Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 32


Editor: Fei

Siêu Ảnh Văn Hóa có rất nhiều ban ngành khác nhau, nói gặp gỡ các trưởng bộ phận thì đơn giản nhưng cũng phải tận mười mấy người.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Li tới công ty, tuy chẳng biết những khuôn mặt xa lạ kia là ai song bọn họ lại hiểu rất rõ về y.

Úc Phú Nhã trở về sau ba năm đồng thời ký hợp đồng với Kỷ Li, kéo y về Siêu Ảnh. Tuy ông chủ không nói rõ nhưng bọn họ đều biết ——

Chỉ cần Kỷ Li không làm giá thì công ty nhất định phải push. Song với khuôn mặt y, muốn hot cũng chẳng phải việc gì khó.

Một đám người thảo luận về kế hoạch tương lai của Kỷ Li hơn một tiếng, đến hết giờ làm mới tan họp.

Bánh Bao lật qua lật lại thành quả ghi chép, cảm thán không thôi: “Anh Kỷ, công ty tính toán kĩ lưỡng quá, em tóm tắt thôi cũng sắp kín mười hai trang giấy.”

Kỷ Li khẽ đảo mắt, bớt căng thẳng hơn.

So với thái độ “nuôi thả” của truyền thông Mộng Tưởng, Siêu Ảnh Văn Hóa đúng là rất tận tâm tận lực với y. Có công ty như vậy hỗ trợ, y cũng có thể toàn tâm toàn ý tập trung đóng phim.

“Kỷ Li, cậu ở nhà nghỉ ngơi mười ngày sau đó chị sẽ đến đón cậu tới công ty quay daily life, còn cả phỏng vấn chụp ảnh cho một tạp chí điện tử nữa.”

Úc Phú Nhã dặn dò lịch trình nửa tháng tới của Kỷ Li.

Bởi vì hôm qua đối phương hơ khô thẻ tre xong tâm trạng rất tệ nên cô đã cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi dài một chút.

“Vâng.” Kỷ Li đáp.

Mười ngày quá đủ để y thoát vai, tiện thể nghiên cứu kịch bản.

Kỷ Li nhìn lướt qua tập kịch bản trên mặt bàn, đột nhiên nhớ tới chuyện, “Chị Úc có thể giúp em liên lạc với biên kịch không? Khi đến đoàn phim em muốn tìm anh ấy trao đổi về ý tưởng sáng tác.”

Úc Phú Nhã hiểu ra, “…Cậu cảm thấy nhân vật này có nguyên mẫu, không phải hư cấu?”

“Vâng, lúc em đọc kịch bản tự dưng lại cảm thấy thế.”

Úc Phú Nhã khẽ lắc đầu, nói lên suy nghĩ của bản thân, “Bộ phim đề cập đến các lần luân hồi xuyên không, nếu có nguyên mẫu cũng phải cách kịch bản khá xa.”

“Em biết, thế nhưng em vẫn muốn thảo luận chi tiết hơn với biên kịch.” Kỷ Li tiếp tục kiên trì.

Y có thói quen nắm rõ mọi chi tiết về nhân vật trước khi quay phim.

“Việc này đơn giản, thời điểm vào đoàn chị sẽ liên hệ cho cậu.” Úc Phú Nhã đáp rồi kéo Bánh Bao ra ngoài, “Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, có việc thì gọi điện cho bọn chị.”

“Vâng, hai người đi đường cẩn thận.”

Lúc bọn họ rời khỏi, Kỷ Li bèn cầm lấy kịch bản ngồi xuống ghế sofa. Bánh Gạo canh đúng thời gian bò lên đùi y, mềm mại dựa vào.

Kỷ Li vừa vuốt lông mèo vừa mở kịch bản.

Úc Phú Nhã nói đúng, bộ phim này không giống các bộ phim thanh xuân vườn trường khác mà nó kết hợp khái niệm luân hồi vô hạn, vượt qua logic bình thường.

Mà góc độ kể chuyện khéo léo mới là thứ hấp dẫn Kỷ Li nhất ——

Không phải nam nữ chính như lẽ thường, cũng chẳng phải nam nữ phụ mà lại lấy góc nhìn của nam số ba Hướng Tùy An.

Cảnh đầu tiên chính là những hình ảnh vô cùng đen tối.

Sau khi kết hôn, nữ chính bị chồng bạo hành dẫn đến tự sát.

Vào tang lễ của cô, nam chính biến mất từ lâu đột ngột xuất hiện, dùng dao đâm tên chồng cặn bã kia trước mắt các khách phúng viếng.

Tiếp đó, Hướng Tùy An chen khỏi đám người hoảng loạn ——

Dưới cơn mưa rào, gã đàn ông cặn bã ôm miệng vết thương trên bụng gian nan bò ra ngoài, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ khu mộ. Nam chính tàn nhẫn giẫm lên người gã, hạ một dao lấy mạng gã.

Hướng Tùy An chứng kiến toàn bộ sự việc, quỳ sụp dưới đất, khổ sở chất vấn: “Tại sao? Mày nói sẽ nghe lời tao mà!”

Nam chính lờ đờ đi đến trước mặt y:”Xin lỗi Tùy An, khoảnh khắc cô ấy chết đi, tao đã không thể quay đầu được nữa.”

Mưa to che khuất tầm mắt giao nhau giữa hai người họ.

Tiếng hít thở nặng nề xen kẽ âm thanh tim đập chậm rãi, Hướng Tùy An ngã xuống như người mất hồn.

Hồi ức lần lượt hiện lên.

Đều là về thuở sinh viên luôn in sâu trong tâm trí.

Hình ảnh xoay chuyển, Hướng Tùy An mười tám tuổi bỗng bừng tỉnh, mồ hôi chảy đầy trán. Bạn thân lâu năm của y xông tới, quan tâm hỏi han: “Không sao chứ? Gặp ác mộng à?”

Khuôn mặt trẻ tuổi sinh động trùng khớp với khuôn mặt tràn đầy hận ý kia.

“Thôi tỉnh là ổn rồi, Phương Hoài mua bữa sáng rồi đấy.” Nam chính Thành Vũ vỗ vỗ vỗ má y, giục, “Mày nhanh đánh răng rửa mặt đi, bọn tao ở dưới lầu chờ mày”

Hướng Tùy An nhìn hắn rời đi, ánh mắt chuyển sang tờ lịch treo trên tường.

Y trầm mặc hồi lâu mới buồn bã lẩm bẩm, “… Lại nữa ư?”

Bánh răng vận mệnh nhanh chóng xoay vần, kiếp luân hồi như trong dự định tiếp tục bắt đầu.

Những lần quay ngược thời gian đều rất bất ngờ, bên trong ẩn chứa plot twist đòi hỏi người xem phải tập trung tìm hiểu. Ngay cả tình bạn của các nhân vật chính hay vấn đề tình yêu cũng vô cùng cảm động.

Phần diễn của nam ba so với những vai chính khác thì ít hơn một chút nhưng rất khó đắp nặn.

Hai lần quay ngược thời gian trong kịch bản yêu cầu diễn viên thể hiện hai lối suy nghĩ khác nhau của Hướng Tùy An dưới bối cảnh tương đồng.

Từ âm vực, động tác hình thể, ánh mắt, chuyển động của đầu ngón tay ngón chân đều không thể giống nhau.

Kỷ Li vùi đầu trong nhà, chuyên tâm nghiên cứu.

Chưa tới mười ngày, kịch bản đã bị y đánh dấu chi chít.

Trong phòng hóa trang, Bánh Bao nhìn thấy thế bèn bội phục sát đất: “Anh Kỷ chuẩn bị kĩ ghê!”

Rõ ràng vẫn là vai diễn đó nhưng khi đọc được những ghi chú Kỷ Li viết, Bánh Bao bỗng cảm thấy mình muốn “phân liệt” theo.

Kỷ Li cười cười, để mặc nhân viên công tác trang điểm cho.

Lịch trình ngày hôm nay là chụp ảnh tạo hình nhân vật, vô cùng thoải mái.

Nhân viên công tác mua nước uống trở về, thuận miệng nói:”Vừa nãy tôi mới gặp Tề Ngạn tiên sinh ở thang máy.”

“Tề Ngạn? Sao anh ấy lại tới đây?” Kỷ Li nghe được cái tên quen thuộc, hơi kinh ngạc.

“Studio này thuộc quyền quản lý của Nhạc Tinh, từ tầng hai mươi trở lên chính là tổng bộ công ty họ cho nên gặp được Tề tiên sinh cũng không phải việc gì quá bất ngờ.” Chuyên gia trang điểm đánh một lớp khối mỏng lên mặt Kỷ Li, giải thích.

Kỷ Li vẫn rất mù mờ về các công ty giải trí ở Hải Thị.

Chuyên gia trang điểm có ấn tượng tốt với y, cười hỏi, “Chẳng nhẽ thầy Kỷ không biết Nhạc Tinh là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim à?”

Vừa dứt lời, Úc Phú Nhã liền đi tới.

Kỷ Li nhìn bóng cô trên gương: “Chị Úc, bên Nhạc Tinh đầu tư bộ phim này hả chị? Chuyện từ lúc nào vậy?”

“Chị cũng vừa hay tin. Phía đoàn phim gọi cho chị nói rằng bọn họ mới xác nhận sẽ đầu tư khoảng một tuần trước, là hạng mục Tần Nhạc vừa ý.”

Ánh mắt Kỷ Li lóe sáng.

Ngày ấy lúc ở phòng nghỉ, Tần Nhạc đã đọc qua vài trang kịch bản. Y tưởng người đàn ông nọ chỉ tùy ý lật xem nhưng ai ngờ đối phương không chỉ công nhận ánh mắt chọn kịch bản của y mà còn bỏ tiền đầu tư.

Úc Phú Nhã nói tiếp, “Nam chính và nam hai được định từ trước đều đã thay, giữ lại cậu làm nam ba.”

Mắt nhìn của Tần Nhạc xưa nay đều vô cùng chính xác, không ít người coi việc hắn đầu tư thành chiều hướng doanh thu phòng bán vé tương lai. Hắn vừa nhúng tay vào《Thời Gian Thuyết Khách》đã lập tức biến bộ phim kinh phí thấp chẳng ai quan tâm thành một cái bánh bao người người thèm muốn.

Không ít diễn viên “lần theo mùi vị” chủ động đề nghị tham diễn, phía sản xuất nghĩ tới doanh thu phòng vé sau này, không chút do dự loại trừ các diễn viên kém nổi.

Đầu tư càng nhiều thì càng hấp dẫn nhiều diễn viên lão làng; diễn viên càng có tiếng tăm thì doanh thu lại càng bảo đảm hơn.

Giới giải trí là điển hình cho chuyện “mạnh được yếu thua”, sức cạnh tranh còn khủng khiếp hơn so với tưởng tượng.

Kỷ Li hiểu rõ phép tắc sinh tồn, nhíu mày: “Đổi thành ai ạ?”

“Nam chính là Thái Diệc Thù của Kim Thành Ảnh Nghiệp, nam hai là Vệ Lai đến từ công ty chúng ta.” Úc Phú Nhã nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến Kim Thành Ảnh Nghiệp.

Chúc Húc Thăng – đối tượng khác trong scandal tình chị em trước đây cùng cô đã chuyển sang đầu quân cho Kim Thành Ảnh Nghiệp, trở thành cổ đông công ty.

Cô vô cùng căm ghét hành động hồi xưa của tiền nhiệm, thậm chí ghét lây sang cả những diễn viên khác thuộc Kim Thành Ảnh Nghiệp.

Cô thở dài: “Thôi thay thì thay, đầu tư lớn cũng được. Dù sao chẳng ảnh hưởng gì tới nam ba, vai diễn này vẫn là linh hồn của cả bộ phim nên chúng ta không thiệt!”

Úc Phú Nhã dừng một chút, nói sang chuyện khác, “Hôm nay chỉ có mình Kỷ Li nhà chúng tôi chụp ảnh à?”

Nhân viên công tác dừng lại, đáp: “Hai nữ diễn viên đã chụp xong vào hôm qua, Vệ Lai thì ngày mai mới tới. Thái Diệc Thù được sắp xếp vào ba giờ chiều nay nhưng cả hai bên không bị chồng giờ đâu.”

“Sau khi đoàn phim khai máy là có thể gặp mặt.” Kỷ Li bình tĩnh trả lời, nhận bộ đồng phục học sinh từ tay stylist, “Em thay quần áo trước rồi chúng ta tranh thủ chụp nhé.”

Bánh Bao nhớ tới vài tin đồn về Thái Diệc Thù, thấy hơi phản cảm.

Thế nhưng cậu không muốn quấy rầy Kỷ Li lúc làm việc do đó đành phải nhịn xuống.

Đối với Kỷ Li, chụp ảnh tạo hình là vấn đề dễ như ăn cháo.

Chưa tới ba tiếng đã hoàn tất mọi thứ, ngồi vào trong xe.

“Chiều mai hai giờ là nghi thức khởi động máy, buổi trưa chúng ta sẽ lên máy bay bay qua đó.” Úc Phú Nhã sắp xếp lịch trình ổn thỏa, ấn điện thoại, “Kỷ Li, phía sản xuất nói có chút thay đổi trong kịch bản, vừa gửi cho cậu rồi đấy.”

Kỷ Li trả lời, sau đó tiện tay mở email xem thử.

Y chớp mắt, lập tức tập trung vào vấn đề —— biên kịch đã đổi thành một người khác.

Kỷ Li cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nhìn lướt qua nội dung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt y càng trở nên phức tạp.

Mười mấy phút sau, Kỷ Li lạnh mặt tắt kịch bản đi.

Bánh Bao và Úc Phú Nhã nhìn nhau, không hẹn mà cùng hỏi, “Sao thế?”

Kỷ Li khó hiểu lắc đầu, “Kịch bản sửa lại nhiều quá. Mấy phân đoạn quan trọng của nam ba bị xóa hết rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận