Thư Cẩn cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Đầu tiên là thành phố trường ngọc thạch, sau đó là những món đồ quý giá trị hàng chục vạn mà nàng đã nhận được.
“Thẩm lão sư, bọn họ đã tặng những viên ngọc thạch này cho em, em vẫn muốn đưa lại cho chị,” Thư Cẩn hơi ngại ngùng nói, vì những món quà này quá quý giá.
“Giữ lại đi, nếu không muốn giữ thì bán đi cũng được.”
Thư Cẩn ngạc nhiên, “Bán đi sao?”
“Đúng vậy,” Thẩm Nhất Lan giải thích, “Những viên đá này tuy có giá trị, nhưng nếu nó không quá đặc biệt với em, thì bán đi cũng không sao. Cần tiền thì em cứ bán nó, khi muốn bán thì cứ đưa cho Jason giúp em.”
“Nhưng…… đây là của người khác tặng, bán đi có vẻ không lịch sự lắm đâu?”
“Người ta đã tặng cho em thì đó là của em, xử lý thế nào là quyền của em.” Thẩm Nhất Lan bỗng nghĩ ra điều gì và bổ sung: “Nhưng hoa tai hình con nhện thì không thể bán.”
Thư Cẩn:……
Chị chính là tiêu chuẩn kép đúng không!!
Món quà mình tặng thì không được bán, nhưng món quà người khác tặng thì lại được?
“Vậy em có thể bán món quà này không?” Thư Cẩn lấy món quà của Trần Nghị Xuyên ra xem.
Nàng vẫn rất thích con dấu nhỏ mà Chu Hướng Dương tặng.
“Ừ. Trước đó em cứ giữ đi, về nhà thì đưa cho Jason, tiền bán được sẽ chuyển vào tài khoản của em, giống như lần trước bán vé điện ảnh.”
“Vâng!”
Thẩm Nhất Lan đột nhiên dừng cái tay đang viết viết trên cuốn sổ, nghiêng đầu hỏi: “Chuyên đề thiết kế sắp tới để vào tổ, em nắm chắc bao nhiêu phần trăm sẽ được chọn?”
Thư Cẩn lắc đầu: “Không biết nữa, tuy rằng đã học cùng Thẩm lão sư lâu như vậy, nhưng em vẫn chưa từng thử hoàn thành một thiết kế độc lập nào cả.”
Thời gian gần đây nhờ có lệnh đặc cách của Thẩm Nhất Lan mà Thư Cẩn gần như chưa từng tới công ty, công việc ở đó cũng bị tạm dừng, toàn bộ thời gian tập trung vào “huấn luyện đặc biệt”.
Nếu là trước đây, Thư Cẩn chắc chắn sẽ không muốn bởi dù sao ngoài sinh hoạt, công việc chính là không thể thiếu nha. Nhà thiết kế có thể nhận phần trăm theo mỗi đơn hàng hoàn thành, làm nhiều thì thu nhập nhiều, và trước đây Thư Cẩn là người chăm chỉ nhất trong nhóm A.
Nhưng trong thời gian gần đây, Thẩm Nhất Lan luôn tìm cách để nàng có thêm khoản thu nhập. Đầu tiên là tiền bán lại vé xem phim điện ảnh, bây giờ lại là ngọc thạch từ Trần Nghị Xuyên. Nếu bán số ngọc thạch đó, ít nhất nàng cũng có tiền tiết kiệm ngang với giai cấp tiểu tư sản.
Về mặt thiết kế, nàng cũng nảy ra thêm nhiều ý tưởng mới. Trong thời gian này, việc theo Thẩm Nhất Lan đi khắp nơi học hỏi đã giúp nàng ấy tiến bộ nhiều hơn so với mấy tháng làm việc ở công ty.
Vì vậy, chuyên đề thiết kế hẳn là không có vấn đề gì.
“Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân,” Thẩm Nhất Lan nói với giọng an ủi, “Em có thể làm được.”
Lời này giống như một liều thuốc an thần, tiếp thêm động lực cho Thư Cẩn. Nàng nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”
Ngay sau đó, Thẩm Nhất Lan hỏi tiếp:
“Thư Cẩn, tôi đã xem qua hồ sơ của em, em không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi sao? Cha mẹ em mất như thế nào? Em làm sao lại đến cô nhi viện?”
Câu hỏi này làm Thư Cẩn hơi ngạc nhiên.
Tại sao Thẩm Nhất Lan lại đột ngột hỏi chuyện này?
Dù không hiểu lắm, nhưng Thư Cẩn vẫn thành thật trả lời: “Em cũng không nhớ rõ lắm, cha mẹ em qua đời khi em còn rất nhỏ. Theo như viện trưởng nói là do cha mẹ em gặp tai nạn giao thông. Nhưng vì không có người thân nào chăm sóc tôi, họ đã đưa em đến cô nhi viện.”
“Em có còn liên lạc với những người thân đó không?”
Thư Cẩn lắc đầu: “Không còn.”
Khi lớn lên, Thư Cẩn cũng đã tìm hiểu về vụ việc năm đó. Thư gia không phải là gia đình giàu có. Tai nạn của cha mẹ chỉ là do sự bất cẩn khi lái xe. Công ty bảo hiểm đã bồi thường một số tiền, nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ, số tiền đó đã bị người thân cầm đi.
Nhiều năm đã trôi qua, Thư Cẩn đã từng nghĩ đến việc tìm kiếm những người thân đó. Thời điểm khi còn đi học, cuộc sống thật sự rất khó khăn, nàng cũng đã cố gắng tìm kiếm nhưng họ đã chuyển đi hết, nên không thể tìm được.
Sau này nghĩ lại, những người thân đó không phải là người tốt gì cho cam nên nàng ấy quyết định không tìm họ nữa, mà tập trung vào việc tốt nghiệp đại học và tự lập.
Làm thiết kế thì có khá nhiều việc đi theo nên Thư Cẩn không có thời gian nghĩ ngợi thêm về những chuyện khác.
“Chị đột ngột hỏi em việc này làm gì vậy?” Thư Cẩn nghiêng đầu hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy, em tài giỏi hơn Thẩm Lâm Thiên nhiều, nhưng lại không có sinh ra trong một hoàn cảnh tốt.” Thẩm Nhất Lan lắc đầu, “Thực sự là buồn cười. Những người thân của em thật sự rất máu lạnh.”
Thư Cẩn gật đầu: “Đúng vậy, theo lý thì em cũng là con gái của người thân họ. Họ nhận tiền bồi thường tai nạn xe, nhưng lại đem em gửi vào cô nhi viện, thật sự rất lạnh lùng.”
Nàng nói rất bình tĩnh, như thể đang kể chuyện của người khác.
Thẩm Nhất Lan vươn tay, xoa đầu Thư Cẩn như để an ủi.
“Xin lỗi vì đã làm em nghĩ đến những chuyện không vui.” Thẩm Nhất Lan trầm giọng nói, “Tôi không nên hỏi.”
Thư Cẩn ngước mắt lên, mỉm cười: “Không sao đâu.”
“Chỉ cần là Thẩm lão sư, hỏi gì cũng được.”
Câu nói của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Nhất Lan vẫn nghe rõ.
Thẩm Nhất Lan không thể phủ nhận, trong lòng mình có một cảm giác nhẹ nhàng và rung động.
Có lẽ, đối với Thư Cẩn, cô cũng là một người đặc biệt.
Mối quan hệ giữa người với người luôn là sự trao đổi với nhau.
Cô đối xử đặc biệt với Thư Cẩn, và Thư Cẩn cũng đối xử đặc biệt với cô ấy.
Điều này khiến Thẩm Nhất Lan cảm thấy hài lòng.
Đối với em ấy tốt một chút cũng không sao.
Nhưng giờ đây có một vấn đề, khi tình cảm giữa hai người trở nên phức tạp hơn.
Nếu một trong hai người cảm thấy tình cảm của mình thay đổi từ đơn giản thành phức tạp, thì dến lúc đó phải làm gì đây?
Từ ngày được Jason nhắc nhở, Thẩm Nhất Lan cảm thấy mình không thể đối xử với Thư Cẩn một cách bình thường nữa.
Hiện tại, cảm xúc đã trở nên phức tạp đến mức—
Ngay cả khi Thư Cẩn chỉ nói một câu như “Chỉ cần là Thẩm lão sư, hỏi gì cũng được”, cô cũng cảm thấy tâm trạng mình bị kích thích.
Thẩm Nhất Lan dựa đầu vào tay, nói: “Tôi hơi mệt, cần nghỉ một chút.”
“Vâng ~” Thư Cẩn đáp mà không nhận ra những cảm xúc đang biến động mãnh liệt của cô.
Khi Thẩm Nhất Lan nhắm mắt lại, Thư Cẩn chợt nghĩ ra điều gì, liền vội hỏi: “Vậy nếu hai ngày tới em vẫn tiếp tục ở lại Thẩm gia thì Thẩm lão sư có ý kiến gì không? Chuyên đề thiết kế sắp đến rồi, có thể sẽ có nhiều câu hỏi cần hỏi chị! Chị cũng không muốn em luôn gọi điện thoại cho chị đi…?”
“Có thể.” Thẩm Nhất Lan nhắm mắt đáp.
“Cảm ơn Thẩm lão sư ~”
“Nhưng nếu em ở lại đây, đừng vào phòng tôi.” Thẩm Nhất Lan nói giọng nghiêm túc.
Thư Cẩn hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười ngọt ngào: “Được~”
Thẩm Nhất Lan mở mắt, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thư Cẩn. Không biết vì sao, nụ cười của nàng ấy càng ngọt ngào thì Thẩm Nhất Lan càng cảm thấy lưng mình có cảm giác tê dại.
……
Buổi tối, trở về Thẩm gia.
Thẩm Nhất Lan tắm xong, nằm xuống giường trong trạng thái thư giãn.
Nhìn lên trần nhà, cô nghĩ rằng hôm nay là một đêm không cần lo lắng gì cả.
Khi chuẩn bị nhắm mắt, đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên—
Cốc cốc.
Thẩm Nhất Lan: “…… Ai vậy?”
“Là em, Thư Cẩn.”
Thẩm Nhất Lan không còn cách nào khác, chỉ phải đứng dậy, mặc quần áo và đi mở cửa.
“Em sao lại đến đây nữa?” Vừa nói xong, Thẩm Nhất Lan nhận thấy Thư Cẩn đang chu môi.
Em ấy vẫn đang mặc bộ đồ hôm nay, thậm chí không thay áo ngủ.
Nhìn thấy bộ dạng của cô nàng như vậy, Thẩm Nhất Lan cảm thấy hơi ngại ngùng.
“Em chỉ muốn mượn một cái bút từ chỗ của Thẩm lão sư. Vừa rồi mới có linh cảm, muốn vẽ phác thảo cho thiết kế của hai viên đá mà chúng ta đã mua.” Thư Cẩn nói với giọng ngọt ngào.
Nàng ấy đã để tất cả các dụng cụ ở phòng làm việc và không muốn xuống lầu lấy đâu.
Thẩm Nhất Lan: “…… Bút ở tủ đầu giường trong phòng ngủ chính, mở ngăn kéo là thấy ngay.”
“Vâng, cảm ơn Thẩm lão sư.” Thư Cẩn lễ phép nói xong, quay người đi, không chút lưu luyến.
Thẩm Nhất Lan: ……
Cô chợt nhận ra, nàng dường như không được vui lắm.
Khoan đã.
Tủ đầu giường…?
Thẩm Nhất Lan chợt nghĩ ra điều gì, bước nhanh trở về phòng ngủ chính, mở cửa, thấy Thư Cẩn đang ngồi xổm trước tủ đầu giường, trên tay cầm một lọ thuốc bình thường nhưng ai cũng nhận ra.
“Thuốc ức chế…” Thư Cẩn cầm lọ thuốc lên và nhẹ nhàng ước lượng, miệng lẩm bẩm, “Sao lại nhẹ thế này?”
“Khụ—” Thẩm Nhất Lan ho nhẹ một tiếng để gây chú ý.
Khi thấy cô ấy bước vào, Thư Cẩn còn tốt bụng nhắc: “Thẩm lão sư, thuốc ức chế của chị sắp hết rồi, nhớ bổ sung thêm nhé.”
Thẩm Nhất Lan: “…Ừm. Em đã tìm được bút chưa?”
Thư Cẩn gật đầu, lấy cây bút từ trong ngăn kéo ra, sau đó đặt lọ thuốc ức chế trở lại chỗ cũ, “Tìm được rồi.”
Thẩm Nhất Lan: “Vậy em vẽ đi, rồi nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Vâng.” Thư Cẩn gật đầu đồng ý.
Thẩm Nhất Lan rời phòng, tiện tay đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng thở phào, quay trở về phòng ngủ.
Thật lạ, sao cô lại lo lắng Thư Cẩn sẽ phát hiện mình đã dùng quá liều thuốc ức chế?
Không cần thiết phải lo lắng.
Cô ấy không thể phát hiện ra.
Không thể nào biết được rằng mỗi lần cùng cô ấy ngủ chung, mình đều phải uống thêm một viên thuốc ức chế.
Nhưng điều Thẩm Nhất Lan không ngờ là, ngay sau khi nàng đóng cửa lại, Thư Cẩn, đang cầm bút hướng về bàn làm việc, bỗng dưng dừng lại.
Nàng ấy đứng tại chỗ, trên mặt hiện lên một biểu cảm đầy suy tư.
Một lúc sau, Thư Cẩn quay lại tủ đầu giường.
Lần nữa ngồi xuống, mở ngăn kéo, và lấy lại lọ thuốc ức chế.
Cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất của thuốc.
Mỗi quý, mọi người có thể đến tiệm thuốc để nhận lượng thuốc ức chế đều có giới hạn, ngày sản xuất luôn rất mới. Theo quy định của tiệm thuốc, thuốc ức chế sau khi hết hạn sẽ giảm hiệu quả, nên không được phép sử dụng nữa.
Chăm chú nhìn kỹ, Thư Cẩn phát hiện rằng ngày sản xuất trên lọ thuốc ức chế của Thẩm Nhất Lan rất mới, thậm chí còn trong tháng này.
Chuyện này rất kỳ quái nha…
Thuốc mới trong tháng này, sao lại dùng hết nhanh như vậy?
Lọ thuốc gần như trống không.
Thư Cẩn suy nghĩ một lúc, trong lòng nảy ra một suy đoán—
Một suy đoán có thể khiến cô ấy kinh ngạc.
Thẩm Nhất Lan là Alpha, trong nhà tất cả người hầu đều là Beta, hầu như không có khả năng ai cần dùng thuốc ức chế.
Ngoại trừ chính cô ấy!
Kể từ khi đến Thẩm gia, cô ấy, một Omega, là người chính cần phòng bị bằng thuốc ức chế.
“Chẳng lẽ… mỗi ngày ở bên cạnh mình, chị ấy đều phải dùng thuốc ức chế sao?”
Thư Cẩn lẩm bẩm thành tiếng.
Trong đầu dần dần hiện lên một suy nghĩ rõ ràng—
Đúng rồi, lần đầu tiên đến Thẩm gia, Thẩm Nhất Lan đã dùng tin tức tố để khiến nàng ấy phải khó chịu cả một buổi trưa. Nhưng sau đó, dù ở đâu, nàng ấy cũng không còn ngửi thấy hương thơm quyến rũ của hoa bách hợp đó nữa.
Có phải là do thuốc ức chế không?
Thư Cẩn nghĩ, nếu đúng như vậy thì… thật quá đáng.
Thẩm Nhất Lan chỉ cần ở gần cô ấy, đã phải dùng thuốc ức chế?!
Nghĩ đến khả năng này, mặt Thư Cẩn liền đỏ bừng—
“Giả đúng đắn!”