Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 13


Editor: Fei

“Kỷ Li?” Tôn Dũng lẩm nhẩm tên y trong miệng, ánh mắt đầy vẻ thoả mãn, “Tôi không ở công ty ba tháng mà đã tìm được người mới dáng dấp không tệ chút nào.”

“Vậy thì cứ theo sắp xếp của công ty đi, để cậu này hoạt động dưới trướng tôi vậy.”

Tôn Dũng là một con cáo già, liếc mắt đã nghĩ khuôn mặt Kỷ Li có chỗ cần dùng.

Các người đại diện trong cùng công ty có sự cạnh tranh lẫn nhau, để hạt giống tốt như Kỷ Li đây trở thành công cụ kiếm tiền của người khác thì chẳng thà tự mình nắm chặt trong tay còn hơn.

Kể cả nát, cũng phải nát trong tay gã.

Kỷ Li trầm mặc đứng tại chỗ, rũ mắt che đi vẻ tối tăm. Y vẫn luôn cực kỳ phản cảm với những người đại diện đi theo con đường “bàng môn tà đạo” như Tôn Dũng.

Uông Thu Huy tựa hồ phát hiện chuyện gì đó, nghiêng người nói với Tôn Dũng, “Anh đi tìm Hạ Linh đi, đừng để cái tính cực đoan của cậu ta gây rắc rối. Tôi còn phải trao đổi với Kỷ Li một chút.”

Tôn Dũng nhớ tới tổ tông Hạ Linh kia, mi tâm nhíu chặt. Tầm mắt của gã đảo qua đảo lại giữa hai người, đổi ý.

“Được, cậu bảo Kỷ Li thêm wechat của tôi, lát nữa tìm tôi bàn chuyện công việc sau.”

Trong lời nói nghiễm nhiên coi Kỷ Li là nghệ sĩ dưới tay mình.

Tôn Dũng dứt lời bèn rời đi.

Kỷ Li đợi đến khi bóng người của gã hoàn toàn biến mất mới ngước mắt nhìn Uông Thu Huy, “Tổ trưởng Uông, tôi không muốn Tôn Dũng trở thành người đại diện của tôi.”

“Ồ?” Uông Thu Huy nhả khói, cười như không cười nhìn y, “Vào rồi nói.”

Cửa phòng làm việc được đóng lại.

Uông Thu Huy dựa vào cạnh bàn, đầu ngón tay phẩy bớt khói thuốc, “Cậu hẳn phải biết người mới không thể lựa chọn, nhất định phải nghe theo sắp xếp của công ty một cách vô điều kiện.”

Kỷ Li nghe thấy những lời nhắc nhở công khai này, bình tĩnh trả lời: “Tôi biết. Nhưng người đại diện không phải chỉ có một mình Tôn Dũng.”

“Kỷ Li, nói thật với cậu vậy. Phòng quản lý nghệ sĩ rất thích tiềm lực mà khuôn mặt cậu có thể đem lại, để Tôn Dũng dẫn dắt cậu chính là điều tốt nhất.” Uông Thu Huy nhìn về phía y, nghiêm túc phân tích.

Tài nguyên của người đại diện có hạn, ngoại trừ tiểu sinh đã có tiếng tăm, sở hữu đoàn đội riêng biệt thì người mới thường được chia đến dưới tay vài người đại diện khác nhau, cạnh tranh tài nguyên.

“Tôn Dũng vừa ký với Hạ Linh, tài nguyên trong tay sẽ có rất nhiều. Tuổi của Hạ Linh lẫn điều kiện bên ngoài của cậu ta và cậu tương đồng, nhân vật mà cậu ta có thể diễn thì cậu cũng vậy.”

“Nếu cậu muốn đi theo người đại diện khác thì tài nguyên nhận được sẽ không tốt như thế đâu.” Uông Thu Huy giấu diếm một chút sự thật, khuyên bảo y, “Tôn Dũng có chút thủ đoạn, người mới mà anh ta từng dẫn dắt chắc chắn sẽ nổi.”

Đáy mắt Kỷ Li xẹt qua ý thấu hiểu, biết nhưng không nói toạc ra.

Con cáo già Tôn Dũng thường chọn người mới vì họ rất dễ khống chế.

Với lại thủ đoạn thì còn là gì được đây? Trong giới giải trí có nhiều “người tình ta nguyện” leo lên trên. Lấy thân thể đổi lấy tài nguyên, nổi tiếng là điều rất dễ dàng.

Ở trong sách, nguyên chủ cũng mắc phải cái “bẫy” đó.

Uông Thu Huy bỗng nhìn không ra cảm xúc của Kỷ Li, giọng hơi trầm xuống: “Sao? Cậu vẫn không chịu à?”

“Ừ, nhưng tôi nào có lựa chọn khác?” Kỷ Li ăn ngay nói thật.

“Đúng là so với Hạ Linh, cậu càng không thể từ chối.” Uông Thu Huy thẳng thắn đáp, chặt mất đường lui của y.

Thân là người mới không quyền không thế, Kỷ Li hiểu rõ hơn bất cứ ai chuyện giờ đây ngoại trừ khuôn mặt, y chẳng còn bất kỳ lợi thế gì để đàm phán với công ty.

Tài nguyên phim truyền hình của nguyên chủ lúc đầu cũng đều do cấp trên và Tôn Dũng đưa cho. Nếu bây giờ y ngang nhiên chống lại quyết định của công ty, e rằng con đường về sau càng gian nan hơn.

“Tôi biết rồi.” Kỷ Li trả lời.

Y có dã tâm cũng có thực lực nhưng y hiểu đạo lý không thể “lấy trứng chọi đá”.

Do nguyên chủ vốn không có kỹ năng diễn xuất nên mới bị đào thải khỏi giới giải trí, mất hết phương hướng. Song Kỷ Li lại khác, tốt xấu gì y cũng từng cầm cúp ảnh đế.

Chỉ cần chọn được kịch bản hay thì tích lũy đủ kinh nghiệm là chuyện không sớm thì muộn. Chờ tới lúc y có tư cách nhất định sẽ đi tìm người đại diện tài giỏi hơn.

Về phần Tôn Dũng, đối phương muốn nắm mũi y dắt đi ư? Đừng hòng.

“Cậu có thể nghĩ thông suốt là tốt lắm rồi.” Uông Thu Huy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hứa hẹn: “Yên tâm, chỉ cần cậu nổi được tí xíu bọt nước thì anh sẽ thương lượng với quản lý Tống, xếp cho cậu người đại diện riêng.”

Kỷ Li không quan tâm, dứt khoát nói: “Các bộ phim tôi có thể nhận đều do Tôn Dũng sắp xếp à?”

“Ừm, công ty có tài nguyên thích hợp sẽ thông qua anh ta để đưa cho cậu.”

Kỷ Li gật đầu, chẳng do dự rời khỏi văn phòng.

Uông Thu Huy dí đầu thuốc vào trong gạt tàn. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng Kỷ Li, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Anh ta vốn tưởng rằng thanh niên nọ là quả hồng mềm mặc người nhào nặn, không ngờ lại rất có chính kiến. Hy vọng phần ngạo khí này có thể giữ được lâu thêm một chút trong giới giải trí ngư long hỗn tạp.

Kỷ Li vào phòng nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động tìm kiếm tin tức về Hạ Linh. Nếu đã có chung một người đại diện thì y cần hiểu rõ đối phương hơn.

Hình ảnh và tư liệu của cậu ta nhanh chóng hiện lên màn hình.

Hạ Linh có khuôn mặt đẹp trai phổ biến. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy khá ấn tượng nhưng nếu đặt vào trong giới giải trí thì trông rất bình thường.

Nhưng điểm hơn người chính là, khuôn mặt của Hạ Linh có tính linh hoạt rất cao.

Năm ngoái cậu ta tham gia một chương trình tuyển chọn thần tượng, so với lúc sinh hoạt hàng ngày, mỗi lần cậu ta lên sân khấu đều gây ấn tượng khác nhau cho khán giả.

Đáng yêu, đẹp trai, trong sáng, bí ẩn…Kiểu nào Hạ Linh cũng thầu được, hơn nữa còn vô cùng hài hòa.

Hạ Linh dựa vào tạo hình trên sân khấu hút được rất nhiều fan. Kết quả thứ hạng đêm chung kết lại chẳng ra đâu, khi ấy còn ồn áo lên tận hot search weibo, ngược fan trung thành của cậu ta một trận.

Chỉ tiếc rằng công ty cũ của Hạ Linh quá nhỏ, bỏ lỡ nhiệt độ sau khi chương trình tuyển chọn kết thúc, ngược lại sắp xếp quảng cáo cho cậu ta để kích fan cống tiền, coi fan thành cái máy ATM.

Giới giải trí đổi mới rất nhanh chứ đừng nói đến một idol đi ra từ show tuyển chọn như Hạ Linh. Chỉ một năm sau, cậu ta đã đánh mất kha khá nhân khí.

Bốn tháng trước, cậu ta giải ước hợp đồng với công ty cũ, được Tôn Dũng mời vào truyền thông Mộng Tưởng.

Hạ Linh không tiếp tục đi theo con đường ca hát nhảy múa nữa mà nhận vai nam chính trong một bộ web drama thanh xuân vườn trường, vừa hơ khô thẻ tre được nửa tháng, đang xem xét bộ phim truyền hình mới.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Kỷ Li ngẩng đầu, thấy Tôn Dũng cầm cặp táp màu đen đi vào. Gã tự nhiên ngồi ở đối diện, nói oang oang: “Công ty xếp cậu tới tay tôi là cậu gặp may rồi đấy.”

Trong lúc nói chuyện, Tôn Dũng quan sát dáng vẻ của Kỷ Li lần nữa.

Gã từng dẫn dắt rất nhiều người mới, dựa vào mỗi nhan sắc đã hấp dẫn nhiều sự chú ý như thế vẫn vô cùng hiếm thấy. Có khuôn mặt này mà không nổi tiếng thì đúng là ông trời bất công.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Tôn Dũng vẫn cố ý cường điệu, “Cậu hẳn phải biết công ty chúng ta có vài tiểu sinh, lúc còn là người mới đều do tôi lèo lái cả. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, bảo đảm chưa đầy ba năm là tôi có thể khiến cậu đứng vững gót chân trong giới.”

Kỷ Li cười lấy lệ, hỏi: “… Vậy sắp tới tôi sẽ có thể nhận phim gì?”

Tôn Dũng không ngờ y lại thẳng thắn như vậy, ngẩn ra vài giây mới lấy hai quyển kịch bản trong cặp táp ra, “Một bộ cổ trang nam hai, một là bộ thanh xuân vườn trường nam một hoặc nam hai, đều cho cậu chọn.”

Trên thực tế, hai kịch bản này đều là “của thừa” của Hạ Linh.

Sở dĩ Tôn Dũng mang đến cho Kỷ Li là vì muốn xây dựng hình tượng quyền lực trong lòng y.

Làm một người mới không tiếng tăm, vừa về dưới trướng gã một ngày đã có thể tự chọn kịch bản thì ai mà chẳng phấn khích? Ai mà lại không vui vì mình có được một người đại diện tốt?

Tôn Dũng tựa lưng vào ghế, hờ hững quan sát vẻ mặt của thanh niên nhưng kết quả lại khiến gã phải thất vọng ——

Đôi mắt Kỷ Li bình tĩnh không hề gợn sóng, y cầm hai quyển kịch bản trên bàn nói, “Được, để tôi xem một chút.”

“…”

Chỉ, chỉ vậy thôi?

Cảm kích đâu? Chẳng nhẽ không thấy người đại diện như gã đây rất có thực lực sao?

“Ừm cậu đọc thử đi, bộ cổ trang có công ty chúng ta đầu tư, tổ chế tác khá hơn chút.” Tôn Dũng giấu đi vẻ khó chịu trên mặt, âm thầm tính toán.

Thôi, hướng nội ít nói càng dễ sai bảo.

Cho trước vài cái vai phụ, nếu như nuôi không được thì đem đi “bán” cũng chẳng muộn.

Tôn Dũng nhìn Kỷ Li một chữ quý như vàng, vừa định nói thêm gì thì ngoài cửa vang lên giọng nói đầy khẩn trương: “Anh Dũng, Hạ thiếu cãi nhau với nhân viên công tác ở trường quay, đang tức giận đi tìm anh đấy!

Đối phương là trợ lý của Hạ Linh, bị Hạ Linh vô duyên vô cớ chửi một trận nên vẻ mặt như đưa đám.

Tôn Dũng nhướn mày, mắng: “Tiểu tổ tông này lại nổi tính thiếu gia gì nữa! Ông đây là người đại diện còn phải đi dỗ dành cậu ta mỗi ngày à!”

Tuy nhiên gã vẫn đứng dậy.

Tuy tính tình Hạ Linh rất tệ nhưng thường ngày có thể kiếm kha khá, Tôn Dũng tạm thời không muốn buông tha cho cây rụng tiền này.

“Kỷ Li, cậu tự xem đi nhé. Tốt nhất là nên có câu trả lời cho tôi trong vòng hai ngày.” Tôn Dũng dặn dò qua loa.

Kỷ Li thờ ơ đáp. Chờ đến lúc người đi rồi bèn cầm kịch bản cổ trang kia lên.

Kỷ Li xem giới thiệu nhân vật và vài tờ nội dung kịch bản ——

Là một nam hai rất bình thường, rõ ràng quen biết nữ chính trước, làm rất nhiều việc cho nàng nhưng cuối cùng lại thảm bại bởi hào quang nam chính.

Plot phim cổ trang như vậy nghìn bộ như một, tình tiết ngớ ngẩn phi logic, mất mấy năm mới ra lò một bộ nổi. Nếu như không thể thì nam hai chỉ có thể làm nền cho nhân vật chính mà thôi.

Kỷ Li lắc đầu, dứt khoát khép kịch bản.

Y đoán các kịch bản này đều là sau khi Hạ Linh chọn còn sót lại, không phải chất lượng tệ thì chính là đầu tư quá ít.

Nếu đổi thành người mới khác thì chỉ cần có kịch bản, công việc là sẽ vui vẻ nhận hết.

Nhưng Kỷ Li có thái độ khác đối với sự nghiệp của mình, chưa tới đường cùng thì y không muốn hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Nguyên chủ diễn nhiều bộ phim loạn thất bát tao này nên kỹ năng diễn xuất cứ luôn giậm chân tại chỗ như thế, không khá nổi.

Kỷ Li xoa xoa mi tâm, cầm quyển kịch bản thứ hai lên.

Đề tài thầm mến thanh xuân vườn trường, nghe Tôn Dũng nói, bộ phim này có chi phí đầu tư rất thấp.

Kỷ Li chẳng có quá nhiều hi vọng nhưng vẫn nghiêm túc mở ra, kết quả lại đọc vô cùng say mê.

Mãi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ tối hẳn đi, Kỷ Li mới xem đến dòng độc thoại cuối cùng trong kịch bản ——

“Tôi như thuyết khách nằm ngoài sự kiểm soát của thời gian. Cố gắng thành toàn cho các cậu ấy trong những lần luân hồi.”

Kỷ Li thở dài, xoa xoa viền mắt hơi sưng.

Y lật lại trang giới thiệu nhân vật, ánh mắt lẳng lặng rơi trên tên nhân vật kia.

Hướng Tùy An, nam ba.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận