Sau Khi Xuyên Sách, Cá Mặn Phát Hiện Cả Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 23: Người đàn ông của em là ai cũng quên mất rồi à?


CHƯƠNG 23: Người đàn ông của em là ai cũng quên mất rồi à?

Mắt Giản Thành Hi trừng rất lớn.

Nếu ban nãy anh không nhớ ra được, thì lời người phụ nữ vừa nói ra anh liền lập tức nhớ lại. Nếu đúng như những gì anh nhớ, chữ kỹ trên tấm ảnh chụp kia, còn không phải là Lệ Lăng Phong à!!!!

Người phụ nữ nói: “Nhà anh còn có việc gì nữa không, không có thì qua bên kia nhận vật tư đi, phía sau vẫn còn người!”

Giản Thành Hi cúi đầu nhìn hai đứa nhóc nhà mình.

Cho dù anh không vì chính mình, thì cũng nên vì các con mà hỏi lại xem sao.

Giản Thành Hi bước lên một bước về phía bàn, dò hỏi: “Tôi muốn hỏi lại, có bị trùng tên không, anh nhà tôi…..anh nhà tôi hình như tên cũng như này, bà tra lại hộ tôi một chút.”

Người phụ nữ nhíu mày: “Không phải anh bảo tên là anh Điên à?”

Rõ ràng bà đối với việc Giản Thành Hi đến tên chồng mình cũng không nhớ còn bịa bừa tên rất nghi ngờ.

Giản Thành Hi chột dạ chớp chớp mắt, nhìn các con, lại ho nhẹ một tiếng: “Anh Điên đấy là….là tên gọi thân mật ở nhà tôi gọi anh ấy, Lệ Lăng Phong mới là tên gọi đầy đủ của anh ấy.”

Người phụ nữ tỏ rõ vẻ không tin.

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm: “…..”Ba ba thực sự là nói dối không biết ngượng đúng không?

Giản Thành Hi vội vàng nói: “Chỉ cần bà tra hộ tôi xem có bị trùng tên không là được rồi.”

Người phụ nữ không muốn lắm, nhưng vẫn tra, cuối cùng bà nói: “Không bị trùng tên, hơn nữa tư liệu cá nhân của Lệ Lăng Phong dân thường chúng ta không có quyền xem xét. Nhưng nếu anh đã nói như thế, tôi cũng nói cho anh, tối nay Chỉ Huy Quân Sự-Ike tướng quân sẽ đến khu vực hố đen của Trùng Chúa tiếp đón các vị tướng quân. Đến lúc đó sẽ phát sóng trực tiếp trên các kênh toàn cầu, lúc đó chắc chắn sẽ thấy vị Lệ chỉ huy kia, anh xem xem liền biết đó là phải người nhà anh không.”

Giản Thành Hi trong lòng nghĩ, anh xem thì có tác dụng gì chứ, anh cũng đâu biết mặt mũi Lệ Lăng Phong ra sao đâu!

Nhưng mà……

Có ảnh chụp, chắc vẫn có thể đối chiếu được.

Nhận được thông tin này, Giản Thành Hi vẫn gật đầu cảm ơn: “Được, cảm ơn bà.”

*

Đến tối, Thành Phố Ngầm tài nguyên thiếu thốn, không phải nhà nào cũng có TV mà xem.

Cũng may, về vấn đề này, hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại, trên quảng trường Thành Phố Ngầm đã được lắp đặt một màn hình chiếu vô cùng lớn. Phía dưới cũng không ít người đang vô cùng phấn khởi, họ muốn thấy những vị anh hùng ấy, muốn nhìn xem người nhà của mình, người mình đã nhớ đến vô số lần trong suốt ba năm qua!

Lần này là đến khu vực Tinh Vân để đón các chiến sĩ về, Ike tươi cười tự tin đối diện với máy quay, nói: “Kính chào các khán giả cư dân Thành Thiên Không và Thành Phố Ngầm. Ba năm trước, những người chiến sĩ của chúng ta đã xung phong xuất chinh chống lại lũ Trùng tộc, lại bởi vì tàu chiếm gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất tích, điều này đã gây ra vô vàn đau khổ cho cả hành tinh chúng ta.”

Lúc nói tới đây, Ike đang ở trong phòng chỉ huy, anh ta là người của tộc Thiên Sứ trông vừa thần thánh vừa cao quý, tay vội lau nước mắt mà nói tiếp: “Nhiều năm qua, chúng ta vì phải chịu sự xâm lược tấn công của lũ Trùng tộc mà đất đai ô nhiễm nặng nề. Trong hoàn cảnh loạn trong giặc ngoài như vậy, cuối cùng, người nhà chúng ta, bạn bè chúng ta đã quay về rồi. Đây chính là một tin vui lớn, là điều may mắn của cả hành tinh Tư Lan Đặc chúng ta!”

Rất nhiều người ở Thành Phố Ngầm nghe thấy những điều này mà rưng rưng nước mắt.

Chiến tranh xảy ra, vẫn luôn là đau khổ cùng tai ương, người nhà cùng bạn bè mất đi, đây chính là điều đau khổ nhất mà họ đã phải trải qua.

Ike mặc quân phục, nói lời động viên: “Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được gặp lại nhau ở khu vực Tinh Vân, tôi xin hứa sẽ đưa những người thân yêu của mọi người trở về an toàn.”

Quả là lời nói khiến lòng người phấn khởi.

Giản Thành Hi ngồi ở bên cạnh bác sĩ của phòng khám nhỏ kia, mở miệng hỏi: “Cái người Ike này có phải có chức vị rất cao không?”

Bác sĩ dùng ánh nhìn còn có người không biết chuyện này nhìn anh, giải thích: “Ba năm trước khi đại quân xuất chinh, Ike tướng quân là em trai của nguyên soái Rod, lúc đó ngài ấy vẫn chỉ là phó chỉ huy. Ba mươi vạn binh lính ấy xuất chinh với mục đích là tiêu diệt Trùng tộc, tiêu diệt quân doanh của bọn chúng, giết chết Trùng Chúa.”

Giản Thành Hi dò hỏi: “Là cùng nhau xuất chinh à? Thế vì sao những người kia đều biến mất, lại chỉ có Ike tướng quân còn sống?”

Bác sĩ trả lời: “Phụ trách chỉ huy đại quân lúc đó là Rod nguyên soái, một thú nhân, kinh nghiệm của anh ta tuy phong phú, nhưng đến lúc tới gần đám mây đen của Lũ Trùng tộc mới nhận ra nguy hiểm. Hồi đó kinh nghiệm thực chiến với lũ Trùng tộc của bọn họ vẫn chưa nhiều. Lúc ấy đều là dựa vào năng lực hai tộc tộc Thiên Sứ và tộc Tinh Linh mà thăm dò phạm vi quân địch cách cả trăm dặm, mà Ike chính là người có thần lực mạnh nhất đoàn quân thiên sứ.”

