Một giọng the thé đặc trưng, nghe sơ qua cũng biết.
Hứa Nhất Nặc dừng bước, theo bản năng hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, nhìn trước nhìn sau đều không thấy ai.
Hú hồn! May là không có ai! Giọng điệu kia nghe thế nào cũng chẳng có gì tốt đẹp, Hứa Nhất Nặc không ngờ lại rơi vào tình huống xấu hổ như này, chuẩn bị âm thầm rời đi chỗ khác.
“Em nói chuyện cẩn thận chút, không dễ gì mới tìm hợp tác được với Vu Tư Gia.
Sau khi quay phim, tôi còn chuẩn bị một chương trình để quảng bá nổi tiếng, sau này cũng phải dựa vào cái tên này để tiếp xúc nhiều tài nguyên trong giới thời trang hơn.
Em không yêu cầu anh ta chụp trông có khí chất hơn được à!” Giọng nói của chị Lương xen lẫn vài phần nôn nóng.
“Tôi có nói cái gì đâu, đối với anh ấy không phải là khách khách khí khí à…” Vốn Dương Kha có vẻ bớt bớt lại, ngay cả khí thế cũng dần dần yếu đi, lại đột nhiên hừ một tiếng, “Cùng lắm là tôi chỉ trút giận lên trợ lý của anh ta, có cái quái gì đâu, cũng chỉ là thợ chụp ảnh.
Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, không phải chúng ta hỏi ba, bốn lần mới đồng ý à? Chị kéo cái gì!”
※ Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo (莫欺少年穷 – Bá khi thiếu niên cùng): Nghĩa bóng của câu này là thiếu niên chỉ là giai đoạn đầu của cuộc đời, sự phát triển trong tương lai là vô hạn, vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, nếu bắt nạt thiếu niên nghèo cũng có khả năng bị trả thù trong tương lai.
Trợ lý? Là đang nói cô ấy à? Ai là người nghèo? Định nghĩa “đừng bắt nạt người nghèo” ở thế giới này có phải là không giống với thế giới của cô không nhỉ?
Hứa Nhất Nặc dừng lại, lại quay lại rồi tiến gần hơn một chút, thấy rõ hai người đang dựa vào cửa sổ hành lang nói chuyện.
Dương Kha một tay kẹp điếu thuốc, tuỳ tiện búng búng tàn thuốc, dáng vẻ mơ màng được bao quanh bởi khói thuốc kết hợp layout trang điểm, rất có cảm giác liên tưởng đến vẻ đẹp vô song thời Dân quốc.
Haizz, nếu không hút thuốc trong nhà và tàn thuốc không rơi trên mặt sàn thì hình ảnh này sẽ đẹp hơn biết bao.
Chị Lương vỗ vỗ cánh tay cô ta, giọng điệu dỗ dành hoàn toàn khác với Trâu Phàm, giống như dỗ dành công chúa: “Em chịu khó nhịn một chút.
Em vừa nổi, vẫn đang trên đà phát triển, có loại bàn đạp như Vũ Tư Gia đối với sự thăng tiến sau này rất có lợi, trước tiên cứ nhảy lên bàn đạp rồi nói tiếp.
Em thử suy nghĩ xem giờ làm gì để anh ta không tuỳ tiện nữa”
Dương Kha nói, “A, tôi thấy cậu ta và trợ lý của cậu ta có vấn đề.
Không chọc nổi Vu Tư Gia, chẳng lẽ tôi còn không chọc nổi một trợ lý nhỏ à?”
Chị Lương: “Nói cũng phải, mấy người càng khoa trương thì cuộc sống riêng tư càng loạn.
Cô trợ lý kia cũng thực sự coi trọng bản thân, cũng không biết mình là ai, đứng bên cạnh Vu Tư Gia giả vờ thanh cao, không nói không làm gì, chậc!”
Dương Kha rít nốt một hơi, dập tắt điếu thuốc rồi ném ở mép cửa sổ và nói: “Lát nữa sẽ dạy cho cô ta làm trợ lý phải như thế nào!”
Chờ hai người vừa nói vừa cười rời đi, Hứa Nhất Nặc không nói một lời từ phía sau tường đi ra, nhặt điếu thuốc đã lạnh lên ném vào thùng rác, rồi thuận lợi lấy điện thoại di động ra.
Cô cũng không hiểu sao Dương Kha lại không thích mình, nhưng cũng chẳng rảnh quan tâm nhân vật phụ nghĩ gì, dù sao sớm muộn gì cô ta cũng bị hào quang nhân vật chính của Tô Tiểu Noãn và Triệu Diệc Tinh thổi bay, vì vậy không đáng để bản thân mình tức giận.
Sau khi đợi chuông điện thoại kêu gần khoảng một phút, lâu đến mức Hứa Nhất Nặc âm thầm buồn bực, muốn cúp máy rồi gọi lại lần nữa.
Một tiếng bíp kêu lên, điện thoại đã được kết nối.
“Alo! Chiêu Chiêu, dậy chưa?”
Vài giây sau, cô nghe thấy một giọng nói mơ hồ: “Ừm, không phải Nhất Nặc đang làm việc sao?”
“Giọng em làm sao thế, vẫn còn chưa tỉnh ngủ à?”
“Vừa mới tỉnh, có chút cảm lạnh”
“Sao lại bị cảm rồi?” Hứa Nhất Nặc cau mày, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc, “Chiêu Chiêu, thể chất của em như này không được rồi.
Từ ngày mai chị sẽ dẫn em đi chạy bộ rèn luyện thân thể, chứ động một tí lại bị cảm và sốt thì làm sao được?”
“…”
Đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, Hứa Nhất Nặc sợ giọng điệu cứng rắn của mình doạ đến bạn nhỏ, bèn nhẹ giọng dỗ dành: “Chiêu Chiêu? Aiz, chị làm vậy là muốn tốt cho em thôi, em mà bị bệnh rồi làm mình khó chịu, chị nhìn thấy cũng đau lòng.
Em phải ngoan nha”
“Ừm, em sẽ ngoan mà”.
Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại: “Em về nhà rồi, sau này nhất định sẽ nghe lời Nhất Nặc, ngày ngày rèn luyện thân thể”
“???” Hứa Nhất Nặc nhất thời không kịp phản ứng, đợi sắp xếp lại câu từ, kinh ngạc nói:
“Về nhà? Em muốn về…!nhà của em á?”
“Ừm, ba mẹ đi công tác về rồi”
“Là như vậy à…”
Quá đột ngột, Hứa Nhất Nặc hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, giọng nói đều là sự mất mát nồng đậm.
Nhưng con cái cuối cùng cũng phải trở về với bố mẹ, dù có đi công tác lâu đến mấy cũng sẽ về nhà, không nên buồn.
“Nhất Nặc.”
Nghe thấy không giống như trước đây, mang theo giọng mũi, Hứa Nhất Nặc vội vàng lấy lại tinh thần, cười ha hả nói: “À, ba mẹ trở về rồi.
Chiêu Chiêu về nhà phải nghe lời ba mẹ,đi ngủ sớm và dậy sớm cho khoẻ, có thân thể tốt.
Có tâm sự gì thì hãy mở lòng cùng ba mẹ, đừng giữ kín trong lòng.
Đúng rồi, em đã ăn sáng chưa? “
“Vẫn chưa”
“Vậy ăn xong bữa sáng hãy về”
“Ừm”
“Làm xong bài tập về nhà chưa? Nhớ thu dọn đồ trong cái túi nhỏ mang về nhà nhé”
“Làm xong rồi, về nhà sẽ phải thi rồi.
Khi nào Nhất Nặc tan làm?”
“Người lớn đi làm kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, sao có thể tan làm sớm như vậy được.
Em cứ về nhà trước đi”.
Hứa Nhất Nặc ra vẻ thoải mái nói, “Xuống lầu nhớ chú ý an toàn, không được nói chuyện với người lạ.
Nhớ nhắn tin cho chị khi về đến nhà đấy”
“Được, rất gần, rất an toàn”
Quả nhiên, nhà của cậu nhóc này nhất định ở trong tiểu khu.
Một lần sinh, hai lần quen, lần này nói lời tạm biệt, Hứa Nhất Nặc cũng không kinh hoảng, thất thố như lần trước, lần sau cha mẹ cậu nhóc này đi công tác, vẫn có thể đến nhà cô ăn chực tiếp mà.
※Một lần sinh, 2 lần quen (一回生二回熟 – Một hồi sinh, nhị hồi thục): có ý nghĩa ban đầu sẽ không quen nhưng về sau sẽ quen
“Chiêu Chiêu, về nhà phải chăm chỉ làm bài tập, ăn ngon, ngủ kỹ.
Mà kỳ nghỉ sao lại phải thi? Là lớp học thêm à?”
“…!Cũng gần như vậy”
“Cố lên nha, thi được điểm tuyệt đối chị sẽ lại thưởng cho em.” Hứa Nhất Nặc thoải mái nói,
“Lần này nhất định không phải Ultraman, em muốn gì thì chị sẽ tặng em cái đó”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới nói “Được, sau khi thi xong, em cũng muốn thưởng cho Nhất Nặc một thứ”
“Cái gì đó?”
“Nói cho Nhất Nặc một bí mật nhỏ”
“Hahahahaha”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Nhất Nặc dựa vào cửa sổ và mỉm cười một mình.
Trẻ con chính là trẻ con, nắm giữ bí mật nhỏ cũng trịnh trọng như cầm một viên kẹo vậy, cùng bạn chia sẻ bí mật nhỏ là thứ quan trọng nhất và quý giá nhất trong thế giới nhỏ bé.
Thời thơ ấu thật tốt, hồn nhiên thật tốt.
*****
Gọi điện thoại chậm trễ một chút, khi trở lại studio, mấy người Dương Kha đã đến, đang thử lại ánh sáng một lần nữa.
Vu Tư Gia đến ngay sau cô, đối phương phất phất tay muốn nói điều gì đó.
Hứa Nhất Nặc từng bước nhảy tới trước mặt anh, chớp chớp mắt.
Vu Tư Gia: “???”
Hứa Nhất Nặc: “Vu ca, em muốn cáo trạng”
Vu Tư Gia: “??????”
Hứa Nhất Nặc: “À không, em có chuyện này muốn nói với anh”
Chết tiệt, sau khi nói chuyện với nhóc con kia, thế giới ngôn ngữ ít nhiều cũng giảm trí lực, suýt chút nữa không thể quay về.
Vu Tư Gia vẻ mặt nhìn thấu tất cả: “Nói đi, em muốn cáo trạng chuyện gì?”
Hứa Nhất Nặc chỉ ngón tay về phía sau anh: “Dương Kha nói anh quan hệ nam nữ của rất lung tung, nói anh tự cho mình là thanh cao, nói anh đừng khinh diễn viên không nổi tiếng, nói muốn anh ngày sau không thể trèo cao được”
“……….”
Hứa Nhất Nặc bê nguyên văn lời của hai người kia nói với Vu Tư Gia, về phương diện trí nhớ, cô nhất định là tiêu chuẩn để tiết lộ bí mật.
Cũng may bằng cách này, cô mới có thể bình an ở thế giới này cho đến nay.
Sau khi Vu Tư Gia nghe xong, nhíu mày lại, liếc Hứa Nhất Nặc một cái, bình tĩnh nói: “Cho nên tôi mới không muốn nhận vụ này, nhưng tính cách đoàn đội cô ấy ra sao, trong lòng tôi rất rõ.
Không phải em không muốn so đo với họ à?”
Hứa Nhất Nặc gật gật đầu: “Em không so đo.
Chuyện này để cho Vu ca so đo”
Vu Tư Gia: “……….”
Thật tuyệt vời, logic thần tiên gì đây!
Phong cách vẫn là chủ đề về tranh phù thế như trước, chỉ là thay đổi tạo hình và bối cảnh, so với bộ lúc trước còn nặng nề hơn một chút, thật sự hao tổn thể lực.
※Tranh phù thế (浮世绘) hay Ukiyo-e là một loại tranh được lưu truyền trên khắp Nhật Bản từ giữa thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 20, chủ đề xoay quanh đời sống sinh hoạt của con người đương thời cũng như những câu chuyện, sự vật, phong cảnh mà họ “tai nghe mắt thấy”.
Dương Kha lúc trước chỉ chụp qua phong cách hiện đại, quay trong chốc lát liền thấy khó chịu.
Thừa dịp Vu Tư Gia đang xem lại những gì vừa quay để điều chỉnh, cô ta đấm đấm cổ, đột nhiên nâng cằm với Hứa Nhất Nặc: “Trợ lý, phiền cô đi mua giúp tôi một cốc trà sữa”
Trợ lý cô ta cũng ở đây, sao cô ta lại kêu cô?
Đáy mắt Hứa Nhất Nặc trầm xuống, thực sự đã lâu cô không nghe thấy danh xưng “tiểu thư” này, đặc biệt là bề ngoài thì khách sáo nhưng nghe rõ mồn một giọng điệu cao cao tại thượng như vậy.
“Dương tiểu thư, quay xong rồi hãy uống”
“Aiz, tôi hơi khát, cả người cũng mệt.
Trợ lý tiểu thư mua thêm mấy cốc đi, tôi mời”
Hứa Nhất Nặc mặt không chút thay đổi: “Đồ uống và thức ăn không được phép vào studio.”
Động tác của Vu Tư Gia chậm lại, liếc mắt nhìn Hứa Nhất Nặc, đối diện với tầm mắt của đối phương, hai người khẽ nhếch khoé môi dưới trong ánh đèn studio mờ ảo.
Vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Dương Kha dường như xuất hiện vết nứt: “Xin lỗi, tôi không biết, tôi sợ trạng thái không phải tốt nhất, thầy Vu sẽ chụp không tốt.”
Hứa Nhất Nặc: “Thầy Vu sao có thể có lúc chụp không tốt, thầy Vu chụp thế nào cũng là phong cách thẩm mỹ đỉnh cao, kỹ thuật độc đáo, chỉ có lúc người mẫu không bắt kịp được thôi.”
Dương Kha: “……”
Vu Tư Gia: “!!!!”
Dương Kha có thể bắt được phong cách này hay không, cô cũng không biết, dù sao cô thiếu chút nữa nhịn không được.
Quả nhiên không nên cùng học sinh ngoan so đo, tốt nhất là đừng hỏi, có hỏi cũng là thầy của ta chính là nhất.
Bầu không khí trong studio lập tức trở nên lúng túng, chị Lương ngồi không yên ở phía sau, vội vàng tiến lại gần hòa giải: “Xin lỗi, Dương Kha nhà tôi thể chất sợ nóng, mọi người tiếp tục làm việc đi haha.
Làm phiền thầy Vu rồi, tôi sẽ đi mua một số đồ uống cho tất cả mọi người.
Mọi người vất vả rồi.”
Hứa Nhất Nặc quay đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái.
Chị Lương đang muốn tiến lên một bước, cứng rắn bị cái liếc mắt này trấn trụ, nội tâm lảo đảo.
Trời đất, một tiểu cô nương tuổi còn trẻ, làm sao có khí thế mạnh như vậy.
Vu Tư Gia tiếp tục quay phim, chị Lương không tiện nói chuyện với anh nữa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho người không nói chuyện trong suốt hành trình, sẽ không vì một việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến tiêu chuẩn quay phim.
“Tôi thật sự đỉnh như vậy sao?” Vu Tư Gia dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nhỏ giọng trêu chọc.
Hứa Nhất Nặc trên điện thoại di động nhanh chóng ghi nhớ những điểm chính mà Vu Tư Gia vừa nói, nghiêm trang nói: “Đương nhiên a, thầy cô mà tôi ngàn chọn vạn tuyển nhất định phải đỉnh.
“.