Diêu Minh Cẩn tâm niệm vừa động, nghĩ đến những chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập đã xảy ra giữa hai người trong phòng.
Nếu nàng ta đá bay Lý Hách Hùng, liệu có cân nhắc đến việc ở bên hắn không?
Nếu cưới nàng , những ngày tháng sau này chắc hẳn sẽ rất thú vị và hạnh phúc?
“Dương tiểu thư, nàng…”
Dương Vũ Phi lấy khuỷu tay huých hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đi phóng hỏa thôi, nên để những chuyện bẩn thỉu mà đôi gian phu dâm phụ này làm bày ra trước mắt mọi người rồi.”
Diêu Minh Cẩn hành động nhanh chóng, lấy ra một ít dầu, tưới vào góc phòng, sau đó dùng hỏa chiết châm lửa.
Rất nhanh, khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
“Thế tử, chúng ta nghĩ cách dẫn người đến đây thôi.” Dương Vũ Phi xoa tay, thời khắc báo thù của nàng ta đã đến.
Diêu Minh Cẩn kéo nàng ta rời khỏi đó.
Trước khi rời đi, hắn còn cố ý đánh thức tỳ nữ của Lý Hách Hùng và Thẩm Ngọc Oánh.
Đến nơi vắng vẻ, Diêu Minh Cẩn cuộn tay thành hình loa, đặt bên miệng, giọng nói bỗng trở nên mềm mại, uyển chuyển, lớn tiếng hô: “Cháy rồi, mau đến dập lửa___”
Điều khiến Dương Vũ Phi kinh ngạc là hắn lại dùng giọng nữ, hoàn toàn không nghe ra giọng thật của hắn.
Diêu Minh Cẩn, hóa ra là một cao thủ hát hí ẩn mình.
Trong phòng tiệc, các quan khách đang thưởng thức mỹ thực, nghe thấy tiếng người hô hoán cháy nhà, cũng chẳng buồn ăn nữa, vội vàng chạy ra ngoài.
Sau đó nhìn thấy gia nhân trong sơn trang, người người xách thùng nước chạy về phía đó, đám công tử tiểu thư quý tộc được nuông chiều từ bé cũng sai người hầu bên cạnh cùng đi dập lửa.
Đến căn phòng bị cháy, mọi người kinh ngạc phát hiện ra thị vệ của Thái tử là Thừa Tu và Thương Tùng, cùng với tỳ nữ của Thẩm Ngọc Oánh là Thúy Hỉ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang bốc cháy dữ dội, suýt chút nữa thì khóc òa lên.
Tuy nhiên, lửa quá lớn, bọn họ căn bản không thể xông vào.
Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn sau khi tach ra cũng đi theo đám đông đến xem náo nhiệt.
“Thừa Tu, Thương Tùng, Thúy Hỉ, sao các ngươi lại ở đây?” Dương Vũ Phi nhìn thấy mấy người thị vệ kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc và khó tin, ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, nước mắt lưng tròng.
Mấy tên thị vệ bị nàng ta gọi tên, gần như không dám nhìn vào mắt nàng ta, vẻ mặt áy náy và sợ hãi, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy.
Tuy nhiên, Thái tử vẫn còn ở bên trong, nếu thật sự bị lửa thiêu chết, những thị vệ thân cận như bọn họ cũng đừng hòng sống.
Nghĩ đến đây, Thừa Tu bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Dương Vũ Phi: “Dương tiểu thư, Thái tử điện hạ còn ở bên trong, ngọn lửa này quá lớn, xin tiểu thư nghĩ cách dập lửa, cứu Thái tử điện hạ ra khỏi phòng. Nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.”
Dương Vũ Phi đau khổ đến mức cắn nát cả môi, thương tâm đến nỗi không nói nên lời.
Lúc này, Diêu Minh Cẩn bước ra: “Đến phòng bên cạnh lấy mấy tấm khăn trải giường, nhúng nước cho ướt, bản thế tử vào cứu người, phải nhanh lên, không thể chần chừ thêm nữa.”
“Như Sương, Như Nguyệt, các ngươi biết võ công, cùng ta vào trong.”
Hai thị nữ của Trấn Nam Vương phủ lập tức lĩnh mệnh, nhanh nhẹn làm ướt khăn trải giường, khoác lên người, theo Diêu Minh Cẩn xông vào biển lửa.
Chưa đầy một khắc sau, Diêu Minh Cẩn toàn thân đen nhẻm, bế Thái tử điện hạ đang trần như nhộng ra khỏi đám cháy.
Như Sương và Như Nguyệt cũng đưa Thẩm Ngọc Oánh ra ngoài.
Không biết là cố ý hay vô tình, tam khăn trải giường ướt trên người Thẩm Ngọc Oánh bị cháy thủng mấy lỗ, lúc Như Sương và Như Nguyệt đặt nàng ta xuống đất, khăn trải giường lại bung ra, khiến nàng ta phơi bày toàn bộ.
Trên người Thẩm Ngọc Oánh đầy những vết bầm tím, đôi chân thon dài trắng muốt dính đầy vết m.á.u khô, người tinh mắt nhìn một cái là biết ngay trong phòng vừa xảy ra chuyện gì.
Lúc này, Thẩm Ngọc Oánh đau bụng dữ dội, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo, nàng ta ôm bụng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng chật vật.
“Ta sắp c.h.ế.t rồi, mau mời đại phu tới đây.”
Các công tử tiểu thư thế gia có mặt ở đó, nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, đều lộ vẻ khinh thường và miệt thị.
Cách đây không lâu, Thái tử và Thẩm Ngọc Oánh còn dẫn người đi bắt gian, không ngờ lại là nàng ta và Thái tử dan díu với nhau.
Thật là giả tạo và ghê tởm, còn giả vờ thanh cao, trong trắng, vô liêm sỉ!
Lý Hách Hùng vẫn chưa tỉnh lại, mặt đỏ bừng, vẫn còn chìm đắm trong khoái lạc, vừa giãy giụa vừa nói: “Bản cung vẫn chưa thỏa mãn, Oánh nhi, lại đây hầu hạ bản cung, để bản cung yêu nàng thật tốt.”
Dương Vũ Phi đang nén cơn giận ngút trời trong lòng, vừa nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Thái tử, lập tức giật lấy thùng nước lạnh từ tay nha hoàn bên cạnh, dội thẳng lên đầu gã.
Cái lạnh thấu xương khiến Lý Hách Hùng hoàn toàn tỉnh táo. Chiếc chăn quấn quanh người hắn ta bung ra, toàn thân hắn không nhịn được mà run lên cầm cập.
“Tên c.h.ế.t tiệt nào dám cả gan hắt nước lạnh lên đầu bản cung? Chán sống rồi sao?”
Giọng nói nén đầy đau khổ và phẫn nộ của Dương Vũ Phi vang lên: “Là thần thiếp, Thái tử điện hạ giờ nên mở to mắt nhìn cho rõ ràng, người đang làm gì vậy? Đừng biến mình thành trò cười cho cả kinh thành.”
Lý Hách Hùng dùng mu bàn tay quệt nước trên mặt, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, nhận thấy mọi người đều cúi đầu không dám nhìn hắn, xung quanh lại có một bầu không khí kỳ lạ, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Một cơn gió thổi qua, người hắn lạnh toát, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện mình không mặc quần áo, trên người chi chít những vết bầm tím.
Cách đó không xa, Thẩm Ngọc Oánh vẫn đang khóc lóc thảm thiết: “Điện hạ, biểu tỷ, cứu mạng! Muội đau quá, sắp c.h.ế.t rồi!”
Mắt Lý Hách Hùng tối sầm, chỉ muốn ngất lịm đi ngay lập tức, khỏi phải đối mặt với tình cảnh xấu hổ này.
Mắt Dương Vũ Phi như muốn phun lửa, nắm tay siết chặt đến kêu răng rắc, nhưng lúc này nàng ta không bộc phát, mà chỉ nói với giọng điệu mỉa mai: “Điện hạ như vậy không lạnh sao? Hay là mặc quần áo vào trước đi, có nhiều công tử tiểu thư đang nhìn kìa, ngại lắm.”
Lý Hách Hùng xấu hổ nổi giận, mắng chửi đám thuộc hạ: “Lũ vô dụng kia đâu hết rồi? Còn không mau đi tìm cho bản cung bộ quần áo sạch sẽ!”
Đúng là hai con lợn, làm việc gì cũng hỏng bét!
Thừa Tu và Thương Tùng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi tìm quần áo.
Ánh mắt Dương Vũ Phi quá mãnh liệt, Lý Hách Hùng không thể làm ngơ, nhìn gương mặt lạnh như băng của nàng ta, hắn ta cố gắng biện minh: “Vũ Phi, sự việc không như nàng thấy đâu, nàng nghe ta giải thích.”
“Điện hạ cứ mặc quần áo vào trước đi, thần nữ không có sở thích nói chuyện với nam nhân lõa thể. Sự thật ra sao, chỉ cần người có mắt có đầu óc đều đoán được.”