Màn hình lớn lóe sáng. Tiếng khán giả bàn tán dừng lại, ai nấy đều đồng loạt chờ bộ phim chiếu.
Trong khung cảnh mờ tối, tiếng xích sắt bất chợt vang lên.
—— Lách cách!
Khi ánh đèn sáng sủa nhức nhối vừa bật liền chiếu sáng gương mặt lạnh lùng, con ngươi như lưu ly giấu bên dưới cặp kính toát ra cảm xúc đặc biệt nào đó.
Ống kính chậm rãi kéo xa để lộ toàn cảnh rồi tới nửa người.
Hai tay Kỷ Li đóng vai nam chính Mục Khâm bị còng chặt. Y ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt ngoài lạnh nhạt ra thì không để lộ chút cảm xúc dư thừa. Y mặc chiếc sơ mi đen thẳng thớm cài cúc đến hàng cao nhất, cổ áo ôm lấy yết hầu quyến rũ. Tuy bản thân là đối tượng phải chịu hỏi cung nghiêm ngặt nhưng y lại như đang tham gia buổi đàm phán sang trọng, trông ung dung khó tả.
Ngay lập tức, rạp chiếu liền ngập tràn tiếng thảo luận rôm rả.
Chuyện gì vậy?
Mới mở màn mà nam chính đã bị tống vào phòng thẩm vấn?
Nếu bọn họ nhớ không nhầm, nam chính Vệ Lâm của Tiềm Mộng cũng bị bắt đến cục cảnh sát hỏi cung. Bộ thời nay nam chính phim thriller đều chạy theo xu hướng này sao?
Tần Nhạc và Kỷ Li bị ghép CP còn chưa tính nay vai diễn lại có phần tương tự, hai người thật sự không lén lút bàn bạc với nhau hả?
“Bắt đầu ưng cái bụng à nha!”
“Mới đầu mà tình cảnh của nam chính đã éo le thế này thì về sau chắc chắn sẽ có plot twist!”
“A a a a cứ có cảm giác sói đội lốt cừu ấy.”
“Huhuhu Kỷ Li đẹp siêu cấp vũ trụ!”
Có người mong chờ các tình tiết tiếp theo của bộ phim cũng có người cứ mải khen ngoại hình của Kỷ Li.
Thu hút sự chú ý từ khán giả chỉ với cảnh quay chưa đầy mười giây, Vinh Đồng nhìn sang Kỷ Li đang ngồi cạnh mình, càng ngày càng cảm thấy bản thân đã chọn đúng diễn viên vào vai nam chính.
“Đội trưởng Chu!” Ngoài cửa có cảnh viên mở cửa, chào.
Phương Mặc đóng vai nam phụ số một —— Đại đội trưởng đội trinh sát hình sự đi tới. Hắn nhìn Mục Khâm yên tĩnh ở đó, bực bội kéo ghế ngồi xuống.
“Biết bây giờ bên ngoài đang bàn tán cái gì không?”
“Nói đội trinh sát mời được một nhân viên pháp y giỏi quá, giết người xong khỏi cần khám nghiệm tử thi mà cứ đứng im chờ cảnh sát tới bắt luôn.”
Tự mình hoàn thành tất cả các công đoạn từ giết người, phân tích pháp y đến truy bắt,
“Chu…” Mục Khâm dừng một chút, giơ bàn tay bị còng lên đẩy gọng kính, bình thản đáp, “Đội trưởng Chu, cháu đã nói rồi cháu không giết người.”
Chu Dũng nhìn y chằm chằm rồi ra hiệu với đội phó: “Cậu qua thẩm vấn đi.”
“Vâng, đội trưởng Chu.”
Đội phó mở tập tài liệu, nói to và rõ ràng, “Mục Khâm, nam, 25 tuổi.”
“Cha mẹ qua đời trong một vụ án giết người hàng loạt vào 15 năm trước.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói kia, cuối cùng Kỷ Li đóng vai Mục Khâm cũng chịu phản ứng. Đôi mắt y chứa đầy hận ý, ống kính đặc tả ánh mắt y rồi chuyển sang hiện trường thảm án năm ấy. Đứa bé sợ hãi trốn trong tủ quần áo, chứng kiến hung thủ giơ dao đâm xuống thông qua khe cửa nhỏ bé, cạnh chân gã là một đôi vợ chồng trẻ đã chết.
Hình ảnh quay trở lại thời điểm hiện tại.
Đội phó nói tiếp, “Từ đó mãi cho đến năm 18 tuổi, tuy trên danh nghĩa được họ hàng nuôi dưỡng nhưng thực tế cậu luôn sống nội trú một mình trong trường. Khi tốt nghiệp đại học, cậu thực tập tại đội pháp y trực thuộc đội trinh sát hình sự Long Hải, nửa năm sau chuyển lên chính thức và làm việc tới tận hôm qua.”
“Hôm qua?”
“Bởi vì vụ án vẫn chưa phá giải nên cậu bị cách chức tạm thời, có ý kiến gì không?”
Mục Khâm hoàn hồn, hận ý trong mắt tựa như chưa từng xuất hiện, “Không có ý kiến gì hết.”
Vài câu thoại ngắn ngủi đã giới thiệu trọn vẹn thân thế của nam chính Mục Khâm.
Mạch phim vẫn rất ổn định mà nhỉ?
Các khán giả đều chung suy nghĩ tương tự, đón chờ diễn biến kế tiếp.
“Nạn nhân là Phùng Lâm Phong, nam, 58 tuổi. Lúc còn sống từng là chủ homestay. Vào ngày xảy ra án mạng, cậu tham gia hoạt động “Đón Hạ” do công ty du lịch Lam Tinh tổ chức, đồng thời được sắp xếp ở tại homestay của nạn nhân.”
Đội phó đặt ảnh chụp thi thể lên bàn, ống kính khẽ lướt qua.
“Bởi vì vết thương trí mạng trên người nạn nhân tương tự với vết thương trên người cha mẹ cậu năm đó, cộng thêm tính chất đặc thù của công việc nên chúng tôi có lý do để nghi ngờ cậu…”
Mục Khâm cắt ngang, “Chẳng phải chúng ta vẫn còn thẩm vấn sao? Đội phó Giang đang kết tội tôi đấy à?”
Chu Dũng và đội phó nhìn nhau, người trước rút ra một phong thư mỏng, bên trên viết hai chữ ‘Mục Khâm’.
“Trước tiên cứ nói về việc cậu nhận được bức thư này từ khi nào, cùng với tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ thời điểm cậu tham dự hoạt động cho đến nửa đêm hôm qua đi.”
Mục Khâm cụp mắt.
Sau mấy giây yên lặng, y bỗng mở miệng, “Một tuần trước, tôi nhận được kiện hàng vô danh có chứa bức thư này.”
Bên trong đựng một tấm ảnh ố vàng chụp lại cái chết thảm thiết của vợ chồng nhà họ Mục năm ấy.
Bởi vì vụ án chưa giải quyết xong khiến Mục Khâm hồi bé chịu kích thích lớn, không thể nhận diện gương mặt hung thủ cho nên việc này đã trở thành chấp niệm trong lòng y. Mục Khâm lợi dụng tính đặc thù của nghề nghiệp, nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ về vụ án năm xưa song trong ký ức của y lẫn thông tin ở sở cảnh sát đều không có bức ảnh nào ở góc độ tương tự.
Vì vậy tấm ảnh kia rất có thể do chính hung thủ chụp!
Mục Khâm xoay ngược bức ảnh, camera lập tức quay đặc tả.
Mặt sau là hàng chữ in ngay ngắn —— Kỷ niệm lần thứ năm đi săn.
Nhạc nền bùng nổ theo cao trào của bộ phim làm khán giả nổi hết da gà.
Dưới sự kích thích ấy, tên bộ phim dần hiện trên màn hình ——
Săn Ngược.
Diễn viên chính, Kỷ Li.
Diễn viên khách mời chính, Phương Mặc.
Đạo diễn Vinh Đồng, biên kịch Quan Tây.
“Đù, mới mở đầu thôi à?”
“Phấn khích ghê! Lần thứ năm đi săn? Lẽ nào từ “săn” trong tên phim ý chỉ vụ án giết người hàng loạt?”
“Mạch phim hay đấy! Tim tôi đập thình thịch luôn.”
Ngoài khán giả và fans đang thảo luận, trong mắt các reviewer/nhà phê bình phim cũng dần lóe ánh sáng chờ mong.
Vốn tưởng rằng Tiềm Mộng của Tần Nhạc và đạo diễn Kaveh mới là đỉnh cao nhưng mở đầu Săn Ngược lại có nhịp điệu và tình tiết hồi hộp chẳng kém, chưa biết chừng kế tiếp sẽ càng thêm ổn định!
Nếu bộ phim vẫn duy trì được chất lượng, plot twist lẫn kết cục không ố dề thì rất có khả năng sẽ nổi hơn cả Tiềm Mộng!
Sau khi đoạn dạo đầu ngắn ngủi trôi qua, diễn biến bộ phim quay trở về khoảng thời gian một tuần trước thời điểm vụ án xảy ra.
Ngoài tấm hình, Mục Khâm nhận cả thư mời đề nghị y chơi một trò chơi: miễn y đến tham dự hoạt động du lịch một mình, hung thủ giết chết vợ chồng nhà họ Mục sẽ xuất hiện.
Mục Khâm dành ba ngày để kiểm tra camera và dấu vân tay,…nhưng chẳng tìm được manh mối nào.
Thù hận dành cho kẻ sát hại cha mẹ y hẵng còn luẩn quẩn trong lòng vì thế âm mưu cũng được, trò đùa cũng chẳng sao, y quyết định sẽ tham gia.
Trên thực tế, chương trình của công ty du lịch chỉ là hoạt động xã giao nhàm chán. Đến tối, y nghe theo người của công ty du lịch sắp xếp tới ở tại một homestay cùng sáu thành viên khác. Mục Khâm chẳng muốn giao tiếp với người lạ, hơn nữa có tấm thư mời trước đó nên y bèn lấy cơ “không khỏe” để về phòng nghỉ ngơi sớm.
Sang ngày hôm sau, tiếng phụ nữ hét chói tai đã mở màn cho một vụ án giết người.
Chủ homestay bị treo cổ trên trần cầu thang xoắn ốc, người đầy lỗ máu, mưa máu rơi xuống tạo thành những đóa hoa đỏ của sự chết chóc.
Mãi đến tận lúc Phương Mặc đóng vai Chu Dũng xuất hiện, tức giận tranh luận với Mục Khâm thì khán giả mới hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ.
Năm ấy sau khi cha mẹ Mục Khâm qua đời, Chu Dũng phụ trách điều tra thương xót cậu bé Mục Khâm, sợ y phải tiếp xúc với đám họ hàng hám tiền nên âm thầm chăm sóc y. Thời gian cứ thế trôi qua, tuy Chu Dũng và Mục Khâm không quen không biết song Chu Dũng vừa như cha lại vừa như anh của Mục Khâm.
Kỷ Li và Phương Mặc diễn cảnh này rất hay.
Hai diễn viên gạo cội thể hiện cảm xúc, vừa áp chế vừa dung hợp lẫn nhau, chuyển biến tâm trạng đúng lúc giúp khán giả thoải mái thưởng thức tác phẩm.
Bộ phim vẫn tiếp diễn.
Cái chết của Phùng Lâm Phong gián tiếp tiết lộ chân tướng năm đó.
Lực lượng cảnh sát phát hiện nạn nhân trong vụ án lần này chính là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn trước đây mà cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm thông qua cuốn sổ ghi chép.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, rốt cuộc ai là người đã giết Phùng Lâm Phong?
Cảnh sát tiến hành điều tra bước đầu xong đã nhắm được nghi can số một là Mục Khâm trong số bảy vị khách. Nguyên nhân bởi vì thứ nhất, trong thời gian tử vong và gây án chỉ có mình Mục Khâm ở trên tầng 2, không có ai làm chứng. Thứ hai, vết thương trên người nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên người vợ chồng nhà họ Mục năm xưa.
Hình ảnh thay đổi, quay trở về phòng thẩm vấn.
“Trước khi thẩm vấn cháu, những người kia đã khai hết rồi.” Chu Dũng đặt thêm vài tấm ảnh chụp các vụ án khác nhau lên bàn.
“Cháu đoán đúng. Ngoài cháu ra còn bốn người có người thân qua đời.”
Ống kính lướt qua từng trường hợp một.
Mặt sau bức ảnh in chữ “lần đi săn thứ 7”, duy chỉ thiếu ảnh của lần đi săn thứ nhất và thứ sáu.
Cảnh sát tạm thời không tìm thấy chi tiết liên quan đến vụ án từ người gã công tử nhà giàu và cô nhân viên partime mà hắn theo đuổi, bọn họ cũng không hề nhận được phong thư đựng bức ảnh nào cả.
“Kể cả thế thì cháu vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi vì không có bằng chứng ngoại phạm.”
Ánh mắt của Kỷ Li đóng vai Mục Khâm giấu bên dưới gọng kính lập lòe ánh sáng, y hỏi ngược lại, “Nếu cháu có thể tự làm chứng cho bản thân thì sao?”
“Hả?”
“Trong balo của cháu có một ngăn bí mật đựng camera mini, nó đã quay lại toàn bộ quá trình kể từ khi cháu đặt chân vào homestay.”
“Cháu không hề rời khỏi phòng suốt cả đêm.”
“Thời gian hiển thị trên máy quay lẫn thời gian trên đồng hồ trong phòng đủ để chứng minh tất cả.”
Ban đầu Mục Khâm nghĩ lời mời này không đơn giản, vì vậy y đã cẩn thận chuẩn bị trước, không ngờ lại được dịp phát huy tác dụng.
“Sao cháu không nói sớm?”
Chu Dũng bớt căng thẳng hơn hăn.
Ngoài hắn ra, khán giả đang theo dõi bộ phim cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Bọn họ không thích xem mấy anh đẹp trai gặp xui xẻo đâu. Nếu Kỷ Li đóng vai nam chính thực sự là hung thủ, e rằng tam quan của bọn họ sẽ chạy theo ngũ quan mất.
…
Tuy Mục Khâm tự cung cấp “video bằng chứng” cho bản thân nhưng vẫn chưa thể rửa sạch hiềm nghi.
Dù sao, vết thương trên thi thể chủ homestay cho thấy kẻ tình nghi chỉ có thể là Mục Khâm trẻ tuổi khỏe mạnh.
Cùng lúc đó, cảnh sát bỗng phát hiện điểm kì lạ ở vụ án Phùng Lâm Phong.
Khi so sánh lượng máu tại hiện trường với thi thể và lượng máu vốn dĩ của một con người thì có khác biệt rất lớn. Nói cách khác, ít nhất 2000ml máu đã biến mất!
Chuyện này là sao?
Thời điểm vụ án này rơi vào cục diện bế tắc bỗng xuất hiện vụ án mới ——
Năm ngày sau, gã công tử nhà giàu trước đó từng được cảnh sát hỏi cung đột ngột qua đời vì điện giật trong bể bơi. Trên mép bể viết bảy chữ thật to và rõ ràng ‘Kỷ niệm lần thứ sáu đi săn’.
Bức ảnh lần thứ sáu đi săn bị thiếu nay đã xuất hiện? Chẳng phải án giết người liên hoàn đều do ông chủ homestay Phùng Lâm Phong làm à? Gã chết rồi mà?
Còn nữa, là kẻ nào bắt chước cách thức giết người của Phùng Lâm Phong?
Dù có ra sao, vụ án mới phát sinh này không hề liên quan đến Mục Khâm đang bị cảnh sát tạm giam.
…
Mạch phim vô cùng chặt chẽ, mỗi tình tiết hồi hộp căng thẳng đều làm khán giả càng thêm tò mò, nôn nao muốn tìm hiểu chân tướng.
“Sốt ruột ghê!”
“Ước gì phim chiếu luôn phần kết nhưng mà lại sợ bỏ lỡ đoạn gay cấn nào đó.”
Câu nói này hợp ý của khá nhiều khán giả.
Tiếc rằng bộ phim không thể “tua nhanh”, bọn họ chỉ có thể cào tâm cào phổi chờ sự thật phơi bày.
Lực lượng cảnh sát tái điều tra quá khứ của bảy người tham gia, Mục Khâm xem hết chứng cứ cảnh sát tìm thấy chợt phát hiện điểm bất thường. Hoạt động “Đón Hạ” của công ty du lịch Lam Tinh do một nhân viên tên Đường Xán Dương phụ trách. Lúc đợt ghi danh thứ nhất diễn ra, cô gái đó có nói:
“Khi đợt đăng ký kết thúc sẽ sắp xếp thành một danh sách, chọn người dựa theo thứ tự.”
Thời điểm cảnh sát tiến hành điều tra sâu hơn liền phát hiện, cô gái làm công việc partime tên Trần Linh kia từng là đồng nghiệp kiêm bạn thuê chung nhà với Đường Xán Dương. Về sau bọn họ tách ra sống riêng nhưng vẫn rất thân thiết.
Quan trọng hơn cả, Trần Linh đã che giấu một sự thật.
Trước năm sáu tuổi cô ta sống cùng mẹ đơn thân, mà năm đó sự việc mẹ cô ta qua đời do điện giật tại công trường cũng bị phía thi công ém nhẹm.
Sau cái chết của mẹ Trần, Trần Linh mất tích một quãng thời gian dài, mãi đến năm mười lăm tuổi cô ta mới dùng cái cớ ‘vừa từ quê lên’ để ở lại thành phố Long Giang kiếm sống.
Trần Linh dính dáng tới nhân viên phụ trách hoạt động “Đón Hạ”, cái chết của mẹ cô ta lại giống hệt cái chết của công tử nhà giàu. Gã vì muốn theo đuổi Trần Linh nên đã dẫn cô ta tham gia hoạt động này, chưa hết, người đầu tiên phát hiện thi thể Phùng Lâm Phong cũng chính là Trần Linh.
Quá nhiều điểm trùng hợp tập trung ở một người như thế quá bất thường, do đó lực lượng cảnh sát lập tức bắt Trần Linh về hỏi cung.
Ban đầu Trần Linh không khai bất cứ điều gì hết. Tuy nhiên, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của cô ta tại hiện trường vụ án công tử nhà giàu, đồng thời camera gắn xung quanh khu vực đó quay được bóng dáng của cô ta.
Cuối cùng, trong suốt quá trình hỏi cung nghiêm ngặt và ám thị tâm lý, Trần Linh đã nhận tội. Cô ta lấy bức ảnh “lần thứ sáu đi săn” thực sự ra, nạn nhân trong hình chính là mẹ của cô ta.
Mẹ Trần Linh và Phùng Lâm Phong từng qua lại một khoảng thời gian nhưng khi mẹ Trần phát hiện đối phương mắc bệnh tâm thần bèn từ chối chung sống với gã. Phùng Lâm Phong ghi hận thế là sát hại mẹ Trần Linh, chưa hết gã còn bắt cóc Trần Linh 6 tuổi và giam giữ tại căn hầm bên dưới ngôi nhà cũ gã thuê trong trấn, lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp cô ta.
Trần Linh nếm trải quãng thời gian sống không bằng chết ấy tròn chín năm!
Cảnh sát đúng là đã phát hiện căn hầm mà Trần Linh nhắc tới.
Trần Linh khai bản thân phải khó khăn lắm mới thoát khỏi đó song bởi vì năng lực có hạn, cô ta chỉ có thể chạy tới thành phố Long Giang bắt đầu lại từ đầu.
Cô ta chắc mẩm mình đã thoát khỏi chuyện này rồi, không ngờ nửa năm trước vô tình đụng mặt Phùng Lâm Phong. Đối phương nhận ra cô ta, lén lút uy hiếp yêu cầu cô ta làm công cụ tiết dục cho mình bằng không gã sẽ đi rêu rao mọi chuyện.
Trần Linh bị chuyện cũ và hiện thực tra tấn, tâm lý trở nên vô cùng vặn vẹo. Mặt ngoài cô ta đáp ứng yêu cầu của đối phương nhưng sau lưng lại âm thầm vạch kế hoạch giết người.
Trần Linh rất tỉnh táo, cô ta chỉ vô tình gặp lại Phùng Lâm Phong đồng thời cũng cho rằng nếu chuyện này càng ầm ĩ thì cảnh sát sẽ càng điều tra sâu hơn.
Về tội ác mà cô ta thực hiện, trốn được thì trốn không trốn được thì thôi.
Vì vậy Trần Linh ăn trộm bức ảnh, gửi đến các bị hại rồi lợi dụng mối quan hệ bạn bè và sự theo đuổi của gã nhà giàu kia để tổ chức hoạt động nhìn qua hết sức bình thường này.
Tới đêm, cô ta đi cùng gã nhà giàu đang say khướt về phòng ngủ khiến gã tưởng đôi bên đã phát sinh quan hệ. Kế đó, cô ta chạy sang phòng Phùng Lâm Phong, dùng “sắc đẹp” làm mồi nhử nhằm sát hại gã ta.
Sở dĩ cô ta hãm hại Mục Khâm là do Mục Khâm luôn đơn độc, là mục tiêu không thể hợp lý hơn.
Còn tại sao cô ta giết gã nhà giàu? Bởi vì đối phương phát hiện manh mối, định báo cảnh sát. Trần Linh nghĩ, dù sao mình cũng giết một mạng người rồi, giờ thêm người nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Cuối cùng, chỉ có người chết mới không thể nói.
Về cách thức gây án và cách treo thi thể lên thì Trần Linh không đề cập tới, chỉ khinh khỉnh đáp: “Đám cảnh sát mấy người vẫn chẳng thay đổi gì, năng lực yếu kém!”
…
Khán giả thấy thế bèn tức giận mắng chửi Phùng Lâm Phong.
Trên lưng gánh quá nhiều mạng người, thậm chí còn cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Gã đàn ông tồi tệ như vậy chết cũng chẳng ai thương tiếc.
Tuy nhiên, có người nghe Trần Linh thú tội xong bèn cảm thấy khá lấn cấn và tương đối mâu thuẫn.
Đúng là ban đầu Trần Linh không đủ năng lực thật nhưng đã 9 năm trôi qua, rõ ràng cô ta có thể chạy đến một nơi thật xa vậy mà lại cứ tiếp tục sống ở thành phố Long Giang làm gì? Hơn nữa nếu cô ta lấy được những tấm hình kia thì tại sao không giao nộp cho cảnh sát? Thực sự là vì tâm lý biến thái, muốn trả thù ư?
Tấm ảnh lần đi săn thứ nhất đâu?
2000ml máu không cánh mà bay đang ở nơi nào?
Chẳng nhẽ bộ phim để nguyên cái bug lộ liễu thế à?
Khán giả mê phim thriller phân tích nội dung bộ phim, xem xét chi tiết các vụ án rồi đặt nghi vấn.
Đột nhiên, chẳng biết ai là người lên tiếng, “Vẫn chưa hết phim mà? Tôi nhớ tổng thời lượng là 1 tiếng 40 phút, còn 30 phút nữa lận!”
Đúng!
Vẫn chưa kết thúc nhé!
Dựa theo nhịp phim hiện tại, biết đâu 30 phút này lại xảy ra chuyện gì chấn động thì sao?
Mục Khâm đã thoát khỏi diện tình nghi song câu đầu tiên y nói với Chu Dũng lại là, “Chú Chu, cảnh sát các chú nên bắt hung thủ đi thôi bằng không hắn sẽ bỏ trốn đấy.”
“Hả?” Một cảnh viên thốt lên.
“Các vị quên mất một chi tiết nhỏ.” Mục Khâm lấy sáu tấm ảnh tìm thấy tại hiện trường, trải lần lượt ra.
Ống kính lướt nhanh qua, con số ở mặt sau tấm ảnh là từ 2 đến 7.
“Nhìn thấy gì chưa?” Mục Khâm hỏi vị cảnh sát kia, đồng thời cũng đang kiểm tra khả năng suy luận của khán giả.
“A a a mau nói đi! Hồi hộp chết mất!”
“Đội trưởng Chu, thế này nghĩa là sao?”
Khi cả khán giả lẫn nhân vật trong phim đều tỏ ra vô cùng hoang mang thì Mục Khâm và Chu Dũng liếc mắt nhìn nhau, người trước cầm giấy bút, chỉ ra chân tướng, “Lần đi săn thứ 2 thực chất chính là lần đi săn thứ nhất.”
Nét gạch ngang thứ hai của số 2 (二) được hung thủ viết thêm vào. Bởi vì là chữ in lên nên nếu cẩn thận dùng bút viết đậm chút sẽ có thể sửa sang con số mong muốn.
Khán giả dần ngộ ra, dồn dập cảm thán.
“Đựu! Còn thế nữa hả?”
“Siêu! Chi tiết này giấu kĩ quá! Chẳng trách tôi cứ cảm thấy ống kính dừng ở bức ảnh thứ nhất hơi lâu.”
Chu Dũng nói, “Từ lúc Mục Khâm phát hiện vấn đề tôi đã cầm bức ảnh đi giám định. Tuy 2 nét chữ (二) nhìn rất giống nhưng đúng là có người đã viết thêm vào.”
Song do bọn họ quá để ý đến bản chất vụ án mà quên mất chi tiết ấy.
Chu Dũng hỏi, “Mọi người nghĩ đi, người giao nộp bức hình này là ai?”
Cảnh viên đáp, “Là hoạ sĩ!”
Vừa dứt lời cảnh sát theo dõi mặc thường phục gọi điện thoại tới, Chu Dũng vội vàng nghe máy: “Hắn đặt vé máy bay lúc tám giờ tối nay, lập tức xin chỉ thị của cấp trên!”
“Nhưng đội trưởng Chu, sao có thể xác định chính xác hung thủ là hắn?”
“Ngoại trừ hung thủ thì làm gì có ai làm điều thừa thãi như thế nữa? Các vị không nghĩ đến chuyện Trần Linh nhận tội nhanh để che giấu sự thật à?” Mục Khâm trả lời.
“Tôi đã âm thầm điều tra hai lần. Thân phận hoạ sĩ của Mạnh Đình là giả, cô gái chết năm đó không phải chị ruột hắn mà là con gái của người hàng xóm trạc tuổi hắn!”
Cha mẹ hắn nhắc tới là vợ chồng hàng xóm năm ngoái đã di dân sang nước ngoài. Lần điều tra đầu tiên bọn họ quá tập trung vào bản chất vụ án, hơn nữa còn bắt được kẻ tình nghi là Mục Khâm rồi nên mới không điều tra kĩ hơn.
Chu Dũng và Mục Khâm cố tình giăng bẫy làm càng nhiều người tin tưởng, ngừng điều tra sâu khiến hung thủ mất cảnh giác.
“Dù sao cũng phải dẫn hắn về đồn để hắn tự giải thích cho các cậu nghe!”
“Vâng!”
…
Sau cú plot twist, cuối cùng tên hoạ sĩ kia vẫn lọt lưới. Lần này, chân tướng đã được phơi bày trước mắt khán giả.
Tên biến thái đáng bị băm thành trăm mảnh Phùng Lâm Phong không chỉ cưỡng dâm trẻ vị thành niên mà còn chẳng quan tâm đến giới tính. Buồn nôn nhất chính là gã chuyên chọn những đứa trẻ đi lạc để ra tay.
Chơi chết rồi vứt xác.
Hoạ sĩ Mạnh Đình là nạn nhân đầu tiên, bị giam giữ dưới căn hầm còn lâu hơn cả Trần Linh.
Năm đó, Mạnh Đình giúp Trần Linh chạy trốn nên cô ta mới trung thành với hắn, thậm chí còn chủ động gánh tội thay.
Sau khi Mạnh Đình biết sự tình đã bại lộ, hắn cũng chẳng thèm lẩn trốn nữa.
Mỗi lần Phùng Lâm Phong gây án xong đều chạy tới khoe với Mạnh Đình, miêu tả mọi thứ sinh động như thật. Mạnh Đình bị hành hạ suốt thời gian dài, tâm lý bị ảnh hưởng, hắn giả vờ ngoan ngoãn, không chống cự nhằm đánh lừa Phùng Lâm Phong.
Thời điểm hoàn thành lần đi săn thứ 7, đối phương cực kỳ vui vẻ uống rượu. Mạnh Đình nhủ thầm đó là cơ hội duy nhất của mình, hắn âm thầm lấy các bức ảnh chụp hiện trường vụ án rồi bỏ trốn.
Chắc hẳn Phùng Lâm Phong đã phát hiện ảnh bị mất, gã sợ cảnh sát sẽ đến bắt mình nên mới ngừng tay.
Mạnh Đình trốn thoát khỏi căn hầm và đến khu nhà giàu giả vờ đáng thương, kế đó hắn được một đôi vợ chồng tốt bụng nhận nuôi và sửa lại tên. Chỉ có điều, tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng đâu thể nào khỏi hẳn?
Ngay từ đầu Mạnh Đình luôn cất kĩ những tấm ảnh kia bởi vì hắn nghĩ một ngày nào đó, hắn sẽ tự tay trả thù Phùng Lâm Phong.
Không cần dùng đến pháp luật, hắn muốn đâm chết Phùng Lâm Phong, nhất định phải đâm được gã!
Có những thứ đúng là thuộc về định mệnh.
Nửa năm trước, Mạnh Đình gặp lại Phùng Lâm Phong.
“Có thể vì suốt bao nhiêu năm không bị bắt nên gã nghĩ mình đã an toàn, thậm chí còn dám lấy mấy tầm hình nude gã chụp tôi năm ấy ra để uy hiếp tôi.”
Chuyện này không khác gì dẫn lửa thiêu thân.
Mạnh Đình nhận tội, thật ra cũng chỉ là thuật lại những gì hắn từng trải qua.
Kể từ hôm ấy, Mạnh Đình bèn lên kế hoạch.
“Tôi bắt đầu điều tra về người thân của những nạn nhân, phát hiện có cá lọt lưới trong lần đi săn thứ năm.”
“Con cá” đó chính là Mục Khâm.
“Gã Phùng Lâm Phong mắt mù chết tiệt kia không phát hiện ra cậu ta. Bằng không Mục Khâm đã phải chịu mọi thứ giống như tôi đã từng! Tại sao cậu ta lại có thể thoát cơ chứ?”
“Cả một chuyến đi săn hoàn hảo như vậy, người nào đáng chết đều chết cả rồi thì hà cớ gì cậu ta có thể sống đến hiện tại?”
Tâm lý Mạnh Đình hoàn toàn biến chất, cũng giống như những gì Mục Khâm suy đoán ngay từ đầu ——
Mạnh Đình phát hiện và cố tình vu oan giá họa lên người y, sử dụng pháp luật để đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho lần đi săn thứ năm. Hắn lên kế hoạch trong suốt nửa năm, tìm hiểu tính cách từng người lẫn luyện tập dùng dao đâm đúng vị trí bản thân mong muốn. Hắn tìm Trần Linh, mong đối phương sẽ hỗ trợ mình và quả nhiên cô bé năm đó vẫn tình nguyện đến giúp đỡ hắn. Thêm nữa, hắn còn liên lạc với cha mẹ cô bé trong lần đi săn thứ hai, lợi dụng thù hận cùng tình thương con cái của họ khiến bọn họ làm giả thân phận cho mình.
Mạnh Đình đã chỉnh giờ đồng hồ ở phòng khách từ lâu, thuốc ngủ và chất gây ảo giác cũng được bỏ vào trong bia, miễn chưa đầy 24 giờ là sẽ chẳng có ai phát hiện.
Hắn cố tình căn thời gian thích hợp khi cả nhóm người đang nhậu để nói sai thời gian hiện tại ví dụ 10 giờ tối thành 12 giờ.
Sự hoảng loạn khi phát hiện hiện trường vụ án cộng với nội dung các tấm thiệp mời khiến tất cả những người tham gia bắt đầu đổ tội cho nhau để chứng minh sự trong sạch của bản thân, tạo thành bằng chứng ngoại phạm giả.
Đêm hôm ấy, Mạnh Đình chờ Trần Linh dẫn Phùng Lâm Phong tới tầng cao nhất, chuẩn bị đầy đủ công cụ sát hại gã.
Một người chủ mưu, một người hỗ trợ.
Mỗi sáng Chủ Nhật lúc năm giờ, xe rác sẽ đến dọn dẹp, mang rác thải đến địa điểm tiêu hủy.
Mọi thứ đều diễn ra như những gì Mạnh Đình mong muốn.
Sau đó, gã công tử nhà giàu cố tình lừa Trần Linh, hắn nói mình đã trông thấy hung thủ khi đi vệ sinh. Câu đùa giỡn ấy làm Trần Linh hoảng hốt, dẫn tới cái chết của chính bản thân tên công tử nhà giàu kia.
“Con ngu Trần Linh bắt chước cách thức giết người, tự tay đưa chứng cứ cho cảnh sát. Cơ mà ngu cũng tốt, tôi nghe nói cô ta nhận tội rồi đúng không?”
Mạnh Đình tưởng Trần Linh thôi thế là xong rồi, hắn đang định bay sang nước ngoài nhưng không ngờ lại bị bắt.
Song, Mạnh Đình cũng chẳng hối hận.
Đối với Mạnh Đình, hắn nên sớm rời khỏi thế giới này mới đúng. Là thù hận giữ hắn sống cho tới tận bây giờ. Nếu kế hoạch đã thành công thì hắn sẽ sống thật tốt. Nếu thất bại, mọi thứ sẽ tan biến như làn khói cùng hắn.
Cuối phim mới vạch trần hai sự thật ——
Cảnh sát tìm thấy bảy bức tranh đặt dưới đáy vali mà Mạnh Đình ký gửi sang nước ngoài.
Sáu bức ảnh chụp hiện trường vụ án tương ứng với sáu bức tranh được vẽ bằng máu. Tấm vải trắng sạch sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ cùng với túi nylon màu đen được cất giữ cẩn thận.
Mà tấm ảnh chụp lần đi săn thứ hai vẫn chưa thể công khai cuối cùng cũng xuất hiện thông qua bức tranh kia.
Là một bé trai với cơ thể trần trụi đầy vết thương. Bé mở to đôi mắt trống rỗng, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt ngấm.
…
Bộ phim đến đây là kết thúc.
Khán giả vẫn đang bị cuốn theo, chưa thể hoàn hồn. Trong tác phẩm này người bị hại cũng là kẻ gây án, hơn nữa còn phản ánh vấn đề xâm hại tình dục vô cùng nghiêm trọng vẫn đang tồn tại khi đối tượng chính là trẻ vị thành niên.
Phải nói rằng mạch phim và tình tiết rất hợp lý, chân tướng cuối cùng cũng được cài cắm và dẫn dắt khéo léo. Về phần diễn xuất, từ đoạn mở màn chỉ tập trung vào Kỷ Li đến câu chuyện riêng của từng nhân vật đều cực kỳ xuất sắc, không quá kịch khiến người xem hoàn toàn đắm chìm trong tác phẩm.
Không nghi ngờ gì nữa, Săn Ngược chính là một bộ phim điện ảnh thương mại tuyệt hảo. Nó có plot twist hấp dẫn, chẳng hề thua kém Tiềm Mộng công chiếu cùng thời điểm.
“Mặt tôi đau quá, phim chắc sẽ hot lắm đây!”
“Mắt chọn kịch bản của Kỷ Li tốt thật, cả đạo diễn Vinh cũng thế.”
“Mặc dù bây giờ Săn Ngược đang thua Tiềm Mộng 100 triệu doanh thu nhưng phim vẫn chưa chính thức công chiếu rộng rãi. Đợi đến ngày mai, sợ rằng danh hiệu quán quân phòng vé sẽ cạnh tranh dữ lắm cho xem.”
100 triệu nói nhiều không nhiều nhưng đối với phim hot thì chỉ là chênh lệch một ngày công chiếu, chờ tới lúc phim rời rạp ắt có thể đuổi kịp.
Trịnh Văn nghe tiếng nói chuyện bên khu ghế ngồi của các nhà phê bình phim, tâm trạng hết sức phức tạp.
Cô ta đến xem phim với tâm thái cười cợt cho xong, kết quả phim chiếu chưa được mấy phút đã xem đến mê mẩn, không biết phải chửi từ đâu.
Trời mới biết, từ khi cô ta trở thành fans của anh Nhạc thì chưa có phim của diễn viên nào có thể khiến cô ta nghiêm túc xem hết như này.
—— Bru bru.
Điện thoại di động rung mạnh, Trịnh Văn cúi đầu xem, là chị em trong group “Tiểu đội chiến đấu bảo vệ anh Nhạc” nhắn.
“Văn Văn! Phim chiếu xong rồi đúng không? Bà mau nói xem đoạn nào dở đi để tụi tôi lên mạng chửi!”
“Phim có nhiều đoạn dở lắm hả? Bà nói đại vài chỗ đi tự tụi tôi cũng biết cách thêm mắm dặm muối.”
Trịnh Văn nhìn chị em giục mình, tâm trạng đột nhiên trở nên tương đối phức tạp. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại gõ ——
“Tôi thấy…”
“Phim rất hay.”
Sau khi trong group trải qua sự im lặng chết chóc, cả nhóm bèn đồng loạt trả lời bằng hàng loạt dấu chấm hỏi.
?
Phim hay ấy hả?
Đây là Văn Văn mỏ hỗn mà bọn họ quen sao? Chưa tới hai tiếng đã bị Kỷ Li thu phục rồi?