Sau Khi Xuyên Sách, Cá Mặn Phát Hiện Cả Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 25: Đây là người yêu anh mới tìm à?


CHƯƠNG 25: Đây là người yêu anh mới tìm à?

Trên con đường nhỏ về thôn, gió chiều chạng vạng thổi vạt áo người bay phất phới.

Giản Thành Hi nắm tay con, cây huỳnh quang hai bên ven đường phát ra ánh sáng mỏng manh. Nương theo làn ánh sáng này, Lệ Lăng Phong cũng nhìn được rõ dáng vẻ con gái hắn. Kiếp trước lúc hắn trở về, hai đứa con hắn gần như đã không còn hình người, cả người quần áo cũ nát không nói, trên người xanh xao vàng vọt lại còn toàn những vết thương lớn bé có đủ, ngay cả đôi mắt cũng ngập tràn sự hung dữ.

Thế nhưng cô nhóc trước mặt lại hoàn toàn không giống với kiếp trước.

Trên người Lệ Toái Toái là áo bông sạch sẽ, tóc được Giản Thành Hi chải gọn buộc lên bằng chiếc ruy băng xinh xắn. Khuôn mặt cô nhóc hồng hào, ngay cả ánh mắt cũng khác hoàn toàn so với kiếp trước, không hề có vẻ hung tợn cùng cảnh giác sau khi bị vứt bỏ và phải chịu mọi sự tra tấn, mà là sự thanh thuần, ngây thơ của trẻ con. 

Ánh mắt Lệ Lăng Phong dừng lại trên người con gái, đối diện với cô nhóc hoàn toàn khác trong trí nhớ, vị tướng quân trước nay ở trên chiến trường đối mặt với kẻ thù cũng không run sợ, lúc nhìn thấy ánh mắt tò mò đánh giá của con gái lại đặc biệt trở nên ngơ ngẩn.

Đây là…..con của hắn.

Một cô nhóc khoẻ mạnh có cuộc sống sinh hoạt cực tốt.

Trong bóng đêm, bé gái có phần ỷ lại mà dựa vào người Giản Thành Hi, do ánh sáng huỳnh quanh nên bóng của hai người cùng bị kéo dài ra. Hình ảnh vợ con mình trước mắt, là hình ảnh mà Lệ Lăng Phong hắn ở kiếp trước đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh sau khi mình chiến thắng trở về sẽ như thế nào. Vậy mà đến tận bây giờ, lúc trái tim hắn đã chết lặng rồi, mới hiện ra trước mắt hắn.

Giản Thành Hi xoa đầu Lệ Toái Toái, giọng nói rất dịu dàng: “Con yên tâm, Lệ tướng quân rất lợi hại, chú ấy sẽ đánh chó giúp con.”

Lệ Toái Toái nắm chặt góc áo Giản Thành Hi, nhỏ giọng hỏi: “Chú ấy……là cha ạ?

Giản Thành Hi gật đầu, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm cho con gái một câu trả lời rõ ràng: “Đúng vậy, Toái Toái, đây là cha con.”

Anh cho rằng con gái còn chần chừ là bởi vì vẫn còn sợ.

Giản Thành Hi ngồi xổm xuống, ôm con gái vào trong lòng, tạo cảm giác an toàn cho bé, dịu dàng cổ vũ con: “Toái Toái, chào cha một cái nhé?”

Ánh mắt Lệ Toái Toái nhìn về phía Lệ Lăng Phong, tựa như đang do dự.

Giản Thành Hi sợ Lệ Lăng Phong hiểu nhầm mình, vì có thế giúp cái mạng nhỏ này sống lâu hơn một chút, anh liền vội vàng giải thích: “Lệ tướng quân, anh đừng để ý, khả năng con gái bỗng nhiên thấy anh nên chưa kịp phản ứng, ngày thường tôi cũng có dạy dỗ cẩn thận, chỉ cô nhóc này hơi hướng nội, chứ thực ra bé đáng yêu lắm…….”

Anh vừa nói xong.

Bé Lệ Toái Toái hướng nội liền ngẩng lên, hỏi: “Không phải ba nói, cha đã chết rồi sao ạ?”

“……”

Bầu không khí lập tức chìm vào sự yên lặng ngắn ngủi.

Lúc con gái vừa nói ra lời này, anh lập tức dựng đứng lưng lên, cảm giác ngay lúc này như đang có một mũi dao chĩa thẳng vào sau lưng anh vậy. 

Ánh mắt Lệ Lăng Phong chuyển hướng nhìn về phía Giản Thành Hi, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, chậm rãi tra hỏi: “Bình thường em hay nói thế nói bọn trẻ lắm à?”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.

Giản Thành Hi vội vã giải thích: “Đây đều là hiểu nhầm thôi……”

Anh đang định nói tiếp, bỗng một tiếng chó sủa từ xa vang lại cắt ngang lời anh, Giản Thành Hi chợt lấy lại tinh thần, vội kêu lên: “Thôi chết, Tiểu Trầm vẫn đang ở trong phòng!”

Nói xong anh liền lập tức chạy về phía căn nhà. Chạy chưa đến vài bước lại chạy trở lại.

Lệ Lăng Phong nhướng mày nhìn anh: “Làm sao thế?”

Bộ dáng Giản Thành Hi trông có phần suy nhược, anh lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh sáng của cây huỳnh quang càng thêm phần tinh xảo, anh nở nụ cười ngượng ngùng, cả người mang theo chút ngây thơ tự nhiên, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Anh khẽ liếc Lệ Lăng Phong một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi cũng sợ chó…..”

“……”

Căn nhà cây to như vậy, ở vườn rau phía dưới là A Hổ mặt heo cùng con chó chỉ biết coi thường người khác.

Con chó đang sủa bậy ngoài cửa là một con chó màu đen, trông gần giống với chó Husky. Tiếng sủa của nó không nhỏ, nhưng vừa kêu được hai tiếng liền ngừng lại, mỗi lúc như thế A Hổ lại đá vào chân nó một cái, con chó bất đắc dĩ lại phải tiếp tục hướng về phía căn nhà cây mà sủa như điên: “Gâu, gâu, gâu, húuuuu, gâu, gâu….”

Ở cửa sổ tầng hai, Lệ Trầm thản nhiên ngồi đó, từ trên cao nhìn xuống A Hổ phía dưới.

A Hổ mặt sưng như cái bánh bao đến giờ vẫn chưa đỡ, tức đến mức chỉ về phía Lệ Trầm: “Lệ Trầm, tên què nhà mày dám chơi xỏ tao, mày cố ý đúng không? Mày cố ý chia sẻ trái cây nhà mày cho các bạn ở trường học, lại không chia sẻ cho tao ăn cùng. Sau đó lại về nhà mà đặt bẫy ở trong vườn chính là để hại tao đúng không! Mày là cái đồ xấu xa, bẩm sinh xấu xa! Mày là vì trả thù hồi trước tao chơi bóng đẩy ngã mày chứ gì!”

Mặc kệ A Hổ gào mồm chửi mắng, Lệ Trầm ngồi cạnh cửa sổ vẫn không chút xi nhê.

Màn đêm buông xuống, cậu ngồi trong bóng đêm cúi đầu nhìn xuống. Bé trai 3 tuổi sắc mặt bình tĩnh, ngũ quan xinh đẹp cùng chiếc cằm nhỏ cong cong. Cậu nhóc từ trên cao nhìn xuống A Hổ, giống như đang xem một trò hề vậy.

A Hổ mặt heo tức giận dậm chậm kêu la: “Tao nói đâu có sai, mày là đồ xấu xa, tao nói đúng rồi đúng không hả?”

Lệ Trầm nhìn bộ dáng tức giận trong vô vọng của cậu ta. Cậu nhóc bị mắng cũng chẳng tức giận, thậm chí khoé miệng còn gợi lên nụ cười. Môi mở ra, như là sự khiêu khích ngạo mạn không chút kiêng dè, dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng, nói: “Thì làm sao?”

“Mày!!!” A Hổ tức đến mức thiếu chút nữa liền bùng nổ, cậu ta bước lên đập cửa: “Vượng Tài, tông cửa cho tao! Đồ xấu xa mày ra đây cho tao. Cha tao quả nhiên nói không sai, cả nhà mày đều không phải dạng tốt lành gì. Ba ba mày chính là loại đàn ông đê tiện ai cũng có thể lấy làm chồng, mới có thể dạy ra mày cùng Lệ Toái Toái hai đứa xấu xa! Tên què nhà mày cũng dám chơi xỏ tao à, mày có biết chú họ tao vừa tòng quân sắp về không? Bọn mày không có cha nhưng tao thì có, đến lúc đó cha tao tìm đến chú họ tao, chú ấy là quan quân đấy! Bọn mày xong đời rồi, chờ chú họ tao về bọn mày liền phải……”

“Rầm”

Ngay ở lúc A Hổ đang điên cuồng đập cửa, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai cậu ta.

Sau đó là tiếng chó kêu thảm thiết.


A Hổ quay sang nhìn, liền nhìn thấy chân con chó nhà mình đang bị một con dao găm vào cửa. Con chó lúc sắp tông cửa bỗng bị con dao găm lại, đứng bất động tại chỗ. Lưỡi dao ở trong bóng đêm còn lập loè ánh sáng sắc lạnh, thân dao vì lực tác động mà hơi đong đưa. Trên lưỡi dao bóng loáng là hình ảnh phản chiếu của đôi mắt vì sợ hãi mà trừng lớn của A Hổ. Con dao này găm thẳng vào cửa, chỉ lệch đi một chút, liền găm vào đầu nó…..

“Kẽo kẹt”

Là tiếng cửa sân vườn bị mở ra.

A Hổ còn chưa quay đầu lại, sau lưng đã túa ra mồ hôi lạnh. Cậu ta chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy người đàn ông đang bước đến dưới ánh trăng đêm.

Đó là một người đàn ông có thân hình cao lớn, hắn mặc áo giáo bạc, chân đi quân ủng dẫm lên đống gạch vụn trong sân vườn, nện từng bước kiên định. Ánh trăng dừng lại trên bả vai hắn. Khuôn mặt anh tuấn oai hùng cùng lông mày lưỡi kiếm và ngũ quan rõ nét khiến hắn trông cực kỳ uy nghiêm. Hàm dưới góc cạnh cùng bộ giáp phản chiếu ánh sáng sắc lạnh khiến hắn toát ra vẻ áp bách không giận tự uy. Thậm chí hắn còn chưa nói lời nào, nhưng khí thế mạnh mẽ hàng năm tích luỹ trên chiến trường cũng đủ khiến người khác sợ hãi không nhúc nhích nổi.

Lệ Lăng Phong dừng lại trước mặt A Hổ, giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo: “ Cháu nói muốn cho ai xong đời?”

A Hổ trợn mắt há mồm nhìn người trước mặt. Trước mặt Lệ Lăng Phong, một câu hoàn chỉnh cũng đều nói không ra, chỉ biết lia mắt nhìn về phía con chó nhà mình.

“Vượng Tài……” A Hổ dùng chút sức lực cuối cùng muốn gọi nó: “Cứu…..”

Con chó mới vừa rồi vẫn còn hung hăng kiêu ngạo muốn tông cửa, giờ lại suy yếu ngã về một bên. Con chó tuy bị trúng một dao nhưng không chết, vết cắt này đối với động vật không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dưỡng thương một chút liền khỏi rồi. Nhưng Vượng Tài cũng là một con chó thông minh, cả người nó cúi thấp xuống sát đất, chỉ nhỏ giọng rầm rì một tiếng, thậm chí không chút do dự mà lết cái chân què cách A Hổ xa một chút.

A Hổ mở to hai mắt: “Vượng Tài?”

Vượng Tài giả điếc, lại lùi ra sau mấy bước.

Nội tâm A Hổ rơi vào tuyệt vọng. Lúc thằng nhóc quay qua, liền đối diện với đôi con ngươi Lệ Lăng Phong. Đó là một đôi mắt lạnh như băng, lúc nhìn cậu ta lại giống như đang nhìn một vật chết. Thằng nhóc bị doạ lẩy bẩy run rẩy, cả khuôn mặt sưng như mặt heo nhăn nhó, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Chú là ai?”

Cái chân thon dài của Lệ Lăng Phong chống lên bậc thang, thân hình cao lớn của hắn giống như một ngọn núi không thể suy chuyển. Hắn từ trên cao nhìn xuống thằng nhóc, giọng nói lạnh lẽo: “Cháu vừa mới mắng ai?”

Trên người hắn mang theo sát khí chưa tan đi từ chiến trường. Lời nói uy nghiêm khiến không ai dám cãi lại.

A Hổ làm gì đã gặp qua người nào như này, chỉ có thể run rẩy lắp bắp trả lời: “Cháu, cháu mắng Lệ Trầm ạ.”

Giản Thành Hi từ ngoài hàng rào bước vào, liền nhìn thấy A Hổ trước nay vẫn luôn cực kỳ kiêu ngạo, giờ phút này đang run như cầy sấy. Lệ Lăng Phong đứng trong màn đêm, ánh trăng thanh lãnh dừng trên người hắn, chỉ có thể thấy được một góc sườn mặt, hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp rất có sức ảnh hưởng: “Biết Lệ Trầm là ai không?”

A Hổ vội lắc đầu.

Lệ Lăng Phong nói: “Là con trai ta.”

Như bị một tia sét giáng thẳng xuống người. A Hổ ngơ ngác mở to hai mắt nhìn.

“Tên què cháu nói là con trai ta, ba ba cậu nhóc là vợ ta.” Lệ Lăng Phong nâng cao giọng, cái nhìn về phía A Hổ toát ra sự lạnh lẽo đến thấu xương: “Ai cho cháu cái can đảm dám đứng ở nhà ta mà vênh váo?”

A Hổ ngày thường kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi mà thôi. Bỗng nhiên gặp chuyện này liền bị dọa đến choáng váng. Vốn bình thường đi mắng chửi người khác cũng cũng vì bản tính vênh váo của mình, cũng vì biết họ dễ bị bắt nạt mới dám làm thế. Lần này lại gặp được tên sát thần Lệ Lăng Phong, A Hổ không nhịn được mà đi tiểu tại chỗ, chỗ đũng quần rất nhanh liền thấy ướt một mảng lớn, đại não thì treo máy.

“Kẹtttt.”

Là tiếng cửa gỗ bị mở ra.

Lệ Trầm đứng ở cửa. Nương theo ánh trăng, có thể nhận ra khuôn mặt cậu nhóc khá giống với Lệ Lăng Phong. Cậu nhóc bình tĩnh đánh giá người đàn ông đang đứng trong sân nhà mình này.

Lệ Lăng Phong xoay người nhìn về phía cậu, hỏi: “Lần trước cậu ta đẩy con?”

Lệ Trầm gật gật đầu.

Lệ Lăng Phong đứng tại chỗ, gió lạnh thổi lướt qua khiến áo choàng của hắn bay bay. Người đàn ông vốn đã nhìn quen với chém giết trên sa trường, lúc này nhìn thấy con trai như vậy, cũng không trách con vì sao lại mang thù như thế, vì sao lại thiết kế bẫy hại người khác, chỉ hạ giọng gọi tên con: “Lệ Trầm.”

Giọng nói trưởng thành cùng vững vàng vang lên trong màn đêm đen cực kỳ rõ ràng.

Lệ Trầm ngẩng lên nhìn hắn.

Lệ Lăng Phong mở miệng, trên khuôn mặt lạnh lùng là đôi con người sâu thẳm vô tình: “Đẩy lại.”

Giản Thành Hi cách đấy không xa sốc rồi.

Các bậc phụ huynh bình thường đều sẽ khuyên các con không cần đánh nhau, nhưng Lệ Lăng Phong thì không, hắn vừa mạnh mẽ khí thế vừa không thích nói đạo lý.

Giản Thành Hi muốn nói Lệ Trầm tuổi còn nhỏ, chân còn bị thương, sao có thể đẩy được A Hổ cả người chắc nịch lớn hơn cậu nhóc hẳn 6 tuổi chứ. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng nói, anh chợt nhìn thấy ánh mắt Lệ Trầm trở nên quyết đoán, cậu nhóc nhỏ tuổi bước đến, đi rất chậm, thậm chí vì chân có khiếm khuyết mà đi lại có chút khó khăn. Thế nhưng hắn đứng một bên vẫn không có vẻ gì là sẽ tiến tới giúp cậu nhóc.

Lệ Trầm chậm rãi bước đến trước mặt A Hổ. Đối mặt với thằng nhóc cao hơn mình cả một cái đầu, ánh mắt cậu nhóc người vừa nhỏ vừa gầy lại xuất hiện sự tàn nhẫn chưa bao giờ có. Toàn thân cậu nhóc gồng lên, dùng sức đẩy, đẩy không ngã liền dùng cả thân mình xô lên!

Bởi vì quán tính mà Lệ Trầm cũng theo cú đẩy ngã xuống.

Trong sân bụi đất bay lên mịt mù.

A Hổ bị ngã trên mặt đất ngốc đần ra. Trước nay thằng nhóc chưa từng mất mặt như vậy, thế mà bị chính tên què mà nó vẫn luôn khinh bỉ này đẩy ngã. Càng nghĩ càng giận, cũng gào khóc lên.

Mà Lệ Trầm ngã trên mặt đất chỉ im lặng nhìn một màn này.

Sau đó———

Khoé miệng cậu nhóc bỗng nhấc lên, bật cười khẽ một tiếng.

Cho dù có bị ngã trên mặt đất, nhưng cậu lại có cảm giác sảng khoái hơn bao giờ hết. Thậm chí sống lưng cậu còn thẳng hơn lúc đang đứng, chính tự tay cậu vừa đẩy ngã được kẻ thù của cậu!

……

A Hổ vừa khóc vừa đứng lên chạy ra ngoài, nhân tiện còn kéo Vượng Tài theo: “Quá đáng! Lệ Trầm mày ỷ vào có cha mày, mày liền đi bắt nạt người khác, tao trở về mách ba tao!”

Rồi tiếp tục vừa khóc vừa chạy biến đi.

Ngoài cửa chỉ còn bốn người họ.

Giản Thành Hi ngẩn người, không nghĩ mọi việc sẽ phát triển theo tình huống này, nhưng mà anh cũng không rảnh lo nghĩ nhiều như thế. Anh vội bước đến nhấc con trai dậy, hốt hoảng hỏi thăm: “Tiểu Trầm con không sao chứ?”

Lệ Trầm lắc lắc đầu. 

Giản Thành Hi nhìn chân con trai bị ngã, trong lòng cực kỳ đau xót. Vết thương này anh chăm sóc đã lâu, giờ bị ngã lỡ trở nên nghiêm trọng hơn thì phải làm sao. Anh tức giận quay mặt lại, trừng mắt nhìn Lệ Lăng Phong một cái, đang muốn lên tiếng trách hắn dung túng con cái làm loạn, bỗng bà Lý từ ngoài bước vào.

Bà Lý run rẩy bước đến hỏi: “A Hổ cùng con chó bỏ đi chưa?”

Giản Thành Hi vội hỏi: “Bà ơi, vừa rồi bà đâu thế?”

Dù sao cũng là anh đưa tụi nhóc cho bà Lý nhờ bà trông hộ.

Bà Lý chống gậy, nói: “Thằng nhóc A Hổ cùng con chó bỗng dưng hung dữ xông tới, bà lão xương cốt già cỗi này sao mà đánh lại được con chó kia, bà chỉ biết đưa Lệ Trầm trốn ở trong nhà.”

Giản Thành Hi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Bà làm đúng lắm, cảm ơn bà ạ”

Bà Lý gật đầu, bà tuổi đã cao, thị lực cùng thính lực cũng không còn quá tốt nữa, lúc quay đầu lại nhìn về phía Lệ Lăng Phong, ánh mắt bà hơi chút do dự, chỉ vào Lệ Lăng Phong, hỏi: “Tiểu Hi, đây là?”

Giản Thành Hi hơi do dự, giải thích: “A! Anh ấy là, là…..”

Bà Lý lại dẫn trước thở dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai Giản Thành Hi, nói: “Cuối cùng anh cũng nghe bà khuyên, từ bỏ người chồng trước mà quyết định tái giá rồi đúng không? Đây hẳn là người yêu mới anh mới tìm à? Được phết được phết, rất ổn đấy, trông còn khoẻ hơn tên Vương Triết kia nhiều. Bà nói rồi mà, anh chắc chắn có thể tìm được người càng tốt hơn.”

“…..”

Lệ Lăng Phong nâng mí mắt lên nhìn Giản Thành Hi, ánh mắt sắc như dao. Người đàn ông đứng dưới ánh trăng, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, chỉ hai chữ đơn giản mà nói ra như mang theo cả sát khí: “Người yêu?”

Rõ ràng hắn chưa nói gì thêm, lại như có một con dao vô hình chọc vào sau lưng Giản Thành Hi!

“Cái này…..” Mới vừa rồi thôi, Giản Thành Hi còn định lên tiếng trách móc hắn, giờ đây nháy mắt chẳng còn tí khí thế nào, ánh mắt đảo quanh né tránh, trên mặt nở nụ cười trừ, nhỏ giọng nói: “Nếu tôi nói, đây đều là hiểu nhầm thôi anh có tin không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận