Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia

Chương 34


Phẩm thu yến ban đầu được gọi là Thưởng thu yến, đã có từ khi Sở kiến quốc, ban đầu là một ít danh sĩ có danh vọng, những người đọc sách khắp nơi tề tựu về, cùng nhau thưởng thức mùa thu bàn luận văn học. Ngâm thơ làm phú, đánh đàn vẽ tranh, chu du một thời gian dài, sau đó từng người trở về nhà.

Thẳng cho đến khi Cao Tổ kế vị, ông cực kỳ không hài lòng với việc thư sinh tụ tập với quy mô lớn như vậy, ông cảm thấy những thư sinh này đang thảo luận việc triều chính, bày tỏ sự bất mãn với triều đình và bất mãn với ông, sẽ có một ngày bọn họ sẽ làm loạn.

Vì thế, ông đem Thưởng thu yến giao cho Chương Bình công chúa mà mình sủng ái nhất tổ chức.

Chương Bình công chúa thân là nữ tử, tự sẽ không để tất cả những người tham dự Thưởng thu yến đều là nam tử, vì vậy nàng cũng triệu tập một số tiểu thư có ít tài học của nhà quan chức đến.

Không thể đi nơi nơi du ngoạn giao lưu, chỉ có thể bị nhốt ở phụ cận kinh thành, Thưởng thu yến đã thay đổi trong mắt nhiều người.

Tuy có rất nhiều người đọc sách muốn kết giao công chúa cùng với những tiểu thư thế gia kia để đạt được thành công nhưng càng nhiều người theo bản năng không thích bị nữ tử quản thúc, càng không muốn bị nữ tử bình phẩm từ đầu đến chân và so sánh với người khác. Bọn họ cảm thấy mất hết mặt mũi, nên dần ít tham gia, thư sinh tham gia Thưởng thu yến ngày càng ít đi.

Sau này trực tiếp đổi thành Phẩm thu yến, do Hoàng thượng chỉ định những công chúa chủ trì, chỉ có nam nữ tử chưa lập gia đình thuộc quan viên ngũ phẩm mới được tham gia.

Từ Thưởng thu yến biến thành thịnh yến của những người quyền quý mà nhiều người cố gắng chen chân vào.

Phẩm thu yến chủ yếu là để đánh giá, ai muốn nổi bật thì có thể biểu diễn tài nghệ cầm kỳ thi họa hay xướng khúc hoặc múa đều được, cuối cùng sẽ chọn ra nam nữ tử xuất sắc nhất. Những bài thơ hay, những bức chân dung sẽ được treo trên chiếc đèn lồng lớn nhất cao nhất trong đêm Trung thu.

Trong năm đó, hai người này sẽ vang danh khắp kinh đô, ai muốn cầu hôn thì phải vượt qua họ.

Những người muốn cưới một hôn phu tốt, một thê tử vừa ý sẽ phải nỗ lực hết mình biểu hiện.

Lâm Hành Chi đã từng đến đó vài lần nhưng lúc đó y một lòng trầm mê đọc sách, ngoài việc ngâm thơ làm phú xuất sắc, thì y không có ý định tham gia phần còn lại nên chưa giành được giải nhất.

Năm nay y cũng đã là người có hôn ước, nên càng không muốn thể hiện.

Ngược lại là Lâm Uyển, tiểu cô nương còn chưa đầy hai năm nữa phải bắt đầu nghị thân, vừa lúc có thể đi mở rộng tầm mắt, kết được nhiều bạn bè hơn.

Chẳng qua Lâm Hành Chi luôn cảm thấy Phẩm thu yến này là thời cơ tốt để gây rắc rối, y sợ Sở Khâm sẽ nhân cơ hội này gây bất lợi cho y và Lâm Uyển, vì vậy Lâm Hành Chi lại đi xúi giục một người chưa từng đi đến những tiệc như thế này, Sở Chiêu.

Dù sao lấy thân thủ của Vương gia nhà y, rất ít kẻ dám ở trước mặt hắn làm càn.

Lâm Hành Chi bên này đề phòng Phẩm thu yến xảy ra chuyện xấu, lại không nghĩ rằng, trước khi dự tiệc một ngày đã xảy ra chuyện.

Tháng tám ngày bảy, Lâm Hành Chi mới vừa tan làm*, còn chưa đi ra khỏi cửa lớn Hàn Lâm Viện, đã nghe thấy Thạch Nghiên nôn nóng ở cửa kêu, khuôn mặt đầy mồ hôi.

(Cứu bé tui không tìm được từ thích hợp ngoài từ hiện đại này (林行之刚下值) cái cụm đó nè ai biết giúp tui với nha.)

Lâm Hành Chi lập tức tăng tốc bước tới cửa, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thạch Nghiên nắm lấy tay Lâm Hành Chi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói với Lâm Hành Chi:”Thiếu gia, tiểu thư mất tích rồi!”

Chợt nghe thấy tin tức này, Lâm Hành Chi cũng ngây người, “Sao lại thế này? Uyển nhi lại đột nhiên mất tích?”

Thạch Nghiên nói: “Trên đường đến Chu gia gặp Chu thiếu phu nhân, liền biến mất.” nói xong liền thúc giục Lâm Hành Chi chạy nhanh lên xe ngựa, cậu ta đánh xe đi tìm người.

Nghe được Chu thiếu phu nhân, Lâm Hành Chi đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Ngồi trên xe ngựa, Lâm Hành Chi liền hỏi Thạch Nghiên, “Uyển nhi đi Chu gia khi đó mang theo ai bên người?”

“Hai nha hoàn thường ngày hầu hạ tiểu thư đều đi cùng, đại thiếu phu nhân cũng phái thêm mấy hộ vệ đi theo.”

Lâm Hành Chi tâm đang treo lơ lửng rơi xuống một nửa, đi theo bên người Lâm Uyển có nha hoàn, còn có hộ vệ, người bình thường không dễ dàng động vào tiểu cô nương, mặc dù là Sở Khâm phái người đi bắt nàng, người chịu tổn thất chưa chắc là muội muội y.

Dù sao, hai nha hoàn bên cạnh tiểu cô nương đều là do một tay Chu thị đào tạo ra, còn có hộ vệ của tướng quân phủ đều là vệ binh mà phụ thân y để lại, thân thủ tốt, phản ứng nhanh nhẹn, không dễ đối phó.

Hơn nữa, Lâm Hành Chi suy đoán, vì đối phó với Lâm phụ và những người khác, phần lớn thủ hạ của Sở Khâm đã bị phái đi ra ngoài, lưu lại trong kinh cũng không nhiều, còn sẽ vì coi khinh Lâm Uyển một tiểu cô nương, người được phái đi bắt người cũng không phải cao thủ tuyệt đỉnh gì.

Lâm Hành Chi yêu cầu Thạch Nghiên kể lại chi tiết toàn bộ sự việc.

Thạch Nghiên trước khi tới đón người cũng đã hỏi rõ ràng, nghe xong liền bắt đầu kể.

Sáng nay, Lâm Hành Chi và đại ca Lâm Tu đi khỏi cửa, không lâu sao, Chu thị cũng cùng vị phu nhân y cũng quen biết đi dạo phố.

Trong nhà chỉ còn Từ lão phu nhân cùng Từ Thu Nương còn có Lâm Uyển ba vị chủ tử, chính là lúc này, có người từ nhà mẹ đẻ Chu thị tới, nói thiếu phu nhân nhà bọn họ bị kinh hách dẫn tới khó sinh, sợ là chịu không nổi.

Người tới là người hầu Chu gia, Lâm gia cũng quen biết nên không chút nghi ngờ gì.

Vừa nghe có thể sẽ liên quan đến mạng người, Từ Thu Nương lập tức sai hạ nhân đi tìm Chu thị, lại lo lắng chậm trễ thời gian, ngay cả mặt của thiếu phu nhân Chu gia cũng không thấy. Lâm Uyển liền đề nghị dẫn thêm người đến Chu gia trước, xem có giúp gì được không.

Từ lão phu nhân tuổi tác lớn không thể tham gia vào trường hợp nguy cấp này, Từ Thu Nương còn phải ở nhà chăm sóc nhi tử, để đề phòng có chuyện gì xảy ra, nàng liền chọn vài hộ vệ không tồi đi theo Lâm Uyển.

Không bao lâu, hạ nhân đi tìm Chu thị trở về nói đã nhìn thấy người, Chu thị vừa nghe liền trực tiếp đi Chu gia, để hắn trở về báo tin.

Từ Thu Nương nghĩ có Chu thị ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nào nghĩ đến buổi chiều, Chu thị lại cho người hồi báo tin, nói thiếu phu nhân Chu gia đã được cứu nhưng nàng cùng hài tử đều yếu, Chu thị muốn ở Chu gia chăm sóc người một đêm.

Từ Thu Nương thấy người quay về báo tin không hề nhắc đến Lâm Uyển, nên hỏi nhiều thêm một câu, sau đó mới biết Lâm Uyển căn bản không đi Chu gia.

Bọn họ cũng không biết Lâm Uyển đi Chu gia, lại bởi vì thiếu phu nhân khó sinh, đại phu đến rồi đi, một ngày binh mã hoảng loạn, thậm chí người được phái tới Lâm gia truyền tin không trở về cũng không chú ý đến.

Ý thức được Lâm Uyển rất có thể đã xảy ra chuyện, Từ Thu Nương đang định sắp xếp người đi tìm, thì có người bắn một cái túi tiền vào cửa Tướng quân phủ, bên trong là một mảnh vải dính đầy máu, giống hệt bộ y phục mà Lâm Uyển mặc khi đi ra ngoài.

Sau đó, Từ Thu Nương an bài hộ vệ Lâm gia đi tìm người, Thạch Nghiên lập tức đánh xe ngựa đi đón thiếu gia của mình.

Thạch Nghiên đánh xe ngựa rất nhanh, rất nhanh đã đến một con hẻm, Thạch Nghiên nói: “Thiếu gia, đây là con đường duy nhất có thể đi đến Chu gia, đại thiếu phu nhân đã phái người đi tìm tiểu thư ở gần đây.”

Lâm Hành Chi nhảy xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền thấy được vết máu dính vào chân tường, cũng không nhiều, nhưng có vẻ là mới.

Y dọc theo vết máu đi về phía trước vài bước, rất nhanh liền tìm thấy một chỗ khác, Lâm Hành Chi nhúng tay vào đưa lên mũi ngửi, thấy một mùi tanh khá quen thuộc, giống như mùi máu gà.

Nhìn thoáng qua, phía trước còn có không ít, là cố tình lưu lại dẫn đường cho bọn họ.

Mà hiển nhiên không phải là chuyện của người Lâm gia đến tìm làm.

Lâm Hành Chi phân phó Thạch Nghiên, “Đi phụ cận hỏi một chút, hỏi xem hôm nay có ai bị mất gà hoặc có ai đến mua gà không? Tốt nhất là nên hỏi rõ ràng quần áo và ngoại hình.”

Thạch Nghiên không chịu rời đi, lo lắng cậu ta vừa rời đi, thiếu gia nhà cậu ta cũng có thể bị bắt đi, dù sao so với tiểu thư, thiếu gia chính là người yếu nhất.

Lâm Hành Chi duỗi tay hướng lên trên chỉ, “Đừng lo lắng, Vương gia không phải an bài người đi theo ta sao, không ai có thể bắt ta đi.”

“Không cần người khác, bổn vương tự mình tới bảo hộ em,” Lâm tính tình vừa dứt lời, sau lưng vang lên một thanh âm quen thuộc.

Lâm Hành Chi quay đầu lại, quả nhiên, là Vương gia nhà y tới.

Lâm Hành Chi trêu chọc nói: “Tin tức Vương gia cũng thật linh thông.”

Sở Chiêu nay cầm cây quạt, quạt quạt gió dần dần tới gần Lâm Hành Chi, “Vương phi đã biết, tin tức bổn vương luôn luôn linh thông. Hơn nữa tiểu muội mất tích, bổn vương thế nào cũng nên xuất lực.”

Lâm Hành Chi thúc giục Thạch Nghiên chạy nhanh đi hỏi thăm, sau đó lại quay đầu lại hỏi Sở Chiêu: “Vậy Vương gia có manh mối gì sao?”

Sở Chiêu lắc đầu, “Tạm thời không có, bất quá tiểu muội thông minh, hẳn là sẽ lưu lại cái gì đó.” Cùng lúc đó Sở Chiêu chỉ cây quạt vào vết máu trên mặt đất và mùi hương mơ hồ tràn ngập trong không khí.

Mới vừa nói xong, phía trước liền truyền đến tiếng la, “Tìm được rồi,tìm được xe ngựa rồi.”

Lâm Hành Chi lập tức đi về phía trước, Sở Chiêu theo sát sau đó, lúc đi ngang qua một tiểu viện hắn dừng lại nhìn thêm vài lần.

Lâm Hành Chi hỏi hắn, “Có vấn đề?”

Sở Chiêu lắc đầu, “Còn chưa xác định, chờ nhìn xe ngựa rồi lại nói.”

Ngựa không thấy bóng dáng, cỗ xe bị lật và hư hỏng nặng, bên trong không có dấu vết gì ngoại trừ một tờ giấy.

Hộ vệ đem tờ giấy đưa cho Lâm Hành Chi, trong đó viết là —— đêm nay giờ Tý, xe ngựa đến nhận thư, không tới, người chết!

Lâm Hành Chi ánh mắt nặng nề, y vò vò tờ giấy trong tay thành một khối, phân phó hộ vệ Lâm gia:”Các ngươi tiếp tục tìm kiếm, nhưng nhất định không được tiết lộ tin tiểu thư mất tích.”

Sau đó lại nói với Sở Chiêu, “Chúng ta quay lại tiểu viện vừa rồi xem sao”.

Cửa vào tiểu viện bị một đao của Thập Nguyệt chém đứt, bên trong không một bóng người, mạng nhện giăng khắp nơi, xem ra ở đây đã lâu không có người ở, chỉ có một loạt dấu chân trên mặt đất chứng tỏ có người thường xuyên ra vào.

Vị trí tiểu viện này cũng không tồi, đây là cửa duy nhất trong cả ngõ mở ra giữa ngõ, bình thường có người đi ngang qua mỗi có thể thấy được bên trong, nếu những hộ chung quanh không phải cố ý đến xem xét, căn bản sẽ không ai chú ý đến.

Tóm lại, rất thích hợp để giấu người hoặc là làm chuyện xấu, rất đáng nghi.

Lâm Hành Chi dẫn đầu đi vào, theo dấu chân đi đến cuối đường, mọi đồ vật trong nhà đều bị ném xuống đất nhưng là được ném sang hai bên rất có quy luật, lối đi ở giữa rộng rãi đủ cho ba người đi cạnh nhau. Cũng sẽ không chạm vào những đồ vật ở hai bên.

Trong nhà nhất định có mật thất hoặc là lối đi bí mật, Lâm Hành Chi khẳng định sau đó quay đầu nhìn Sở Chiêu đang đi bên cạnh mình:” Xem ra chúng ta phát hiện ra một bí mật không nên phát hiện.”

Sở Chiêu ngửi thấy mùi hương giống như trong ngõ, khẽ gật đầu, nhìn quanh nhà một lượt, cuối cùng dừng trên xà nhà, nơi đó có một khối gỗ nhô ra người bình thường rất khó phát hiện ra, cũng rất khó để tiếp cận.

Theo hiệu lệnh của Sở Chiêu, Thập Nguyệt nhảy lên xà nhà, lúc định ấn vào khối gỗ, ánh mắt sắc bén phát hiện trên xà nhà có nhiều hơn một khối gỗ nhô lên, hiển nhiên mật thất này mở không hề dễ dàng.

Sở Chiêu hỏi: “Mấy chỗ?”

Thập Nguyệt trả lời: “Khắp nơi,” cũng đem vị trí chỉ cho chủ tử xem.

Lâm Hành Chi đột nhiên mở miệng, chỉ huy Thập Nguyệt, “Ấn từ trái qua phải, đừng phạm sai lầm, có thể sẽ có bẫy.”

Lâm Hành Chi chưa từng tới mật thất này của Sở Khâm nhưng kiếp trước Thái tử đã đưa y đến An Vương phủ, từ khi nhìn thấy cơ chế của mật thất được thiết lập trên xà nhà, y đã cảm thấy quen mắt.

Thái Tử khi đó đối với y cực kỳ tín nhiệm, không chỉ nói cho y Sở Khâm ở vương phủ giấu một mật thất, còn mắng Sở Khâm ngu xuẩn, mật thất cơ quan đều không biết thiết kế, mỗi chỗ đều bố trí tương đồng, đoán một chút là ra.

Nghĩ đến mỗi chỗ trong miệng gã, cũng bao gồm cái tiểu viện này.

Thập Nguyệt nhìn chủ tử, Sở Chiêu gật đầu, “Làm theo lời Vương phi.”

Vì thế hắn bay vòng quanh các thanh xà như một cái bóng, chẳng mấy chốc vách tường liền có chuyển động, mở ra một cánh cửa.

Lâm Hành Chi lại muốn xung phong dẫn đầu đi vào trước, lại bị Sở Chiêu ngăn lại “Bổn vương đi trước,” đi là đi, chính là cũng không buông tay Lâm Hành Chi.

Có lẽ là do thường xuyên bị trêu chọc, đòi hôn đòi sờ, mà hiện tại chỉ là nắm tay, Lâm Hành Chi đã khá quen, ngoan ngoãn đi theo Sở Chiêu.

Thập Nguyệt cầm ngọn đuốc đi vào.

Bọn họ tiến mật thất, cửa đá từ từ đóng lại.

Mật đạo có chút tối đen, dài đến dường như không có điểm kết thúc, hai bên đều treo đèn dầu, bọn Lâm Hành Chi cũng không thắp sáng, chỉ nương theo ánh sáng le lói từ cây đuốc, di chuyển về phía trước.

Trên đường còn nhìn thấy mấy cái mật thất, nhưng tất cả đều là trống không, không có bất luận manh mối gì.

Cũng không biết đã đi bao lâu, phía trước rốt cuộc cũng có ánh sáng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng người.

Sau khi bước ra khỏi mật đạo, ba người nhìn xung quanh mới nhận ra họ đã ra khỏi kinh thành.

Lâm Hành Chi cười nhạo một tiếng, “Vị này An Vương điện hạ thật đúng là một nhân vật lợi hại, trực tiếp đào mật đạo ra khỏi thành, rất thuận tiện cho việc tạo phản.”

Sở Chiêu: “Nếu không, em cho rằng gã vì cái gì mà phải hao hết tâm tư đào một cái mật đạo như vậy?”

Cũng đủ để chứng minh, Sở Khâm đã có âm mưu tạo phản cùng diệt trừ phụ hoàng của mình từ lâu.

“Vừa rồi nghe được âm thanh, tiểu muội bọn họ hẳn là ở gần đây, tìm người trước đã,” dù sao mật đạo cũng chỉ ở nơi này không chạy đi đâu được.

Thập Nguyệt chủ động chỉ đường, “ m thanh là từ bên kia, phía sau rừng cây truyền tới.”

Vị trí bọn họ đứng vừa đủ để nghe có thể nghe thấy nhưng tiếng kêu thảm thiết không lớn không nhỏ.

Ba người đi về phía nguồn phát ra âm thanh, rất nhanh đã tìm thấy một nhóm người, tiểu cô nương Lâm Uyển mà bọn họ cho rằng mất tích, hiện tại đang giẫm lên ngực một nam tử hắc y bị trói tay chân, tay tiểu cô nương cầm roi quất xuống mặt một cái và tay một cái, thập phần công bằng.

Trong miệng còn đang mắng dữ dội, “Kêu ngươi bắt cóc bổn cô nương, còn dám uy hiếp ta, ay da, bổn cô nương hôm nay đánh ngươi thành đầu heo, đánh ngươi đến mẫu thân cũng không nhận ra!”

Xuống tay thật sự rất nặng, nam tử hắc y không còn sức chống cự ngoài kêu gào thảm thiết, nhìn rất sảng khoái.

“Được, đem cái này đi, thay cho một cái khác tới,” chờ đánh đủ rồi, Lâm Uyển vũ roi phân phó thay đổi người.

Nhưng mà ở quay đầu khi, sau lưng ba người đột nhiên không kịp phòng ngừa xâm nhập trong mắt.

Lâm Uyển:……

Lâm Uyển đem roi ném, biểu tình ngoan ngoãn, “Kia cái đó, tam ca, ca nghe ta giải thích, trên thực tế ta không phải là người như vậy…” Ca tin không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận