Nhất là khi cậu có thể cảm nhận rõ mồn một rằng đầu gối mình đang bị ai đó giữ chặt. Điều đó khiến cậu thoáng chút bối rối, không biết phải làm thế nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tịch Tư Yến lại trông rất thản nhiên, động tác của hắn cũng không hề lúng túng.
“Cậu có vẻ giỏi chăm sóc người khác quá nhỉ.” Trần Mặc nói.
Tịch Tư Yến đang thay sang chiếc khăn khác, nghe vậy bèn nói: “Từ nhỏ tôi đã sống với ông bà. Cậu biết đấy, người lớn tuổi thường sẽ có mấy bệnh lặt vặt như thế này.”
Trần Mặc: “Vậy chắc cậu thân với ông bà lắm nhỉ.”
“Cũng tạm.” Tịch Tư Yến mỉm cười.
Hắn kiên trì chườm nóng gần mười phút mới thôi: “Xong rồi.”
“Cảm ơn.” Trần Mặc rút chân về, ngồi xếp bằng trên giường.
Trong phòng có mở điều hòa, Tịch Tư Yến liếc qua đầu gối đỏ hồng vì được chườm nóng rồi nhìn xuống dưới, lơ đễnh hỏi: “Chân cậu bị bỏng à?”
“Cái này hả?” Trần Mặc chạm ngón tay vào vết sẹo giữa mắt cá chân.
“Ừ.”
“Bị bỏng do đầu thuốc lá ấy.” Trần Mặc hờ hững đáp: “Lúc đó không xử lý, lại là mùa hè nên sau đó bị nhiễm trùng thành ra để lại vết sẹo khá rõ.”
Tịch Tư Yến đã từng thấy những vết sẹo trên người Trần Mặc.
Đâu chỉ mỗi chỗ này.
Hôm đó ở biệt thự nhà họ Dương, khi cậu bước ra từ hồ bơi đã có biết bao nhiêu người nhìn thấy.
Nhưng cũng chẳng ai thắc mắc rằng tại sao trong tin tức nói cậu được một gia đình nghèo khó nhưng hòa thuận nhận nuôi, vậy mà trên cơ thể của một thiếu niên mười bảy tuổi lại có quá nhiều sẹo cũ đến thế.
Tịch Tư Yến đã phần nào nhìn thấu sự thật thông qua chính lời kể của cậu trong lần ở phòng khám Đông y đó.
Nhưng khi ngón tay vô tình chạm vào vết sẹo tròn đó, hắn vẫn không kiềm lòng được mà hỏi cậu. Da Trần Mặc rất trắng, dù quá trình trưởng thành của cậu có bao nhiêu khó khăn thì làn da trắng đó vẫn như vậy. Vì thế, những vết sẹo trông cực kì nổi bật. Mà người kia thì lại đang ngồi xếp bằng trên giường, bình thản kể về nguyên nhân hình thành những vết sẹo ấy. Thậm chí còn khiến Tịch Tư Yến có một ảo giác.
Rằng người trước mắt mình mang một linh hồn già cỗi đầy nghị lực kiên cường, nó mạnh mẽ đến mức đủ để gánh vác tất cả những nỗi đau mà cậu đã trải qua từ quá khứ cho đến hiện tại.
Mà người đang khó chịu thay cho cậu chỉ là người ngoài cuộc.
Tịch Tư Yến không hỏi thêm gì nữa.
“Ngủ sớm đi.” Hắn nói.
Trần Mặc đã quên sự lúng túng khi nãy từ lâu. Sau khi cơ thể ấm lên vì được chườm nóng, cảm giác dễ chịu nhanh chóng kéo theo cơn buồn ngủ.
Nửa đêm còn lại, Trần Mặc ngủ rất yên ổn.
Một giấc không mộng mị.
Hôm sau, khi cậu tỉnh dậy đã là chín giờ sáng.
Sân trượt tuyết bên ngoài trắng xóa tuyết phủ. Đêm qua, những trận tuyết nhỏ rơi suốt cả đêm trên thị trấn Băng Nguyên.
Vì điều hòa chạy cả đêm nên không khí trong phòng hơi khô.
Trần Mặc quay đầu lại thì phát hiện trên tủ đầu giường có một ly nước, còn Tịch Tư Yến thì chả thấy đâu.
Trần Mặc mở điện thoại lên.
Khi thấy tin nhắn của Tịch Tư Yến, cậu mới biết mọi người đã đến sân trượt tuyết từ sáng sớm.
Trần Mặc gọi cho lão Cẩu.
“Alo! Trần Mặc!” Tiếng của lão Cẩu vang lên từ đầu bên kia, kèm theo là tiếng gió lạnh gào thét.
Trần Mặc ngồi dậy, cậu dựa vào đầu giường, uống vài ngụm nước rồi hỏi: “Các cậu xuống sân rồi hả?”
“Ừ. Tôi, Giang Tự và mấy người nữa đang bắt đầu tập, sắp ngã đến mức mẹ không nhận ra rồi nè!”
Trần Mặc bật cười, cậu đặt ly nước xuống: “Chờ chút, để tôi xuống tìm mọi người.”
“Cậu đừng đến đây.” Lão Cẩu lập tức ngăn lại: “Anh Yến nói tối qua chân cậu đau nên mới không gọi cậu. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, bọn tôi sẽ về trước trưa.”
Trần Mặc: “Những người khác thì sao?”
“Ở chỗ đường đua cao cấp.” Lão Cẩu thở gấp: “Đám công tử bột toàn khoe kỹ năng ở bên đó thôi. Có nhiều người chạy qua xem lắm.”
Trần Mặc cũng không ngạc nhiên.
Kiếp trước, Dương Thư Lạc học trượt tuyết cũng vì mùa đông năm nào bọn Tề Lâm cũng sẽ tổ chức mấy hoạt động như vậy.
Sau này, Trần Mặc học rất nhiều kỹ năng. Ví như golf, bida, đua thuyền v.v.
Phần lớn đều dùng cho các buổi làm ăn, xã giao.
Còn trượt tuyết thì cậu thật sự không biết, cũng không có ý định tham gia cuộc vui này.
Nhưng sau khi rửa mặt xong, cậu vẫn ngồi cáp treo để lên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi có đủ loại cửa hàng ăn uống. Thời điểm này lại trùng với Tết Dương lịch nên đâu đâu cũng chật kín người. Trần Mặc đi dạo quanh sảnh trượt tuyết một vòng rồi lại đi dạo xung quanh.
“Anh ơi.” Bỗng có người ngăn cậu lại.
Trần Mặc nhìn hai cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hai cô bé chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Họ mặc đồ trượt tuyết màu trắng. Cô bé mặt tròn, để tóc mái bằng trong số họ hỏi: “Anh đi một mình ạ?”
“Anh đi với bạn.” Trần Mặc đáp.
Trần Mặc không biết tại sao hai người họ lại gọi mình, bèn hỏi: “Em gọi anh lại có chuyện gì không?”
Hai cô gái nhìn nhau, cô gái mặt tròn bước lên một bước rồi nhỏ giọng nói: “Chúng em mới học nên định xuống đường đua sơ cấp bên kia kìa. Thấy anh đi một mình nên định hỏi xem anh có muốn tạo nhóm với chúng em không?”
“Ồ.” Trần Mặc cười xua tay: “Ít nhất hai em cũng biết chút đỉnh, còn anh thì chẳng biết chút gì về trượt tuyết. Anh không trượt đâu, xin lỗi nhé.”
Ánh mắt cô gái đầy tiếc nuối, nhỏ giọng than thở với Trần Mặc: “Huấn luyện viên ở đây đắt lắm nên ban đầu tụi em định tìm đại thần để dẫn dắt đôi chút cho tụi em.”
Trần Mặc bật cười: “Trông anh giống đại thần lắm à?”
“Chủ yếu là tại vì anh đẹp trai á.” Cô gái cũng rất thẳng thắn.
Thật ra hai cô bé này để ý cậu lâu rồi.
Trong đám người đến để trượt tuyết, chỉ có mỗi cậu là dạo quanh đỉnh núi một mình.
Rất trẻ trung, lại mặc chiếc áo khoác lông màu đen làm tôn lên đôi chân dài miên man.
Cô gái mặt tròn thực sự không muốn từ bỏ, đặc biệt là sau khi thấy tính tình Trần Mặc dễ chịu nên cô bèn đề nghị: “Dù sao thì tụi em cũng không muốn trượt trong tiết trời lạnh thế này cho lắm. Hay là mình tìm chỗ nào uống chút gì đó với nhau nha?”
Nếu đến lúc này mà Trần Mặc vẫn không nhận ra họ muốn gì thì đúng là uổng phí bao nhiêu năm cuộc đời của cậu.
Chỉ là cậu cũng dở khóc dở cười với kiểu làm quen theo cảm xúc nhất thời của mấy cô gái nhỏ này. Thế nên cậu cười và từ chối: “Anh không khát nên không uống đâu. Các em muốn uống gì thì anh mời nhé.”
Lúc này, bên phía đường đua cao cấp.
Tề Lâm và nhóm Bạch Trình đã hưởng thụ đủ ánh mắt ngưỡng mộ của người người qua đường. Họ sôi nổi dừng lại nghỉ ngơi.
“Lão Tịch đâu rồi?” Tề Lâm hỏi.
Người bên cạnh chỉ về phía sau, nói một cách mờ ám: “Đang thảo luận kỹ thuật với cô nàng kia kìa.”
Tề Lâm quay đầu nhìn một cái rồi vỗ lên đầu người kia, nói: “Đừng nói bậy, đó là Tây Tây của câu lạc bộ UI, người ta đang là hạt giống được bồi dưỡng trong đội tuyển quốc gia đó. Tuy mới mười chín tuổi nhưng đã được xem là tiền bối trong giới trượt tuyết rồi, có nhiều học trò lắm đó.”
Bạch Trình: “Lão Tịch có vẻ thân với cô ấy ghê ha.”
Tề Lâm: “Không thân mới lạ! Là đàn anh đàn em mà, cùng một thầy dạy cả.”
“Chẳng phải lớn hơn anh Yến hả? Sao lại là đàn em?”
“Lão Tịch đã lên sân trượt tuyết từ năm sáu tuổi, cậu có kiếm được ai có kinh nghiệm nhiều hơn cậu ấy không?”
Vừa dứt lời, hai bóng người một đỏ một đen đã lao vút từ đỉnh núi xuống. Chỉ cần biết chút ít về trượt tuyết là có thể nhận ra cả hai đều rất thành thạo, từng động tác đều chuẩn như sách giáo khoa.
Khi đến gần, cả hai phanh gấp lại tạo ra một bức tường tuyết cao mấy mét.
“Mẹ kiếp!” Mấy người bị tuyết văng đầy người ầm ĩ phàn nàn: “Cố tình chứ gì!”
“Quá đáng vãi.”
“Với hành động đó, các cậu đáng bị đuổi khỏi sân trượt tuyết!”
Cô gái mặc đồ đỏ tháo kính chắn tuyết xuống. Cô cười ha ha, rồi quay lại nói với người phía sau: “Năm nay cậu dẫn nhiều bạn mới theo ghê nhỉ.” Nói xong, cô quay lại chào: “Chào mọi người nhé.”
Cả đám đồng thanh đáp lại: “Chào chị đẹp!”
“Lão Tịch, giới thiệu đi chứ.”
Người mặc bộ đồ trượt tuyết đen che kín mặt từ đầu đến chân không hề có ý định giới thiệu, hắn chỉ nói với cô gái: “Vấn đề chuyên môn vừa rồi em không trả lời được. Có lẽ chị nên đi hỏi huấn luyện viên.”
“Chị chỉ kiểm tra em chút thôi mà.” Cô gái cười tươi: “Em chơi cho vui thôi mà năm nào cũng khiến mấy tay chơi chuyên nghiệp khóc thét. Chị chỉ kiểm tra xem năm nay em có tụt dốc không thôi.”
“Đi thôi.” Tịch Tư Yến gọi mọi người.
Cô gái vội vàng nói: “Này, đi sớm vậy hả?!”
Nhưng người cô gọi đã nhanh chóng biến mất trên đường trượt tuyết.
Đàn em ngơ ngác, quay sang hỏi người quen là Tề Lâm: “Sao lại thế nhỉ? Năm nào cậu ấy cũng trượt rất lâu mới đi, sao mới giờ này đã đòi đi mất rồi?”
Tề Lâm cũng bất đắc dĩ: “Sao tôi biết được.”
Lúc mọi người quay lại tập trung ở sảnh khu trượt tuyết, nhóm lão Cẩu cũng vừa quay về từ đường trượt sơ cấp.
Lượng khách du lịch năm nay cực kỳ đông, sảnh cũng toàn người là người.
Lão Cẩu nói với Tề Lâm: “Cậu không biết tình hình ở đường trượt sơ cấp đâu, cứ như đang nấu bánh chưng ấy. Chẳng có thú vị gì cả, toàn gà mới thi nhau mổ thôi.”
“Lát nữa chúng ta đi đâu?” Tề Lâm hỏi.
Lão Cẩu đáp: “Về trước đi, Trần Mặc vẫn ở trong biệt thự.”
Nghe vậy mọi người cũng nhớ ra.
“Anh Mặc có sao không?”
“Lão Tịch chỉ nói chân cậu ấy đau, chắc không có gì nghiêm trọng đâu.”
“Vậy về thôi, cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi.”
Cả nhóm vừa bàn vừa đi ra ngoài.
Nhưng đi được một lúc, có người chỉ vào cửa sổ một quán đồ uống nói: “Sao người kia trông giống cậu chủ Mặc thế?”
“Vớ vẩn.” Lão Cẩu vô thức phản bác: “Cậu ấy vừa gọi cho tôi hồi 9 giờ hơn, cậu ấy… Ôi đệt.”
Lúc này, đập vào mắt mọi người là hình ảnh Trần Mặc dựa vào ghế, cười cười nghe người khác nói chuyện, trước mặt cậu là hai cô gái đang líu lo trông rất sôi nổi.
Trần Mặc hoàn toàn không biết mình đã bị bạn bè vây xem.
Cậu vốn định trả tiền rồi đi ngay, ai ngờ hai cô bé này cứ hỏi liên miên không dừng được. Mà Trần Mặc cũng không nghiêm túc nghe người đối diện nói gì, đầu óc cứ treo ngược cành cây.
Nhưng cậu là kiểu người dù tâm trí có đang lơ lửng tận đẩu tận đâu thì bề ngoài vẫn khiến người khác cảm thấy cậu đang lắng nghe rất chăm chú.
Cho đến khi cửa kính của quán đồ uống lại bị ai đó đẩy ra.
Vừa khéo cô bé đối diện mới hỏi cậu có quen ai giỏi trượt tuyết không, Trần Mặc hất cằm về phía cửa: “Đại thần mà các em tìm đến rồi kìa.”
Hai cô gái cùng lúc quay đầu lại.
Rồi bỗng đơ cả người ra.
Trần Mặc còn đang thấy khó hiểu, không biết vì sao họ lại có phản ứng như vậy thì đã thấy cô gái đứng ngay sau lưng Tịch Tư Yến bước ra.
Cô gái nhìn về phía bàn của Trần Mặc, nhỏ giọng nói gì đó với Tịch Tư Yến, trông có vẻ rất thân quen.
Trong lúc họ đang nói chuyện, Trần Mặc mới để ý thấy ngoài cửa sổ bên trái có một nhóm người đang đứng. Đó toàn là những khuôn mặt quen thuộc. Thấy cậu nhìn ra, cả đám lập tức vẫy tay điên cuồng trông có vẻ hí hửng lắm.
Trần Mặc định hỏi tại sao họ không vào thì Tịch Tư Yến và cô gái kia đã bước tới.
Hai cô gái trước mặt Trần Mặc, còn nhanh miệng hơn cả cậu: “Đàn chị.”
Rồi quay sang người kia, giọng như tiếng muỗi kêu: “Đàn anh.”
Trần Mặc: “…”
Cậu nhướn mày nhìn Tịch Tư Yến: “Quen à?”
Tịch Tư Yến vẫn mặc bộ đồ trượt tuyết đen. Có lẽ vừa mới từ sân trượt tuyết ra nên người hắn vẫn còn mang theo hơi lạnh của gió tuyết, điều này khiến hắn trông thêm phần lạnh lùng, cứng rắn.
Hắn “ừ” một tiếng, rõ là đáp lại lời chào của hai cô gái.
Trần Mặc lại thấy cô gái đứng cạnh Tịch Tư Yến cười cười. Mặt đầy vẻ hả hê nói với hai cô gái kia: “Đã bảo mấy đứa đừng có lôi kéo mấy anh đẹp trai rồi mà không nghe. Giờ thì hay rồi, dính ngay người của đàn anh mấy đứa rồi đó.”
Cô gái mặt tròn đỏ bừng cả mặt.
“Bọn em chỉ đi uống nước với nhau thôi à.”
Trần Mặc thấy bầu không khí cứ là lạ kiểu gì.
Cậu ngạc nhiên hỏi người đang đứng bên cạnh: “Sao lòi đâu ra lắm đàn em thế?”
“Vẫn không đi à?” Tịch Tư Yến đã cầm sẵn cái túi cậu treo trên ghế.
Trần Mặc không nói gì thêm, theo đà đứng dậy.
Đến cửa, Trần Mặc ngoái đầu lại. Cậu vẫn nghe tiếng bàn tán phía sau.
“Chị ơi, sao đàn anh lại đến đây vậy? Chẳng phải anh ấy không nhận người không có nền tảng sao?”
“Bạn á? Bạn gì mà lại không được làm quen? Đàn anh bá đạo thật đó.”