Buổi trưa lúc mặt trời treo cao, Trần Mặc chợp mắt nghỉ ngơi ở khu giải trí ngoài trời.
Bên góc kia thảm cỏ, vài người giúp việc nhân lúc nghỉ trưa tưới nước cho bồn hoa thì nhiều chuyện một chút.
“Hôm nay cậu chủ sao rồi?”
“Bà hỏi cậu chủ nào?”
“Cho xin, tất nhiên là cậu Lạc rồi. Cậu ấy bệnh lâu ngày nên sụt cân rất nhiều, không đi học. Thật ra buổi họp lớp ngày mai là do ông bà chủ đề nghị để thay đổi tâm trạng của cậu ấy.”
“Nếu đổi lại là tôi thì tôi vui không nổi. Lý do không đi học được là vì bị bệnh. Ngoài lý do không đi học vì bị bệnh ra thì nhiều ý cũng là do không quen biết gì bạn bè học chung lớp cả.”
“Vị kia không kiếm chuyện là tôi mừng lắm rồi.”
Nói đến đó âm thanh trò chuyện nhỏ dần, giống như đang kiêng kỵ gì đó.
“Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước cậu ta đại náo nhà họ Dương thì không sao chứ hồi sáng nay, cậu ta không quậy mà tôi lại thấy sợ sợ mới ghê.”
“Tôi sợ ngày mai cậu ta bới lông tìm vết.”
Ngày mai xảy ra chuyện gì nhỉ?
Trần Mặc đang dùng một quyển sách che lên mặt, nghiêm túc suy nghĩ.
Hình như kiếp trước cũng có một cảnh thế này.
Lúc đó Trần Mặc không hề biết bước trước nhà họ Dương mới huỷ bỏ khởi tố, bảo cậu rộng lượng, bước sau đã vui vẻ tổ chức một buổi họp lớp cho Dương Thư Lạc. Đặt cạnh nhau thì có khác nào tát lên mặt cậu đâu?
Hơn nữa, trong đó số những người đến ngày hôm đó có vài người quan hệ tốt với Dương Thư Lạc, họ nói chuyện tương đối khó nghe.
Kết cục rất khó coi.
Bởi vì Trần Mặc đã ném tất cả những người đó xuống bể bơi trong nhà, đến Dương Thư Lạc cậu cũng không tha.
Trong tiết trời oi bức của tháng chín, lúc Dương Thư Lạc đứng lên lại run rẩy cứ như bị ném vào nước đá vậy.
Ánh mắt lên án của người xung quanh.
Sự chất vấn của cha mẹ và Dương Chích.
Cuộc sống trên trường ngày càng gian nan, giờ nghĩ lại thì mọi thứ đã trở nên quá mơ hồ và xa vời.
Chưa kể đến tính cách mà cậu đã rèn giũa trong thời gian tại chức, với kinh nghiệm đã từng chết một lần, cậu thấy những tổn thương mà ngày xưa cậu cho rằng là tột cùng không còn đáng kể nữa.
Tiếng trò chuyện vẫn còn tiếp tục.
Trên bàn cơm trưa, Dương Chí tức tới nhảy dựng.
Cho đến khi phía sau vang lên tiếng ho của một ông lão, kèm theo lời mắng mỏ của quản gia Từ: “Rảnh quá không có gì làm à?!”
Trần Mặc lấy quyển sách xuống, sau khi thấy ông lão mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chống gậy đứng thì sửng sốt trong giây lát.
Dương Tông Hiển được quản gia Từ đỡ, hai tay đặt trên gậy, không thể phân tích được gì từ vẻ mặt ông.
Mấy người làm đều bị dọa sợ.
Không chỉ bởi vì họ không phát hiện người bị bàn tán đang ngồi cách đó không xa.
Mà còn bởi vì ông lão này chính là chủ nhân đời trước của nhà họ Dương.
Lịch sử làm giàu của Dương Tông Hiển có phần huyền thoại. Ông đã gần tám mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất mạnh mẽ.
Ông chính là “xương sống” của toàn bộ nhà họ Dương.
Kiếp trước, Trần Mặc cảm thấy ông quá uy nghiêm, khó thân cận, đến tận ba năm sau khi sức khỏe của ông sa sút nhanh chóng, Trần Mặc mới phát hiện thì ra trong cái nhà họ Dương này, ông lão này chính là người duy nhất ủng hộ cậu.
Ông ủng hộ những hành vi mà những người khác xem là tranh cường, háo thắng.
Ông hiểu tâm lý muốn trả thù của cậu và dung túng những lần cậu công kích người nhà họ Dương.
Ông là người đầu tiên nói với Trần Mặc: “Con không làm gì sai cả.”
Trần Mặc đứng dậy khỏi ghế tựa.
Chiếc ô che nắng trên đầu tạo thành một vùng tối lên phiến đá dưới chân, Trần Mặc nhìn thẳng vào ánh mắt của ông lão, hai ba giây sau mới cất giọng: “Ông nội.”
“Ừ.” Lúc này Dương Tông Hiển mới cử động.
Ông đi đến chỗ Trần Mặc, ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh bàn tròn nhỏ.
Đôi mắt đã đục nhưng vô cùng tĩnh lặng liếc nhìn những người giúp việc đang đứng thành hàng, nói: “Con thấy sao?”
“Vâng?” Trần Mặc nghi hoặc: “Thấy cái gì?”
Dương Tông Hiển ngước lên, hỏi: “Sa thải thì sao?”
Mấy người giúp việc lập tức căng thẳng. Một cô gái trẻ trong số đó lập tức đỏ mắt, trông như sắp khóc đến nơi.
Lúc này Trần Mặc mới hiểu ý của ông lão, cười cười: “Gây chiến lớn vậy làm gì, ông nội, cùng lắm chỉ tán gẫu vài câu thôi. Bản chất của con người là thích buôn chuyện mà.”
“Cha con đúng là người sĩ diện.” Dương Tông Hiển nhìn lướt qua khắp nơi, “Bình thường phô trương cho lắm, trong nhà thì toàn người chẳng ra gì. Cả ngày chỉ biết treo chuyện của chủ trên miệng, nếu ở nhà chính thì loại người này đã bị sa thải lâu rồi.”
Đáng tiếc chỗ này không phải nhà chính, Trần Mặc nghĩ.
Hai người thảo luận hăng say nhất nói những lời cay độc nhất đều là người chăm sóc Dương Thư Lạc hằng ngày. Ngày thường họ hay dỗ dành và thuyết phục cậu chủ nhỏ, Dương Thư Lạc một câu chị ơi, hai câu chị à nên đương nhiên sẽ không dễ dàng bị sa thải.
Thấy cậu mất tập trung, Dương Tông Hiển gõ gõ cây gậy.
“Con cũng là người của nhà này, con có quyền quyết định họ đi hay ở.” Như sợ cậu không dám nói, ông nói tiếp: “Hôm nay ông làm chủ cho con, cha mẹ con không dám nói gì đâu.”
Trần Mặc đứng trước mặt ông.
“Cảm ơn ông.”
“Nhưng không cần đâu ạ.”
Ông lão khó hiểu: “Con không tức giận à?”
Trần Mặc cười: “Tức giận hại gan.”
Chiều đó Trần Mặc đi dạo quanh biệt thự cùng ông lão, ông bị bệnh tim nên kỵ nhất là tâm trạng thất thường. Trần Mặc có lòng tìm vài chuyện ngoài lề để trò chuyện với ông lão.
Ngày hôm đó, thỉnh thoảng người làm trong biệt thự lại nghe thấy tiếng cười của ông cụ.
Ai cũng ngạc nhiên cả.
Dù Dương Tông Hiển chỉ có bốn đứa con cả trai lẫn gái nhưng số cháu chắt không hề ít chỉ có điều ông cụ quá nghiêm túc. Tuy đã giao công ty lại cho Dương Khải Án nhưng mỗi lần gặp đứa con này thì không sao hài lòng nổi. Trong lứa cháu thì lại chẳng đặc biệt thích đứa nào, trước khi Trần Mặc được tìm về thì đến cả Dương Thư Lạc được rất nhiều người thích cũng không được lòng ông.
Dương Thư Lạc trên lầu chắc hẳn đã được người làm thông báo việc ông cụ đã đến, cuối cùng cậu ta cũng chịu bước ra khỏi phòng mà đến đây chào hỏi.
Lúc đó Trần Mặc đang nói với ông cụ về chuyện trồng lúa ở quê, đi chân trần trên ruộng chưa đến nửa giờ đã bị châu chấu hay chuồn chuồn đeo trên đùi. Ông cụ tiếp lời, ông kể hồi ông còn trẻ khi về quê đã từng thấy châu chấu chuồn chuồn to cỡ ngón út.
Sau khi Dương Thư Lạc chào hỏi một tiếng và nhận được câu trả lời không mặn không nhạt từ ông lão. Cậu ta bèn cụp mắt đứng một bên.
Dương Thư Lạc tự biết ông cụ không thích cậu ta, trước đây cậu ta cũng đã từng muốn lấy lòng ông theo lời ba mẹ, nhưng bây giờ cậu ta đã từ bỏ ý định đó.
Cậu ta nhìn về phía Trần Mặc.
Khi thấy từ đầu đến cuối Trần Mặc không thèm nhìn qua đây, ít nhiều gì cậu ta cũng thấy khinh thường trong lòng.
Lấy lòng ông cụ thì sao nào?
Ông ta đã già rồi, có thể làm chủ cho cậu được mấy năm nữa đây?
Vào buổi tối, những người khác quay về.
Dương Khải Án theo ông cụ vào thư phòng để bàn công việc, Dương Chích cũng đi cùng còn Chu Yểu Quỳnh thì ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn.
Trần Mặc có thể cảm nhận rõ tất cả mọi người đều đang cẩn thận từng li từng tí.
Ông cụ như kim chỉ nam của nhà họ Dương vậy, ngày nào ông còn thì con cháu vẫn phải kính trọng. Chưa kể Dương Khải Án còn làm được loại chuyện che giấu việc tráo con để tránh gây ra sóng gió và những lời đồn thổi cho công ty. Thế nên đương nhiên phải thuận theo ông cụ. Dù sao ông cụ không chỉ có mình hắn là con trai, nội bộ tập đoàn đấu tranh rất dữ dội nên ông ta không thể để người khác nắm cán rồi làm loạn được. Rất nhiều chuyện phải nhờ người ba này đứng ra hòa giải.
Ai ngờ tối hôm đó lại bị mắng một trận.
Ông cụ gõ gậy đùng đùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Cậu nói xem cậu đã làm cái gì? Nhầm con à? Người đàn bà kia trộm con của cậu! Đó là con ruột của cậu đấy! Trong mắt cậu chỉ có tiền tài và lợi ích thôi! Vợ cậu đã hồ đồ, cậu cũng hồ đồ theo luôn đúng không? Tôi đã nói rồi, cô ta chiều con đến chả ra làm sao, không nỡ bỏ đứa con mình đã nuôi lớn cũng là chuyện bình thường, nhưng vợ chồng cậu đối xử với thằng bé Trần Mặc ra sao?”
Dương Khải Án vuốt mặt, cau mày: “Trần Mặc cáo trạng với bố à?”
“Cáo trạng? Nếu nó mà cáo trạng thì đã tốt!”
Dương Chích ở bên cạnh vội bước lên vỗ nhẹ lên lưng ông lão.
“Ông nội.” Dương Chích nói: “Ông bớt giận, cha cũng không hẳn chỉ vì công ty đâu, nửa tháng nay Thư Lạc cứ bị sốt cao nhiều lần nên ba mẹ con không muốn kích thích em ấy, chuyện khởi tố cũng chỉ bị trì hoãn chứ không phải huỷ thật.”
Ông cụ hừ lạnh một tiếng: “Suy cho cùng cũng là vì Dương Thư Lạc.”
“Cha.” Dương Khải Án nói: “Con đã nuôi thằng bé như con ruột hơn mười năm rồi.”
“Trần Mặc thì sao?” Ông lão ngồi xuống ghế, thở dài lắc đầu, “Đã lâu như vậy rồi mà cậu có từng nghĩ đến việc đổi họ cho nó chưa? Một đứa bệnh tình tái phát nên cậu không đủ sức quan tâm đến việc đứa còn lại cũng bệnh à?”
“Bệnh?” Dương Khải Án sửng sốt, “Nó có nói năng gì đâu.”
“Nó không nói thì cậu không xem luôn à! Sắc mặt nó tái nhợt, môi không có chút huyết sắc.” Ông càng tức giận, thở dài sâu hơn: “Tôi đoán uống thuốc xong nó rất buồn ngủ nhưng nó vẫn cố gắng vực dậy tinh thần để đi với ông già này, cả buổi chiều nó cũng không để lộ ra một chữ. Cậu, cậu, sao nhà họ Dương của tôi toàn sinh ra mấy tên ngu ngốc mù quáng như cậu vậy!”
Dương Khải Án cúi đầu, bị răn dạy cùng cháu trai nhưng không ai dám nói một câu nào.
Dương Chích ở bên cạnh im lặng không đáp.
Hắn nhớ đến đôi mắt híp lại và giọng điệu thờ ơ của người nọ.
Lúc Trần Mặc vừa được tìm về trông cậu như một cây thép thà gãy chứ không cong, cậu cảnh giác với người khác, không để bản thân thiệt thòi, bóng lưng thẳng tắp ngăn cách tất cả mọi người không được bước vào trong.
Nhưng dường như bây giờ có thứ gì đó đã bị rút khỏi cơ thể cậu, nó biến mất không còn tung tích.
Một số chi tiết rất đỗi đặc biệt, một vài lời khiến người ta không cách nào phản bác.
Đây là thủ đoạn mới của Trần Mặc sao?
Ông lão đúng là một mục tiêu tốt.
Trần Mặc không biết những việc xảy ra trong thư phòng.
Trên ghế sô pha phòng khách, Trần Mặc bắt chéo chân đọc tin nhắn trên điện thoại di động. Trái cây trên đĩa cậu cầm được cắt thành từng miếng đều nhau, có thể làm hài lòng những người lười gọt vỏ.
Cậu mở điện thoại lên và phát hiện chiều nay có một người để avatar Husky đã add cậu.
Khỏi cần đoán Trần Mặc cũng biết đó là Cẩu Ích Dương.
Dù sao thì avatar của tên này mười năm sau cũng y như thế.
Trần Mặc vừa bấm chấp nhận thì tin nhắn bên kia hiện lên.
“Sao rồi, cậu chủ Mặc ơi?”
“Cậu nhảm nhí gì đó? Gọi Trần Mặc thôi.”
“Được rồi, anh Mặc. Gặp ai cũng kêu một tiếng “anh” thì bớt khổ đi nhiều.”
Trần Mặc lắc đầu đáp: “Cậu sẽ hối hận đó.”
Cậu nhớ lại những năm trước, Cẩu Ích Dương thường phàn nàn rằng nếu mấy năm gần đây cậu ta không gánh cậu còng lưng ra thì không biết Trần Mặc đã chết ở xó xỉnh nào rồi.
Giờ lão Cẩu còn non và xanh lắm: “Không phải cậu đã nói với tôi rồi sao? Tiền của cậu nhiều đến mức không có chỗ tiêu. Người như cậu rất thích hợp làm bạn của tôi.”
“Đừng có nói nhảm nữa. Tìm tôi có gì không?”
“Chẳng phải là thấy có áy náy vì đêm qua đã để cậu một mình đó sao, nên tôi hỏi thăm chút.”
Trần Mặc nhắc nhở: “Không có ở một mình.”
Cẩu Ích Dương: “Chính vì cậu không ở một mình nên tôi mới lo lắng đó. Cậu mới chuyển đến nên chắc cậu không biết, cậu lớp trưởng họ Tịch lớp mình với Dương Thư Lạc được gọi là sao Song Tử của trường Trung học Số 1 chúng ta. Trong một vài forum của trường mình, bọn họ lén ship CP hoàng tử và cậu chủ trong lòng cậu ta đó, hễ nghĩ đến việc đêm qua đã đưa cậu vào miệng hổ là tôi phát run rồi.”
Trần Mặc bỗng nhiên bật cười. Thì ra Cẩu Ích Dương nhiều chuyện đến mức chẳng giống trai thẳng này đã có dấu hiệu từ cấp ba rồi. Trần Mặc trả lời: “Giờ mới nhắc có phải hơi muộn không?”
Cẩu Ích Dương: “Tôi thực sự không nhớ chuyện đó. Chủ yếu là tại Tịch Tư Yến hết á. Đã gặp cậu ta thì khó lòng mà chú ý đến người khác. Đó là người trong mộng của hàng ngàn thiếu nữ trường mình mà. Nói không ngoa đâu.”
Cẩu Ích Dương lại hỏi: “Cho hỏi chút, đêm qua cậu có bị ám sát không vậy?”
Trần Mặc: “Đã chết rồi, nhớ đốt giấy tiền vàng bạc ha.”
Cẩu Ích Dương: “Vậy ngày mai nhất định tôi phải tới buổi họp lớp để xem thi thể của cậu.”
Trần Mặc nhướng mày: “Cậu cũng tới à?”
Cẩu Ích Dương trả lời ngay lập tức.
“Thề với trời, tôi chỉ là quần chúng hít drama thôi.”