Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tôi Nhặt Được Idol

Chương 64


“Anh nhất định sẽ khiến em hài lòng.”

Lời nói lướt qua nhẹ nhàng như một cơn gió, khiến cho tai cô hơi ngứa. Hứa Nhất Nặc dừng động tác điều chỉnh ống kính, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười của Triệu Diệc Tinh. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt mà cô không thể giải thích được.

Nói thế nào nhỉ, khác hoàn toàn ấn tượng lúc trước của cô về thần tượng, không phải dáng vẻ lạnh lùng tiên tử hoàn hảo của idol, không giống dáng vẻ trưởng thành ngoan ngoãn của Chiêu Chiêu.

Triệu Diệc Tinh thấy cô ngây người nhìn mình, liền hỏi: “Sao vậy? ”

Hứa Nhất Nặc loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, lắc đầu nói: “Không có gì đâu. ”

“Có phải bởi vì người mẫu quá hoàn hảo, nên bắt đầu hài lòng.”

“Hầy, em hài lòng cũng vô dụng. Phải làm cho ông chủ hài lòng.”

“…………”

“À, đúng rồi! Anh đã từng làm việc với sếp Vu, anh hiểu rõ cách làm việc của anh ấy. Chắc chắn sẽ giành điểm cao. “Đột nhiên phấn khích.

“……” Tôi không muốn biết.

Triệu Diệc Tinh cắn răng, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: “Các yếu tố chụp hình mà em nói anh đều nắm được hết. Bắt đầu thôi. ”

Trong nháy mắt, Triệu Diệc Tinh nhận ra. Với bộ não bây giờ Hứa Nhất, cho dù anh làm theo đúng chỉ dẫn cư dân mạng, quỳ xuống cầm hoa hồng tỏ tình với cô. Có lẽ phản đầu tiên của cô chính: Ồ, chỗ này mất bao nhiêu tiền?

Thôi, quên đi. Bây giờ Nhất Nặc không còn đòi thoát fan làm người qua đường nữua. Lúc thấy anh thì vội vàng giữ khoảng cách 10m. Những bức ảnh cô chụp cho anh ngày càng đẹp, như vậy đã đủ rồi.

Trong lúc chụp ảnh, hai người vui vẻ nói chuyện. Hứa Nhất Nặc hỏi lịch trình của anh: “Sau khi quay xong bộ phim Cẩm Thư Hành, anh đã nhận kịch bản tiếp theo chưa hay có lịch quay quảng cáo?” Dừng lại khoảng tầm mấy giây, vội vàng bổ sung, “Vẫn chưa thông báo chính thức thì không nói ra cũng được. Em chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi. ”

Triệu Diệc Tinh nghiêng đầu hỏi: “Chị Nhất Nặc đang muốn kiểm tra bài tập của Chiêu Chiêu? ”

Hứa Nhất Nặc muốn đối nghịch với anh: “Nghiêm túc nào. Chị muốn hỏi xem Chiêu Chiêu đang theo học bao nhiêu lớp học thêm. ”

Triệu Diệc Tinh bật cười khúc khích, vui vẻ nhận thua: “Em rất lợi hại. Đương nhiên anh nhận công việc mới. Nhưng sau sự cố kia, anh bàn với Trần Lạc sẽ giảm cường độ làm việc xuống trong 2 năm tới. Chỉ lựa chọn công việc phù hợp và chất lượng. Chờ sau khi đóng xong vai diễn “Thẩm Tư Chiêu”, anh sẽ đóng một bộ phim khác. ”

Không hề đề cập đến bộ phim của Chu Hi, xem ra không phải bị đoạt mất. Vậy không xuất hiện cảnh tượng thần tiên đại chiến. Hứa Nhất Nặc an tâm hơn: “Vậy còn gameshow? Trong thời gian vắng mặt cũng nên cấp phúc lợi cho fan, nếu chẳng may fan trèo tường thì phải làm sao bây giờ? ”

“Em sẽ treo tường sao?”

“Hả?”

“Em sẽ thích người khác?”

“…………”

Tuy hai câu hỏi này đều cùng một ý, nhưng cô nhận ra ý của Triệu Diệc Tinh không phải như vậy. Dù ai đứng trước Idol nhận được câu hỏi này, sẽ có cảm giác bị xét xử công khai.

Hứa Nhất Nặc cắn răng: “Không. ”

Triệu Diệc Tinh nở nụ cười: “Nhất Nặc sẽ không thích người khác, là ổn rồi. ”

Thấy cô có vẻ lo lắng, Triệu Diệc đè nén sự kích động trong lòng xuống, lại nói: “Thực ra, phòng làm việc bàn bạc với nhau. Anh đã bước qua giai đoạn phát triển xây dựng và phát triển, bây giờ giải thưởng và fan là quan trọng nhất. Fan hâm mộ muốn rời đi, cũng là chuyện rất bình thường. ”

Hứa Nhất Nặc vừa nghe xong, lắc đầu nói: “Một thần tượng trân trọng sự nghiệp, fan sự nghiệp đương nhiên rất vui. Tuyệt đối không bao giờ thoát fan. ” Cô nắm chặt tay làm động tác cổ vũ, “Trong laptop của em có rất nhiều hình ảnh chưa được công bố, đảm bảo ảnh không bị trùng lặp trong suốt ba năm. Em giúp anh quản lý hoạt động của fan hâm mộ, nên anh cứ yên tâm. ”

Sự ấm áp trong đôi mắt Triệu Diệc Tinh ngày càng hiện rõ, trêu chọc: “Ồ, em vẫn nhớ dáng vẻ của chị Nhất Nặc ủng hộ hết mình cho thần tượng. Cả lời mắng chửi trong lúc bình chọn. Không sao đâu, em không hề bị tổn thương, cũng không hề tức giận”

Hứa Nhất Nặc: “……”

Có thôi đi không! Mỗi lần cô cố gắng muốn làm fan chân chính. Lại nhắc lại chuyện trong quá khứ.

Cô cúi đầu xuống, trợn tròn mắt lên nhìn, trong lòng thầm chửi bới. Đột nhiên trên đầu truyền đến cảm giác ấm áp. Bàn tay dịu dàng xoa đầu cô.

“Anh biết. Nhất Nặc vẫn luôn thích anh. Cho dù anh biến thành bất kỳ hình dạng nào.”

Hứa Nhất Nặc cảm thấy nhịp tim đập ngày càng nhanh, tư duy trở nên chậm chạp. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Triệu Diệc Tinh ngày càng tiến lại gần, giọng nói trở nên dịu dàng, giống như sợi lông vũ lướt qua tai

Hứa Nhất Nặc vô thức hỏi: “Vâng, vậy anh sẽ biến thành hình dạng nào? ”

Khóe môi của Triệu Diệc Tinh khẽ nhếch lên: “Có thể là Chiêu Chiêu vừa đáng yêu vừa thông minh, có thể là thần tượng tao nhã, hoặc có thể là…”

Không hổ danh là diễn viên, sở hữu chất chất giọng truyền cảm. Lời nói dịu dàng lúc ẩn lúc hiện, Hứa Nhất Nặc khẽ chớp mắt, có chút mong chờ, liệu anh có biến thành thân phận gì?

“Ồ, tại sao lại tối như vậy. Có chuyện bật đèn thôi mà cũng lười?” Giọng nói Triệu Diệc Tinh vang lên từ phía sau, căn phòng trở nên sáng rực, mọi theo bản năng khẽ nheo mắt lại. Một lúc sau, có một tiếng hét vang lên, “Trời ơi!! Tại sao? Cô!? ”

Hứa Nhất Nặc: “???”

Triệu Diệc Tinh: “……”

Hứa Nhất Nặc: “??? ”

Triệu Diệc Tinh: “……”

Tối hôm đó, có bài viết ẩn danh trên mạng: Giết quản lý liệu có bị đi tù không?

Ba người đứng nhìn nhau trong phòng khách. Hứa Nhất Nặc từng gặp Trần Lạc rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Căng thẳng dần biến mất, cô hoảng sợ và chột dạ.

Mẹ kiếp, tại sao cô phải chột dạ?! Ánh mắt này của Trần Lạc là có ý gì hả?! Cô không phải… đừng có nghĩ bậy.

Bầu không khí trở nên trầm lặng, trước khi cằm Trần Lạc sắp rơi xuống đất. Cuối cùng Triệu Diệc Tinh lên tiếng.

Anh chỉ vào trong nhà tắm, nói, “Lão Trần vào trong nhà tắm ngồi chờ một lúc, ngay bây giờ”

Trần Lạc: “?!?! ”

Triệu Diệc Tinh: “Chúng ta chụp thêm bộ ảnh dự phòng nữa, tiếp tục đi. ”

Hứa Nhất Nặc: “……”

Triệu Diệc Tinh: “Lão Trần tắt đèn hộ tôi, đi vào trong kia chờ, cảm ơn. ”

Trần Lạc: “……”

Nghe thử xem đây có phải tiếng người nói không?

Trần Lạc đi được một bước lại quay lại nhìn, đi đến nhà tắm, ngồi cạnh bồn tắm một lúc, lại lặng lẽ di chuyển đến gần cánh cửa, áp tai lên cánh cửa cố nghe ngóng, vẫn không nghe được gì, đành phải quay lại chỗ ngồi vừa nãy, thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng được tiếng đóng cửa phòng. Một lúc sau, nghe được gõ cửa nhà tắm

“Có thể đi ra.”

“…………”

Mẹ kiếp! Muốn chửi nhau.

Không được, anh ta là người đại diện kim bài, được rất nhiều đàn em trong nghề chọn làm hình mẫu, lịch lãm thông minh sở hữu EQ cao gắn liền với tên của anh, tuyệt đối không thể chửi nhau.

Trừ khi, không thể nhịn được

“Con mẹ nó! Triệu Diệc Tinh mau nói rõ ràng cho tôi.” Trần Lạc hùng hổ bước ra, đèn trong phòng đã bật lên, khi nhìn thấy các thiết bị quen thuộc do chính tay anh ta đi mượn, càng tức giận hơn, “Đây là cái gì hả? Đừng nói với tôi là vì cô gái ấy nên cậu bảo đi mượn đống đồ này. ”

Triệu Diệc Tinh vẻ mặt lạnh lùng, mở tiếng TV, âm thanh từ trong TV tạm thời áp chế được giọng nói của Trần Lạc.

Trần Lạc đợi một lúc, tức giận hét lên: “Tại sao cậu lại giữ im lặng? ”

Triệu Diệc Tinh lạnh lùng nói: “Dựa theo logic này của anh, tôi sợ anh chọc cho tức giận. Vào giờ này, gọi 120 có hơi bất tiện. Mà Cố Triều Dương vẫn chưa về nước. ”

“……” Trần Lạc hít thở sâu ba lần, “Được, tôi không tức giận. Cậu mau giải thích rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cậu là diễn viên nổi tiếng, một cô gái lạ mặt xuất hiện phòng cậu. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài cậu định giải quyết như thế nào hả? ”

“Vào giờ này, mọi người vẫn ở trường quay.”

“Hả?! Đừng nói với tôi cậu cố tình lựa chọn vào khoảng thời gian này? ”

Triệu Diệc Tinh tốt bụng dịu dàng, quay sang nhìn anh ta, trước khi người đại diện phát điên lên. Liền tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện, từ tốn nói: “Nếu anh không tin thì có thể đi hỏi anh họ. ”

Nhắc đến Lâm Tô, Trần Lạc như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Anh Lâm sáng sớm rời đi, với lại mấy chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền anh ấy. ”

“Ồ.”

“Giờ tôi đã hiểu vì cô ấy giỏi như vậy. Chất lượng ảnh chụp vượt xa những fan hâm mộ khác. Chạy đến đây để hoàn thành bài tập về nhà của anh Vu. Dù sao cũng được tính người trong ngành. Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp qua cô ấy.”

“Lịch trình anh Trần được xếp kín. Một người mới chưa có kinh nghiệm làm sao có xuất hiện trước mặt anh Trần.”

“Haha, nói hay lắm.” Trần Lạc khoanh hai tay lại, đột nhiên thu lại nụ cười xấu xa, chuyển đề tài, “Cậu đừng có tưởng nói như vậy là lừa được tôi? Bây giờ chưa có cơ hội hợp tác thì sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tác. Mặt mũi lớn đến mức cậu vừa phải đóng phim vừa cố dành thời gian làm người mẫu cho cô ấy? Đừng tưởng rằng vừa nãy tối, nên tôi không nhìn rõ biểu cảm cùng ánh mắt của cậu. ”

Triệu Diệc Tinh không thay đổi nét mặt, ngẩng lên nhìn anh ta hỏi: “Cậu đã nhìn thấy?”

“Đương nhiên!”

“Nhìn ra được?”

“Đừng có nói nhảm! Cút đi, đồ không biết xấu hổ! ”

Triệu Diệc Tinh đột nhiên ôm chặt lấy cái gối, lăn một vòng trên giường giống với thói quen của Chiêu Chiêu, bởi vì chân quá dài nên đụng mép giường.

“Đúng vậy. Rõ ràng tôi thể hiện rõ như vậy. Tại sao cô ấy lại không nhìn ra.”

“???”

“Hay là tôi vẫn chưa đủ cố gắng.”

Đêm hôm đó, bên dưới câu hỏi “giết người đại diện”, có thêm câu hỏi ẩn danh: Giết nghệ sĩ có được tính vi phạm pháp luật không?

******

Có sự khác biệt rất lớn về bài tập cùng lúc thực hành. Vu Tư Gia không phải quá khắt khe. Hứa Nhất Nặc cũng hiểu rõ điều này, chọn một vài bức hình có bố cục cô hài lòng nhất, ghi ba chú thích trong tiêu đề email: Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo, đã cải thiện được nhiều khuyết điểm, anh hiểu ý của tôi đúng không?

Cô nghe được tiếng cười đùa mấy cô gái từ bên ngoài hành lang truyền vào, vội tắt máy tính, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu làm xong công việc chưa?” Mở cửa bước vào, Lâm Song Song nhìn tư thế ngồi “ngoan ngoãn” của Hứa Nhất Nặc, lấy làm lạ hỏi: “Tại sao cậu căng thẳng như vậy. ”

Hứa Nhất Nặc: “Không. ”

Chú Vịt Vàng: “Chị Nam, tư thế này của chị…”

Hứa Nhất Nặc: “À, chị đang tập yoga. Đi dạo chợ đêm có vui không? ”

Khung cảnh buổi đêm ở đây náo nhiệt không kém các thành phố lớn. Quay năm suốt tháng có rất nhiều đoàn làm phim đến đây quay phim. Đi dạo một vòng có thể bắt gặp fan hâm mộ của các nghệ sĩ khác nhau. Địa phương thi thoảng hợp đoàn làm phim làm hoạt động tuyên truyền, hai từ miêu tả: náo nhiệt.

Vì không thể đi vào thăm trường quay bộ phim “Cẩm Thư Hành”, chuyến đi lần này có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ đã bù đắp, bốn người hẹn cùng nhau đón caca tan làm, tiếp tục cùng nhau đi ra ngoài chơi.

“Chị Nam, ngày mai đi cùng bọn em nhé” Tiểu Lam ôm cánh tay Hứa Nhất Nặc làm nũng.

“Phải xem lúc đó rảnh không? ”

Kết quả là Hứa Nhất Nặc lại nhận bài tập mới. Ngày hôm sau cậu nhận được nhận xét của Vu Tư Gia. Đau lòng cố đọc hết đồng lời bình luận chê bai. Cuối cùng tóm tắt lại và đưa ra kết luận: Không làm nổi bật phân rõ độ ánh và bóng.

May câu cuối cùng là “Nhưng tôi thấy cô tiến bộ hơn nhiều. Không uổng phí công sức một ngày ở trong studio học, hừ.” cho cô chút an ủi, quyết định tạm thời không giải nghiệp và tiếp tục cố gắng phấn đầu.

“Em đâu phải dân chuyên nghiệp.” Hứa Nhất Nặc buồn bã lẩm bẩm nói, tâm sự người mẫu kiêm bạn thân trên wechat, “Em dành toàn bộ chỉ số IQ cho việc tự học ”

Triệu Diệc Tinh đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, vì đoàn phim rất ồn nên anh nghe không rõ. Nói cô dân chuyên nghiệp do trình độ học vấn, liền vội vàng nhắn tin an ủi: Nếu không tối nay đi ra ngoài dạo ngắm cảnh đêm. Tìm hiểu về ánh sáng và bóng.

Hứa Nhất Nặc: Liệu có hữu ích không?

Triệu Diệc Tinh: Bình thường lúc rảnh Vu Tư Gia thường ra ngoài đi dạo. Chắc chắn cách này rất hiệu quả. Tối nay, chắc khoảng 9h tối anh hoàn thành xong cảnh quay. Anh đi cùng với em.

Hứa Nhất Nặc: Vào giờ đó có rất nhiều người đi dạo. Rất nguy hiểm nên tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Em tự nghĩ cách.

Triệu Diệc Tinh: Không sao đâu, anh rất có kinh nghiệm trong chuyện em. Em chạy theo anh khắp trời nam đất bắc, hỗ trợ sự nghiệp cho anh. Bây giờ đã đến lúc anh hỗ trợ sự nghiệp cho em.

Ôi trời, đúng là idol tiên tử. Hứa Nhất Nặc thực sự rất cảm động. Tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng linh hồn fan hâm mộ chân chính liên tục kêu gào, đây là điều tốt.

“Diệc Tinh, đến lượt cậu rồi.” Cách đó không xa, đạo diễn cầm loa phóng thanh nói với anh.

Triệu Diệc Tinh lập tức khôi phục trạng thái, trả lời đạo diễn. Đi được tầm 2 bước, nghĩ đến điều gì đó liền quay lại, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn wechat, mới quay lại trường quay.

Anh Vu, kỹ năng chụp ảnh phân rõ ánh sáng và bóng tối là gì? Hồi còn trẻ, anh tập luyện bồi dưỡg kỹ năng kiểu gì? Cần người mẫu như thế nào?” 

– —–oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận