“Đưa bạc là được. Đông Mai, bây giờ đi lấy ngân phiếu từ biểu cô thái thái ngay. Còn nữa, Thẩm Ngọc Oánh trước khi ta nguôi giận, đừng có xuất hiện trước mặt ta, nếu không, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Đổng Uyển Uyển nước mắt lưng tròng, dìu Thẩm Ngọc Oánh trở về, nhân lúc mọi người không chú ý, len lén liếc nhìn Dương Đạo Lăng.
Dương Đạo Lăng cho bà ta một ánh mắt an ủi, nữ nhân e lệ lại thỏa mãn cúi đầu.
Chu Duyệt Nhiên ôm nữ nhi, đau lòng không thôi: “Vũ Phi, chúng ta về thôi.”
Chờ hai mẹ con họ rời đi, lão phu nhân tức giận đá Dương Đạo Lăng một cái: “Nhìn chuyện tốt ngươi làm kìa, bây giờ thì vỡ lở ra rồi đấy. Trước đây đã nói với ngươi, mau chóng đuổi hai mẹ con Đổng Uyển Uyển và Thẩm Ngọc Oánh đi.”
Có mẹ nào thì có con gái nấy.
Cặp hồ ly tinh này, bản lĩnh câu dẫn nam nhân, quả thật lợi hại.
Dương Đạo Lăng mí mắt giật giật: “Nương, chuyện cũng không tệ như người nghĩ đâu, Vũ Phi và Oánh nhi cùng gả cho Thái tử điện hạ, Vĩnh Ninh Hầu phủ chúng ta sẽ càng thêm phần thắng, không phải chuyện xấu.”
Lão phu nhân đập tan ảo tưởng tốt đẹp của ông ta: “Ngươi nghĩ thì hay lắm, nữ nhân vốn hay ghen tị và thù dai, trong lòng Vũ Phi bây giờ chắc chắn hận c.h.ế.t Oánh nhi. Hơn nữa Thẩm Ngọc Oánh cũng tuyệt đối không phải loại người nhu nhược vô hại như vẻ bề ngoài, nó mà thật sự trở thành trắc phi, ai biết được nó có trở mặt thành thù với Vũ Phi hay không, đến lúc đó hai đứa tranh đấu ngươi c.h.ế.t ta sống, nó làm sao mà nâng đỡ Dương gia?”
“Nhưng mà, Uyển Uyển và Oánh nhi không còn nhà chồng, chỉ có Vĩnh Ninh Hầu phủ là chỗ dựa của họ, nếu họ thông minh, sẽ không làm địch với Vĩnh Ninh Hầu phủ.”
Đổng Uyển Uyển tính tình ôn nhu lại thiện giải nhân ý, cũng không có chủ kiến, bà ta ngoài dựa vào ông ta, còn có thể dựa vào ai?
“Tóm lại, nghĩ cách trừ Thẩm Ngọc Oánh, đừng để hôn sự của Thái tử và Vũ Phi xảy ra biến cố. Dương gia chúng ta cần một Hoàng hậu, mang lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc, đưa gia tộc lên đỉnh cao vinh hiển.”
Trong mắt lão phu nhân lóe lên tia sáng hung ác: “Lão đại, đừng để một nữ nhân hủy hoại tiền đồ của Hầu phủ.”
Dương Đạo Lăng nhớ đến dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Đổng Uyển Uyển, lơ đãng đáp: “Con sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này.”
Tĩnh Vũ Các
Chu Duyệt Nhiên nhận lấy hai vạn lượng ngân phiếu, nhét vào tay nữ nhi: “Vũ Phi, số bạc này con cứ cầm lấy, muốn tiêu xài thế nào thì tiêu, tốt nhất là ăn mặc thật xinh đẹp, cao quý lại đoan trang, tức c.h.ế.t con tiện nhân Thẩm Ngọc Oánh kia.”
“Lý Hách Hùng đúng là đồ vô dụng, con gả cho hắn thật sự quá ủy khuất, nương nuốt không trôi cục tức này.”
Thái tử điện hạ thì đã sao, chẳng phải cũng hèn hạ lắm sao, ngay cả hồ ly tinh như Thẩm Ngọc Oánh cũng ngủ.
Hừ, nam nhân, cứt bên ngoài chưa ăn bao giờ, đều là thơm tho.
Dương Vũ Phi cất ngân phiếu vào túi, nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng với Chu Duyệt Nhiên: “Nương, con muốn hủy hôn với Thái tử điện hạ, con không muốn gả cho hắn nữa.”
Chu Duyệt Nhiên im lặng trong giây lát, rồi hỏi: “Vũ Phi, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Trước khi chuyện của hắn và Thẩm Ngọc Oánh bị bại lộ, hắn đã vu oan con ngủ với thế tử Trấn Nam Vương, dẫn người đến bắt gian, con thấy hắn muốn dồn con vào chỗ chết. Loại người vừa độc ác vừa nham hiểm, còn sớm dan díu với biểu muội của con, con cần hắn làm gì?”
Dương Vũ Phi nhớ đến cái c.h.ế.t thảm khốc kiếp trước, trong mắt dâng lên nỗi oán hận ngập trời.
“Con gả cho hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, cho nên con nhất định phải hủy hôn, mong nương hiểu cho con, ủng hộ con.”
Trong đầu Chu Duyệt Nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bà nhanh chóng hạ quyết tâm.
“Nương ủng hộ quyết định của con. Vũ Phi, con đi thay y phục, chúng ta vào cung tìm Hoàng thượng và Hoàng hậu nói chuyện này, Thái tử điện hạ, chúng ta không cần nữa.”
Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân đầy ra đấy.
Nữ nhi bà nâng niu từ bé đến lớn, hà cớ gì phải treo cổ trên một cái cây cong queo.
Dương Vũ Phi nhìn dung nhan được bảo dưỡng kỹ lưỡng của mẫu thân, dù đã ngoài ba mươi, bà vẫn xinh đẹp rạng ngời.
Trước khi lo liệu chuyện của Thẩm Ngọc Oánh, nàng không có thời gian nghĩ đến chuyện của Chu Duyệt Nhiên, bây giờ nàng mới có thể bình tĩnh suy xét lại.
Nhưng mà, kiếp trước không lâu sau đó, mẫu thân nàng đi chùa thắp hương cầu phúc, gặp phải đám cướp hung hãn, bị cướp sạch tiền bạc, còn bị chúng g.i.ế.c chết, đẩy xuống vực, đến khi tìm thấy t.h.i t.h.ể thì toàn thân không còn một mảnh thịt lành lặn.
Nước mắt nàng tức thì tuôn rơi, nhào vào lòng Chu Duyệt Nhiên: “Nương, chúng ta nhất định phải sống thật tốt, khiến những kẻ hãm hại chúng ta phải trả giá đắt.”
Kiếp này, nàng nhất định phải bảo vệ mẫu thân, bảo vệ bản thân, không ai được phép làm tổn thương nàng.
“Con bé này, sao đột nhiên lại khóc nhiều thế, nương nhớ trước đây con không phải vậy đâu.”
Dương Vũ Phi vừa dùng khăn lau nước mắt, vừa nũng nịu nói: “Con chỉ là đột nhiên nhớ nương, cũng rất đau lòng cho nương.”
“Hai nha hoàn của con, Xuân Vũ và Hạ Hà đâu, sao không về cùng con?”
“Bọn họ đã sớm phản bội con, đầu quân cho Thẩm Ngọc Oánh, nếu không hôm nay con cũng không bị Thái tử hãm hại, suýt nữa gây ra đại họa. Nương, chờ bọn họ về, cứ đánh c.h.ế.t bọn họ đi, con không muốn nhìn thấy bọn họ nữa.”
Ly rượu độc nàng uống, là do Thu Vũ đưa cho, còn người dụ dỗ nàng đến phòng Diêu Minh Cẩn, dẫn người đến, nhìn thấy nàng và Diêu Minh Cẩn vì tác dụng của thuốc mà ngủ cùng nhau, chính là Thu Nguyệt.
Dương Vũ Phi không hề thiện lương, người khác phản bội nàng, nàng còn nuôi đám nô tài ác độc này sao?
Chu Duyệt Nhiên tức giận, nắm chặt tay, nghiến răng ken két: “Dám làm hại nữ nhi của ta, bọn chúng cũng đừng hòng sống.”
Dương Vũ Phi thay một bộ y phục mới tinh tươm, đôi mắt sưng húp như quả đào, rõ ràng là vừa khóc xong, trông như bị đả kích nặng nề.
Chu Duyệt Nhiên trực tiếp dẫn nàng vào cung.
Chuyện Lý Hách Hùng và Thẩm Ngọc Oánh vụng trộm ở Bách Hoa Sơn Trang, bị người ta bế ra khỏi phòng trong tình trạng y phục không ngay ngắn chỉnh tề còn sảy thai, đã bị các vị khách có mặt hôm đó truyền ra ngoài, đến cả trong cung cũng biết.
Diêu Minh Cẩn vì muốn nhanh chóng làm lớn chuyện, sau khi chia tay với Dương Vũ Phi, lập tức cho người viết chuyện này thành thoại bản, kèm theo tranh minh họa tinh mỹ, phát miễn phí, khắp kinh thành đều biết.
Những thoại bản đặc sắc đó, còn được người ta mang vào cung.
Hiện giờ lời đồn náo nhiệt nhất kinh thành, chính là chuyện Thái tử điện hạ và biểu tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ trên giường.
Lý Hách Hùng vừa trở về Đông cung, lại hoàn toàn không hay biết gì.
Chu Duyệt Nhiên dẫn Dương Vũ Phi đến Phượng Loan cung, vẻ mặt buồn rầu, mắt đỏ hoe.
“Hoàng hậu nương nương, thần phụ hôm nay đến, là muốn hủy hôn ước cho Vũ Phi. Thái tử điện hạ không thích Vũ Phi, thậm chí có thể nói là chán ghét đến cực điểm, Vũ Phi nhà chúng ta không phải người không biết xấu hổ, sẽ không đeo bám Thái tử điện hạ nữa.”
“Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, ý bà là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bổn cung không hiểu bà đang nói gì.”
Chu Duyệt Nhiên cười thê lương, nước mắt lưng tròng: “Chuyện rõ ràng như ban ngày, Hoàng hậu nương nương hà tất phải hỏi lại? Trên đường vào cung, chúng ta nghe thấy bá tánh bàn tán xôn xao, ngay cả nội thị và cung nữ trong cung, cũng đang bàn tán sôi nổi.”
Sắc mặt Hoàng hậu sa sầm: “Thải Điệp, rốt cuộc là chuyện gì?”
Thải Điệp vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì mà phải che giấu, mau nói.” Hoàng hậu càng thêm tức giận.
“Nương nương, hôm nay ở Bách Hoa Sơn Trang, Thái tử điện hạ và biểu tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ dan díu với nhau, không biết thế nào, phòng bọn họ ở bốc cháy, hai người không mặc quần áo, trực tiếp quấn ga giường được người ta cứu ra ngoài.”
“Hơn nữa, biểu tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ mang thai, do quá kịch liệt với Thái tử điện hạ, nên không cẩn thận bị sảy thai.”
Dương Vũ Phi nghẹn ngào nói: “Trước khi chuyện của Thái tử điện hạ và biểu muội con bị phát hiện, điện hạ một mực khẳng định thần nữ có tư tình với thế tử Trấn Nam Vương, dùng những lời lẽ khó nghe mắng chửi thần nữ.”
“Hoàng hậu nương nương, nếu Thái tử điện hạ đã chán ghét thần nữ như vậy, hôn sự này không cần thiết phải tiếp tục nữa.”
Hoàng hậu tức đến nỗi lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn bóp c.h.ế.t đứa con trai ngu ngốc này.