CHƯƠNG 21: Bọn họ quay về rồi!
Giản Thành Hi nghe các con nói, sợ rằng lần này bị lũ Trùng tộc tấn công cũng phải trôi qua mấy ngày liền.
Đến đêm, vì sự an toàn của con cái mà anh đều đưa chúng về ngủ cùng mình. Nghe bảo Trùng tộc còn có khả năng biến hình thành hình dạng con người, còn biết bắt chước năng lực người khác, đối mặt loại quân địch khủng bố này anh cũng không dám bất cẩn.
Lệ Trầm với Lệ Toái Toái là trẻ con, dễ vào giấc.
Đến buổi sáng Giản Thành Hi lại bị âm thanh thông báo trên vòng tay liên lạc đánh thức, anh còn tưởng chiến tranh có biến gì, ai biết mở vòng tay liên lạc lên lại thấy thông báo: [ Kính chào cư dân của Thành Phố Ngầm, hôm nay bên ngoài, Đại quân của quân Trùng tộc bỗng nhiên đã rút lui về cách hành tinh của chúng ta 300 năm ánh sáng. Bây giờ các con đường lớn ở các thành phố lớn đã mở cửa trở lại. Lần này quân Trùng tộc bỗng nhiên rút lui là chuyện vô cùng kì lạ, đại thiên sứ nhắc nhở mọi người nhớ đề cao cảnh giác, gặp chuyện gì bất thường mong mọi người lập tức liên lạc cùng đội hộ vệ ]
Giản Thành Hi hơi ngoài ý muốn hỏi: “Kết thúc rồi?”
Thế này cũng nhanh quá rồi đi.
Không phải bảo hồi trước đều bị phong toả rất nhiều ngày liền sao?
Hệ thống nói: [ Lũ Trùng tộc rút lui, quả thật là chuyện rất bất thường. Mấy năm nay chúng từng bước dồn ép hành tinh chúng ta vào đường cùng. Bọn chúng hàng năm sống trong hố đen cũng không phải nơi ở thích hợp, hiện tại thắng lợi trước mắt lại rút lui, quá kì quái ]
Giản Thành Hi nói: “Hay là có bẫy?”
Hệ thống cũng không dám phủ nhận, đành phải nói: [ Lũ Trùng tộc tấn công nhiều năm như vậy vẫn chưa từng rút lui, trừ khi Trùng Chúa của bọn chúng ra mệnh lệnh, hang ổ có vấn đề. Nhưng nhiều năm trôi qua rồi vẫn chưa có ai tìm được hang ổ của bọn chúng. Thế nhưng nếu tiêu diệt được hang ổ của chúng, tháng ngày hạnh phúc liền đến rồi ]
Giản Thành Hi phấn khởi hỏi: “Nếu nói như thế thì đây chính là tin tức tốt!”
Hệ thống nói: [ Cũng không thể phủ nhận khả năng này có thể xảy ra ]
Nó cho rằng ký chủ vui vẻ là vì đang nghĩ liệu người chồng vẫn luôn mất liên lạc có thể quay về không, nào ngờ——
Giản Thành Hi không giấu nổi nụ cười: “Tốt quá rồi, vốn dĩ số tiền còn lại cũng không còn nhiều lắm, không có lũ Trùng tộc, mấy người bên giám sát cũng sẽ không đến thu tiền nữa!”
Hệ thống: [……]
Có cái đầu anh ý.
*
Bởi vì phố xá khôi phục lại như cũ, cho nên tụi nhóc cũng phải tiếp tục đến trường đi học.
Giản Thành Hi sau khi đưa hai đứa nhóc nhà mình đến trường, liền vội vàng quay về vườn cây ăn quả nhà mình mà thu hoạch quả. Từ lần thu hoạch trước bây giờ cây đã mọc thêm rất nhiều quả mới, thế nhưng, lần ra quả mới này lại không tươi tốt như lần đầu, đến cả số lượng cũng ít hơn rất nhiều, lần trước thu hoạch còn được đầy bốn rổ, mà lần này lại chỉ được có hai rổ.
