Hứa Nhất Nặc liếc nhìn tên nhiếp ảnh gia do Chu Hi gửi đến, cô không cần lên mạng tra tên, cái tên này có thể tìm thấy trong ngân hàng ký ức của nguyên chủ.
Vu Tư Gia, một người trở về từ trường phái nghệ thuật, mặc dù trình độ của anh ấy không sâu nhưng nền tảng học vấn và các tác phẩm của anh ấy sau khi trở về Trung Quốc cũng cho thấy thực lực và tài năng của anh và anh ấy cũng không hoàn toàn sính ngoại.
Ra mắt không lâu, Chu Hi tham gia một buổi trình diễn thời trang, tình cờ ngồi cạnh Hứa Nhất Nặc, khi họ trò chuyện lại không ngờ hai người lại học cùng trường cấp ba.
Nhất thời cựu sinh viên gặp nhau bật khóc.
Hứa Nhất Nặc:…điều đó cũng tốt.
Chu Hi: Mối quan hệ tớ với anh Vu cũng không tệ, nhưng tớ không có vinh dự để anh ấy chụp ảnh.
Tình bạn là tình bạn, công việc là công việc, nếu cậu muốn giới thiệu thì tớ có thể giới thiệu cậu cho anh ấy, còn về thái độ của anh Vu tôi không thể đảm bảo.
Hứa Nhất Nặc: Cảm ơn cậu trước, có thể gian tớ hẹn cậu để cảm ơn.
Hứa Nhất Nặc đã tìm kiếm tên của Vu Tư Gia trên Weibo.
Các bài đăng trên Weibo phổ biến ở quảng trường đều là tác phẩm của anh ấy trong những tháng gần đây và chúng đều là tạp chí thời trang hạng nhất.Bài Weibo đầu tiên là hình năm mới mà Vu Tư Gia chụp cho Triệu Diệc Tinh.
Nguyên chủ nhìn ảnh này có trí nhớ khá sâu, nhưng lúc đó nguyên chủ đang tán thưởng vẻ đẹp của Triệu Diệc Tinh, nên cũng không để ý lắm đến người chụp ảnh.
Hoàn toàn khác với Triệu Diệc Tinh mà cô gặp mấy lần trước, mặc dù phong cách của Reuters và tạp chí không thể so sánh được nhưng việc có thể hướng dẫn và nắm bắt góc mặt của ngôi sao có thể cho sự hiểu biết và kỹ thuật độc đáo của máy ảnh.
Hứa Nhất Nặc rơi nước mắt vì ghen tị và thở dài thườn thượt.
Cô ấy muốn ôm đùi để học, nhưng có vẻ như đùi của cô quá dày để ôm!
Công việc mới này không ổn, đầy áp lực.
Hứa Nhất Nặc đôi khi ngưỡng mộ sự tận tâm theo đuổi thần tượng của nguyên chủ, không cần phải căng thẳng khi công việc trở thành công việc phụ, nếu không có trò chơi nào kết thúc, cuộc sống này thực sự rất thoải mái.
Hứa Nhất Nặc tạm thời chỉ có thể giữ Vu Tư Gia trong sổ ghi chép của mình.
Chu Hi là một lưu lượng mới và sắp quay một bộ phim truyền hình mới, lịch trình của cô ấy cũng dày đặc, cô ấy có thể không có thời gian để giới thiệu cô với Vu Tư Gia, thế nên cô chỉ có thể tiếp tục học một mình.
Sau khi tự học, cô cần có cơ hội thực hành, như Gstar, sắc đẹp, phong thái…
Vào thứ Hai, Hứa Nhất Nặc nhìn thấy tên của Lâm Song Song trên ID người gọi và cô ngay lập tức dừng tài liệu đang chạy trên máy tính.
Mặc dù Lâm Song Song là một người hâm mộ người nổi tiếng, nhưng cô ấy vẫn có sự phân biệt rõ ràng giữa công và tư, đặc biệt là sự nghiêm khắc của công ty cô ấy, cô ấy thường tìm cô vào những giờ làm việc như vậy.
“Nhất Nhất, cậu đang làm việc sao?”
“Tớ đang ở nhà.”
Giọng điệu của Lâm Song Song càng thản nhiên: “Này, nghe nói anh trai ghi hình chương trình rất muộn, nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, lúc ra ngoài còn đeo khẩu trang che mặt, sợ fans lo lắng.”
Nói chi tiết đến vậy sao? Hứa Nhất Nặc hỏi: “Tiểu Noãn đã nói gì? Cô ấy có thể sử dụng điện thoại di động không?”
Lâm Song Song: “Không, em ấy đã nói trong nhóm và còn có một đoạn video nhỏ về việc quay lại khách sạn, cậu không thấy nó sao? Tôi thương xót quá, tài khoản của Mộ Thiện đã tăng hơn ba ngàn.
Cậu có định đăng một chút gì lên Nam Cực không?
Hứa Nhất Nặc: “Có gì mà chua xót chứ? Chụp ảnh lén là không có bản lĩnh rồi.
Một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể che chở cho anh trai mình.
Chúng ta là những người hâm mộ tốt có lý tưởng.”
Nguyên chủ ban đầu đã thêm rất nhiều người vào nhóm hâm mộ và Hứa Nhất Nặc sau khi xuyên vào không cố ý bỏ cuộc, nhưng số lượng người hâm mộ so với trước đây ít hơn, cô phản ứng chậm hơn với những rắc rối của Triệu Diệc Tinh.
“Để thần tượng trở thành một người tốt nhất, Nhất Nhất nói đúng, chúng ta phải luôn sẵn sàng.” Lâm Song Song cuối cùng cũng nhớ ra việc cần nói, ” Tớ gọi để nói chuyện với cậu về chuyện ngày mốt lịch quay phim của anh trai có chút thay đổi, chị Kỳ nhờ tớ thông báo cho cậu buổi chiều tới họp.”
!!!
Nói về nam chính rồi mới nói chuyện chính sự, Hứa Nhất Nặc đã bị thuyết phục.
“Mấy giờ? Tớ sẽ đến đúng giờ.
Có gì thay đổi không?”
“Trang nội bộ của Dương Vi ban đầu dự định chụp ngoại cảnh ở Chiêu Hòa cung.
Sáng nay, cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ đội của họ nói rằng những ngày này thời tiết không tốt.
Chúng ta cần thay đổi trường quay.
Chúng ta chỉ có thể thực hiện kế hoạch B ngay lập tức, chị Kỳ đã thông báo như vậy.”
“………”
Hứa Nhất Nặc bước đến bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời, bầu trời đầy mây và gió thổi mát rượi.
Trời không nắng, nhưng thời tiết cũng không tệ phải không?!
Dương Vi yếu đuối mà gió có thể thổi sao?
“Tiền thuê địa điểm đã được thanh toán.
Hiện tại không có thời gian để thiết kế lại chủ đề và bối cảnh?” Hứa Nhất Nặc lắc đầu thở dài, “Trời nhiều mây như thế này có lẽ là mưa phùn, và đội ngũ quá khoa trương rồi.”
Lâm Song Song: “Cậu nói đúng, chị Kỳ cũng rất tức giận.
Nhưng cô ấy có người chống lưng, đành phải mỉm cười làm theo thôi.”
Cúp điện thoại, Hứa Nhất Nặc gạch bỏ phần còn lại của lịch trình hôm nay, và nhanh chóng đeo mặt nạ để bình tĩnh lại khi ra ngoài gặp ai đó.
Cô cũng chỉ tùy tiện nói vài câu, thực sự không có bất kỳ cảm xúc nào, nghệ sĩ hợp tác cũng giống như những khách hàng mà cô đã gặp trước đây, và cô cũng đã từng gặp qua những tình huống khó khăn.
Các tạp chí thường có quyết định cuối cùng về chủ đề và bối cảnh sẽ chụp cho các nhiếp ảnh gia bên ngoài, và chị Kỳ đã tôn trọng cô bằng cách đề nghị cô tham dự một cuộc họp.
Chị Kỳ đã coi Hứa Nhất Nặc như một người có tiềm năng trong bộ phận phát triển kể từ khi Châu Hi quay phim, điều quan trọng là có kỹ năng, tinh thần làm việc và phí hợp tác không cao, và cô ấy thỉnh thoảng tán gẫu về những chuyện tầm phào bên ngoài nơi làm việc.
“Thật vất vả cho em vì phải đến đây rồi.” Chị Kỳ vỗ cánh tay của Hứa Nhất Nặc, “Có ba chủ đề thay thế để quay phim, và em có thể nói về quan điểm của mình sau.”
Hứa Nhất Nặc nói một cách lịch sự: “Không sao, tuần này em có nhiều thời gian, chị sắp sao thì em thế.”
Chị Kỳ mỉm cười: “Tuần trước em và Song Song có đi xem thiếu nữ hoa lệ không? Độ nổi tiếng của buổi biểu diễn này đột nhiên tăng vọt, bên chị cũng đang chuẩn bị làm đề tài này.
Em có biết thực tập sinh nào được giới thiệu không?”
“………”
Sao cô có thể biết được chứ?
“Hmm…! Tô Tiểu Noãn, Trình Huyên Huyên, họ đã biểu diễn rất tốt trong buổi biểu diễn tuần trước, tính cách và phong cách sân khấu của họ rất tốt, và họ thậm chí còn chụp ảnh với chúng em.”
Nụ cười của Hứa Nhất Nặc hơi cứng ngắc, sau khi nhận ra điều đó, cô lập tức tiến cử nữ chính cho chị Kỳ.
Mặc dù xét theo hào quang của nữ chính, việc Tô Tiểu Noãn trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm là điều hợp lý, nhưng cô ấy thực sự là người bắt mắt nhất trong số lần cô xem chương trình.
Tô Tiểu Noãn – người ngay cả Triệu Diệc Tinh cũng phê bình trực tiếp, sự tồn tại đặc biệt đó là gì! Đó là nữ chính.
Chị Kỳ: “Ừm, chị có ấn tượng tốt với hai người này.”
Hứa Nhất Nặc: “Vẫn còn một số cô gái nổi tiếng, nhưng chưa xuất sắc lắm.”
Hứa Nhất Nặc nói về một số thực tập sinh suýt nữa bị loại, cuối cùng thì thực lực của họ có thể ra mắt hay không thì chưa biết, nhưng mức độ đánh giá thì phù hợp với các thực tập sinh.
“Chị sẽ quay lại và thảo luận về chủ đề này với tổng biên tập, sau đó chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn đơn lẻ hay một cuộc phỏng vấn nhóm.”
Chị Kỳ mở cuốn sổ ghi chú trên điện thoại di động và nói với một nụ cười, “Nếu cơ hội thích hợp, chị sẽ giới thiệu vị trí đó cho em.”
Đôi mắt của Hứa Nhất Nặc sáng lên.
************
Cô vội vàng làm kế hoạch B tạm thời, cuối cùng áp dụng chủ đề như lần trước và sửa đổi một chút, đạo cụ vẫn được giữ nguyên, vừa vặn nguyên chủ đã từng tham gia quay chụp, vẫn còn một số ký ức có thể sử dụng.
Khi trở về nhà để chuẩn bị lại các tài liệu mới và cân nhắc về phong cách, Hứa Nhất Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đột ngột và tối sầm lại.
Cô cảm thấy hình ảnh thiếu nữ ở dưới mưa phùn thật sự rất đẹp nhưng đội ngũ của Dương Vi không thực hiện thì đã bỏ lỡ cơ hội tốt.
Sáng hôm sau thức dậy bởi tiếng mưa va vào kẽ lá, Hứa Nhất Nặc nhàn nhã nằm xuống bệ cửa sổ và hít một hơi thật sâu không khí trong lành.
Vào ngày quay phim, Hứa Nhất Nặc đứng ở lối vào sảnh tầng một với một chiếc ô, thẫn thờ nhìn vào màn đêm mà ánh đèn đường vẫn không thể xua tan.
“Ầm ầm—-“
Một tiếng sét từ trên trời giáng xuống kèm theo tia chớp chói mắt, khiến Hứa Nhất Nặc tỉnh giấc ngay lập tức.
Cô đã xem dự báo thời tiết tối qua, trời có mưa không?! Trời mưa từ tám giờ sáng đến tối hơn mười giờ đêm?!
Từng đợt sét đánh và tiếng còi cảnh báo xe trong tiểu khu liên tiếp vang lên, Hứa Nhất Nặc nhìn thời gian và cầm ô bước vào màn mưa.
Chiếc ô trong mưa sắp bị đâm thủng.
Hứa Nhất Nặc vội vàng tăng tốc, sợ rằng chiếc ô mới mua sẽ không thể che mưa cho đến khi cô đến ga tàu điện ngầm.
Đây không gọi là một trận mưa như trút nước, nó giống như đang dùng súng nước cao áp đập vào chiếc ô nhỏ sắp bị hỏng của cô!
Chen chúc lên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng, Hứa Nhất Nặc thầm cảm ơn bản thân hôm nay đã ra ngoài sớm, đồng thời cũng cảm ơn chị Kỳ đã chuẩn bị kế hoạch B từ sớm để lịch trình không bị lãng phí.
Cô xem qua Weibo, hiếm khi nào hàng đầu tìm kiếm hot lại không có những người nổi tiếng và nghệ sĩ chen chúc, tất cả đều liên quan đến thời tiết khắc nghiệt.
Đài quan sát khí tượng đã đưa ra cảnh báo mưa bão và sân bay đã phải đóng cửa do giông bão nghiêm trọng, theo hình ảnh đám mây vệ tinh, cảnh báo sẽ kéo dài ít nhất 24 giờ và một số khu vực đô thị đã sẵn sàng bắt đầu bị ngập.
Kinh khủng thật……
Trước khi bước vào tòa nhà Gstar, Hứa Nhất Nặc thở dài, sau đó vỗ nhẹ vào mặt để vui lên và lại nở một nụ cười tươi tắn.
Người đại diện của Dương Vi có lý hơn Trâu Phàm MInh rất nhiều, dù sao họ cũng là người đề xuất thay đổi kế hoạch chụp ảnh trước nên đã đến trường quay từ trước, đối xử lịch sự với chị Kỳ và toàn bộ đội ngũ chụp ảnh, đồng thời chuẩn bị rất nhiệt tình, có cả cà phê cho họ.
“Người đại diện này thật tốt.” Lâm Song Song hoàn toàn quên hai ngày trước đã phàn nàn họ đổi ý như thế nào, cười nói: “Tớ nhất định sẽ cho họ một trận tơi bời, thử một lần nữa đi..”
Hứa Nhất Nặc vẫn đang điều chỉnh máy ảnh để kiểm tra ánh sáng: “Song Song, cậu có biết Vu Tư Gia hay không?”
“Trong ngành có ai không biết Vu Tư Gia sao?” Lâm Song Song cười nhạt, “Đáng tiếc anh ta không biết tớ, cậu hỏi cái này làm gì?”
Nói đúng vậy.
“Tớ muốn bái kiến ông chủ, vì vậy tớ sẽ đưa danh thiếp cho anh ấy.” Hứa Nhất Nặc cũng cười trêu chọc, “Đi thôi, mời công chúa Song Song.”
Không chỉ Hứa Nhất Nặc lo lắng rằng chiếc ô nhỏ bị hỏng sẽ bị mưa bão xuyên thủng trên đường đi làm về, mà dàn sao cũng lo lắng rằng mưa bão sẽ gây khó khăn cho việc đi lại, văn phòng cao cấp tòa nhà, có thể nghe thấy tiếng gầm rú bên ngoài mặc dù đóng cửa sổ và cửa ra vào.
Dương Vi là thế hệ hoa đán mới, trong trường quay cô ấy cũng không có khí chất tên tuổi gì, cho dù Hứa Nhất Nặc hướng dẫn cô ấy tạo dáng như thế nào, cô ấy chỉ nhìn lướt qua như xem phim và gật đầu bày tỏ sự hài lòng.
Tất cả mọi người đều bày tỏ chung quan điểm: Nhanh lên.
Vì vậy, Hứa Nhất Nặc đã hoàn thành nhiệm vụ quay phim nhanh nhất, và không có bất kỳ sự bất đồng nào, cô vẫn lo lắng khi đóng cảnh quay cuối cùng, vì vậy cô đã nhờ chị Kỳ lặng lẽ hỏi cô ấy xem cảnh quay có vừa ý hay không.
Lúc ra khỏi cửa studio thì đã mười giờ tối, ánh đèn neon của đèn đường yếu ớt như đom đóm trong đêm mưa bão.
Kiểu ngày này luôn khiến người ta cảm thấy chán nản.
Hứa Nhất Nặc mệt mỏi cả ngày nên không có sức để về nhà, cũng không thèm làm bữa tối nên đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp mang về hâm nóng.
Lúc vừa về đến tầng trệt, vừa bước lên bậc thềm đã nghe thấy giọng nói mềm mại như sữa quen thuộc: “Sao chị không trả lời tin nhắn của em?”.