Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch

Chương 118


Mưa xuân làm ướt con đường nhỏ, ánh sáng ngọn đèn dầu mông lung. Hơn nửa đêm bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân truyền từ bên ngoài phá tan bầu không khí.

Sở An Nhan không biết đường, chỉ biết đi theo thanh âm. Ánh lửa bên kia lấp loá, người đi tới không ít.

Sở An Nhan suy đoán đây vì chuyện mà Lăng Giang gây ra, kết quả bị người phát hiện tìm tới tận cửa.

Sở An Nhan quan sát tình thế một chút, xác định người tới là Đại hoàng tử Lăng Kỳ Cẩn.

Nàng siết chặt làn váy. Hiện tại Lăng Giang còn ở biệt viện kia. Nếu hắn bị Lăng Kỳ Cẩn phát hiện thì coi như xong. Không chỉ như thế, đến cả nàng sợ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Thật là phiền toái. Thôi, dù sao hiện tại nàng cũng chẳng biết chạy đường nào. Còn không bằng chờ Lăng Giang đưa nàng ra ngoài.

Sở An Nhan dựa theo đường cũ trở về sân, đem Lăng Giang đang nằm trên mặt đất ném lên giường, lại đem cởi bộ dạ hành ra, cởi luôn chỗ áo bị dính máu.

Trên người Lăng Giang vết thương cũ mới đều có, hiện tại Sở An Nhan đều mặc kệ tất cả, bởi vì ánh lửa bên ngoài rất nhanh sẽ tới đây. 

Nàng nửa cởi đồ ra, làm rối tóc mình, lại để Lăng Giang đè lên người mình. Nhưng sợ động tới miệng vết thương của hắn, cho nên nàng dùng gối kéo dãn khoảng cách hai người.

Lấy chăn che lại hơn nửa người, cảnh tượng hiện tại rất dễ khiến người ta lầm tưởng.

Vì để cho thật chút, Sở An Nhan còn đan mười ngón tay vào tay Lăng Giang.

Một đám người ở bên ngoài nghe thấy có giọng nữ khóc thút thít cùng tiếng kêu kháng cự.

Lăng Kỳ Cẩn dừng lại, vẫy tay ý bảo thị vệ đi vào nhìn thử. 

Mấy người kia vừa mới đẩy cửa vào, thấy được cảnh bên trong lại lập tức đi ra.

“ Đại, Đại hoàng tử, Ngũ hoàng tử ở bên trong, hắn, hắn đang….. ”

Thị vệ ấp úng, Lăng Kỳ Cẩn tất nhiên biết bọn họ muốn nói gì. Bởi vì hắn là người tập võ, thính lực tất nhiên tốt hơn, nghe thấy thanh âm thê lương của nữ tử bên trong.

“ Ngươi chắc chắn người nọ là Ngũ hoàng tử? ”

“ Xem thân hình, đúng là vậy ”

Lăng Kỳ Cẩn xoay nhẫn ban chỉ trên ngón tay. Sao lại trùng hợp như vậy?

Nhưng hắn ta không có chứng cứ, chỉ biết kẻ đó bị thương, cho nên mới dám gióng trống khua chiêng tới đây tìm người.

“ Đại hoàng tử, nếu điện hạ đang có việc. Vậy ta cũng không thể để các ngươi vào tìm kẻ đang bị nói là thích khách được. Đánh chó phải ngó mặt chủ, vẫn mong Đại hoàng tử tới nơi khác tìm ”

Người nói chuyện thay Lăng Giang là một vị trắc phi khác, tên Tô Vân.

Lăng Kỳ Cẩn vẫn không có ý muốn rời đi, bởi vì hiện tại hắn vẫn chỉ nghe thấy thanh âm nữ tử kia, vẫn chưa hề nghe thấy giọng Lăng Giang.

Sở An Nhan biết người bên ngoài đa nghi, vì thế đè xuống miệng vết thương Lăng Giang, để hắn thấy đau mà kêu rên một tiếng.

Lăng Kỳ Cẩn nghe thấy thanh âm này cũng xác định người bên trong là Lăng Giang.

Nữ nhân kia không phải chỉ có mỗi đôi mắt giống công chúa Sở quốc thôi sao, thế nhưng lại khiến Lăng Giang không tiếc mà đắc tội Mộ gia chỉ vì muốn trút giận thay nô tỳ này. Đem người ta đánh đến nửa chết nửa sống, lại còn rút móng tay của nha hoàn kia.

Tàn nhẫn đến trình độ này, ngay cả hắn ta cũng phải nhượng bộ ba phần.

Xem ra hắn ta đã tìm được cách đối phó Lăng Giang rồi.

Lăng Kỳ Cẩn cáo từ, dẫn theo một đám người đi tới chỗ khác.

Tô Vân nhẹ nhàng thở ra, dặn dò Diệp Nam một câu, còn bản thân dẫn người rời đi, tránh việc tai mắt của Lăng Kỳ Cẩn còn ở đây.

Sau khi đè lên vết thương Lăng Giang, Lăng Giang hơi hơi mở mắt. Thấy được người trước mặt, cúi đầu xuống hôn nàng.

Tiếng rên chân thật kia, mới loại bỏ được nghi ngờ của Lăng Kỳ Cẩn.

Chờ tới khi không còn nghe rõ tiếng bước chân, Sở An Nhan không chút do dự đẩy Lăng Giang ra. Ngồi dậy sửa sang lại quần áo, tóc búi qua loa lại.

Còn về phần Lăng Giang, nàng tin rằng lát nữa  sẽ có người vào đây tìm hắn.

Người như hắn, mưu đồ bí mật này không có khả năng chỉ có hắn mình hắn hành động. Chỉ cần chờ người của hắn tới, nàng có thể rời đi.

Không ngoài suy đoán, cửa sổ rất nhanh được đẩy ra. Người này nàng đã gặp qua, hình như là người đánh xe ngựa khi nàng đang ở Xuyên châu. Hóa ra khi đó, người của Lăng Giang đều thời thời khắc khắc ở cạnh hắn.

“ Giao hắn cho ngươi, tìm người đưa ta ra ngoài ”

“ Đa tạ công chúa đã cứu điện hạ ”. Hiện tại ngực Diệp Nam vẫn còn đau. Cơn đau này khiến hắn ngộ ra một điều, người có thể khiến điện hạ để ý như vậy, trừ bỏ Sở An Nhan ra thì tuyệt đối không có người thứ hai.

“ Ta chỉ là vì mạng sống thôi, tìm người đưa ta ra ngoài ”. Sở An Nhan đem lệnh bài lấy được từ người Lăng Giang lúc nãy.

“ Tuân lệnh ”

Diệp Nam có chút khó xử, nếu hôm nay hắn để công chúa đi. Chỉ sợ điện hạ sẽ không để hắn sống yên ổn.

“ Yên tâm, ngươi cứ nói với hắn là là ta bắt ép, hắn sẽ không làm khó ngươi đâu ”

Diệp Nam gật đầu, lại bí mật gọi y sư qua đây. Sau đó tự mình đưa Sở An Nhan rời đi.

Không thể chọc vào chủ tử này. Nghe nói người lúc trước đi theo Lăng Giang tên là Vân Nhất. Bởi vì không ưa nàng nên về sau bị ném đến biên quan.

Sở An Nhan được như ý nguyện trở về khách điếm, chỉ là hiện tại đã quá muộn. Hồng Tô sớm đã chìm vào giấc ngủ say.

Sở An Nhan đánh thức nàng ta dậy, dẫn nàng ta thu dọn đồ đạc, đợi buổi sáng cửa thành mở sẽ lập tức rời đi.

Hôn lễ của Lăng Giang, nàng đi chỉ càng khiến bản thân khó chịu thêm.

Nàng làm đủ mọi chuyện vì Lăng Giang, hiện tại nàng quyết định sẽ quay về làm chính mình.

Ngày hôm sau Lăng Giang tỉnh, hoảng loạn ngồi dậy nên khônh cẩn thận động đến miệng vết thương. Đau tới mức hắn hít một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn vẫn đứng lên, đây là chỗ hôm qua Sở An Nhan ở.

Chỉ là không thấy nàng đâu thôi, chẳng lẽ tất cả đều là mơ, Sở An Nhan thật sự đã rời đi rồi?

Rõ ràng tối hôm qua hắn còn mơ thấy một giấc mơ thật đẹp….

“ Diệp Nam! ”

“ Có thuộc hạ ”. Diệp Nam vội vàng đẩy cửa tiến vào, Lăng Giang dùng ánh mắt nhìn đỉnh đầu hắn ta, khiến hắn ta phát sợ.

“ Nàng đâu? ”

Diệp Nam đau khổ ra mặt, nên tới vẫn phải tới, chỉ có thể căng da đầu mà trả lời: “ Tối qua công đã rời đi, là nàng dùng lệnh bài ép thuộc hạ đưa nàng ra ngoài. Chuyện tối hôm qua là nàng giúp ngài nên Đại hoàng tử mới không có cơ hội thừa nước đục thả câu ”

“ Ừ, đã biết, ngươi đi xuống đi. Kế hoạch ngày mai cứ làm theo bình thường ”

Diệp Nam có chút ngoài ý muốn, không nói thêm lời nào liền lập tức rời đi.

Hắn ta còn tưởng rằng Lăng Giang sẽ phát hỏa mắng chửi, nhưng hiện giờ lại bình tĩnh vô cùng.

Tối hôm qua đều không phải mơ, hiện tại vì sao nàng lại giúp hắn?  

Trong lòng nàng có hắn sao?

Lăng Giang thất hồn lạc phách ngồi lại bên giường, nơi đó giống như vẫn còn lưu lại hơi thở của nàng.

Nàng giống như vừa mới đi, nhưng sợ rằng về sau hắn khó mà tìm được nàng.

Sở An Nhan tuy rằng đã ra khỏi thành, nhưng vẫn chưa đi được bao xa.

Nàng dùng cách cũ liên lạc với Ôn lão, hẹn gặp ông ở Thập Lí Đình ngoài thành.

Sở An Nhan cảm thấy tình yêu làm cho con người ta thần hồn điên đảo, hiện tại nàng còn nghĩ cách giúp Lăng Giang.

Kệ vậy.

Coi như đây là quà tân hôn cho hắn, chúc hắn cùng Sở An Bình bách niên hòa hợp, cũng coi như trả nợ chuyện đã gạt hắn.

Hiện tại giúp hắn, để hắn thành công trở thành quốc quân Đại Lăng quốc.

Vừa vặn đi đúng tình tiết câu chuyện, chẳng qua nàng không muốn có quá nhiều người thiệt mạng thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận