Năm nay thành phố Tuy đã trở thành vùng trọng điểm của cả nước, về cơ bản đã hoàn tất quá trình tích hợp với trí tuệ nhân tạo.
Tân Duệ đã trở thành công ty khoa học công nghệ về AI đứng đầu trong nước, ban đầu, công ty nghiên cứu những sản phẩm công nghệ AI trong lĩnh vực y tế, những năm này đã dần lấn sân nghiên cứu sang rất nhiều lĩnh vực robot hay thiết bị không người lái.
Cái tên tiến sĩ Trần bỗng dưng xuất hiện.
Là một tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Q, nghe nói rằng ngay từ thời học chính quy cậu đã thành danh với nghiên cứu R2D của mình.
Những năm sau đó cậu đều tập trung vào nghiên cứu, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
“Tiến sĩ Trần, sao còn chưa đi thế?”
Tại một cơ sở nghiên cứu chuyên đề trọng điểm cấp quốc gia, Phan Ba – trưởng nhóm dự án bắt chuyện với người đang đeo kính cúi đầu xem số liệu, anh ta nói: “Nào đừng đọc nữa, càng nhìn càng đau đầu thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thư giãn đầu óc tí đi.”
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên.
Trưởng nhóm hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ cơ sở bọn họ khó khăn lắm mới mời được một người được săn đón như vậy, không những thế mà còn có một khuôn mặt cực kỳ thu hút. Từ trước tới giờ nhóm bọn họ có bao giờ nổi tiếng được với mấy nữ đồng nghiệp gần đây thế này đâu chứ.
Trần Mặc không rõ nhóm trưởng đang cười vì chuyện gì.
Cậu tháo găng tay, gật đầu nói: “Cũng được.”
Phan Ba đã 36 tuổi, nếu so về kinh nghiệm Trần Mặc thua anh ta một bậc, trước mắt cậu đang đảm nhiệm vị trí phó nhóm.
Trần Mặc vừa nói vừa giữ cổ lại xoay gáy, cảm nhận được cơn nhức mỏi và sự tê cứng truyền đến khiến cậu phải nhíu mày.
Phan Ba để ý thấy động tác của cậu, anh ta nói: “Đau cổ à? Công việc của chúng ta vốn là thế mà, chỗ tôi có thuốc dán đấy, tối về ký túc xá tôi cho cậu hai tờ, bảo đảm hết ngay thôi.”
Trần Mặc theo kịp bước chân anh ta, cậu nói: “Được, vậy tôi cảm ơn nhóm trưởng Phan nhé.”
“Hầy, chúng ta đã làm việc chung được nửa tháng rồi, sao cậu còn khách sáo thế.”
Phan Ba là một người rất dễ làm thân, con người anh ta cũng rất nhiệt tình: “Đây là hạng mục trọng điểm được chính phủ hỗ trợ, từ trên xuống dưới cả chục bộ phận ai cũng đang căng thẳng cả. Giai đoạn đầu này mà thuận lợi thì dài 1 tháng, không thuận lợi thì chẳng biết còn phải làm tới lúc nào nữa. Mọi người đều chung một nhóm cả, quan tâm lẫn nhau là điều đương nhiên mà.”
“Rồi.” Trần Mặc cười nói: “Vậy tôi không khách sáo nữa đâu nhé.”
“Thế mới đúng chứ.”
Điều kiện ở cơ sở nghiên cứu về mọi mặt đều khá ổn thỏa.
Ngoại trừ việc hơi bí bách còn lại cũng chẳng có chuyện gì đáng để phàn nàn.
Căn tin buổi trưa chật kín người.
Vài trăm người từ cơ sở nghiên cứu cùng vào một vị trí lấy cơm, nhìn qua quả thật cũng khá hoành tráng.
Đó là chưa nói tới việc những người có thể thể xuất hiện ở đây ai cũng là những nhân tài đứng đầu trong nước, chỉ cần lôi bừa một người rồi đọc danh hiệu của họ ra thôi là đã có thể dọa khiếp vía được mấy sinh viên chưa trải sự đời kia rồi.
Nhóm bọn họ chủ yếu sẽ phụ trách xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định
Cũng có nghĩa là, dựa trên cơ sở dữ liệu gốc, bọn họ sẽ phải tiến hành phức tạp hóa dữ liệu, đây là một phân đoạn khá nhức đầu. Họ cần phải lặp lại thí nghiệm rất nhiều lần rồi hiệu chỉnh số liệu, phải tốn rất nhiều công sức.
Trong một môi trường như vậy, làm việc với cường cao khiến Trần Mặc khó mà có thể để ý được đến những chuyện khác.
Nhưng điều đó cũng không ảnh gì đến sự nổi tiếng của cậu.
Khi đến căn tin, cậu nhận được không ít lời chào hỏi từ mọi người.
“Chào tiến sĩ Trần, chào tiến sĩ Phan, hai người ăn cơm à.”
“Tiến sĩ Trần, hôm nay nhóm các cậu lại vẫn là người đến cuối, miếng sườn kho cuối cùng cũng hết luôn rồi, đừng có bạt mạng quá đấy nhé, làm bọn tôi áp lực lắm rồi đấy.”
Người lớn tuổi hơn thì gọi thẳng tên của cậu.
Ví dụ như những người cấp bậc chuyên gia trong viện hoặc giáo sư.
Lần này, giáo sư Ngô Bạc Du, người đã hướng dẫn cậu khi còn học tiến sĩ, cũng là một trong số những thành viên lãnh đạo của dự án, mà ông còn là người đề cử Trần Mặc vào dự án lần này.
Cả một bàn nhìn thấy Trần Mặc thì hồ hởi cười nói: “Lão Ngô à, sao ông lại nỡ để học trò cưng vào đây làm khổ sai thế kia?”
Giáo sư Ngô: “Các ông ghen tỵ thì cứ nói, cứ phải vòng vo làm cái gì?”
“Vậy ông cho nhóm bọn tôi mượn người chút đi, bên bọn tôi đang thiếu nhân tài như cậu ấy lắm.”
Giáo sư Ngô: “Cái đó thì không, ông đừng có nằm mơ.”
Có một nữ thành viên của nhóm khác đi ngang, cô cười nói: “Giáo sư à, thầy đừng có để ý người ta nữa, nữ bọn em gom hết vốn liếng nhan sắc của cả cái cơ sở này vậy mà tiến sĩ Trần còn chẳng mảy may dao động nữa kia kìa.”
Trần Mặc cười bất lực: “Chị Chu à, chị đừng giỡn nữa mà.”
“Mỹ nhân kế cũng không dùng được luôn à.” Có vị giáo sư cảm thán.
Giáo sư Ngô gắp một miếng rau bỏ vào miệng, biểu cảm trông như thể đang ngậm bồ hòn, khó mà diễn tả thành lời: “Học trò của tôi cũng chẳng có tiền đồ mấy, nó kết hôn từ đời nào rồi.”
“Gì? Tiến sĩ Trần kết hôn rồi à?”
“Ngành chúng ta biết bao nhiêu người ba mươi mấy mà còn chưa kết hôn, sao tiến độ bên tiến sĩ Trần nhanh thế?”
Ngay cả Phan Ba cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tất nhiên là ở chung một ký túc xá cũng không giúp anh ta biết được bí mật này sớm hơn những người khác được.
Trần Mặc cúi đầu nhìn ngón áp út chẳng có gì trên tay.
Để tiện cho công việc, cậu đã tháo nhẫn xuống để vào hành lý nên không đeo lên nữa.
Bây giờ thấy chủ đề này đã rớt lên đầu cậu, Trần Mặc cũng dứt khoát gật đầu, cười cười nói: “Tôi kết hôn rồi.”
Phan Ba: “Má, là ai thế? Đại mỹ nhân cỡ nào mới lọt được vào mắt xanh của cậu thế?”
Trần Mặc suy nghĩ một lát, “Đúng là trông cũng gọi là đẹp đi.”
Nhất là ở đám cưới ngày hôm ấy, hắn mặc một bộ lễ phục màu đen, đẹp trai đến mức tất cả mọi người đều phải ức chế cả lên.
Làm đám Tề Lâm suýt thì ghen tị đến mức nâng hắn lên ném vào trong hồ nước.
Hôn lễ của họ được tổ chức tại khu Thánh Rocco ở Saipan (*).
(*) Thánh Rocco: một vị thánh Công giáo nổi tiếng; Saipan: một hòn đảo của Hoa Kỳ nằm ở Thái Bình Dương.
Ngay kế một bờ biển, từ nhà thờ nhìn ra có thể thấy được toàn bộ cảnh biển.
Buổi hôn lễ kia nếu nói là long trọng thì thực chất lại chẳng mấy khoa trương, nếu nói là đơn giản và kín tiếng thì đương nhiên lại càng không phải.
Dù sao toàn bộ từ thuê máy bay, khách sạn đến ăn uống vui chơi, số tiền được chi ra cũng là một con số khổng lồ. Trưởng bối được mời cũng không nhiều lắm, bên Trần Mặc chỉ mời người nhà bên nhà họ Chu đến dự, còn bên nhà họ Tịch cũng chỉ có những người cực kì thân thích, còn lại tất cả đều là người trẻ tuổi cả.
Buổi hôn lễ này từ khâu chuẩn bị đến lúc cử hành, Trần Mặc căn bản là không động tay đến, cậu thậm chí còn chẳng nhìn xem thử nó thế nào.
Vì thời điểm đó cũng đúng vào lúc Tân Duệ mở rộng sang lĩnh vực mới, cậu bận tới mức sứt đầu mẻ trán, vậy nên cậu cũng không thể hiểu nổi, làm sao mà từ đống lịch trình ngổn ngang của mình Tịch Tư Yến lại có thể tự tay lo liệu toàn bộ từng khâu nhỏ của buổi hôn lễ.
Lúc đó Tịch Tư Yến đã nói cái gì ấy nhỉ?
Hắn nói: “Đương nhiên là vì anh còn trẻ, tinh lực đương lúc dồi dào rồi.”
Đêm trước lúc ấy bởi vì Tịch Tư Yến làm hơi quá, người ngày hôm sau khó khăn rời giường là cậu nhất thời đen mặt: “Ý anh là em già rồi ấy à?”
“Sao giờ giám đốc Trần nhạy cảm vậy?” Tịch Tư Yến vén áo ngủ của cậu lên, nhìn thấy những dấu vết để lại trải dọc trên người cậu, dỗ dành nói: “Lần sau anh sẽ nhẹ lại.”
Trần Mặc nhấc chân lên đạp thẳng vào người hắn.
Ở chung với hắn càng lâu, cậu càng phát hiện ra đôi lúc tính khí cậu vẫn còn như thời niên thiếu lắm.
Và nó sẽ không bao giờ có thể bị phát hiện bởi bất kì ai khác, những động tác vụn vặt có vẻ ấu trĩ ấy vốn dĩ chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn mà thôi.
Vào buổi hôn lễ ngày hôm ấy.
Hai người họ đứng dưới bầu trời đầy nắng ấm, trao cho nhau những lời thề nguyện nghe qua có phần hơi sến súa.
Vậy mà Trần Mặc lại phát hiện rằng cậu cảm động đến mức khóe mắt đã nóng bừng.
Cảm động vì người mà cậu gặp được vào thuở niên thiếu đã có thể cùng cậu đi được đến ngày hôm nay.
Bởi vì người ấy là độc nhất vô nhị, trên thế gian này chẳng ai có thể sánh bằng hắn.
Không chỉ là buổi hôn lễ ngày hôm ấy mà họ vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện vụn vặt đời thường khác nữa.
Thói quen ăn uống nghiêm ngặt suốt nhiều năm giúp cho căn bệnh dạ dày của Trần Mặc không còn tái phát nữa, dù có đi công tác, cứ tới đúng giờ sẽ có người nhắc cậu đến bữa. Còn về đầu gối của Trần Mặc, vì mỗi năm cứ đến đông sẽ được chăm sóc thật kĩ nên có gặp mưa cậu cũng chẳng còn thấy đau đớn hay khó chịu nữa, mà phòng quần áo sẽ luôn có một ngăn riêng, bên trong chỉ để bao đầu gối của Trần Mặc, đa số đều là Tịch Tư Yến mua về. Cái bao đầu gối thời cấp ba cậu đã dùng tới mức sờn cả da kia không biết đã bị Tịch Tư Yến giấu ở đâu rồi, Trần Mặc cứ tìm mãi mà chẳng được.
Hoặc như những đêm họ nằm kề bên nhau, luôn ấm áp đến mức chỉ muốn đắm chìm vào nó.
Thế nên lần này Trần Mặc dọn ra, ít nhiều gì cậu vẫn thấy có phần chưa quen.
Lâu lắm rồi cậu mới đi một chuyến công tác dài thế này, hơn nữa nói chuyện với nhau cũng chẳng dễ, chỉ có những lúc cố định mới có thể gọi điện cho hắn.
Chỉ là sự không quen này được Trần Mặc che giấu rất kĩ.
Kĩ đến mức khi cậu không còn bên cạnh người ấy lại vẫn có thể vùi mình vào những công việc mà cậu thích, rồi trở lại với dáng vẻ ban đầu của mình.
Trong mắt người khác, cậu là một tiến sĩ Trần luôn giữ khoảng cách, là người có chừng mực, khi làm việc thì vô cùng tận tụy và hết mình.
Mà tin tiến sĩ Trần nhóm xử lý thông tin số 4 kết hôn sớm ngay tuổi xuân xanh đã được lan truyền đi rất nhanh.
Hôm đó là thứ sáu, vào 8 giờ tối nhóm họ mở một cuộc họp cuối cùng trong ngày, sau đó giải tán ngay tại chỗ, bầu không khí đã dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bởi vì tối nay là một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có trong cơ sở của bọn họ.
Không còn tăng ca suốt đêm, không còn những cuộc họp không hồi kết, hay những số liệu cứ phân tích mãi mà chẳng xong.
Trần Mặc trở về phòng ký túc xá rồi đi tắm.
Phòng ký túc xá nào cũng là phòng đôi, giường của Trần Mặc nằm gần ban công hơn, cậu có thể nghe rất rõ tiếng nói chuyện giữa Phan Ba và bạn gái của anh ta từ lúc tình tứ cho đến lúc hai người đột nhiên cãi nhau.
Phải nói là hết sức vô lý, họ cãi nhau nửa ngày rồi lại đột nhiên làm lành.
Cho đến khi Phan Ba thở dài bước vào phòng, Trần Mặc vừa lấy quần áo để vào trong tủ xong.
Phan Ba đột nhiên hỏi cậu, “Cậu với người ấy có cãi nhau bao giờ không?
Trần Mặc bị câu hỏi bất ngờ không kịp phòng bị này làm khựng lại mất một lúc, sau đó cậu đóng cửa tủ, suy nghĩ một lát: “Chắc là có.”
Phan Ba: “Chắc là sao?”
Trần Mặc: “Tại tự nhiên tôi nhớ không có ra.”
Phan Ba nể luôn: “Hai người cậu kết hôn ở chung với nhau mà không hay bất đồng ý kiến rồi cãi nhau bao giờ à? Vì dụ như cãi nhau vì ngáy to trong lúc ngủ, rác trong nhà không ai đổ, ai nấu cơm ai rửa chén thì sao?”
Trần Mặc: “Người ta(*) ngủ yên lặng lắm. À, tôi cũng không có ngáy.”
(*) Anh ấy/Cô ấy trong tiếng trung đều đọc như nhau, Phan Ba chưa biết nên editor xin phép để là “người ta” cho nó ẩn danh nhé ạ ^^
Phan Ba cứng họng: “Đây là trọng điểm hả?”
Trần Mặc nói tiếp: “Nhà bọn tôi có dì giúp việc, bọn tôi không cần phải dọn nhà mỗi ngày, thỉnh thoảng người ta sẽ làm cơm cho tôi, nấu ngon lắm.”
Phan Ba tê tái luôn.
Có người ở ngoài được xem như một tiến sĩ xán lạn vẻ vang, nhưng sự thật là không thể mua đứt một căn nhà nào ở thành phố Tuy nên không thể kết hôn với bạn gái rồi cãi nhau mỗi ngày. Nhưng có người lại chưa ba mươi mà “hào quang” đã chói lóa thế rồi, không chỉ đã kết hôn mà trong nhà còn có cả bảo mẫu nữa chứ.
Phan Ba: “Rồi được rồi, tôi biết cậu có tiền rồi, vợ cậu chắc cũng phải giàu lắm đấy nhỉ. Quả nhiên, thế giới này có tiền là giải quyết được 99% vấn đề trên đời rồi.”
Trần Mặc nhướng mày: “Có lẽ là vậy.”
Thật ra cậu có thể nói với anh ta rằng không phải cậu lấy vợ.
Nhưng ở nơi thế này, cậu không muốn chuyện riêng tư cá nhân của mình bị lộ ra quá nhiều, Trần Mặc cũng sẽ không chủ động đề cập ra.
Phan Ba rủ ai đó sang khu tập gym của cơ sở để thư giãn, Trần Mặc bảo muốn nghỉ ngơi nên cậu không đi.
Chỉ một lát sau, điện thoại Trần Mặc để trên giường đã rung lên.
Là Tịch Tư Yến gọi video qua.
Trần Mặc ấn nghe máy: “Alo.”
“Mới tắm à?” Vì Trần Mặc để điện thoại lên chăn nên giọng Tịch Tư Yến nghe có phần hơi lệch đi.
Trần Mặc tiếp tục thu dọn động quần áo đang cầm, cậu nhìn lướt qua màn hình rồi nói: “Ừm. Anh đang ở đâu vậy?”
Phong cảnh chỗ Tịch Tư Yến bật đèn sáng trưng, trông có vẻ là khách sạn.
Quả nhiên, hắn nói với cậu: “Đi công tác.”
Năm nay Tịch Tư Yến đã hoàn toàn chuyển trụ sở của CM về trong nước, việc kinh doanh của nhà họ Tịch theo gót tiến độ này, nếu kiểu bận của Trần Mặc là đắm chìm vào công việc thì Tịch Tư Yến chính là ví dụ điển hình của việc bay đi bay lại liên tục.
Nhưng dù có bận rộn, nếu hắn có thể trở về thì sẽ không bao giờ qua đêm ở ngoài.
Nói thật là Trần Mặc đang suy nghĩ một chuyện.
Cậu với Tịch Tư Yến thật sự chưa bao giờ cãi nhau sao?
Thật ra nói thế không đúng, mà là vì họ có thể hiểu rõ nhau, thông cảm cho nhau, khi cả hai đều đang nghiêm túc và hết lòng vun đắp cho một mối quan hệ, họ chỉ nghĩ rằng thời gian thật sự rất quý giá, nó không đáng bị lãng phí vào những chuyện không cần thiết.
Trần Mặc có thể nhìn thấy sự mỏi mệt trên mặt hắn, cậu hỏi: “Anh mệt à?”
“Vẫn còn được, lát nữa còn một cuộc học online nữa.” Tịch Tư Yến ngồi trên ghế số pha, một tay hắn chống trán, chăm chú nhìn Trần Mặc dọn đồ.
Trần Mặc đã dọn được phân nửa, cậu bị hắn nhìn tới mức không dọn nổi nữa, phải nhìn vào mắt hắn nói: “Anh nhìn em làm gì đấy?”
“Thấy tiến sĩ Trần đẹp thì nhìn thôi.”
Nhất thời Trần Mặc cứng họng.
Có lần Tịch Tư Yến gọi điện sang, nghe được mọi người ở đó gọi cậu như thế, hắn cũng học theo gọi cậu như thế luôn.
Người khác gọi cậu là tiến sĩ Trần, nghe thế nào cũng rất đàng hoàng rất nghiêm túc, nhưng cứ riêng qua miệng Tịch Tư Yến thì nghe thế nào cũng khiến cậu có cảm giác không được đứng đắn cho lắm.
Trần Mặc có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dừng lại ở những giọt nước trên tóc cậu đang nhỏ giọt xuống cổ áo. Vì không muốn chỉ có mỗi mình mình là lúng túng, cậu dừng lại việc đang làm rồi cúi người tiến lại gần màn hình.
Vì cổ áo rộng nên từ màn hình có thể thấy được trọn vẹn vùng cong hõm xuống ở xương quai xanh, cậu nói: “Gần thế này anh đã thấy rõ hơn chưa hả?”
Yết hầu Tịch Tư Yến hơi chuyển động.
Giọng giám đốc Tịch đã bắt đầu khàn đi: “Anh có thể hiểu là em đang gợi ý chúng ta phone sex không?”
“Cái đó thì thôi.” Trần Mặc nhanh chóng đứng dậy, cậu hơi lùi về phía sau: “Em có bạn cùng phòng, không tiện lắm.”
Đương nhiên Tịch Tư Yến biết cậu đang ở ký túc xá.
Thậm chí hắn còn biết được tuổi tác của bạn cùng phòng của cậu, biết người ta đã có bạn đời hay chưa, có những thân phận gì hắn đều nắm rõ.
Rồi họ tán gẫu với nhau, cùng nói về những câu chuyện vụn vặt.
Hiếm khi Trần Mặc có thời gian nghỉ ngơi, cậu ngừng hẳn việc đang làm rồi cầm điện thoại ra khỏi ký túc xá.
Ngoài cơ sở có vài hoạt động giải trí cho các thành viên trẻ.
Rất náo nhiệt.
Có người còn đang tự làm đồ nướng.
Trần Mặc vừa mới ngồi xuống bậc thềm trên cầu thang, cuộc họp của Tịch Tư Yến bên kia cũng đã bắt đầu.
Cả hai đều giữ máy lại.
Trần Mặc ngồi ở đó, cơn gió buổi đêm thổi qua, cậu nghe được giọng Tịch Tư Yến trong buổi họp, đôi lúc hắn dùng tiếng Trung, đôi lúc cũng sẽ nói tiếng Anh.
Cậu nghe hắn nói đến thị trường tiêu dùng, nghe hắn nói về chiến lược doanh nghiệp, chợt nhớ lại thời điểm hắn vừa về nước, khi ấy cậu đưa người tới Hoàn Thượng để làm báo cáo lại có thể gặp được hắn. Những năm này nơi mà Trần Mặc đi tới đi lui cũng chỉ quanh quẩn trong viện nghiên cứu, còn về mảng thị trường đã được trao toàn quyền quyết định cho Lão K và Tô Thiển Nhiên.
Cũng đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của Tịch Tư Yến.
Lúc này có vẻ điện thoại đang được đặt ở góc phải dưới máy tính, Trần Mặc có thể nhìn thấy hắn từ góc dưới lên.
Thi thoảng Tịch Tư Yến sẽ cúi đầu chạm mắt với cậu, rồi hắn sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
Mà lúc này trong phòng khách sạn.
Bầu không khí hiện đang vô cùng nghiêm túc, vì chuyện để xảy ra lỗi trong một dự án mà biểu cảm của người đứng đầu của các bộ phận đều đang hết sức nghiêm nghị, như thể đang đi tử chiến vậy. Kể cả Hàn Kiền ở phòng bên cũng không còn lên tiếng để thay đổi không khí như thường ngày mà còn tiếp tục thúc đẩy cuộc họp này.
Cho đến khi mọi người đột nhiên nghe được tiếng gọi: “Tiến sĩ Trần.”
Là một giọng nữ, sau đó họ lại nghe thấy câu tiếp: “Gọi điện thoại cho ai thế? Cho cậu này, ăn mấy miếng đi, thử tài nấu ăn bọn tôi thế nào.”
Trần Mặc căn bản còn không biết Tịch Tư Yến không tắt tiếng của cậu.
Nhìn lớp sốt ớt phủ ngoài xiên nướng, cậu chỉ cầm tượng trưng hai xiên lên rồi nói: “Dạ dày tôi không tốt lắm, người nhà không cho tôi ăn nhiều, hai xiên này là đủ rồi.”
Nữ đồng nghiệp kia đương nhiên cũng nghe được chuyện cậu đã kết hôn, cười cười nói rằng: “Không ngờ nhà tiến sĩ Trần có vợ quản chặt thế, nghe lời quá đi thôi, hèn gì bao nhiêu cô thích tiến sĩ Trần mà cậu lại chẳng dao động chút nào.”
Trần Mặc bất đắc dĩ xoa trán.
Cậu giơ xiên nướng trên tay lên, cười nói: “Cảm ơn nhé.”
Mà toàn bộ những người đang tham dự cuộc họp online càng không dám nói lời nào.
Từ lâu đã có tin đồn sếp bọn họ kết hôn sớm, mà bạn đời của sếp nghe nói cũng là đàn ông.
Bắt gặp sếp với nửa kia đang gọi video cũng chẳng phải chuyện gì to tát, thứ khiến mọi người phải căng thẳng hơn chính là bọn họ đã phát hiện ra tính cách của sếp khi về với nửa kia có vẻ hơi dữ một tí. Cái này có thật là họ sẽ không bị đuổi việc không thế?
Trong một bầu không khí thế này mà Tịch Tư Yến sau khi tắt tiếng đi vẫn tỉnh bơ tiếp tục cuộc họp và bàn bạc.
Trần Mặc vẫn đang nghe hắn họp qua điện thoại, cậu bỗng nhận được tin nhắn từ Hàn Kiền.
Hàn Kiền: “Chậc, không ngờ hai người chơi lớn nhỉ.”
Trần Mặc: “?”
Hàn Kiền: “Cái này có phải là trò sắm vai nhân vật đấy phải không?”
Trần Mặc tiếp tục: “? Đang họp mà anh trốn việc không sợ tôi nói chú hai nghe hả?”
Trần Mặc cũng chỉ vô tình biết được mối quan hệ giữa chú hai Tiệm Cận Hành và Hàn Kiền có gì đó không đơn giản, nhưng nếu nói là quan hệ tốt thì không hẳn, mà nó giống như kiểu vừa yêu vừa hận thì đúng hơn, dây dưa với nhau bao nhiêu đấy năm nhưng chẳng có kết quả gì cả. Đấu đá với nhau thì lời cay độc cỡ nào cũng dám nói, nhưng thi thoảng nhắc đến nhau, cả hai lại chẳng giấu được sự quan tâm của mình.
Quả nhiên Hàn Kiền nhận thua ngay: “Giỏi đấy nhỉ.”
Rồi anh ta nói tiếp: “Nhưng mà vẫn cảm ơn cậu Trần đã ra tay cứu cho tôi cái mạng chó này về nhé, lên tiếng đúng lúc quá đi mất.”
Lúc đó Trần Mặc mới biết được Tịch Tư Yến không tắt tiếng của cậu.
Dựa trên cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu đoán hiện tại bên Tịch Tư Yến hẳn là đang gặp một vấn đề khó giải quyết rồi.
Cứ mỗi khi Hàn Kiền căng thẳng hoặc cần phải làm gì đó để chuyển sự chú ý, anh ta thường thích tự lấy mình ra làm trò đùa.
Lần này Trần Mặc vẫn còn nhịn được.
Cho đến khi cuộc gọi họp của Tịch Tư Yến kết thúc thì cũng đã là 10 giờ đêm.
Cuộc vui ở chỗ Trần Mặc vẫn còn chưa tan hẳn.
Ban đầu cậu từ ngồi bậc thềm, bây giờ đã chuyển sang đứng dựa tường kế bậc thang.
Gió tháng mười đúng là thích thật.
Trời đêm không lạnh cũng không nóng.
Trần Mặc nhìn khung cảnh trước mặt, mọi người ai nấy hoặc là ngồi tham gia, hoặc là cười đùa với nhau.
Đột nhiên cậu nói: “Nhớ anh.”
Động tác dọn máy tính của người nọ khựng lại, hắn nhìn sang: “Hửm? Nói lại xem nào.”
Trần Mặc rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nhớ anh.” Trần Mặc thẳng thắn: “Từ ngày đầu tiên tới đây em đã thấy nhớ anh rồi.”
Lúc này sau lưng cậu chợt xuất hiện vài bóng người đang tiến lại gần.
Trần Mặc giật nảy mình.
Mọi người sau lưng ầm ĩ trêu cậu: “Nhớ em(*) quá ò.”
“Không ngờ luôn nhé tiến sĩ Trần.”
“Hi, chào em dâu nha… Ủa.”
(*) Mọi người vẫn chưa biết bạn đời Trần Mặc là nam gia đình ạ, tiếng Trung nǐ = you 1 tông xài tới thôi
Dẫn đầu mọi người là Phan Ba và một vài trưởng nhóm khác, họ nhìn người đang ngồi trong màn hình, người hiển nhiên còn cao hơn vài người trong số họ, hóa đá tại chỗ.
Tịch Tư Yến mặt không đổi sắc tự nhiên nói tiếp: “Chào mọi người, tiến sĩ Trần nhà tôi bình thường nói chuyện khá thẳng thắn, thời gian này làm phiền mọi người chăm sóc em ấy nhiều hơn nhé.”
“À tất, tất nhiên rồi.”
“Khách sáo quá khách sáo quá.”
“Quan hệ của tiến sĩ Trần với mọi người tốt lắm, anh không cần lo lắng đâu.”
Tịch Tư Yến: “Chính vì mối quan hệ với mọi người tốt quá nên tôi mới phải lo lắng đây, em ấy làm tôi thiếu cảm giác an toàn quá.”
Những người khác: “…”
Trần Mặc để tay vào túi áo, cậu nhìn những thành viên trong nhóm trước mặt, thường ngày nói năng hùng hổ lắm, cả một nhóm học vị ai cũng từ tiến sĩ trở lên, vậy mà giờ vẻ mặt ai nấy cũng như muốn đi chết đi cho xong vậy.
Cậu nhìn vào điện thoại, nói không nên lời nữa rồi: “Giám đốc Tịch ơi, anh đúng là giỏi khoản đẩy người ta vào thế bí thật đó.”
“Vậy à?” Tịch Tư Yến nhướng mày: “Trước giờ anh vẫn nghĩ mình là người chu đáo lắm mà.”
Trần Mặc nghĩ thầm, ừm, chu đáo lắm, anh tiễn cả đám đây về trời luôn rồi đấy.