Bà Lý ngồi ở trước cửa nói: “Cây ăn quả cũng không phải sẽ mãi mãi ra quả đâu, về sau sẽ càng ngày càng ra ít quả lại.”
Sau chuyện lần trước hai nhà bọn họ cũng thân thiết hơn hẳn.
Giản Thành Hi dọn rổ quả ra, nói: “Cháu ở bên kia cũng lấy hạt giống này trồng vài cây rồi, qua thời gian nữa cây trưởng thành chắc sẽ khá hơn, nhưng mà giờ bán cũng không được bao nhiêu.”
Bà Lý biết kinh tế nhà ăn thiếu thốn, liền gợi ý: “Sao anh lại cố chấp với việc bán trái cây như thế chứ, sao anh không suy nghĩ một xíu, bán mặt hàng khác cũng được mà, tôi thấy cái bánh rau dại lần trước anh làm cũng không tồi đâu.”
Giản Thành Hi sửng sốt.
Cái bánh kia là do anh không mua nổi dịch dinh dưỡng, lại không nỡ ăn quả ngọt mới làm.
“Cái đấy…..có cạnh tranh được không ạ?” Giản Thành Hi nói: “Cháu thấy trên phố chẳng ai bán gì ngoài dịch dinh dưỡng với trái cây cả.”
Bà Lý nói: “Đấy là do những thực phẩm khác đều có vị đắng chát khó ăn, bánh rau dại anh làm lại không bị có vị này. Anh cứ làm một ít trước đã rồi bán thử xem sao, cho dù không bán được thì vẫn mang về tự mình ăn được mà.”
Giản Thành Hi cảm thấy bà lão nói rất có lý, đôi mắt anh sáng rỡ lên, vui sướng chạy tới ôm bà lão một cái: “Cháu biết rồi, cảm ơn bà ạ!”
Bà lão ngẩn người, ở Thành Phố Ngầm tình người lạnh nhạt, người nào cũng vô hồn đến chết lặng sống qua ngày này, một cái ôm như vậy đã rất lâu rồi bà chưa có lại. Bà có phần chưa thích ứng được nhìn Giản Thành Hi, lại nhìn thấy nụ cười xán lạn chân thành trên khuôn mặt anh. Ở nơi âm u không thấy ánh sáng này, ở nơi đất đai cằn cỗi này, anh tựa như ánh nắng ấm ấp, tươi đẹp nhất.
Bà bỗng thấy bồi hồi.
Bà nhớ lại nhiều năm về trước, sau khi xuất ngũ, lúc ấy bà vẫn chưa có con cháu gì.
Giản Thành Hi mỉm cười với bà: “Cháu vẫn cần mượn nồi bà đấy.”
Bã lão lấy lại tinh thần, nói: “Anh làm nhiều một chút.”
Giản Thành Hi nghi hoặc hỏi lại: “Sợ không đủ bán hả bà?”
“Không phải.” Bà lão đầu tóc bạc phơ, bà cười cười: “Chừa cho bà lão này một chút.”
Giản Thành Hi “à” một tiếng. Này thật giống nhiều năm về trước, anh cũng chăm sóc bà nội mình như thế này, ngày tháng cũng tốt đẹp như lúc này: “Dạ vâng ạ!”
…….
Bận rộn cả buổi sáng làm bánh rau dại, đến giữa trưa lại vào phố bày sạp hàng.
Anh đã vài ngày rồi không xuất hiện, thời tiết mấy nay giống với quê hương cũ vậy của anh, vừa nắng vừa nóng. Giản Thành Hi đi đến chỗ dựng quần quen thuộc, nghe mọi người bàn tán chuyện hôm nay đại quân Trùng tộc bỗng rút lui:
“Sao lần này chỉ tấn công có một ngày liền thôi?”
“Thật kì lạ.”
“Có khi nào có chuyện xảy ra không?”
“Tôi thấy, trên trời hôm nay có rất nhiều phi cơ chiến đấu bay qua lại.”
“Thật đáng sợ….”
Giản Thành Hi nghiêm túc bày sạp hàng, vừa sắp xếp quả ngọt cùng bánh rau dại gọn gàng, vừa nghe ngóng mọi người bàn tán. Lúc anh vừa dựng sạp xong, liền có người kích động chạy tới: “Anh cuối cùng bày quán rồi, bán cho tôi hai quả này đi.”
Là một người thuộc tộc Người Lùn nhỏ nhỏ.
Giản Thành Hi khom lưng đưa hai hộp quả cho anh ta, miệng nói: “Của anh đây ạ, tổng cộng là 10 đồng.”
Tuy rằng sạp hàng mới bày ra thôi, nhưng đã có rất nhiều khách quen lanh lẹ chạy tới, quả ngọt của anh vẫn luôn dễ bán, hơn nữa giá cả cũng không quá đắt nên rất được ưa chuộng.
Có một cô gái tộc Người Thú cũng đến mua hàng: “Phiền anh cũng lấy hộ tôi hai quả.”
“Được.” Giản Thành Hi mỉm cười: “Cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ.”
Anh trai tộc Người Lùn vừa ăn quả vừa nói: “Cả khu chợ này cũng chỉ có nhà anh bán quả ngọt, hơn nữa mỗi lần ăn xong tôi thế mà lại hết đau đầu.”
Giản Thành Hi kinh ngạc.
Cô gái tộc Người Thú có đôi tai dài cũng vội nói: “Đúng vậy đúng vậy, hồi trước tinh thần tôi bị thương tổn, tối vẫn luôn không ngủ được, ăn quả này xong đến tối tôi liền có thể ngủ ngon.”
Mọi người mồm năm miệng mười bán tán.
Giản Thành Hi cười cười, cũng chỉ cho là tác dụng tâm lý: “Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay tôi có một hoạt động, mua ba quả liền được tặng cùng một miếng bánh, mọi người thích có thể mua thử nha.”
Người dân Thành Phố Ngầm đều rất ghét ăn rau.
Vừa sượng vừa đắng, giống như nhai sáp vậy, còn không bằng ăn quả ngọt cho rồi.
Mọi người nhìn về phía quầy hàng, nhưng mà bánh rau dại anh nói được này trên chiếc đĩa màu xanh lục trông vừa thơm vừa xốp, còn toả mùi thơm. Trước kia họ vẫn chưa từng thấy qua món nào như này, đều do dự.
Giản Thành Hi nói: “Này là hoạt động tặng kèm thôi, xem như là cho mọi người nếm thử.”
Một cô gái thú tộc có tai thỏ mấp máy môi, giọng bé xíu, vô cùng thẹn thùng nói: “Vậy bán tôi một miếng đi, tôi thích ăn rau.”
Giản Thành Hi dịu dàng lại kiên nhẫn: “Được, bánh có mỡ cầm sẽ bẩn tay, để tôi lấy giấy bọc vào cho cô.”
Anh còn đặc biệt lấy giấy bọc màu hồng nhạt hợp với con gái. So với các sạp hàng khác tuỳ tiện sắp xếp, sạp hàng nhỏ này của Giản Thành Hi lại vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ, đồ ăn đều được rửa sạch rồi đóng hộp cẩn thận, lúc bán cho khách cũng luôn tươi cười niềm nở. Mặc dù anh quần áo đơn điệu, mặt không trang điểm, nhưng khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, cùng khí chất nho nhã lễ phép lại rất thu hút người khác.
Cô gái tai thỏ nhận bánh, nói: “Cảm ơn anh.”
Giản Thành Hi mỉm cười đáp: “Chuyện nên làm thôi, mong cô lần sau lại tới ủng hộ.”
Cô nhận bánh rau dại cắn thử một miếng, nhai nhai, đôi tai đang rũ xuống nháy máy liền dựng thẳng lên, đôi mắt long lanh mở lớn, bộ dạng trông cực kỳ vui vẻ hưng phấn.
Anh chàng tộc Người Lùn hỏi thăm: “Cô làm sao đấy?”
Cô gái tai thỏ hưng phấn ăn nốt miếng bánh: “Bánh rau này rất ngon, không bị đắng.”
Người lùn nửa tin nửa ngờ, anh ta đưa tiền, nghĩ dù sao cũng là món ăn tặng kèm, dứt khoát mua thêm một quả nữa: “Vậy anh bán cho tôi miếng bánh đi, tôi cũng muốn nếm thử.”
Giản Thành Hi không nghĩ tới thực sự có thể bán được, anh nhận tiền rồi lấy giấy gói bánh cẩn thận mới đưa qua. Người lùn sau khi nếm thử một miếng cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, liền trực tiếp móc ví tiền ra: “Tôi muốn mua tất cả số bánh rau dại này!”
???
Giản Thành Hi trước nay đều không tính đến, bánh rau dại vốn làm để tặng kèm lại bán ra nhanh nhất.
“Nhưng mà bánh rau tôi chỉ tính mang ra thử xem, còn chưa nghĩ ra giá.” Giản Thành Hi có chút khó xử, nói: “Nếu không thì, tối nay tôi về ngẫm lại, ngày mai tôi lại đến bán, mai ngài cũng đến nhỉ?”
Người lùn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc, đành phải nói: “Thôi được rồi.”
Cô gái tai thỏ thẹn thùng nói: “Ngày mai anh có thể giữ lại cho tôi một chút được không?”
Giản Thành Hi mỉm cười nói: “Tất nhiên rồi.”
Tiễn đi hai vị khách đầu tiên, khách hàng phía sau kéo đến mua không dứt. Giản Thành Hi không nghĩ tới mình buôn bán lại tốt như thế, vội đến chân không chạm đất. Toàn bộ các sạp hàng khác trên phố còn chưa buôn bán được gì, trước mặt anh lại chật kín khách hàng.
Giản Thành Hi đang bận bán, bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói: “Mấy quả này anh mua hết.”
?
Anh ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt có phần quen thuộc.
Nhưng lại không nghĩ ra quen thuộc cái gì.
Vương Triết đứng ở trước mặt anh, nói: “Ngẩn ngơ cái gì, Tiểu Hi em không nhớ ra anh hay gì?”
Hôm nay Vương Triết thoạt nhìn trông không giống lần trước gặp nhau lắm, anh ta mặc quân phục màu đen, hẳn là nên trông rất oai phong, nhưng vì Vương Triết cũng là người của tộc Người Lùn nên so ra còn muốn thấp hơn Giản Thành Hi một chút. Từng ngũ quan của anh ta đều trông rất ngay thẳng, nhưng không hiểu sao kết hợp lại lại bỗng mang cảm giác rất đáng khinh.
Giản Thành Hi lờ đi anh ta, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, nói: “Lần trước tôi đã nói ra với anh rồi.”
“Lần trước em giận dỗi với anh anh cũng không để bụng.” Vương Triết chủ động bước đến đưa cho anh một hộp quà tinh xảo, giọng điệu cứ như dỗ dành thú cưng vậy: “Đây là quà anh mang từ Thành Thiên Không về cho em, em nhận đi.”
Nếu như là Giản Thành Hi nguyên chủ chắc chắn sẽ vui mừng mà nhận quà rồi.
Nơi này là chợ, ánh mắt mọi người xung quang đều mang theo ý đánh giá mà nhìn qua.
Giản Thành Hi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Không làm gì thì không nên nhận quà, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng món quà này anh vẫn nên cầm về đi thì hơn, nếu anh muốn mua quả thì tôi bán cho anh, không mua thì cũng đừng đứng đây ảnh hưởng chuyện mua bán của tôi.”
Ý cười trên mặt Vương Triết nháy mắt vụt tắt.
Sự lạnh nhạt của Giản Thành Hi làm lòng kiên nhẫn của anh ta dần cạn kiệt, còn đặc biệt là ở nơi có nhiều người như này.
Hộp quà bị Giản Thành Hi đẩy về, anh ta lại thuận thế nắm lấy cổ tay của anh kéo lại gần, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói: “Anh cho em mặt mũi rồi em cũng đừng có mà làm loạn quá mức, mối quan hệ chúng ta cũng không phải em nói muốn chấm dứt là chấm dứt. Cả cái Thành Phố Ngầm này làm gì có ai chưa nghe danh Vương Triết anh, rời xa anh, em muốn ở đây bày sạp hàng bán thì nằm mơ cũng không được!”
