Sáng sớm hôm sau, Dương Vũ Phi sai Đỗ Quyên và Bách Linh chuẩn bị lễ vật và xe ngựa, dẫn Thẩm Ngọc Oánh và Dương Vũ Trân đến phủ trưởng công chúa Minh Dương.
Điều khiến nàng bất ngờ là Dương Tử Thục vậy mà cũng nhận được thiếp mời, ngồi một chiếc xe ngựa khác đến dự tiệc.
Trưởng công chúa Minh Dương Lý Thiên Phượng là mẫu thân của quận chúa Đoan Dương, cũng là trưởng tỷ được Hoàng thượng coi trọng nhất, thân phận tôn quý.
Hôm nay mời Dương Vũ Phi đến dự tiệc, dùng đầu ngón chân cũng biết là muốn chỉnh nàng.
Dương Vũ Trân vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc Oánh, vẻ mặt đầy khinh thường.
“Đại tỷ tỷ, sao tỷ lại để biểu tỷ đến, nàng ta còn trong tháng, thân thể chưa khỏe hẳn đã đi dự tiệc, chẳng phải kiêng kỵ sao?”
Thẩm Ngọc Oánh cắn môi, sắc mặt trắng bệch, ra vẻ muốn khóc mà không dám khóc.
“Làm ra vẻ đáng thương cho ai xem? Ai mà chẳng biết ngươi cướp vị hôn phu của đại tỷ tỷ ta. Người nên khóc là đại tỷ tỷ ta mới đúng.”
Dương Vũ Trân miệng lưỡi sắc bén, ánh mắt đảo qua Thẩm Ngọc Oánh đang ăn vận lộng lẫy.
“Ăn mặc như hồ ly tinh, lại định đi câu dẫn nam nhân nào đây? Sao ngươi mặt dày như vậy, chuyện ngươi và Thái tử tư thông ầm ĩ cả kinh thành, ngươi còn dám ra ngoài gặp người khác.”
“Nếu ta là ngươi, ta đã sớm tìm sợi dây treo cổ tự tử rồi.”
Thẩm Ngọc Oánh hận đến nghiến răng, nàng ta nhịn Dương Vũ Phi là vì bị nàng nắm thóp, nhưng tại sao nàng ta phải nhịn Dương Vũ Trân, thứ nữ của tiểu thiếp.
“Nhị biểu muội, muội có địch ý lớn với ta như vậy làm gì? Ta có cướp vị hôn phu của muội đâu. Đại biểu tỷ không để ý, bằng lòng tha thứ cho ta, muội lại cứ không buông tha.”
“Có phải muội cũng muốn làm Thái tử phi, nên mới ghen tỵ khi ta được Thái tử sủng ái?”
Dương Vũ Trân bị vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận: “Ai giống ngươi không biết xấu hổ, ta mới không thèm.”
“Đại tỷ tỷ, sao tỷ không quản nàng ta, nàng ta còn chưa hết cữ, đã đến phủ người khác làm khách, xui xẻo c.h.ế.t đi được.”
Dương Vũ Phi dịu dàng cười: “Thân thể của Oánh Nhi đã khỏe rồi, không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Nhị muội muội, muội đối xử tốt với Oánh Nhi một chút, đừng để người ngoài chê cười.”
“Tỷ đúng là đồ vô dụng, bị hồ ly tinh cướp mất nam nhân, bị hủy hôn ước, trở thành trò cười cho cả kinh thành, tỷ còn không dám dạy dỗ hồ ly tinh.”
Dương Vũ Trân khinh thường nhìn đại tỷ: “Tính cách như tỷ, đáng đời bị ức h.i.ế.p đến chết.”
Bách Linh nhíu mày: “Nhị tiểu thư, xin người tôn trọng đại tiểu thư một chút.”
Dương Vũ Phi vẫn ôn hòa: “Không sao, Vũ Trân là lo lắng cho ta.”
Dương Vũ Trân: Ai thèm lo lắng cho Dương Vũ Phi chứ, nếu không phải sợ mất mặt, nàng ta mới lười quản chuyện của Dương Vũ Phi.
Thật đúng là bực mình mà!
Dương Vũ Phi nhu nhược như vậy, thế mà lại là con gái của phu nhân. Nếu đổi lại là nàng ta là đích nữ, nàng ta nhất định sẽ băm vằm Thẩm Ngọc Oánh ra thành trăm mảnh.
“Đừng cãi nhau nữa, lát nữa chúng ta phải đoàn kết, đừng tranh cãi lẫn nhau, kẻo người ta chê cười.”
Chẳng mấy chốc đã đến phủ trưởng công chúa Minh Dương.
Rất nhiều khách đã đến, các tiểu thư khuê các ăn mặc xinh đẹp, kiều diễm, còn có các công tử nhà giàu phong độ ngời ngời, ba người một nhóm, hai người một đôi tụ tập nói cười.
Khi nhìn thấy Dương Vũ Phi, Thẩm Ngọc Oánh và những người khác đến, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ.
Có sự ngạc nhiên, có sự thương hại, có sự khinh bỉ, và cũng có sự lạnh lùng.
Quận chúa Đoan Dương Thịnh Nhu Huyên, mặc một bộ váy màu hồng phấn thêu hoa bướm, nhiệt tình đi về phía họ.
“Vũ Phi, cuối cùng cũng đợi được muội đến, lâu rồi không gặp, khí sắc của muội tốt hơn nhiều, xinh đẹp như tiên nữ khiến người ta không thể rời mắt.”
“Quận chúa nói đùa rồi, quận chúa mới là quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc giai nhân hiếm có, thần nữ nhìn thấy, cũng phải tự ti mặc cảm.”
Ánh mắt nàng chân thành, lời nói ra không hề có ý nịnh nọt, giống như suy nghĩ thật lòng của nàng.
“Quận chúa có khí chất cao quý, rực rỡ, khiến người ta không nhịn được muốn khuất phục và thân cận, bởi vì quận chúa thật sự quá xinh đẹp.”
Thịnh Nhu Huyền được nàng tâng bốc đến nở mày nở mặt, che miệng cười khúc khích.
“Miệng lưỡi của ngươi được bôi mật sao, sao nói lời nào cũng ngọt ngào thế.”
Nhưng sao nàng ta lại thích nghe như vậy chứ?
Ai mà chẳng thích được khen là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
“Thần nữ nói thật lòng, quận chúa quả thật khiến cho những đóa hoa xinh đẹp nhất cũng phải lu mờ.”
“Thôi được rồi, mọi người đến khu vườn bên kia ngồi đi. Ở đó đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, rượu ngon, còn có rất nhiều trò chơi thú vị.”
Thịnh Nhu Huyền vui vẻ đến mức bước đi như bay, nhìn Dương Vũ Phi cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Rõ ràng Dương Vũ Phi xinh đẹp như vậy, ăn nói lại khéo léo, sao Thái tử biểu ca lại bị biểu muội của nàng ta cướp mất chứ.
Chẳng lẽ đầu óc Thái tử biểu ca bị kẹp cửa rồi sao, hay là bị hồ ly tinh Thẩm Ngọc Oánh kia bỏ bùa mê thuốc lú.
“Vậy chúng ta qua đó nhé.” Dương Vũ Phi dẫn Thẩm Ngọc Oánh và Dương Vũ Trân đi thẳng vào sâu trong khu vườn hoa rực rỡ.
Còn Thẩm Ngọc Oánh, Dương Vũ Trân và Dương Tử Thục, đều bị Thịnh Nhu Huyền hoàn toàn ngó lơ.
“Bảo Thiền, sao ta cảm thấy nàng ấy không đáng ghét như Thái tử biểu ca nói, cũng không giống loại nữ nhân tham lam. Có phải Thái tử biểu ca bị người ta lừa gạt rồi không?”
Hơn nữa mùi hương trên người Dương Vũ Phi rất dễ ngửi, giống như mùi hương thanh mát của trái cây chín mùa hè, nàng ta không hề chán ghét chút nào.
Thịnh Nhu Huyền nghĩ đến những chuyện biểu ca muốn làm với Dương Vũ Phi hôm nay, bỗng nhiên không đành lòng.
Hôm nay biểu ca còn muốn dạy cho Dương Vũ Phi một bài học ở công chúa phủ, nhỡ đâu xảy ra án mạng, vị tiểu thư xinh đẹp, lại biết cách nịnh nọt nàng ta thoải mái này, chẳng phải sẽ c.h.ế.t oan uổng sao?
“Ngươi nói xem, có nên nhắc nhở Thái tử biểu ca dừng tay, hoặc là khi Dương Vũ Phi gặp nguy hiểm, ta sẽ cho người cứu nàng ta lên, không thể để nàng ta c.h.ế.t ở công chúa phủ được.”
Bảo Thiền nhỏ giọng nói: “Quận chúa, nô tỳ cũng cảm thấy vị Dương tiểu thư này, nhìn đứng đắn hơn hẳn so với vị biểu tiểu thư câu dẫn Thái tử điện hạ kia.”
“Có lẽ trong chuyện này có điều gì đó mà quận chúa không biết, nô tỳ cảm thấy, tốt nhất là không nên nhúng tay vào chuyện của Thái tử điện hạ và vị Dương tiểu thư này.”
Thịnh Nhu Huyền nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Vẫn là xem biểu ca có ra tay tàn độc với Dương Vũ Phi hay không rồi tính tiếp.”
Dương Vũ Phi đến chỗ các nữ khách, lại gặp Lý Ân Hoa và Lý Thanh Vân.
“Vũ Phi, đến đây ngồi với ta, không ngờ chúng ta lại gặp nhau.” Lý Ân Hoa nhiệt tình kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
Lý Thanh Vân hôm qua mất mặt như vậy, càng thêm hận Dương Vũ Phi đến tận xương tủy, nói năng châm chọc khiêu khích.
“Ngươi đúng là mặt dày, bị Thái tử hoàng huynh từ hôn, còn dám đến tham gia yến tiệc. Quả nhiên người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.”
“Người tư thông không phải ta, người trần truồng bị bế ra khỏi hiện trường vụ cháy không phải ta, người làm to bụng người khác rồi lại phá thai cũng không phải ta, tại sao ta không dám ra ngoài?”
Dương Vũ Phi câu nào câu nấy đều đ.â.m thẳng vào tim Lý Thanh Vân.
Tức đến mức mặt Lý Thanh Vân xanh mét, nàng ta cao giọng mắng: “Tiện nhân, ngươi có tin bản công chúa khiến ngươi c.h.ế.t không có chỗ chôn hay không!”
Dám nói hoàng huynh của nàng ta như vậy.
Cho dù hoàng huynh của nàng ta có trăng hoa thì sao, nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp.
Dương Vũ Phi còn dám làm ầm ĩ chuyện này lên.
Tất cả nữ khách có mặt đều nhìn về phía nàng.
Dương Vũ Phi khẽ cười: “Lục công chúa vẫn nên chú ý hình tượng một chút thì hơn, bộ dạng hiện giờ của người có chút dữ tợn, sẽ khiến những nam tử ái mộ công chúa phải e dè đấy.”
“Nhất là đại biểu ca của ta, chàng ấy ghét nhất nữ nhân kiêu căng ngạo mạn.”
Trước mặt mọi người, Lý Thanh Vân không tiện ra tay với nàng, chỉ đành nuốt cơn giận vào bụng.
“Ngươi cứ đợi đấy, bản công chúa nhất định sẽ khiến ngươi phải đẹp mặt!”