Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

Chương 70: C70: Phiên ngoại 8 lục quyện x úc ninh


Cửa phòng làm việc không khóa, Úc Ninh nghe thấy tiếng động thì vô thức dừng động tác mà quay sang nhìn, đôi tay buông thõng cứng đờ, móng tay bấm vào da thịt khẽ run lên, khi nhìn thấy Lục Quyện đẩy cửa bước vào, Úc Ninh như đóng đinh tại chỗ, cả người lạnh ngắt.

Không còn gì khó chịu hơn việc bị người khác bắt gặp cái cảnh lòng tự trọng của mình bị mang ra chà đạp dưới chân.

“Đang làm gì vậy?” Đằng sau Lục Quyện là một người đàn ông trung niên bụng bia, ông tươi cười mặc một bộ vest thẳng thớm, ánh mắt lại rất sắc bén.

Úc Ninh từng gặp ông ấy một lần hồi khai giảng, một trong những hiệu trưởng của trường.

Các giáo viên trong văn phòng vốn đang tranh luận lập tức im lặng.

“Cô Lưu này, các cô đang làm gì đấy?” Hiệu trưởng cười tủm tỉm, ánh mắt đưa qua đưa lại giữa Vương Vũ và Úc Ninh, “Bọn trẻ có xích mích à?”

“Chà, sao lại đánh nhau trong trường thế kia? Không được đâu.”

Giáo viên chủ nhiệm lớp bên vừa rồi còn rất hùng hổ dọa người, giờ lại cười xòa, “Thầy hiệu trưởng ạ, không có việc gì lớn đâu, chỉ là học sinh đùa giỡn với nhau ấy mà.”

Các giáo viên đều biết gần đây nhà trường đang đổ tiền vào một hạng mục, đây là giai đoạn thời điểm mấu chốt nhất, nếu làm căng sự tình lên thì không biết nên kết thúc thế nào, nói không chừng hiệu trưởng sẽ đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu giáo viên chủ nhiệm bọn họ.

Hiệu trưởng cười cười nhìn về phía Úc Ninh, Úc Ninh cũng không e ngại đối diện với ông.

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên gầy yếu, trong ánh mắt lại không có mửa điểm sợ sệt.

Chủ nhiệm lớp Úc Ninh thở dài, “Hiệu trưởng, là như vậy, học sinh lớp tôi bất cẩn cùng lớp bốn…”

“Ở chỗ tôi có một đoạn ghi âm.” Hiệu trưởng giơ tay cắt ngang lời cô, ông lấy điện thoại di động ra, cẩn thận quan sát vẻ mặt của từng người trong phòng làm việc, nhất là hai người Vương Vũ, nụ cười tủm tỉm khiến mọi người lạnh gáy.

Dẫu gì cũng chỉ là những nam sinh mới mười bốn mười lăm tuổi, dù thường ngày có ăn nói quá khích thế nào thì cũng phải rụt đầu trước mặt giáo viên, huống hồ chi còn là vị hiệu trưởng nổi tiếng ngoài cười nhưng trong không cười, hiếm lắm mới được mặt trực tiếp trong trường.

Vẻ mặt Vương Vũ lập tức hốt hoảng, cậu ta căn bản không biết che giấu, bạn của cậu ta cũng biến sắc nhưng ít ra vẫn bình tĩnh hơn một chút.

Từ khi vào phòng Lục Quyện đều không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại như thể sự việc trước mắt không liên quan đến hắn.

“Các thầy cô nghe thử xem sao.”

“Bớt khiến bố mày buồn nôn lại, đồng tính là bệnh truyền nhiễm, bị cậu ta nhìn trúng chắc là tao phải đi thắp nhang thôi.”

“…”

“Chà, đừng nói là cái loại đó đó ấy…vạn người cưỡi?”

Tuy nội dung đoạn ghi âm có phần đứt quãng, còn lẫn tạp âm ngổn ngang nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một đoạn hội thoại.

Trên mặt hiệu trưởng đã không còn ý cười, giáo viên trong văn phòng bất giác trở nên nghiêm túc, nhìn hai cậu học sinh buộc phải cam chịu nói lời xin lỗi vừa rồi.

Bởi sự việc trước đó của Tống Triệu khá ồn ào, ai cũng biết Tống Triệu có xu hướng tính dục khác biệt, ít nhiều học sinh đều mang thành kiến với cậu, mà các em bằng tuổi này còn non dại, thậm chí kể cả người lớn lúc bấy giờ cũng không có bao nhiêu kiến thức về đồng tính luyến ái, chỉ bảo sao làm vậy, bắt chước những việc người khác làm, người ta phản đối chúng cũng phản đối. Giáo viên lại không thể quản hết suy nghĩ của các em, thế là trường học cũng không can thiệp nữa.

Nhưng những lời ấy lại xuất phát từ miệng của đứa trẻ chỉ vừa mười bốn, mười lăm tuổi, thực sự khiến mọi người hãi hùng và xấu hổ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Vương Vũ biến sắc, quay sang nhìn hai cậu học sinh lớp mình.

Chủ nhiệm lớp Úc Ninh khẽ run, dù cô chỉ là một giáo viên làm công ăn lương bình thường, không thể thay đổi được gì, cũng chưa từng thật sự đứng ra nói đỡ giúp Úc Ninh và Tống Triệu, nhưng vẫn không thể tin được khi nghe những ngôn từ kinh khủng ấy.

Ở nơi các cô không nhìn thấy, hai đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua những gì?


Rốt cuộc là do thiếu biểu biết hay là ác ý?

Tống Triệu siết chặt áo Úc Ninh, rơi nước mắt, Úc Ninh vẫn lẳng lặng đứng đấy, khi mọi người hẵng còn sững sờ chưa lên tiếng sau đoạn ghi âm, cậu đã mở lời trước, mím môi cười: “Có bằng chứng rồi, chúng em không cần xin lỗi nữa ạ.”

Cậu nhìn thầy hiệu trưởng, “Đoạn ghi âm này có thể chứng minh em và Tống Triệu chỉ là tự vệ, không phải cố ý gây rối.”

“Cảm ơn thầy hiệu trưởng, em biết chúng em không nên động thủ, nhưng chúng em chỉ muốn bảo vệ bản thân, thật ra trước giờ em chưa bao giờ thấy mình có bệnh.”

Dẫu cho vẻ mặt của cậu quá mức bình tĩnh, nhưng có thể dễ dàng nhận ra giọng cậu run run, bàn tay cuộn tròn, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.

Nói xong, cậu nhìn sang Lục Quyện chỉ im lặng đứng một bên.

Lục Quyện nửa dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm vạt áo, chăm chú nhìn cậu.

Úc Ninh khẽ c ắn môi dưới, khẽ gật đầu với hắn.

Lục Quyện không cười, vẫn cứ lẳng lặng theo dõi cậu, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

“Các em không bị bệnh gì cả.” Là một người trưởng thành theo đuổi công tác giáo dục, hiệu trưởng luôn đánh giá cao những học sinh ngay thẳng, biết nhìn xa trông rộng. Sở dĩ trước đây, nhà trường lơ là không xử lý vấn đề này là vì e ngại phụ huynh sẽ gây phiền phức, nhưng điều đó không có nghĩa trường học sẽ dung túng cho những suy nghĩ ác ý như vậy, “Tôi thật không hiểu tại sao những lời ác độc như vậy lại có thể phát ra từ trong miệng những đứa trẻ.”

Lãnh đạo trường học thường duy trì thái độ trung lập, nhưng những lời của hiệu trưởng lúc này rõ ràng là nhằm vào Vương Vũ và bạn của cậu ta: “Không được dạy là lỗi của giáo viên, bầu không khí ở môi trường giáo dục cần được chỉnh đốn lại, tôi không hy vọng trong khuôn viên trường sẽ lại tiếp tục xuất hiện bạo lực học đường, nếu hôm nay tôi không đến thì liệu người xin lỗi sẽ là nạn nhân chăng?”

“Các thầy cô làm tôi thất vọng quá, tôi vẫn luôn nghĩ giáo viên trường chúng ta rất sáng suốt.” Ông nói với tất cả giáo viên.

Dù không quá nặng lời, nhưng bầu không khí trong văn phòng đã hoàn toàn thay đổi.

Hiệu trưởng sâu xa nhìn Vương Vũ một cái, “Tôi sẽ về bàn bạc với các hiệu trưởng khác xem chuyện này nên xử lý thế nào, bây giờ các em hãy về lớp đi.”

Thái độ này đã nói rõ mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đây, các giáo viên có mặt đều mang suy nghĩ rất phức tạp, trong lòng bọn họ tự hiểu hai đứa nhỏ này không thể vô duyên vô cớ mà đánh người, nhưng không ngờ là bởi vì những lời nói khiếm nhã khiến người lớn cũng không tiếp thu nổi ấy, huống chi là những cậu nam sinh chưa đến độ suy nghĩ chín chắn, song thái độ của thầy hiệu trưởng…

Rõ ràng lúc trước vẫn dửng dưng bỏ mặc mọi chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Úc Ninh nhìn Lục Quyện, âm thầm thở dài, “Về lớp trước thôi nào.”

Nói xong, ánh mắt cô lia sang chủ nhiệm lớp bên, sắc mặt cô ấy rất tệ, cả Vương Vũ và bạn cậu ta cũng vậy.

“Cảm ơn.” Ra khỏi văn phòng, Úc Ninh lẽo đẽo theo sau Lục Quyện, mặc dù cậu không biết đoạn ghi âm ấy từ đâu ra, nhưng cậu dám khẳng định Lục Quyện đã mời hiệu trưởng đến, có điều cậu không biết hắn đã làm thế nào.

Úc Ninh không ngây thơ đến mức tin tưởng hiệu trưởng thật sự muốn đòi lại công bằng cho cậu và Tống Triệu.

Trong thế giới của người trưởng thành, lợi ích được đặt lên hàng đầu.

Tống Triệu cũng nhỏ giọng cảm ơn Lục Quyện.

Lục Quyện dừng bước: “Không cần cảm ơn.”

Úc Ninh kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ hắn sẽ nói vậy, giọng điệu không cứng rắn như lúc mặt dày mày dạn buộc cậu phải ăn.

Những chuyện thế này thường lan ra rất nhanh, đến chiều Úc Ninh đã nghe trong lớp có người bàn tán, thấy cậu đi ngang thì im bặt, phỏng chừng đã nghe ngóng được gì rồi.

Trước đây Úc Ninh không thèm để ý thái độ của bọn họ, bây giờ thì lại càng không quan tâm, nhưng một lúc sau, một nữ sinh cẩn thận tiến đến trước mặt cậu, trong tay cầm theo bọc kẹo, “Xin lỗi…chúng tớ hiểu lầm cậu.”

Trông thấy đôi mắt nữ sinh nọ hơi ửng đỏ, Tống Triệu căng thẳng kéo áo Úc Ninh.


Úc Ninh mím môi khẽ cười: “Không sao.”

Ngay khi ánh mắt nữ sinh sáng rực lên, Úc Ninh mới trả kẹo cho nhỏ, “Chuẩn bị học rồi.”

Ý tứ từ chối rất rõ ràng, nhỏ đành thất vọng rời đi.

Tống Triệu nhìn nhỏ một chập, “Sao mày không nhận?”

Không biết tam sao thất bản thế nào, Tống Triệu nghe phong thanh có người đồn hiệu trưởng đã bắt tay vào xử lý kỷ luật những em học sinh đầu têu cô lập bạn học, hiệu trưởng rảnh rỗi vậy sao?

Úc Ninh không nhẹ dạ như thế.

“Ai xin lỗi cũng chấp nhận sao?” Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ mong đợi nhận được lời xin lỗi nào, đối với người khác đó chỉ là một lần lầm lỡ cô lập bạn học hay túm tụm nói sau lưng họ mấy câu mà thôi, nhưng đối với cậu và Tống Triệu đó là ám ảnh cả đời, “Tại sao tao phải chấp nhận?”

Tống Triệu hiểu mà không hiểu gật gật đầu.

Cậu chàng cũng không muốn nhận lắm.

Ăn tối xong, Úc Ninh bảo Tống Triệu về phòng tự học trước, còn mình về ký túc xá một lát, vết bầm sau lưng vẫn chưa hết hẳn, thỉnh thoảng vẫn đau nhức dữ dội, thuốc mỡ Lục Quyện mua cho dùng rất tốt, có điều tự mình bôi thuốc có chút khó khăn, song cậu vẫn không muốn cho Tống Triệu nhìn thấy.

Tuy Tống Triệu ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nhất định rất tự trách.

Chỉ là Úc Ninh không ngờ lúc này Lục Quyện cũng ở ký túc xá, hắn ngồi ở đầu giường lướt điện thoại, thao tác tay rất nhanh, không biết là đang chơi game hay nhắn tin.

Nghe tiếng mở cửa, động tác gõ màn hình của Lục Quyện khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

Úc Ninh đóng cửa ký túc xá, giấu đi kinh ngạc chợt thoáng qua, “Bình thường cậu không đi tự học tối thì sẽ về ký túc xá sao?”

Vậy tại sao lần nào cậu và Tống Triệu về phòng cũng không thấy hắn đâu nhỉ?

Lục Quyện chỉ nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống, Úc Ninh thấy rõ hắn đang nhắn tin với ai đó, vẻ mặt mang theo ý cười.

“Không.” Lục Quyện trả lời cậu, “Hôm nay có việc.”

Úc Ninh “À” một tiếng, cậu là một người không hay chủ động làm thân với người khác, cho dù ở cạnh Tống Triệu thì phần lớn cũng là cậu ấy bắt chuyện, Úc Ninh nghe Lục Quyện nói vậy, không biết làm thế nào để tiếp tục câu chuyện nữa.

Khi cầm tuýp thuốc mỡ bò lên giường, Úc Ninh định bụng cởi áo ra mới sực nhớ Lục Quyện vẫn còn ở đây, hơn nữa cậu thích con trai, không thể tùy tiện c ởi quần áo trước mặt người cùng giới như những nam sinh bình thường được. Sau một lúc loay hoay, cậu vẫn dè dặt trèo xuống, “Vậy tối nay cậu có đến lớp tự học không?”

“Không đi.” Lục Quyện trả lời thẳng thắn, “Đi rồi cũng ngủ thôi mà? Chi bằng ngủ trong ký túc xá cho rồi.”

“Bình thường cậu có ngủ ở phòng đâu.” Úc Ninh theo bản năng đốp chát lại.

Lục Quyện ngoài ý muốn liếc nhìn cậu, gật đầu: “Ừ phải, bình thường tôi ngủ ở hành lang đó.”

Tỏ rõ hắn thật sự không muốn đến lớp tự học tối.

Úc Ninh nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn cách giờ tự học đâu đó mười phút, “Không phải cậu nói muốn làm bạn với tôi sao?”

Lục Quyện ừm một tiếng: “Vậy thì liên quan gì đến việc tôi có tham gia tiết tự học tối hay không?”


Nhắc đến đây, Úc Ninh rất đỗi tự hào, “Tống Triệu phải xếp hạng ba mươi rồi mới được làm bạn tôi đó.”

“Tôi chỉ yêu cầu cậu đúng một điều thôi, không trốn học, chịu không?”

Lục Quyện: “?”

Động tác tay của Lục Quyện khựng lại.

Lần đầu tiên hắn gặp một người dám đưa ra điều kiện với mình, ngoại trừ ba mẹ.

Trông thấy ánh mắt kiên định của thiếu niên, khiến Lục Quyện nhớ đến bóng lưng thẳng tắp của cậu trong văn phòng, rất gầy gò nhưng đã phải gánh vác biết bao là chuyện.

Cậu ấy không hề giống chú mèo nhỏ đáng thương hắn vô tình nhặt được.

Lục Quyện thoáng mủi lòng, nhưng ngay giây sau đã cứng rắn lại, tự học buổi tối thật sự không bằng ngủ ở ký túc xá.

Huống chi đêm nay hắn còn có việc.

Yêu cầu của Úc Ninh cuối cùng vẫn không được đáp lại, Lục Quyện chỉ im lặng, sau đó cầm điện thoại và áo khoác rời đi.

Nhìn đối phương biến mất trong tầm mắt, Úc Ninh ngẩn người ngồi trên ghế, chợt nhớ ra gì đó, cậu xé một mảnh giấy viết viết vẽ vẽ một chốc, cuối cùng đặt lên giường Lục Quyện.

Xong chuyện, cậu mới bắt đầu bôi thuốc.

Đúng như dự đoán, Lục Quyện không tới lớp tự học.

Nhưng không biết đối phương đã ghé qua lúc nào, khi Úc Ninh nồng nặc mùi thuốc về lớp đã thấy trên bàn để sẵn đồ ăn, hôm nay là một phần bánh ngọt nhỏ, nhìn cách đóng gói có thể thấy là do nhà làm.

Tống Triệu vừa trông thấy cậu thì không nhịn được nói, “Lục Quyện mang đến đấy.”

Nếu không phải ánh mắt Lục Quyện nhìn Úc Ninh quá thẳng thì thật khó mà không hiểu lầm loại hành vi này.

Úc Ninh hỏi lại, “Cậu ấy tới lúc nào vậy?”

Tống Triệu cắn nắp bút: “Trước khi mày về hai phút, hình như bận việc gì đó nên đi gấp lắm.”

Úc Ninh nghĩ bụng, có khi hắn không muốn bị cậu ép đến lớp tự học tối, song cậu không có bằng chứng.

Nhưng bánh ngọt ăn rất ngon.

Úc Ninh không chia sẻ cho Tống Triệu như thường ngày.

Khi về ký túc xá vào buổi tối, Lục Quyện không còn ở đó, Úc Ninh cố ý đưa mắt thăm dò, tờ giấy nhỏ trên giường đã không thấy nữa.

Đến khuya Lục Quyện cũng không về, tận sáng hôm sau trên giường vẫn trống không sạch sẽ.

Ngày hôm sau, chuyện đánh nhau tiếp tục được xử lý, các tiết học của buổi sáng hôm đó biến thành tiết tự học, tất cả giáo viên trong trường đều đi họp, đến giờ ngọ mới truyền ra kết cục của Vương Vũ và bạn cậu ta.

Có người nói không tránh khỏi bị xử lý kỉ luật, nhưng trong tình huống bình thường, xử lý kỷ luật cấp trung học cơ sở hầu hết đều được xí xóa trước khi tốt nghiệp, miễn là không phải chuyện gì quá nặng nề.

Nhưng đó chưa phải kết quả thật sự.

Bởi hai người Vương Vũ hôm nay không đến lớp.

Lại có kẻ nhận mình là người trong cuộc cho hay bọn họ bị mấy người không rõ danh tính xử đẹp ngoài trường đến nỗi phải vào viện, thậm chí còn bị thương rất nghiêm trọng.

Cũng không biết là thật hay giả.

Có điều Lục Quyện cũng đã hai ngày liên tục không đến lớp.

Giáo viên chủ nhiệm viết bốn chữ “bạo lực học đường” trên bảng đen, đoạn nói, “Chủ đề buổi sinh hoạt lớp hôm nay là bạo lực học đường và tình yêu.”


Nội dung cuộc họp mấy ngày trước cũng là về vấn đề này, vì những đứa trẻ ở độ tuổi mới biết yêu này vẫn còn mơ hồ không tường tận về vấn đề tình cảm nên các giáo viên đã thống nhất sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt lớp chuyên đề đặc biệt.

Động tác viết chữ của Úc Ninh khựng lại, nhìn chằm chằm bảng đen, sau đó lại cúi gằm.

Cậu không quen với việc không có ai làm phiền mình trên lớp.

Tống Triệu rõ ràng rất mẫn cảm với chủ đề này, gục đầu xuống bàn ngủ.

Úc Ninh cũng không quấy rầy cậu.

Sau buổi sinh hoạt, không ít bạn học ngại ngùng chạy đến tặng quà vặt cho Úc Ninh và Tống Triệu.

Úc Ninh và Tống Triệu từ chối hết thảy.

Cậu không thiếu một lời xin lỗi, Tống Triệu cũng vậy, những thương tổn mà hai người phải chịu không phải xin lỗi là có thể bù đắp được.

Hơn nữa, cứ cho là họ đã ra mặt xin lỗi đi, nhưng sau lưng xì xào thế nào chẳng ai quản được, chưa kể đến những người gió chiều nào theo chiều ấy, người khác cô lập thì họ cũng tẩy chay, người khác xin lỗi thì họ cũng chạy đến xin lỗi, không có chính kiến.

Chớp mắt đã qua hai ngày.

Tống Triệu thở dài, “Mấy ngày rồi không được mớm thức ăn, thú thật tao có hơi nhớ Lục Quyện rồi đó.”

Giường Lục Quyện đã bỏ trống vài hôm, nhưng đồ đạc trên ấy vẫn y nguyên, không ai động đến.

Úc Ninh vô thức quay đầu lại nhìn chỗ ngồi trống không phía sau lưng mình, đặt bài thi đã sửa xong gọn gàng trên bàn hắn.

Tuy không có ai ngồi, nhưng mặt bàn trông sạch sẽ hơn các bạn bè khác nhiều.

Xong việc, Úc Ninh mới lén gật đầu khe khẽ ở nơi Tống Triệu không nhìn đến.

Nếu không phải thái độ của mọi người với cậu đã dần chuyển biến, Úc Ninh đã hoài nghi phải chăng việc Lục Quyện xuất hiện chỉ là một giấc mộng.

Mãi đến tiết tự học tối đó, cửa sau phòng học thình lình bị đẩy ra.

Gió lạnh lùa vào, Úc Ninh theo bản năng quay sang nhìn, bắt gặp Lục Quyện xách cặp bước vào, trên tay cầm theo túi đồ ăn vặt.

Tóc hắn được nhuộm lại thành màu đen, Lục Quyện mặc một chiếc áo nỉ xám, hơi lạc lõng với một lớp toàn là áo bông dày cộp.

Không ít ánh mắt đổ dồn vào hắn.

“Má ơi, tóc đen trông đẹp trai ác.”

“Tớ tưởng cậu ấy không bao giờ đến mà.”

“Cái đó…cho Úc Ninh hả? Mà thôi không dám nói…”

Lục Quyện ném túi đồ ăn lên bàn Úc Ninh, giống như bù đắp phần ăn đáng ra phải có trong khoảng thời gian trước, hắn kéo ghế ra, liếc nhìn đề thi và sách vở của mình nằm ngay ngắn trên bàn.

Úc Ninh cất đồ ăn vặt vào hộc bàn.

Cậu cứ nghĩ hắn không ghé cơ.

Lục Quyện có đi học hay không thì cũng không có gì khác biệt cả, vẫn nằm gục xuống ngủ ngó lơ tất cả.

Trái lại, Úc Ninh lại mất tập trung hơn ngày thường.

Không biết đây đã là lần thứ mấy Úc Ninh xoay bút ngẩn người, cuối cùng cậu vẫn kìm lòng không đặng viết cho Lục Quyện một mẩu giấy nhỏ.

– “Sao mấy hôm rồi cậu không đi học?”

Có lẽ vì đã là bạn bè thì phải bắt đầu từ việc quan tâm lẫn nhau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận