Sau Khi Xuyên Sách, Cá Mặn Phát Hiện Cả Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 51: Nhân vật chính bị mắng


CHƯƠNG 51: Nhân vật chính bị mắng

Giản Thành Hi vừa dứt lời, bầu không khí kì dị cũng lập tức bao trùm cả bàn ăn.

Những quý tộc trong tay vẫn đang bê miếng bánh kem, mới nãy vẫn còn khen lấy khen để bánh ngon, giờ đây miếng bánh lại như biến thành một củ khoai lang nóng phỏng tay, xấu hổ vô cùng, đặt xuống không được mà ăn tiếp cũng không xong.

Ba Bình Bình như bị nghẹn: “Anh……Anh…..”

Giản Thành Hi nhướng mày, hỏi: “Dạ dày lại khoẻ rồi ạ?”

Gã người hổ vẫn chưa nói lại được câu nào.

Bình Bình ở một bên đã đặt bánh kem lại xuống mặt bàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: “Bình Bình ăn phải trái cây không sạch sẽ rồi! Bình Bình sẽ bị đau bụng mất!”

Đứa bé mới có ba tuổi thì sao mà biết phân biệt tốt xấu phải trái gì đâu.

Chúng cũng chỉ là noi theo lời nói và hành vi hàng ngày của ba mẹ mà thôi.

Quả nhiên———

Lệ Toái Toái nghiêng người ra nhìn bạn, thử dò hỏi: “Bình Bình ăn bao nhiêu cái bánh rồi?”

Bình Bình rất trung thực: “Hai cái rồi.”

“Ồ.” Lệ Toái Toái như gặp chuyện lạ mà gật gù: “Nhiều như thế rồi cơ à?”

Bình Bình nhìn vẻ mặt của Lệ Toái Toái, cảm thấy bạn như đang mỉa mai mình, hốc mặt lập tức đỏ ửng lên: “Ba ba nói loại trái cây này không ăn được, ăn xong sẽ bị đau bụng mất!”

Mọi người cũng nghe thấy những lời nói trẻ con ngây thơ của cô bé.

Rõ ràng ai cũng có thể đứng lên mà sửa lại cho đúng cho cô bé, chỉ cần giải thích qua loa đại loại như là trái cây ở Thành Phố Ngầm chỉ là hơi chua mà thôi chứ vẫn ăn được.

Nhưng lại không có ai làm như vậy.

Bọn họ đều chỉ im lặng, dung túng cho các con nói điều xấu, điều sai sự thật. Cũng bởi vì trong thâm tâm bọn họ vô cùng chướng mắt mấy thứ đồ nghèo nàn này.

Bọn họ ai cũng đang ngóng chờ màn mất mặt của Giản Thành Hi.

Nhưng mà———

Lệ Toái Toái chợt nói: “Vậy khổ cậu rồi, cậu ăn trái cây nhà tớ rồi bụng cậu sẽ đau lắm cho mà xem.”

Bình Bình giật mình, lắp bắp hỏi lại: “Thật, thật sao?”

Giản Thành Hi ngẩn người, đang định lên tiếng giải thích rằng ăn quả này sẽ không bị đau bụng gì cả, lại chưa kịp nói gì———

Lệ Toái Toái gật đầu xác định: “Thật mà.”

Trên mặt Bình Bình lập tức xuất hiện vẻ suy sụp. Cô bé hít sâu một hơi, mắt cũng vì bị dáng vẻ của Lệ Toái Toái doạ tới mà ngập nước: “Thế, thế Bình Bình phải làm sao bây giờ?”

Khuôn mặt đáng yêu trắng nõn của Lệ Toái Toái nở nụ cười ngọt ngào: “Phải đọc câu thần chú mới không bị đau bụng cơ.”

Bình Bình ngạc nhiên: “Câu thần chú nào cơ?”

Lệ Toái Toái lanh lẹ đáp: “Cậu hô to niệm mấy lần tôi là đồ ngốc, tôi là đồ ngốc là được.”

“……”

Bầu không khí chìm vào im lặng.

Rồi xuất hiện người đầu tiên không nhịn được mà phì cười.

Ba Bình Bình lúc này cũng mới nhận ra con gái mình bị chơi khăm, không kiềm được mà trách: “Con bé này nói năng linh tinh gì đấy? Đọc câu thần chú gì chứ, cũng có phải quả táo độc hay gì đâu.”

Đây là một sự công kích rõ ràng.

Giản Thành Hi lập tức ôm con vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thật ra tôi thấy Toái Toái nhà tôi nói cũng đâu có sai?”

Ba Bình Bình nghi ngờ không hiểu mô tê gì.

Giản Thành Hi cất mấy miếng bánh còn lại vào hộp, nhìn về phía gã mà nói: “Quả độc trong lời nói của các con là vô hình, chỉ cần niệm chú có khi vẫn giải được. Còn quả độc trong lòng các người lại là hữu hình.”

Mỗi lời anh nói cực có khí thế, truyền đến tai tất cả những người ở đấy.

Giọng Giản Thành Hi không to cũng chẳng nhỏ, lại mang theo sự châm biếm to lớn. Sự ngạo mạn và lòng thành kiến đã gieo sâu vào lòng mỗi người bọn họ, đấy mới là quả độc thực sự.

Thứ cần được niệm chú để mà giải không phải quả độc kia.

Mà là lòng thành kiến chất cao như núi không thấy đỉnh kia trong lòng bọn họ.

Lời anh nói như một cú tát vả thẳng vào mặt bọn họ, bỏng rát.

Ba Bình Bình cố lên tiếng bào chữa: “Anh Giản này, chỉ là mấy lời nói đùa bọn trẻ con thôi mà, anh cũng đâu nhất định phải làm đến nước đường này chứ?”

Giản Thành Hi vẫn chẳng hề kiêng dè: “Tôi nhớ rõ là tôi không phải người chủ động mời anh ăn trái cây, mà tôi cũng không phải người chủ động trách móc lời nói của một đứa bé đâu nhỉ? Anh trách tôi không chịu bỏ qua lời nói trẻ con của cô bé? Thế ai là người đến một quả trái cũng không chịu bỏ qua?”

Anh nói xong thì lịch sự nở một nụ cười mỉm.

Mà ba Bình Bình lại bị anh nói không hó hé phản bác được câu nào.

Bình thường mấy người ở Thành Phố Ngầm các anh ai cũng nói hung như vậy à??!!

*

Đến chiều là các cuộc thi của các hạng mục khác.

Giản Thành Hi nhìn lướt qua danh sách các hạng mục, thi bắn súng của con trai anh diễn ra ở sân tập bắn của trường.

Trước khi con vào thi, Giản Thành Hi cẩn thận chỉnh chỉnh lại quần áo cho con. Anh nhìn con trai, rồi anh ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với con, trong giọng anh nói mang theo dịu dàng vô tận: “Không sao, cho dù không thắng cũng không có sao, biết chưa?”

Lệ Trầm gật đầu.

Luyện bắn súng vẫn luôn là hạng mục được Đế Quốc khá quan tâm.

Bởi vì suốt hàng năm ròng đều gắn liền với chiến tranh, trong ký ức người dân cũng có việc sử dụng vũ khí mà chiến đấu, thậm chí là từ khi sinh ra đã thế rồi.

Cho nên trận thi đấu được phát sóng trực tiếp toàn cầu này có thể nói là vô cùng quan trọng.

Trận đấu đầu tiên của buổi chiều lại được tổ chức ở nhà trẻ cho các bạn nhỏ thi đấu, mà các bạn nhỏ chính là tương lai của đất nước, cho nên người ngồi trên khán đài không những giảm mà còn tăng thêm, thống kê được phải lên đến gần một trăm triệu người.

Thầy hiệu trưởng của nhà trẻ lúc này rất đau đầu.

Thầy phó hiệu trưởng ở bên cạnh thấy vậy thì quan tâm hỏi thăm: “Thầy hiệu trưởng, thầy sao vậy?”

Hiệu trưởng nhìn dòng bình luận trên mạng. Đa số các bình luận đều là bàn tán về cuộc thi chạy sáng nay, và về thành tích của Giản Thành Hi đến từ Thành Phố Ngầm dành được ngôi vị quán quân hạng mục chạy 8000 mét.

Chuyện này đã gây nên một trận sóng to gió lớn trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người đã để lại bình luận như là:

“Không ngờ người Thành Phố Ngầm bây giờ lại mạnh như vậy!”

“Bọn họ cũng rất chú tâm phát triển thể dục thể thao à?”

“Đó không phải là nơi vô cùng hỗn loạn bẩn thỉu sao?”

“Thế mà chẳng thắng nổi một ‘sản phẩm lỗi’.”

“Hahahaha mất mặt chưa kìa!”

Mà ở trận đấu lúc sau, con gái Giản Thành Hi lại giành được vị trí thứ nhất ở hạng mục chạy tiếp sức phụ huynh con cái. Tuy rằng cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Lệ Lăng Phong, nhưng hai lần liên tiếp đều là người đến từ Thành Phố Ngầm giành được chiến thắng ở đại hội thể thao đã lập tức tạo nên một trận sóng to gió lớn.

Thầy phó hiệu trưởng cũng ghé quá nhắc nhở: “Thầy hiệu trưởng này, trận thi bắn súng chiều nay Lệ Trầm cũng báo danh dấy.”

Thầy hiệu trưởng trợn tròn hai mắt: “Cái thằng nhóc đấy cũng báo danh?!”

Thầy phó hiệu trưởng gật đầu, đáp: “Đúng vậy. Thầy nói xem, một đứa bé bị què thì báo danh thi bắn súng làm gì không biết. Thầy cũng chẳng cần lo lắng làm gì đâu, đến lúc đó, đứa bé kia nhất định sẽ bị biến thành trò cười cho mọi người thôi.”

Thầy hiệu trưởng trừng mắt liếc người thầy kia một cái: “Thầy thì biết gì chứ!”

Đầu năm lúc vừa mới bắt đầu năm học, Lệ Trầm cũng mới chỉ là một cậu nhóc chưa từng được học về cơ giáp, lại chỉ cần dùng một phút đã lắp ráp xong một bộ mô hình cơ giáp hoàn chỉnh.

Làm sao có thể chắc chắn rằng cậu nhóc sẽ không lấy được giải nhất hạng mục bắn súng chứ!

Thầy hiệu trưởng có phần hơi cuống lên: “Nếu trận đấu nào cũng bị cái nhà này giành mất ngôi quán quân, ai biết nó sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt gì chứ!”

Thầy phó hiệu trưởng nghe vậy cũng cuống cuồng theo: “Thế, thế phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác đâu, đó là con trai của Lệ Lăng Phong đấy. Lần trước ở trường học, con trai của đội trưởng đội hộ vệ-Bội Lạc hắn cũng nói đánh là đánh, bây giờ chúng ta biết làm sao chứ!”

Thầy hiệu trưởng suy sụp. Ông ta cũng đã từng gặp Lệ Lăng Phong rồi, sao có thể không thấy sợ cơ chứ.

Nhưng nếu lại để Lệ Trầm giành nốt ngôi vị quán quân trận đấu này, chức hiệu trưởng của nhà trẻ của ông ta cũng chẳng giữ nổi nữa.

Bỗng nhiên———

Mắt thầy hiệu trưởng chợt sáng rỡ lên: “Tôi có cách!”

*

Đầu giờ chiều

Ở sân tập bắn của trường.

Đại hội thể thao mỗi năm một lần đầu, các hạng mục đều sẽ do nhà trẻ tổ chức thi đấu đầu tiên.

Giản Thành Hi là phụ huynh học sinh cũng đưa theo Lệ Toái Toái ngồi vào ghế khán đài để theo dõi trận đấu.

Lệ Trầm cùng các bạn lớp khác tiến vào phòng thay đồ để mặc đồ bảo hộ.

Trận đấu này mỗi lớp đều có vài bạn học sinh cùng tham gia. Rất nhiều các bạn nhỏ đang xúm vào vây quanh Peppa, ríu ra ríu rít trong phòng chuẩn bị.

“Lớp trưởng, lần này ngôi vị quán quân sẽ tiếp tục thuộc về cậu cho mà xem.”

“Này còn phải nói nữa à.”

“Năm trước lớp trưởng cũng giành được giải nhất còn gì.”

Cậu bé lớp trưởng thuộc tộc Người Khổng Lồ tên là Peppa lúc này đang vênh mặt cực kỳ đắc ý. Nhà thằng nhóc ba đời làm doanh nghiệp chế tạo cơ giáp, từ nhỏ nó đã được theo cha học cách dùng súng dùng cơ giáp, ở đây gần như cũng chẳng có ai có thể thành thạo hơn nó được.

Thế nhưng đời người việc trắc trở nhất nó gặp phải cũng chỉ có Lệ Trầm.

Peppa nhìn về phía Lệ Trầm đang im lặng ngồi một góc tự mặc đồ bảo hộ, hỏi: “Ấy, cậu cũng đến tham gia thi đấu đấy à?”

Lệ Trầm gật đầu.

Peppa khẽ ‘hừ’ vài tiếng: “Cậu đứng còn chẳng đứng vững được, còn đòi đi bắn súng?”

Lệ Trầm mặt không cảm xúc nhìn thằng bé. Cậu nhóc trầm tính, đôi mắt cậu đen nhánh, nhỏ giọng đáp lại: “Mông cậu bị đánh hết đau rồi?”

Peppa sượng người.

Đối với một thằng nhóc coi trọng mặt mũi, những lời nói ấy chính là một nhát dao đâm thẳng vào điểm chí mạng!

Khuôn mặt Peppa đỏ bừng lên, nhưng là một cậu bé mới chỉ ba tuổi, cũng chẳng nói được lời lẽ độc ác gì, chỉ có thể nói: “Cậu…..! Lệ Trầm, cậu đừng vội đắc ý. Trận đấu lần này Peppa nhất định sẽ giành được thành tích cao hơn cậu!”

Lệ Trầm chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta: “Vậy cậu cũng tự mình chú ý an toàn.”

Peppa nghe vậy lại vô cùng kinh ngạc: “Cậu đang quan tâm đến tớ đấy à?!”

“Tớ sợ cậu lại tự mình ngã dập mông.”

“……”

Nó đúng là ghét Lệ Trầm chết đi được!!!

*

Cuộc thi bắn súng của bọn trẻ Đế Quốc khác hoàn toàn với tưởng tượng của Giản Thành Hi.

Điều này cũng làm mới kiến thức của Giản Thành Hi về trình độ khoa học kỹ thuật ở hành tinh này cao siêu như nào so với Trái Đất. Những bạn nhỏ dự thi sau khi mặc kĩ quần áo bảo hộ thì từng người sẽ nằm vào khoang mô phỏng riêng, rồi khoang mô phỏng sẽ liên kết với hệ thần kinh chúng.

Hệ thống này sẽ tự động mô phỏng tỷ lệ cơ thể và năng lực đặc thù của mỗi đứa trẻ, rồi đưa chúng vào môi trường giả lập bên trong hệ thống.

Cuộc thi bắn súng lần này có môi trường giả lập là rừng mưa nhiệt đới.

Mỗi bạn nhỏ sau khi được đưa vào rừng mưa nhiệt đới sẽ được phát cho khẩu súng dùng để chiến đấu với ma thú.

Mọi người đều đang mong chờ trận đấu đầu tiên của cuộc thi bắn súng khai mạc, lại bỗng nghe thấy loa phát thanh trường phát thông báo:

“Cảm ơn quý vị và các bạn đã có mặt ở trận đấu bắn súng lần này. Năm nay là năm đầu tiên trường quyết định mở phát sóng trực tiếp toàn cầu ở hạng mục này, và để không chiếm dụng quá nhiều thời gian và tài nguyên xã hội, chúng tôi đã quyết định sẽ gộp tất cả các trận đấu của nhà trẻ lại làm một. Tất cả các lớp có tuyển thủ dự thi chiều  nay sẽ được tiến hành vào cùng thời điểm với nhau.”

Lời vừa dứt, toàn trường lập tức xôn xao.

Phải biết rằng năm vừa rồi vẫn là chia ra thi đấu mỗi lớp riêng.

Chuyện gộp tất cả các lớp vào cùng thi đấu như lần này là lần đầu tiên xảy ra.

Nếu nói như vậy, cũng có nghĩa người chiến thắng cuối cùng phải là người vô cùng tài năng. Đồng thời, độ khó của trận đấu cũng tăng lên rất nhiều!

Nhưng mà, còn chưa đợi mọi người hết ngạc nhiên———

Loa phát thanh trường tiếp tục nói: “Và để tăng thêm độ khó và tính khiêu chiến, chúng ta cũng sẽ cùng thi đấu với nhà trẻ Đế Giang, nhằm củng cố tính cạnh tranh của toàn dân.”

Lời này lập tức làm dấy lên một trận sóng to gió lớn những tiếng hô hào toàn trường.

Giản Thành Hi ghé sang hỏi Phi vân đang ngồi bên cạnh.

Sức khoẻ Phi Vân vẫn chưa ổn định lắm, nhưng lần này cô vẫn cố xuất viện để cùng con gái tham gia đại hội thể thao.

Giản Thành Hi hỏi: “Nhà trẻ Đế Giang là trường như nào vậy?”

Phi Vân mỉm cười giải đáp cho anh: “Trường Đế Giang cũng là trường công lập, nhưng ngôi trường này không giống với trường chúng ta lắm. Ngôi trường ấy đa số tập trung vào bồi dưỡng các vệ binh tài năng, sau này sẽ trực tiếp vào phục vụ cho hoàng thất. Mỗi đứa trẻ ở đó đều là tinh anh được chọn lựa từ các thế gia.”

Giản Thành Hi cảm thán: “Đỉnh như vậy cơ à.”

Trên màn hình lớn dần dần xuất hiện danh sách các bạn nhỏ dự thi.

Phi Vân cũng cảm thán: “Lần này có quy định xác nhập, e là Alice và con trai anh sẽ gặp phải đối thủ của mình rồi.”

Giản Thành Hi mỉm cười: “Cũng đâu có sao, tôi cũng chẳng quan trọng chuyện xếp hạng, chủ yếu là để các con tham gia cho biết thôi.”

Anh vừa dứt lời.

Trên màn hình lớn cũng xuất hiện danh sách các bạn nhỏ trường Đế Giang cùng tham gia trận đấu này, mà cái tên đầu tiên của danh sách trực tiếp làm nụ cười trên môi Giản Thành Hi cứng đờ lại.

Raymond Dante.

Mà ở trong giấc mơ ấy của anh, đó là tên nam chính.

Trong giấc mơ của anh, Raymond là một chàng trai rất nổi tiếng và đầy sức hút. Tính cách tựa như ánh mặt trời đầy sức sống, có ý thức mạnh mẽ về công lý, thích trừng phạt cái ác và đề cao cái tốt. Và hơn hết, cậu ta vô cùng được lòng mọi người, gần như không có ai là không bị Raymond thu hút. Sau cũng là nhờ sự kêu gọi của cậu ta mà tất cả mọi người cùng đứng lên đánh bại con tàu chiến của Lệ Trầm.

Bởi vì hoàng đế đã chết.

Raymond vì đánh bại được kẻ thù của của cả hành tinh mà nhận được sự tôn sùng của tất cả mọi người, trở thành vị lãnh tụ mới của Đế Quốc.

Đối thủ lớn nhất của con trai anh xuất hiện rồi.

Giản Thành Hi khẩn trương đến mức người đang dựa ra sau ghế cũng ngồi thẳng dậy.

Giọng nói của hệ thống bỗng vang lên trong đầu anh: [ Ký chủ, khu đạo cụ của cửa hàng có sản phẩm mới, mảnh ký ức của Raymond, cần 20 điểm để mua, xin hỏi anh có muốn mua không? ]

Giản Thành Hi ngạc nhiên: “Vì sao mà nam chính lại cần nhiều điểm hơn nữ chính hả? Cậu kỳ thị giới tính đấy à?”

Hệ thống oan ức phản bác: [ Tôi đâu phải vì thế chứ. Chỉ là do hào quang nhân vật chính của nam chính lớn hơn, đồng thời cũng gây ảnh hướng lớn hơn tới ý thức của thế giới, vậy nên mới phải trả giá cao hơn ]

Giản Thành Hi thở dài, hơi do dự một chút.

Nhưng rất nhanh anh đã đè chút do dự ấy xuống: “Đổi giúp tôi đi.”

Cho dù điểm hệ thống không dễ kiếm, nhưng anh tuyệt đối sẽ không lấy tương lai và tính mạng con trai anh ra đặt cược.

Hệ thống: [ Keng! Mảnh kỹ ức đã mở, mời ký chủ xem ]

Giản Thành Hi cũng lập tức mở mảnh ký ức ra xem.

[ Cuộc gặp gỡ của Raymond và Alice là ở đại hội thể thao hồi nhỏ. Cậu bé giàu lòng nghĩa hiệp thấy đồng cảm với Alice đáng thương đã vươn tay trợ giúp cô bé ]

Giản Thành Hi ngẩn người.

Đại hội thể thao lần này thế mà lại là lần gặp gỡ đầu tiên giữa nam nữ chính à?

Hơn nữa, theo như mảnh ký ức này thì Raymond với Alice là anh hùng cứu mỹ nhân à? Này không phải chính là cốt truyện mở đầu mối nhân duyên của hai người nam nữ chính còn gì!

Phi Vân ngồi cạnh Giản Thành Hi nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhỏ: “Trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi kìa.”

Giản Thành Hi nghiêng người qua xem các bạn nhỏ dự thi đang bước ra.

Lệ Toái Toái và Alice cũng báo danh tham gia thi đấu bắn súng, nhưng vốn ban đầu là trận đấu của hai bé và của Lệ Trầm không liên quan đến nhau.

Giản Thành Hi bước đến.

Lệ Toái Toái đang đứng cùng một chỗ với anh trai, chờ đợi lát nữa sẽ bước qua cửa kiểm tra sức khỏe. Chuyện này cũng là để đảm bảo chắc chắn rằng các bạn nhỏ sẽ không có bất cứ đồ dùng gian lận gì.

Giản Thành Hi đứng cạnh các con: “Có khẩn trương không?”

Lệ Toái Toái và Lệ Trầm cùng lắc đầu.

Giản Thành Hi nhìn con trai, tưởng tượng đến chuyện lát nữa con trai sẽ mặt đối mặt với nam chính, anh có phần hơi khẩn trương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con trai, nhẹ nhàng dặn dò: “Lát nữa thi đấu thì con cứ làm hết sức là được rồi, đừng miễn cưỡng bản thân quá, nha?”

Lệ Trầm nhẹ nhàng gật đầu.

Giản Thành Hi thấy vậy cũng yên tâm hơn nhiều, anh xoa xoa đầu con trai: “Cho dù con có xếp hạng bao nhiêu đi nữa thì con vẫn luôn là niềm tự hào của ba ba.”

Anh nói vô cùng nghiêm túc.

Lệ Trầm ngước mắt nhìn người trước mặt mình. Trí nhớ của cậu từ trước đến nay đã luôn tốt hơn so với các bạn cùng tuổi.

Cho dù là những thứ vô cùng phức tạp, cậu cũng chỉ cần một một cái là đã nhớ.

Nhưng trí nhớ như vậy cũng làm tăng thêm không ít những đau đớn mà cậu phải chịu. Khi còn bé, ký ức cậu nhớ được nhiều nhất mãi mãi vẫn là vẻ mặt và lời nói đầy ghét bỏ của ba ba cậu.

“Tao sao lại sinh ra một thằng nhóc chỉ biết kéo chân sau như mày chứ!”

“Nhìn thấy mày là thấy phiền!”

“Tránh xa tao ra một chút đi.”

“Đừng có gọi tao là ba mày.”

Lúc nhỏ cậu cũng vô cùng hâm mộ các bạn khác được nắm tay ba ba, khi bị ngã cũng được người nhà lập tức chạy đến đỡ lên rồi an ủi.

Mà cậu lại chỉ mãi là tự mình đứng lên, tự mình phủi bụi trên người.

Thậm chí còn lo sợ không biết mình quần áo bụi bặm mà về nhà có bị ba ba đánh hay không.

Cậu cũng từng có mơ ước, rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở nên cực kỳ lợi hại, để rồi người ba ba luôn chán ghét cậu sẽ quay đầu lại nhìn cậu.

Nhưng rồi cú ngã khiến cậu bị ngã chân và cả tấm thân khiếm khuyết này đã hoàn toàn cắt đứt mơ mộng của cậu.

Trước nay cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày được ba ba nắm lấy tay mà dịu dàng nói: “Con là niềm tự hào của ba ba.”

Hoá ra…….

Ba ba cũng yêu mình sao?

Ba ba cũng không hẳn là chán ghét mình như vậy đâu, đúng không? Cũng cảm thấy mình là một người rất ưu tú, đúng không?

Chợt, trong lòng Lệ Trầm bỗng thấy rung động. Trong đôi mắt cậu là vẻ chờ mong được cất giấu cẩn thận. Khác với em gái Lệ Toái Toái năng nổ và hoạt bát, cậu vẫn luôn che giấu tình cảm của mình: “Con sẽ cố gắng.”

Vốn nghĩ ba ba sẽ vô cùng vui vẻ, nào ngờ———

Sắc mặt Giản Thành Hi thay đổi liên tục, trong lòng liên tục cầu nguyện: con trai, con làm ơn tuyệt đối đừng đối đầu cùng nam chính tương lai có được không.

Anh vội ghé vào tai con trai nói nhỏ: “Ba ba vừa mới hỏi thăm qua rồi, bọn nhóc trường bên kia khó đối phó lắm. Xếp hạng được hay không không quan trọng. Con phải biết dựa vào hoàn cảnh mà hành động, nếu trốn được thì cứ trốn, đừng miễn cưỡng bản thân, nghe chưa?”

Lệ Trầm: “…….”

Ồ.

*

Trận đấu súng của các bạn nhỏ mỗi năm một lần cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Giản Thành Hi ngồi trên khán đài dõi theo màn hình lớn đang phát sóng.

Dưới đài, các bạn nhỏ chia thành từng nhóm tiến vào khoang mô phỏng, đội mũ bảo hiểm lên. Trọng tài cũng một lần nữa nhấn mạnh luật chơi: “Mỗi tuyển thủ sau khi tiến vào khu vực rừng mưa nhiệt đới sẽ được phát cho một khẩu súng và 100 viên đạn. Thời gian là 60 phút. Sau khi kết thúc, ai là người săn được nhiều con mồi nhất thì sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà đề nghị các bạn chú ý, trong quá trình đi săn, mong các bạn chú ý không để bị ma thú cắn, nếu không sẽ bị loại. Mong các bạn chú ý giữ gìn an toàn bản thân.”

Giản Thành Hi ghé sang hỏi Phi vân: “Kỹ năng dùng súng của các cháu không chắc chắn là chuẩn được, có khi nào sẽ tự làm mình bị thương không?”

Phi Vân cẩn thận giải thích: “Anh yên tâm đi, khoang mô phỏng có cung cấp súng đạn thì cũng sẽ cung cấp hệ thống bảo vệ ở những chỗ trọng điểm, sẽ không gây tổn thương tới thân thể bọn nhỏ đâu. Truyện này trường cũng đã sớm tính tới rồi.”

Giản Thành Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh cũng đoán thế, chỉ là trận đấu dành cho các con, nếu mà máu me be bét quá cũng để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho các con mất.

Rất nhanh———

Tất cả các bạn nhỏ dự thi dần dần cũng được đưa vào khu vực mô phỏng.

Toàn bộ hội trường cũng xuất hiện các màn hình lớn lớn bé bé, gần như mỗi đứa trẻ đều có một máy quay riêng. Hệ thống sau khi rà quét đã mô phỏng được cơ thể các bé với tỷ lệ có thể nói là trăm phần trăm, giống y như đúc.

Giản Thành Hi nhìn vào màn hình của Alice.

Nếu như mảnh ký ức kia của hệ thống không sai, thì hẳn là lúc nữ chính đang hành động một mình thì gặp phải nguy hiểm, rồi sau đấy cô bé sẽ được nam chính cứu. Anh nhất định phải chứng kiến được một màn mang tính lịch sử này!

Đang mải mê nghĩ ngợi———

Alice cuối cùng cũng được đưa đến rừng mưa nhiệt đới, xung quanh cô bé cũng chẳng có ai.

Trên mặt bé gái đầu tiên là xuất hiện chút vẻ mờ mịt. Bé đang đứng ở ven một cái hồ, năng lực cảm nhận của thiên sứ là hữu hạn, bé chỉ có thể cảm nhận được vị trí của một vật thể nào đó trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau đó, cô bé chắp hai tay đặt trước ngực.

Giản Thành Hi thấy hơi khẩn trương. Nữ chính đang làm gì vậy? Là cảm nhận xem ma thú ở đâu à? Hay là……?

Lúc anh đang hoang mang nghi ngờ, đôi mắt Alice dường như bỗng trở nên kiên định. Bé thiên sứ giang cánh, nhanh chóng lao qua mấy lùm cây, tốc độ cô bé rất nhanh, xác định mục tiêu rõ ràng———

Và sau cùng là tiếng reo lên vui sướng: “Toái Toái!”

Alice mừng rỡ ôm lấy Lệ Toái Toái, trên khuôn mặt của bé thiên sứ toàn là tươi cười: “Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!”

Giản Thành Hi: ?

Ủa không phải.

Nữ chính à, cháu không đi làm chuyện chính, không đi theo cốt truyện, cháu đi tìm con gái chú làm gì?

Lệ Toái Toái cũng nghi ngờ hỏi: “Alice?”

Alice kéo kéo tay Lệ Toái Toái, trên khuôn mặt bé gái bỗng xuất hiện vẻ mỏng manh yếu đuối: “Toái Toái ơi, chúng ta lập thành một đội đi.”

Lệ Toái Toái với chất giọng vô cùng trong trẻo mềm mại hỏi ngược lại bạn: “Nhưng không phải bọn mình phải cạnh tranh với nhau à?”

“Không phải đâu, không phải đâu. Các bạn cùng lớp có thể lập thành một nhóm được mà.” Alice biết kỳ trước Lệ Toái Toái chưa được học nên vội giải thích cho bạn: “Có rất nhiều bạn khác cũng sẽ hợp tác với nhau, rồi sau đó sẽ cùng nhau đi săn ma thú đấy!”

Lệ Toái Toái nghĩ một hồi rồi lại hỏi: “Thế săn được ma thú rồi thì phân chia điểm kiểu gì?”

Vấn đề cô nhóc băn khoăn sẽ luôn là những điều thực tế như vậy đấy.

Alice giải đáp cho bạn: “Một con ma thú tự mình săn được sẽ là 10 điểm, thì hai người cùng nhau săn sẽ là mỗi người 5 điểm.”

Lệ Toái Toái lắc đầu, đang định lên tiếng từ chối việc lập đội.

Alice lại giống như biết trước được bạn sẽ nói gì, vội nói thêm: “Năng lực cảm nhận của Alice có thể giúp Toái Toái tìm được ma thú đấy!”

Lệ Toái Toái quả nhiên nghe vậy cũng có hơi do dự, rồi bé cũng gật đầu đồng ý: “Vậy cũng được. Nhưng vì sao Alice lại muốn giúp tớ chứ? Sao cậu không tìm các bạn khác đi?” Trong mắt cô nhóc trước nay vẫn chưa có khái niệm gì gọi là tình bạn cả.

Tâm tư của Alice cũng vô cùng ngây thơ trong sáng: “Bởi vì trước kia Toái Toái đã giúp tớ rồi, còn đưa ma dược cho Alice nữa. Cho nên Alice muốn đến hỗ trợ Toái Toái!”

Lệ Toái Toái bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện: “Toái Toái hiểu rồi.”

Đôi mắt Alice lập tức đầy vẻ mong chờ: “Cậu hiểu rồi hả?”

Hu hu hu, cảm động ghê.

Toái Toái cuối cùng cũng hiểu được tâm tư của mình rồi sao?

Bạn tốt là luôn muốn giúp đỡ hỗ trợ nhau.

Trong lòng Toái Toái cũng đâu có lạnh lùng như vậy đâu cơ chứ!

“Ừ.” Khuôn mặt Lệ Toái Toái một vẻ đinh ninh chắc chắn: “Alice muốn có thêm ma dược đúng không? Ba ba cũng nói với tớ rồi, bạn bè bán giá hữu nghị. Xem ra cậu cũng hiểu được thuốc độc dành cho thỏ của Toái Toái lợi hại như nào, cho nên cậu muốn cùng tớ dùng nó để đi độc mấy bạn thỏ đúng không?”

Alice: “……”

Haizzzz.

Cũng đâu phải vì lý do này đâu cơ chứ!

*

Các tuyển thủ nhỏ tuổi đều đã được đưa vào rừng mưa nhiệt đới.

Khán giả ở bên ngoài cũng vô cùng tập trung nhìn màn hình lớn, hoàn toàn bị cuốn theo vào trận thi đấu, vì các con mà đổ mồ hôi.

Giản Thành Hi nhìn con gái và nữ chính ở bên nhau mà thấy cuộc đời sao mà vi diệu thế.

Phi Vân ở bên cạnh thì khẽ cong môi cười cười, trên mặt là vẻ dịu dàng bao dung: “Xem ra mối quan hệ giữa hai con tốt ghê ha. Alice có Toái toái ở bên tôi cũng được yên tâm hơn nhiều.”

Giản Thành Hi: “……..”

Ừ, yên tâm thật.

Có cái quái ấy mà yên tâm!!!

Đại hội thể thao lần này là lần gặp gỡ đầu tiên của nam chính và nữ chính mà, nữ chính không đi tìm nam chính của đời mình đi, lại chạy tới tìm con gái vai ác nhà anh làm gì???

Thế nam chính phải làm sao bây giờ?

Hay là nam chính sẽ gặp gỡ với người khác à?

Nhưng nếu hai người họ không gặp nhau, có khi nào nam chính cũng sẽ không còn xích mích với con trai anh nữa không?

Cốt truyện này hoàn toàn lệch xa khỏi kịch bản rồi! Lệch xa đến tận chân trời góc biển rồi!!!

Giản Thành Hi không xác định nổi chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu: “Nếu nữ chính và nam chính không gặp nhau, có đồng nghĩa với việc những chuyện sau này có thể sẽ không phải xảy ra không?”

Nếu thế thật thì có khi con trai anh sẽ được an toàn, nhỉ?

Hệ thống trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng nói một câu: [ Xét theo định luật dây dưa lượng tử của các nhân vật trong truyện, quá trình phát triển cốt truyện có thể không được sắp đặt sẵn, nhưng sẽ không có sự thay đổi về kết quả ]

Trong lòng Giản Thành Hi là mớ suy nghĩ hỗn độn: “Nghĩa là dù thế nào thì cuối cùng bọn họ vẫn sẽ gặp nhau?”

Hệ thống đáp: [ Đúng ]

Còn có một câu nó giấu không nói với ký chủ chính là, tuy rằng nó nói rằng sẽ không có sự thay đổi về kết quả, nhưng nó cũng không nói chắc chắn được là cốt truyện sẽ phát triển dựa theo nguyên tác nha.

……..

*

Trong khu vực thi đấu, rừng mưa nhiệt đới rộng lớn toàn là cây cối phủ kín bầu trời.

Để các bạn nhỏ tự đi vào đồng nghĩa là chúng phải đối mặt nguy hiểm tiềm tàng mọi nơi.

Thiết bị mô phỏng đã giả lập nên được hoàn cảnh giống với hiện thực đến trăm phần trăm. Đây cũng là tác phong nhất quán của Đế Quốc, để các bạn nhỏ từ khi còn bé đã trải nghiệm huấn luyện chiến trường.

Lệ Trầm chậm rãi bước đi giữa khu rừng.

Hệ thống mô phỏng ra cơ thể của cậu nhóc, nhưng đồng thời cũng phần nào giảm bớt đi khiếm khuyết bên chân của cậu. Chính điều đó đã cho cậu một cơ thể giả lập linh hoạt hơn so với cơ thể gốc của cậu.

Đột nhiên, chỗ rừng cách đấy không xa bỗng truyền đến tiếng ma thú gào thét chói tai.

Còn có tiếng động không hề nhỏ.

Lệ Trầm lập tức cong lưng khom người xuống, cả người nấp vào mấy lùm cây. Tiếng kêu gào kia như muốn phá thủng màng nhĩ người ta, nghe qua đã biết là một con ma thú không dễ chọc, cậu nhóc phải thật cẩn thận.

Mấy bụi cỏ giúp cậu che giấu người rất tốt.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán lá chiếu xuống rừng.

Nghe tiếng động ngày càng đến gần, Lệ Trầm cũng càng nín thở tập trung tinh thần hơn. Cậu nhóc núp ở một bên chờ con ma thua đi qua con đường mòn nhỏ bên cạnh, nếu con ma thú này có hình thể quá lớn, thì cậu chưa chắc đã làm đối thủ của nó được.

Tiếng động càng ngày càng gần hơn———

“Rầm!”

Một con chuột hamster to bằng một con thỏ xuất hiện, vừa chạy vừa kêu gào chói tai.

Lệ Trầm: “…….”

Hamster một bên thì phát ra những tiếng gào thét, một bên gặm trái cây.

Bất chợt, đôi tai nhanh nhạy của con ma thú bắt được một tiếng động nhỏ phát ra từ chỗ mấy lùm cây gần đấy.

Hamster ngoảnh đầu lại, lúc nhìn thấy con người đang đứng đấy, do được mô phỏng theo thực tế, nhìn thấy người sẽ rượt đuổi theo, nó cũng lập tức bỏ trái cây trong tay xuống mà xồ về phía Lệ Trầm.

Nhưng mà———


Con hamster vừa mới xông đến, người kia đã biến mất ở phía sau cái cây lớn.

Chỉ số thông minh của ma thú hamster cũng không cao. Nó nghi hoặc nhìn quanh tứ phía, còn chưa kịp để nó phản ứng được———

“Bốp!”

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Một khúc gỗ cực lớn vung xuống, hamster lảo đảo một lúc rồi trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Dáng người nho nhỏ của Lệ Trầm cũng chỉ cao ngang tầm với mấy lùm cây. Cậu nhóc xách con hamster lên, hệ thống tính điểm trên người đo được trạng thái hôn mê của ma thú, tự động +10 điểm.

Cậu nhóc sau khi nhận được điểm cộng thì lập tức vứt con hamster xấu số qua một bên.

Mà lúc này, khán giả phòng phát sóng lại vô cùng sửng sốt:

“Này……..Này……..”

“Không cần dùng đến đạn luôn?”

“Đứa bé này đỉnh thật đấy!”

“Cậu bé mới có 3 tuổi thôi mà, sao lại dám lấy khúc gỗ đánh hamster cơ chứ?”

Trận chiến nhỏ vừa rồi được tất cả những người đang xem phát sóng trực tiếp nhìn thấy. Đa số mọi người đều dành sự chú ý cho những bạn nhỏ có kỹ năng dùng súng tốt, thế nhưng dần dần, mọi người dần chuyển sự chú ý sang cậu nhóc đặc biệt này.

Lệ Trầm, một cậu bé chưa có tiếng tăm gì.

Tay không gõ hamster.

Rồi lại dùng đá đập thỏ hoang.

Chẳng cần phung phí bất cứ viên đạn nào cũng đã kiếm được 50 điểm.

Có thể là bắt đầu cảm thấy mệt, lúc sau cậu bé thậm chí còn chẳng thèm dùng sức không nữa mà bắt đầu dùng dây leo và đá, tự mình làm ra một cái bẫy.

Khán giả như được tiếp thu kiến thức mới:

“Cậu bé này thông minh ghê!”

“Khó mà tin nổi.”

“Trình tự tư duy của cậu bé rất rõ ràng.”

“Tôi dám khẳng định rằng dựa vào những năng lực cậu bé hiện có, sau này nhất định sẽ trở thành một nhà cơ giáp học tài ba cho coi!”

Lúc này Lệ Trầm đã kiếm được 70 điểm, đến giờ xem như là một trong những thành tích dẫn đầu. Cũng không phải là cậu nhóc không muốn dùng đạn, chỉ là cậu suy tính rất rõ ràng, chân cậu có khiếm khuyết, không thể chạy nhanh hay có những hành động mạnh mẽ được như các bạn khác.

Thế nên, so với bất cứ người nào khác, cậu càng phải biết quý trọng từng viên đạn mình có.

Cha trong lúc giúp cậu xây nhà cho hamster đã từng dạy cậu rồi, phải biết nghỉ ngơi dưỡng sức, xem xét dựa trên nhiều khía cạnh, không thể để kẻ địch tìm ra được điểm yếu.

“Pằng!”

Tiếng nổ súng phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng.

Một con ma thú ngã gục xuống mặt đất.

Cuối con đường mòn cũng xuất hiện bóng dáng một đám nhóc, dẫn đầu là Peppa đang cực kỳ kiêu ngạo: “Tớ bắn trúng đấy!”

Theo sau là những bạn khác cùng lớp.

“Lớp trưởng cậu đỉnh thật đấy!”

“Cậu chưa gì đã kiếm được 60 điểm rồi kìa!”

“Chắc chắn cậu sẽ giành được vị trí đứng đầu cho xem!”

Những bé tuỳ tùng nhỏ ai cũng cúi đầu nói Peppa là nhất.

Peppa ‘hừ’ mây tiếng: “Đương nhiên rồi, kỹ năng sử dụng súng của tớ chưa ai vượt qua được đâu!”

Đám nhóc vừa tíu tít chuyện trò vừa đi về phía bên nay.

Lệ Trầm nấp sau mấy bụi cây, khẽ khàng nâng khẩu súng trong tay lên làm thành tư thế phòng thủ. Bên kia áp đảo về nhân số, cậu không thể tấn công trực diện được, cách tốt nhất bây giờ là không để bị phát hiện.

Một bước, hai bước, ba bước.

Ngay khi đám nhóc kia chuẩn bị rời đi———

“Chít Chít!”

Tiếng kêu chói tai của một loài ma thú nào đó đột nhiên phát ra từ chỗ phía sau thân cây, là con hamster bị đánh bất tỉnh lúc nãy.

Mà đám nhóc kia lại bị doạ giật mình vội quay đầu lại nhìn, chỗ Lệ Trầm đang nấp cũng lập tức theo đó bị lộ.

Con ma thú kia vọt ra từ phía sau thân cây.

Peppa hoảng sợ kêu “ối ối ối” mấy tiếng liền, tay cũng vội vàng nổ súng.

Hoàn toàn giết chết con ma thú kia.

Mà một đứa bé khác dường như cũng chú ý thấy phía sau bụi cây có người đang nấp.

Peppa thân là người khổng lồ, chiều cao giúp cậu bé liếc mặt một cái đã thấy đó là ai: “Lệ Trầm?”

Lệ Trầm thấy không trốn nổi nữa, cũng chỉ đành đi ra khỏi lùm cây.

Peppa thấy là cậu nhóc thì lập tức vui vẻ xách con hamster lên khoe chiến tích: “Nhìn thấy không, tớ săn được đấy!”

Lệ Trầm không nói gì.

Peppa tiếp tục khoe khoang: “Có phải cậu một con mồi vẫn chưa săn được đúng không? Không sao, tớ biết cậu đến từ Thành Phố Ngầm, chắc vẫn chưa từng được dùng súng nhỉ? Bọn tớ sẽ không chê cười cậu đâu.”

Xung quanh khu vực này không có vỏ đạn, Peppa cũng tự nhiên cho rằng Lệ Trầm là không dám nổ súng, hoặc là không dám đi săn ma thú gì đấy.

Mà những lời nói của cậu ta cũng lập tức gây nên trận xôn xao trên mạng xã hội:

“Một đứa bé đến từ Thành Phố Ngầm?”

“Sao nó lại tham gia thi đấu của trường chứ?”

“Thảo nào không thấy nó dùng đến viên đạn nào.”

“Nó dùng mấy cách thức dã man đấy để săn mồi cơ mà.”

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.”

Vừa biết được đứa bé này đến từ Thành Phố Ngầm, khán giả đã lập tức quên mất mới nãy chính họ đã khen lấy khen để Lệ Trầm thông minh như thế nào, giờ lại chỉ toàn dùng những từ ngữ đầy ác ý để nhận xét một cậu bé.

*

Sâu trong rừng.

Lệ Trầm cảnh giác nhìn mấy người trước mặt mình.

Peppa bình thường tuy rằng hay khoác lác, nhưng nói đến cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc mới có 3 tuổi bọ, cậu bé chống eo, nói: “Thôi, thấy cậu một mình đáng thương, cho cậu đi cùng bọn tớ đấy!”

Lệ Trầm vẫn muốn ở lại đây đợi, cậu vừa mới dựng bẫy ở đây, vị trí ẩn nấp cũng có sẵn: “Tớ không đi đâu.”

Peppa ngạc nhiên: “Cậu ở lại đây một mình làm gì chứ?”

Mấy đứa nhóc khác cũng xôn xao:

“Lệ Trầm, cậu cũng đừng có diễn vai anh hùng nữa.”

“Đúng thế, đúng thế.”

“Lớp trưởng Peppa đỉnh lắm đấy!”

Lệ Trầm bị một đám nhóc làm ồn phiền muốn chết, nhưng cậu vẫn cẩn thận suy nghĩ một lát. Con đường mòn này của cậu đã bị mọi người phát hiện, nếu cậu tiếp tục ở lại đợi, nói không chừng lúc sau lại gặp phải có mấy bạn lớp khác, lúc đó có gì còn nảy sinh phiền phức lớn hơn.

Đi theo bọn họ một lúc chắc cũng được.

Nghĩ thế———

Lệ Trầm lập tức gật đầu: “Vậy được.”

Quả nhiên, cậu nhóc vừa đồng ý cái Peppa liền cảm thấy lòng hư vinh bản thân được thoả mãn, cậu ta lại ‘hừ’ mấy tiếng: “May mà cậu biết điều đấy!”

Một đám nhóc lại tiếp tục tiến về phía trước.

Đi chưa được bao lâu thì bọn họ gặp được một con sông nhỏ. Các bạn nhỏ thích chơi đùa, tất nhiên cũng rất thích nghịch nước, ngay lập tức đã có vài cậu bé buông lỏng cảnh giác chạy tới bờ sông.

Peppa dẫn đầu đám nhóc nhảy xuống sông, vui vẻ dùng chân đá nước.

Lệ Trầm lại chỉ đứng trên bờ không nhúc nhích.

Peppa thấy vậy thì trừng mắt nhìn cậu: “Lệ Trầm cậu mau xuống đây chơi xem nào! Sao nhát gan thế không biết?”

Lệ Trầm ngồi xổm xuống, dùng tay sờ lên mặt đất cảm nhận.

Đất đai trong rừng thường khá ẩm ướt. Hồi còn ở Thành Phố Ngầm lúc cậu đi hái cỏ dại thường được nghe bà Lý dặn dò, bảo là ở bờ sông bờ suối là nơi đất càng ẩm ướt hơn nên khả năng rất cao sẽ có rắn nước sinh sống, tuy rằng không có độc những vẫn vô cùng nguy hiểm.

Một dự cảm xấu chợt xuất hiện.

Quả nhiên———

Lệ Trầm còn chưa kịp lên tiếng, bên bờ sông đã liên tiếp truyền đến tiếng la hét chói tai của mọi người!

Một con rắn nước khá to bò ra từ trong sông. Vốn dĩ nó chỉ bò ngang qua, gan bé rất sợ người, vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh của đám nhóc này đã bị doạ giật nảy mình lên cao phải đến hơn 1 mét so với mặt nước.(3 thước≈1,2 mét nha)

Mà đám Peppa dù sao cũng mới chỉ là mấy đứa bé ba tuổi, lớn lên ở Thành Thiên Không, nào đã phải gặp qua thứ này bao giờ.

“Rắn kìa!”

“Có rắn! Có rắn!”

“Chạy mau!!!”

Bọn trẻ hoảng hốt chạy loạn, lại vô tình đẩy Peppa ngã vào dòng sông.

Mực nước ở đây thực ra rất nông, chỉ cao đến ngang eo Peppa. Thế nhưng cậu ta bị ngã vào trong nước, lại bởi vì nghe có rắn mà càng hoảng sợ hơn, liên tục quẫy đạp lung tung trong nước: “Cứu với…….Cứu tớ với!!!”

Bọt nước văng tung toé khắp nơi.

Peppa lại càng hoảng sợ hơn.

Các bạn khác đều đã bỏ chạy, không ai để ý đến cậu ta cả!

Lúc cậu ta cho rằng mình chết đuối chắc rồi, lại được một đôi tay kéo lên.

Lệ Trầm chẳng cần dùng bao nhiêu sức lực đã giữ được cậu ta, giọng nói cậu nhóc hạ trầm xuống, còn mang theo vẻ ghét bỏ mà mắng: “Cậu đừng hét nữa! Đứng lên đi!”

Peppa sững sờ. Cậu bé tộc Người Khổng Lồ mượn lực đứng lên, lúc này mới phát hiện mực nước cũng chỉ cao đến eo mình.

Mà Lệ Trầm thì cả người ướt sũng do nước sông.

Cậu nhóc trầm giọng nói: “Lên bờ đi!”

Peppa không nghĩ Lệ Trầm sẽ cứu mình, cậu bé chợt thấy cảm động mà bật khóc thành tiếng: “Lệ Trầm……..cậu vì sao lại cứu tớ?”

Lúc trước cậu ta vẫn luôn cảm thấy Lệ Trầm rất xấu.

Không chừa mặt mũi cho cậu ta, còn khiến cậu ta bị đánh.

Không ngờ Lệ Trầm lại là người tốt như vậy, còn sẽ ra tay cứu cậu ta. Là cậu ta hiểu lầm Lệ Trầm rồi.

Hu hu hu!

Peppa đang tự thấy cảm động, nào ngờ———

Lệ Trầm mặt không cảm xúc nói: “Nếu tớ không qua kéo cậu lên, cậu cứ kêu gào mãi sẽ doạ các ma thú giật mình mà trốn mất, tớ làm sao kiếm điểm?”

“…….”

Cũng là tình cảm bạn bè đấy, chỉ là không nhiều lắm mà thôi.

Peppa đang định nói chuyện, lại bỗng nhìn thấy con rắn nước đang bò đến gần, lại gào mồm hét lên: “Rắn! Rắn! Đừng cắn! Peppa không muốn bị loại!”

Rất nhiều đứa trẻ ở Thành Thiên Không không hiểu gì lắm về mấy loài ma thú này, cho rằng rắn sẽ chỉ cắn người.

Tai vạ ngày càng đến gần, Peppa cũng mặc kệ chuyện chân Lệ Trầm có chạy nổi hay không mà dùng cả tay cả chân bò ra khỏi dòng sông, chạy một mạch trốn vào trong rừng.

Lệ Trầm ngoái đầu lại nhìn về hướng Peppa và các bạn khác bỏ mặc cậu để chạy trốn.

Rồi.

Chạy đúng chỗ cậu dựng bẫy luôn.

Cậu nhóc cũng chẳng vội vàng gì, chỉ nhấc con rắn nước đáng thương bị doạ giật mình mấy lần liền thả trở về sông. Rồi cậu khó nhọc lết cái chân đau nhức chậm rãi muốn lên bờ. Cơ thể giả này mô phỏng được hoàn chỉnh mọi giác quan của người chơi, cũng vì thế mà nỗi đau cậu phải chịu đựng cũng là thật.

Cẳng chân cậu vốn đang bị thương, ban nãy lại vì vội xuống nước, dẫn đến việc giờ cậu đang phải chịu nỗi đau thấu tận xương tận tuỷ ở bên chân.

Cậu nhóc cắn răng nhịn đau trở lại bờ, cởi giày ra, sắn ống quần ướt rượt lên, quả nhiên thấy cẳng chân mình đã sưng tấy hết cả lên, mà người cậu cũng run lên vì đau đớn.

“Aaaaaa!”

“Đây là cái gì vậy??!!”

“Dây dợ quỷ quái gì đây!!!”

“Cẩn thận đá rơi từ trên xuống kìa!!!”

Tiếng la hét kêu gào của đám nhóc liên tiếp truyền đến đằng bên kia. Do hoảng loạn chạy trốn mà bọn chúng đã vô tình chạy ngược lại chỗ ban nãy Lệ Trầm dựng bẫy để bắt mấy loài ma thú nhỏ.

Một nụ cười lạnh lẽo mang theo chút khinh thường vụt qua trong mắt cậu nhóc.

Đám nhóc hoảng loạn chật vật trèo ra khỏi cái bẫy của Lệ Trầm, người nào người nấy cũng rất thê thảm, súng bị rơi mất, quần áo rách tả tơi, đầu bù tóc rối, thậm chí có một con ma thú họ chim bị thu hút bởi tiếng kêu la oai oái của bọn chúng mà bay đến.

Một đứa bé không kịp phản ứng bị nó cắn phải, trực tiếp bị loại.

Tiếng nổ súng liên tiếp vang lên, vất vả mãi mới đánh bại được con chim kia, lúc này mặt mày ai cũng xám ngoét lại.

Một người lên tiếng chất vấn: “Bẫy này ai dựng?”

“Vừa rồi cũng chỉ có Lệ Trầm đứng gần đấy.”

“Chắc chắn là cậu ta rồi!”

“Sao có thể đáng giận như thế được cơ chứ!”

Lệ Trầm đang ngồi ở ven sông làm dịu cơn đau, những đứa trẻ khác thấy thế thì ầm ầm chạy đến hỏi tội: “Lệ Trầm!”

Rắn nước nhát gan đã sớm bò đi mất rồi.

Vài ba thằng bé đứng vây quanh Lệ Trầm, cực kỳ giận dữ tra hỏi: “Cái bẫy kia là cậu dựng đúng không?”

Lệ Trầm ngẩng đầu lên, hỏi lại: “Làm sao vậy?”

“Cậu, cậu có biết cậu làm bọn tớ bị ngã rồi không?!”

“Bọn tớ đều dính chưởng đấy!”

“Sao cậu không nhắc bọn tớ hả?”

Lệ Trầm thản nhiên hỏi vặn lại: “Tớ chỉ các cậu chạy theo hướng đấy à?”

Là bọn họ hoảng loạn chưa nhìn kĩ đã bỏ lại cậu chạy lung tung, nếu bọn họ đưa cậu đi cùng thì bọn họ cũng chẳng bị dính vào bẫy cậu dựng.

Peppa thảm nhất, quần áo bị con chim kia cào rách thì thôi đi, trên đầu còn có mấy bãi phân chim ị lên, thở phì phò chỉ thẳng mặt Lệ Trầm mà chất vấn: “Cậu…….cậu là đồ xấu…….”

Bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ.

Đột nhiên, một giọng nam cực kỳ giận giữ truyền đến: “Các cậu đang làm gì đấy hả!!!”

Đám nhóc vừa quay đầu lại đã thấy một cậu bé với mái tóc vàng đang đi đến. Cậu bé kia điển trai cực kỳ, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao gầy cân đối cùng bộ đồ nguỵ trang trông cực ngầu, khắp người là khí thế của người mang tinh thần chính nghĩa.

Raymond Dante sải bước đến gần, tức giận hỏi: “Các cậu sao lại tụ tập bắt nạt bạn khác thế hả?”

Mấy đứa bé kia ai cũng bị khí thế của Raymond doạ sợ.

Tuy rằng đều mới học nhà trẻ, nhưng hệ thống giáo dục kiểu quân đội và cách quản lý học sinh của trường Đế Giang làm Raymond trông vô cùng cao to cường tráng.

Peppa đầu đầy phân chim oan ức biện minh: “Bọn tớ, bọn tớ không có bắt nạt cậu ấy.”

Rõ ràng Lệ Trầm mới là người dựng bẫy để bẫy bọn họ mà? Vừa bị treo ngược lên cành cây, bị đá rơi vào người, rồi còn bị chim cào nữa chứ!

Bọn họ lấy đâu ra can đảm dây dưa vào tên Ma Vương chuyển kiếp này!

Raymond nhìn Lệ Trầm sắc mặt tái nhợt cùng với vóc dáng gầy yếu đang ngồi trên một tảng đá, vừa nhìn đã biết đây là một người mỏng manh yếu đuối gió thổi là tan, làm người ta thấy mà đau lòng.

Bé nam chính tuổi còn nhỏ nhưng đề cao chính nghĩa, không thể tin nổi chuyện bạo lực học đường ấy vậy lại đang diễn ra ngay trước mắt mình!

Đáng giận!

Có cậu ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có bạn học nào bị bắt nạt hết! Raymond tức giận lớn tiếng mắng: “Không có là không có thế nào! Tớ vừa tận mắt nhìn thấy đây!”

Peppa: “…….”

Cậu thì nhìn thấy cái quái gì chứ!

Một đám nhóc bị khí thế của Raymond doạ sợ, đặc biệt là vẻ mặt giận dữ của cậu ta, càng nhìn càng thấy sợ. Bọn chúng do dự một lát, quyết định không phản kháng lại mà tất cả cùng bỏ chạy.

Bờ sông lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lệ Trầm cảnh giác nhìn Raymond, người này chắc chắn là một đối thủ khó nhằn. Cậu lập tức đề cao cảnh giác, thậm chí còn lặng lẽ đưa tay chạm vào súng.

Nhưng mà———

Raymond lại chẳng chút để tâm mà lập tức bước đến gần. Vị trí cậu ta đứng hơi bị khuất, do Lệ Trầm đang nửa ngồi nửa dựa vào tảng đá nên Raymond chỉ thấy được một nửa bóng lưng gầy yếu của cậu nhóc, và cả chỗ sưng tấy trên cái chân mảnh khảnh trắng nõn bị lộ ra do cậu sắn ống quần lên.

Raymond học ở trường Đế Giang, nơi nơi đều là mấy thằng nhóc cường tráng, người chắc nịch giống như cậu ta, căn bản cậu ta không hề nghĩ người trước mắt cũng là một cậu bé.

Cậu ta chưa từng gặp người nào như vậy.

Bên người là cảm giác bình yên thanh thản, cho dù có bị đám nhóc kia bắt nạt thì bạn ấy cũng chẳng khóc chẳng nháo.

Mái tóc ngắn rủ xuống áp vào bên má.

Cằm nhỏ gầy gầy và cổ thon dài như cổ thiên nga.

Trước giờ cậu ta chưa gặp ai xinh xắn như này, giống như trong lời mẹ thường hay nói…….một nàng công chúa mà sau này cậu ta sẽ hết lòng che chở vậy.

Em ấy dường như cũng cần một chàng hiệp sĩ đến để bảo vệ vậy.

Raymond lần đầu hiểu được cảm giác thế nào gọi là tay chân luống cuống. Cậu bé năng nổ hoạt bát thường ngày lúc này cả mặt là màu đỏ au, thậm chí cậu ta còn vô thức sửa soạn lại quần áo trên người. Cậu bé mặt trời nhỏ từ khi sinh ra đã được người gặp người yêu lần đầu tiên đối mặt với cảm giác bối rối trước mặt bạn đồng trang lứa.

Hít sâu một hơi, Raymond lấy can đảm bước đến, quan tâm hỏi thăm: “Em gái, em không sao chứ?”

“………”

Bầu không khí lập tức bao trùm bởi sự im lặng chết chóc.

Mặt Lệ Trầm tối đen lại như mực.

Raymond ngây thơ vô tội nhìn người trước mặt, bỗng thấy “nàng công chúa mỏng manh yếu đuối” trừng mắt giận dữ nhìn mình. Sự u ám phủ kín đôi mắt Lệ Trầm, cậu như nghiến răng gằn ra tiếng: “Cút!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận