Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Trâm
“Em lại bị cảm à?” Nghe thấy động tĩnh, Hứa Nhất Nặc bưng túi bánh đậu và cốc sữa nóng hổi đi ra: “Tối qua em ngủ ngon không?”
“Ngủ rất ngon, cảm ơn chị.”
Lịch trình công việc liên tục lại còn sốt cao, khi tỉnh dậy gặp phải tình huống trớ trêu, lúc này lại ở đang ở trong nhà người khác, đương nhiên là bị mất ngủ, nửa đêm nằm mơ ác mộng, chân thật đến mức đáng sợ.
Nhưng Triệu Diệc Tinh không muốn để Hứa Nhất Nặc lo lắng, ngậm ngùi đành cho qua.
Hứa Nhất Nặc đột nhiên nhận được lời cảm ơn, sững sờ một lúc, sau đó bật cười ha ha, xoa mái tóc xù của cậu nhóc, mấy sợi tóc xù được chải gọn gàng bỗng trở nên rối tung.
“Tốt, ngủ ngon là tốt rồi, hôm nay giọng nói của em không còn bị khàn nữa, vẫn có chút giọng mũi.
Ra đây ăn sáng rồi uống thuốc.
“
Hứa Nhất Nặc nhìn thấy cậu nhóc thuận mắt hơn rất nhiều, xem ra trẻ con phải ở chung, ngày hôm qua còn ương bướng khó chiều cả ngày không cạy ra nửa chữ, hôm nay đã ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng dịu dàng hơn ngày hôm qua.
Triệu Diệc Tinh uống gần hết nửa ly sữa, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt quan tâm của Hứa Nhất Nặc quan tâm, theo bản năng anh lấy giấy ăn lau miệng: “Làm sao vậy? “
“Chiêu Chiêu, tâm trạng hôm nay của em có vẻ không tệ.” Hứa Nhất Nặc nảy ra ý tưởng: “Tý nữa chị đưa em đi ra công viên phơi nắng nhé?”
Ngày hôm qua, khung cảnh tối om như mực, cậu nhóc quá bướng bỉnh, Hứa Nhất Nặc đành chiều theo cậu nhóc.
Một cậu nhóc còn nhỏ như vậy không thể tự đi ra ngoài một một mình được.
Cô chợt nghĩ đưa cậu nhóc đi dạo trong công việc, dù không gặp được bố mẹ cậu nhóc thì ít nhất cũng gặp được người quen.
Triệu Diệc Tinh vẻ mặt bối rối: “Chị không cần phải đi làm à? “
Hứa Nhất Nặc kiên nhẫn giải thích: “Công việc của chị không cần thời gian cố định để làm việc, có dự án mới đi chụp hình, thời gian khác có thể tự do sắp xếp.
Chị đang ở trong kỳ nghỉ phép.”
Triệu Diệc Tinh khẽ gật đầu: “Thì ra là như vậy, không đi.”
Hứa Nhất Nặc: “???”
Phải mất hai giây cô mới nhận ra rằng “Không đi” là đang trả lời câu hỏi trước của cô, trẻ con đúng là trẻ con, ngay cả cách chuyển chủ đề cũng nhanh như vậy.
Hứa Nhất Nặc trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến đề xuất của Lâm Song Song muốn nhờ cậu nhóc làm người mẫu nhí, cô thử thăm dò: “Chiêu Chiêu có thích uống nước ngọt không? Chiều nay bạn của chị hẹn chị đi uống cafe, chị đưa em đi theo nhé? “
Triệu Diệc Tinh hỏi ngược lại cô: “Chị Nhất Nặc, vào ngày nghỉ, chị thường thích làm gì?”
“À, chị ngủ nướng đến trưa, xem tiểu thuyết hoặc nghe nhạc, hoặc rủ bạn bè ra ngoài đi dạo.” Hứa Nhất Nặc kể lại những thói quen trước kia của cô, khẽ dừng lại và bổ sung thêm: “Đi du lịch, đi dạo phố, uống cafe, bắt gặp một khung cảnh rất đẹp thì đứng lại ngắm.”
“Có vẻ như chị không thích công việc của mình.”
“Nếu không phải vì kiếm tiền trang trải cuộc sống ai thích đi làm.” Hứa Nhất Nặc cười đến được mùa: “Mấy câu nói tôi rất yêu công việc của mình, công việc khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.
Nghe là biết chỉ đi làm trong một ngày nhưng tiền kiếm được đếm mỏi cả tay?”
“Không phải.
Có những người thực sự yêu thích công việc của mình.”
“Đương nhiên có, nhưng thực sự rất ít.
Ví dụ như người này…” Hứa Nhất Nặc chỉ tấm ảnh poster Triệu Diệc Tinh treo trên tường: “Trong giới showbiz có rất nhiều nghệ sĩ nói mình chuyên nghiệp, cuồng công việc, thực ra là vì giá cát-xê cao ngất ngưỡng.
Nếu chị chụp trang bìa tạp chí giá cát-xê 1 triệu NDT, thú thật chị cũng rất thích công việc, hãy để công việc đè chết chị.
“
Triệu Diệc Tinh: “……”
Đúng là…!nằm yên cũng bị dính đạn.
Khẽ dừng lại, Hứa Nhất Nặc cảm thấy cậu nhóc này còn nhỏ chắc nghe không hiểu, lại dịu dàng giải thích: “Thực ra chuyện này không xấu, mặc kệ vì lý do gì có thể hoàn thành tốt công việc là được, đừng có kén chọn.
Chiêu Chiêu còn nhỏ, chờ lớn lên em sẽ hiểu.”
Trong nháy mắt, Triệu Diệc Tinh muốn giải thích mình không phải vì giá cát xê cao ngất ngưởng, nhịn một lúc, anh mới phun ra hai chữ: “Không đi.”
Thực ra lời đề nghị hôm qua của Lâm Song Song Hứa Nhất Nặc không để trong lòng, sau đó nghĩ lại cô cố gắng thích nghi với thân phận nguyên chủ, nghiêm tục học nhiếp ảnh, vừa có người mẫu thực hành đúng là một cơ hội luyện tập hiếm có.
“Chiêu Chiêu, hôm qua em thấy mấy túi que cay để tủ không, có muốn ăn thử không.”
“…………”
Triệu Diệc Tinh xin thề, anh chỉ nhìn lướt qua quan sát căn phòng.
Là một người quản lý chế độ ăn uống nghiêm ngặt, từ khi bước vào showbiz, anh hạn chế ăn đồ nướng, lẩu và đồ ăn vặt.
Mấy món đồ ăn vặt như đậu phụ khô cùng que cay, có lần Trần Lạc ăn trước mặt anh, còn bị giành lấy ném vào trong thùng rác.
Vì anh rất ghét nó!
Trần Lạc vì muốn bảo toàn mạng sống, dần theo thời gian trong vòng bán kính 10m Triệu Diệc Tinh không còn nhìn thấy mấy thứ “có hại” sức khỏe.
Không ngờ khi đến nhà người khác, ánh mắt theo bản năng liền dừng lại, không ngờ lại bị Hứa Nhất Nặc tinh ý phát hiện.
“Que cay là gì? Em không muốn ăn.”
“Cùng chị đi ra ngoài phơi nắng, lúc quay về chị cho em ăn thử?”
“……!Em không muốn ăn.” Giọng nói nhỏ xíu.
“Đây là mấy món đồ ăn vặt được mua dự trữ ở trong nhà.
Nếu Chiêu Chiêu thích, ngày mai chị mua thêm mấy hương vị khác.”
Triệu Diệc Tinh uống nốt ngụm sữa cuối cùng, hai cái chân ngắn khẽ lắc lư.
“Đi.”
Đạt được thỏa thuận.
Hứa Nhất Nặc cười tủm tỉm nhéo má anh, đẩy bát rễ bản lam nóng hổi đến trước mặt: “Nghỉ ngơi tầm khoảng 5 phút, rồi uống thuốc.”
Tuy vẻ bề ngoài anh là một cậu nhóc nhưng thực ra anh đã là người trưởng thành, tối hôm qua khi được đón về đây, anh nằm mơ thấy cảnh tượng đứa nhỏ mặc bộ đồ hình gấu gào khóc giữa đường, lúc tỉnh dậy anh mới biết mình nằm mơ.
Ngoại trừ giọng nói ngọt ngào, thi thoảng chạm đến trái tim cô khiến cô bộc lộ sự dịu dàng.
Hứa Nhất Nặc cảm thấy mình giống như đang ở chung bạn bè, dẫn anh theo cô đi ra ngoài không hề cảm thấy phiền toái.
Cô hẹn gặp Lâm Song Song vào buổi chiều, ăn xong bữa sáng, hai người nằm trên sô pha xem tin tức tài chính suốt mấy tiếng đồng hồ.
Rốt cuộc, cô mới xuyên đến không được bao lâu, có rất nhiều thói quen không thể sửa ngay được, bản thân cô không có thay đổi.
Nguyên chủ làm công việc tự do, cô nên chú ý đến thị trường tài chính để tìm một công việc ổn định.
Đến gần giờ hẹn, Hứa Nhất Nặc mặc bộ đồ trẻ con mới mua tối hôm qua cho Triệu Diệc Tinh.
Lúc đó rất vội cộng thêm tâm trạng lo lắng, chọn qua loa rồi đi tính tiền, bây giờ nhìn chiếc áo khoác mũ tai thỏ, cặp chăn ngắn lắc lư.
Hứa Nhất Nặc đột nhiên hiểu cảm giác mấy blog weibo có con nhỏ.
“Đáng yêu quá! Rất hợp với Chiêu Chiêu, cười lên nào.
“
“Á, chờ chị chụp một tấm ảnh, ha ha thật là đáng yêu.”
“Đến đây, hãy giơ tay lên giống như chị, đúng, bày ra tư thế đẹp trai.”
Triệu Diệc Tinh mím chặt môi, cố gắng hít thở sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn.
Cho đến khi nhìn thấy Hứa Nhất Nặc nhét vào túi anh một chiếc khăn, cùng thuốc cảm, cơn tức giận biến mất trong nháy mắt.
Triệu Diệc Tinh đút nhét tay vào trong túi, khẽ thở dài nói: “Em sắp khỏi bệnh rồi, không cần phải đem theo mấy thứ này.”
“Phải mang theo thuốc để phòng trường hợp khẩn cấp? Trẻ em nên lắng nghe người lớn.
Còn chị tý nữa có thể rất bận, không biết khi nào mới có thể đi về nhà.” Hứa Nhất Nặc mỉm cười đưa tay về phía Triệu Diệc Tinh: “Đi thôi.
“
Triệu Diệc Tinh do dự một lúc, đặt bàn nhỏ nhắn mũm mĩm mình vào lòng bàn tay của cô.
***
Quán cafe nghệ thuật ở trung tâm thương mại mới được xây dựng, được bao quanh bởi các tòa nhà văn phòng nằm trên Wall Street, mang đến cảm thư thản thoải mái ở giữa thành phố.
Hôm đó Triệu Diệc Tinh chia sẻ weibo cô cũng vào xem, có thể có vài con số đằng sau số tiền để thuê quán cafe này.
Giá tiến rất phù hợp với bầu không khí tao nhã thoải mái và sự nổi tiếng.
Lâm Song Song đến nơi trước, chụp mấy chục tấm hình ở trước cửa ra vào, cẩn thận lượt chọn 9 tấm hình đẹp nhất đăng lên weibo và chia sẻ định vị, sau đó chia sẻ nhóm của fan hâm mộ nói đang cheap moment [1] với thần tượng.
Lúc Hứa Nhất Nặc bước vào, Lâm Song Song tập trung trả lời bình luận Weibo.
[1] Cheap moment là một thuật ngữ được ra đời và bắt nguồn bởi cộng đồng fan Kpop.
Cheap moment có nghĩa là những khoảnh khắc “tình cờ” sử dụng chung cùng một món đồ, phụ kiện giống nhau nào đó giữa idol và fan.
“Nhất Nhất, cậu đến muộn.” Lâm Song Song mỉm cười vẫy tay ra hiệu, khi đến gần mới để ý đến cậu nhóc bên cạnh: “Hello bảo bối, em là con trai bạn học của Nhất Nhất sao? Chị là em gái của Nhất Nhất.
“
“…………”
Triệu Diệc Tinh dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhất Nặc: Tôi có nên không?
Hứa Nhất Nặc mỉm cười và xoa đầu anh: Nên
“Cậu bé tên là Chiêu Chiêu, tính cách hơi nhút nhát, nhưng rất ngoan không gây ồn ào.” Hứa Nhất Nặc bình tĩnh giới thiệu: “Chiêu Chiêu, đây là chị Song Song.
“
Triệu Diệc Tinh cố kiềm chế nét mặt, khẽ gọi chị Song Song.
Đôi mắt Lâm Song Song phát sáng lên, hôm qua cô ấy đề nghị mang theo cậu nhóc đến đây, cô ấy chỉ cân nhắc chú ý đến việc Hứa Nhất Nặc sẽ đi cùng cô ấy, và đương nhiên cũng biết mình có thể bị tra tấn bởi cậu nhóc nghịch ngợm, so sánh giữa mặt lợi, mặt hại và nhiệm vụ fan hâm mộ vẫn quan trọng nhất.
Mặc dù cô ấy vì nhiệm vụ chịu cúi đầu, nhưng cô ấy không thích dỗ dành trẻ con, nên trước khi đến đây để chuẩn bị sẵn tâm lý.
Không ngờ Tiểu Chiêu lại ngoan và không ồn ào, nũng nịu gọi chị, tuy cậu nhóc nói rất bé nhưng cô ấy vẫn có thể nghe rất rõ!
Lâm Song Song cúi xuống phấn kích vỗ bờ vai nhỏ nhỏ nhắn, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt ngập nước long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, cô ấy thề không có người mẫu nhí nào cô ấy từng hợp tác đáng yêu hơn anh!
“Chiêu Chiêu ngoan, cho chị bế được không.”
Triệu Diệc Tinh dựa theo bản năng lùi về phía sau một bước, Hứa Nhất Nặc nhìn thấy vậy liền vội vàng nắm lấy tay anh, vì sợ tên nhóc này để lộ bí mật cô nhặt cậu nhóc ven đường, nếu để Lâm Song Song phát huy trí tưởng tượng, dù cô nhảy sông Hoàng Hà không rửa sạch được nỗi oan khuất.
“Cậu đừng có dọa cậu nhóc, ngày hôm qua vẫn đang sốt rất cao, không chịu làm gấu cho cậu ôm đâu.” Hứa Nhất Nặc bật cười đẩy cô ấy ra: “Đi vào thôi.”
Lâm Song Song bật cười, làm mặt xấu cất điện thoại di động, xoay người lại cùng nhau bước vào bên trong.
Triệu Diệc Tinh đương nhiên không hề sợ hãi, đi đến sân bay dự lễ trao giải, cùng đoàn làm phim dự thảm đỏ, cho dù tình hình an ninh có tốt đến đâu, tình huống xấu nào anh từng gặp qua, nên đã hình thành thói quen đề phòng người lạ.
Mặc dù cơ thể teo nhỏ, không ảnh hưởng phản xạ nhanh nhẹn của anh.
Lúc nhìn thấy biển quảng cáo của quán cafe, Triệu Diệc Tinh mới nhớ ra địa chỉ quen thuộc.
Vẫn trong thời gian làm việc, quán cafe khá vắng khách, bên trong truyền đến tiếng kèn saxophone du dương, họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa có phơi nắng nhưng không quá chói mắt.
Lâm Song Song mở thực đơn nhìn thử, liền đặt lên bàn: “Chiêu Chiêu, em thích thứ gì cứ thoải mái chọn nhé.” Khẽ dừng lại, quay sang hỏi Hứa Nhất Nặc: “Thằng bé đã biết chữ chưa?”
Hứa Nhất Nặc do dự gật đầu, mặc dù chưa cao bằng cái bàn nhưng suy nghĩ rất chín chắn, đối với đứa trẻ thiên tài đương nhiên biết cách xem thực đơn, nhưng cô vẫn cúi người xuống tiến lại gần, kiên nhẫn đọc từng món tráng miệng.
Sau khi nghe xong, Triệu Diệc Tinh bình tĩnh gọi đồ uống và đồ ăn nhẹ.
“Được, vậy tôi chọn…!À, cũng một phần tương tự.
“Lâm Song Song ngạc nhiên khẽ chớp mắt.
“Sở thích của Chiêu Chiêu rất giống con trai của chị, có tiền đồ, xã hội cần những thanh niên có chí tiến thủ như em.”
“Con trai của chị là ai?”
“Chính là người này!”
Lâm Song Song mở hình nền điện thoại ra, Triệu Diệc Tinh không bất ngờ khi nhìn thấy ảnh bìa tạp chí của mình.
Quả nhiên cô gái này là fan hâm mộ của anh, lúc trước nghe Trần Lạc có nhắc tới mấy cô gái hâm mộ thần tượng thường đi đến nơi những nơi mà thần tượng từng đến để chụp ảnh và check in.
Sau một năm ra mắt, câu lạc bộ fan hâm mộ của anh tổ chức họp fan tại nhà hàng lẩu anh từng đến.
Sau khi biết tin, anh nhờ trợ lý đến trả tiền để bày tỏ lòng biết ơn fan hâm mộ.
Hóa ra, ngày hôm nay các cô đi đến vì bài đăng trên weibo của anh, đến đây check in?
Trong lòng Triệu Diệc Tinh cảm thấy rất đắc ý, vênh mặt lên nhìn Hứa Nhất Nặc.
Một giây sau, Hứa Nhất Nặc giữ bàn tay nhỏ nhắn của anh lại và nói: “Trẻ em không được phép uống cafe.”
“???”
“Đổi sang một ly sữa, tốt cho sự phát triển chiều cao của em.
Em vẫn bị cảm không được ăn đồ lạnh, chuyển bánh pudding matcha sang bánh bông lan không đường.
“
“…………”
Sao không bỏ bánh pudding matcha thay vì matcha?!
Ngọn lửa trong lòng Triệu Diệc Tinh bùng cháy, khuôn mặt tối sầm lại, nhíu mày nhìn Lâm Song Song đang tích vào cột không đường.
Bây giờ anh rất muốn lôi điện thoại của mình xóa bài đăng weibo anh đã đăng ngày hôm đó, nói rằng mình không bao giờ đến quán cafe này nữa..