Những ngọn núi san sát quanh thôn Du Hòe bị che lấp bởi sương mù, để lại một khung cảnh mịt mù của khói bụi.
Người đến người đi rất đông, có phóng viên, quan chức địa phương, rất nhiều người trong thôn sống gần đấy, và cả những đứa trẻ tới để hóng chuyện. Bấy nhiêu con người đi qua đi lại đến mức con đường đất trước cửa nhà ngôi nhà cũ kĩ trở nên lầy lội vô cùng, cùng một vũng bùn mà đã có bao nhiêu người té ngã, họ té ngồi thẳng xuống đất, khiến cho xung quanh người thì hết hồn, người thì cười nhạo.
Cũng càng khiến cho vở kịch nhà giàu tìm con này ngày càng trở nên hài hước hơn.
“Anh Yến, không cần xuống xe đâu.” Dương Thư Lạc ngồi trong xe, trên mặt là vẻ lo lắng không yên, khi nhìn quanh hoàn cảnh ở đấy còn không kìm được sự chán ghét và bài xích nhè nhẹ trong mắt, cậu ta nói rằng: “Dù sao thì mọi thứ được xử lý gần xong cả rồi, cũng sắp đến lúc trở về rồi.”
Tịch Tư Yến liếc mắt sang cậu ta, chẳng lên tiếng trả lời, nhưng quả thực hắn cũng không có ý định sẽ xuống xe.
Lúc này Dương Chích vội vã cầm dù chạy tới, đi tới cạnh xe mới phát hiện mưa đã tạnh rồi, hắn thu ô, mở cửa xe rồi nhìn vào trong.
Hắn nhướng mày hỏi: “Ở đây có hộp thuốc không?”
“Có chuyện gì vậy anh?” Dương Thư Lạc hỏi rất thân thiết.
Cơn giận của Dương Chích chợt thoáng qua: “Để đưa cho Trần Mặc, Trần Kiến Lập làm trán cậu ta bị thương rồi.”
Biểu cảm trên mặt Dương Thư Lạc khựng lại, nụ cười cậu ta trở nên cứng đờ, miễn cưỡng hỏi: “Vậy hả?”. Nói rồi cậu ta giả vờ nhìn nhìn ra bên ngoài: “Nghiêm trọng lắm không anh? Nhưng mà đây là xe của nhà họ Tịch, bọn mình đi nhờ xe mà vội vàng quá, em sợ anh Yến cũng không có chuẩn bị cái này.”
Dương Chích nhìn sang Tịch Tư Yến.
Ánh mắt Tịch Tư Yến rơi vào một thiếu niên đang ngồi trên tảng đá bên đường đằng xa xa.
Chiếc áo thun cũ kĩ trên người thiếu niên còn dính chút máu đã khô lại, trông cậu như thể còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyện bất ngờ này, biểu cảm trên mặt hết sức lạnh lùng. Có khá nhiều phóng viên vây quanh cậu, hết người này nói rồi tới người kia hỏi, nhưng từ đầu đến cuối cậu lại chẳng hề nói lấy nửa lời.
Tịch Tư Yến thu lại ánh mắt, hắn hơi nghiêng người rồi gõ vào ghế lái của tài xế.
Tài xế lấy một hộp thuốc ra từ cốp trên, khi đưa cho Dương Chích còn dặn dò: “Cậu Dương, những loại thuốc khẩn cấp đều có trong đây cả, nhưng cậu xem vết thương trước rồi hẵng quyết định có nên để người có chuyên môn tới xử lý sau hay không.”
Dương Chích gật đầu, cầm lấy món đồ rồi quay người định đi luôn.
Trong lúc vô ý, hắn nhìn thấy được vẻ mất mát trên mặt Dương Thư Lạc, hắn nhờ với Tịch Tư Yến rằng: “A Yến, hôm nay bọn anh bận quá, đành phiền em trông chừng Lạc Lạc giúp anh vậy, từ nhỏ nó đã luôn nghe lời em rồi.”
Dương Thư Lạc len lén nhìn sang Tịch Tư Yến, mặt cậu ta ửng đỏ, lúc này mới cười trở lại: “Anh này, em có còn là con nít nữa đâu.”
“Trong mắt anh, em sẽ luôn luôn luôn là em trai anh.” Dương Chính xoa đầu Dương Thư Lạc rồi quay người rời đi.
Dương Thư Lạc thấp thỏm liếc sang người bên cạnh: “Anh Yến ơi?”
Tịch Tư Yến ừm một tiếng, vẫn tiếp tục thờ ơ dán mắt vào điện thoại của mình.
Hẳn là Dương Thư Lạc muốn thăm dò thái độ và quan điểm của hắn về chuyện này, cậu ta nhỏ giọng nói: “Cậu có nghĩ là, nhà họ Dương đã tìm được con ruột rồi mà tớ vẫn còn thản nhiên hưởng thụ những được tốt đẹp của gia đình rồi chiếm mất thân phận của con trai nhà họ Dương, thế có phải là tệ lắm không?”
Tịch Tư Yến vẫn cứ lạnh lùng như cũ: “Nếu cậu thấy không thoải mái thì không cần phải hỏi tôi những câu này đâu.”
Ánh mắt Dương Thư Lạc lóe lên vài phần khó chịu, cậu ta không hề nhận được chút công nhận hay ủng hộ nào từ Tịch Tư Yến như cậu ta mong muốn, mà Tịch Tư Yến cũng chẳng định cho cậu ta.
Nhà họ Tịch hỗ trợ tìm người là đã hết lòng giúp đỡ rồi.
Nghĩa là sẽ không tham gia vào việc riêng nhà họ Dương nữa.
Vết thương trên đầu Trần Mặc cuối cùng vẫn là nhờ một nữ cảnh sát ở đấy giúp đỡ xử lý.
Khi xe của nhà họ Tịch rời khỏi nơi đó, từ con đường bên cạnh nhìn sang vừa hay có thể thấy được một nữ cảnh sát đang ngồi chồm hổm dưới đất, để cô thuận tiện cho chiều cao của cô, khuỷu tay Trần Mặc chống lên gối, cả người hơi nghiêng về phía trước. Tóc hơi dài ra rồi, Tịch Tư Yến nghĩ thầm, nhất là vào khoảnh khắc Trần Mặc nghe được tiếng ồn mà ngẩng đầu nhìn qua, Tịch Tư Yến cảm giác như thể hắn đã nhìn thấy một chú chó hoang ven đường vậy.
Vẻ hoang dã khó mà thuần phục, mặc cho vết thương chồng chất, đôi mắt kia dù là nhìn về bất kì ai cùng tràn ngập sự phòng bị, giống như chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu có thể xông lên vồ lấy rồi cắn một cái vậy.
Tiếc là vì mắc mưa nên cậu ướt nhẹp cả người, trông lại hơi đáng thương.
Chiếc xe vững vàng lái qua con đường.
Như thể đã vẽ nên một giới hạn dứt khoát giữa hai con người với thân phận và hoàn cảnh trưởng thành hoàn toàn khác nhau vậy.
Bên trong xe tượng trưng cho danh vọng, tiền bạc, và quyền thế.
Còn bên ngoài xe lại là nỗi khổ của dân thường, là định mệnh trêu ngươi.
Khi trở về, trên xe của nhà họ Tịch trừ Tịch Tư Yến và tài xế ra thì chẳng còn ai nữa, Dương Thư Lạc còn định ngồi lại chiếc xe này nhưng lại bị Tịch Tư Yến từ chối.
Hắn không thích những người không biết chừng mực.
Từ ngày nhà họ Dương đột nhiên xuất hiện ra đứa con ruột, cậu ta ngày càng trở nên không biết chừng mực là gì.
Họ dừng lại nghỉ ngơi trong một khu dịch vụ (*) không quá đông người trên đường về.
(*)Khu dịch vụ: từa tựa như trạm dừng chân Long Thành ở mình vậy
Chỉ cần một quán ăn đơn giản, vấn đề ăn uống đã được giải quyết xong.
Sau khi ăn xong, tài xế đi sau lưng Tịch Tư Yến cùng rời khỏi quán ăn.
Ở ngoài cửa có khá đông người đang đứng đấy, đa số đều là phóng viên theo chân đến đây.
“Đợt này coi như là kiếm được tin động trời rồi đấy.”
“Đúng thật, nhà họ Dương này cũng được coi như là thương gia nổi tiếng ở thành phố Tuy mà, ai mà ngờ lại có thể xảy ra chuyện thế này đâu chứ. Cái đứa nhóc họ tìm thấy các anh đã nhìn thấy chưa? Tôi thấy thằng nhóc đấy chả giống người nhà họ Dương chỗ nào cả, coi cái sức ra tay của nó cứ như người có xu hướng bạo lực vậy, ác quá thể.”
“Mà cũng ít nói nữa, cặp vợ chồng nhà họ Dương cứ chủ động tiếp lời mãi mà chẳng thấy nhóc ấy phản ứng gì, tôi còn nhìn ra hai vợ chồng ấy đang lúng túng lắm rồi.”
“Vừa so sánh là thấy ngay, tôi còn đang nghĩ xem liệu nhà họ Dương có trả lại cậu bé kia về kia không, kết quả thì sao, hai người họ đúng là tốt bụng, vẫn tiếp tục giữ lại nuôi dưỡng.”
“Cái đó còn phải nói nữa à, cậu út nhà họ Dương nổi tiếng được chiều mà, từ nhỏ đã được dốc lòng bồi dưỡng rồi, nhất định là họ không nỡ đâu.”
“Tên Trần Mặc à? Đúng là trầm mặc, tên này đặt cũng có dụng ý phết, cái mụ nhà họ Trần kia chắc cũng chẳng đoán được có ngày sẽ bị phát hiện ra nhỉ.”
“Vậy thì bà ta chiếm hời rồi, con ruột bà ta sống ở nhà người khác được nuôi kĩ thế cơ mà.”
“Giờ nhà họ Dương chắc là phải cố gắng bù đắp cho cậu con ruột này rồi đây.”
Bước chân Tịch Tư Yến không hề dừng lại, hắn xốc mành che rồi rời khỏi cửa quán.
Kết quả là khi nhìn thấy cậu con trai đang đứng dựa cửa hút thuốc ở ngoài, hắn vô thức khựng lại một nhịp.
Trên trán Trần Mặc vẫn còn mang băng gạc, từ vị trí cậu đứng hẳn là có thể nghe được hết, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là để tâm cho lắm. Cậu vẫn mặc bộ đồ trước đó của mình, áo thun ngắn tay được phối với quần jeans, động tác ngón tay cầm thuốc lá rất thuần thục, cậu hít vào một hơi rồi nhả khói, nghiêng đầu nhìn sang Tịch Tư Yến cách nhau một làn khói, nhưng chỉ rất nhanh sau đó cậu lại không hề nói gì mà xoay người rời đi.
“A Yến, sao không đi tiếp?” Phía sau lưng vang lên giọng của Dương Chích.
Hai anh em kia xuất hiện rồi.
Tịch Tư Yến tiếp tục đi ra ngoài, “Không có gì cả.”
Giây tiếp theo, Dương Chích cũng nhìn thấy Trần Mặc.
Hắn có vẻ cực kỳ không thích khi nhìn thấy Trần Mặc hút thuốc, nhìn thấy băng gạc trên trán cậu, hắn cau mày hít sâu vài lần. Tận đến khi nghe thấy tiếng ho của Dương Thư Lạc đứng bên cạnh, hắn mới lên tiếng: “Tìm cậu cả nửa ngày, cậu thì hay rồi, kết quả lại chạy ra ngoài hút thuốc. Ở ngoài thì không sao, về tới nhà cậu bỏ ngay đi, sức khỏe Thư Lạc không được tốt, tới ba còn chẳng hút thuốc trước mặt em ấy.”
Trần Mặc rốt cuộc cũng bố thí cho Dương Chích một ánh nhìn.
Cậu chậm rãi nói: “Sao tôi lại phải nghe theo lời anh?”
Rồi lại nhìn sang Dương Thư Lạc đứng một bên: “Chỉ dựa vào cậu ta à?”
“Cậu…” Dương Chích bị khiêu khích đến mức nói không nên lời.
Đúng lúc này, Dương Thư Lạc kéo ống tay áo Dương Chích lại rồi tiếp lời, “Anh, đừng vậy mà…”
Những lời tiếp theo của cậu ta Tịch Tư Yến không muốn nghe thấy nữa, dưới ánh mắt lạnh lùng và chế giễu của Trần Mặc, hắn bước qua đi thẳng ra ngoài.
Tài xế đi theo phía sau lên tiếng: “Cậu thiếu gia nhà họ Dương này không dễ nói chuyện, theo tôi thấy, nhà họ Dương về sau sợ là sẽ ồn ào lắm đây.”
Tịch Tư Yến không lên tiếng đáp lời.
Thế mà khi đoàn xe rời khỏi khu dịch vụ, xe phía trước bỗng có người ló đầu từ cửa sổ rồi la lớn: “Ối, hình cậu Trần Mặc vẫn còn chưa lên xe? Xe phía sau có còn chỗ không, chở thêm người giúp tôi với!”
“Sao vẫn chưa lên xe vậy?” Xe của nhà họ Tịch đi đằng sau, tài xế vô thức nhìn xung quanh: “Ấy, tới rồi này! Anh Yến, có cần đợi thêm một lát không ạ?”
Qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một thiếu niên hai tay đút túi đang đi tới.
Hắn chỉ đơn giản ừm rồi nói rằng: “Dừng xe đi.”
Tài xế hạ cửa sổ xuống rồi gọi cậu: “Trần Mặc, ở bên này!”
Trần Mặc đã nhìn thấy, bước chân cậu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại vòng sang rồi đi qua chỗ bên này.
Cậu ngồi vào ghế phó lái, có vẻ như cũng chẳng quan tâm ai là người ngồi đằng sau.
Tài xế nói chuyện phiếm với cậu: “Ban nãy cậu đi đâu thế? Chắc đằng trước tưởng cậu đã lên chiếc nào đó khác nên mới bỏ sót cậu ở đằng sau rồi.”
Trần Mặc: “Nhà vệ sinh.”
Tài xế: “Người đông quá, sai sót là bình thường ấy mà.”
Trần Mặc: “Ừm.”
Đến lúc này, Tịch Tư Yến thật sự phải liên tưởng tới chú chó xù đi lạc mà hắn từng bắt gặp ở ven đường.
Cả người hết sức chật vật, nhưng chỉ cần cho ăn một hai lần, nó lại trở nên cực kì dễ dỗ. Còn những người ban nãy tỏ ra không thân thiện với nó, nếu cầm gậy xua đuổi nó, nó sẽ nhe răng đáp trả dữ dằn vô cùng.
Tịch Tư Yến cầm điện thoại đọc tin nhắn Dương Chích gửi tới: “Anh thấy Trần Mặc lên xe cậu rồi, cảm ơn nhé, anh với cậu ấy cãi nhau trước cửa quán nên không vui vẻ lắm, Lạc Lạc thì nhìn nhầm, nghĩ là cậu ta không vui nên đã lên chiếc xe đằng sau của ba mẹ rồi.”
Sự nguội lạnh trong lòng Tịch Tư Yến ngày càng biến trở thành sự tẻ nhạt.
Hai vợ chồng nhà họ Dương bận nói chuyện với truyền thông, hơi sức đâu mà còn nhớ được để hỏi xem mọi người đã lên xe cả chưa.
Dù Dương Chích có đang giả ngu hay hắn thông minh thặt thì Tịch Tư Yến cũng không quan tâm.
Hắn chỉ tắt điện thoại, nhìn về người lúc có lúc không đáp lời với tài xế, âm thanh ngày một nhỏ, sau đó không thể chống lại cơn buồn ngủ mà gục đầu vào cửa sổ ngủ mất.
Có tiếng côm cốp, đôi lúc trán cậu sẽ va vào cửa kỉnh.
Trên cửa sổ là ảnh ngược của người ngồi trong, cậu vẫn luôn cau mày rất chặt, như thể đã mơ thấy chuyện gì đó chẳng mấy vui vẻ.
Tịch Tư Yến lấy từ sau xe ra một tấm chăn được chuẩn bị sẵn, tài xế ngầm hiểu cầm lấy rồi lót xuống cho cậu.
Ban đêm, chiếc xe đã tới nơi và dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Dương.
Lúc xuống xe, Trần Mặc nói cảm ơn với tài xế, rồi cậu xoay người ra sau lại nói cảm ơn một lần nữa.
Tịch Tư Yến nhìn cậu xuống xe, biết câu cảm ơn kia thật ra là đang nói với mình, cũng đoán được có lẽ từ khi lên xe cậu đã biết được người ngồi sau là ai.
Chỉ là sự bài xích và không thích của cậu rất rõ ràng.
Còn về nguyên nhân của sự thù địch này Tịch Tư Yến cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Tài xế nhỏ: “Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, chỉ là tiếc quá, đúng là tạo hóa trêu người. Gia đình như nhà họ Dương đối với cậu ấy mà nói hẳn là sẽ khó khăn lắm.”
Đến cả tài xế cũng nhìn ra được nội tình.
Quả nhiên, một lời thành sấm.
Tìm được người về không bao lâu, nhà họ Dương liền tung ra tin tức bị “ôm nhầm”.
Dẫn tới việc hoàn cảnh của người nọ ở trường ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Hắn vẫn cứ luôn nghe thấy tên cậu ở xung quanh.
“Cái cậu này khó gần thật đó, tôi đi ngang cậu ta thôi mà cảm giác như kiểu bị đông cứng tới nơi.”
“Cậu ta liều mạng vào được lớp thực nghiệm rồi bắt chước cách ăn mặc của Dương Thư Lạc cũng có ích gì đâu chứ, Dương Thư Lạc với cậu ta là một trời một vực đó, tính cách đúng là khác nhau thật đấy.”
“Nhà họ Dương mỗi ngày đều cho xe đến đón còn gì, ôm nhầm thôi mà, có phải ai cướp thân phận của cậu ta đâu, cậu ta còn khó chịu cái gì nữa không biết.
“Nghe nói cậu ta đắc tội Lý Duệ đó.”
“Đúng rồi, gần đây cậu ta cứ bị người khác kiếm chuyện dạy dỗ miết.”
“Trời ơi, mấy cậu nghe nói gì chưa, hôm qua cậu ta chặn Lý Duệ lại, thằng đó bị đánh thảm lắm, cậu ta đánh tới độ Lý Duệ phải khóc lóc xin tha luôn, đúng là cười chết tao.”
“Vậy cậu ta sau này còn thảm nữa cho coi.”
Một chiều nọ vào mùa hè.
Tịch Tư Yến mang theo Tề Lâm và 7-8 nam sinh khác cùng nhau bước vào từ cửa sau, một quả bóng rổ bất ngờ bay vào mặt một nam sinh đang đứng trên hành lang, làm cậu ta kêu la oai oái.
Cậu ta quay người lại, nhìn thấy người đang đứng ở cửa sau là ai, mặt mũi cậu ta trở nên trắng bệch rồi lắp bắp nói: “Anh, anh Yến ạ?”
“Đừng để tôi phải thấy các cậu làm chuyện mờ ám này một lần nào nữa.” Ánh mắt Tịch Tư Yến lướt qua món đồ trên tay cậu ta, “Về mà nói cho Lý Duệ nghe, cậu ta thích sủa bậy trong trường thì chẳng ai quan tâm, nhưng nếu cậu ta dám bắt nạt người trong lớp thực nghiệm, để tôi nhìn thấy một lần thì tôi sẽ làm cho cậu ta không bao giờ sống được trong cái trường này nữa, nghe hiểu chưa hả?”
Nam sinh cẩm thận giấu bánh xà phòng cắm đầy dao lam ra sau lưng, liên tục gật đầu nói: “Dạ dạ em biết rồi, em sẽ nói lại với anh Duệ liền đây.”
Nam sinh hốt hoảng vội vã chạy trốn.
Tề Lâm đứng đằng sau nói rằng: “Má nó, Lý Duệ điên rồi à, cái này Trần Mặc chỉ cần đụng vào thôi là chắc chắn chảy máu đầy tay.”
“Thằng rác rưởi kia bỉ ổi thật đấy, Lão Tịch, có cần phải nói một tiếng với Trần Mặc không?”
“Cậu ta chuyển tới lớp ta đã bao lâu rồi mà hình như còn chưa từng nói chuyện với đám chúng ta nữa, có khi nào cậu ta còn không thích biết ơn luôn không?”
“Cậu muốn cậu ta biết ơn cậu làm gì? Muốn được cậu ta chú ý à, tính cách cậu ta cỡ đó, đến cả Lý Duệ cũng dám chặn đánh.”
“Nhà họ Dương cũng đâu cũng đâu phải nhà đơn giản đâu.”
“Nhưng mà nhà họ Dương liệu có giúp cậu ta không? Dương Thư Lạc mỗi ngày đều kè kè sau lưng Lão Tịch, cậu còn chưa nhìn ra địa vị cậu ta trong nhà họ Dương e là còn tốt gấp trăm lần Trần Mặc à, mà tôi cũng chẳng hiểu nổi cái vụ này nữa.”
“Vậy khỏi đi, coi như chúng ta lo chuyện bao đồng vậy, Lão Tịch là lớp trưởng, vầy cũng coi như hết lòng giúp đỡ rồi. Dù sao cũng không phải người cùng một thế giới.”
“Mà Lão Tịch cũng hay thật đấy, hôm qua vừa đổi chỗ mà cậu ấy liếc qua là nhớ được chỗ ngồi kia là của Trần Mặc ngay.”
Tịch Tư Yến bước tới, hắn nhặt trái bóng rổ dưới đất lên rồi ném vào lòng nam sinh vừa nói chuyện.
Sau đó hắn rời khỏi lớp học: “Đi rửa tay đi.”
Bị một nam sinh chặn lại rồi tỏ tình là điều mà Tịch Tư Yến chưa hề dự liệu được trước.
Hắn đứng cạnh bồn rửa tay, thờ ơ thừa nhận rằng: “Đúng, tôi thích nam, nhưng người tôi thích không phải cậu.”, chỉ đơn giản như vậy đã có thể đuổi được cậu ta đi. Sau đó, hắn lại nghe được một tiếng động rất nhỏ từ gian vệ sinh bên cạnh.
Ánh mắt Tịch Tư Yến trở nên lạnh lùng: “Cút ra đây.”
Trần Mặc mở cửa, cậu lại cầm theo thuốc lá, khi cậu thờ ơ bước ra ngoài, Tịch Tư Yến cứ có cảm giác như hắn muốn thở dài vậy.
Xương gò má Trần Mặc có vết trầy, khóe miệng cậu xanh xanh tím tím, ngón tay còn có chỗ bị rách da.
Lúc này Trần Mặc lên tiếng trước, cậu hút thuốc lá một hơi rồi mới nói: “Sợ tôi làm lộ chuyện cậu thích con trai ra ngoài à?”
“Chắc là cậu có thể thử đấy.” Tịch Tư Yến lại trở về như bình thường, nếu nhìn kĩ thì mọi sự thờ ơ đều đã không còn, duy chỉ còn lại vài phần chẳng để tâm như thể là trùng hợp: “Nhà họ Lý ở thành phố Tuy này thế lực không nhỏ đâu, nếu không muốn hai năm cấp ba còn lại không được yên ổn thì đừng cứng chọi cứng với người ta làm gì.”
Trên mặt Trần Mặc lộ ra vẻ bất ngờ, sau đó còn tỏ ra hơi hoài nghi.
Như thể đang suy đoán xem động cơ dưới câu này của hắn là gì.
Cuối cùng cậu nói: “Biết rồi.”
Rồi dập thuốc, ném vào thùng rác và bước thẳng ra ngoài.