Mẫu hậu vì muốn ta đi gặp hắn, còn đặc biệt đi tìm Ninh vương phi giúp ta tổ chức một buổi yến tiệc.
Ngày hôm ấy, tất cả các vị tiểu thư, công tử nhà quyền quý đều được mời vào cung dự tiệc.
Ta ngồi ở vị trí cao nhất, nhướn mày nhìn sang phía Thẩm Dục.
Hắn không chút ngại ngần, cặp mắt cứ vậy mà nhìn trực diện vào ta.
Đúng là xui xẻo mà, trong lòng ta âm thầm mắng hắn, ta quay đầu, dời tầm mắt đi nơi khác.
Nhưng tất cả cử chỉ hành động của ta đều lọt vào đôi mắt khác.
Thịnh Dương hướng về phía ta, mở miệng ra hiệu để lộ ra hàm răng trắng muốt
” Điện hạ “
Kinh thành lúc bấy giờ yếu thích kiểu phong lưu ngang ngạnh, con nhà thế gia ai ai trong tay cũng cầm 1 chiếc quạt, khoác lên mình bộ y phục có tay áo rộng,khi có gió thổi qua, y phục liền tung bay phất phới khiến người ta có cảm giác sắp vũ hoá thành tiên.
Ngay cả đến Thẩm Dục cũng không ngoại lệ.
Chỉ có Thịnh Dương thân mặc y phục màu đen,tay áo bó sát, dáng vẻ uy nghiêm ngồi một bên, những người ngồi cạnh khí chất đều kém xa.
Cũng vì dung mạo quá khoa trương, mang theo phong thái hiên ngang nên có mấy vị tiểu thư dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt thỉnh thoảng lại liếc nhìn tướng quân, khuôn mặt cũng ửng hồng vì ngượng ngùng.
Ta không hiểu vì sao,đột nhiên, trong lòng có chút rung động.
Trâm Hoa yến hội thực chất là hội thi viết thơ, làm văn của các vị công tử trẻ, ai làm tốt nhất có thể hái bông hoa mà mình thích cài lên búi tóc của cô nương mình yêu thương.
Bình thường đều là những đôi nam nữ đã định hôn ước hoặc là hai bên gia đình đã âm thầm đồng ý, cũng không xem là trái với lẽ thường.
Trong đình bấy giờ đã trải sẵn bút, giấy, nghiên mực, Thẩm Dục lại quay sang nhìn ta rồi cầm bút lên, trong mắt chứa đầy sự tự đắc.
Hắn vốn là Tân khoa trạng nguyên, tài viết văn tất nhiên không cần nói gì nhiều, những người xung quanh đều lần lượt lên tiếng
” Có Thẩm huynh ở đây, mấy người chúng ta xem là gì đâu chứ? Theo ta thấy hay là chúng ta bỏ bút xuống một bên đi! “
” Thẩm huynh à, lát nữa hoàn thành xong bài thi huynh bán nó lại cho ta đi, nhà ta vừa mới mở 1 tiệm sách, chỉ thiếu một bộ chữ đẹp để trưng bày thôi”
” Ta thấy các vị đừng để khí chất kia của huynh ấy đè ép sự uy phong của chúng ta, nói không chừng chúng ta đi thi cũng có thể đỗ Trạng nguyên, ha ha! “
…
Thẩm Dục từ trước đến giờ cũng không muốn tham gia cuộc thi này, bản chất hắn là 1 người rất kiêu ngạo,tự cao.
Kiếp trước khi chưa trở mặt, ta và hắn cũng từng tham gia tiệc yến hội, nhưng hắn chưa lần nào muốn tham gia các hoạt động trong yến hội đó cùng ta.
Ta biết, hắn lần này cũng vậy, chắc chắn sẽ không tham gia chung với đám công tử kia.
Hắn quả thực có thể kiêu ngạo, kiếp trước khi ta ch.ế.t, hắn giúp hoàng huynh của ta đoạt được ngôi vua, cũng nhờ phần công lao đó mà chức quan của hắn lại được tăng thêm một bậc.
Bất luận là năng lực thơ ca hay bụng dạ đầy âm mưu thì hắn cũng có thể được coi là nhân tài xuất sắc.
Thế nhưng biểu hiện của hắn hôm nay có chút kì lạ, hắn liếc qua phía Thịnh Dương tỏ vẻ khinh thường, hắn biết bản thân nắm chắc phần thắng.
Hắn sao tự nhiên lại quyết định tham gia thi?
Bông hoa kia… không lẽ hắn muốn tặng ta đấy chứ?!
Từ khi ta trọng sinh, luôn cảm thấy Thẩm Dục vô cùng kì lạ, hắn lúc trước đều đối xử với ta lạnh nhạt, giả dối, bây giờ dăm ba ngày lại chạy đến trước mặt ta làm bộ làm tịch, thật khiến ta không khỏi phiền não.
Ta nhìn Thịnh Dương với vẻ mặt đầy lo lắng.
Theo ta được biết, nhà họ Thịnh xưa nay ghét nhất mài mực làm thơ, Thịnh Dương được xem như Võ trạng nguyên, nhưng việc làm thơ….
Quả nhiên không ngoài dự liệu, tất cả mọi người đều viết xong thơ của mình, bài thơ mà Thẩm Dục viết ra quả nhiên vô cùng xuất sắc, áp đảo những người khác, xứng đáng là người giành hạng nhất cuộc thi.
Còn bài thơ của Thịnh Dương thì…thật sự là tệ đến khó lòng chấp nhận, làm ta nhớ đến một bài vè từng đọc rất lâu về trước
“Giang thượng nhất long thống, tĩnh thượng hắc quật lung “
” Hoàng cẩu thân thượng bạch, bạch cẩu thân thượng trũng “
Tóm lại là bài thơ vô nghĩa đến kì lạ.
Vậy mà Thịnh Dương vẫn không chút xấu hổ, bày ra dáng vẻ oanh liệt bước tới rồi đặt tờ giấy vào tay ta.
” Điện hạ, tại hạ là 1 phàm phu tục tử, dù đã cố gắng hết sức cũng không sáng tác nổi bài thơ hay, điện hạ cố gắng xem giúp ta nhé “
” Có điều nói điện hạ thích bông hoa nào, ta sẽ liền hái xuống cho người! “
Cách đó không xa, Thẩm Dục bước chân dần chậm lại, sắc mặt trầm xuống.
Cũng lâu lắm rồi ta không gặp người nào thẳng thắn, chân thành như Thịnh Dương, thâm tâm có chút rung động, ngón tay chỉ về phía một nhành hoa đào trên ngọn cây.
” Ta thích bông đó, chính là bông hoa cao nhất đó, ngươi có thể hái được không? “
Thịnh Dương khẽ cười, tiếp đó trong sự ngỡ ngàng của ta, hắn nhẹ nhàng đạp chân lên cột, dùng lực bay lên cao.
Thân thể hắn nhẹ nhàng như chim yến vậy, chỉ chốc lát đã ngắt được cành hoa kia, rồi bay xuống trước mặt ta.
” Điện hạ, ta hái được bông hoa người thích nhất rồi “
Ta ngẩn người nhìn hắn, ánh nắng ban trưa rọi lên người Thịnh Dương, ánh mắt hắn rực cháy như mặt trời, tim ta bất giác không rõ lý do mà đập rất mạnh như tiếng trống rền vậy, phải mất 1 lúc lâu mới kịp phản ứng lại, vươn tay đón lấy cành hoa đào.
Tuy nhiên chưa kịp đón lấy bông hoa đó thì một bông hoa khác đã kịp xuất hiện trước mặt ta.
Một bông hoa mẫu đơn màu hồng mỏng manh, to cỡ nửa lòng bàn tay, nhẹ nhàng và duyên dáng.
Khiến cho nhành đào bên cạnh trông lại giống như bông hoa dại.
Thẩm Dục trầm giọng nói:
” Điện hạ, ta tới tặng hoa cho người “
Thần sắc của ta không chút thay đổi, trong mắt tỏ rõ vẻ chán ghét.
Ta vốn dĩ cũng đã từng thích hoa mẫu đơn, bởi vì phụ hoàng từng nói mẫu đơn là loài hoa quốc sắc thiên hương, trên thế gian này cũng chỉ có nó mới xứng với thân phận cao quý của ta.
Chỉ là sau này, Thẩm Dục mang về một chậu mẫu đơn.
Ta vui mừng đến phát điên, cứ nghĩ rằng hắn nhớ đến sở thích của ta nên đặc biệt mua nó về để tặng ta.
Ta coi chậu mẫu đơn đó như tâm can bảo bối, luôn đặt nó ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong phòng, cẩn thận hảo vệ nó.
Nhưng không lâu sau đó, ta lại nghe được những lời bàn tán của đám nha hoàn trong phủ
” Điện hạ cũng thật đáng thương, phò mã tặng nử tử thanh lâu kia nhiều hoa như thế, chỉ nhặt mỗi một chậu cây thừa kia đêm về tặng điện hạ, điện hạ vẫn vui mừng đến như vậy “
” Thì đó, cô ta chỉ là 1 kĩ nữ thôi, lẽ não cũng xứng đáng được phò mã quan tâ m đến mức độ đó sao….”
Ta đứng đờ ra đó, những lời còn lại cũng chẳng nghe rõ nữa.
Ta chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, lạnh đến nỗi ta không đứng vững nổi nữa.
Buổi tối hôm đó chậu hoa kia cũng bị ta đập vỡ tan nát, ta gần như đem tất cả mẫu đơn trong hoa viên nhổ sạch, cuối cùng mệt mỏi ngồi xuống đất khóc.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi được câu nói đầy sự chán ghét
” Nàng lại phát điên gì thế hả? “
Từ đó về sau, ta không bao giờ cài hoa mẫu đơn nữa.
Vậy mà bây giờ, Thẩm Dục lại đem hoa mẫu đơn ra giống như đang muốn sỉ nhục ta.
Vị hoàng muội kia của ta cũng nhìn thấy, nàng trước giờ đều không được sủng ái bằng ta, lúc trước thường rất thích nói những lời mỉa mai trước mặt ta.
Liếc mắt một cái, khoé miệng nhếch lên
” Hoàng tỷ, mau để Thẩm tu soạn cài lên tóc cho tỷ đi? “
” Không phải lúc trước tỷ nói Thẩm tu soạn ngọc thụ lâm phong, muốn chọn hắn làm phò mã sao?”
Ta nhìn hoàng muội với ánh mắt lạnh lùng, cho tới khi nàng ta từ từ cúi đầu xuống, không dám hé ra nửa lời nữa mới thôi.
Câu nói ban nãy dường như đã thu hút mọi ánh nhìn về phía ta,mọi người đều đang quan sát xem ta rốt cuộc sẽ nhận bông hoa của ai.
Tuy ta nói sẽ chọn Thịnh Dương làm phò mã, nhưng phía phụ hoàng vẫn là chưa hạ chỉ, chỉ cần ta muốn đổi người thì lúc nào cũng có thể đổi được.
“Chiêu Dương”
Thẩm Dục ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy vẻ chắc chắn.
Nụ cười trên môi Thịnh Dương cũng biến mất, huynh ấy giơ cành hoa đào nhìn thẳng vào ta.
Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, ta nhẹ nhàng mở lời:
” Tả tướng quân, phiền ngươi giúp ta cài hoa lên tóc”
Bốn phía xung quanh đều yên lặng, đến cả hoàng muội của ta cũng mở to mắt ngạc nhiên, mọi người đều như thể không dám tin vào sự thật trước mắt.
Bọn họ có thể là nghĩ ta chọn Thịnh Dương làm phò mã chỉ là giận dỗi nhất thời, dù sao thì lúc trước người ta yêu đậm sâu vẫn là Thẩm Dục
Khóe miệng Thịnh Dương nhếch lên, những ngón tay thô ráp khẽ lướt qua tai ta
” Không dám không nghe lời ” huynh ấy nói.
Thẩm Dục tay vẫn cầm lấy cành mẫu đơn, hắn dường như không dám tin, như người mất hồn lạc vía đứng chế.t chân tại chỗ.
” Điện hạ, người…”
Ánh mắt hắn phảng phất sự trầm mặc, đau khổ nhưng vẫn cố tỏ nở ra nụ cười, khàn giọng nói:
” Người không thích hoa mẫu đơn sao?”
Ta đứng dậy, mặt lạnh lùng không cảm xúc đáp
” Bổn cung kiếp này, ghét nhất hoa mẫu đơn, Thẩm tu soạn đừng nhớ nhầm đấy “
Thẩm Dục như bị người khác vả mặt một cái, hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói lên lời.