Giản Thành Hi nhíu chặt mày.
Cổ tay bị mạnh mẽ giữ chặt làm anh đau đến mức không nói nên lời, anh cố nén nước mắt, trừng mắt nhìn Vương Triết.
Vương Triết thả tay anh ra, giọng nói lại quay trở lại vẻ dịu dàng: “Anh cho em thời gian nghĩ xem, đừng để anh chờ lâu.”
Giản Thành Hi dùng hết sức lực mới rút tay ra được, chịu đựng cơn đau mà nghiến răng gằn chữ: “Cút!”
Mặt Vương Triết biến sắc, rốt cuộc vẫn nhịn xuống không bùng phát, hừ lạnh một tiếng xách theo hộp quà bỏ đi. Một màn này đều bị người qua đường xem vào mắt, họ bàn tán sôi nổi. Cái Thành Phố Ngầm này chia thành hai phía Nam và Bắc, thành phố phía Nam đều là do nhà Vương kia quản lý, quả thật không ai là không biết đến tay chơi họ Vương suốt ngày ăn chơi đàng điếm này.
Nháo loạn một trận như thế, khách của sạp hàng anh cũng bị doạ chạy đi không ít.
Giản Thành Hi cũng không còn tâm tư buôn bán gì nữa, cổ tay anh đau kinh khủng, cũng may đồ cũng đã bán gần hết. Thím sạp hàng bên cạnh kéo tay anh qua hỏi thăm: “Anh không sao chứ?”
Tay anh bị nắm chặt như thế, giờ trên cảnh tay mảnh khảnh trắng nõn hiện lên cả một mảng bị đỏ tấy, trông rất doạ người.
Giản Thành Hi lắc đầu, nén nước mắt: “Tôi không sao đâu.”
Thím ngày thường tuy cũng không ưa gì Giản Thành Hi, nhưng nhìn một màn vừa rồi vẫn không nhịn được mà khuyên anh: “Anh đừng đối nghịch với anh ta, đến lúc đấy sạp hàng này của anh cũng chẳng mở nổi nữa.”
Sạp hành nhỏ này là kế sinh nhai của cả một gia đình đấy.
Giản Thành Hi lòng nhận ý tốt của thím, nói: “Tôi hiểu mà, tôi sẽ suy nghĩ lại xem sao.”
Lúc này thím mới giúp anh thu dọn đồ đạc để anh đi về.
Giản Thành Hi trên đường về mà tay đau đến mức sọt cũng không cầm nổi, anh nghĩ nghĩ, tự hỏi bản thân cách xử lý chuyện này. Đồng thời anh cũng định đến phòng khám nhỏ định mua chút thuốc bôi giảm sưng, tránh cho tí nữa đến trường học đón các con bị các con nhìn thấy.
Lúc anh đẩy cửa bước vào phòng khám, lại phát hiện bầu không khí bên trong rất kì lạ, có một nhóm người mắt xem TV mà tâm tình lại vô cùng kích động. Thậm chí còn có người che mặt khóc, ngay cả người bác sĩ vẫn luôn mỉa mai anh không dứt cũng không giấu nổi nụ cười.
Giản Thành Hi ngơ ngác, dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Bác sĩ nhìn thấy anh, bước đến nắm chặt tay anh chỉ về phía màn hình đang chiếu bản đồ vũ trụ, là tin tức mới nhất đang được công bố, giọng nói của cô hơi run run: “Có tín hiệu, anh thấy không, khu vực Tinh Vân kia có tín hiệu rồi, đó là tín hiệu của đội quân tiên phong bị mất tích hồi ba năm trước, bọn họ cuối cùng cũng quay về rồi!”
Hai mắt Giản Thành Hi mở to, ở trong vũ trụ mênh mông không có điểm cuối, khu vực Tinh Vân một màu đen vô tận, lại thấy lập loè mấy điểm tín hiệu màu đỏ khiến trái tim của vô số người rộn rã. Tháp tín hiệu của hơn hai mươi binh sĩ bị mất tích ba năm trước sáng lên, nhiều năm trôi qua, nó lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rực rỡ bắt mắt, dường như là tín hiệu của hy vọng chiến thắng.