Hô hấp gần trong gang tấc, trong không khí tràn ngập hương vị sạch sẽ của nắng.
Trước mặt thiếu niên đang trêu chọc người khác mà không biết này, Thích Du vô thức nắm lấy cổ tay tinh xảo của hắn, lòng bàn tay mềm mại truyền đến cảm giác hơi lạnh.
Khẽ nâng mắt lên, ngơ ngác nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên cô có khoảng cách gần như vậy với người khác phái.
Đương nhiên, nếu như hai anh em ở cạnh nhau chẳng có gì lạ.
Nhưng rất rõ ràng, Thích Du và vị đối diện này, không phải kiểu tình cảm anh em nha!
Cô vừa mắt hắn, thậm chí trong đầu đã rất nhiều lần muốn mạo phạm Tạ Cảnh.
Vị thiếu niên xinh đẹp này thật sự là một chút cũng không tự cân nhắc xem bản thân mình có bao nhiêu mị lực.
Cách cô gần như vậy, đây còn không phải là tự mình đưa tới cửa sao.
Thích Du bị gương mặt tuấn tú của hắn câu mất hồn.
Thuận theo suy nghĩ, dùng sức giật cánh tay Tạ Cảnh một chút, trực tiếp ôm hắn.
Mặc dù sắc đẹp ngay trước mắt nhưng Thích Du cũng hề quên chức trách làm việc của mình!
Cằm nhỏ tinh tế đặt trên bờ vai Tạ Cảnh: “Thích tôi à?”
Tạ Cảnh: Rất xinh đẹp.
Thích Du: Thích tôi à?
Cuộc đối thoại quá hoàn mỹ!
Thích Du đối diện với sắc đẹp, vẫn có thể duy trì được tư duy lý trí của mình.
Cho đến khi…!
Vành tai mềm mại mẫn cảm của cô, bỗng nhiên bị đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào.
Cảm giác tê dại như điện giật, trong nháy mắt từ vành tai truyền đến khắp toàn thân.
Trong phòng bệnh an tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở.
Thân thể Thích Du cứng ngắc, lông mi chậm chạp chớp một cái thật dài, chưa kịp phản ứng.
Một giây sau.
Bên tai truyền đến giọng nói mát lạnh khàn khàn của thiếu niên: “Thích.”
Lúc Tạ Cảnh nói chuyện, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve vành tai hơi mỏng của cô, tận mắt chứng kiến tai nhỏ từ màu trắng dần trở nên hơi hồng và bây giờ thì đỏ tươi như máu.
Xinh đẹp mà tràn đầy sức sống.
Xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay khiến Tạ Cảnh hoàn toàn không nỡ buông.
Mãi đến khi cả người bỗng nhiên bị đẩy ra.
Tạ Cảnh ngã xuống chiếc gối êm ái phía sau lưng.
Trong chớp mắt, hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ biến mất vô tung vô ảnh.
Chỉ để lại túi mứt hoa quả chẳng biết từ lúc nào đã bị rơi vào gầm giường.
Từng viên mứt trái cây trong suốt được bọc đường nằm rải rác trên những viên gạch men sứ màu trắng tinh.
Trong không khí, ban đầu là mùi nước khử trùng cùng hương vị sạch sẽ của nắng đã bị hương quýt cùng đường phèn triệt để bao trùm.
Tạ Cảnh không ngồi xuống, trực tiếp thuận thế nằm ngửa trên gối, lòng bàn tay che khuất nửa gương mặt, chỉ có môi mỏng cùng đường cong trôi chảy hoàn mỹ của cằm để lộ trong không khí.
Ống tay áo rủ xuống, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, màu da hơi trắng bệch vì từng bị Thích Du nắm qua mà lưu lại vết đỏ nhàn nhạt.
Lúc quản gia đi vào, nhìn phòng bệnh lúc đầu rất sạch sẽ đã biến thành bộ dáng như quỷ lúc này, bị dọa đến mức suýt chút nữa phát bệnh huyết áp cao.
“Cái này, cái này, cái này…!Thiếu gia, bệnh của cậu tốt hơn rồi?”
Tạ Cảnh khép mắt suy nghĩ, không trả lời.
Quản gia đã quen thuộc với sự trầm mặc của thiếu gia nhà mình.
Lúc hắn đi đến bên giường, cẩn thận từng li từng tí không để mình dẫm lên mứt hoa quả trải đầy ở mặt đất, gọi người khác tiến vào dọn dẹp những vật này.
Ánh mắt liếc qua hộp cơm đang đặt trên bàn, quản gia kinh hãi.
Vội vàng đưa bàn tay được đeo bao tay màu trắng lên sờ soạng một cái, găng tay trong nháy mắt dính một tầng tro bụi hơi mỏng: “Nhanh, nhanh, nhanh, mau mang cái này ra!”
Hắn biết một nữ sinh vừa đến thăm thiếu gia.
Về phần cái khác, bọn vệ sĩ đều không nói gì với hắn.
Nhưng rất nhanh, quản gia liền biết hai vệ sĩ kia đang giữ kín như bưng chuyện của cô bé này.
Bởi vì vừa rồi thiếu gia không nói gì.
Nhưng ngay lúc hắn nói muốn đem hộp cơm này mang ra, rốt cuộc cũng mở miệng: “Đem tới đây.”
“Thiếu gia, loại thức ăn bên ngoài này, cậu không thể ăn.” Quản gia không tán thành mà nói.
Tạ Cảnh đã ngồi dậy, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái.
Không có nói nhiều, nhưng quản gia không dám tiếp tục phản bác.
Đành phải thở dài, sau đó lấy ra khăn tay màu trắng, lau sạch sẽ phía ngoài của hộp cơm.
Xác nhận đã sạch sẽ, mới đưa tới trước mặt thiếu gia nhà mình, rồi mở ra.
Nếu không phải không có cách nào nghiệm độc, quản gia thật sự rất muốn đem toàn bộ quá trình chuẩn bị cho bữa ăn của hoàng đế cổ đại mà làm.
Tạ Cảnh nhìn bốn món ăn chỉnh tề cùng một chén canh ở trước mặt hắn, môi mỏng đột nhiên nhếch lên một đường cong.
Lần này cô ấy ngược lại rất dụng tâm.
Quản gia nhìn đồ ăn đã không còn nóng nữa: “Thiếu gia, tôi đã mang bữa tối mà đầu bếp trong nhà làm đến rồi, hay là cậu ăn cái này đi.”
Lỡ may ăn hộp cơm kia, khả năng cao là lại nằm viện thêm một tuần nữa.
Tạ Cảnh thong thả cầm đũa lên..