Sau Khi Xuyên Sách Trở Về, Tôi Mang Thai Con Của Bệ Hạ

Chương 13: Nấu cơm


Hạ Viễn Quân giận đùng đùng!

Hắn chỉ xuống trễ có mấy phút, thế mà chưa gì đã có người dám dòm ngó Kỳ Trạch!

Thật ra Hạ Viễn Quân dậy từ sớm, thậm chí còn sớm hơn Kỳ Trạch một tí xíu. Nhưng hai người vừa quen biết chưa lâu mà hắn đã làm ra chuyện khó nói như vậy với người ta trong mơ, thế nên dù xung động nguội xuống rồi, Hạ đại thiếu gia vẫn cảm thấy quá xấu hổ. Hắn không thể đối diện với Kỳ Trạch mà thản nhiên làm bộ như không có chuyện gì được.

Thế là hắn quyết định chờ Kỳ Trạch ra khỏi phòng ngủ mới lồm cồm bò dậy.

Kết quả, hắn mà xuống chậm mấy phút nữa thôi thì có khi Kỳ Trạch đã bị cô ả người đầy yêu khí kia bắt cóc mất rồi!

Kỳ Trạch liếc nhìn bộ dạng Hạ Viễn Quân có vẻ như rất bực dọc, thầm nghĩ có lẽ đối phương cho là mình nói không giữ lời, chuẩn bị bỏ hắn để đáp ứng lời đề nghị của chị đẹp, cậu vội nói: “Đúng thế, hôm qua tụi tôi có hẹn trước rồi.”

Hồ Lý nghi hoặc nhìn Kỳ Trạch, cậu bèn gật đầu nở nụ cười tạ lỗi.

La Tiểu Lê vừa ăn vừa trố mắt nhìn Hạ Viễn Quân rồi lại nhìn sang Kỳ Trạch, đóng rất chuẩn vai quần chúng nhiệt tình hóng drama.

Bạch Linh Tiên không nói gì, chỉ tập trung ăn bữa sáng của mình. Cô liếc nhìn màn hình di động một cái, sau đó nghiêm mặt cầm phần bánh chưa ăn xong, tay kia nhấc túi đứng lên: “Tôi có chút việc phải đi trước đây.”

“Ừm.”

“Chú ý an toàn.”

“Bái bai.”

Bạch Linh Tiên đi thẳng ra cửa mà không vòng sang chỗ chậu hoa xem hôm qua mình có thu hoạch được gì không. Cameraman vội vàng đuổi theo bước chân cô, hôm nay là ngày cả bọn sẽ công khai nghề nghiệp và tuổi tác, cho nên tổ chương trình cần đi theo quay thêm một ít tư liệu bên ngoài.

Thời điểm cô mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, cameraman đứng bên cạnh nhắc nhở về chậu hoa vẫn chưa được kiểm tra. Bạch Linh Tiên vừa lên xe vừa bình tĩnh đáp: “Tối hôm qua tôi bấm đốt tính thử rồi, không cần lãng phí thời gian. Chuyện bên kia gấp hơn một chút.”

Cameraman nghĩ đến tính chất công việc của khách mời nên không dùng dằng lâu thêm, cũng vội vàng ngồi vào ghế phụ lái rồi điều chỉnh ống kính máy quay mini bằng tốc độ nhanh nhất.

Bạch Linh Tiên khóa cửa xe, sau đó tiếng động cơ ô tô đi xa dần.

Kỳ Trạch đã ăn xong bữa sáng, dự định chờ Hạ Viễn Quân ăn xong sẽ ngồi xe hắn cùng đi như tối hôm qua đã hứa. Thế nhưng người kia lại không có ý định ở lâu tạo cơ hội cho người ngoài lợi dụng, liền nói thẳng mình không ăn sáng.

Các cô gái không ai liên tưởng gì đến Kỳ Trạch, chính cậu cũng cho đó là chuyện bình thường. Có lẽ hôm nay Hạ Viễn Quân không muốn ăn sáng nên nhập nhằng lấy cớ vậy thôi.

Trước khi ra ngoài, Hạ Viễn Quân còn ôm theo cả chậu hoa của hắn cùng lên xe. Kỳ Trạch theo sau thoáng thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, liền phỏng đoán có khi hắn không vui vì không nhận được mảnh cỏ bốn lá nào.

Kỳ Trạch nghĩ đến bốn tấm cỏ bốn lá nhét trong túi mình mà chột dạ, rõ ràng cậu là người không muốn yêu đương hẹn hò nhất trong cả bọn, chỉ một lòng muốn kiếm tiền thôi, đừng cho cậu nhiều đất diễn như thế nữa mà!

Đương nhiên, những thứ đó không thể chứng minh cả bốn cô gái trong nhà đều yêu thích cậu mà chỉ đơn giản thấy thiện cảm vì cậu ôn hòa dễ tính thôi, Kỳ Trạch cũng sẽ không vì thế mà tưởng bở hay kiêu ngạo.

Hạ Viễn Quân lái một chiếc xe tương đối phổ thông, dù sao hắn cũng là nghệ sĩ nên ra ngoài khá bất tiện. Kỳ Trạch suy xét một phen rồi nhờ hắn thả cậu ở địa điểm vắng người cách công ty Thượng thị khoảng vài trạm xe.

Hạ Viễn Quân cau mày mím môi, không có vẻ gì là hào hứng, “Hôm nay tôi không có công việc gì cả.”

“À…” Kỳ Trạch không hiểu hắn có ý gì, nghệ sĩ bình thường không có việc làm đúng là khá sầu não, nhưng Hạ Viễn Quân vừa không thiếu tiền vừa không thiếu nhiệt, hắn có gì mà phải mất hứng?

Hạ Viễn Quân tiếp tục nhắc nhở: “Tôi rảnh lắm.”

Kỳ Trạch ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tốt quá, có thêm thời gian nghỉ ngơi rồi?”

Hạ Viễn Quân thừa dịp dừng đèn đỏ mà liếc Kỳ Trạch thêm một cái, khóe môi xụ xuống trông càng mất hứng hơn. Ngày nào hắn cũng rảnh rỗi nên chắc chắn không cần Kỳ Trạch tiết kiệm thời gian hộ mình, hoàn toàn có thể đưa cậu về thẳng trường chứ không cần dừng giữa đường như thế này.

Vậy mà Kỳ Trạch nghe không hiểu.

Hoặc cậu vẫn hiểu, nhưng vì quan hệ không thân cho nên không muốn làm phiền hắn.

Cảm giác xa lạ không thân không quen này làm Hạ Viễn Quân rất không thoải mái, trực giác hắn mách bảo rằng giữa hai người họ không nên xa cách khách khí như thế, nhưng lí trí hắn lại biết rõ phản ứng của Kỳ Trạch mới là bình thường.

Quá kỳ lạ.

Cơn phiền muộn nghẹn cứng trong lòng khiến Hạ Viễn Quân không thể tươi cười suốt cả chặng đường. Nét mặt hắn vốn đã hung hãn đầy tính xâm lược, bây giờ lại càng không dễ tiếp cận hơn.

Dáng vẻ Hạ Viễn Quân như vậy khiến Kỳ Trạch không khỏi nhớ tới bệ hạ nhà mình. Đại đa số thời điểm bệ hạ đứng trước người ngoài luôn trưng ra vẻ mặt hung dữ, lúc nào cũng làm đối phương phải run sợ đến mềm chân, cũng chỉ có loại yêu phi to gan lớn mật như Kỳ Trạch là không sợ hắn mà thôi.

Cuối cùng Hạ Viễn Quân vẫn thả Kỳ Trạch xuống địa điểm mà cậu nói, sau khi nhìn thấy bóng cậu khuất dạng mới miễn cưỡng dời ánh mắt trở về. Hắn cũng không đi ngay mà gọi một cuộc điện thoại sai quản lý Phương chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn loại tốt nhất cho mình.

Ngẫm nghĩ thêm một lúc, lại nhờ đối phương sắp xếp thêm một vị đầu bếp chuyên nghiệp để mình tự học cách nấu ăn.

Kỳ Trạch xuống khỏi xe Hạ Viễn Quân lại chuyển sang một tuyến xe bus nữa, hôm nay cậu không đi học mà là đi nhận việc.

Ban đầu cậu dự định báo danh ở công ty mà mình nhắm sẵn, dù tiền lương không nhiều lắm nhưng thời gian quay chương trình cũng không xung đột với thời gian làm việc, nhưng còn chưa kịp đi thì Hứa Văn đã tìm đến tận cửa.

Thế là mấy ngày tới cậu sẽ thực tập ở Thượng thị.

Cameraman cũng theo sau Kỳ Trạch bước vào tòa nhà Thượng thị, nhưng chỉ vừa đến đại sảnh đã bị ngăn cản lại. Tuy Kỳ Trạch cũng xem như nhân viên công ty, nhưng quyền hạn của cậu không lớn đến độ có thể tùy ý mang theo camera vào trong văn phòng, huống hồ hôm nay còn là ngày đầu tiên cậu đi làm.

Kỳ Trạch bàn bạc với cameraman trong chốc lát, gợi ý rằng lát nữa mình có thể nhờ đồng nghiệp chụp vài tấm ảnh hoặc quay một đoạn video làm việc ngắn. Nhân viên quay phim cũng biết rõ Thượng thị là nơi nào, dù sao chỉ là một đoạn phim tư liệu, sau này xử lý hậu kỳ một chút cũng không thành vấn đề nên lập tức đồng ý.

Anh ta chuẩn bị xách máy quay rời đi chợt trông thấy một chiếc xe thể thao cực kỳ diêm dúa dừng trước cửa chính cao ốc. Hứa Văn bước từ trên xe xuống, mặc một bộ âu phục chỉnh tề ôm dáng, cậu ta vẫn không đeo cặp mắt kính văn nhã thường thấy của Thượng Cảnh An mà đeo một chiếc bông tai ngọc sapphire sáng loáng bên tai trái, khóe môi nở nụ cười tự tin trông cực kỳ bắt mắt.

Cameraman nhận ra ngay đây là nhân vật quan trọng liền giơ máy lên chụp liên tiếp mấy tấm theo bản năng. Động tác này lập tức kéo bảo vệ tiến đến ngăn anh ta lại, hơn nữa còn rất cứng rắn yêu cầu đối phương phải xóa bỏ ngay những tấm ảnh vừa chụp.

Hứa Văn bước vào nhìn tình cảnh lộn xộn trước mắt, thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Bảo vệ quay sang giải thích: “Thưa sếp Thượng, người này vừa có hành động chụp lén anh ạ.”

Hứa Văn gật gù không mấy ngạc nhiên, cái vỏ ngoài của Thượng Cảnh An đúng là rất bắt mắt. Cậu ta không bận tâm nữa mà nhìn về phía Kỳ Trạch, cười hỏi, “Đến rồi à? Ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Kỳ Trạch nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt bảo vệ nhìn mình nhưng cũng không để ý lắm, dù sao cậu cũng không định làm ở đây lâu dài.

Cameraman là người trải đời, trông thấy quan hệ của Kỳ Trạch và cậu chủ Thượng thị tốt như thế cũng tươi cười hớn hở theo. Anh ta vừa chìa danh thiếp vừa tự giới thiệu: “Chào cậu Thượng, tôi là nhân viên của tổ chương trình《 Câu chuyện tình yêu 》, hôm nay chúng tôi có nhiệm vụ quay chụp một chút về công việc của cậu Kỳ Trạch, không biết có thể…”

Anh ta còn chưa dứt lời, Hứa Văn đã kinh ngạc nhìn Kỳ Trạch: “Cậu định vào giới giải trí thật à?”

Thấy Kỳ Trạch lắc đầu, Hứa Văn không tiếp tục hỏi nữa mà hào phóng cho phép cameraman đi theo bọn họ vào công ty.

Bảo vệ nhìn gã quay phim, lại nhìn sang sếp Thượng không biết gần đây gặp phải chuyện gì mà thay đổi phong cách một trăm tám mươi độ, trong lòng không khỏi buồn bực.

Phần tư liệu về công việc không cần quay quá nhiều, lại nhận được sự đồng ý không cần xóa đoạn tư liệu quay chụp Hứa Văn ngoài đại sảnh, thế là nhân viên quay phim hoàn thành công việc rồi vui vẻ rời đi rất sớm.

Về phần các nhân viên chính mắt trông thấy sếp Thượng dẫn người vào công ty, lại có thêm một anh quay phim hết quay chỗ này chụp chỗ nọ thì không khỏi tò mò với cậu nhân viên thực tập Kỳ Trạch. Đặc biệt, vài vị lãnh đạo có thâm niên còn bóng gió dặn dò Hứa Văn rằng muốn chơi thì nên chơi âm thầm một chút, sau này đừng phô trương dẫn người vào nhà như thế, công ty chúng ta làm kinh doanh chứ không có ý định tiến vào showbiz. Cậu ta nghe xong chỉ ậm ừ cho có lệ khiến bọn họ càng bất mãn hơn.

Hứa Văn đóng chặt cửa văn phòng lập tức gửi tín hiệu SOS cho Kỳ Trạch. Cậu ta còn ham vui muốn ở lại trong cơ thể này chơi thêm mấy ngày nữa, nhưng tên nhãi ranh Thượng Cảnh An thật sự có rất nhiều công việc phải làm, hơn nữa còn làm rất tốt. Hứa Văn vốn đã quấy tung cuộc sống cá nhân của hắn ta lên, nếu còn phá hoại cả công việc nữa chắc chắn sẽ khiến mọi người thêm chú ý.

Nếu người ta nhìn vào thấy Thượng Cảnh An vẫn hoàn thành tốt công việc, chỉ hành động hơi quái dị một chút thôi thì cùng lắm sẽ nghĩ hắn ta gặp áp lực quá lớn cần giải tỏa, chí ít không liên tưởng đến việc người này bị ma nhập. Hứa Văn không phải lệ quỷ, thích chơi vui nhưng gan lại bé, cậu ta không rành rẽ công việc của Thượng Cảnh An cũng chỉ có thể đi tìm Kỳ Trạch nhờ hỗ trợ.

Hứa Văn xoa tay, mỉm cười lấy lòng nhìn Kỳ Trạch: “Tôi có cách này, không biết cậu có chịu giúp tôi không.”

“Cách gì?” Hiện giờ Hứa Văn xem như đã là bạn Kỳ Trạch, nếu cậu ta chỉ giở trò trêu đùa Thượng Cảnh An, khiến hắn ta mất vài ký ức thì còn được, còn như lỡ tay quá trớn sẽ rất dễ dàng chịu phản phệ.

Biện pháp Hứa Văn đưa ra chính là tìm vài tên bạn ma khác đến giúp đỡ, tòa nhà này lớn như vậy chí ít cũng phải có một hai “người” dùng được. Nhưng nếu để cậu ta tự đi nhờ vả thì rất dễ gặp rủi ro, vốn bản thân đã là kẻ đoạt xác, mọi người đều là phận cô hồn dã quỷ như nhau, ai dám đảm bảo nếu để những kẻ kia được trải nghiệm cơ hội làm người lại không sinh ra ác niệm tranh đoạt cơ thể với mình. Kỳ Trạch có mặt ở đó thì mọi chuyện sẽ khác, mặc dù cậu không phải đạo sĩ thật nhưng có cơ thể đầy long khí, chắc chắn không ai dám manh động cướp đoạt. Đến lúc đó, Kỳ Trạch chỉ cần hỗ trợ đốt thêm chút giấy tiền đồ ăn xem như thù lao, nhất định sẽ có người đồng ý hợp tác cùng.

Ma quỷ vốn đầy âm khí, dù con ma đó chỉ là ma bình thường, không phải lệ quỷ thì vẫn có khả năng hại chết người nếu ám lên thân thể người đó trong thời gian quá dài. Tuy Thượng Cảnh An đúng là một tên đểu cáng nhưng tội không đến mức đáng chết. Kỳ Trạch nhận được lời hứa hẹn của Hứa Văn rằng chỉ chơi thêm nhiều nhất là mười ngày, Thượng Cảnh An tỉnh lại cùng lắm sẽ phát sốt vài ngày, vận may hạ thấp thêm ít hôm, mới đồng ý nhận lời hỗ trợ.

Cửa văn phòng mở ra, đám nhân viên chầu chực bên ngoài tuy ánh mắt vẫn thẳng thớm nhưng đã kịp quét hết trên dưới Kỳ Trạch và Thượng Cảnh An một lần. Kết quả lại chẳng thấy được dáng vẻ thỏa mãn quần áo xộc xệch như trong tưởng tượng, cả đám đành lần lượt lủi đi kèm theo những tiếng thở dài thất vọng.

Ngay sau đó, bọn họ tiếp tục được mục kích cảnh tượng sếp Thượng dẫn theo cậu trợ lý trẻ tuổi dạo một vòng tòa nhà, khiến bao nhiêu thanh niên nam nữ phải nổ mắt ghen tị.

Tóm lại, trước giờ Kỳ Trạch tan làm cũng đã tìm được cho Hứa Văn một anh bạn quỷ phù hợp yêu cầu. Để tỏ lòng thành, hai người còn bày biện đồ cúng đốt ngay tại chỗ cho người kia, anh bạn quỷ được ăn uống no nê, cũng rất hài lòng tỏ vẻ cực kỳ chờ mong vào công việc ngày mai. Đám ma quỷ còn lại e ngại long khí trên người Kỳ Trạch chỉ biết ẩn nấp trong góc tối nhỏ dãi thèm thuồng.

Hết giờ làm việc, Hứa Văn lái xe đưa Kỳ Trạch trở về biệt thự.

Trên đường về Kỳ Trạch rảnh rỗi mới nhớ đến bốn mảnh lá cây sáng nay mình thu hoạch được, thế là lần lượt mở từng tờ giấy ra nhìn nội dung bên trong.

[ —— Kiểu tóc xoăn hợp với cậu lắm. ]

[ —— Rất vui được làm quen với cậu. ]

[ —— Rất trông chờ món canh thịt dê tối mai. ]

[ —— Tại sao lại chọn hoa cát cánh? ]

Hai câu trên quá bình thường, Kỳ Trạch không thể biết được tác giả là ai —— cỏ bốn lá luôn được tặng dưới hình thức nặc danh. Riêng mảnh giấy thứ ba rất có thể là Hồ Lý, bởi vì hôm qua cô nàng có đến hỏi cậu về thực đơn chuẩn bị cho bữa tối, lúc ấy Kỳ Trạch đột nhiên rất muốn ăn canh thịt dê nên đã thuận miệng nhắc đến. Mảnh giấy thứ tư càng không thể biết do ai viết, đối phương hẳn cũng là người nhớ kỹ ngôn ngữ loài hoa của cây cát cánh nên mới có ấn tượng với cậu.

Hứa Văn liếc mấy mảnh giấy trên tay, nhớ đến chuyện Kỳ Trạch đang tham gia một chương trình truyền hình nên cũng xen vào nhiều chuyện một phen, hai người cứ thể trao đổi một đường đến tận khu biệt thự Lệ Loan. Cậu ta không tiến vào phạm vi ghi hình mà dừng xe cách đó khoảng 500 mét để Kỳ Trạch tự đi bộ vào nhà.

Kỳ Trạch trở lại biệt thự, phòng khách không có ai, thế nhưng cậu lại ngửi thấy mùi khen khét bay ra từ dưới bếp.

Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Thấy Kỳ Trạch vừa bước vào, Hạ Viễn Quân đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đầy căm hận vào mấy thứ trong nồi lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Dưới ống kính của cameraman, ánh mắt Hạ Viễn Quân nhìn Kỳ Trạch cực kỳ hung thần ác sát. Nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại có thể nhận ra vẻ tủi thân và thất vọng trên khuôn mặt hắn.

Nấu cơm khó quá đi.

Hạ Viễn Quân bắt đầu sinh ra nghi ngờ về độ chân thực của tình tiết trong mấy bộ phim thần tượng, nhân vật chính rõ ràng toàn làm ra món ăn thảm họa mà lúc nào người yêu cũng dùng vẻ mặt hạnh phúc ăn uống rất ngon lành.


Lời tác giả:

Công (căng thẳng): Cái này sẽ không độc chết ái phi của trẫm thật đấy chứ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận