Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh

Chương 20: Xin lỗi, cấu hình của bạn quá thấp để kích hoạt tính năng này


Khi Trần Mặc trở về ký túc xá, Tôn Kỳ và Đường Tuế Sơn đã về từ nhà sau cuối tuần, đang sắp xếp đồ đạc.

“Anh Mặc.” Tôn Kỳ thấy cậu vào, từ trong cặp lấy ra một lọ nhựa trong suốt đưa cho cậu rồi cười nói: “Đây là hạt óc chó nhà tự trồng, tớ thấy trên nhóm nói cậu bị bệnh dạ dày phải nhập viện, hạt óc chó rang với đường đỏ có thể dưỡng dạ dày nên mẹ bảo tớ mang cho cậu một ít, đừng chê nhé.”

Trần Mặc sửng sốt một chút, rồi mới đưa tay nhận lấy lọ lớn đó.

“… Cảm ơn cậu, cậu cũng gửi lời tới dì giúp tôi nhé.”

“Đừng khách sáo.” Tôn Kỳ cười vẫy tay, “Nhờ có cậu mà tớ không phải tiếp tục ở chung với Lý Duệ, cậu cũng tốt bụng, thật là may mắn mà.”

Trần Mặc thật sự không biết phải nói gì.

Ký túc xá này cậu chưa ở nhiều nhưng kể từ khi Lý Duệ chuyển đi thì nó đã được dọn dẹp khá sạch sẽ. Vì không có nhiều người nên cũng rộng rãi hơn.

Tôn Kỳ là kiểu nam sinh khá thật thà. Trước đây bị Lý Duệ bắt nạt nhiều nên cậu ta là kiểu người chịu ơn ai thì muốn trả gấp trăm lần.

Trần Mặc đặt lọ lên bàn của mình rồi mới quay lại nói: “Có thể tôi sẽ phải chuyển đi.”

“Hả??” Không chỉ Tôn Kỳ, ngay cả Đường Tuế Sơn ít nói cũng nhìn sang.

Tôn Kỳ bối rối hỏi: “Tại sao vậy?”

Đường Tuế Sơn thì suy nghĩ nhiều hơn, “Chỉ vì cậu công khai nói mình là đồng tính hả?”

Tôn Kỳ càng bối rối hơn, “Đồng tính á?”

Trần Mặc không thể không ôm trán.

Bây giờ cậu tin lời Cẩu Ích Dương nói rồi, chuyện này sớm muộn cũng lan truyền khắp trường không phải giả.

Thấy hai người kia chỉ đơn thuần là thắc mắc không có ý gì khác, Trần Mặc mới giải thích một câu: “Không phải chuyển ra ngoài chỉ là đổi ký túc xá thôi, ký túc xá lớp thực nghiệm hiện tại còn trống giường.”

“À.” Tôn Kỳ thất vọng, “Nhất định phải chuyển à?”

Trần Mặc cũng muốn hỏi có nhất thiết phải chuyển đi không?

Đặc biệt là khi nhìn thấy bàn làm việc của mình đầy những thứ linh tinh, hai đôi giày trên bệ cửa sổ chưa khô hẳn, và bộ quần áo trên giường hôm qua chưa kịp giặt trước khi rời đi, nghi ngờ này càng sâu sắc hơn.

Cậu lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh, tìm avatar mới kết bạn không lâu, và gửi đi.

Im lặng không phải là vàng, nó là ông nội bạn: 【Hình ảnh】

Im lặng không phải là vàng, nó là ông nội bạn: 【Hình ảnh】

Im lặng không phải là vàng, nó là ông nội bạn: 【Cậu có biết điều tàn nhẫn nhất đối với người không thích dọn dẹp là gì không? Đó là chuyển ký túc xá.】

Bên kia không biết bận gì, khoảng năm phút sau mới trả lời tin nhắn.

XSY: 【Đừng nói với tôi là cậu chưa bắt đầu dọn?】

XSY: 【Hình ảnh】

XSY: 【Cái gì ở góc ảnh kia của cậu thế?】

Trần Mặc trả lời ngay lập tức.

Im lặng không phải là vàng, nó là ông nội bạn: 【Thần nhãn của cậu không ổn, chẳng có gì cả.】

XSY: 【413 cấm hút thuốc.】

XSY: 【Tốt nhất là cậu đừng để tôi thấy lần nào nữa.】

Trần Mặc kêu “xì” một tiếng, không thèm trả lời.

Lịch sử hút thuốc của Trần Mặc có thể truy nguyên từ khi cậu mười bốn tuổi.

Điếu thuốc đầu tiên của cậu là loại Hồng Tháp Sơn mười tệ và đó cũng là lần đầu tiên cậu đánh ngã được Trần Kiến Lập.

Khi cậu nhặt bao thuốc màu đỏ mà Trần Kiến Lập đánh rơi trên đất, rút một điếu và đặt vào miệng châm lửa, mùi cay nồng xộc vào mũi làm cậu ho sặc sụa. Nhưng cũng chính từ giây phút đó, cậu cảm thấy mình bắt đầu kiểm soát được cuộc đời của mình.

Cảm giác đó khiến người ta nghiện.

Những năm sau đó, cậu đã hút vô số loại thuốc đắt tiền nhưng vẫn bị mê hoặc bởi mùi của thuốc lá kém chất lượng.

Nhưng bây giờ thì khác.

Trần Mặc có ý thức kiểm soát bản thân, bao thuốc bị Tịch Tư Yến phát hiện trên bàn vẫn là bao thuốc cậu mua ở quán net trước đó, còn gần một nửa. Điều này gần như là không thể đối với Trần Mặc sau này khi nghiện thuốc nặng.

Cũng hết cách.

Một cái dạ dày hỏng bét, không dám tự hành hạ quá mức, cai hẳn chỉ là vấn đề thời gian.

Trần Mặc mất gần một tiếng để sắp xếp mọi thứ.

Trước khi trưa đến, cậu đã tới phòng 413.

Vừa mở cửa bước vào, cậu thấy một người đang cởi trần.

“Xin lỗi.” Trần Mặc theo phản xạ muốn lùi ra và đóng cửa lại.

“Không sao, vào đi.” Tề Lâm mặc quần ngắn vừa đủ che hông, một tay thô bạo vò đầu tóc, một tay nói: “Lão Tịch đã bảo là cậu sẽ chuyển vào đây, mang đồ của cậu vào đi.”

Trần Mặc lúc đó mới nhận ra là cậu ta, bước vào, “Chỉ có mình cậu ở đây à?”

“Ừ, không ai khác ở đây cả.”

Trần Mặc nhìn xung quanh ký túc xá, tổng thể tốt hơn cậu tưởng tượng nhiều. Phòng có sáu giường, hiện chỉ có bốn giường có đồ. Đồ dùng của nam sinh khá đơn giản, không gian trống cũng tương đối lớn.

Trần Mặc nhìn hai chiếc giường gần mình và hỏi: “Tôi ngủ giường nào?”

“Giường nào cũng được.” Tề Lâm dường như không quan tâm, nói: “Hai giường này vốn thuộc về lão Tịch và Dương Thư Lạc, nhưng họ chưa từng ở lại ký túc xá, lão Tịch thỉnh thoảng về tắm sau khi chơi bóng. Còn Dương Thư Lạc…” Nói đến đây, Tề Lâm dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Dù sao thì cậu ta sẽ không ở lại đây nữa, cậu cứ chọn giường nào tùy ý đi. À còn nữa, lão Tịch có lẽ sẽ đến muộn chút, cậu ấy phải về nhà lấy đồ.”

Trần Mặc chọn giường gần ban công, ban đầu cậu cứ nghĩ Tịch Tư Yến buổi tối sẽ không ở đây nữa, nghe câu cuối cùng, động tác đặt vali của cậu dừng lại, “Cậu ấy cũng sẽ ở đây à?”

“Chứ sao nữa?” Tề Lâm cười, “Cậu nghĩ cứ ở trong ký túc xá học bá là thành tích sẽ tiến bộ vượt bậc à? Lão Tịch đã hứa với thầy Lại, cậu phải chuẩn bị tinh thần đi.”

“Ví dụ?”

“Cách dạy của cậu ấy, có lẽ… hơi biến thái đấy?”

Trần Mặc không để tâm đến lời này cho lắm.

Biến thái hay không, người học là cậu. Về phần học được đến đâu, Trần Mặc không dám đảm bảo với ai.

Trần Mặc lại giành thêm chút thời gian sắp xếp mọi thứ theo thứ tự.

Khi xong xuôi đã qua 12 giờ, cậu và Tề Lâm hẹn nhau đến nhà ăn ăn trưa.

Lúc ra cửa, họ tình cờ gặp hai nam sinh cao lớn khác vừa về tới là Giang Tự và Bạch Trình. Trước đó cũng đã từng gặp qua, họ là những người thường chơi bóng với Tịch Tư Yến.

Sau khi chào hỏi nhau, Tề Lâm và Trần Mặc liền đi trước.

“Họ đều rất dễ chung sống.” Tề Lâm vừa xuống cầu thang vừa nói với Trần Mặc: “Chỉ là cậu chưa gặp một người, tên Tiết Bình, cậu có ấn tượng không?”

Trần Mặc nghĩ một chút: “Phải người ngồi ở hàng thứ năm từ phải qua không?”

“Ồ, trí nhớ cậu tốt nhỉ.”

Trần Mặc không nghĩ câu này là khen ngợi.

Trước cậu chả quen biết nhiều, sau khi tốt nghiệp còn không nhớ mặt mũi ra sao vì cậu hoàn toàn không để tâm tới. Trải qua nhiều năm tới thời điểm bây giờ, nếu không nhớ nổi nữa thì chắc do trí lực của cậu có vấn đề.

Tề Lâm nói: “Tiết Bình thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Cậu cũng biết đấy, trong trường học, người bị áp đảo bởi chỉ số thông minh phi nhân loại của Tịch Tư Yến thì sẽ luôn có một người vạn năm giữ vị trí thứ hai. Không may, cậu ta là người đó, và tôi cảm thấy cậu ta có chút ám ảnh với việc học. Suốt ngày không nói chuyện với ai, cứ tự lẩm bẩm một mình, một lòng coi lão Tịch là mục tiêu để vượt qua. Cậu ta là người đứng thứ hai trong toàn khối nhưng lại gần như vô hình, vậy mà cậu vẫn nhận ra cậu ta.”

Trần Mặc đang nghĩ, kiếp trước của cậu trong mắt những người này có lẽ cũng không khác gì Tiết Bình.

Thậm chí còn không bằng.

Ít nhất cậu không đạt đến hạng hai toàn khối. Điều khiến người ta bàn tán nhất về cậu là chuyện cậu và Dương Thư Lạc bị “nhầm lẫn”. Cậu cực kỳ chìm đắm trong thế giới của mình, không quan tâm đến bất cứ người hay sự việc nào xung quanh.

Bây giờ nhớ lại, cũng không nhớ được bao nhiêu chi tiết.

Không nhớ được sự thay đổi của hàng cây dưới tòa nhà học qua bốn mùa, không nhớ được sự thay đổi thời tiết đến rồi đi ở sân thể dục, cũng không nhớ nhà ăn của Trung học Số 1 từng đông đúc như thế này.

“Bọn họ tám đời chưa được ăn cơm à!” Tề Lâm bị giẫm lên chân lần thứ ba rồi, cuối cùng không nhịn được nữa mà mắng lớn.

Trần Mặc đứng trước cậu ta, bước lên một chút, quyết định tránh xa cái người nổi bật này một khoảng.

Tề Lâm dường như không tự nhận thức được, nắm lấy vai cậu, tiếp tục giận dữ nói: “Xếp hàng, xếp hàng đi chứ! Đám người này chen lấn gì không biết nữa!”

Trần Mặc quay đầu lại, “Cậu không nhận ra mọi người đều đang nhìn chúng ta à?”

“Nhìn thì nhìn chứ sao.”

Trần Mặc lười lý luận với cậu ta.

Cho đến khi nghe thấy hai nữ sinh đang xếp hàng dài bên cạnh thì thầm với sự phấn khích: “Đó là Trần Mặc lớp 11 phải không? Ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh đấy! Người bên cạnh là bạn trai của cậu ta à?… Ôi trời, tôi sắp điên mất thôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cặp đồng tính ngoài đời đấy!”

Trần Mặc: “…”

Cậu rất muốn nói, cảm ơn, nhưng cũng không cần phải như thế đâu.

Cuối cùng, cậu chỉ chọn vài món ăn đơn giản và rời đi sớm, tìm một chỗ không quá nổi bật để ngồi xuống.

Kết quả là không lâu sau, Tề Lâm vẫn tìm thấy cậu.

Trần Mặc nhìn thấy một khay thức ăn đặt trước mặt mình, ngoài Tề Lâm, còn có một người khác xuất hiện đột ngột. Cậu ngẩn ra hỏi: “Cậu không về nhà à?”

“Vừa mới quay lại.” Tịch Tư Yến liếc nhìn cậu, đồng thời mở đôi đũa dùng một lần trong tay.

Hắn vẫn mặc bộ quần áo từ sáng khi xuống núi, tay áo được xắn đến khuỷu tay, nút áo cổ thường ngày luôn cài kín giờ đã được mở ra. Khí chất toát ra từ hắn khiến người ta cảm thấy áp lực. Và ngay khi hắn ngồi xuống, sự hiện diện của Tề Lâm bên cạnh lập tức giảm đi đáng kể.

Trần Mặc ậm ừ một tiếng, không bày tỏ ý kiến, tiếp tục ăn cơm của mình.

Thức ăn trong căn tin trường Trung học Số 1 thực ra không tệ.

Chỉ là bác sĩ đã dặn cậu kiêng kỵ trong vài ngày tới, nên Trần Mặc chỉ chọn món trứng xào cà chua, bông cải xanh xào, và thịt xào cà rốt.

Hương vị không nồng lắm, nhưng cậu lại không thích ăn.

Tề Lâm bên cạnh không biết đang nhắn tin cho ai.

Khi cậu ta dùng giọng ngọt ngào nói qua tin nhắn thoại: “Bé cưng, anh đang ăn cơm nè.”

“Đang yêu đương à?” Trần Mặc cắn một bông cải xanh và hỏi.

Tề Lâm ngẩng đầu, cười gian xảo, hạ giọng: “Đừng nói với ai nhé, mới chỉ đang trong giai đoạn mập mờ, tôi chưa tỏ tình đâu.”

Làm Trần Mặc cảm thấy ngán ngấy.

Cậu nghĩ, chẳng phải cậu ta đã lăng nhăng từ hồi cấp ba rồi sao?

“Cậu…” Trần Mặc định nói gì đó, nhưng nghĩ lại rồi thôi, cầm lấy bát canh bên cạnh để uống.

Tề Lâm chủ động đưa điện thoại lên, giơ ra trước mặt Trần Mặc và Tịch Tư Yến, hỏi: “Thấy sao? Người yêu của tôi đấy. Bọn tôi quen nhau trên mạng, mới nói chuyện được một tháng thôi.”

Khi bức ảnh lướt qua trước mặt Trần Mặc, cậu suýt bị sặc canh.

“Con gái à?” Trần Mặc ho nhẹ.

Tề Lâm ngạc nhiên hỏi: “Cậu sốc gì mà dữ vậy? Cậu làm như tôi giống cậu vậy, tôi không có hứng thú với con trai đâu.”

Trần Mặc chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Cậu nhìn Tịch Tư Yến bằng ánh mắt đầy thắc mắc, chỉ thấy hắn lại có vẻ quan tâm đến phản ứng của cậu hơn, rồi đưa cho cậu một tờ giấy: “Lau đi.”

“Cảm ơn.” Trần Mặc ngập ngừng nhận lấy.

Nhưng Tịch Tư Yến ngay sau đó nói: “Vừa nãy cậu uống canh của tôi đấy.”

Trần Mặc vẫn còn chìm trong sự ngạc nhiên khi phát hiện Tề Lâm hồi cấp ba lại thích những cô gái ngực lớn, phản ứng chậm mất vài giây mới nhìn xuống bát canh trước mặt mình.

Một ít rong biển trôi nổi bên trong như đang chế giễu cậu.

Trần Mặc: “… Xin lỗi.”

Do dự hai giây, “Để tôi đi lấy bát khác cho cậu nhé?”

“Không cần, ăn xong rồi.” Tịch Tư Yến vứt giấy ăn đi, dựa lưng vào ghế và chỉ vào khay thức ăn trước mặt Trần Mặc: “Mèo biến hình hả? Một bữa ăn mà ăn ít vậy.”

Tề Lâm cười chen vào: “Đúng rồi, cậu ăn ít thế, không chịu nổi bị tra tấn đâu.”

“Tra tấn?”

Tề Lâm chỉ vào người ngồi bên cạnh: “Lần trước Tôn Hiểu Nhã khóc lóc vì điểm vật lý không tốt nên tìm cậu ta học phụ đạo. Chỉ trong một tuần mà giảm tám cân, cậu tin không? Từ đó trở đi, cậu ấy thề không bao giờ giảm cân nữa.”

Trần Mặc nhét thêm một miếng bông cải xanh vào miệng, nhìn người trước mặt trông có vẻ đặc biệt lạnh lùng và vô tình.

“Tấn công (bằng) vật lý à?”

Tề Lâm cười ha ha: “Câu đùa này của cậu hà khắc thật đấy.”

Sau khi ăn xong trở về ký túc xá, Trần Mặc mới phát hiện ra rằng đồ đạc của Tịch Tư Yến đã được chuyển vào.

Một chiếc vali, một cái túi đen, và giường đã được trải xong. Chăn ga màu xanh đen đồng nhất không có một nếp nhăn nào, như thể hắn có chứng ám ảnh cưỡng chế vậy. Trên bàn dưới giường đặt một chiếc máy tính bảng, và Trần Mặc nhận ra không chỉ mình hắn có, điều này ở các ký túc xá khác là không thể. Không hổ danh là ký túc xá đặc biệt, đãi ngộ thực sự khác biệt.

Trong ngày, ký túc xá có hai người mới chuyển vào, nhưng chỉ có Trần Mặc là người mới thực sự. May mắn là hai bạn cùng phòng khác không có mặt như Tề Lâm đã nói, vì vậy bầu không khí khá hòa hợp.

Thẳng cho đến tối.

Bạn cùng phòng chưa gặp cả ngày, Tiết Bình cuối cùng cũng trở về.

Cậu ta đeo kính, thực ra ngoại hình cũng bình thường, chỉ có điều tóc hơi dài, thỉnh thoảng còn có vài sợi tóc mai bạc, rất phù hợp với hình ảnh một người chăm chỉ học hành.

Trần Mặc là người mới, khi đối phương bước vào, cậu ngồi trên ghế, chân gác lên bàn học, hai chân ghế trước của ghế bập bênh, giơ tay chào hỏi, “Chào, tôi là Trần Mặc.”

Nhưng Tiết Bình chỉ liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, đẩy gọng kính lên và trở về chỗ của mình.

Giường của cậu ta đối diện với giường của Trần Mặc.

Dưới giường là những chồng sách và tài liệu dày cộp, hoàn toàn khác biệt so với những người khác trong ký túc xá.

Trần Mặc nhướng mày, không có cảm xúc gì đặc biệt.

Ngược lại, Tịch Tư Yến đang khoanh tay dựa vào tủ quần áo bên cạnh cậu, gõ lên bàn của cậu ta và nhíu mày nhắc nhở: “Đừng phân tâm.”

Tiết Bình dừng lại động tác sắp xếp sách.

Quay lại nhìn, có vẻ bối rối vì sao hai người lại ở cùng nhau.

Tịch Tư Yến chỉ tiếp tục nói những gì chưa nói xong: “Tất cả các nội dung trọng điểm mà cậu cần ghi nhớ đều ở trong bộ đề cương này. Sau khi tiếp thu xong, tôi sẽ kiểm tra cậu. Mỗi ba ngày là một giai đoạn nhỏ, sẽ có những buổi kiểm tra để khắc phục những lỗ hổng. Có vấn đề gì không?”

Trần Mặc lật qua lật lại sách giáo khoa trước mặt.

Từ các môn học lớn đến các đề mục nhỏ trong mỗi bài học, đều được khoanh tròn bằng bút đỏ một cách cẩu thả. Đôi khi có một vài từ được đánh dấu đặc biệt, chữ viết điên cuồng và tùy ý, giống hệt với tính cách của chủ nhân.

Trần Mặc gấp sách lại, nhìn sang và gật đầu: “Có.”

“Nói đi.”

Trần Mặc xoay xoay cây bút trong tay, khi cây bút rơi xuống bàn với một tiếng “cạch”, cậu hỏi: “Học sinh tệ nhất mà cậu từng dạy là như thế nào?”

Tịch Tư Yến nhướng mày.

Trần Mặc thành thật: “Tôi sợ cậu không chịu được cú sốc khi thấy tôi học kém như vậy.”

“Ví dụ.”

“Ừm… so với trình độ hiện tại của cậu và tôi, thì đại khái là: Xin lỗi, cấu hình của bạn quá thấp để kích hoạt tính năng này.”

Ký túc xá vang lên những tràng cười không ngớt.

Mọi người đã nghe hai người nói chuyện cả buổi tối.

“Đừng có chưa bắt đầu mà đầu hàng sớm thế, Trần Mặc.”

“Đúng đúng đúng, biết bao người mong muốn có một học bá bên mình, không bao giờ xa rời.”

“Thiên tài khi được giao phó trọng trách lớn lao. Nên là trước hết phải tắt điện thoại, cắt mạng, tạm biệt học sinh kém và trở thành học bá thôi!”

Trần Mặc cảm thấy mình như đang đứng trên sân khấu nhận giải thưởng.

Giữa tiếng cười đùa ấy vang lên một tiếng hừ lạnh không đúng lúc được phát ra từ một học bá khác, Tiết Bình – học sinh đứng thứ hai toàn khối.

Đôi mắt sau gọng kính của cậu ta như tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cậu ta đẩy kính lên theo phong cách chuẩn mực và nói: “Lãng phí thời gian cho loại người này, cậu nghĩ mình vẫn có thể giành hạng nhất trong trại huấn luyện thi đấu vật lý tháng 11 à?”

Kiểu chào hỏi chuẩn học bá này, Trần Mặc phải phản ứng một lúc mới nhận ra cậu ta đang nói với Tịch Tư Yến.

Cậu còn nghĩ cuộc tấn công vật lý sẽ xuất hiện lần nữa.

Chẳng hạn như Tịch Tư Yến sẽ đáp lại: Chỉ dựa vào cậu?

Nhưng cuối cùng Trần Mặc chỉ nghe thấy một câu nói hờ hững từ trên đỉnh đầu mình: “Lãng phí hay không cũng là thời gian, để hạng nhất lại cho cậu nhé?”

Tiết Bình cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, mắt trợn trừng tức giận.

Cậu ta chỉ vào Trần Mặc: “Vì cậu ta sao?!”

“Anh bạn à.” Trần Mặc quay ghế lại, hoà nhã nói: “Không đến mức phải làm lớn chuyện như vậy đâu. Cậu nói cứ như tôi là yêu tinh hại nước vậy, tôi thấy áy náy lắm đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận