Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Đều Phải Tự Cứu Lấy Mình

Chương 10: Báo thù


Đột nhiên, cô thấy áo mình bị kéo lại. Là Bùi Linh.

“Còn tôi thì sao?” Anh hỏi.

“Hả?” An Tiểu Hi ngơ ngác nhìn anh.

“Cậu không biết tự đi căng-tin mà lấy cơm à?” Khương Vân Thăng nhăn nhó đáp.

Ánh mắt của Bùi Linh thay đổi một chút.

“Em sẽ gói cho anh phần mang về!” An Tiểu Hi lập tức thay đổi lời nói: “Anh cứ về lớp trước, em sẽ mang lên ngay.”

Nói xong, cô vội kéo Khương Vân Thăng rời đi.

Khương Vân Thăng không mấy vui vẻ, dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng đành chiều theo ý cô.

Bùi Linh hài lòng, quay người bước về lớp.

Khương Vân Thăng chở An Tiểu Hi về nhà cùng. Vừa đến nơi, cô chạy thẳng một mạch vào bếp gói phần cơm rồi nhờ Khương Vân Thăng đưa cô quay lại trường.

Dù nội tâm không muốn, nhưng anh cũng không từ chối.

Ngày hôm sau, khi đến trường, trong lúc An Tiểu Hi đang trò chuyện với Tưởng Giai Giai và Đồng Hân thì Lâm Gia Nhu tiến lại gần, mang theo một hộp đồ ngọt.

“Xin lỗi cậu nhé, Tiểu Hi. Hôm qua là mình làm cậu ngã, thật sự xin lỗi. Mình mang đồ ngọt đến để xin lỗi cậu đây.” Lâm Gia Nhu vẻ mặt chân thành, bộ dáng sợ sệt như cô bị An Tiểu Hi khi dễ vậy.

An Tiểu Hi nhướng mày, cô ta vẫn chưa bỏ cuộc sao? Không sao, cô có rất nhiều thời gian để chơi với cô ta.

“Không sao đâu, không sao đâu, bạn bè mà, chỉ là đùa giỡn thôi.”

“Cảm ơn cậu, Tiểu Hi, cậu thật tốt.” Lâm Gia Nhu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe như viết lên hai chữ “chân thành” rõ ràng.

An Tiểu Hi thầm lắc đầu, cô thực sự khâm phục khả năng diễn xuất của Lâm Gia Nhu.

Đến trưa, để tránh việc An Tiểu Hi lại “biến dị” như hôm qua, Lâm Gia Nhu quyết định ôm chặt lấy cô, đồng thời còn kéo thêm Tưởng Giai Giai vào, với suy nghĩ nếu có xảy ra chuyện gì, sẽ không chỉ mỗi mình cô mất mặt.

Nhưng điều mà Lâm Gia Nhu không ngờ tới chính là, cả ba người An Tiểu Hi, Tưởng Giai Giai và Đồng Hân đều cùng nhau “biến dị”.

Ba cô gái An Tiểu Hi, Tưởng Giai Giai và Đồng Hân tiếp tục màn kịch “buổi họp mặt khỉ đột,” thậm chí còn tệ hơn khi họ vây Lâm Gia Nhu vào giữa.

Tiếng cười trêu chọc từ các học sinh xung quanh vang lên, khiến mặt Lâm Gia Nhu đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ta chưa bao giờ bị mất mặt đến mức này!

“Gia Nhu, cùng tham gia đi, vui lắm!” An Tiểu Hi nhiệt tình mời gọi, rồi bắt chước tiếng kêu phấn khích của một con khỉ cái.

“Các em đang làm gì vậy?” Khương Vân Thăng bước tới.

Lâm Gia Nhu như bắt được chiếc phao cứu sinh, ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh. Nhưng ngay giây sau, trong hàng ngũ “đội quân khỉ đột” lại xuất hiện thêm một “con khỉ đực.”

Khương Vân Thăng cao lớn, mặc áo hoodie đen, với những động tác khoa trương, trông hệt như một con khỉ đột thực sự.

Lâm Gia Nhu, coi như đã chịu thua.

An Tiểu Hi thấy Khương Vân Thăng tham gia thì càng thêm hưng phấn, cô bắt chước khỉ đột, quay vòng và nhảy múa. Khương Vân Thăng đứng bên cạnh, bảo vệ cô.

Nhìn thấy Bùi Linh từ xa, Lâm Gia Nhu chỉ cảm thấy mặt mũi không còn đâu, cô vội vàng bỏ chạy lần nữa.

An Tiểu Hi sau khi chơi mệt, thở hổn hển đứng dậy, ba cô gái cười vang không ngớt.

Sau hai lần bị chơi khăm, Lâm Gia Nhu không dám đi cùng An Tiểu Hi nữa.

Cô ta chỉ còn dám trò chuyện với nhóm Tiểu Hi trong lớp, và luôn tránh xa họ mỗi khi ra ngoài.

Kỳ nghỉ đông sắp đến gần.

Thời tiết ngày càng lạnh, An Tiểu Hi đã mặc áo bông dày. Cô rất sợ lạnh, luôn muốn cuộn mình như một chiếc bánh chưng nhỏ.

Vừa vào lớp, cô lấy bữa sáng ra từ túi áo, đặt lên bàn của Bùi Linh, thành thạo bóc trứng cho anh như một thói quen đã ăn sâu vào trong xương máu.

“Sắp nghỉ rồi, cậu sẽ về thủ đô chứ?” An Tiểu Hi vừa ăn bánh bao vừa hỏi.

“Ừm.” Bùi Linh gật đầu.

Lâm Gia Nhu quay lại, nói: “Vậy đến lúc đó, anh Bùi Linh, chúng ta cùng về nhé? Bố em sẽ đến đón chúng ta.”

Bùi Linh liếc nhìn cô ta: “Không cần, anh tôi sẽ đến đón tôi.”

“Ồ, anh Bùi Xuyên sẽ đến sao? Vậy em không làm phiền nữa.” Lâm Gia Nhu rút lui khỏi cuộc trò chuyện.

Bùi Linh có anh trai… chắc chắn anh trai anh ấy cũng rất đẹp trai đi!

An Tiểu Hi nhớ lại những câu chuyện tổng tài cô từng đọc, tưởng tượng về một người đàn ông với mùi thơm của nấm truffle, mắc chứng đau dạ dày, ánh mắt sắc như biểu đồ quạt, có một người bạn bác sĩ và một quản gia thường nói: “Thiếu gia đã lâu lắm rồi không cười như thế.”

Hehe, nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi!

Bùi Linh nhìn An Tiểu Hi đang cười ngây ngô bên cạnh, anh dùng bút gõ nhẹ lên đầu cô: “Đang nghĩ gì đấy?”

An Tiểu Hi vô tình nói ra suy nghĩ thật: “Đang nghĩ đến tổng tài.”

“Cái gì?” Bùi Linh cau mày, lại là người đàn ông nào nữa đây?

“À? Không không.” An Tiểu Hi cười xòa: “Em chỉ nhớ lại những cuốn tiểu thuyết đã đọc thôi. Anh của anh là tổng tài phải không?” cô hỏi.

Bùi Linh có chút không vui, anh miễn cưỡng gật đầu.

“Vậy anh ấy có bạn làm bác sĩ không?” An Tiểu Hi tò mò hỏi thêm.

Bùi Linh nhìn cô, đôi mắt cô sáng lấp lánh, đầy sự tò mò.

Anh bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Cô biết mà!

An Tiểu Hi ghé sát vào Bùi Linh, cười tinh nghịch: “Quản gia nhà anh có phải hay nói câu ‘Thiếu gia đã lâu không cười như vậy’ không?”

Khoảng cách đột ngột khiến Bùi Linh hơi ngập ngừng, hương thơm dịu nhẹ của hoa dành dành từ người An Tiểu Hi len lỏi vào từng nhịp thở của anh.

“Không, anh tôi rất hay cười.” Bùi Linh đáp, trả lời xong anh lại quay đi để tránh ánh nhìn của cô, đôi tai anh ửng đỏ lên.

An Tiểu Hi lắc đầu, thở dài đầy tiếc nuối: “Chậc, tiếc ghê, vậy là thiếu một trong ba điều kiện để thành bá tổng rồi!”

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi.

Không khí trong lớp học bắt đầu căng thẳng, ai nấy đều tập trung ôn tập.

Trong giờ nghỉ, Lâm Gia Nhu tranh thủ lúc Bùi Linh không có mặt, tiến đến bên An Tiểu Hi, nở nụ cười ngọt ngào nhưng ẩn chứa ý đồ.

“Anh Bùi Linh học giỏi lắm, anh ấy thích những cô gái cũng xuất sắc như mình. Nếu lần này cậu thi được điểm tuyệt đối, chắc chắn anh ấy sẽ để mắt đến cậu đó.”

An Tiểu Hi đáp lại bằng một tiếng “Ồ” đầy hững hờ, nhưng nhận thấy thái độ của mình có phần lạnh nhạt, cô liền chuyển sang chế độ “diễn sâu”, giả vờ ngượng ngùng và lo lắng.

“Nhưng điểm số của mình thường không tốt lắm, làm sao để đạt được điểm tuyệt đối đây?”

Lâm Gia Nhu lập tức mỉm cười, tiếp tục dụ dỗ: “Mình có cách, cậu có muốn nghe không?”

An Tiểu Hi tỏ vẻ háo hức, đôi mắt mở to đầy mong đợi: “Cách gì vậy? Chỉ cần có thể khiến anh Bùi Linh để ý đến mình, mình sẽ làm bất cứ điều gì!”

Thấy cô đã mắc câu, Lâm Gia Nhu trong lòng khinh miệt nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thân thiện, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Mình biết đề thi lần này được cất ở đâu, cậu có thể lấy trước và học thuộc đáp án. Sau đó…”

An Tiểu Hi trong lòng lẩm bẩm: “Biết ngay mà, cô ta chẳng có ý tốt gì!”

Nói rồi, cô liền làm ra vẻ kinh ngạc, hét lớn: “Cái gì cơ!”

Tiếng hét của cô vang vọng khiến cả lớp đều chú ý. Cách đó không xa, Tưởng Giai Giai và Đồng Hân liền chạy tới hóng chuyện: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

An Tiểu Hi quay lại nhìn hai người bạn, chỉ tay về phía Lâm Gia Nhu: “Cô ấy bảo mình đi ăn cắp đề thi!”

Giọng nói của cô không hề nhỏ, cả lớp đều nghe thấy.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Gia Nhu. Khuôn mặt Lâm Gia Nhu hết xanh rồi lại xám, sau cùng là đỏ bừng lên, biến đổi đủ các sắc thái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận