Sau Khi Trọng Sinh, Nàng Là Sủng Phi Của Thế Tử

Chương 40: Vu khống ta? Giết chết ngươi!


Lương ngự y kê xong thuốc, dặn dò thêm vài điều cần lưu ý rồi cáo lui.

Đổng Uyển Uyển sai nha hoàn đi sắc thuốc, nàng ta và Dương Đạo Lăng ngồi bên giường Thẩm Ngọc Oánh, hai mắt sưng húp như quả đào.

“Biểu ca, Oánh nhi suýt chút nữa thì bị người ta hạ độc chết, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao?”

Dương Đạo Lăng nhíu mày, thái dương giật giật, những ngày này, hắn ta cảm thấy vô cùng phiền muộn.

“Vậy muội muốn thế nào? Biểu muội, dạo này ta rất bận rộn, mệt mỏi, muội đừng gây thêm chuyện phiền ta nữa được không?”

“Oánh nhi cũng là con gái của huynh, huynh không xót sao?”

Đổng Uyển Uyển nắm lấy cổ tay Dương Đạo Lăng: “Biểu ca, có người muốn lấy mạng Oánh nhi, lần này không thành công, ắt sẽ có lần sau.”

“Nó vốn đã là con gái không được thừa nhận, phải chịu biết bao nhiêu ấm ức, mẫu tử chúng ta còn phải chịu đựng đến bao giờ?”

“Vậy muội nói xem là ai hạ độc Oánh nhi? Muội có bằng chứng không?”

“Oánh nhi đắc tội với ai, chẳng phải huynh biết rõ nhất sao? Ngoài phu nhân và Dương Vũ Phi ra, nó còn đắc tội với ai nữa?”

Dương Đạo Lăng cứng đờ mặt, hắn ta không muốn đối đầu với Chu Duyệt Nhiên, trước khi hắn ta trở thành quyền thần đứng đầu triều đình, hắn ta vẫn cần sự trợ giúp của phủ Vinh Quốc Công.

“Phu nhân không có thủ đoạn tàn độc như vậy đâu, muội suy nghĩ nhiều rồi. Oánh nhi uống thuốc giải là sẽ khỏi thôi, biểu muội, muội đừng cứ mãi bám lấy chuyện này nữa.”

Đổng Uyển Uyển thấy lạnh cả người.

Người đàn ông này, vĩnh viễn chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Chuyện gì trên giường cũng đều đồng ý ngon ngọt, chỉ cần động chạm đến lợi ích của hắn ta, hắn ta sẽ lập tức thoái thác.

Nàng ta không thể nhịn được nữa.

“Biểu ca, nếu huynh không đòi lại công bằng cho Oánh nhi, đừng trách muội nói lời không giữ mồm giữ miệng. Đến lúc đó, những chuyện không nên để phu nhân biết mà nàng ta biết được, thì huynh đừng hối hận.”

Gã đàn ông c.h.ế.t tiệt, xong việc rồi thì trở mặt không quen biết, cũng phải xem nàng ta có dễ bị lừa gạt như vậy không.

“Muội dám!”

Dương Đạo Lăng trừng mắt nhìn nàng ta với ánh mắt đầy sát khí: “Điều ta coi trọng nhất ở muội chính là sự hiểu chuyện, khiến ta cảm thấy thoải mái, tự tại.”

“Biểu muội, nếu muội gây chuyện, ta tuyệt đối sẽ không tha cho muội.”

“Ta chỉ muốn con gái ta được đối xử công bằng. Vì sao biểu tẩu những năm nay không sinh được con trai, có cần ta nói cho nàng ta biết không? Còn nữa, chuyện giữa chúng ta…”

Đổng Uyển Uyển quyết liều mạng, nàng ta sắp phát điên rồi, nàng ta không thể chịu đựng được cuộc sống lén lút này nữa.

Dương Đạo Lăng tái mặt, cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng nuốt cơn giận vào trong bụng.

“Muội muốn thế nào?”

“Phu nhân vì Dương Vũ Phi mà hạ độc con gái ta, ta muốn cho cả phủ biết bộ mặt thật của nàng ta, và bắt nàng ta bồi thường cho Oánh nhi.”

“Còn nữa, biểu ca, huynh nhất định phải dạy dỗ phu nhân một trận ra trò, ta và Oánh nhi không thể bị người ta bắt nạt như vậy được.”

Dương Đạo Lăng nghiến răng nghiến lợi: “Được, ta sẽ đòi lại công bằng cho Oánh nhi. Những chuyện muội dùng để uy h.i.ế.p ta, phải giữ kín trong bụng, đừng để ta thất vọng.”

“Chúng ta đến chính sảnh, mời lão phu nhân tới đây, giải quyết rõ ràng chuyện này.”

Tim Đổng Uyển Uyển đập thình thịch, chỉ cần nàng ta một mực khẳng định là Chu Duyệt Nhiên hạ độc, nàng ta sẽ báo quan, nàng ta không tin lão phu nhân còn có thể ngồi yên được.

Lão phu nhân là người coi trọng thanh danh của phủ Vĩnh Ninh Hầu nhất, còn có cả tiền tài nữa.

Nửa canh giờ sau, chủ mẫu, các tiểu thư và di nương trong phủ đều có mặt tại chính sảnh.

Lão phu nhân lập tức lên tiếng trách móc Chu Duyệt Nhiên:

“Con dâu cả, sao con lại ác độc như vậy, dám hạ độc Oánh nhi, con rốt cuộc muốn làm gì? Phải chăng con muốn nhà này không có ngày nào yên ổn thì con mới vui lòng?”

Chu Duyệt Nhiên: ???

Rốt cuộc bà đã làm chuyện gì tày trời vậy? Sao bà lại không hề hay biết gì?

Bà là ai? Bà đang ở đâu?

Đổng Uyển Uyển vừa lau nước mắt vừa run rẩy nói: “Phu nhân, thiếp biết vì chuyện của Oánh nhi và Thái tử điện hạ, người hận Oánh nhi đến chết.”

“Người muốn phạt Oánh nhi thế nào cũng được, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hại mạng nó? Thiếp chỉ có mỗi Oánh nhi là con gái, nó c.h.ế.t rồi, thiếp cũng không sống nổi nữa.”

“Phu nhân, xin người rủ lòng thương, tha cho thiếp và Oánh nhi. Chúng thiếp thật sự không dám đối đầu với người nữa.”

Dương Đạo Lăng hai mắt như muốn phun lửa: “Chu Duyệt Nhiên, ta vốn tưởng nàng chỉ là tính tình nóng nảy, kiêu ngạo một chút, tâm địa vẫn tốt, ai ngờ nàng lại mưu hại Oánh nhi, nàng đúng là độc phụ, thật khiến ta thất vọng.”

Chu Duyệt Nhiên tức đến nổ phổi, buột miệng nói: “Người ngậm m.á.u phun người! Thiếp khi nào thì hạ độc Thẩm Ngọc Oánh? Tiện nhân như Thẩm Ngọc Oánh, thiếp còn chẳng thèm nhìn, thiếp hạ độc nó, chẳng phải bẩn tay thiếp sao?”

“Nay Thẩm Ngọc Oánh cùng Thái tử trở mặt, Dương Vũ Phi lại được Hoàng thượng ban hôn, gả vào nhà tốt, tẩu không còn gì phải lo lắng nữa. Nhân cơ hội này hạ độc lấy mạng Thẩm Ngọc Oánh, cũng là chuyện thường tình.”

Chu Duyệt Nhiên tức đến run người, “Cả nhà các người thật ghê tởm, hắt nước bẩn lên đầu ta! Chuyện ta chưa từng làm, tuyệt đối sẽ không nhận!”

Dương Đạo Lăng sắc mặt sa sầm, quát lớn: “Óanh nhi trúng phải độc ‘Mỹ Nhân Vẫn’, là kịch độc chiết xuất từ nhựa cây Mỹ Nhân Thảo. Loại độc dược này kinh thành hiếm thấy, chỉ có đất Vân Châu gần biên ải mới có Mỹ Nhân Thảo!”

“Chu Duyệt Nhiên, đại ca ngươi đóng quân chính tại Vân Châu, muốn lấy Mỹ Nhân Thảo luyện độc dễ như trở bàn tay, ngươi còn dám chối cãi?!”

“Đmm nói bậy!” Chu Duyệt Nhiên nghiến răng ken két.

“Người ở Vân Châu nhiều vô số kể, đại ca ta đóng quân ở đó thì liên quan gì đến việc ta hạ độc Thẩm Ngọc Oánh? Dương Đạo Lăng, đầu óc ngươi bị heo ăn rồi sao? Không có chứng cứ mà dám vu oan giá họa cho ta!”

Dương Vũ Phi thấy mẫu thân bị ức hiếp, liền bước ra, cất tiếng: “Phụ thân, việc Thẩm Ngọc Oánh trúng độc rốt cuộc là như thế nào, trong phủ nếu không tra ra được, chi bằng báo quan xử lý!”

“Ta tin rằng quan phủ tra án rất tài tình, nhất định có thể tra ra manh mối.”

Chu Duyệt Nhiên n.g.ự.c đầy căm phẫn, từng câu từng chữ vang lên đầy oán hận, “Phải, báo quan! Ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Kẻ nào dám hạ độc Thẩm Ngọc Oánh, nhất định phải lôi ra ngoài ánh sáng!”

Đổng Uyển Uyển vẫn còn khóc lóc thảm thiết: “Trong cả hầu phủ này, phu nhân và đại tiểu thư là người hận Oánh nhi nhất. Hôm qua Oánh nhi bị Thái tử điện hạ đánh đập, suýt mất mạng, hôm nay lại bị hạ độc…”

“Thiếp xem ra, đây chắc chắn là thủ đoạn của phu nhân. Phu nhân thật là lòng dạ độc ác! Oánh nhi đã vì chuyện của đại tiểu thư mà trả giá đắt, người sao vẫn không chịu buông tha, đây là muốn ép mẹ con chúng thiếp vào chỗ c.h.ế.t a!”

Dương Đạo Lăng nhìn Chu Duyệt Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo: “Nàng thật khiến ta thất vọng, ngay cả chuyện hạ độc cũng dám làm ra!”

Lão phu nhân cũng độc đoán phán: “Đại nhi tức, ngoài ngươi ra còn ai có khả năng hạ độc Thẩm Ngọc Oánh chứ? Trong phủ xảy ra án mạng, ngươi vui lắm sao? Nữ nhi ngươi sắp xuất giá rồi, cũng nên tích chút đức cho nó đi!”

“Đại tẩu xưa nay vốn nhỏ nhen, nếu không thì sao bao nhiêu năm qua trong phủ chẳng có thứ thiếp nào sinh được con trai? Nàng ta ghi hận chuyện này chẳng phải rõ ràng lắm sao?”

Từng chậu nước bẩn hắt thẳng vào người, Chu Duyệt Nhiên làm sao có thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục này.

Nàng bước nhanh đến trước mặt Đổng Uyển Uyển, giơ chân hung hăng đạp thẳng vào n.g.ự.c ả.

Đổng Uyển Uyển mất đà ngã lăn ra đất, đập mạnh vào tường rồi nằm bất động.

Chu Duyệt Nhiên vẫn chưa hả giận, sải bước tới gần, giơ tay tát tới tấp vào mặt ả ta hơn mười cái.

Tiếng kêu la thảm thiết như quỷ khóc sói tru vang vọng khắp phòng khách.

Lúc này, Dương Đạo Lăng và lão phu nhân muốn ngăn cản, nhưng bốn thị nữ của Chu Duyệt Nhiên đã nhanh chóng chắn trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận