Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 1


Editor: Fei

“Này Kỷ Li, mày có ổn không? Sao lại té ngã ở phòng vệ sinh thế?”

Kỷ Li im lặng, cụp mắt quan sát tình cảnh hiện tại của mình —— Quần áo trên người ướt đẫm, xô đựng nước vứt chỏng trơ dưới chân, nước đọng thành vũng trên sàn nhà.

Sau gáy đau âm ỉ, chắc hẳn đã sưng lên khi ngã xuống đất.

“Giờ này rồi mà còn giả câm giả điếc à? Có sao không?” Đối phương gặng hỏi qua loa, giọng điệu chẳng hề thật lòng.

Kỷ Li ngước mắt, âm thầm đánh giá đối phương, trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái tên, “… Lâm Kiều?”

“Chắc là không bị té thành ngớ ngẩn đâu nhỉ, đỡ mất công bọn tao phải giúp mày gọi xe cứu thương.” Lâm Kiều nhướn mày, nghiêng người nhìn về phía đám bạn đang chờ bên ngoài phòng vệ sinh.

—— Quả nhiên mệnh của thằng nhà quê này vừa hèn vừa cứng.

Tiếng cười nhạo loáng thoáng vang lên, tất cả đều hiểu ám chỉ của Lâm Kiều.

Kỷ Li nghe thấy thế, tầm mắt bèn đảo qua những gương mặt trẻ tuổi kia, người nào người nấy đều rất cợt nhả.

Lâm Kiều chẳng quan tâm đến việc y đang quan sát mình, thờ ơ lên tiếng, “Mày vào phòng vệ sinh mà còn bị ngã? Chẳng trách ông bà ta ngày xưa có câu người xui xẻo thì uống nước cũng giắt răng.”

“Anh Kiều nói nhiều với nó làm gì, cẩn thận bị ám quẻ đấy.” Có người ác ý đáp, sau đó cả đám cười vang.

Bọn họ đều là thực tập sinh của truyền thông Mộng Tưởng. Chỉ là Kỷ Li đến từ nông thôn, vì sở hữu khuôn mặt đẹp nên được đặc cách ký hợp đồng với công ty.

Tiếc thay, vẻ ngoài và tính cách của Kỷ Li hoàn toàn trái ngược nhau: vừa hiền lành vừa nhạt nhẽo, bình thường bị bắt nạt cũng không bao giờ lên tiếng.

Lâu dần, các thực tập sinh cùng thời đều chẳng coi y ra gì.

Quả hồng phải chọn trái mềm để bóp, trong sinh hoạt dài đằng đẵng đầy nhàm chán của thực tập sinh, mọi người bèn lấy việc trêu chọc Kỷ Li làm niềm vui.

Mười phút trước bọn họ lại nổi hứng đùa dai, đổ nước bẩn vào xô rồi đặt lên mép cửa. Tuy chiêu trò này đã lỗi thời từ lâu nhưng Kỷ Li vẫn dại dột trúng chiêu, bị xô nước nặng như chì đập vào đầu ngã xuống đất hôn mê, mãi không tỉnh dậy.

Lâm Kiều là đội trưởng của nhóm diễn viên thực tập, sợ to chuyện thì không dễ xử lý nên mới giả vờ gọi mấy câu.

Người nghèo mệnh cứng có khác, đối phương vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là đứng ngơ ngẩn tại chỗ như cọc gỗ.

Tóc mái vừa ướt vừa bẩn dính xung quanh mắt Kỷ Li, để lộ khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, hoàn toàn không nhìn ra sức sống ngày xưa.

Bị đùa cợt và ức hiếp liên tục suốt ba tháng đã khiến thanh niên khép mình hoàn toàn, chẳng khác gì người câm.

Mà một kẻ như vậy vẫn xứng đáng để tiến vào giới giải trí ư?

Lâm Kiều nhếch môi, rất hài lòng trước dáng vẻ ma chê quỷ hờn của đối phương.

Hắn ta tới gần một bước, vỗ vai y, “Kỷ Li này, hay là mày về thay quần áo đi? Tốt xấu gì cũng là diễn viên thực tập, lôi thôi như vậy cũng không hay lắm…”

Vậy mà vài giây sau, một Kỷ Li từ trước đến giờ vẫn luôn hèn nhát lại túm lấy cánh tay hắn ta.

Lâm Kiều cảm nhận sức lực trên tay, kinh ngạc ngẩn người.

“…Bơn bớt giùm đi.” Kỷ Li không mặn không nhạt nhìn hắn ta, đọc vị được ngay, “Ngày nào cũng chỉ tay năm ngón chơi cái trò bắt nạt, đứa nhỏ ba tuổi còn chín chắn hơn mày.”

Đương lúc nói chuyện, tầm mắt y lướt qua mặt Lâm Kiều. Rõ ràng giọng điệu lạnh nhạt không lên xuống phập phồng nhưng lại khiến người đối diện thấy được sự mỉa mai ẩn sâu trong đó.

So sánh với người được đặc cách vào công ty vì vẻ ngoài xuất sắc như Kỷ Li, tướng mạo của Lâm Kiều chẳng được chú ý mấy trong số các thực tập sinh, chỉ ỷ vào việc nhà mình có tiền nên mới có thể hô tới gọi lui.

Lâm Kiều bỗng gạt tay y ra, thẹn quá hóa giận vung nắm đấm lên, “Kỷ Li! Mày nói hươu nói vượn cái gì thế? Cái ngữ vô dụng như mày, bố mày —— “

Còn chưa nói hết chữ “khinh” thì Kỷ Li đã nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, không những thế y còn dựa vào góc chết, dứt khoát đẩy ngược lại một cái.

Dám vo ve trước mặt anh mày à? Vẫn còn non lắm.

Mặt sàn vẫn còn đọng nước, Lâm Kiều trượt chân ngã xuống đất, tiếng vang động trời, “Á!”

Tình thế xoay chuyển trong chớp mắt.

Bọn họ mất tập trung nên hiển nhiên không thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra —— Khoan đã, anh Kiều đang dạy dỗ Kỷ Li cơ mà? Tại sao lại bị ngã?

Chưa để họ kịp phản ứng, đằng sau bỗng vang âm thanh nghiêm khắc, “Túm tụm ở đây làm gì thế? Còn định thi sát hạch không? Đạo diễn Vương đến rồi, chẳng nhẽ định bắt người ta lãng phí thời gian chờ một đám người mới như các cô cậu à?”

“Mau quay về phòng tập đi, năm phút nữa bắt đầu!”

“Không có chuyện gì đâu ạ! Thầy yên tâm, tụi em tới ngay đây.” Bên ngoài có người lên tiếng đáp.

“Anh Kiều, kỳ thi sát hạch quan trọng hơn, chúng ta thay quần áo nhanh rồi về.” Bon họ chạy vào đỡ Lâm Kiều dậy, trừng mắt với đầu sỏ gây chuyện là Kỷ Li, “Chờ sát hạch kết thúc rồi xử lý cái thằng có mắt như mù này!”

“Anh Kiều bớt giận.” Lại thêm người khuyên bảo. Bọn họ không trông thấy động tác của Kỷ Li nên vẫn tưởng Lâm Kiều bất cẩn thận té ngã.

Lâm Kiều thở hồng hộc, cố kìm chế lửa giận.

Hắn ta biết tầm quan trọng của kỳ thi sát hạch. Một khi thuận lợi thông qua, công ty sẽ chính thức cho bọn họ tài nguyên thử nghiệm.

Nhà họ Lâm có tiền nhưng chẳng dính dáng gì tới giới giải trí hết. Bằng không hắn ta cũng sẽ chẳng kiên nhẫn đi lên từ thực tập sinh.

“Mày chờ đấy Kỷ Li! Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ sau!” Lâm Kiều hùng hãn lườm y, lưng vừa rát vừa đau.

Mặt Kỷ Li không đổi sắc, hoàn toàn chẳng thèm để bụng đến sự uy hiếp của đối phương.

Mãi đến lúc bọn họ càng đi càng xa, Kỷ Li mới tới gần bồn rửa tay. Y vuốt tóc mái sang hai bên, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo trong gương, thở dài ngao ngán ——

Tuy không muốn thừa nhận nhưng hình như y xuyên sách rồi.

Hơn nữa còn vào lúc y rảnh rỗi ở nhà, tiện tay lật xem một quyển truyện sảng văn giới giải trí! Sở dĩ y có thể nhớ rõ ràng như vậy chính là vì tên y và nguyên chủ không khác gì nhau.

Ký ức trong đầu vô cùng hỗn loạn, Kỷ Li cấn tốn chút công sức để sắp xếp.

Nguyên chủ được sinh ra bởi một người mẹ thiếu trách nhiệm, vừa đẻ chưa được bao lâu đã mang nguyên chủ về thôn quê rồi biến mất tăm, nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện.

Nguyên chủ được cậu nuôi lớn, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hơn nữa trời sinh đã có khuôn mặt đẹp nên ngay cả hàng xóm cũng nhiệt tình bảo vệ.

Chỉ tiếc rằng mợ của nguyên chủ không phải là người thích hợp để ở chung.

Ba tháng trước, không biết bà ta nghe được tin tức ở đâu mà dám lừa gạt nguyên chủ vừa mới tốt nghiệp gia nhập công ty chỉ vì học phí của con ruột, thậm chí tự mình thay nguyên chủ ký hợp đồng thực tập sinh.

Không những thế bà ta còn lấy hết phí kí kết hợp đồng và toàn bộ tiền lương của nguyên chủ!

Đối với nguyên chủ mà nói, một trăm vạn tiền hủy hợp đồng quả thực là cái giá trên trời!

Nguyên chủ không thể làm gì khác hơn là an phận tập luyện ở công ty. Chưa hết, đám người Lâm Kiều còn chú ý đến nguyên chủ, ngày nào cũng dùng đủ mọi cách thức khác nhau để trêu chọc.

Ví dụ như trò đùa dai ban nãy.

Kỷ Li xoa gáy, sắc mặt hơi khó coi.

Nếu y nhớ không nhầm thì trong cuốn tiểu thuyết sảng văn này, nguyên chủ chỉ là một tên pháo hôi thuộc tuyến mười tám, xuất hiện được có ba chương!

Nguyên chủ sở hữu khuôn mặt đẹp, được công ty nhanh chóng đóng gói(*) sau khi debut, tham gia diễn xuất trong mấy bộ phim truyền hình. Song khả năng của nguyên chủ quá kém, tính thì lầm lì, căn bản không giữ được fan trung thành, chẳng thể tạo ra bọt nước gì trong giới giải trí đổi mới cực nhanh.

(*Đóng gói: bao gồm công việc xác định hình ảnh, tuyên truyền, tổ chức sự kiện cho nghệ sĩ)

Người đại diện của nguyên chủ lại có thói quen đi cửa sau, thấy nguyên chủ dường như sắp có dấu hiệu bị công ty từ bỏ bèn lén lút giật dây bảo nguyên chủ tới tham gia bữa tiệc rượu “đặc biệt” để đổi lấy tài nguyên.

Nhưng vì buổi tiệc này mà nguyên chủ bị hủy dung, hoàn toàn chặt đứt con đường trở thành ngôi sao.

Năm mười sáu tuổi gia nhập giới giải trí nhờ vai phụ(*), về sau trở thành ảnh đế. Lăn lộn trong giới giải trí gần hai mươi năm, hướng mà Kỷ Li đi luôn là của phái thực lực.

(*Vai phụ: gốc là 龙套(long sáo – áo rồng): nhân vật diễn vai người hầu/người lính trong kinh kịch xưa hay ngày nay là các nhân vật được lên hình rất ít, chỉ lộ mặt vài lần.)

Lúc trước đọc đến đoạn này y còn thầm mắng: Sao phải đi cái con đường bàng môn tà đạo này? Thật quá hồ đồ! Có khuôn mặt đẹp trời sinh như thế kia, nỗ lực nâng cao khả năng diễn xuất, gây dựng sự nghiệp bằng chính bản thân mình không phải ngon hơn à?

Ai ngờ người tính không bằng trời tính.

Làm một trong số ít những người nhận được hết tất cả các cúp ảnh đế, Kỷ Li lựa chọn giải nghệ vào đúng thời kỳ đỉnh cao nhất, còn chưa kịp uống trà trêu mèo, tìm người nói chuyện yêu đương trải qua cuộc sống nhàn nhã thì sau khi tỉnh dậy ——

Y đã quay trở lại đáy của giới giải trí, thành một thực tập sinh mà ai cũng có thể giẫm đạp?

Thật là bức bối!

Kỷ Li nhịn không chửi bậy, rút giấy ăn lau tóc và vệt nước hai bên má.

Nói thật, vẻ ngoài của nguyên chủ có thể xưng là “Thần nhan” nhưng tính cách nhát gan sợ sệt đã ảnh hưởng tới khí chất của nguyên chủ. Hơn nữa trang phục không phù hợp và bệnh thiếu máu đã khiến cho nguyên chủ xuống sắc rất nhiều.

Nền tảng tốt như vậy đang bày ra trước mặt, các vấn đề khác chỉ là chuyện nhỏ thôi.

—— Cộp cộp cộp.

Âm thanh giày cao gót giẫm xuống sàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỷ Li, y nghiêng đầu nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài đang đứng ở cửa.

Đối phương quan sát y từ đầu đến chân, nhíu mày hỏi, “Cậu làm sao đấy? Sắp đến lượt cậu vào sát hạch rồi còn không mau qua đó đi?”

“Chị Tống Lam.” Kỷ Li lục trong trí nhớ được cái tên tương xứng. Đối phương là quản lý nghệ sĩ của công ty, cũng là tổng phụ trách thực tập sinh bọn họ.

Tống Lam nghĩ cũng đoán được y gặp phải chuyện gì, lắc đầu nói, “Kỷ Li, đừng trách chị không nhắc nhở cậu. Hai lần sát hạch trước cậu đều thất bại, nếu bây giờ không thông qua nữa thì rất khó nói.”

Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc bất di bất dịch trong giới giải trí.

Ở trong các công ty cùng ngành, chế độ thi sát hạch của truyền thông Mộng Tưởng đã được coi là thoải mái, đãi ngộ dành cho các thực tập sinh dưới trướng cực kỳ hào phòng.

Nhưng dù sao công ty này cũng chẳng phải tổ chức từ thiện, sẽ không giữ thực tập sinh nào không chịu tiến bộ. Kỷ Li rất có khả năng bị quăng ra ngoài kiếm được đồng nào hay đồng đấy rồi thẳng thắng loại trừ, đóng băng mọi hoạt động.

“Cảm ơn chị Tống Lam đã nhắc nhở, em sẽ cố gắng.” Kỷ Li khách sáo đáp. Xuyên thì cũng xuyên rồi, y nhất định phải thay nguyên chủ đi đúng đường.

“Thay quần áo khác đi, chị vào đó giải thích với đạo diễn Vương một chút, bảo ông ấy chờ cậu.” Tống Lam dịu giọng. Chuyện đến nước này thì không thể để đối phương gặp người bằng cái bộ dạng đó được.

Kỹ năng tệ hại thì hình tượng cũng phải thật chỉn chu.

“Không cần, em đến thẳng phòng tập đây. Thi bằng khả năng diễn xuất chứ không phải hình tượng mà chị.” Kỷ Li nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh, “Đừng để đạo diễn Vương đợi lâu, rất bất lịch sự.”

Họa phúc khôn lường, chưa biết chừng dùng dáng vẻ này đi thi lại tốt hơn.

Tống Lam nhìn theo bóng lưng tiêu sái kia, khó hiểu lắc đầu.

Thôi, không đỡ A Đấu(*) dậy nổi, có nói thêm cũng vô dụng.

(*A Đấu: con trai của Lưu Bị, được ví như kẻ bất tài vô dụng)

Thời điểm Kỷ Li bước vào phòng tập, âm thanh cười nhạo lập tức vang lên. Đạo diễn Vương Chướng thấy thế bèn nhíu mày.

Sao lôi thôi lếch thếch thế này?

“Anh Kiều nhìn kìa, thằng nhà quê kia không thay quần áo mà đã tới? Thật là xấu hổ!” Có người hả hê nói với Lâm Kiều, “Đạo diễn Vương tỏ thái độ rồi, cộng thêm kỹ năng diễn xuất đơ đơ của nó thì có thể thông qua sát hạch mới là lạ đấy!”

“Đương nhiên! Nó làm gì có cửa để so với anh Kiều của chúng ta?” Người khác đáp.

Lâm Kiều nghe họ nịnh nọt mình, hừ cười một tiếng. Hắn ta đã thi xong, đạt thành tích khá lý tưởng, đạo diễn Vương cũng hết sức hài lòng!

“Cậu là Kỷ Li?” Vương Chướng cúi đầu nhìn tài liệu thực tập sinh, hỏi.

“Vâng, chào đạo diễn Vương. Nãy tôi trượt chân ngã nên mới tới trễ, thật là ngại quá.” Kỷ Li nói qua về chuyện vừa rồi, không định tỏ ra đáng thương.

“Ừ, bây giờ còn mỗi mình cậu thôi, bốc thăm xong thì bắt đầu thi.”Vương Chướng nghiêm mặt gật đầu nhưng trên thực tế đã sớm mất kiên nhẫn ——

Chắc đầu ông bị lừa đá mới đồng ý đến truyền thông Mộng Tưởng làm giáo viên hướng dẫn.

Vốn tưởng rằng có thể tìm được hạt giống tốt trong đám thực tập sinh, ai ngờ đâu người nào người nấy đều rập khuôn máy móc, chẳng có tí năng lực phân tích gì cả!

Vì để cho đám thực tập sinh không bị ngợp, đoạn phim ngắn được dùng trong buổi sát hạch đều được chuẩn bị từ trước.

Nếu chỉ làm cho có thì Vương Chướng cũng lười đưa ra góp ý chân thật. Ông kiên nhẫn xem nửa tiếng cuối cùng vẫn cầm cự đến người cuối cùng, chậm chút nữa thì ông đã phủi mông rời đi rồi.

Triệu Kính Phong phụ trách chỉ đạo diễn xuất hằng ngày ngồi bên cạnh, đưa hộp rút thăm “Kỷ Li, nhanh lại đây bốc đoạn phim của cậu đi.”

Vừa dứt lời, hắn ta vội vàng trao đổi ánh mắt với đám Lâm Kiều.

Kỷ Li phát hiện trò mèo kia, con ngươi lóe sáng. Y bước về phía trước, bên trong chỉ còn sót lại một tấm thẻ duy nhất.

Y đưa nó cho Triệu Kính Phong, lúc nhận lấy tấm thẻ, tia ác ý lướt qua đáy mắt đối phương.

Kỷ Li nhận ra vấn đề bèn siết chặt tay, trực giác mãnh liệt dâng trào: Người này đã động tay động chân với nội dung bài thi rồi ư?

Triệu Kính Phong thấy y không chịu buông tay, hỏi, “Làm sao thế?”

“Không có gì, phiền thầy rồi.” Kỷ Li cố bình tĩnh hơn, mặt không đổi sắc lui về vị trí cũ.

Sau đó Triệu Kính Phong bắt đầu chiếu đoạn phim mà y bốc trúng.

Khoảnh khắc nhân vật trong video xuất hiện, mọi người đều thốt lên cảm khái. Ngay cả đạo diễn Vương đang mất hứng cũng vô thức ngồi thẳng người.

Tống Lam đứng ngoài cửa nhíu mày, chợt ý thức được ——

Đoạn phim này không phải là đoạn phim mà bọn họ chuẩn bị, có người đã lén thay đổi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận