ngay cả khi cô nhận lời mời kết bạn đối thủ cạnh tranh trong công việc, hay bị hội chị em ép thêm bạn để đi cãi nhau, cô chưa từng do dự như vậy
Tình huống gì đây, diễn biến này là sao? Trong nguyên tác không hề xuất hiện, cô cũng không biết phải xử lý như thế nào! Mặc dù cô chưa đọc hết bộ truyện, nhưng cô tin không bao giờ xuất hiện tình hình “ảo diệu” như vậy, đúng không?
Đang do dự, Triệu Diệc Tinh lại gửi yêu cầu kết bạn, Hứa Nhất Nặc nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy trái tim mình run lên theo tiếng rung của điện thoại.
———— Sau này thuận tiện liên lạc, chơi ghép đôi cũng tiện.
!!!!!
Đã nói như vậy, Hứa Nhất Nặc không do dự nữa, ngay lập tức đồng ý lời mời kết bạn.
Bên cạnh gốc cây bên đường ở dưới tòa nhà C, Triệu Diệc Tinh chán nản đá những hòn đá nhỏ trên đường, khung chat mà anh vẫn nhìn chằm chằm nãy giờ hiện lên thông báo kết bạn thành công, anh khẽ mỉm cười, ngước nhìn ánh đèn từ cửa ban công hắt ra. Xoay người lại, đi về nhà.
Mấy tháng này, anh có quen thuộc đường của tòa nhà C hơn đường của tòa nhà E. Vào sáng sớm, trên đường không một bóng người. Triệu Diệc Tinh thong thả đi bộ, ngắm nhìn mặt trăng, nhìn nó giống chiếc đèn lồng đảo qua tâm trí của anh suốt 1 tiếng qua, trong lòng tràn ngập niềm vui hân hoan, bước chân lâng lâng giống như đang bay.
Ngoại trừ lúc đầu, Hứa Nhất Nặc suýt chút khiến cho anh tức chết, sau đó cô bình tĩnh tiếp nhận thực sự nằm ngoài dự đoán của anh. Cô tin câu chuyện hoang đường đó, ngay cả khi kể Trần Lạc hay Cố Triều Dương chắc chắn họ sẽ không tin.
Sao cô lại tin tưởng anh như vậy? Giống hệt lần đầu tiên gặp mặt rõ ràng rất sợ phiền phức nhưng vẫn dắt cậu nhóc về chăm sóc, không thể tin được.
Một đống lời giải thích Triệu Diệc Tinh nghĩ trên máy bay đều vô dụng. Mẹ kiếp, đúng là không yêu cái “nói một đằng, làm một nẻo” này mà.
Triệu Diệc Tinh vừa nghĩ đến việc Hứa Nhất Nặc hành quyết công khai với hai khuôn mặt. Để lộ sự xấu hổ, tức giận cùng bối rối thực sự rất dễ thương. Anh cảm thấy quyết định quay về gặp cô là quyết định vô cùng chính xác!
Giả bộ không thèm để tâm khẽ xoa đầu Hứa Nhất Nặc, hoàn toàn khác cảm giác lúc anh bị teo nhỏ lén xoa đầu cô……
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Triệu Diệc Tinh, anh vừa mới bước vào cửa, tức giận bật công tắc đèn lên.
“Trần Lạc, tôi có thù với anh à!” Triệu Diệc Tinh ngồi xuống ghế sô pha, sợi tóc từ trán rơi xuống che khuất tầm nhìn của anh.
Trần Lạc: “Hả?? ”
Triệu Diệc Tinh: “Tôi đã làm gì có lỗi với anh không? ”
Trần Lạc: “Làm sao mà tôi biết được. Tốt nhất cậu thú nhận với tôi trước? ”
Triệu Diệc Tinh: “Tại sao lúc nào anh xuất hiện phá vỡ tâm trạng đang vui của tôi”
Trần Lạc: “Tâm tình đang vui? Cậu còn chưa đi ngủ sao? Xin lỗi, đợi tí nữa đi ngủ thể nào gặp lại trong giấc mơ. ”
Triệu Diệc Tinh: “……… ”
Làm sao có gặp được chuyện vui như vậy trong giấc mơ, đúng là đồ đần.
Trần Lạc cùng anh xác nhận thời gian của chuyến bay ngày mai, đảm bảo đến kịp trước khi cảnh quay đầu tiên. Lời thoại và bất cứ thứ gì đều phải chuẩn bị trên máy bay, chuyến đi lần này vội vội vàng vàng, không có cả thời gian để nghỉ ngơi.
“Thực sự quá vội. Nếu không cậu nói dì mới về nước, tôi còn tưởng cậu chạy về để chuẩn bị lễ cầu hôn.” Trần Lạc than thở
Triệu Diệc Tinh ngay lập tức cúp máy, còn nghe anh ta lải nhải nữa đêm nay thức trắng, vốn tưởng nằm mơ giấc mơ đẹp, không thể để Trần Lạc phá cho tan tành được.
******
Hứa Nhất Nặc cũng được một giấc ngủ ngon, tuy nhiên khác Triệu Diệc Tinh vì đã giải thích hết mọi chuyện nên an tâm. Còn cô bởi vì cả ngày nay đi cổ vũ nhiệt tình cho nữ chính, vì quá mệt vừa đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ. Không thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác.
Vào ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, nhìn thấy có tin nhắn chưa đọc, mới hồi tưởng lại về chuyện đã xảy ra tối qua.
Triệu Diệc Tinh: Anh quay về đoàn làm phim, em có định đi đến thăm anh không?
À… bộ phim “Cẩm Thư Hành” chính là kỳ kiểm tra mà Chiêu Chiêu đã nói lúc trước, cho nên Chiêu Chiêu hứa chờ khi thi xong sẽ nói cho cô biết một bí mật, cô đoán chính là chuyện này? Vẫn còn chưa đến thời gian đóng máy, chuyện này diễn ra sớm hơn, có vẻ giả thuyết “đứa con ngoài dã thú” đả kích rất lớn đối với thần tượng.
Triệu Diệc Tinh rất để ý đến hình ảnh đời tư, đồng nghĩa anh rất quan tâm đến việc giữ gìn hình tượng, anh quan tâm hình tượng mình trong lòng fan hâm mộ. Hứa Nhất Nặc đọc thật kỹ tin nhắn, bỏ bốn lên năm, ý của đối phương mong cô tiếp tục fansite tiếp hút fan mới?
Vé máy bay đã đặt xong, không có lý do gì để từ chối.
Hứa Nhất Nặc: Có đi. Em đã hẹn đi đến đó cùng với mấy bạn fan khác. Caca, nhớ đóng phim thật tốt! Bọn em sẽ chụp những tấm ảnh đẹp.
Tin nhắn vừa được gửi đi, Hứa Nhất Nặc cảm thấy có gì đó không đúng. Liệu đây tính idol liên lạc riêng với fan không?
Có gì đó không ổn, trong cô vang lên hồi chuông cảnh báo “thoát fan bảo toàn mạng sống”, cố ngồi thẳng lên. Nhưng cô thực sự rất muốn làm công việc fansite….
Mẹ kiếp, sắp bị tâm thần phân liệt.
Mấy phút sau, cô nhận được tin nhắn của Triệu Diệc Tinh. Hứa Nhất Nặc cúi đầu xuống nhìn: Một chú thỏ đáng yêu đang làm biểu cảm sụt sịt tủi thân.
Ý của anh sao? Cảm thấy cô không đủ thành tâm, bày tỏ không hài lòng? Hứa Nhất Nặc vội vàng gửi ba dấu chấm hỏi.
Triệu Diệc Tinh: Em gọi anh là “caca” khiến anh cảm thấy không quen.
Hứa Nhất Nặc: Bình thường em cũng gọi anh như vậy mà?
Triệu Diệc Tinh: Lúc ở nhà em không gọi như vậy. Lúc xem phim còn mắng tra nam, lúc bỏ phiếu còn lẩm bẩm mắng so sánh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Hứa Nhất Nặc:……
Đúng là run M, Chiêu Chiêu không làm điều đó, bây giờ caca cũng không muốn làm điều đó?
Có lẽ bởi vì sau khi đến thế giới này, Chiêu Chiêu luôn ở bên cạnh, ánh sáng thắp sáng cả căn phòng nhỏ khiến cô không thể nào quên được. Chỉ sau một đêm, sau khi hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Lúc Hứa Nhất Nặc đối diện Triệu Diệc Tinh không còn cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy nam chính.
Ít nhất cách nhau qua điện thoại cô vẫn có thể làm được, không nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia thì không thành vấn đề!
Một lát sau, có lẽ công việc quay phim quá bận rộn nên đã bị hóa ngốc, lại hỏi: Làm cách nào em lại quen Chu Hi, nhìn hai người có vẻ thân thiết.
Hứa Nhất Nặc: Bìa tạp chí của cậu ấy ở Gstar do em chụp. Em còn giúp cậu ấy mắng người đại diện. Nên kể từ đó, cả hai chính thức kết bạn.
Triệu Diệc Tinh: À, người đại diện của cậu ấy thì anh biết. Đúng là tính cách không được ổn lắm. Chỉ là tình bạn hữu nghị thôi. Vậy mà suốt ngày hỏi Tiểu Hi Hi.
Hứa Nhất Nặc:????
Hứa Nhất Nặc: Này, idol. Có phải anh muốn tính từ món nợ cũ của Tiểu Chiêu Chiêu với em đúng không?
Không biết đang đi quay phim hay là đang bận chuyện gì, không có thời gian nói nhảm với cô nữa, đợi mãi không nhận hồi âm. Hứa Nhất Nặc xem lại lịch sử trò chuyện, lấy khả năng đọc hiểu môn văn của học sinh chuyên tự nhiên phân tình…. Hả, sao lại có mùi chua ở đây?
“Trời ơi, món sườn xào chua ngọt của tôi!” Hứa Nhất Nặc hoảng sợ mặt biến sắc, từ trên ghế sofa nhảy xuống chạy như bay vào phòng bếp.
****
Trước khi nhóm “Fan tiên nữ của Triệu Diệc Tinh” lên đường, họ hẹn gặp Tô Tiểu Noãn, ở nhà hàng trên tầng 60 thưởng thức cảnh đêm, chia sẻ niềm vui với hội chị em.
Vừa mới debut, lịch trình được xếp kín. Tô Tiểu Noãn vẫn cố dành thời gian, mời bọn cô một bữa cơm trước khi đi đến Thượng Hải biểu diễn.
“Bữa ăn đã có, đương nhiên lì xì không thể thiếu.” Tô Tiểu Noãn cười tủm tỉm nắm tay Hứa Nhất Nặc, giơ cốc rượu lên,”Cảm ơn các chị em luôn bên cạnh ủng hộ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tôi vĩnh viễn ghi nhớ công ơn này, yêu mọi người nhất. ”
Lâm Song Song nháy mắt với cô ấy: “Fan của Tinh Tinh đã được debut, ô tôi cảm thấy rất vinh hạnh và tự hào. Sau này, fan của Tinh Tinh sẽ có mặt khắp mọi nơi! ”
Chú Vịt Vàng không quên, nhắc nhở sau này nếu cơ hội hợp tác với thần tượng, hy vọng làm cầu nối tặng phúc lợi cho các chị em.
“Tôi còn cầu xin bọn cậu lúc đi đến thăm đoàn phim “Cẩm Thư Hành” nhờ xin một tấm hình kèm theo chữ ký caca. Oa oa oa, là bộ trang phục cổ trang màu trắng trên tấm ảnh porter ý. ” Tô Tiểu Noãn nói, “Tôi sẽ trao đổi với các cậu bằng chữ ký Chu Hi. ”
Bánh su kem: “Chu Hi? ”
Tô Tiểu Noãn: “Tôi sẽ hợp tác với Chu Hi. ”
Hứa Nhất Nặc: “Hợp tác gì vậy?” ”
Tô Tiểu Noãn cười đến mức mắt híp lại thành một đường thẳng: “Đóng chung phim, anh ấy là nam chính. Chắc là sắp công bố rồi, mọi người nhớ để ý và ủng hộ nhé. ”
Lâm Song Song làm dấu hiệu ok: “Đương nhiên rồi. Vì tình bạn muôn năm, chúng tôi nhiệt tình ủng hộ cậu. ”
!??!?!
Mẹ nó, báo động trở thành sự thật. Bộ phim đầu tiên của Tô Tiểu Noãn thực sự đã bị Chu Hi cướp mất!?!
Tiêu rồi, Triệu Diệc Tinh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ vì mới bị sét đánh, sợ xảy ra chuyện nên mới từ bỏ tài nguyên này?
Một bữa ăn vô vị nhàm chán. Ngày hôm sau, cô rất lo lắng cho tính mạng Chu Hi cùng đem theo hi vọng Tô Tiểu Noãn muốn xin chữ ký idol, cô dẫn đoàn người đi đến đoàn làm phim
Khách sạn vẫn là khách sạn lần trước, chỉ là lần này có nhiều người đến thuê phòng, có cả fan hâm mộ khi biết được tin liền vội chuyển khách sạn. Đến quầy lễ tân mới biết trang web khách sạn gặp vấn đề. Nên bây giờ chỉ còn một phòng trống.
Hội chị em: “……”
Lâm Song Song tức giận gọi điện thoại mắng nhân viên tư vấn trên trang web, nhận lời xin lỗi và mong họ chờ một lúc. Hứa Nhất Nặc quay sang nhìn ba cô gái. Tiểu Lam đã từng đi đến đây nên có chút thấp thỏm. Còn Chú Vịt Vàng cùng Bánh Su Kem lần đầu gặp tình huống này nên cho bối rối và luống cuống.
“Không sao đâu, không sao đâu. Đừng lo lắng.” Hứa Nhất Nặc vỗ vai an ủi mấy cô ấy, dịu dàng an ủi, “Để chị đi thương lượng quản lý khách sạn, để 5 người ở chung một phòng được không. ”
Hứa Nhất Nặc tìm quản lý giải thích tình huống, đối phương nói khách sạn quy định số người ở trong một phòng, cũng vì để tính an toàn. Xe sợ chở số người quá tải, phòng khách sạn không được ở quá tải.
Lời giải thích quá hợp lý, Hứa Nhất Nặc nhìn vẻ mặt mong chờ của ba cô gái nhỏ: “Bọn em ở phòng đó đi. Tiểu Lam đã từng ở đây rồi. Cứ đăng ký trước kia, kẻo tý nữa có người cướp mất. ”
Bánh Su Kem: “Khách sạn không cho phép năm người ở chung một phòng khách sạn sao? ”
Hứa Nhất Nặc: “Để chị đi khách sạn khác thuê phòng. Lần trước đã gặp mặt nói chuyện với caca rồi, đã được hưởng thụ. ”
Chú Vịt Vàng: “Không được, chị Nam một mình đi nơi khác không an toàn.”
Lâm Song kiên trì gọi điện phàn nàn với trang web. Hứa Nhất Nặc nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của ba người kia khẽ thở dài. Ánh mắt có chút bối rối và không nỡ. Vất vả lắm mới được ở chung khách sạn với thần tượng. Ngồi chờ ở dưới tầng một nhìn thần tượng đi làm và tan làm. Nếu may mắn có thể đứng chung trong thang máy, nếu chuyển sang khách sạn khác thì chắc chắn không nỡ.
“Không sao đâu, tôi……”
Hứa Nhất Nặc đang tiếp tục làm công tác tư tưởng của các cô nhóc, nghe được tiếng chuông thông báo trên, lôi điện thoại ra xem đột nhiên đồng tử co lại, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, cố gắng kéo dài khoảng cách.
Triệu Diệc Tinh: Vừa mới xuống máy bay à?
???
Đây định trông coi và giám sát “Một ngôi sao Nam Cực”?
Hứa Nhất Nặc thở dài trả lời tin nhắn: Đã đi đến khách sạn, nhưng không còn phòng. Đang định thu xếp cho các chị em xong thì đi ra ngoài tìm khách sạn khác.
Triệu Diệc Tinh: Sao lại không còn phòng, không phải em đã đặt vé máy bay và khách sạn từ trước sao?
Hứa Nhất Nặc: Có đặt phòng. Nhưng vì nhiều người quá không thể ở chung một phòng.
Triệu Diệc Tinh: Chuyện gì đã xảy ra, mau nói cho tôi biết.
Thật khó để giải thích, lúc Hứa Nhất Nặc khuyên bảo mấy cô nhóc vẫn rất lạc quan, lúc nhận được tin nhắn của Triệu Diệc Tinh, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mất mát. Giải thích ngắn gọn về chuyện trang web khách sạn gặp vấn đề, cách khách sạn xử lý đúng theo quy định, vì vậy đành đi đến nơi khác ở tạm mấy hôm.
Đầu tiên, Triệu Diệc Tinh nhãn dán “đầu heo”, sau đó gửi tin nhắn thoại. Nhịp tim của Hứa Nhất Nặc đập lỡ một nhịp, theo bản năng ngẩng đầu lên xem có ai để ý đến hành động của cô không, thở phào nhẹ nhõm, mở tin nhắn để sát vào tai, sợ để loạt âm thanh ra ngoài.
“Nhất Nặc đúng là đồ ngốc, anh đặt tên ID quá đúng! Mấy chuyện kiểu này tại sao có xảy ra với em được chứ! Đúng là đồ ngốc. Không cần đi sang khách sạn khác đâu. Anh đặt thêm hai phòng. Đủ chỗ cho em và bạn em ở. ”
!!!!!
Cái quái gì vậy! Có nhân cơ hội mắng cô ngốc. Chuyện này sao có thể trách cô được?!
Triệu Diệc Tinh nhìn thấy tin nhắn Hứa Nhất Nặc, thở dài khẽ lắc đầu, vì sao lại đặt nhiều phòng, đương nhiên vì sợ tình huống này xảy ra. Chẳng lẽ nhìn em xách hành lý về nhà à.
“Bạn của anh không tới, với lại bọn em đều là fan của anh. Bọn em đặc biệt đi đến đây ủng hộ và chụp hình của anh. Anh giúp đỡ cũng là điều đương nhiên.”
Hứa Nhất Nặc vẫn cảm thấy không ổn, dính tới tiền là không ổn, nếu chẳng may chuyện này bị truyền ra ngoài. Mọi người nghĩ bọn cô lợi dụng idol. Có khi bọn cô rơi vào kết cục pháo hôi nguyên chủ, cẩn thận còn đánh cho một trận.
Không được, không được!
Triệu Diệc Tinh bất lực: Vậy thì anh trả phòng, em đặt phòng lại là được. Anh nhờ bạn mình đi đến quầy lễ tân giúp bọn em thủ tục.
Hứa Nhất Nặc thận trọng hỏi: … Caca đặt phòng loại gì? Có đắt không?
Đương nhiên cô chi trả được, cho dù là phòng vip hay là phòng dành tổng thống. Chỉ sợ mấy cô nhóc đòi AA.
Triệu Diệc Tinh nghiến răng nghiến lợi: Rẻ, chỉ có 200 NDT
Hứa Nhất Nặc: Cảm ơn caca! Ca ca yên tâm, Ngôi sao sẽ luôn sát cánh bên anh!!
Triệu Diệc Tinh đếm số lần mình bị Hứa Nhất Nặc chọc giận cho tức chết, điều tồi tệ nhất là anh rất tận hưởng điều đó. Hít thở một hơi thật sâu, chờ nhịp tim đập bình thường trở lại, Triệu Diệc Tinh gọi điện thoại: “Anh họ, anh còn ở khách sạn không? Ừ, giúp em một việc được không……”
– —–oOo——