“Trùng tộc lại am hiểu cách nguỵ trang lại có thể bắt chước năng lực, bọn chúng không chỉ tránh thoát sự thăm dò của chúng ta, mà còn dụ dỗ đại quân chúng ta vào hố đen.” Giọng bác sĩ hơi trầm xuống: “Nguyên soái Rod một bên cùng kẻ địch chiến đấu hăng hái, một bên lại phái mười mấy vạn người theo Ike tướng quân tìm đường thoát ra, bản thân ngài ấy lại ở lại cùng hai mươi vạn binh lính tiếp tục hăng hái tắm máu quyết chiến với quân địch lì lợm. Tiếc là lúc Ike tướng quân dùng thần lực tìm đường đường quay về, muốn liên lạc với nhóm người còn lại lại phát hiện ra, toàn bộ bọn họ đã bị hút vào hố đen mất tích.”

Giản Thành Hi không nghĩ còn có cả một câu chuyện lịch sử như vậy.

Hai đứa nhóc ngồi cạnh anh cũng đang nghe, còn nghe rất nghiêm túc.

Lệ Trầm vẫn luôn ít nói bỗng nhiên hỏi: “Vì cái gì mà Ike kia được phong làm tướng quân?”

Bác sĩ sửng sốt: “Hả?”

Khuôn mặt non nớt của Lệ Trầm bình tĩnh, ánh mắt của cậu mang theo sự ngây thơ, ngay cả câu hỏi cũng rất trực tiếp: “Nếu là do Ike làm chậm thời gian cứu viện, vậy thì đó chính là lỗi của ông ấy nhỉ?”

Bác sĩ hơi tức giận: “Trẻ con thì biết cái gì, ba năm này nếu không có sự bảo vệ của Ike tướng quân cùng mười vạn chiến sĩ kia thì sao chúng ta có thể sống những ngày tháng yên bình như vậy chứ. Mà Ike tướng quân cũng đâu phải cố ý chậm trễ thời gian đâu, ngài ấy hết lòng vì dân, là một vị tướng tốt. Chuyện cứu viện đến trễ, chắc chắn ngài ấy cũng rất ăn năn tự trách. Mấy năm nay ngài ấy vì dân mà hi sinh rất nhiều, không phải cũng rất vất vả à?”

Lệ Toái Toái ngồi cạnh anh trai, trả lời tỉnh bơ: “Không phải ạ.”

Nụ cười trên khuôn mặt bác sĩ cứng đờ.

Giản Thành Hi muốn che miệng mấy đứa nhóc nhà mình lại, không nghĩ đến bác sĩ rất hăng hái, cô buồn bực hỏi lại mấy nhóc: “Các cháu vì sao lại nói không phải?”

Lệ Toái Toái lắc đầu, bím tóc cũng theo dó đung đưa qua lại, khuôn mặt nhỏ của bé khẽ nâng lên, hừ nhẹ một tiếng: “Cho dù Ike tướng quân còn sống, thì cha của Toái Toái cũng đã hi sinh mất rồi. Cha không ở nhà, không ai bảo vệ ba ba cùng anh trai con, Toái Toái cũng chỉ có thể ăn quả sống qua ngày. Ike đại tướng không chỉ còn sống, mà ông ấy còn có tất cả mọi thứ, đã thế còn được thăng quan, rõ ràng là được lợi rồi còn gì.”

Lời nói trẻ con vô tình nhất, nhưng cũng thẳng thắn nhất.

Bác sĩ chưa từng nghĩ tới điều này, biểu cảm của cô hơi ngẩn ngơ.

Giản Thành Hi vội ôm con gái vào lòng, cười hoà giải: “Thật ngại quá, trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện nên nói linh tinh, tôi trở về sẽ dạy lại chúng.”

Bắc sĩ sắc mặt nặng nề, lại có phần nghiêm túc, làm nụ cười trên mặt Giản Thành Hi cũng dần dần biến mất.

Tiếp theo———

Cô ghé lại gần, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được mà nói với anh: “Những lời nói này, tuyệt đối không được nói linh tinh, cho dù điều đó có phải sự thật hay không. Ike ở trên Thành Thiên Không nhận được sự trọng dụng của hoàng đế, không ai có thể cạnh tranh vị trí cùng quyền uy của ngài ấy, chúng ta là người thường càng không thể dây vào, anh hiểu không?”

Giản Thành Hi lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói lại với bác sĩ: “Cô yên tâm, tôi hiểu mà. Đừng nói là làm quan làm tướng, cả đời này tôi cùng các con mình chỉ ở Thành Phố Ngầm này thôi, trên đó đều không có liên quan gì với chúng tôi cả, chúng tôi cũng không xem vào việc người khác đâu, trở về tôi cũng sẽ dạy lại tụi nhóc cho tốt.”

Bác sĩ nhẹ nhàng thở phào: “Biết thế là tốt rồi.”

Cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi giữa hai người kết thúc, Giản Thành Hi lại quay đầu xem trên màn hình lớn. Trên màn hình, Ike tướng quân đầu tóc màu vàng mềm mại trông cực kỳ dịu dàng vô hại, trông rất giống một người tận tâm, vất vả làm lụng vì nhân dân, người như thế…..chẳng lẽ lại có tâm tư gì được à?

Dải ngân hà rộng lớn mênh mông

Từng cụm sao chụm lại với nhau, ở hơi sâu nhất của ngân hà là hố đen của lũ Trùng tộc—nơi che giấu rất nhiều hang ổ của bọn chúng. Nơi đây hoang vu yên ắng đến ngọn cỏ cũng chẳng có.

Mấy chục vạn binh sĩ giờ phút này đang ngay ngắn xếp hàng chờ được xuất phát. Màn đêm dừng lại trên những bộ giáp che đậy vô số vết thương, trên những làn da thô ráp rắn rỏi của họ. Suốt ba năm ròng, không có trợ giúp hay tiếp viện, họ chỉ biết dựa vào đồ ăn ít ỏi trong chiếc tàu chiến bị hỏng kia, còn phải mỗi ngày đều chém chém giết giết với lũ Trùng Tộc. Tuy rằng điều kiện khó khăn gian khổ, nhưng đôi mắt của mỗi người lính đều vẫn sáng ngời.

Mà ở trước mặt các binh sĩ là một người đang đứng trang nghiêm.

Thân hình Lệ Lăng Phong cao lớn như một ngọn núi vững chắc, áo choàng hắn bay phần phật trong gió. Trước mặt hắn là xác tên Trùng Chúa to khủng lồ, máu màu xanh lục đậm thấm vào mặt đất, thi thể của nó vẫn còn chưa mất đi độ ấm.

“Vù——“

Tiếng tàu chiến xuất hiện truyền đến từ xa chỗ chân trời.

Phó chỉ huy bước nhanh đến trước mặt Lệ Lăng Phong, báo cáo với hắn: “Thưa tướng quân, là người đến đón chúng ta.”

Vô số tàu chiến xuất hiện trong không trung, là những chiếc phi cơ cùng tàu chiến quen thuộc của hành tinh Tư Lan Đặc bọn họ. Chúng giống như những ngôi sao băng rơi xuống từ phía chân trời, mang theo ánh sáng chói loá, mang tới cho vùng đất cằn cỗi hoang vu này những hi vọng sớm mai. Cũng giống như ba năm trước bọn họ vẫn luôn chờ đợi quân viện trợ cùng đèn tín hiệu, cuối cùng sau gần nghìn ngày, chúng cũng đã xuất hiện rồi.

“Ầm ầm.”

Âm thanh đáp đất rất lớn, tàu chiến cuối cùng cũng nặng nề hạ cánh.

Ở trước mắt mười mấy vạn binh sĩ vẫn luôn phải chịu khổ chịu nạn, thiên sứ Ike người mặc quân phục trắng tinh, chân đi giày trắng không tì vết xuất hiện. Trước ngực anh ta còn mang huy chương quan chỉ huy tối cao, dưới sự ủng hộ của rất nhiều người bước nhanh về phía trước.

Ike đi vòng quanh thi thể của Trùng Chúa, liên tục cảm thán: “Đúng là Trùng Chúa này, hiện giờ hang ổ của lũ Trùng tộc đã bị phá huỷ, hành tinh của chúng ta cuối cùng cũng có thể khôi phục lại hoà bình, không còn phải chịu đựng chiến tranh nữa. Thưa bệ hạ, ngài mau nhìn xem!”

Trong ngọn gió lạnh buốt, anh ta không ngừng đáng giá thi thể Trùng Chúa, thậm chí còn dùng camera phía sau phát trực tiếp từ mọi góc độ.

Hoàng đế của hành tinh Tư Lan Đặc vì muốn an ủi các binh lính mà cũng tham gia phát sóng trực tiếp. Ông ta ngồi trên ngai vàng, thông qua quả cầu vàng mà tiếp sóng, ông ta tò mò nhìn thi thể Trùng Chúa, đầu gật gù: “Không tồi không tồi! Các chiến binh của trẫm, các khanh vất vả rồi!”

Ike trên mặt mang theo nụ cười.

Mãi đến khi anh ta đi đến trước mặt Lệ Lăng Phong, người đàn ông kia đứng đầu chỉ huy ba đại quân, cả người uy nghiêm.

Bốn mắt chạm nhau, tinh thần lực của anh ta bỗng nhiên bị đơn phương nghiền áp!

Ike cả người như bị đóng đinh tại chỗ, cảm giác sợ hãi lúc đối diện với sự nguy hiểm khiến anh ta chỉ muốn lập tức chạy trốn nháy mắt xông thẳng lên đại não.

Dường như đứng trước mặt anh ta không phải người, mà là ma là quỷ cực kì khủng bố!

Hoàng đế lại không có cảm giác gì, còn thúc giục anh ta: “Ike tướng quân, mau để trẫm nhìn các chiến binh vĩ đại của trẫm nào!”

Ike vội vàng lấy lại tinh thần, anh ta cố gắng nở một nụ cười tươi, bước nhanh đến trước mặt Lệ Lăng Phong muốn bắt tay với hắn: “Chắc hẳn ngài chính là Lệ Lăng Phong nhỉ, xin chào Lệ tướng quân, cuối cùng cũng được gặp ngài rồi. Sau khi phát hiện thấy tín hiệu của mọi người, tôi đã lập tức thông qua các phương pháp tìm kiếm mà biết được tình huống của mọi người. Tôi biết, nếu không nhờ ý chí mạnh mẽ của ngài đây, tìm ra nhược điểm của quân Trùng tộc, sau đó lại dẫn dắt nhiều chiến sĩ hăng hái chiến đấu, chúng ta cũng không có thể giành được thắng lợi ngày hôm nay.”

Nhũng lời nói ngập tràn tình cảm chân thành của anh ta khiến lòng người vô cùng xúc động.

Lệ Lăng Phong lại chỉ nâng mí mắt lên nhìn anh ta một cái, mà cái nhìn này lại trực tiếp khiến Ike phải hoảng hốt. Người đàn ông trầm giọng mở miệng hỏi: “Anh?”

Sau đó là sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Ở vùng đất hoang dã này, người đàn ông cao to anh tuấn mặc bộ cơ giáp sắc xám lạnh lẽo sắc bén, từ trên cao nhìn xuống anh ta.

Ike ở Đế Quốc là một tướng quân được người người hâm mộ yêu quý, ở trước mặt hắn lại có cảm giác không biết phải làm sao, nhưng thiên sứ vẫn nở một nụ cười hiền lành: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Ike, cũng là, hồi đó chắc anh mới nhập ngũ vẫn chỉ là một binh sĩ trẻ nên không biết tôi, tôi là em trai của nguyên soái Rod của các anh, bây giờ tôi là Chỉ Huy Quân Sự của hành tinh Tư Lan Đặc chúng ta.”

Lệ Lăng Phong dường như có phản ứng, người đàn ông xoay người lại, nửa khuôn mặt còn lại bị bóng tối che phủ, không thấy rõ biểu cảm, nhưng nụ cười lạnh nơi khoé miệng của hắn lại mang theo sự tàn nhẫn: “Ike?”

Tiếng gọi này lạnh lẽo đến cùng cực.

Ike bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn, dự cảm sắp có chuyện xấu.

Quả nhiên…….

Ánh mắt Lệ Lăng Phong dường như không có bất cứ tình cảm gì, chỉ lạnh lùng hạ lệnh: “Bắt anh ta lại.”

Rõ ràng đều là tướng quân giống nhau, nhưng khi hắn ra lệnh, các binh lính người mặc áo giáp bạc dùng tốc độ cực nhanh, gần như trước khi tất cả mọi người chưa hiểu được chuyện gì mà tiến lên, mạnh mẽ bắt lấy anh tay áp giải đến trước mặt Lệ Lăng Phong.

Ike không thể tin được điên cuồng giãy giụa muốn thoát: “Lệ Lăng Phong ngài đây là có ý gì, ngài có biết đang phát sóng trực tiếp trên toàn cầu không, bệ hạ cùng tất cả cư dân đều đang nhìn ngài, ngài điên rồi đúng không?”

Lệ Lăng Phong lại không có tí biểu hiện sợ hãi nào, người đàn ông mặt không chút biểu tình, ánh mắt lạnh băng như ma quỷ nơi địa ngục: “Ike, mày biết đây là đâu không?”

Ike sửng sốt, hỏi ngược lại: “Đây là đâu chứ?”

Ở vùng đất hoang vu này, ở phía sau thi thể Trùng Chúa, là những tấm bia mộ màu đen to nhỏ có đủ, những bia mộ đó xếp thành những hàng dài song song nhau, dường như không nhìn thấy được điểm cuối. Chúng lặng lẽ đứng ở nơi đất đai cằn cỗi này, không tên không họ không ảnh chụp. Nơi hố đen cách nhà xa đến hàng trăm ngàn vì sao, đã có vô số sinh mạng bị chấm dứt tại đây.

Ike tiến lên một bước giải thích: “Rod là anh trai tôi, anh ấy qua đời tôi cũng rất đau khổ, thế nhưng mà…..”

Sắc mặt phó chỉ huy chợt tức giận: “Nhưng mà nếu như không phải vì Ike tướng quân mày kéo dài thời gian viện trợ, Rod tướng quân, cùng mấy vạn người anh em của bọn tao, họ sẽ không phải chịu chết.”

Ike đờ người, đôi mắt trừng lớn, dường như không thể tin được, nhưng anh ta là tộc Thiên Sứ đứng đầu, biểu cảm vĩnh viễn sẽ luôn là dáng vẻ lương thiện cực thuần khiết, anh ta nở nụ cười khổ: “Có phải các ngài hiểu nhầm rồi không, Rod là anh trai tôi, sao tôi phải cố ý kéo dài thời gian chứ. Lúc đó cũng là tôi cùng những người khác nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc mới tìm được con đường rút lui, tất cả mọi người ai cũng có thể chứng minh cho tôi…..”

Anh ta còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

Giọng nói Lệ Lăng Phong trầm thấp, khuôn mặt người đàn ông không có biểu tình nào, lại khiến người khác cảm thấy áp bách vô cùng: “Hai năm trước, khi tôi tiêu diệt được một nhóm lũ Trùng tộc, lại bắt gặp một con Trùng tộc đang độ hoá cho đồng bọn của mình.”

Trùng tộc lúc gần chết, vì để kéo dài nền văn mình của chúng, chúng sẽ biến những ký ức của mình thành những viên thuỷ tinh sau đó độ hoá cho người cùng tộc. Trong đó sẽ là những gì chúng học được, bao gồm trí tuệ và năng lực của chúng.

“Viên thuỷ tinh ký ức còn sót kia, lại đúng lúc một năm trước Ike mày khi đó đã sớm đến được khu vực an toàn, vốn nên lập tức báo cho Rod tuyến đường hành động, mà mày, lại cố ý kéo dài thời gian.” Giọng nói Lệ Lăng Phong cực kỳ u ám: “Mặc dù chỉ là mấy phút ngắn ngủi, nhưng nếu mày có thể phát tín hiệu đi sớm một tí, đại quân cũng không bị hố đen nuốt mất, cũng không có nhiều người phải chết ở đây.”

Lời nói vừa dừng, mọi người đều thấy khiếp sợ.

Ike không tin nổi mắt trừng lớn, anh ta chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ bị bại lộ. Mắt anh ta nhìn thấy hình ảnh Lệ Lăng Phong tiến đến, người đàn ông bước từng bước vững vàng, mỗi bước lại như đang đạp lên tim người khác mà đi, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn tựa như nhuốm một tia sát ý, giống như một con quỷ bò ra từ địa ngục. Hắn nhìn anh ta từ trên xuống như đang nhìn một đống rác rưởi, một loài sâu bọ nào đó. Giọng nói hắn trầm thấp: “Ike, mày cực kỳ đáng chết.”

“Không…..không…..” Nỗi sợ hãi vô tận dâng lên trong lòng, Ike vội nói: “Tôi không có sai, tôi chỉ muốn một người chết đi thôi, tôi không phải cố ý muốn hại chết mấy người chúng mày. Mày không thể giết tao, tao là thiên sứ, là dòng máu quý tộc thuần khiết, mày chỉ là một tên thú nhân nào đó ở Thành Phố Ngầm chưa thoát khỏi thú tính của mình mà thôi. Mày không thể quyết định sống chết của tao, tao là Chỉ Huy Quân Sự, mấy năm nay tao vẫn luôn bảo vệ sự an toàn hành tinh, mày làm sao mà dám giết tao!”

Lệ Lăng Phong lại giống như nghe được chuyện cười thế gian, hắn thậm chí như là cực kỳ thưởng thức bộ dạng sợ hãi của Ike, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Mày yên tâm, tao cũng không tính giết mày.”

Đáy mắt Ike hiện lên tia sáng hy vọng.

Lệ Lăng Phong lại quay đầu ra lệnh: “Đem Ike đến trước bia mộ của Rod nguyên soái, giam anh ta lại trong nghĩa trang này, không được rời khỏi hố đen của Trùng tộc nửa bước.”

Phó chỉ huy nhận mệnh: “Đã rõ!”

Ike không dám tin mà trừng lớn mắt, nếu như nhốt anh ta lại ở đây, không phải anh ta sẽ giống như bọn lính bị bỏ lại ở nơi đồng không mông quạnh này ba năm nay à? Hơn nữa còn muốn anh ta cả đời này làm bạn với bia mộ? Không có trợ giúp hay cứu viện gì, chẳng lẽ muốn anh ta đào đất lên ăn chắc? Này thì khác gì muốn anh ta chết luôn đi đâu!!

Điên rồi! Chắc chắn họ bị điên rồi!! Trước nay chưa có ai dám đối xử như thế với anh ta đâu!!!

Lệ Lăng Phong chính là một tên điên rõ mồn một.

“Mày không thể đối xử với tao như vậy!” Ike né tránh tay phó chỉ huy, cao giọng nói: “Hành vi phạm tội của tao phải do hoàng đế phán quyết, tao là thiên sứ, tao là quý tộc thuần chủng, bọn mày ai cũng không thể khiến tao phải chết. Tao là đại nguyên soái, bọn mày chỉ là tiện dân nơi Thành Phố Ngầm, sao chúng mày dám phạm thượng tao. Còn có bọn mày nữa, tao sắp chết đến nơi rồi, còn không qua hỗ trợ!!”

Lần này đến đây Ike cũng đưa theo mấy ngàn binh lính tới cùng.

Những binh lính ấy sửng sốt, vội vàng chạy tới, vũ khí trong lập tức chĩa về nhóm người Lệ Lăng Phong.

Các binh lính của tinh cầu Tư Lan Đặc cả gan lên tiếng: “Các ngài không thể tự ý xử quyết tướng quân của chúng tôi, ngài ấy chính là Chỉ Huy Quân Sự, tự ngài quyết định trừng phạt ngài ấy, chúng tôi không cho phép, cũng như không tuân theo!”

Mọi người nhìn qua xem xét.

Cũng ở khoảnh khắc này, Ike như bắt được cơ hội mà đột ngột mở ra cánh chim thiên sứ, anh ta đẩy binh lính đang áp giải mình ra, sử dụng thần lực cất cánh lên, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía tàu chiến cách đấy không xa chuẩn bị chạy thoát!

“Bùm!”

Trên bầu trời, hai cái bóng như giao vào nhau, một lượng lớn tro bụi từ mặt đất bay lên, dâng lên một màn bụi mù.

Cả người Ike rơi xuống mặt đất, anh ta đau đớn kêu lên. Sau đó, anh ta giống như một con gà bị người ta xách lên ném ra xa chục mét đến tận chỗ mấy cái bia mộ. Lúc anh ta rơi xuống còn làm mấy hòn đá trên mặt đất bị bắn lên, lực tác động lớn đến mức thậm chí làm khoé miệng Ike tràn ra cả máu. Anh ta đau đớn tuyệt vọng khi nhìn thấy bóng dáng tựa như Diêm La Vương đến đòi mạng: “Mày….mày dám….”

Lưỡi kiếm sắc bén dứt khoát chém xuống.

Vài giọt máu đỏ thẫm bắn lên sườn mặt hắn, bụi bặm mù mịt cùng mặt đất nứt nẻ khiến nơi này dường như bị biến thành địa ngục trần gian. Lệ Lăng Phong chậm rãi đứng dậy, tựa như một con thú hoang đầy tàn tạo nguy hiểm chậm rãi quay đầu nhìn đội binh lính hành tinh Tư Lan Đặc. Giày quân đội màu đen của hắn giẫm lên mặt đất nhuốm màu máu, sau lưng là hàng ngàn các bia mộ kéo dài không nhìn thấy điểm cuối. Người đàn ông đứng cạnh thiên sứ vừa bị cắt đứt mạng sống, giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý vô tận, ung dung nói: “Còn ai chưa phục?”

“…..”

Toàn bộ đều được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới qua quả cầu vàng.

Cư dân Thành Phố Ngầm tất cả đều chìm vào im lặng. Ai cũng bị một màn vừa rồi dọa sợ, bao gồm cả Giản Thành Hi cũng cứng đờ lại. Người đàn ông lạnh lùng vô tình lại chém giết tàn nhẫn làm người khác sợ hãi, vốn anh còn không cảm thấy gì, lúc này mới phát hiện sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

Lệ Toái Toái nhẹ nhành kéo tay áo của anh, nhỏ giọng gọi: “Ba ba ơi……”

Giản Thành Hi lấy lại tinh thần, nhìn về phía con gái, anh vội vàng ôm con vào lòng hỏi thăm: “Làm sao vậy?”

Lệ Toái Toái nhìn về người đàn ông trong quả cầu vàng, nhỏ giọng hỏi: “Đấy là cha ạ?”

Giản Thành Hi sững sờ.

Lệ Trầm ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Ba ba nói, cha cũng có tên như vậy, ngài ấy là cha ạ?”

“…..”

Giản Thành Hi ngẩn đầu nhìn về phía người đàn ông trong màn hình, sợ đến mức tí nữa biến thành đà điểu luôn rồi. Không thể nào, chắc chắn không thể nào là như vậy. Đừng tin lời đồn, cũng đừng truyền tin đồn nha!!!!

*

Hôm sau

Phát sóng trực tiếp toàn cầu ngày hôm đó vì sự cố ngoài ý muốn mà bị gián đoạn. Tuy sự kiện bị gián đoạn, nhưng những tin đồn truyền khắp bốn phương tám hướng vẫn chưa bao giờ dừng lại. Rất nhiều người đối với vị nguyên soái máu lạnh tàn nhẫn tựa cơn ác mộng này vừa sợ hãi vừa kính nể.

Nhưng đồng thời, các hộ gia đình về cơ bản đều đã biết, người nhà ai còn sống thì cả nhà đều sau này sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc, người nhà ai lại thực sự đã hy sinh trên chiến trường.

Lúc Giản Thành Hi đưa con đi học, điều này càng rõ ràng hơn.

A Hổ một nhà bừng bừng sức sống, nhà bọn họ có một bà con xa rất nhanh sẽ trở về, mà hình như còn là một vị quan nhỏ. Nhà bọn họ sớm đã khoe khoang cho cả hàng xóm láng giềng hay, còn bắt đầu vênh mặt lên tận trời mà nhìn người khác.

Giản Thành Hi tiễn các con vào cổng trường, vừa muốn rời đi, phía sau liền truyền đến giọng nói: “Ấy ấy, này không phải là Thành Hi đây à?”

Ba A Hổ lần trước không nói lại được anh, lần này liền mặt mày hớn hở đến đây kiếm chuyện: “Anh vẫn còn tâm tình đưa con đi học cơ à? Tôi nể anh muốn quỳ năm vóc sát đất(*) luôn rồi đây.”

(*) “Năm vóc sát đất” (ngũ thể đầu địa) có nghĩa là năm bộ phận thân thể gồm đầu, hai tay và hai chân quỳ xuống sát đất.

Giản Thành Hi trong lòng chửi thầm vài câu, xoay người biểu cảm lại như thường, hỏi: “Làm sao, không được à?”

“Tôi nghe nói anh nhà anh hình như không trở về nhỉ? Đáng thương quá!” Ba A Hổ thở dài một cái, lại vội vã giả vờ che miệng làm như mình vừa mới chỉ lỡ lời: “Ấy chết, sao tôi lại nói cái này nhỉ, anh xem tôi xem, đúng là lắm mồm lắm miệng mà.”

Giản Thành Hi nhướng mày, nói: “Nghe nói người nhà ông cũng sắp trở về nhỉ?”

Ba A Hổ tươi cười đầy mặt: “Anh nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy.”

“Quá khen rồi, nhưng cũng không phải là tôi nắm bắt tin tức nhanh, mà là ông gặp ai cũng oang oang kể, mồm to đến mức tôi không muốn nghe cũng phải nghe.” Khuôn mặt xinh đẹp của Giản Thành Hi khẽ nhếch lên, cười nhạt: “Cũng chỉ là họ hàng xa, mà làm như là gì của ông không bằng.”

Sắc mặt ba A Hổ lập tức thay đổi, tức giận gào lên: “Anh!”

Giản Thành Hi lại không chút sợ hãi đốp chát lại: “Tôi làm sao?”

Ba A Hổ đấu võ mồm với anh chưa bao giờ giành được lợi thế, lần này cuối cùng cũng thông minh hơn chút, ông ta cười cười, nói: “Hừ, tôi đấy mới không thèm cùng anh so đo, anh cho rằng ai cũng giống anh à, dựa vào mấy thủ đoạn không sạch sẽ đi lối tắt còn ra oai. Tôi nghe nói, Vương Triết đá anh rồi đúng không? Bây giờ chồng anh thì chết, chỗ dựa cũng không có, tôi xem về sau anh đắc ý cái gì. Hay là sắp tới anh còn định bán cả con đi mà tiếp tục mua quần áo chưng diện đấy?”

Giản Thành Hi nhíu mày.

Thực ra anh cũng chẳng ngán gây chuyện cùng ba A Hổ, nếu đối phương cứ nhất quyết phải chọc ngoáy, anh cũng chẳng ngại đánh trả đâu.

“Tôi thấy, cho dù tôi không có quần là áo lụa, nhưng vẫn có người phải ngưỡng mộ đấy.” Giản Thành Hi cười cười: “Chồng tôi là liệt sĩ, con tôi đi học tiền cũng là tiền hợp pháp lấy từ trợ cấp xã hội, tự tôi cũng có gieo trồng cây ăn quả rồi đem bán lấy tiền mua đồ ăn cho con. Mỗi số tiền tôi sử dụng đều là tiền sạch sẽ hợp pháp. Chúng ta quả thật không giống nhau, ngày tháng vất vả tôi cũng sẽ nghĩ cách vươn lên, không giống ai đó chỉ biết đứng đây lảm nhảm linh tinh.”

Ba A Hổ mặt biến sắc, giọng nói cũng run run: “Anh!…..Anh!……”

Giản Thành Hi lớn lên trong cô nhi viện, nhìn thấy nhiều nhất chính là mấy cái ánh mắt lạnh lùng này, giờ đây biểu cảm anh vẫn như cũ, mỉm cười nói: “Muốn khoe khoang người họ hàng nhà anh thì cứ khoe khoang đi, tôi còn bận về nhà trồng cây nuôi con, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Nói xong anh liền nhanh nhẹn dứt khoát xoay người rời đi không chút lưu luyến.

“Có gì mà vênh váo chứ!” Ba A Hổ mỉa mai, đáy mắt âm u tăm tối: “Còn không phải chỉ là trồng mấy cái cây ra được quả ngọt thôi à, để tôi xem xem mấy cái cây nhà anh chết hết thì anh còn đắc ý nữa không!!!”

*

Mấy ngày gần đây trong lòng người dân Thành Phố Ngầm đều nôn nóng.


Các chiến binh sắp trở về rồi, theo đó càng có nhiều sự thay đổi, hầu như nhà nào cũng bừng bừng sức sống, những nhà không có người trở về lại càng thêm phiền não.

Giản Thành Hi lại phiền não chuyện khác, tuy rằng đã gặp Lệ Lăng Phong qua quả cầu vàng. Lúc đầu anh còn ôm hy vọng, sau liền không dám hy vọng nữa. Từ năng lực đến thủ đoạn của nguyên soái Lệ Lăng Phong quá độc ác, nguyên chủ lại chỉ là một người bình thường, làm sao mà một người đàn ông lợi hại như vậy lại cưới nguyên chủ được.

Trùng hợp thôi. Chắc chắn chỉ là trùng hợp vô tình mà thôi.

Sự chú ý của Giản Thành Hi hầu như đều đặt vào việc làm thế nào để cây ra quả. Anh đứng dưới tàng cây đếm số quả, kỳ quái lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao số quả gần đây lại cảm thấy thiếu thiếu.”

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm đã tan học, đang ngồi trên tảng đá gần đó.

Giản Thành Hi hái hai quả đưa cho các con: “Các con ăn chút quả lót bụng trước đi, ba ba đi làm bánh cho các con ăn.”

Khuôn mặt nhỏ Lệ Toái Toái ngước lên nhìn Giản Thành Hi, giọng nói non nớt đáng yêu: “Ba ba, cây không ra quả tốt ạ?“

Giản Thành Hi cảm thán con gái hiểu chuyện quá, mấy loại chuyện nhỏ này anh cũng không muốn các con phải phiền não theo, liền cười nói: “Không phải đâu, con đừng nghĩ nhiều, cứ chơi cùng anh trai đi, ba ba đi nấu cơm đã.”

An ủi con xong anh liền vội vã trở về nấu cơm.

Nhưng là sau khi anh rời đi, tụi nhóc vẫn ngồi trên tảng đá ấy, một chút cũng không bị anh nói dối cho qua chuyện lừa đến.

Lệ Toái Toái cắn quả ngọt, hai má phình phình: “Ba ba đúng là chả biết nói dối.”

Lệ Trầm nâng mí mắt lên nhìn vườn cây một cái, nhỏ giọng nói: “Số lượng quả gần đây ít đi, anh đã lắp một lớp rào chắn rồi, nếu là một người trưởng thành bước vào thì chiều cao hay cân nặng chỉ cần vượt qua giới hạn thì đều sẽ bị ghi lại.”

Cho nên có thể chứng minh được, chuyện này không phải là do người lớn làm, mà là do trẻ con trèo vào đi ăn vụng trái cây.

Bầu không khí im ắng một lúc, gió nhẹ nhàng thổi lướt qua góc áo hai nhóc 

Lệ Toái Toái nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Thì ra là như thế à.”

Hai đứa nhóc ngồi trên tảng đá, chúng trông có vẻ thờ ơ và điềm tĩnh không phù hợp với độ tuổi. Chúng cùng nhìn về phía vườn cây ăn quả cách đó không xa một lúc, rồi lại quay lại nhìn nhau một cái.

Sau đó——

Trên khuôn mặt non nớt của Lệ Toái Toái lộ ra một nụ cười tươi xán lạn cực đáng yêu, giọng nói trong trẻo, lại giống như bé phù thuỷ nhỏ: “Vậy hãy dạy cho cậu ta một bài học nhỏ đi!”

*

Ngày hôm sau

Hôm nay là ngày trọng đại của Thành Phố Ngầm, bởi vì cuối cùng mười mấy vạn chiến sĩ kia cuối cùng cũng đã trở về rồi.

Thành Thiên Không gần như là cả một biển người đông đúc, những người dân Thành Phố Ngầm có vé đều đã đến bãi cỏ nơi tàu chiến sẽ đáp xuống mà chờ đợi, chờ những người hùng, người chồng, người con, người nhà của họ trở về.

Vô số các tàu chiến cao như một toà nhà từ trên trời từng hàng từng hàng chậm rãi đáp xuống.

Những người lính trên tàu chiến tụ tập lại, suốt ba năm ròng, mỗi người lúc này đều ngập tràn hưng phấn khó có thể bình tĩnh được. Lần nữa trở về quê nhà, được hít thở bầu không khí nơi đây, mà cách đó không xa chính là người nhà người thân ruột thịt của mình, làm sao mà không kích động run rẩy cho được!

Lá cờ màu tung bay phất phới.

Tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng âm thanh hò hét mỗi trận đều lớn hơn trận trước.

Lúc Lệ Lăng Phong vừa bước xuống từ tàu chiến chủ lực liền nhìn thấy hoàng đế mặc áo bào màu vàng kim, ông ta bước đến nhiệt tình ôm hắn một cái: “Hoan nghênh Lệ tướng quân trở về, mấy ngày nay trẫm đều chờ mong lúc khanh trở lại. Ta đã nghe chuyện của khanh cùng Ike rồi, Ike là tội đồ, chết là đúng, khanh chính là người hùng vĩ đại của chúng ta. Nếu không phải nhờ khanh, mấy chục vạn tướng sĩ này chỉ sợ đều không thể lại một lần nữa thấy được ánh mặt trời. Khanh yên tâm, trẫm sẽ không trách khanh.”

Lời nói tựa như mang theo tình cảm chân thành, vô cùng cảm động.

Chỉ là trong lòng Lệ Lăng Phong lại tràn ngập sự lạnh nhạt cùng châm chọc mỉa mai.

Kiếp trước, hắn cũng chiến thắng trở về như này, hoàng đế cũng là bộ dạng giả nhân giả nghĩa như này, mà hắn cũng bị biểu hiện giả dối này lừa gạt, trúng bẫy của hoàng đế, giao binh quyền ra. Kết quả không chỉ bị vợ vứt bỏ, đến cả con cái cũng không bảo vệ được, sau lại vì tinh thần lực bị trúng độc mà chết. Đời này được sống lại, hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm này.

Trong mắt Lệ Lăng Phong hiện lên ý cười lạnh lẽo: “Vậy thì cảm tạ bệ hạ.”

Hoàng đế không hiểu sao, bỗng dưng cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy. Ông ta từng điều tra qua hoàn cảnh sinh hoạt lúc nhỏ của Lệ Lăng Phong cũng không tốt lắm, có thể nói là hắn lớn lên ở Thành Phố Ngầm có bao nhiêu khổ cực thì đều đã trải qua rồi. Theo lý thuyết thì một người như vậy không thể có khí thế mạnh mẽ đến mức như này được. Thậm chí, một đế vương như ông ta lúc đối mặt với hắn cũng không tự chủ được mà đề cao cảnh giác.

Người này hắn không đơn giản. Thậm chí, so với Rod nguyên soái còn khó lường hơn.

Trong lòng hoàng đế có sự kiêng kị, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười, nói: “Lệ tướng quân mấy năm nay dẫn dắt nhiều binh sĩ như vậy cũng vất vả rồi, trẫm đã an bài một bữa tiệc tối ở quảng trường Thành Thiên Không để tiếp đãi các binh sĩ trở về, đồng thời cũng là để khen thưởng thật tốt cho khanh cùng người nhà của khanh.”

Lời nói vừa dứt, hoàng đế cũng giật mình sửng sốt.

Ông ta nhìn về phía đám đông cách đó không xa, dò hỏi: “Người nhà Lệ tướng quân vẫn chưa đến à, trẫm rõ ràng đã phân phó văn phòng Thành Phố Ngầm phát vé cho tất cả người nhà quân nhân rồi mà?”

Bầu không khí liền chìm vào sự yên tĩnh như chết.

Lệ Lăng Phong ghé mắt nhìn về phía sau, ở nơi đó, rất nhiều các chiến sĩ đang cùng người nhà nhiều năm chưa gặp thắm thiết ôm nhau. Khi gặp lại, mọi sự vui sướng cùng chua xót đều trào dâng. Trên quảng trường lớn như vậy, đâu đâu cũng là tình yêu tình thân. Nực cười thay, nhiều người như vậy, lại chẳng thấy bóng dáng Giản Thành Hi đâu, rõ rành hắn đã về sớm một năm so với kiếp trước, lại vẫn chẳng có gì thay đổi.

Rõ ràng hắn đã thành công lập nghiệp lớn, nhưng Giản Thành Hi vẫn không tới! Thực sự là coi như hắn đã chết rồi mà chạy trốn cùng tình nhân….

Ha.

Cho rằng như thế là có thể thoát khỏi hắn à? Nằm mơ!

Một làn lệ khí khó thấy hiện lên nơi đáy mắt hắn. Tinh thần lực bởi vì cảm xúc có sự dao động mà cuồn cuộn dâng lên.

Giọng nói hoàng đế truyền đến: “Lệ tướng quân cũng không cần quá để tâm đâu, đêm nay khanh liền ở lại hoàng cung đi, trẫm cũng muốn cùng khanh nói chuyện xuyên đêm đây. Toàn bộ nữ nhân cao quý của Thành Thiên Không không ai không muốn gặp khanh, bọn họ đều đã nghe nói về khanh, muốn gặp gỡ vị tướng mà họ ngưỡng mộ đã lâu. Yến hội đêm nay…..”

“Bệ hạ.” Hoàng đế chưa nói xong đã bị cắt ngang, Lệ Lăng Phong xoay người lại, lạnh nhạt nói với ông ta, sắc mặt thâm trầm: “Hạ thần phải về nhà một chuyến.”

Hoàng đế ngẩn người, chần chừ hỏi: “Khanh trở về là để….?”

Dáng người Lệ Lăng Phong khôi ngô cường tráng cao to tựa núi, khoé miệng lại lên gợi lên nụ cười nguy hiểm, gằn từng chữ: “Về đoàn tụ.”

Hoàng đế nhìn đôi mắt của hắn, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng: “…..”

Thực sự là về đoàn tụ chứ không phải về trả thù chứ?

Thành Phố Ngầm

Một đám người tụ lại, vây quanh trước cửa thôn.

A Hổ gần mười mấy tuổi đang nằm trên mặt đất oa oa khóc to, nhìn kỹ liền thấy mặt mũi thằng nhóc sưng phù lên giống đầu heo, quần chỗ mạn đùi cũng rách tả tơi.

Thôn dân đều vây lại đây xem náo nhiệt.

Ba A Hổ đang chửi bới ầm lên: “Giản Thành Hi cái con người tâm địa ngoan độc nhà anh, hôm nay anh đừng hòng trốn tránh, anh giải thích rõ ràng cho tôi, có phải anh bắt nạt con trai tôi không?”

Giản Thành Hi bảo vệ các con ở sau mình, anh cười nhạo một tiếng: “Ba A Hổ này, rốt cuộc ông đang nói nhảm gì vậy, cả buổi sáng nay tôi cùng các con đều vào núi hái rau dại, căn bản là không ở nhà, bắt nạt con trai ông kiểu gì được?”

Ba A Hổ lập tức nói: “Anh còn trốn tránh không thừa nhận đúng không. A Hổ nhà tôi đi sang phía nhà anh bên kia, đến lúc v quần thì rách, mặt thì sưng phù lên như thế này, này không phải do nhà các anh làm thì do ai?”

Giản Thành Hi ngẩn người, lúc anh nhìn thấy A Hổ đang ăn vạ trên mặt đất liền cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn phải nhịn xuống, nói: “Ông lý do cái kiểu gì vậy, con trai ông sang nhà tôi là việc của nó. Chúng tôi không ở nhà thì làm kiểu gì được. Hôm nay chúng tôi lên núi những người trong thôn khác cũng có thấy. Ông muốn đổ tội cho người khác cũng phải có chứng cứ hợp lý tí chứ?”

Ba A Hổ tức không chịu nổi, xách A Hổ lên, từ trong tay thằng nhóc lấy ra một quả, mắng: “Là quả nhà anh trồng có độc, hại con trai tôi thành ra bộ dạng này, anh còn nói không phải do nhà anh à?”

Giản Thành Hi ghé sát vào liền thấy đúng vậy thật, nhưng mà anh lập tức phản ứng lại: “Là A Hổ đi trộm trái cây nhà tôi.”

Vừa nghe thấy lời này, A Hổ đang nằm trên mặt đất càng khóc lớn hơn, mang theo cái mặt heo đứng lên. Hắn muốn dính lại đây, lại bị Lệ Trầm ghét bỏ dùng chân đạp một cái.

Lệ Toái Toái cũng che mặt, nhỏ giọng nói: “A Hổ cậu trông xấu quá.”

A Hổ mới vừa rồi còn khá hơn một chút, nghe thấy lời này lại càng tổn thương mà khóc lớn, nước mắt rơi xuống còn mang theo nước mũi tèm lem.

Đôi mắt to tròn của Lệ Toái Toái: “Thế này trông càng xấu hơn.”

A Hổ “……” Hu hu hu khóc lớn!!!

Một người thôn dân trầm mặc, nhưng lại càng có nhiều người quay mặt đi nén cười hơn.

Ba A Hổ nổi trận lôi đình lớn tiếng nói: “Giản Thành Hi anh lại dám nói là ăn trộm, A Hổ là đứa trẻ như nào chứ? Nó chẳng qua là đi ngang qua muốn ăn một quả mà thôi, là đồ nhà anh có độc còn không dám thừa nhận à?”

Tư duy ăn trộm đây à.

Giản Thành Hi lập tức vươn tay lấy lại quả kia: “Ba A Hổ này, cách đây ít lâu tôi để ý thấy vườn trái cây nhà mình dạo gần đây luôn rất ít trái. Ông biết mà, nhà chúng tôi điều kiện không tốt, chồng tôi đã chết rồi, nhà còn hai đứa con nhỏ phải chăm sóc, một nhà lớn bé chúng tôi đều dựa vào việc bán trái cây kiếm tiền sinh hoạt phí. Nhà tôi không so được với nhà ông, gia đình ông hạnh phúc ấm no lại giàu có. Cây ăn quả nhà tôi ra thiếu quả tất nhiên là tôi phải sốt ruột rồi.”

“Là tụi nhóc là tôi khéo tay, cố gắng đặt cái bẫy nhỏ quanh vườn, ban đầu còn tưởng là do con thú vật gì lẻn vào ăn vụng, ai ngờ lại bẫy bị thương A Hổ nhà anh chứ.” Trên mặt Giản Thành Hi hiện lên ý cười: “Nhưng mà, tôi nghĩ ông sẽ không so đo đâu nhỉ, dù sao Lệ Trầm với Lệ Toái Toái nhà chúng tôi vẫn chỉ là con nít, chúng sao lại có ý đồ xấu được chứ, ông nói xem có phải không?”

Ba A Hổ cứng đờ, tức đến mức cả người run rẩy, lại bị Giản Thành Hi nói đến không phản bác được.

Càng bực mình hơn là, những thôn dân khác cũng đang nhỏ giọng bàn tán:

“Đúng vậy đúng vậy, họ quả thật không dễ dàng chút nào.”

“Thành Hi một mình vất vả như vậy cơ mà.”

“Ba A Hổ à ông cũng quản lý con mình cho tốt đi.”

“Nhà bọn họ vốn đã không dễ dàng gì rồi.”

“Ông sao lại so đo cùng con nít chứ.”

Vốn thanh danh ba A Hổ ở trong thôn cũng khá tốt, lần này làm to chuyện như vậy cũng là muốn các thôn dân khác đến giúp, tốt nhất là có thể đuổi một nhà Giản Thành Hi đi. Không nghĩ tình thế thay đổi, ông ta ngược lại là người sai.

Giản Thành Hi thậm chí còn giả vờ ân cần nói: “Dù sao con trai ông cũng là ở trong vườn trái cây nhà tôi mà bị thương, tôi đây liền đến phòng khám bên kia mua chút thuốc trị thương cho nhóc nhà anh, xem như là bồi thường, được không?”

Ba A Hổ vốn dĩ còn muốn làm loạn lên, không muốn hai bình thuốc trị thương liền đuổi được mình. Ông ta vừa định nói không, rồi lại đối mặt với ánh mắt dò xét của các thôn dân, lời nói đến bên mép rồi lại nhịn xuống. Chỉ có thể tức đến nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy tôi đây cảm ơn anh.”

Giản Thành Hi mỉm cười đáp: “Không cần khách sáo.”

Vấn đề coi như được giải quyết, anh đi đến phòng khám.

Hôm nay hai đứa nhóc lên núi hái rau dại, giờ đã mệt rồi, chân Lệ Trầm cũng không thể đi lại nhiều. Anh liền đưa tụi nhóc về nhà, nhờ bà Lý nhà bên giúp đỡ chăm sóc một chút. Lúc này mới cất bước đi vào trong thành.

Mua thuốc xong ra khỏi phòng khám thì đã là buổi chiều rồi.

Vừa mới đi khỏi phòng khám không được bao xa, liền nhìn thấy cách đấy không xa cả một đoạn đường phố ồn ào hỗn loạn, còn có tiếng rống cực lớn khiến lòng người run rẩy theo, là một dự cảm xấu.

Có người té lăn trên mặt đất, Giản Thành Hi vội đỡ anh ta dậy: “Không có việc gì chứ?”

Người lùn bé nhỏ bị ngã không nhẹ, anh ta lôi kéo tay Giản Thành Hi nhỏ giọng nói: “Mau! Chạy đi! Hôm nay phần lớn bảo vệ không ở đây, có thú nhân tinh thần lực bộc phát, trốn ra khỏi nhà giam mà phát cuồng rồi.”

Giản Thành Hi khiếp sợ: “Gì cơ?”

Anh vừa nói dứt, cách đấy không xa liền truyền đến tiếng rống lớn gần như đả thương màng nhĩ người khác.

Ngẩng đầu, hai mắt Giản Thành Hi trợn tròn, không thể tin được những gì đang diễn ra mắt trước mắt. Ở chỗ cách anh không đến 10 mét, có một cự thú cao lớn vô cùng, cả người gần như toàn là lông đen, là một con sói. Móng vuốt sắc bén của nó nhanh như gió, vung tay một cái liền bay nguyên cả cái sạp hàng. Đôi con ngươi của nó màu đỏ tươi, hất một người qua đường bay đập vào tường.

Người lùn bị doạ hét lên một tiếng: “Chạy mau!!!!”

Tiếng hét này cũng lập tức làm lộ vị trí hai người, con sói cách đấy không xa lập tức lia mắt về phía này, xác định mục tiêu.

Giản Thành Hi bị người lùn đẩy ra, đau đớn anh nhận được luôn đau hơn người bình thường rất nhiều. Lần này bị ngã đè lên cánh tay, cơn đau tê dại đến mức khiến cả người anh cứng đờ tại chỗ. Anh ăn đau kêu lên một tiếng, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con sói kia đang nhằm thẳng phía mình mà xông tới, bộ hàm sắc bén cũng lộ ra rồi. Cảm giác tuyệt vọng lan ra trong lòng, anh theo bản năng nhắm mắt lại chuẩn bị chịu trận.

———

“Rầm rầm”

Trên đường bụi bay mù mịt, sạp hàng cùng giá đỡ chia năm xẻ bảy. Thú nhân mới vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh lúc này bị ném mạnh lên tường, lực đạo mạnh đến mức thậm chí khiến ngôi nhà bị lủng một lỗ lớn!

Giản Thành Hi chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một bóng hình cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình, hắn người mặc áo giáo bạc, ánh hoàng hôn chiều tối khiến anh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của hắn chứ không thấy rõ được biểu cảm.

Sau đó——

Hắn chậm rãi xoay người lại.

“Khóc cái gì.” Người đàn ông bước đến trước mặt mặt người đã hoàn toàn bị doạ ngốc này mới dừng lại, mặt mày lạnh nhạt nhìn Giản Thành Hi. Trên khớp xương tay rõ ràng của Lệ Lăng Phong vẫn còn dính máu của thú nhân vừa rồi. Hắn chậm rãi nhấc cằm vợ mình lên, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Làm sao, mấy năm không gặp, người đàn ông của em là ai cũng quên mất rồi à?

●Chút tâm sự của mình:

Trời ơi, chương này dài muốn xỉu T~T


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận