hoàn thành toàn bộ cuộc cách mạng thuốc nổ thì vẫn còn vô số vấn đề cần phải giải quyết, chẳng hạn như giá cả của diêm tiêu, cách chế tạo, cách sử dụng cụ thể…
Nếu không tại sao quốc vương lại thành lập quân đội thường trực? Vậy cứ dùng trường thương và pháo là có thể chém giết ngang dọc được rồi?
Bởi vì toàn bộ thay đổi cần có sự hợp tác và thời gian của cả hai bên, tất nhiên tôi cũng có thể viết rằng quốc vương có thuốc nổ trong ba ngày, có thể hoàn thành mô thức chiến tranh bắn pháo càn quét khắp nơi.
Nhưng đó nào đâu phải là thế giới Legrand mà tôi muốn.
Thành tựu của những người khác cũng như vậy, trong xu thế của thời đại họ đang đưa ra lựa chọn của mình.
Cuối cùng cái gọi là thời đại vượt thế kỷ và đột phá là gì?
Theo quan điểm của tôi với tư cách là một sinh viên lịch sử, đó là một nỗ lực dài với những bước phát triển quan trọng đúng bối cảnh. Chẳng có cái gì là bỗng dưng xuất hiện. Thế hệ mai sau chỉ nhớ những người nổi tiếng nhưng đằng sau họ là bóng dáng của nhiều người hơn.
Thời Trung cổ cũng không phải hoàn toàn tối tăm, trong dòng sông dài của thời gian luôn có vô số ánh lửa trí tuệ lóe lên, chẳng có gì là đột nhiên trỗi dậy xé nát thời đại, có chăng chỉ là nỗ lực từng bước chạm tới kết quả cuối cùng.
Những gì sử học có thể làm là cố gắng hết sức để lắng nghe tiếng nói của họ, không đến mức mọi cố gắng của mọi người đều bị nhấn chìm trong cát bụi.
Điều lệ tham khảo văn hiến:
[1] Từ Quảng Thái. Nghiên cứu về sự thay đổi của “súng ống” ở Tây u từ thế kỷ 16-17. Đại học Sư phạm Thiên Tân, 2019.
[2] Trương Nguyên Vĩ. Diễn biến lịch sử của cuộc cách mạng quân sự hóa [J]. Tạp chí Khoa học và Nghệ thuật Đại học Tây An (Ấn bản Khoa học Xã hội), 2009, 12 (03):34-38.
[3] Trương Dương. Cuộc cách mạng thuốc nổ trong lĩnh vực quân sự ở châu u vào cuối thời Trung cổ [D]. Đại học Sư phạm Thủ đô, 2009.
[4] Trương Nguyên Vĩ. Cách mạng quân sự hóa thuốc nổ và đặc điểm của nó [J]. Tạp chí Đại học Khoa học và Nghệ thuật Đại học Tây An (Ấn bản Khoa học Xã hội), 2009, 12 (02):109-111.
[5] Hứa Nhị Bân. Các cuộc cách mạng quân sự và chuyển đổi xã hội ở châu u trong thế kỷ 14-17. Đại học Sư phạm Đông Bắc, 2003.
[6] Tô Thông. Phân tích ngọn lửa Hy Lạp, vũ khí bí mật của hải quân Byzantine[J]. Tạp chí Sử ký, 2017(01):17-22.
[7] Hứa Nhị Bân. Các cuộc cách mạng quân sự và chuyển đổi xã hội ở châu u trong thế kỷ 14-17. Đại học Sư phạm Đông Bắc, 2003.
Edit: Hình minh họa màu mắt xanh thép có tên tiếng anh là steel blue.