Hai người ở bên nhau ngọt ngào như đường mật, đến nỗi dù mặt trời nắng gắt cũng trở nên dễ chịu, nhưng vấn đề hiện thực lại không thể xem nhẹ.
Thân phận của Cố Tranh làm sao bây giờ, anh có thể xuất hiện trước mặt mọi người sao? Nếu xuất hiện thì nên lấy thân phận gì, bị nhận ra thì nên giải thích thế nào, ba mẹ Cố thể nào cũng sẽ tìm đến để chứng thực, tuy rằng họ đã rời đi thành phố này nhưng chung quy vẫn là ba mẹ Cố Tranh, cũng không biết họ có thể tiếp thu được hay không, con trai mình bỗng nhiên sống lại.
Nếu bị người ta biết mình sống lại, liệu Cố Tranh có bị bắt đi, bị chộp tới làm nghiên cứu hay không… vân vân, vấn đề quá nhiều.
Trường Ngọc đem phiền não nói cho Cố Tranh nghe, anh thật sâu nhìn cô một cái mới hôn hôn môi cô, bảo cô không cần phiền não, tất cả đều giao cho anh.
Trường Ngọc không tin, thiếu niên lại buông lời thề son sắt mà bảo đảm, tuyệt đối sẽ giải quyết trong vòng chưa đến ba ngày.
Trường Ngọc đành phải tin tưởng anh, tạm thời bỏ qua.
“Nhưng mà…” Trường Ngọc muốn nói lại thôi.
“Nhưng mà cái gì?” Cố Tranh sợ có việc gì đó quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai người, vội vàng hỏi.
Trường Ngọc chớp chớp mắt nhìn anh: “Thân thể anh hiện tại chỉ 18 tuổi, về sau còn phát triển nữa không?”
“Phía trước thân thể tạm thời dừng lại ở tuổi 18, nhưng về sau vẫn sẽ sinh trưởng bình thường, linh hồn anh đã 21 tuổi rồi.”
Trường Ngọc cũng không thể tiếp thu, ban đầu cả hai đều 18 thì còn được, coi như yêu sớm, nhưng hiện tại cô đã 21, trúc mã thân thiết với mình cư nhiên còn nhỏ hơn ba tuổi, tuy rằng chỉ là về mặt sinh lý, nhưng vẫn khiến người khó tiếp thu, luôn có loại cảm giác trâu già gặm cỏ non đó.
Cố Tranh lập tức minh bạch ý tứ của Trường Ngọc, đem cô ôm vào lòng, hôn cái trán cô, mỉm cười: “Trong lòng anh, Ngọc Nhi vĩnh viễn 18 tuổi, vĩnh viễn xinh đẹp mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều, vô cùng động lòng người… Chẳng phải cổ ngữ có câu ‘nữ đại tam, ôm gạch vàng*’ đó sao, anh cao hứng còn không kịp nữa là.”
*nữ đại tam, ôm gạch vàng: lấy phụ nữ lớn hơn 3 tuổi, thường sẽ hiểu chuyện, ân cần với đàn ông hơn.
Trường Ngọc si mê chìm đắm trong lời mật ngọt của Cố Tranh, sao miệng lưỡi lại trơn tru như vậy, rõ ràng lúc trước trúc mã của cô là một thiếu niên lạnh lùng, cao cao tại thượng đó! Anh như vậy cô ăn không tiêu.
Cô gái nhỏ nâng tay che mặt, không cho anh nhìn đến biểu tình thẹn thùng, thế nhưng lỗ tai đỏ bừng lại bán đứng chủ nhân.
Cố Tranh thấy thế, cúi xuống gần lỗ tai cô, cố ý đè thấp thanh âm, môi mỏng đạm sắc dán lên lỗ tai nóng bỏng: “Anh nghe nói các cô gái đều thích đàn ông dưới giường là cún con, trên giường là sói, Ngọc Nhi không thích sao?”
Lỗ tai bị thổi đến nóng lên, bả vai gầy yếu của cô run rẩy, muốn rời khỏi, nhưng thân mình lại không ngừng sai sử mà mềm trong lòng ngực anh, bị anh nhẹ cắn sau cổ, tay vô lực mà ngược lại nhéo nhéo cánh tay thiếu niên, trên mặt trào hồng, chọc người mơ màng ái muội.
“Không… Không… thích”
Sau cổ bị người cắn ra một hai dấu răng, tay thon dài không biết khi nào trộm chui vào vạt áo, trước vải dệt nhô ra hình ngón tay rõ ràng.
Thân thể nổi lên phản ứng, Trường Ngọc gian nan mà phun ra mấy chữ, đậu đỏ trước ngực lập tức bị véo một chút.
“A… Đau!”
“Đau sao? Là do anh quá vội vàng, anh thổi cho Ngọc Nhi nhé?” Bàn tay to của Cố Tranh đã phủ lên, đem vải dệt vén ra, một đôi thỏ trong suốt liền tiến vào tầm nhìn của chủ nhân.
Bàn tay mạch sắc gắt gao bao lấy một con thỏ, giữa khe hở ngón tay lộ ra đỉnh núi đứng thẳng đỏ bừng, còn thường xuyên cọ xát, kích thích giác quan người.
“Không cần…”
Cố Tranh dán vào lỗ tai cô, ướt át hôn lên toàn bộ lỗ tai, ngay cả nhĩ động cũng không buông tha, “Không cần sao… Nhưng thỏ con thoạt nhìn rất đau, Ngọc Nhi không muốn thổi ư?”
Trường Ngọc run âm cự tuyệt, “Không!”
“Vậy được.” Cố Tranh thoạt nhìn rất tiếc nuối, bất quá cũng không kiên trì nữa, chỉ là đứng dậy, “Anh đây giúp Ngọc Nhi đắp đắp.”
Trên người Trường Ngọc chỉ khoác kiện áo tắm dài, lúc này bị anh đặt ở đầu giường, sau lưng dựa vào gối đầu, nửa người trên vạt áo mở rộng, lộ ra mảng lớn da thịt, còn có một đôi thỏ ngọc.
Cố Tranh xuống giường đi ra ngoài một chuyến, thật mau liền trở về.
Độ ấm rời đi khiến Trường Ngọc khó chịu, nhíu mi liền nhìn thấy trên tay anh đang cầm một que kem, là vị dâu tây cô yêu thích nhất.
Trường Ngọc vẻ mặt mờ mịt, không hiểu anh bỗng nhiên lấy kem làm gì.
Cố Tranh hướng cô cười, “Muốn ăn không?”
Tuy rằng không biết vì sao anh lại đột nhiên cho cô kem, nhưng là thứ cô yêu thích, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt.
“Ừm.”
Cố Tranh ngồi trở lại trên giường, đút cô, Trường Ngọc “A” lên cắn một miếng, hương vị dâu tây trong nháy mắt tiến vào khoang miệng, ngay cả ngón tay nắm gối đầu đều vui sướng không ít.
Đôi mắt Cố Tranh tối sầm, nhéo cằm cô hôn lên.
Đầu lưỡi đảo qua đôi môi vì lạnh mà đỏ bừng, không chút sức lực mà cạy ra khớp hàm, vừa chạm vào khoang miệng cô, hương vị ngọt ngào liền thổi quét đến. Đầu lưỡi cuốn lấy phấn lưỡi, hôn càng sâu càng nóng, Trường Ngọc vốn muốn đẩy anh ra, ai ngờ lại thoải mái mà không cho anh đi, khóe miệng chảy xuống vài sợi chỉ bạc, hai mắt nhắm nghiền mở ra, lưu quang ở đáy mắt chuyển động, phân không rõ đông tây nam bắc.
Cố Tranh cũng đã động tình, trên cánh tay gân xanh bạo khởi, tựa hồ muốn đem cô cấp ăn đến sạch sẽ, nhưng anh vẫn khống chế lại, dùng ngón tay quệt một khối kem để lên âm đế.
Kích thích lạnh băng khiến Trường Ngọc muốn thét chói tai, cô bóp chặt cánh tay thiếu niên muốn ngừng lại, nhưng anh lại bất động.
“Cố Tranh!”
Nghe kiều nhân nhi tức giận, Cố Tranh liền trấn an: “Đừng nóng vội, thực mau sẽ làm em thoải mái.”
Đích xác, thực mau.
Giây tiếp theo, dưới tầm mắt Trường Ngọc, thiếu niên há môi đem kem trên âm đế hàm tiến vào trong miệng.
Đầu lưỡi lửa nóng cuốn lấy âm đế, kem bị đánh tan, một nóng một lạnh, kích thích đến Trường Ngọc cả người phát run, bất đồng với trước kia, khoái cảm kỳ diệu từ địa phương nhỏ bé lan tràn, hoa huyệt run run rẩy rẩy mà phun ra một dòng nước, cô cắn môi, cơ hồ phải rên rỉ ra tiếng.
Ăn xong kem trong miệng, Cố Tranh lại bôi kem lên hai bầu ngực, anh chỉ cúi đầu một cái là có thể ngửi được vị dâu tây cùng mùi hương ngọt ngào mềm như bông tản ra từ trên người cô, khiến người ta không nhịn được mà mạnh mẽ di động ngón trỏ.
Ăn đến một đôi thỏ ngọc vừa hồng vừa sưng mới bằng lòng bỏ qua, tầm mắt trượt xuống, ngón tay kéo một cái, dây lưng liền bị cởi bỏ, áo tắm dài mở rộng, thân thể mỹ lệ liền xuất hiện trước mắt anh.
Rừng cây màu đen nồng đậm phía dưới chảy nước róc rách, hoa môi run run rẩy rẩy mở ra một khe nhỏ, nghênh đón người ngoài tiến vào.
Cố Tranh cũng không cô phụ sự kỳ vọng của nó, đem kem còn dư thoa hết lên trên côn thịt, nguyên cây đều tản mát ra vị dâu tây, kéo hai chân thon dài của cô ra, đặt trên cánh tay mình, thẳng lưng cắm đi vào.
“Ưm… Lạnh quá… Không”
Cự long xỏ xuyên qua một cái, trực tiếp mở ra hoa huyệt của cô, chống vách bên trong mà cọ xát, dũng đạo nhỏ hẹp bị căng đến tràn đầy, Trường Ngọc thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh trên côn thân, vừa lạnh vừa nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Cơ hồ thét chói tai, không bao lâu liền tiến đến cao trào.
Cố Tranh lại vừa mới bắt đầu, nắm chặt vòng eo mảnh khảnh chín cạn một sâu, kem bị đẩy tới đẩy lui, thực mau bị một đống bọt mép đẩy ra hoa khẩu, ở hoa môi bị chụp đánh thành bọt biển màu trắng đục.
Gậy gộc thô to mãnh liệt tiến vào, thời điểm rút ra chỉ chừa lại quy đầu ở bên trong, sau đó nguyên cây thẳng tiến sát nhập, ở phía trước ma sát đến càng sâu, sâu đến độ chọc mở cửa tử cung nho nhỏ, Trường Ngọc không nghĩ tới trong hiện thực cung giao lại đau như vậy, muốn nâng chân ngăn cản anh, không ngờ Cố Tranh lại rời khỏi, ma xát điểm mẫn cảm nhô lên, hôn hôn cái miệng nhỏ nức nở của cô.
Cố Tranh dùng thực lực nói cho cô, con sói trên giường thật đúng là sói, chỗ eo sức lực không hề dừng lại, răng còn tốt chán, thân mình cô lại thêm vài dấu răng!